Seafoam
08-05-2005, 12:11 PM
Không hiểu giờ này em còn viết những dòng này làm gì !Anh đã vội vã ra đi , em cũng chẳng thể làm gì !Thế là hết anh nhỉ , cái gì mau đến cũng mau đi...lẽ tất yếu của nó và em đã lo sợ...
Khuôn mặt em , chưa bao giờ có một niềm vui trọng vẹn , khi nhìn vào mắt em , người ta có thể nhìn suyên thấu trái tim em !Đôi mắt xa xăm và luôn chứa đựng bao nỗi ưu tư !Em sợ lắm em không muốn bi người ta nhìn thấu tim mình !
Một mặt trời bé nhỏ , khi soi vào đó , một người có thể mỉm cười rất tự nhiên , vô tư , một đôi mắt , đôi môi , cái nhìn, nụ cười....tia hi vọng...tất cả hoàn toàn tự nhiên , nhưng đối với em chỉ để có một nụ cười thoải mái nhất sao mà khó khăn đến thế?
Trong lòng em luôn chồng chất bao đắn đo suy nghĩ , anh ko phải là người có thể san sẻ với em tất cả , cho nên anh đã ra đi?
Thực sự trong tâm trí em luôn nghĩ về anh , khao khát một vòng tay vuốt ve mái tóc em như hôm nào , và vẫn đôi môi ấy lại trao cho em những nụ hôn ngọt ngào nhất , và trái tim anh lại trở lại đập cho cuộc sống của em , lòng đầy nuối tiếc....nhưng em lại không thể nói yêu anh....lạ thật đấy...mặc dù em rất rất muốn , em chỉ có thể nói em rất nhớ anh !
Trời hôm nay lạnh quá , chỉ có mình em ở nhà nấu cơm , em luôn hi vọng nhìn thấy dáng anh trước cửa , anh sẽ đến như lời anh nói....
Nhưng không , gió bắt đầu lớn hơn...mưa nặng hạt...em lại thấy rùng mình vì lạnh...em nhớ anh...thật nhiều !
for Nam !
Trang !
Khuôn mặt em , chưa bao giờ có một niềm vui trọng vẹn , khi nhìn vào mắt em , người ta có thể nhìn suyên thấu trái tim em !Đôi mắt xa xăm và luôn chứa đựng bao nỗi ưu tư !Em sợ lắm em không muốn bi người ta nhìn thấu tim mình !
Một mặt trời bé nhỏ , khi soi vào đó , một người có thể mỉm cười rất tự nhiên , vô tư , một đôi mắt , đôi môi , cái nhìn, nụ cười....tia hi vọng...tất cả hoàn toàn tự nhiên , nhưng đối với em chỉ để có một nụ cười thoải mái nhất sao mà khó khăn đến thế?
Trong lòng em luôn chồng chất bao đắn đo suy nghĩ , anh ko phải là người có thể san sẻ với em tất cả , cho nên anh đã ra đi?
Thực sự trong tâm trí em luôn nghĩ về anh , khao khát một vòng tay vuốt ve mái tóc em như hôm nào , và vẫn đôi môi ấy lại trao cho em những nụ hôn ngọt ngào nhất , và trái tim anh lại trở lại đập cho cuộc sống của em , lòng đầy nuối tiếc....nhưng em lại không thể nói yêu anh....lạ thật đấy...mặc dù em rất rất muốn , em chỉ có thể nói em rất nhớ anh !
Trời hôm nay lạnh quá , chỉ có mình em ở nhà nấu cơm , em luôn hi vọng nhìn thấy dáng anh trước cửa , anh sẽ đến như lời anh nói....
Nhưng không , gió bắt đầu lớn hơn...mưa nặng hạt...em lại thấy rùng mình vì lạnh...em nhớ anh...thật nhiều !
for Nam !
Trang !