phongvoky
16-12-2005, 01:38 AM
Trời ơi, mới có 3 tháng không gặp em mà lòng anh đã cảm thấy như là 3 năm. Anh không thể quên được cái ngày đầu gặp em. Cái ngày định mệnh đã cho đôi ta trở thành 1 đôi bạn. Nhưng cũng từ ngày đó, anh đã yêu em. Anh yêu em nhưng anh không dám nói ra những tình cảm của mình. Anh cảm thất ngại ngùng mỗi khi đứng gần em. Có những lúc anh đã cố gắng lấy hết dũng khí của mình để nói rõ tình cảm của anh dành cho em nhưng ai lại không dám nói.Để rồi hôm nay em ra đi đến 1 nơi rất xa. Một nơi mà có lẽ anh không thể nào đến được. Lúc này anh mới cảm thấy cô đơn, trống vắng. Anh cảm thấy rằng sự sống quanh anh dường như ngừng lại. Lúc này anh mới nhận thấy rằng anh không thể sống thiếu em. Anh đã tự trách mình tại sao lúc trước mình không dám nói với em tình cảm của anh. Anh đã thật sự gục ngã khi em ra đi. Anh biết rằng nếu em ra đi thì anh sẽ hết cơ hội. Anh biết rằng nếu em ra đi thì anh sẽ không thể sống được, nhưng anh lại không đủ khả năng, nghị lực để giữ em o bên cạnh anh. Anh cảm thấy mình thật ngu ngốc khi để em ra đi. Nếu có 1 cơ hội thì anh sẽ không để em ra đi 1 lần nữa, không để em rời xa anh dù chỉ 1 phút, 1 giây. Anh mong ước rằng sẽ có một ngày nào đó em quay về để anh có thể bày tỏ tất cả những tình cảm mà anh đã không thể nói với em.
Nếu có 1 điều ước thì anh sẽ ước cho đôi ta mãi mãi bên nhau không xa rời.
Nếu có 1 điều ước thì anh sẽ ước cho đôi ta mãi mãi bên nhau không xa rời.