*~*chíp_xinh_online*~*
14-12-2005, 01:59 AM
Một bài thơ cảm động về nạn nhân chất độc màu da cam của tác giả Như Đình Thuận.
Và chiến tranh còn lại đến bao giờ?
Ba mươi năm là mấy đời đau khổ.
Tội tình chi những con người xứ sở,
Đã lầm than mà bám trụ đất nghèo.
Mẹ nó bỏ đi lấy chồng Trung quốc
Bố không về từ trận bão năm xưa
Nhà chỉ có một thân già gầy guộc
Còn lưng mà che chở đứa con thơ.
Mới năm ngoái lũ về quê càn quét
Không cửa nhà bà cháu dắt nhau đi
Đất Hà thành co mình trong gió rét
Cả bữa nay lê lết chẳng được gì .
Bà nó kể cũng một thời tải đạn
Dãy Trường Sơn sương gió thấm gì đâu
Mắt lệ tuôn rồi nhìn cháu xoa đầu
Nó sinh ra mà đã thành què quặt.
Đất miền Trung khô cằn , nắng gắt
Rồi cũng no , cũng đói qua ngày
Bố nó đi mà xác cũng chẳng hay
Mẹ nó bỏ sang tàu năm sau đó .
Đời tôi nhiễm da cam , da đỏ
Mà sao trời hại đứa cháu thơ.
Đêm im lìm, một tiếng nấc trong mưa,
Bà nó gạt đôi dòng nước mắt.
Nó run rẩy rồi rướn người co quắp.
Miệng nhoẻn cười , khờ khạo giữa cơn mơ.
Ôi tình mẹ từ mịt mờ phương bắc
Sao lạnh lùng ôm ấp bóng con thơ.
Và chiến tranh còn lại đến bao giờ?
Ba mươi năm là mấy đời đau khổ.
Tội tình chi những con người xứ sở,
Đã lầm than mà bám trụ đất nghèo
Và chiến tranh còn lại đến bao giờ?
Ba mươi năm là mấy đời đau khổ.
Tội tình chi những con người xứ sở,
Đã lầm than mà bám trụ đất nghèo.
Mẹ nó bỏ đi lấy chồng Trung quốc
Bố không về từ trận bão năm xưa
Nhà chỉ có một thân già gầy guộc
Còn lưng mà che chở đứa con thơ.
Mới năm ngoái lũ về quê càn quét
Không cửa nhà bà cháu dắt nhau đi
Đất Hà thành co mình trong gió rét
Cả bữa nay lê lết chẳng được gì .
Bà nó kể cũng một thời tải đạn
Dãy Trường Sơn sương gió thấm gì đâu
Mắt lệ tuôn rồi nhìn cháu xoa đầu
Nó sinh ra mà đã thành què quặt.
Đất miền Trung khô cằn , nắng gắt
Rồi cũng no , cũng đói qua ngày
Bố nó đi mà xác cũng chẳng hay
Mẹ nó bỏ sang tàu năm sau đó .
Đời tôi nhiễm da cam , da đỏ
Mà sao trời hại đứa cháu thơ.
Đêm im lìm, một tiếng nấc trong mưa,
Bà nó gạt đôi dòng nước mắt.
Nó run rẩy rồi rướn người co quắp.
Miệng nhoẻn cười , khờ khạo giữa cơn mơ.
Ôi tình mẹ từ mịt mờ phương bắc
Sao lạnh lùng ôm ấp bóng con thơ.
Và chiến tranh còn lại đến bao giờ?
Ba mươi năm là mấy đời đau khổ.
Tội tình chi những con người xứ sở,
Đã lầm than mà bám trụ đất nghèo