PDA

Xem đầy đủ chức năng : Xe Buýt Tình Yêu



ohayo_aishiteru
12-12-2005, 04:24 AM
Xe Buýt Tình Yêu





Mèn ! thì có sao đâu , cũng có khối người yêu nhau rồi lấy nhau như mày đó .. có sao đâu mà .. – Hương bảo

Mày điên hả ? cưới sinh gì ở đây chời ?! Tao gặp người ta chưa quá 2 lần nhen mày . Còn nói chuyện thì chưa quá 10 câu đâu đó . – Tôi giương cổ nói

Thì có sao đâu mà ! Mày cứ yên tâm , đó là chàng hoàng tử của mày đó . he he - Hương nói tiếp

Ui da ! sao cái con nhỏ đó nó lại có thể nhìn bạn thân của nó đang cuống cuồng thế này mà nó lại co thể cười nhỡn nhơ “ trước vòng pháp luật “ như vậy chứ . hic hic

Tôi với người đó quen nhau . à mà không . không quen , biết nhau nhờ cái xe buýt , tôi không biết tên người đó , chỉ nói chuyện được vẻn vẹn chưa đầy 10 câu nói chính xác ra là 9 câu ngắn củn . Bây giờ trong tôi chỉ nhớ rằng người đó có cái .............” hàm răng “ cực duyên . nè nè ! Bạn đừng có cười nhen , tôi nói thiệt đó , sở dĩ tôi nhớ người đó lâu đến vậy là nhờ “ hàm răng “đó đó . Bảo đảm thật 100% không điêu ngoa tí nào .

Hôm đó , không biết ăn trúng cái gì mà tôi bị ... đau bụng , chắc chắn không phải là cóc xoài me ổi gì đó rồi , tôi là con gái thật đó nhưng tôi chúa ghét những món “ khoái khẩu “ của những người con gái khác cũng có thể là do tôi khác người một tí , nhưng bảo đảm với bạn thì tính lãng mạn tôi có thừa , hi hi . Đau bụng quá không chịu được tôi đành nhờ Hương đưa tôi về . Đến cổng nhà xe :

Chán thật ! làm sao bây giờ ?! Xe tao bị thủng lốp hồi nào không hay , híc ?! xui quá , sao lại thủng ngay lúc này không biết . – Hương nói

Thôi ! để tao đi xe buýt về cũng được , tao không sao đâu – tôi bảo

Có thật không đó ? nhìn mày sao tao thấy nguy hiểm quá – Hương nói tiếp

Thôi mà ! Tao về đuợc , không sao đâu

Vậy để tao đưa mày ra chổ xe buýt nhen .

Uhm !

Hương đưa tôi ra nhà chờ xe buýt , nó chờ ở đó với tôi khoảng chừng 10’ thì trống trường vang lên

Chết ! Thôi , tao vào lớp nha , có gì tối điện thoại , ok ok ? over bye bye

Nói dứt câu Hương chạy thẳng vào trường , cũng may vừa lúc đó xe buýt vừa tới nơi , tôi cố gắng leo được lên xe , Ô ..! xong rồi , quả là một kì tích , lúc này bụng tôi vẫn đau , tôi cố biếm môi tự nhủ : Ráng lên , 20’ thôi mà .

Nhìn quanh xe buýt tôi muốn khóc giữa lúc này , xe hết ghế bắt buộc tôi phải đứng ,,,,, biết làm sao bây giờ ? thôi thì “ nhịn một chút làm nên đại cuộc “ . Trên chuyến xe buýt này tôi gặp người đó ( người có hàm răng duyên ơi là duyên í ) người đó tôi chẳng biết bao nhiêu tuổi , nhưng có thể là hơn tôi 1 hay 2 tuổi gì đó . đó là ấn tượng “ bình thường “đầu tiên của tôi với người đó , người đó ngồi trên ghế sát cạnh tôi còn tôi thì đứng , không hiểu sao lúc này cái cơn đau bụng của tôi nó lại hoành hành đến như vậy . mặt tôi nhăn nhó , tôi ôm bụng . thỉnh thoảng lại á lên một tiếng the thé chỉ có người đó do ngồi sát bên mới nghe được .

Em ngồi xuống đây đi - Người đó vừa nói vừa đứng lên đồng thời chỉ tay xuống ghế

Nhìn người đó trong giây lát , tôi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế kèm theo 2 tiếng “ cám ơn “

Cứ tưởng có ghế ngồi rồi thì bụng sẽ hết đau ai ngờ càng ngày bụng tôi càng thắt lại như là có ai đó dung một sợi dây cột chặt nó lại vậy dần dần tôi thấy mặt mũi mình tối sầm lại tôi không cảm nhận đuợc việc gì đang diễn ra , tôi chỉ nghe loáng thoáng tiếng nói của người ấy hình như là : dừng xe lại bác lái xe ..

Tỉnh dậy tôi thấy mình trong bệnh viện , tôi hơi bất ngờ vì không biết chuyện gì đang xãy ra , tôi cảm thấy sợ như là muốn khóc lên khi tôi thấy bụng tôi đang bị băng bó lại , tôi không thể đứng dậy , cũng không thể đi đâu , tôi đành nằm im chờ đợi . Cánh cữa phòng được mở ra , đó là anh ấy , anh ấy cười rồi nói :

Em đã bất tỉnh được 2 ngày rồi đó , Em có biết là em bị đau ruột thừa hay không ? nếu trể một chút là không xong rồi . . Em ổn cả chứ ?

Vâng . Nhưng ai đã đưa em đến đây vậy ? – Tôi hỏi

Anh đó , 2 ngày trước em bất tỉnh trên xe buýt và anh đã được giao nhiệm vụ đưa em đến đây – anh ấy nói

Vậy gia đình em đâu ạ ? – tôi hỏi

À ! Họ đang thanh toán viện phí cho em ở ngoài kìa , thôi anh về nhé .!

Dạ ! Một lần nữa cám ơn anh .

ANh ấy bước đi , khi ra cữa anh ấy vẫy tay chào tôi . Đến lúc này tôi mới nhận thấy sự bất cẩn của mình là rằng tôi không biết tí gì về anh ta , không biết tên , cũng chẳng biết tuổi . Tôi tự trách mình tại sao không hỏi ngay lúc ấy , nhưng không trách tôi được , lúc đó tôi vẫn còn đau , việc cười và nói đúng là cả một vấn đề .

Tôi bị viêm ruột thừa , thật khủng khiếp . nó báo hại tôi có một cái sẹo trên bụng . Tôi không thấy thích cho lắm nhưng đành chịu , nếu không có sẹo thì chắc là tôi không có ngồi đây viết dược câu truyện này rồi và rất có thể nếu không có xẹo thì lúc này tôi đang ở một nơi nào đó mà tôi nghĩ là bạn có thể đoán được .

Tôi vẫn cố gắng tìm người đó tìm mãi nhưng không được , tôi đành bỏ cuộc . Nhỏ Hương cứ ghẹo tôi mãi , nó cứ bảo : chàng hoàng tử của mày đang sống ẩn đật rồi một ngày nào đó chàng sẽ đến tìm mày . Tôi phát hiện ra rằng hình như tôi cũng hơi có cảm tình với người đó nhưng do lâu ngày không gặp dần tôi cũng quên anh ấy

Năm nay tôi 22t thế là đã 4 năm trôi qua , vết sẹo trên bụng vẫn còn , tôi trở về nhà với cương vị là một sinh viên y khoa đã tốt nghiệp đại học . Tôi hảnh diện lắm . Tôi được bạn của ba tôi giới thiệu vào làm ở một bệnh viện trong thành phố . thời gian đầu chỉ là thử việc . Đó là một bệnh viện sang trọng , mới được thành lập không lâu nên cũng ít người biết đến , tôi vào đó làm bác sĩ đa khoa . Oai chưa ? Ngày trước tôi không thích làm bác sĩ vì tôi ngại đụng đến dao kéo nhưng từ khi bị vết sẹo đó thì tôi lại rất muốn thành một bác sĩ vì hình như tôi đã nhận ra được tầm quan trọng của một bác sĩ trong xã hội và tôi quyết thực hiện ý nghĩ của mình . Bạn có tưởng tượng được chuyện gì sẽ tiếp tục xãy đến với tôi không ?? Đúng . ! tôi đã gặp lại anh ấy . anh ấy là bác sĩ khoa nội , trong một lần điều trị cho bệnh nhân tôi đã gặp anh ấy . Giờ thì tôi có thể nói cho bạn biết Anh ấy tên gì ? Ở đâu ? …. Vì tôi đã tìm hiểu rất kỹ rồi mà .

Khi gặp lại anh ấy quả thật tôi bất ngờ lắm , Anh ấy cũng nhận ra tôi , câu đầu tiên anh ấy nói với tôi là : Chào em ! đã 4 năm rồi nhỉ ?

Tôi và anh ấy gặp nhau vào buổi chiều hôm đó , tôi và anh ấy đi ăn cơm , anh ấy tên là : Phan Anh Khoa , hơi trễ vì sau 4 năm gặp lại tôi mới biết được tên của anh ấy , Tôi hỏi :

Từ ngày đó , sao em không nghe được tin tức gì của anh cả ?

À ! trong thời gian đó trường cử anh đi ra nước ngoài để học , anh cũng muốn liên lạc với em lắm nhưng thời gian không cho phép . không ngờ giờ em lại là một sinh viên đã tốt nghiệp rồi đấy !

- Quả thật em rất bất ngờ khi gặp lại anh đấy .!

- Thế sao ? - anh ấy cười

Buổi gặp mặt đầu tiên của tôi với anh ấy diễn ra như vậy đấy . Tôi và anh ấy đã có một buổi nói chuyện thú vị toàn về nghành y ……. bạn có tin không ? Nhưng có một điều tôi muốn đính chính là sau nhiều năm gặp lại tôi vẫn “ trước sau như một “ấn tượng đẹp nhất của tôi với anh ấy vẫn là “ hàm răng “ấy .hì hì . Về nhà tôi cứ nghĩ mãi đến anh ấy , rồi lại nhớ đến những lời nhỏ Hương nói ngày trước , tôi cầm máy điện thoại cho Hương

A lô ! Hương nghe máy ! ai ở đầu dây đấy ạ ?

Con khĩ ! Tao , Trang nè !

Hè hè . Tao biết rồi ........... giã vờ lịch sự tí thôi “ bạn “ ạ .!

Giờ rãnh hông mày ?

Đi đâu thế ?

Tao có chuyện muốn nói với mày , vậy thôi.!

Chùi ! sao nghe hồi hợp quá vậy ? Ok ! chỗ cũ nha !

Uhm ! Giờ luôn nha – tôi cúp máy

Chổ cũ thật ra là quán chè 57 , tôi với Hương mỗi lần hẹn nhau đều ra đó , chè ở đó ngon tuyệt , đủ loại chè mà giá lại “ bình dân “ . Nhắc đến chè là tôi thấy thèm rồi. Tôi phóng xe nhanh đến cái nơi gọi là “ chỗ cũ “ của chúng tôi . Thoáng thấy biển số xe 3004 là tôi biết nhỏ Hương đến rồi . Bước vào quán tôi réo :

Sao nhanh vậy mậy ?

Chứ sao ? Nhờ “ chè “ mang tao đến gần mày hơn và nhanh hơn mà .

Đố quỷ ! vẫn chứng nào tật nấy

Hương cắt ngang lời tôi .

Mà sao mày ? có chuyện gì sao nghe nghiêm trọng dữ vậy ?

Từ từ . Gọi chè cái đã - tôi nói

Cô ơi ! cho cháu 2 thập cẩm - Hương gọi

Mà sao ? chuyện gì ? giờ nói được chưa bà lão ? - Hương nói

Biết được nhỏ này không đợi được lâu tôii vào đề tài luôn.

Chả là tao mới gặp lại anh ấy

Anh nào ? – Hương hỏi

Thì anh đưa tao vào bệnh viện cách đây 4 năm đó ..

A a !! mối tình đầu của mày đó hả ? – Hương vừa nói vừa nhìn tôi với cặp mắt “ khiu ri ớt “ ( curious )

Mối tình đầu cái đầu mày á ! nói bậy nhen mày .

Mà sao ? hai người gặp nhau ở đâu ? Hương hỏi dồn

Anh ấy là bác sĩ khoa ngoại bệnh viện tao đang làm , mới gặp sáng nay thôi

Chà ! Chà ! Vậy thì sướng nha , chàng và nàng sớm tối gặp nhau , sướng quá còn gì ? – Hương nói

Sướng cái nỗi gì chứ ? Tao đang không biết phải làm sao đây nè !

Mày hãy nên tạo ra một trang “ lịch sử “ nhân loại đi – Hương nói

Là sao ? – tôi ngơ ngác

Thì mày hãy làm một spider girl như Mai Phương trên h2t í . !

Mày đừng có xúi bậy . tao chẳng thích thế

chứ mày có thích người ta hông ?

Ờ ... ờ …….. thì cũng hơi hơi tại lâu quá rồi mà ...

Thôi pà .! để tao nói cho nghe

Hương nó thuyết trình cho tôi cả một “ chiến dịch “ tấn công mà nó đã đút kết được qua nhiều “ kinh nghiệm “ sương máu . tôi cũng hông muốn nhưng nó nhiệt tình quá làm tôi cũng không từ chối được . từng đường đi nước bước cũng như những thế cờ Hương nó đều vạch ra cho tôi . tôi chỉ việc làm theo lời hướng dẫn . xem ra việc làm 1 spider girl cũng không phải là dễ . việc đó đa số dành cho những cô gái mạnh bạo còn tôi thì chắc là nhút nhát nhất trong những người mạnh bạo đó .

Chè hết . tôi với Hương chào tạm biệt nhau . chiến lược tấn công của tôi sẽ được thực hiện vào ngày mai .

Sáng hôm sau thức dậy đi làm , đến bệnh viện tôi gặp ngay anh ấy . hình như ảnh đang đợi tôi . tôi nghĩ vậy , nhìn thấy tôi ... ảnh cười :

Em ăn sáng chưa ?

Dạ rồi ạ !

Ừ ! chúng ta nhanh lên , anh muốn nhờ em làm giúp anh việc này .

Sau đó anh ấy đưa cho tôi một tập giấy khổ a4 rồi bảo : em hãy ngồi đây đánh những cái anh đã ghi trên giấy vào máy rồi in ra cho anh , anh đang cần gấp . ok chứ ?

Dạ vâng .!

Thật ra việc đánh máy với tôi không khó. được giúp anh ấy tôi cảm thấy rất vui nhưng không biết sao vừa vào phòng khám anh ấy thì tôi lại cảm thấy hơi buồn .. có lẻ là vì bức ảnh trên bàn . Ừ ! đó là hình anh ấy chụp với 1 cô gái , có lẻ là người yêu anh ấy đây . đánh máy xong tôi rời khỏi phòng tìm anh ấy để đưa tập văn bản cho anh ấy , kết thúc buổi sáng hôm đó là một ánh mắt buồn tôi trao cho anh ấy.

Thế là kế hoạch làm một spider girl do Hương bày ra đã tan vở sau 1 ngày thử nghiệm , tôi kể Hương nghe nó cũng buồn rồi tự trấn an tôi . có lẻ Hương là người hiểu tôi nhất nó luôn đọc được suy nghĩ của tôi , trước đến giờ vẫn vậy . Bỡi thế mà cho dù có không học chung với nhau nữa thì tôi với Hương vẫn chơi thân với nhau .

Tôi ít gặp anh hơn , không phải là tôi cố tình tránh mà hình như dạo này tôi cũng bận nên cũng không có thời gian cho những việc khác , tôi chú tâm vào công việc của mình . ngày lại ngày trôi qua

Có lần anh ấy tìm gặp tôi . anh nói :

Trang nè ! Tối nay gặp anh tí được không ?

Vì công việc hả anh ? – tôi hỏi

Không ! có chút chuyện riêng tí thôi . tối 7h anh đợi em ở Eđicake nha .

Anh ấy bước đi khi chưa nhận được câu trả lời của tôi . tôi với :

Nhưng mà ...............

Em không được từ chối đâu đó . Anh ấy lại bước đi ..

Tối 7h tại êđicake , tôi đến đúng giờ , anh ấy cũng vậy . thấy tôi anh ấy vẫy tay

Tôi ngồi xuống

Anh đến lâu chưa ?

Cũng mới à .! em uống gì ?

Dạ ! ca cao nóng đi ạ.!

Ok ! cho 2 ca cao nóng – Anh ấy gọi nhân viên phục vụ

Ca cao nóng được đem ra , đúng là phong cách của anh ấy có hơi khác so với những ngưởi đây . cũng phải, anh ấy đi học ở nước ngoài đến 4 năm cơ mà . phong thái lịch sự của người nước ngoài cũng đã ngấm vào người anh ấy rồi . Tôi hỏi :

Có chuyện gì vậy anh ?

Anh ấy à một tiếng rồi nói tiếp :

Dạo này em tránh mặt anh à ?

Dạ đâu có - tôi chối

Anh ấy nhìn tôi , hình như anh ấy hơi hoài nghi .

Vậy sao mấy lần anh tìm em nhưng đều không gặp ?

Dạ ! chắc tại lúc đó em đi ra ngoài .

Anh ấy không nói lời nào , ảnh cuối xuống thưởng thức hương vị của ca cao , thứ nước uống phổ biến ở thành phố tôi . chợt tôi nghĩ đến bức ảnh , không biết sao lúc đó tôi mạnh miệng ghê , tôi hỏi luôn :

Anh nè ! Bức ảnh trong văn phòng là ……… người yêu anh hả ? xinh ghê ?

A ! Xinh thật không ? Nhưng đáng tiếc không phải người yêu anh đâu .

Tôi trố mắt . chời chời . hông lẻ bữa giờ mình hiểu lầm anh ấy hay sao ? Thật là tai hại . Tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại như vậy , khi nghe anh ấy nói đó không phải là người yêu của anh ấy thì trong lòng tôi lại vui vui . Lúc này tôi lại cảm thấy thích thú với cái chiến lược của Hương “ dàn dựng “ sẳn , thế là tôi sẽ thực hiện tiếp nó .... all right tôi sẽ làm như vậy . Tôi đùa :

Không phải người yêu anh à ? hay là ............ vợ anh ??

Ha ha !! Không phải đâu cô bé . đó là em ruột của anh đó – Anh cười

Chà ! Vậy hả ? em anh xinh ghê .

Bổng dưng anh ấy nhìn tôi , có vẻ nghi ngờ một lát sau anh ấy nói :

Phải chăng vì cái đó mà em ......... trốn anh ?

Dạ không không ! làm gì có ạ !! – Tôi chối khang

Tôi thấy mặt tôi nóng rang hình như là bị anh ấy nói trúng “ tim đen “ nên mặt tôi bắt đầu đỏ ửng lên vì ngại . Tôi cố gắng trấn an mình để giữ bình tĩnh .

Thấy tôi không nói gì , anh ấy hình như cũng hiểu . Bầu không khí im lặng đã kéo dài được 3’ rồi . tôi cũng cảm thấy khó chịu lắm vì với tôi .. việc 2 người ngồi nhìn nhau thì tôi không chịu được .

Anh ấy nói :

Nè em ! năm nay em 22t rồi , chắc là có người yêu rồi chứ nhỉ ?

Dạ không ! Em đi theo đường lối của con bạn em , sống theo chủ nghĩa “độc thân “đó anh ( Nhỏ Hương đã từng rủ tôi như vậy rồi )

Ha ha ! Liệu có được hay không ¿ Anh cũng nghe nhiều người nói như vậy rồi nhưng kết cuộc em biết thế nào hay không ¿

Dạ ¿! Sao ạ ¿

Họ đều có chồng và sinh baby hết rồi .

Anh ấy cười làm tôi cũng muốn cười theo , quả thật thời buổi này khó ai có thể đi theo chủ nghĩa độc thân được lắm . nói là nói cho tui vậy thôi , chứ sống một mình thì cô đơn chết sao chịu được .

Vậy chứ người yêu của anh đâu ¿ - Tôi hỏi

Anh ấy chậm rãi nói , vẻ mặt hơi buồn buồn .

Còn xa vời lắm em à . ! Anh có thích một người nhưng bây giờ chưa phải là thời cơ để anh nói ra chuyện đó . có lẻ sau này người đó sẽ hiểu được tình cảm của anh .

Oi ! tôi sao vậy nhỉ ? Hoá ra anh ấy cũng có người để « thầm thương trộm nhớ « rồi , thế là 1 spider girl như tôi chắc chuẩn bị thất nghiệp tiếp mất thôi .

Tôi gượng cười :

Anh cứ cô lên , hạnh phúc sẽ mỉm cười với anh . !

Một tháng sau kết thúc thời gian thử việc tôi trở thành một bác sĩ mới vào nghề , phòng tôi làm việc cạnh phòng anh ấy nên việc gặp nhau không phải khó . ngày ngày tôi vẫn gặp anh ấy, vẫn đi ăn và nói chuyện , tôi phát hiện ra rằng anh ấy giõi về nhiều mặt lắm , cả về thể thao cũng vậy. anh ấy từng là một thành viên trong đội chơi cầu lông ở tỉnh và cũng đạt được nhiều huân chương . ấy vậy mà giờ lo cho công việc nên anh ấy không chơi cầu lông nữa , hình thức chơi cầu với anh ấy bây giờ là để xã stress sau những ca mổ đầy áp chế .

Một hôm anh ấy gặp tôi :

Trang nè ! Mai anh phải đi công tác 1tuần mới về , có gì em cứ đt cho anh nhé . !

anh ấy sẽ đi công tác 1 tuần ?! , lúc này tôi mới nhận ra được rằng đúng là tôi đã có tình cảm với anh ấy , nghĩ đến cảnh cả tuần không được gặp anh ấy là tôi lại thấy buồn , nhưng chắc không sao , 1 tuần sẽ qua nhanh thôi , rồi tôi sẽ lại được gặp lại anh ấy . Tôi biết rằng tôi đã bắt đầu thương anh ấy nhiều hơn trước , không còn là cái tình cảm của 4 năm về trước nữa rồi . Thế là tôi quyết định , sau khi anh ấy về tôi sẽ nói cho anh ấy nghe về tình cảm của tôi .

Thế nhưng ……..

Ngày anh ấy về , cũng chính là ngày tôi cảm thấy choáng váng nhất . trên đường ra sân bay đón anh ấy , tôi bắt gặp anh ấy đi cùng một người con gái rất xinh , hai người tay trong tay , chắc hẳn chị ấy là người yêu của anh ấy và cũng là người anh ấy bảo « chưa đến thời cơ để nói cho chị ấy biết « . Khi đó tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng cứ y như là tôi bị rơi từ trên cao xuống . Tôi đứng lặng người trên đường đi , mặc cho xe cộ cứ tấp nập đi qua , tôi vẫn hướng suy nghĩ của mình theo anh ấy . Anh ấy và cô gái đó đang bước lên xe . Tôi quay đầu lại bỏ đi thì có tiếng quát tháo của một người đàn ông :

Này ! Tránh đường , muốn chết à ?

Người đàn ông đi qua , tôi quay đầu lại bắt gặp ánh mắt anh ấy . Anh ấy nhìn tôi còn tôi thì bỏ chạy . Tôi cố chạy nhanh mong là sẽ mau đến nhà ,anh ấy ruợt theo tôi . vừa rượt theo anh ấy vừa gọi :

Trang à ! Phải em đó không ?

Tôi vẫn cố chạy , lúc đó tự dưng nước mắt tôi chảy ra , tôi đâu muốn thế . Tôi thấy ngại lắm vì lại để anh ấy thấy tôi trong cảnh tượng thế này .

Em đừng chạy nữa . !!! Tối nay anh đợi em ở êđicake 7h , không gặp không về .

Anh ấy quay đầu lại , lên xe rồi vẫn tiếp tục đi với cô gái đó .

Về đến nhà tôi đt cho Hương kể cho Hương nghe sự tình ,, Hương nó khuyên tôi đừng nên đến đó làm gì cả . Nhưng không , tôi sẽ đến mặc cho kết quả sẽ là thế nào đi chăng nữa .

Tối đó , tôi đến sớm hơn 5 phút , tôi ngồi đợi . 5 phút sau có một người con gái đến bàn tôi .

Chào ! em có phải là Trang không ?

Dạ vâng ! chị là ?????????? Tôi hỏi :

Chị là người hồi sáng đi với Khoa . em nhận ra chứ ?

Dạ Vâng ! Khoa không tới hả chị ? –

Có , nhưng lát nữa giờ anh ấy đang có ca mổ ở bệnh viện . Anh ấy nhờ chị đến đây nói với em là chờ anh ấy một lát .

Dạ !

Nè em ! chị hỏi em cái này được không ? - chị ấy hỏi

Chị muốn hỏi gì thì nói đi ạ !

Em có thương Anh Khoa không ?

Ơ …… sao chị lại hỏi vậy ạ ??

Tôi cảm thấy hơi bất ngờ , chị ấy là người yêu của anh ấy thì cần gì phải hỏi tôi như vậy ? Hay chị ấy sợ tôi cướp mất anh ấy ? Thật là tệ , tôi sẽ chẳng bao giờ làm như thế vì ít ra tôi thương nhưng không mù quáng

Chị biết em có thương Anh Khoa mà . Vậy tại sao em không đến với ảnh ?

Sao chị lại nói như vậy ? chị là người yêu anh ấy mà – tôi sừng cổ

Chời ? Ai nói với em vậy ? Chị chỉ là bạn của Khoa thôi . vì chơi từ nhỏ với nhau nên thân lắm , chứ chị đâu phải người yêu anh ấy ? chị sắp lấy chồng rồi đấy cô bé .

Tôi lặng người , hoá ra lại tiếp tục một lần nữa tôi hiểu lầm anh ấy , tôi thấy mình có lỗi ghê , sao cứ suốt ngày như vậy ? tôi lại làm khỗ chính tôi và cũng làm khổ mọi người xung quanh nữa - tôi trách mình .

Khoa yêu em đó , lâu lắm rồi , em không biết sao ? chị ấy nói

Anh Khoa yêu em?? Không thể !

Em không tin sao ? rồi em sẽ biết ngay thôi .

Đồng hồ chỉ 7h20 , vừa lúc này anh ấy cũng đến , trên trán vẫn còn lấm tấm những giọt mồ hôi , có thể là anh ấy mới thực hiện xong 1 ca mổ quan trọng .

Chị ấy đứng dậy : Thôi . ! Chị đi nha , ông xã tương lai của chị chờ .

Chào tôi và anh xong , chị ấy đi . tôi nhìn theo ra cửa thì đúng thật có một người đàn ông đang đợi chị ấy ở ngoài . Tôi không nói gì , không khí bắt đầu im lặng . tôi vẫn đang nghĩ đến những lời chị ấy nói ban nãy với tôi là rằng anh ấy yêu tôi , đã lâu lắm rồi ...........

Em thấy chị ấy thế nào ? – Anh hỏi

Dạ ! rất dễ thương

Ừ .! đó là bạn thân của anh , chị ấy sẽ lấy chồng vào tháng tới .

Thế à ? em cũng nghe chị ấy nói – tôi đáp

Ừh ! mà cô bé sao hồi sáng chạy dữ vậy ?

Tôi im bặt không trả lời vì tôi không thể tìm ra được một câu trả lời nào cho logic bây giờ cả . mà cũng lạ , Tôi vốn là người dễ “ bịa “ chuyện thế nhưng cứ mổi lần đứng trước anh ấy thì tôi lại chẳng nói được điều nào . đến giờ tôi vẫn im lặng

Thấy tôi im , anh ấy không hỏi nữa . Từ trong túi anh ấy nhẹ nhàng rút ra một vật gì đó . để trước mặt tôi anh ấy nói :

Quà của em đó cô bé .

Ôi ! thật chứ ? Cám ơn nhen , không ngờ anh lại nhớ mua quà cho em cơ đấy .

Anh ấy cuời :

Em là người anh chẳng thể nào quên được .

Nào cô bé ! mở quà ra đi .

Nhẹ nhàng tôi mở gói quà ra . bạn có đoán đuợc đó là cái gì không ? Đó là một con thú bông cầm theo 1 trái tim , cứ hễ nhấn vào bụng thì nó sẽ phát âm ra từ “ I love you “

Tôi cười .

Anh ấy nói tiếp :

đó là những lời anh muốn nói với em , đã lâu lắm rồi , 4 năm rồi đó . có lẻ là em không tin nhưng anh dám cam đoan rằng những gì anh nói đều là sự thật . Anh đã thích em ngay từ lần gặp em trên xe buýt để rồi đưa em vào bệnh viện .

Anh ấy nhìn tôi , kèm theo câu : anh nói thật đó .

Tôi vẫn im lặng , tôi cảm thấy mừng khi anh ấy nói thế vì chính tôi cũng là người có tình cảm với anh ấy mà . tôi không thể nói gì vì tôi cảm thấy xúc động quá , mắt tôi rưng rưng

tuần đi công tác vừa qua anh đã suy nghĩ rất nhiều về em , anh nghĩ rằng anh sẽ nói cho em biết chuyện này khi anh về và anh chấp nhận cho dù kết quả có thế nào thì đó cũng là những lời anh muốn nói với em từ trước đến giờ .

Tôi khóc , tôi không muốn nhưng lại một lần nữa nước mắt tôi tuôn ra , tôi biết chắc rằng tình cảm anh dành cho tôi là sự thật . Anh ấy nhìn tôi , còn tôi thì nhìn con thú bông .

Tôi đứng phắt dậy .

Nào ! đi với em , em sẽ trả lời cho anh biết …….

Tôi kéo anh ấy đến một cửa hàng quà lưu niệm gần đó , tôi bắt anh ấy đứng đợi tôi ở ngoài , còn tôi , tôi chạy vào trong 5 phút sau chạy ra . Bạn có biết tôi làm gì không đó không ?

Anh ấy nhìn tôi : Em làm gì thế ?

Em sẽ trả lời cho anh biết : tôi nói

Lúc đó tôi rút trong túi áo ra một con gấu bông khác , đưa trước mặt anh rồi nhấn nút . Con gấu bông vang lên câu “ I love you “ liên tục . Tôi cười : Anh đã có câu trả lời …

Anh ấy nhìn tôi rồi khi đó ôm chầm tôi lại …. Tôi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh ấy . Tôi yêu anh ấy .. yêu thật rồi