PDA

Xem đầy đủ chức năng : chớm hạ !



Hàn Đức Bảo
07-12-2005, 09:20 AM
Nghe có vẻ vô lý quá nhỉ ? mùa hè đã qua cách đây lâu lắm rồi , Ngoài bắc mình đáng đối diện với cái rét căm căm thì anh ngồi ở cái xó của thành phố này để viết về mùa hạ.

1/2 của Huế ngày ấy !( mùa hạ năm 2004)

... mới chớm hạ mà nắng như thiêu đốt , từ quãng 11h trưa đổ đi , ngồi trong nhà nhìn ra ngoài đường thấy không khác gì chúi mắt vào ngọn lửa đèn xì etilen - chói chang và nhức nhối . Trái Đất cứ nóng dần lên thì phải , nghe đâu đó là vì một cái gì đó .. anh không quan tâm . Nóng như thế này anh chỉ quan tâm đến Bia ...
Chính Ngọ . Con phố vắng teo , thảng hoặc có một chiếc xe máy phóng vèo qua , người ta chạy như nắng đuổi và anh định nói với theo rằng " chạy Trời không khỏi nắng " nhưng rồi kịp khựng lại khi nghĩ đến hàm răng không còn tốt lắm của mình . Nhưng anh cứ lấn cấn nhiều lắm , có nhiều triết lý trái ngược nhau nhưng cái nào cũng đúng là sao ?
Kéo đôi cánh cửa xếp nặng nề lại , khóa chặt . Trùm chiếc áo lên đầu , anh chạy vội về góc đường , nơi treo tấm biển : Bia Hơi và Vịt Lộn . Không hiểu sao người ta chỉ đặt có vậy trong khi quán còn rất nhiều đồ nhắm khác . Có lẽ cũng giống như anh treo biển : Phần Mềm Máy Tính trong khi chỉ sống bằng việc bán đĩa tàu . Bia HUế rất ngon , có thể với một số người nó là hơi nặng . Anh đi nhiều nơi , không biết được nhiều điều , nhưng vị bia của nơi nào anh đã qua anh cũng đều nhớ kĩ ... không nơi nào có Bia ngon như thành phố của anh .
Quán mát mẻ như bộ đồ cô chủ nhỏ . Xúng xính cười khi nhận ra anh . Tất nhiên là một số cặp mắt đỏ ngầu khác ở đâu đó trong quán cũng đang hướng về một người mới đến ,cách tốt nhất là anh cười , và anh ban phát đều cho tất thảy . Dù sao anh cũng không bị một thằng say nào đó đánh vì đã cười chào nó .
Anh tợp một ngụm lớn , chiếc cốc vơi đi quá nửa , cái lạnh chạy ào qua cổng họng , rí rách trôi qua vùng ngực , mát mẻ khôn tả . Vị bia đườm đượm thơm . Quả trứng đập ra bát còn nóng hổi , một con Vịt con đang ôm lấy khoảnh noãn hoàng chín vàng , rắc lên chút bột canh , vài sợi gừng tái mỏng , nhặt lấy đôi lá răm xanh mướt , đưa lên miệng cắn ngang . Vị ngọt , vị cay , vị mặn , vị nồng quện vào nhau tứa nước bọt . Lại với tay cầm cốc bia lên , khi ánh mắt đi ngang bát trứng , anh bắt gặp ánh mắt trân trối của chú Vịt con . Anh hỏi thử mình : nó đã là một sinh linh chưa ? Khi nước nóng ùng ục quanh vỏ , nó có quẫy đạp được lần nào ? Anh rợn mình nhớ đến dáng em len lén đi vào dốc Bưởi . Quả trứng hình như có cả mùi máu tanh . ...

Rát cháy



thế là bữa bia độc ẩm kết thúc bằng vị tanh và nhân nhấn đắng . Thường thì anh sẽ dừng lại ở vại thứ 5 , nhưng hôm nay mới đến con số 2 anh đã chững . Thú uống có hai loại làm mình nốc nhiều , loại thứ nhất là đông đủ bạn bè , Zô hò chúc tụng . Dẫu có đầy bụng , bia ngập khoé cổ cũng cố sức mà nuốt , nuốt cho bạn bè vui , lại thêm cái sĩ hão chứng tỏ mình tửu lượng hơn người . Loại thứ 2 là khi thậm buồn , ngồi một mình lấy bia làm chất dẫn nỗi buồn vào tận sâu góc thận . Hôm nay anh cũng buồn đấy chứ , mà nào có uống được bao nhiêu . Tìm một lí do biện minh trước chính mình thật khó ...
Dằn 6000 lẻ dưới cốc , xoáy ánh mắt một lần nữa vào chiếc cổ áo rộng của cô chủ nhỏ thay cái gật đầu chào , anh lặng rời quán . Lần này , anh không trùm áo lên đầu nữa mà để đầu trần chậm rãi băng ngang đường , mặc cho cái gay gắt của gió Lào om nắng liếm rát vào mặt . Thành phố nơi anh ở là quán quen của ngọn gió Lào , năm nào cũng thế , đến hẹn lại lên , thành phố lại hừng hực lên vì nó , không khí khô cong , vào những ngày khắc nghiệt nhất , cảm tưởng bất cứ cái gì là vật thể tồn tại cũng bị nướng chín như cái bánh đa khô - mạnh tay là vỡ vụn ...
Tuần tự mở khoá , kéo rộng cánh của xếp nặng nề phát ra những tiếng ghê răng . Thả phịch người xuống chiếc ghế bành xoay .Định bụng chợp mắt một lúc . Cho' che^'t thật ! Ngột ngạt đến không tưởng , bật chiếc quạt điện số càng cao thì càng nóng , hầm hập hầm hập . Đầu óc anh quay cuồng , thèm một người để dốc lòng ra quá ..

"...trải lòng ra đời rộng
để thấy mình nhẹ thơi ..."
Chắc nếu có , người ấy sẽ hỏi mình về cái dáng len lén đi vào dốc Bưởi là ai . Mình sẽ trả lời sao nhỉ ?
...
Cũng là một ngày nắng hè chói chang mấy năm về trước , khi anh còn là một chú Sinh Viên ngờ nghệch học xa nhà . Và câu chuyện từ lúc bắt gặp ánh mắt cô bạn cùng dãy trọ đến lúc nàng len lén đi vào dốc Bưởi cũng như bao câu chuyện khác mà thôi . Người ấy nghe rồi sẽ nhàm , sẽ chán . Anh sẽ kể cho người ấy về khoảng thời gian sau đó . Khi cô bé của anh khóc suốt một tuần liền rồi bỏ anh đi không một lời chào . Tìm một lí do để biện minh trước chính mình thật khó ...
..Lạnh , từng ngọn lửa liếm vào anh lạnh buốt , qua cái ánh bập bùng vây quanh anh . Anh nhìn thấy một đưúa bé , tay ôm con Vịt nhỏ .Chúng đứng nhìn anh . Ánh mắt không oán hận , không xót thương , những cặp mắt vô hồn xoáy thẳng vào mắt anh mang hình dấu hỏi . Anh mở miệng trả lời mà cổ họng đã khản tiếng từ bao giờ . Để trả lời một câu hỏi trước chính mình thật khó ....
Giật mình khi có tiếng khách hỏi mua hàng . Ngoài kia nắng vẫn còn rát cháy ... !