PDA

Xem đầy đủ chức năng : Duyên Nợ



songthu_245
07-12-2005, 07:55 AM
Chữ duyên thật khéo léo làm sao
Kết sợi thơ tình trăng vớí sao
Se chỉ thành đôi mây với gió
Một mình duyên đứng giữa trời cao

Chữ nợ âm thầm ôm lấy duyên
Mặc cho mưa gió đến triền miên
Dẫu đời chia cách không ngăn được
Nợ mãi kiên cường giữ chặt duyên

Trời xanh ông khéo bày ra cảnh
Nợ trả duyên đòi đến mỏng manh
Nợ nợ duyên duyên tình chẳng dứt
Vô nợ vô duyên chuyện khó thành


Nguyễn Khánh Chân

theanhbg2000
09-12-2005, 02:18 AM
Tâm hồn


Bao năm rồi anh đã có người yêu,
Em cũng thế thêm bao lần rung động,
Hai chúng ta bị cuốn theo cuộc sống,
Chắc chỉ còn hai chấm nhỏ trong nhau.

Em không còn thao thức suốt đêm thâu,
Không nhặt cánh hoa rơi và đi tìm ký ức,
Không có anh trong những niềm mơ ước,
Em không buồn chua xót đến như xưa.

Người yêu anh đã nói với anh chưa?
Cô ấy yêu anh có bằng em thủa trước?
Có cùng anh thương yêu sánh bước?
Dưới bầu trời mưa phơ phất như em.

Bao năm rồi anh ngoái lại mà xem,
Em yêu anh, anh còn yêu hơn nữa,
Ta trẻ quá trước cuộc đời bỡ ngỡ,
Xa mất rồi vẫn không hiểu vì đâu.

Chiều hôm nay bụi bay trắng mái đầu,
Đóng gót lại tình yêu đầy kỷ niệm,
Cánh lá nhớ thương trong hoàng hôn tím sẫm,
Kỷ niệm buồn ngơ ngác đến mênh mông.

Tất cả nhắc anh - em nhớ không?
Em nhỏ bé mà dòng đời rộng quá,
Em chỉ ước khi tim mình băng giá,
Kỷ niệm về em đủ sưởi ấm lòng anh.