PDA

Xem đầy đủ chức năng : ♥ Ký ức (Thảo Nguyên) ♥



AloneBinh
05-12-2005, 11:00 AM
Trong ký ức của anh nếu có nơi nào đó dành cho em, thì đó chắc chỉ là hình ảnh về một cô nhóc dễ thương, thế thôi.

Nhưng với em, sao nó lại là điều gì đó dai dẳng đeo đuổi mãi không thôi. Anh đến, nhẹ nhàng như những cơn mưa còn sót lại của tháng 10, và có lẽ vì thế anh cũng ra đi thật lặng lẽ, tựa như một buổi sáng thức giấc nghe rét mướt và chợt nhận ra dường như mùa đông đã đển tự bao giờ.

Những buổi sáng đi làm sớm, ngồi co ro với ly cafe nóng nơi góc phòng, em thường nghĩ về anh, về những ký ức được cùng với nhau. Tất cả những gì em có được là chỉ cái siết tay thật chặt và câu nói “Anh sẽ không buông tay em đâu!”, một vài buổi sáng chủ nhật ngồi nói đủ thứ chuyện nơi góc quán quen, hay đơn giản chỉ là vài tin nhắn vu vơ mà em cứ đọc đi đọc lại mãi…

Chúng ta không có nhiều kỷ niệm với nhau anh nhỉ? Vì vậy mà tất cả những ký ức em có về anh, dù đơn giản, bình thường nhất cũng thật quý giá. Thời gian đã qua khá lâu (hay do chúng ta có quá ít lúc được cùng nhau) mà thật buồn cười là bây giờ em cũng không nhớ rõ khuôn mặt anh nữa kìa, nhưng sao mỗi lúc đi ngang góc quán ngày đầu tiên mình hẹn hò, hay tình cờ nghe ai nhắc tên anh đều làm em thấy nhói lòng.

Em cũng không hiểu vì sao, vì tình cảm em dành cho anh vẫn còn đầy ắp, hay chính những kỷ niệm kia khiến em cứ mãi loay hoay, chóng chếnh không rũ bỏ được.

Chiều nay, bước chân khỏi cao ốc văn phòng, mưa như trút nước, dường như có bóng dáng ai trên phố, sao không phải là anh…