PDA

Xem đầy đủ chức năng : Trở về



dontcry_kitty
05-12-2005, 02:31 AM
Ngoài kia là biển đen bao la chập chùng, và bên kia dãy núi xanh mờ là thành phố hoa đèn sáng rỡ. Gió từ khơi xa đưa những con sóng vỗ vào những kẽ đá xám lạnh cái điệp khúc quen quen nghe hoang vắng, buồn buồn.

Buổi chiều, tôi và nhỏ lang thang khắp thành phố; đi qua những con đường, những quán nước ven bờ biển (nơi chúng tôi đã từng đến), như muốn nhìn ngắm, thu giữ đủ điều, trọn vẹn những chứng tích kỷ niệm cho một lần cuối. Và bây giờ, chỗ ngồi khuất trong chiếc quán lọt thỏm giữa khu vườn yên tĩnh ngó mông ra biển - như mọi lần - chúng tôi cùng im lặng bên nhau nghe tiếng sóng rì rào ru dỗ. Tôi nói với nhỏ, giọng trĩu nặng buồn :
- Hát cho anh nghe đi nhỏ, bản nhạc mà chúng mình thích....
Tiếng sóng, tiếng gió ngoài kia như chợt im câm cùng tôi nuốt lấy từng lời, từng tiếng hát trầm ấm thầm thì của nhỏ. Một bản nhạc quen - có biển xanh làm nền - có kẻ ở và người đi, có chia ly và tiễn biệt, có trông mong và chờ đợi.
"Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về, gọi hồn liễu lê thê, gọi bờ cát trắng đêm khuya. Ngày mai em đi, đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ, sỏi đá trông em từng giờ, nghe buồn nhịp chân bơ vơ..."
Tiếng hát nhỏ như chùng xuống, nghẹn lại. Hồn tôi cũng như chùng xuống, chơi vơi, bay bổng...
Ngày mai tôi sẽ ra đi, xa nhỏ, xa thành phố biển hiền hòa này - có thể là mãi mãi - về một nơi chốn nào khác mà tôi cũng chưa hình dung được. Tôi như cánh chim trời lãng du phiêu bạt, nên chốn này chỉ là chỗ tạm dừng ngơi nghỉ khi đôi cánh đã rã rời, rồi lại nối tiếp cuộc hành trình. Ngoài nhỏ ra tôi không có, không còn một thâm tình hệ lụy buộc ràng nào khác.
Ngày mai đi xa, tôi không có gì để chuẩn bị, vì hành trang gói ghém mang theo nhẹ hẫng trên tay nhưng ắp đầy nặng trĩu kỷ niệm, nồng nàn tình yêu của nhỏ. Cám ơn nhỏ, cám ơn biển và cám ơn cả những vì sao rưng rức buồn trong đêm nay. Hát nữa đi nhỏ ơi, khúc tình ca dạt dào tiếng sóng biển quê em. (Quê hương anh không có biển, chỉ có dáng núi xa xanh, những cánh rừng cao su cũng xanh bạt ngàn tít tắp trên miền đất đỏ hai mùa nắng bụi mưa bùn...). Ngày mai, ít nhất trong khoảng không gian cách chia vời vợi này, anh vẫn hằng ủ ấp dưỡng nuôi niềm tin rằng mình còn mãi hoài nhớ nhau, phải không nhỏ?


Tôi đã trở về đây, nhỏ ơi, biển ơi! Chỉ là sự tình cờ, không mảy may tìm kiếm đợi mong một điều gì. Có chăng chỉ là chút hoài niệm bâng khuâng về quá khứ.
Gần mười năm rồi còn gì. Khoảng thời gian biền biệt đủ để đổi thay một đời người, đủ để làm phai nhòa dấu tích, xanh rêu bao kỷ niệm. Bây giờ - tôi không còn có nhỏ nữa; mọi nơi cũng đã xa, mọi người cũng đã lạ, nhưng mọi điều chưa hẳn lãng quên. Gần mười năm.... Biển đời tôi vẫn vỗ hoài những con sóng tình mênh mang nhung nhớ, và tiếng hát thầm thì của nhỏ ngày nào như mơ hồ còn phảng phất, vấn vương đâu đó :
"Ngày mai em đi thành phố mắt đêm đèn vàng, nửa bóng xuân qua ngập ngừng, nghe trời gió lộng mà thương.

Biển Hát
05-12-2005, 02:37 AM
biển .. lại là biển .. biển cả bao la .. có gì cuốn hút .. mà sao .. lắm người yêu biển .. lắm kỉ niệm gắn với biển ...
.. chính ta .. cũng là một kẻ yêu biển ..

Mua Sao Bang
05-12-2005, 11:38 AM
Biển _gió_sóng_ tốin!!!!!!!!!!!!! và trái tim!!!!!!!!!!

nhoc_kyo
05-12-2005, 11:20 PM
tôi thích nằm dài trên cát ,được gió biển vuốt ve ,cảm thấy vị mặn của biển trong gió và nghe sóng biển đùa giỡn cho ai có buồn có khổ !

henvnn0207
06-12-2005, 11:59 PM
hic hic liệu đến khi mình trở về ko biết cũng có như vậy ko, buồn quá

girl85_love4ever
07-12-2005, 12:09 AM
sao mà mọi ngừi viết buồn wa' vậy...ai mà hông yêu biển chớ, nhưng mờ đừng có buồn như dzị , vui lên đi nào...

dontcry_kitty
09-12-2005, 05:12 AM
… Kỷ niệm, kỷ niệm là một hiện tượng lạ lùng. Vừa là một nhu cầu cần thiết vô chừng, vừa là một vô ích rất mực. Không ai có thể chỉ sống thuần túy bằng kỷ niệm. Em cũng thế và tôi cũng vậy. Tôi bâng khuâng nhủ thầm rất lâu, về sau này, một đêm không ngủ nào đó, một chiều mưa phùn nào đó; Tôi và Em, chúng mình chợt nhớ đến nhau, đặt câu hỏi về nhau. Tôi ở đâu ? Em ở đâu ? Hạnh phúc như châu báu đầy tay hay bất hạnh như một cái lưới tối đen phủ kín mái đầu xanh? Sống - Có những khoảng thời gian mơ màng như vậy; như khi người ta đốt một lò trầm để thấy hiện hình trong khói biếc, những kỷ niệm đã xa vời còn phảng phất hương thơm. Giáng sinh lại về, chúc em được Hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Qua ý nghĩ cuối cùng này xin gửi đến em dù vẫn biết hạnh phúc đã xa hẳn trên một con đường ngoài vùng trời bát ngát. Giáng sinh năm nay, tôi chợt cảm thấy mình cô đơn…
Em đến rồi đi. Sự chia tay thỏa thuận, rõ ràng và minh bạch nhưng sự chia tay nào cũng bỏ lại sau nó một khoảng trống lớn khôn nguôi. Em, ánh mắt nghịch ngợm hòa trong những cử chỉ ngây thơ là một mâu thuẫn khó hiểu, liều lĩnh. Em, em của mầu áo trắng rực rỡ dưới nắng ban sơ, của những giận hờn xa vắng, của những lần trao thư vội vã lén lút dưới sân trường. Em, em của nét đẹp mà tôi không hề hiểu nổi với những ý nghĩ vô cùng tận của mình và Em, em của một sự náo loạn đời sống bình lặng của tôi! Tôi cúi xuống để thấy mắt mình đẫm lệ. Tôi khóc lúc nào không hay. Trong tột đỉnh hân hoan vui sướng tôi thường chảy nước mắt. Hạnh phúc như một ảo tưởng, nó làm trái tim tôi chảy máu. Phút giây lạ lùng, tôi chợt thấy nó trong suốt, nó cao đẹp vô ngần… mà lại là một tội lỗi đó ư? Không có tội lỗi ấy, tôi còn gì để sống. Như thể là một bồng bột điên cuồng? Có thể, nhưng không có sự điên cuồng này, tôi chỉ còn là gỗ đá, chỉ là một vì sao vĩnh viễn cô đơn trên một góc trời buốt giá.
Em đừng gọi, đừng hỏi. Em đừng trả lời. Hãy yên lặng bằng niềm thống khổ hòa trong niềm vui sướng hân hoan; bằng sự thảng thốt bất ngờ như ta chợt đứng sững bên bờ vực thẳm. Chúng ta đã làm gì cho nhau, niềm Hạnh phúc? hay chúng ta đang tự đày đọa nhau mà không hay biết bởi yêu thương chỉ có nghĩa là đau khổ một đời…

" Em đừng khóc, đừng buồn, đừng giận nữa
Cứ cúi đầu đi, cứ thế rồi ra đi

Biển Hát
09-12-2005, 07:47 AM
sao mà mọi ngừi viết buồn wa' vậy...ai mà hông yêu biển chớ, nhưng mờ đừng có buồn như dzị , vui lên đi nào...
bởi biển vốn buồn mà bạn ... cái buồn nhẹ nhàng ... sâu lắng .. buồn nhưng người ta yêu biển bởi chính cái buồn đó .. :)

Akite_for_you
09-12-2005, 07:53 AM
... ta thích biển mùa đông,.. lạnh lắm,.. chỉmột mình ta,.. phải một mình ta với biển mà thôi.. !