PDA

Xem đầy đủ chức năng : Giấc mơ và nụ cười !



kannan
05-12-2005, 01:39 AM
Tôi có ý định sẽ làm một phóng sự về gái-bán-hoa ở Sài Gòn. Trước khi sang Việt Nam tôi đã được "sếp" gợi ý về đề tài này và cũng được các anh chị trong nghề "kháo" là mại dâm ở đây phong phú lắm. Tận mắt tôi cũng có lần chứng kiến một cô gái (khoảng 16 tuổi) cặp kè cùng một khách nước ngoài khoảng 40 tuổi trong một quán bar.

Thời gian tôi ở Việt Nam không nhiều, chỉ có 3 ngày nên tôi quyết định sẽ thực hiện đoạn phóng sự của tôi vào đêm cuối. Đi hết một con đường dài từ Thi Sách ra Nguyễn Thị Minh Khai, chúng tôi (tôi và chị Nhung - một người bạn Việt Nam) mới thấy lác đác vài cô gái bán hoa dưới hàng cây thẫm đen. Tôi và Nhung tìm cách tiếp cận một cô gái đang đứng tách biệt khỏi những cô còn lại. Cuối cùng, sau khi "thỏa thuận" không thành công với một nhóm thanh niên bốn người, cô đồng ý đi theo chúng tôi.

Mất một thời gian làm quen chúng tôi mới bắt đầu nói chuyện được với cô. Cô gái đồng ý kể chuyện cho chúng tôi nghe và để cho tôi quay những đoạn phim ngắn. Tôi hỏi cô gái "Em bao nhiêu tuổi?" và "19 tuổi" - cô trả lời. Hóa ra cô gái bằng tuổi với tôi!

"Có ai mà muốn làm nghề này… Nhưng em còn có mấy đứa em nhỏ, có bà ngoại già lắm mà mẹ em cũng không có nghề nghiệp gì…" - cô gái tâm sự.

Tôi mời T. (tên cô gái) một ly nước cam và kể cho cô nghe về nước Mỹ. Tôi kể về tuổi thơ mình trải qua ở của bố thuộc bang Idaho một cách không chủ ý. Tôi quay sang hỏi T. rằng em có ước mơ nào không? Em có bao giờ mơ đến một mảnh đất như nước Mỹ của tôi chưa?

"Hồi nhỏ T. thích lớn lên được làm cô giáo lắm… Còn nước Mỹ hả? Mình biết là mình sẽ không bao giờ đến được đó thì mơ làm gì… Bây giờ thì chẳng mơ mộng gì cả!" Nói đến đây T. như chực bật khóc. Rồi T hỏi tôi rằng nước Mỹ có đẹp không?Ở khoé mắt của T một giọt nước trong veo chỉ chực trào ra…

"Đừng từ bỏ giấc mơ. Dù hôm nay bạn còn vất vả thì biết đâu ngày mai bạn sẽ có được một cơ hội tốt đẹp hơn. Bạn cần phải tiếp tục hy vọng vào những điều tốt đẹp ở tương lai". Câu nói bật ra khỏi miệng tôi như một phản xạ tự nhiên. Đó hình như cũng là lời nói có ý nghĩa nhất mà tôi đã từng nói. Tôi học được từ chính tôi trong cuộc nói chuyện này.

T. nhoẻn miệng cuời. Như cái cách mà trẻ con cười khi cuối cùng thì chúng đã tìm ra được một ai đó tin vào câu chuyện của chúng vậy. T. rối rít "thank you, thank you, thank you." Nụ cười của T. lây nhanh sang tôi và Nhung. Chúng tôi cùng mỉm cười. T. tạm biệt và đi nhanh khỏi chúng tôi như lúc chúng tôi đến vậy. Tôi cám ơn T. vì đã tâm sự cùng chúng tôi.

Trên đường phố dần tắt tiếng xe cộ, tiếng guốc của T. trở thành một thứ âm thanh đặc biệt. Chùm tóc đuôi ngựa của cô hất lên và tung bay trong gió. Nhìn theo bóng cô khuất dần, tôi tự hỏi cô ấy đang đi về đâu

Mua Sao Bang
05-12-2005, 11:35 AM
Ước mơ và hi vọng!!!!!!!!! niềm tin và tương lai >.... đâu là bến bờ??