..:*JennieC*:..
04-12-2005, 01:47 PM
Có lẽ đây ko phải là 1 bức thư tình rì hết, mà là chỉ để tự an ủi lấy chi'ng mình đã bùn tủi wa' nhìu, trải wa đau khổ
Có lẽ khi JC viết cái này thì lòng JC cũng đã thanh thản hơn, vui lên hơn. Vì cuñg chẳng còn rì để mà chờ đợi hết. Thôi, JC way lại với chính mình, con bé ngày xưa, rong chơi, vui đùa :) như vậy sẽ tốt hơn với mình.
Sau lời nói goodbye cuối cùng, chắc chẳng còn ai để mơ mộng, chắc chẳng còn ai để chia xẻ ngoại trừ người chị xa thân nhứt. JC còn luyến tiếc, đợi chờ thâu đêm chỉ để nói chuyện được 20 phút, và kết wa?... là nhận được lời nói............good bye e.
Bùn tủi thay, e khóc ko lên lời , ko có ai trong đêm tối cho e khóc òa lên. Khuyên em nên cứng rắn, nên đối mặt với sự thật. Ôi nhưng sao nó khó vượt wa bởi vì em tưởng rằng như mình là 1 người thất bại. :( cứ mỗi khi đêm đến, em lại thức tới sáng cuñg lại chỉ đợi chờ trong vô vọng mà thôi. Nhưng càng chờ, em lại càng nhớ , em chìm vào trong giấc ngủ để ko còn biết gì hết. Nói với mình rồi sẽ we^n đi, sẽ làm lại.........:) nhưng mà những đêm như vậy, em tự lừa dối lấy chính mình, tỏ ra cứng rắn. Nhưng sâu trong lòng thì tan nát,
khóc thầm mà thôi.
Uhm....rồi thời gian wa đi, em như đã đóng chặt lại mọi thứ kể từ đây. Như thế đối với em là wa' đủ rồi, đã wa' đủ......., em way lại làm chi'nh em đây, làm lại từ đầu. 1 con bé, mải chơi, chẳng phải lo lắng......em là vậy......trẻ con lắm :)
Em sẽ bỏ cái chuyện này vào 1 góc sâu thẳm. Và biết đâu rằng khi lớn lên, cái góc ấy chợt tìm đến em, lại đánh thức em chuyện đã wa. Cũng đã wa' muộn......em có lẽ đã we^n vì nó đau lắm.
Đừng trách e vô tình, chỉ vì a vô tình đối với e thôi, e mệt mỏi wa' gòi. Mệt mỏi lắm......
@ my tỷ tỷ : em cám ơn tỷ nhiù rất nhìu vì đã là người động viên JC,nói với với em những gì thực sự em cần, giúp JC vượt wa những gì tưởng như ko thể. :)
Có lẽ khi JC viết cái này thì lòng JC cũng đã thanh thản hơn, vui lên hơn. Vì cuñg chẳng còn rì để mà chờ đợi hết. Thôi, JC way lại với chính mình, con bé ngày xưa, rong chơi, vui đùa :) như vậy sẽ tốt hơn với mình.
Sau lời nói goodbye cuối cùng, chắc chẳng còn ai để mơ mộng, chắc chẳng còn ai để chia xẻ ngoại trừ người chị xa thân nhứt. JC còn luyến tiếc, đợi chờ thâu đêm chỉ để nói chuyện được 20 phút, và kết wa?... là nhận được lời nói............good bye e.
Bùn tủi thay, e khóc ko lên lời , ko có ai trong đêm tối cho e khóc òa lên. Khuyên em nên cứng rắn, nên đối mặt với sự thật. Ôi nhưng sao nó khó vượt wa bởi vì em tưởng rằng như mình là 1 người thất bại. :( cứ mỗi khi đêm đến, em lại thức tới sáng cuñg lại chỉ đợi chờ trong vô vọng mà thôi. Nhưng càng chờ, em lại càng nhớ , em chìm vào trong giấc ngủ để ko còn biết gì hết. Nói với mình rồi sẽ we^n đi, sẽ làm lại.........:) nhưng mà những đêm như vậy, em tự lừa dối lấy chính mình, tỏ ra cứng rắn. Nhưng sâu trong lòng thì tan nát,
khóc thầm mà thôi.
Uhm....rồi thời gian wa đi, em như đã đóng chặt lại mọi thứ kể từ đây. Như thế đối với em là wa' đủ rồi, đã wa' đủ......., em way lại làm chi'nh em đây, làm lại từ đầu. 1 con bé, mải chơi, chẳng phải lo lắng......em là vậy......trẻ con lắm :)
Em sẽ bỏ cái chuyện này vào 1 góc sâu thẳm. Và biết đâu rằng khi lớn lên, cái góc ấy chợt tìm đến em, lại đánh thức em chuyện đã wa. Cũng đã wa' muộn......em có lẽ đã we^n vì nó đau lắm.
Đừng trách e vô tình, chỉ vì a vô tình đối với e thôi, e mệt mỏi wa' gòi. Mệt mỏi lắm......
@ my tỷ tỷ : em cám ơn tỷ nhiù rất nhìu vì đã là người động viên JC,nói với với em những gì thực sự em cần, giúp JC vượt wa những gì tưởng như ko thể. :)