o0WinSon0o
04-12-2005, 11:38 AM
Ngày xưa ở tận rừng hoang
Chim muôn ca hát, rộn ràng thiên nhiên
Nơi này trời đã se duyên
Đôi tình nhân ấy tình cờ yêu nhau
Thời gian lẳng lặng trôi mau
Tình chàng, ý thiếp đậm đà thiết tha
Một ngày gió nhẹ thoảng qua
Nàng, chàng đi dạo chốn này hoang sơ
Chàng vui nhả ý làm thơ:
"tặng nàng muôn thưở tình khờ của anh"
Bất chợt nàng thấy bên chân
Những hoa tim tím mọc gần bờ sông
Hoa này chẳng ai vun trồng
Nhưng hoa rất đẹp, thật lòng nàng mong
Vì nàng chàng chẳng ngại công
Hái nhành hoa nhỏ thoả lòng ngừơi yêu
Mà đời lại nỡ trớ trêu
Chàng sa chân ngã xuống dòng sông xanh
Ngẩn đầu chàng vội vứt nhanh
Nhành hoa tim tím vào tay cho nàng
Nứơc sông ngập cả lòng chàng
Tình duyên chưa đặng, nay đành âm- dương
Còn chút hơi thở vấn vương
Nên chàng thổn thức: "xin đừng quên tôi"
Lòng nàng đau xót ko nguôi
Trách: "Bởi vì mình chàng mới sa chân
Không thể chia cắt tình ta
Thôi thì 2 đứa âm tỳ có đôi"
Nứơc sông chảy xiết giữa dòng
Buông hoa nàng vội trầm mình xuống sông:
"Giờ đây chàng thiếp 1 lòng
Không còn chia cắt 2 ngừơi âm- dương"
Ngừơi đời cảm thấy xót thương
gọi loài hoa ấy tên là lưu ly
Bên hồ còn đó hoa xinh
Cánh hoa tim tím 1 màu tan thương
Còn đây phảng phất làng hương
Tình người sâu đậm vấn vương thật nhiều
Về sau ngừơi kể lưu truyền
Forget me not, xin đừng quên tôi./.
Win
Chim muôn ca hát, rộn ràng thiên nhiên
Nơi này trời đã se duyên
Đôi tình nhân ấy tình cờ yêu nhau
Thời gian lẳng lặng trôi mau
Tình chàng, ý thiếp đậm đà thiết tha
Một ngày gió nhẹ thoảng qua
Nàng, chàng đi dạo chốn này hoang sơ
Chàng vui nhả ý làm thơ:
"tặng nàng muôn thưở tình khờ của anh"
Bất chợt nàng thấy bên chân
Những hoa tim tím mọc gần bờ sông
Hoa này chẳng ai vun trồng
Nhưng hoa rất đẹp, thật lòng nàng mong
Vì nàng chàng chẳng ngại công
Hái nhành hoa nhỏ thoả lòng ngừơi yêu
Mà đời lại nỡ trớ trêu
Chàng sa chân ngã xuống dòng sông xanh
Ngẩn đầu chàng vội vứt nhanh
Nhành hoa tim tím vào tay cho nàng
Nứơc sông ngập cả lòng chàng
Tình duyên chưa đặng, nay đành âm- dương
Còn chút hơi thở vấn vương
Nên chàng thổn thức: "xin đừng quên tôi"
Lòng nàng đau xót ko nguôi
Trách: "Bởi vì mình chàng mới sa chân
Không thể chia cắt tình ta
Thôi thì 2 đứa âm tỳ có đôi"
Nứơc sông chảy xiết giữa dòng
Buông hoa nàng vội trầm mình xuống sông:
"Giờ đây chàng thiếp 1 lòng
Không còn chia cắt 2 ngừơi âm- dương"
Ngừơi đời cảm thấy xót thương
gọi loài hoa ấy tên là lưu ly
Bên hồ còn đó hoa xinh
Cánh hoa tim tím 1 màu tan thương
Còn đây phảng phất làng hương
Tình người sâu đậm vấn vương thật nhiều
Về sau ngừơi kể lưu truyền
Forget me not, xin đừng quên tôi./.
Win