PDA

Xem đầy đủ chức năng : Những Ca Khúc Của Hoàng Nhiên



silverbret
02-12-2005, 09:51 PM
Xin chào các bạn! Mình tên là Nguyễn Thái Hoàng Nhiên. Các bạn có thể gọi mình là hồn nhiên cũng không sao!


Sân trường bật lên những tiếng cười thích thú. Hoàng Nhiên, phát thanh viên của chương trình phát thanh học đường, đã thành công khi thu hút sự chú ý giữa không gian huyên náo của giờ ra chơi. Giọng cô nàng ấm lại trong cái nắng hanh hao của chớm thu.

- Một bầu trời đầy sao huyền ảo... Những đốm xanh chợt bừng lên soi rõ khuôn mặt của một cô gái, với đôi mắt to tròn và mái tóc dài nâu thẫm. Xách chiếc giỏ hoa, Aeris bước ra khỏi phố. Không gian mở rộng, tầm nhìn được nâng cao dần để có thể nhìn toàn cảnh thành phố Midgar vào một đêm tấp nập, lung linh ánh đèn. Tung mình nhẹ như cánh đại bàng, bạn đã bước ra thế giới của truyền thuyết và ảo mộng game trò chơi. Xin mời các bạn thưởng thức bài hát “Aeris theme”. Giọng Hoàng Nhiên nhẹ dần cho tới khi hoà lẫn vào những nốt nhạc đầu tiên của ca khúc “Aeris theme”.

Hoàng Nhiên bỏ tai nghe xuống, loay hoay chuẩn bị cho bài hát tiếp theo. Sân trường giờ ra chơi vốn dĩ có truyền thống ồn ào lại được dịp hò reo ồn ã. Tất cả đều thích thú lắng nghe những điệu nhạc của bài hát cứ ngân nhẹ, ngân nhẹ như một chiếc phong linh đang dìu dặt đánh lên những âm thanh trong trẻo, ấm áp. Những tiếng ồn ào huyên áo, chói tai và loạn nhịp dường như im bặt khi ca khúc đầu tiên của chương trình phát thanh bắt đầu ngân.

Học sinh thích thú với chương trình này lắm. Các thầy cô cũng vui vẻ khi mớ âm thanh trong trẻo, ấm áp. Những tiếng ồn ào huyên náo của giờ chơi được thay bằng các bài hát nhẹ nhàng thư giãn sau ba tiết đứng lớp căng như dây đàn.

Bản “Aeris theme” kết thúc. Vài tiếng xuýt xoa tiếc hùi hụi vang lên.

- Tiếp theo chương trình là bản hoà tấu “I’m sorry” của một bạn có nickname Admin gửi cho người bạn của mình với lời nhắn I’m sorry...

Trong không gian rộng lớn của sân trường, những tiếng vỗ tay thích thú vẫn không bị lọt thỏm và mang đến tận phòng phát thanh nhỏ ở tầng hai lỉnh kỉnh những băng, đĩa CD.

Mười lăm phút giờ ra chơi trôi qua thật chóng vánh. Hoàng Nhiên chuẩn bị lên lớp thì thấy giám thị gọi giật lại.

- Em lên đây! Thầy có chuyện cần trao đổi.

Hoàng Nhiên bước ra khỏi phòng thu âm. Mái tóc cột chéo sang một bên làm lộ rõ cái mím môi đầy dè dặt của tuổi mười bảy. “Không biết tin lành hay tin giữ đây?” Nó thở hắt ra, thận trọng đẩy cửa phòng giám thị.

- Hôm nay em phát được mấy bài hát?

- Dạ, bốn bài. “Aeris theme, I’m sorry...

Thầy giám thị xua tay:

- Em nên phát các bài hát có ý nghĩa hơn. Nếu em phát các bài hát của Đoàn, Đội như “Trái tim tình nguyện” hay “Chiến dịch mùa hè xanh” thì chắc hẳn phải hay và ý nghĩa hơn chứ. Thầy khoanh tay trước ngực, đưa mắt nhìn cô học trò nhỏ. Tuổi mười bày đầy bướng bỉnh thầy biết mà.

Đôi mắt tròn xoe của Hoàng Nhiên hiện rõ hai chữ “ngơ ngác”! Nó không rõ thầy giám thị đáng giá thế nào là một-bài-hát-có-ý-nghĩa. Đó cũng là điều thầy đang cố giải thích cho cô học trò nhỏ của mình hiểu.

Hoàng Nhiên bước ra khỏi phòng giám thị, bước chân nó khẽ và chậm chạp... khác hẳn những bước nhảy chân sáo mọi ngày. Tiết học đã bắt đầu cách đây năm phút.

- Hoàng Nhiên khua tay lên bàn phím, mở hộp thư để đọc tin nhắn mới.

“Bản Aeris theme làm mình nhớ đến vóc dáng thanh mảnh của Aeris trong Final Fantasy. Mình rất thích. Cám ơn bạn, Hoàng Nhiên. Lần sau bạn có thể phát “Eyes on me” trong FF VIII được không? Hình ảnh Rinoa bên Squall trên chiếc Ragnarok thật dễ thương...”

“Nhờ Hoàng Nhiên gửi đến bạn của mình bài hát “Colour in her hair” của Mc Fly với lời nhắn...”

“Mình rất thích Britney Spears, Hoàng Nhiên có thể cho mình nghe một bài hát trong lần phát thanh sau được không?”

Hoàng Nhiên lè lưỡi rụt cổ. Toàn nhạc game với rock. Nếu có còn phát những bản thế này thì thầy giám thị sẽ đuổi nó thẳng cổ ra khỏi cái ghế phát thanh của trường nó cho mà xem.

Thu Phương bước vào phòng, ấn một cái CD vào tay Hoàng Nhiên.

Đang nghe nhạc jazz hả? Phương vừa tậu về cho Nhiên đấy. Phát lên thì cả trường thích mê. Nhạc mới nhất mà.

Phải, cả trường có lẽ thích mê. Nhưng có lẽ cái trừ thầy giám thị. Hoàng Nhiên bật cười khi nghĩ đến gương mặt thầy sẽ thế nào khi nó phát hành cái CD rock 100% này lên. Nghĩ đến đó, nó đã phát hài.

Vài giọt nắng lăn trên bậu cửa sổ, nhảy nhót trên những chiếc đĩa lỉnh kỉnh của phòng phát thanh. Nắng cười tung trên những chấm tròn nhỏ xíu, nhỏ xíu như những bông hoa. Hoa nắng! Nắng thu làm sáng gương mặt người. Dù đó là một gương mặt nhăn nhó.

- “Vùng lên hỡi các lô nệ của thế gian. Vùng lên hỡi ai cực khổ bần hàn...”

Thầy giám thị mỉm cười, nhâm nhi ngụm trà nóng. Nhạc thế mới gọi là nhạc chứ? Hoàng Nhiên cũng không đến nỗi là một đứa học trò bướng bỉnh như thầy đã nghĩ. Cuối cùng, nó cũng nghe thầy, cũng phát những bài hát có ý nghĩa. Thế là tốt! Thế mới gọi là học trò chứ!

- Quái, sắp tới lễ kỉ niệm gì thế nhỉ?

- Hay con Hoàng Nhiên học nhiều quá nên nó cho lộn đĩa. Phương lên hỏi nó xem sao!

- OK!

Thu Phương bước vào phòng. Hoàng Nhiên vẫn đang đeo headphone, ngồi bên micro nghe bản “Quốc tế ca” như không có gì ảnh hưởng đến... hoà bình thế giới. Thu Phương kéo ghế ngồi xuống cạnh Hoàng Nhiên, mặt căng thẳng lớn.

- Ê! Nhiên cho lộn đĩa rồi kìa!

Hoàng Nhiên rướn mắt lên nhìn Thu Phương.

- Bản Quốc tế ca. Nhiên đang nghe đây mà. Lộn hồi nào.

Thu Phương đưa tay sờ trán Hoàng Nhiên.

-Con hâm! Tự nhiên sao Nhiên biến chương trình nghe nhạc thành nhạc truyền thống vậy hả?

- Hoàng Nhiên tỉnh bơ, nở một nụ cười tinh quái.

- Thì lệnh của thầy giám thị nên phải thế. Nhưng không sao. Hoàng Nhiên từ tốn giải thích. Nhiên sẽ chia chương trình cho cả hai trường phái âm nhạc. Thứ ba tụi mình nghe nhạc truyền thống còn thứ năm thì phát nhạc trẻ. Vẹn cả đôi đường mà!

- Thông minh quá ha!

- Chứ sao!

Hoàng Nhiên vươn tay tìm một chiếc đĩa mới trong chồng đĩa ngổn ngang trên bàn.

Nó và Thu Phương bật cười. Nhưng không chỉ có hai đứa nó cười. Những tiếng cười đang vang vọng khắp sân trường. Hoàng Nhiên thò đầu ra cửa sổ, dõi xuống sân trường. Một không khí náo nhiệt đang bao trùm cả ngôi trường vốn được xem là cổ kính nhất thành phố. Nó tròn mắt quay sang nhìn Phương. Không lẽ bản “Quốc tế ca” được hoan nghênh dữ vậy sao?

Thầy giám thị hớt hải chạy vào phòng phát thanh. Mặt thầy hơi xanh. Nếu không muốn nói là... rất xanh. Thầy không bỏ phí đến một giây để nhìn Hoàng Nhiên và Thu Phương vẫn đang tròn xoe mắt kiểu “con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô...”, lập tức lao đi tắt cái Micro đang điều chỉnh âm thanh vừa đủ cho cả trường nghe.

“Ôi không” Thu Phương lấy tay che ngang khuôn mặt méo mó của nó lúc này.

Hoàng Nhiên không thốt nên lời, nó ú ớ mấy tiếng trông phát tội. Nó biết mình vừa phạm phải một sai lầm không-sao-cứu-vãn-được.

- Xin mời các bạn thưởng thức bài hát Tuổi hoa!

Nắng thu vàng rộm tung tăng nhảy múa khắp sân trường. Không gian lắng đọng trong từng nốt nhạc du dương. Bức tranh thu rực lên trong sắc vàng chủ đạo. Hoàng Nhiên tựa người lên bức tường trắng tinh của dãy hành lang ngập nắng. Nó chưa quen lắm với việc lang thang trong sân trường cho đến hết giờ ra chơi. Nó chưa quen lắm với việc thôi vội và chạy lên phòng phát thanh như thường lệ. Nó không quen lắm với việc không cần phải lưỡng lự chọn bài như lúc trước. Nó chưa quen với nhiều thứ lắm. Mà thôi!

Hoàng Nhiên thở hắt ra, nhẩm hát theo một lyric. Khoé mắt nó long lanh, ngấn nước.

- Tiếp theo chương trình là bài hát nhận được nhiều yêu cầu nhất do các bạn trong trường gửi đến một người bạn mà chúng ta rất yêu mến. Đó là bản “Thank you” với lời nhắn “Cám ơn bạn vì những chương trình phát thanh tuyệt vời vừa qua. Thank you very much, Hoàng Nhiên!”

Những tiếng lao xao bủa vây lấy ngôi trường vốn nổi tiếng cổ kính nhất thành phố. Có tiếng vỗ tay loé lên từ một góc sân trường. Hoàng Nhiên vẫn tựa người lên bức tường trắng tinh của hành lang ngập nắng. Đầu nó khẽ cúi xuống thấp, mái tóc chéo sang một bên che khuất những giọt nước mắt long lanh rơi. Rất tự nhiên, những giọt nước mắt hạnh phúc cứ trong veo.

Nắng thu rơi lấp lánh thành hoa giữa sắc thu vàng mênh mông...