monapquantaihonanhlancuoi
02-12-2005, 06:57 PM
anh ơi
hôm nay em mượm trang web này, để viết lên tất cả tất cả những lời và những gì em muốn cho anh biết . ở trên đời này có người nào vào yêu mà không khổ và em cũng là một trong những người ấy, nhưng từ lúc bắt đầu yêu anh là em không có ngại khổ đau nữa rồi . anh ơi bây giờ anh đang ở đâu và anh đang làm gì . có nghĩ đến em hay không? chắc có lẽ là không. Tuy em là người nói lên lời chia tay, nhưng trong lòng em thật sự còn rất yêu anh. Em là người nói lên lời chia tay, và cũng là người đau khổ nhất . ai mượn em thương anh nhiều làm chi, và bây giờ lại ôm khổ sầu nhiều . thật sự là bây giờ em rất buồn, nước mắt thì cứ chảy, tim của em đau rất là đau giống như là có người đang xé từng mảnh dụng nhỏ ra vậy đó . em còn nhớ rất rõ và con giữ rất kĩ những kỉ niệm mà anh đã đem đến cho em, anh là người tình đầu, cũng là người em thương nhiều nhất, và là người em trao nụ hôn đầu tiên. chúng ta không có ở trong cùng city nhưng mà hằng tuần anh điều đi xuống chỗ của em để dẫn em cùng đi ăn ice cream, đi theater. anh tạo cho em rất nhiều niềm vui. Anh luôn là người hùng bảo vệ cho em. che chỗ cho em những khi em đau buồn nhất . và từ lúc đó em đã nghĩ anh là mối tình đầu tiên của em và cũng là người tình cuối cùng của em . em tự nhũ với lòng rằng tình này em sẽ trao cho anh mãi mãi . Con tim này của em chỉ chừa chỗ duy nhất cho mình anh mà thôi . anh có tài nói chuyện rất là hay luôn chọc em cười, anh thường làm thơ tình cho em đọc . sáng tác và hát nhạc rap cho em nghe. em nhớ nhất là mỗi khi tụi mình tay trong tay bước trên đường dạo phố . nhưng hình như em với anh yêu nhau tụi bạn không có biết . em nhớ hôm đó, em với anh tay trong tay trên đường dạo phố thì gặp tụi bạn đi ngang, cho nên em hơi ngại đành buôn tay của anh ra, nhưng anh giữ tay em thật là chặc và lại tiên bố với tụi bạn rằng là anh yêu em. thật sự em rất sợ nhưng quá lãng mạng làm em không thể chống cự gì lại được làm tụi ban chọc quá trời . giờ này hai đứa hai nơi, hai trái tim đã chia ra thành 2 mãnh . em không biết tại sau em với anh bây giờ lại như thế này . có phải anh đã yêu người khác, hay là anh cũng giống như bao người con trai khác, nói đi là đi không có một lời tạm biệt . một cuộc tình giờ này chỉ còn lại con số 0, em cũng không cầu mong gì cho em. mà chỉ cầu chúc cho anh tìm được người yêu anh mãi mãi và người ấy sẽ yêu anh hơn em. bao nhiêu kĩ niệm đó cũng đủ rồi, cũng đủ để cho em làm hành trang đem về bên kia thế giới . anh ơi anh có biết, bao ngày tháng qua em cầu mong điều gì hay không. em cầu mong rằng hãy cho em gặp anh lại một lần để em có thể chính mắt nhìn rõ, chính tai nghe thấy tiếng nói và dóc dáng của anh. chắc có lẽ em với anh có duyên mà không có nợ, xin hẹn kiếp sau em sẽ làm vợ của anh.
hôm nay em mượm trang web này, để viết lên tất cả tất cả những lời và những gì em muốn cho anh biết . ở trên đời này có người nào vào yêu mà không khổ và em cũng là một trong những người ấy, nhưng từ lúc bắt đầu yêu anh là em không có ngại khổ đau nữa rồi . anh ơi bây giờ anh đang ở đâu và anh đang làm gì . có nghĩ đến em hay không? chắc có lẽ là không. Tuy em là người nói lên lời chia tay, nhưng trong lòng em thật sự còn rất yêu anh. Em là người nói lên lời chia tay, và cũng là người đau khổ nhất . ai mượn em thương anh nhiều làm chi, và bây giờ lại ôm khổ sầu nhiều . thật sự là bây giờ em rất buồn, nước mắt thì cứ chảy, tim của em đau rất là đau giống như là có người đang xé từng mảnh dụng nhỏ ra vậy đó . em còn nhớ rất rõ và con giữ rất kĩ những kỉ niệm mà anh đã đem đến cho em, anh là người tình đầu, cũng là người em thương nhiều nhất, và là người em trao nụ hôn đầu tiên. chúng ta không có ở trong cùng city nhưng mà hằng tuần anh điều đi xuống chỗ của em để dẫn em cùng đi ăn ice cream, đi theater. anh tạo cho em rất nhiều niềm vui. Anh luôn là người hùng bảo vệ cho em. che chỗ cho em những khi em đau buồn nhất . và từ lúc đó em đã nghĩ anh là mối tình đầu tiên của em và cũng là người tình cuối cùng của em . em tự nhũ với lòng rằng tình này em sẽ trao cho anh mãi mãi . Con tim này của em chỉ chừa chỗ duy nhất cho mình anh mà thôi . anh có tài nói chuyện rất là hay luôn chọc em cười, anh thường làm thơ tình cho em đọc . sáng tác và hát nhạc rap cho em nghe. em nhớ nhất là mỗi khi tụi mình tay trong tay bước trên đường dạo phố . nhưng hình như em với anh yêu nhau tụi bạn không có biết . em nhớ hôm đó, em với anh tay trong tay trên đường dạo phố thì gặp tụi bạn đi ngang, cho nên em hơi ngại đành buôn tay của anh ra, nhưng anh giữ tay em thật là chặc và lại tiên bố với tụi bạn rằng là anh yêu em. thật sự em rất sợ nhưng quá lãng mạng làm em không thể chống cự gì lại được làm tụi ban chọc quá trời . giờ này hai đứa hai nơi, hai trái tim đã chia ra thành 2 mãnh . em không biết tại sau em với anh bây giờ lại như thế này . có phải anh đã yêu người khác, hay là anh cũng giống như bao người con trai khác, nói đi là đi không có một lời tạm biệt . một cuộc tình giờ này chỉ còn lại con số 0, em cũng không cầu mong gì cho em. mà chỉ cầu chúc cho anh tìm được người yêu anh mãi mãi và người ấy sẽ yêu anh hơn em. bao nhiêu kĩ niệm đó cũng đủ rồi, cũng đủ để cho em làm hành trang đem về bên kia thế giới . anh ơi anh có biết, bao ngày tháng qua em cầu mong điều gì hay không. em cầu mong rằng hãy cho em gặp anh lại một lần để em có thể chính mắt nhìn rõ, chính tai nghe thấy tiếng nói và dóc dáng của anh. chắc có lẽ em với anh có duyên mà không có nợ, xin hẹn kiếp sau em sẽ làm vợ của anh.