PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mưa Giáng Sinh



nangchanhche
01-12-2005, 06:57 AM
“Xmas rồi sao?” – Tôi thốt lên khi bất chợt nhìn thấy tuyết rơi ngoài khung cửa sổ. Đối với tôi, Xmas rất đẹp và tôi rất yêu Xmas day.

Có thể một phần vì tôi là một đứa con gái khá lãng mạn, một phần vì cái lạnh của đêm Giáng Sinh lại khiến cho ta có cảm thấy ấm lòng hơn với tình yêu, tình bạn hay bất cứ một cảm xúc nào khác mà người ta dành cho nhau.

Nhìn khung cửa sổ trắng xoá bởi tuyết, tôi nhớ lại thời gian này năm ấy, khi tôi cũng như tất cả mọi người đón một đêm Noel kỳ lạ... đêm Noel cũng có mưa ở xứ sở nhiệt đới quê nhà. Cơn mưa nhẹ đêm đông đã tô cho mùa Giáng sinh thêm nhiều màu sắc kì diệu. Và đêm Noel ấy càng đáng nhớ hơn khi tôi được chứng kiến những gì đến với Chi, đứa bạn thân nhất của tôi cùng những quyết định của nó cách đây hai năm về trước. Những quyết định ấy không chỉ quan trọng đối với Chi, mà còn làm thay đổi suy nghĩ và cách sống của chính bản thân tôi... ngay dưới cơn mưa Giáng sinh kỳ diệu ấy...

Gia đình di cư sang Mỹ hết, một mình Chi ở lại, thuê nhà sống riêng. Chi là đứa con gái nhan sắc cũng thuộc loại... “cao cấp”, năng động, liều lĩnh và làm việc rất nhiệt tình theo đúng kiểu mẫu thời đại @. “Luôn ngồi thẳng, không biết dựa dẫm vào người khác, không làm thì thôi, đã làm là phải làm cho kỳ được” – tôi thường nói về con bạn “nối khố” của mình như thế. Chi không hề nói cho ai biết điều gì trước khi nó đã hài lòng với công việc của mình. “Im lặng và hành động” là câu miêu tả chính xác nhất về mỗi điều nó thực hiện. Chính vì thế, theo nhận xét của rất nhiều người, nó cực kỳ... khó hiểu. Nhưng tôi hiểu rõ cái nguyện vọng từ lâu vẫn ấp ủ trong Chi: Chi muốn trở thành một... ca sĩ. “Tao thích được hát múa và nhảy trên sân khấu mày ạ, đó là những giây phút tuyệt vời!”. Nó đã thốt lên như thế khi được một nhạc sĩ khá nổi tiếng chú ý đến và đề nghị nó trở thành ca sĩ độc quyền của một công ty âm nhạc, ngay sau hội diễn văn nghệ toàn trường. Lúc này, dường như Chi đang đứng trước ngã ba đường của cuộc đời mình. Chi đã có sự lựa chọn khi toi gặp lại nó sau gần ba tuần mất dạng...


(còn tiếp)

Sưu tầm

nangchanhche
01-12-2005, 08:39 AM
(tiếp theo)

“Mày đang làm cái gì thế hả?”... Tôi nhắn liên tục cho Chi. “Quái, cả mấy tuần nay mày biến đi đâu thế không biết?”

“Ở nhà...”

Nhận được tin nhắn của nó, tôi thực hiện ngay chuỗi động tác liên hoàn như thể mình đang thi bảy môn phối hợp tại Sea Games vậy: hối hả bay xuống cầu thang, phóng xe rồi lại phi thân lên lầu, đạp cửa... và khi định thực hiện động tác cuối cùng là hét toáng vào mặt con bạn để thoả mãn cơn giận xen lẫn chút gì đó vui sướng như được... huy chương vàng thì tôi đột ngột im lặng im bặt...

Chỉ nằm thiếp trên giường, mặt đỏ gay. Tôi đưa tay sờ lên cái trán đang vã mồ hôi và nóng bừng của Chi. “Thôi chết, sốt rồi!”. Đặt Chi nằm ngay ngắn. tôi chạy đi mùa cháo và ít thuốc, khi trở lại thì nó đã thức...

“Tao không sao, hơi đuối một chút...” – Chi nói bằng cái giọng thở không ra hơi, đưa tay đón lấy tôi cháo còn đang bốc khói...

Tôi đổ phịch người xuống xô-pha chau mày: “Mày đang làm cái trò gì thế, sao cả tuần nay mày lại tắt máy, lại không có ở nhà? Tao kiếm mày bở cả hơi tai, phở cả người, biết không?”

“Tao sẽ rẽ trái...” - giọng Chi run lên nhè nhẹ, măt nó nhìn thẳng vào tôi.

“Tao bất ngờ với quyết định của mày đấy!” – tôi thốt lên. Dù sao đi nữa, tôi luôn nghĩ Chi sẽ lựa chọn con đường an toàn hơn như thế!

“Rẽ trái ư? Chấp nhận ký hợp đồng với công ty đó, điều đầu tiên mày phải làm là tuân theo một mô hình đào tạo khép kín và nghiêm ngặt, chắc chắn mày sẽ đánh mất nhiều thứ... Hơn nữa, đó là một nghề rất mơ hồ, cả tao và mày đều không biết được đằng sau những ánh hào quang lộng lẫy trên sân khấu là gì. Với lại, nếu là tao, thì tao sẽ chẳng ngu dại gì mà bỏ suất học bổng ở Mỹ để làm một việc mà mình chẳng biết nó sẽ ra sao... Mày nên rẽ phải... trở lại là mày của trước kia, hãy học và lo cho tương lai một cách đảm bảo hơn...”

“Như mày đó sao?” – Chi hỏi ngược lại tôi. Tôi không đáp mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời Sài Gòn đang chuyển mưa, những cơn mưa cuối cùng trước khi muà đông về.

“Không, tao đã quyết định và tao sẽ cho mày thấy rằng, từ bỏ ước mơ của mình như vậy là... đáng chán biết bao! Tao có trách nhiệm với từng bước đi của cuộc đời mình và sẽ không bao giờ thốt lên một câu hối hận nào cả!”.

“Mày đùa à?” – Tôi gắt “Tao bảo mày nên chín chắn hơn kia mà. Đấy, thấy không, sự lựa chọn của mày biến mày thành như vậy đấy, đã vậy, còn đánh mất cái tương lai của mình vào những thứ không đâu vào đâu. Mày thật là...”

“Thật là bon chen chứ gì?” Chi chen ngang “Ý của mày nói là đường thẳng đẹp mà tao không đi, lại chui vào rừng rậm, đúng không?”.

“Đúng, tao định nói vậy đấy”. Tôi không trả lời nhưng không nhìn thẳng vào Chi... Nó bước lại, ngồi trước mặt tôi: “Không, tao hoàn toàn không bon chen gì cả, mà đó là niềm đam mê thật sự. Tao đã có sự lựa chọn và tao cũng biết cái giá phải trả cho nó đắt đến cỡ nào”.

“Được thôi, mày cứ làm những điều mày cho là đúng đi” – Tôi nhún vai, và nói một cách lãnh đạm pha chút giận dỗi. Căn phòng trở nên tĩnh lặng, mỗi đứa đều mải mê với những suy nghĩ riêng của mình.

(còn tiếp)
Sưu tầm

đúng rùi :D nhắm mắt nhắm mũi post đại :D
cám ơn HHT chuyển qua dùm chảnh hen :)

nangchanhche
02-12-2005, 03:23 AM
(tiếp theo và hết)

Bẵng đi một thời gian, tôi và Chi không gặp nhau nữa. Nó đã ở hẳn trong công ty để học thanh nhạc, tập luyện vũ đạo... cộng với vô số những thứ mới mẻ khác mà cả tôi cũng chẳng biết là gì... Nhưng tôi cũng chẳng có thời gian để mà tìm hiểu về chúng nữa, các kì thi cứ liên tiếp dồn dập đến và tôi phải lao vào nó với sự chuẩn bị tốt nhất của mình. 17 tuổi, tôi vẫn là con nhóc con mơ mộng và lãng mạn, yêu thích một cuộc sống thanh bình không thử thách. Tôi chỉ biết học và học, “đặng có tấm bằng cho bằng người ta con à!” theo lời của bậc sinh thành. Tôi cũng có mơ ước đấy chứ. “Vương quốc Tulips” – Hà Lan là vùng đất từ lâu tôi đã khao khát được đặt chân đến, được học tập tại đây và làm chủ cả một trang trại hoa của riêng mình. Một ước mơ như bước tra từ thế giới cổ tích vậy, đẹp và lãng mạn biết bao. Thế nhưng, khi ấy, mọi người đều cho rằng tôi chưa đủ lớn để làm điều đó, và cả gia đình cũng không muốn một con bé tiểu thư như tôi sang lặn lội một mình nơi xứ người. Thế là tôi cặm cụi vào Nhân văn, ngồi trong giảng đường đại học với một sự xắp xếp có sẵn từ phía những người đi trước. Từ ấy, dường như trong tôi, những ước mơ, những hoài bão từ thời niên thiếu cũng phai dần theo từng buổi lên lớp. Nó khiến tôi cảm giác thiếu tự tin hẳn khi mình sắp bước qua tuổi “bẻ gãy sừng trâu” – cái tuổi mà người ta nên dừng lại sau khoảng thời gian gọi là niên thiếu, vô tư, rong chơi và mơ mộng, để bắt đầu suy ngẫm về bước đi tiếp theo của mình trên con đường cuộc đời. Vì theo quan niệm thông thường, chỉ năm sau thôi, người ta đã mười tám, nghĩa là đã trưởng thành. Có người đã sẵn sàng đối mặt với tất cả những thách thức sắp tới mà mình sẽ phải trải qua, những cũng có tên hoang mang chợt nhận ra rằng: “Ơ, mình phải làm gì đây? ... khi mình mười tám?” Trong tôi, câu hỏi ấy cứ vang mãi trong tôi...

Cái cellphone chợt rung lên khiến tôi không đủ thời gian để tìm câu trả lời cho mình. Chi nhắn “10p.m... sân khấu Thanh Niên... hãy tới để xem bạn của mày đã và đang làm gì nhé... Merry Xmas... lamquynhchi”.

Vẫn tin nhắn không đuôi và rất nhiều dấu “...”đặc trưng ấy. Tôi hơi lặng người, nhưng vẫn lấy xe đi. Trung tâm thành phố sáng trưng và nhộn nhip. Ừ, Giáng sinh rồi còn đâu! Có lẽ chẳng ai muốn nằm trong cái thời tiết se se lạnh, thời tiết rất đẹp, với những người nhiệt đới, nhất là đối với những người yêu mùa đông như tôi. Tôi thả lòng tay ga, buông trôi theo dòng suy nghĩ mà chẳng biết mình đã chạy qua mấy con đường rồi... Trời bắt đầu chuyển, đã lạnh thế rồi mà còn mưa ư?

“Và em hát với thương yêu

Dù biết khó khăn rất nhiều...”

Hoà vào dòng người đông đúc trước trước cổng sân khấu, tiếng nhạc gần hơn theo bước chân tôi. Càng đi, tôi càng thấy tim mình đập mạnh. Giọng hát khàn khàn quen thuộc vang lên trên sân khấu của buổi giới thiệu ca sĩ trẻ. Và... đúng đấy, chính Chi chứ không ai khác... đang hát và hát rất say sưa, cho dù gương mặt ấy vẫn đang đỏ bừng lên vì mệt và lạnh. Nhưng chi vẫn cười và hát, hát bằng cả con tim, cả tấm lòng và sự say mê. Tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào, chỉ cảm thấy sống mũi cay cay. Đứng đấy rất lâu, tôi không nhận ra rằng mình đã qua nhỏ bé với Chi, đồng thời cũng đã tìm ra được lời giải cho bài toán cuộc đời mình.

“Tao không biết mình sẽ thành công đến đâu, nhưng chắc chắn một điều rằng tao sẽ không bao giờ thất bại, mày ạ! Đơn giản bời vì tao đang sống một cuộc sống rất có ý nghĩa, đang tô thêm sắc màu cho tuổi trẻ của mình bằng những ước mơ và sự quyết tâm...” – Chi tự tin tươi cười nhìn tôi như thường thấy, tu sạch chai nước một cách gọn gàng và lại phấn khởi hát khe khẽ. Gió đập mạnh vào thành cửa. Lại mưa rồi, mưa Giáng sinh!!!

Rồi nụ cười của Chi, những giọt mưa đêm Giáng sinh ấy bắc cho tôi một chiếc cầu long lanh, đi đến niếm khao khát, niềm tin vào chính mình. Tôi rời nước, đến với xứ xở hoa mà tôi hằng ao ước...

Sưu tầm