PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lỗi đâu phải tại con !



Cơn mưa hạ
30-11-2005, 08:30 AM
Bố ơi ! Con yêu bố nhất trần đời ...
-Ái chà ,cô nương bé bỏng của bố . Con muốn xin bố cái gì mà nịnh bố ngoan thế ...
Con bé cười toét miệng rồi kể :
- Ko phải con nịnh bố . Con nói thật đấy . Hôm nay con sang chơi với em bé nhà cô Huơng . Con thấy cô Hương kể với bạn cô ấy là : Từ hôm cô ấy đẻ em bé tới giờ , chú Thắng toàn bỏ nhà đi nhậu . chú ấy chán ở nhà vì cô Huơng đẻ em gái . Chú bảo cô Huơng : có đẻ mà cũng ko biết đẻ . chú còn dọa : ko đẻ đc con trai thì chớ trách chú có vợ bé ...Thế mới biết bố là ông bố tốt . Bố nhỉ ? Bố ko chỉ chấp nhận con mà mà còn rất yêu con . Bố nhỉ ?...
Con bé nghiêng đầu ,ghé mặt vào tận mặt bố : nhỉ , nhỉ ???
Tối bật phì cười . Thì ra thế - con bé thấm thía hạnh phúc mà nó đang đc huởng. Nó chẳng còn bé bỏng gì đâu,đã học cấp III rồi,nhưng tính nũng nịu,ngô nghê thì chẳng khác gì trẻ nhỏ. Mọi người đều bảo : Nó ngây thơ vì nhà con một , đc bố mẹ nựng nịu , cưng chiều . Nó cũng bảo : Con ko thể lớn đc , vì bố mẹ lúc nào cũng coi con là con nít. Nói thì nói vậy, nhưng nó vẫn thích đc làm trẻ nhỏ , vẫn rất sung suớng khi đc bố mẹ chăm lo, quan tâm . nhiều lần nó ko kìm giữ đc niềm hạnh phúc ấy trong lòng, lao đến ôm cổ mẹ , hôn chùn chụt và bảo . Con hạnh phúc nhất trần đời vì gia đình mình hòa thuận,đc bố mẹ yêu thuơng ....(nó rất thích dùng câu " nhất trần đời ...)
Đôi lúc nhìn con rạng ngời hạnh phúc ,lòng tôi chợt bối rối ,ngượng ngùng . Nó đâu biết ....
.................................................. .................................................. .....
Tôi đã từng là kẻ phản bội , ngoại tình . Ko biết có phải do cô đơn , do cảnh sông nuớc Cần Thơ mênh mông , do gặp đc người con gái thật dễ thương . hay : do tội có máu ngoại tình - mà dạo đi công tác Cần Thơ tôi đã xúyt bỏ vợ ,bỏ con vì một người phụ nữ . khi ấy tội mụ mị như ăn phải bùa , phải ngải , yêu si mê , say đắm như chưa từng đc yêu . tôi đã thầm quyết định chuyển công tác vào đó để đc sống mãi với ngừoi tình .
Đang ngây ngất bởi tình yêu , bỗng tôi nhận đc thư của con gái . Bức thư thật quá dài và quá già đối với lứa tuổi của con bé , nhưng tôi hiểu đó là lời của con tôi .
Con bé kể chuyện gia đình bác hàng xóm sau khi li dị , nó viết : ...con nhìn thấy bố bạn Hạnh kéo bạn đi trong khi bạn cứ cố nắm tay mẹ bạn, bạn co rúm cả người ,ghì lại nhưng ko đc vì bố bạn khỏe lắm ,con thuơng bạn quá , chỉ muốn khóc , em bạn cũng khóc đòi chị , cả mẹ bạn với bạn cũng thế ,thế mà bố bạn còn tát bạn và đẩy mẹ bạn ngã ra . Bố với mẹ mà cũng thế thì con sẽ tự tử chứ con ko muốn sống nữa đâu ....
Mới 7 tuổi đầu , chữ viết còn nghiêng ngả , xiên vẹo ,vậy mà con bé đã phải nghĩ , phải buồn ,phải đau khổ trước cảnh bất hạnh của bạn, phải lo lắng ,sợ hãi cho số phận , tuơng lai của mình ...
Đọc thư con mà lòng tôi như thắt lại bới thuơng con và sợ hãi . ko hiểu trong cái đầu bé nhỏ của con sẽ nghĩ những gì và nó sẽ làm gì -nếu nó biết những việc làm và ý định của bố nó....
Tuổi thơ của tôi may mắn đc sống trong gia đình bố mẹ hòa thuận ,thuơng yêu . Trong tâm hồn non trẻ của tôi chưa hề chứng kiến cảnh đau khổ khi gia đình chia li ,tan tác . Tôi ko biết ,ko hiểu đc nỗi lo , buồn , đau khổ mà con tôi đang trải ,nên tôi đã sống thật vô tâm , ích kỷ ....
.................................................. .............
Quan niệm xã hội về vấn đề li hôn giờ đây ko còn khắt khe nên nhiều người quá lạm dụng , ko coi trọng hôn nhân , ko coi trọng hạnh phúc , ko nghĩ đến tuơng lai , ko quan tâm đến con trẻ .
Tuy biện pháp li dị đôi khi là cứu cánh của ko ít gia đình , ko ít số phận . Nhưng dù thế nào - li dị cũng nên là biện pháp cuối cùng . Dù li dị giúp cho nhiều người thoát khỏi cuộc sống địa ngục trần gian , có cơ hội làm lại cuộc đời , nhưng sự đổ vỡ nào cũng là mất mát . Với con trẻ , sự chia tay của bố mẹ là sự mất mát lớn lao , ảnh huởng khó lường . Điều đáng buồn , đáng lo cho con trẻ là : sự thay đổi tính cách, tâm tư , tình cảm , của chúng theo chiều huớng xấu .Nhiều trẻ em trở nên mặc cảm ,lạnh lùng ,sống thu mình hoặc : trở nên cục càn ,hằn học với những hạnh phúc của bạn bè . cũng có những đứa trẻ bị sốc , ko tự chủ , bỏ nhà đi hoang . Nhiều số phận của con trẻ thật thuơng tâm khi hạnh phúc gia đình tan vỡ .
Bố mẹ li hôn , con cái thiếu hẳn một phần giáo dục - hoặc của mẹ : dịu dàng , tình cảm , hoặc của bố : mạnh mẽ , cuơng quyết . sự thiếu thốn nào cũng làm tâm hồn , tình cảm của con trẻ bị khiếm khuyết ,lệch lạc . Chúng luôn khao khát có đc sự đầy đủ , cân bằng như chúng bạn.


Con tối kể chuyện bạn Hạnh thật tội . từ khi bố đưa bạn đi , bạn trở nên lầm lì ,chẳng chơi với ai ở lớp , lại hay trốn học giữa giờ để đến thăm em . thăm vụng thăm trộm thế mà bố bạn vẫn biết . có lần bạn bị đánh đến nỗi hôm sau đến lớp môi vẫn còn vều lên .
Con chị đã thế , con em cũng khổ chẳng kém . Nó nhớ chị , ban đầu thỉnh thoảng xụt xịt khóc , đòi mẹ đưa đến nhà bố tìm chị , nhưng mẹ nó tức lên , mắng :
- Mày nhớ thằng bố mày thì xéo đến với bố mày mà ở ....
sau lần mẹ tát no quay lơ , và rít lên :
- tao đánh chết cha mày bây giờ ....Đòi đi đâu mà đòi ....Ko biết hôm nay thằng bố mày cứoi vợ à ....- thì nó thôi hẳn ,ko dám đòi , nhưng thỉnh thoảng vẫn trốn vào 1 xó khóc ấm ức một mình , gọi chị ......
Nó chỉ muốn có chị .
Con trẻ đâu có tội
cha , mẹ hãy cứ xử với chúng con và với nhau cho có tình , có nghĩa , có văn hóa để tụi con bớt đi phần thiệt thòi , bất hạnh khi giải pháp li dị kia là bất khả kháng !!!!!!!!!