Meo...meo...
29-11-2005, 06:25 AM
Hãy chỉ cho anh một chỗ nào trong không gian
Mà khái niệm cuộc đời không thời gian hiện diện
Có phải chính ngay giữa những trục hoành, tung
Nơi thẳng góc những đường không, thời gian gặp gỡ ?
Để cho anh thoát khỏi những khắc khoải đợi chờ
Với khoảng trống trong anh đã vô cùng diệu vợi
Dường như anh đang chới với giữa cái hỗn mang
Của những khối tinh vân đẩy xô nhau cuồng nộ
Bộc nở những chùm sao sơ sinh hừng nguyên tố
Nung bỏng anh quằn quại hồn xác những niềm đau
Từ lúc ta xa nhau vũ trụ sầu tê dại
Giãn nở mãi mãi vô định chặng đời dài
Anh kiếm bóng hình em đủ khắp chốn hoang liêu
Lục lọi cả những hố đen triệt tiêu ánh sáng
Mong mỏi tìm được em từ ngõ ngách thoát ra
Bằng những đường giun đào ngầm xuyên qua cảnh giới
Nhưng cũng chẳng thấy được chốn nào em đi tới
Bỏ chỗ không-thời-gian lạnh gía trái tim này
Khiến anh sụp đổ chính mình vào trong tan tác
Chẳng còn giữ nổi thăng bằng thể xác, tâm linh
Vô vọng trải dài mười lăm tỉ năm ngơ ngác
Gọi tên em từ vô lượng kiếp mãi không thôi .
VươngTrần 03/10/04
Mà khái niệm cuộc đời không thời gian hiện diện
Có phải chính ngay giữa những trục hoành, tung
Nơi thẳng góc những đường không, thời gian gặp gỡ ?
Để cho anh thoát khỏi những khắc khoải đợi chờ
Với khoảng trống trong anh đã vô cùng diệu vợi
Dường như anh đang chới với giữa cái hỗn mang
Của những khối tinh vân đẩy xô nhau cuồng nộ
Bộc nở những chùm sao sơ sinh hừng nguyên tố
Nung bỏng anh quằn quại hồn xác những niềm đau
Từ lúc ta xa nhau vũ trụ sầu tê dại
Giãn nở mãi mãi vô định chặng đời dài
Anh kiếm bóng hình em đủ khắp chốn hoang liêu
Lục lọi cả những hố đen triệt tiêu ánh sáng
Mong mỏi tìm được em từ ngõ ngách thoát ra
Bằng những đường giun đào ngầm xuyên qua cảnh giới
Nhưng cũng chẳng thấy được chốn nào em đi tới
Bỏ chỗ không-thời-gian lạnh gía trái tim này
Khiến anh sụp đổ chính mình vào trong tan tác
Chẳng còn giữ nổi thăng bằng thể xác, tâm linh
Vô vọng trải dài mười lăm tỉ năm ngơ ngác
Gọi tên em từ vô lượng kiếp mãi không thôi .
VươngTrần 03/10/04