emthichanhroi_anhtanemdi
26-11-2005, 11:47 PM
Anh thương!
Em nên gọi anh như thế nào đây?
Là bạn?
Là anh?
Hay là gì khác?
Và trong anh , trời ơi em ko biết: Em là gì giữa bề bộn đời anh?
Em chẳng thể gọi đích danh mình là gì của nhau. Anh có biết là em có tình cảm với anh từ cái nhìn đầu tiên.Mọi người bảo tình cảm ấy ko bền lâu, nhưng anh thấy đấy, bây giờ nó vẫn còn trong em mà.Từ hôm đó lúc nào em cũng nhớ tới anh, nhiều lắm. Rồi môt tin đến với em: anh đã có bạn gái. Em ko còn biêt gì nữa.Em đã tránh mặt anh , để cố quên được anh cho dù anh ko hiểu chuyện gì xảy ra.Anh vẫn theo em, mong em ko giận nữa, vẫn xin lỗi em cho dù anh ko biết anh có lỗi gì. Anh càng như thế em càng buồn nhưng em cũng nghĩ rằng: có lẽ em sẽ coi anh như một người anh trai thì tốt hơn.Thật sự là em đã làm như thé nhưng ko thể quên được anh.Em lại nói chuyện với anh,vẫn nhói đau mỗi khi giúp anh trong chuyện tình cảm của anh với người ta mà ko phải là em. Bạn bè em bảo em là ngốc nhưng em nghĩ: Yêu là mong hạnh phúc đến cho người mình yêu phải ko anh?
Em biết người ta của anh. Người ta xinh, đảm đang , ăn nói khéo léo, còn em thì việc gì cũng vụng về.Em chỉ hiểu anh cần gì, biết anh thích gì mà thôi.Tình cảm của anh chẳng bao giờ thuộc về em cả.Nhưng sao đúng lúc em tuyệt vọng nhất thì anh lại chia tay với người ta.Anh nói rằng người ta ko hiểu anh, anh cần một người hiểu anh, anh cần một người anh cảm thấy thoải mái khi anh đi bên cạnh. Anh cần sự bình yên.(mà sao em lại có đủ những điều đó nhỉ?) Anh bảo là anh có tình cảm với em từ lúc biết em thích anh. Lúc đó em vui lắm nhưng ko hiểu sao lúc đó em lại nghĩ vì em mà anh chia tay với bạn gái.Em thấy hơi có lỗi......
Có một chuyện hiểu lầm, cả anh và em đều nghĩ là ko được nhau nữa.Anh đã viết thư nói rằng anh yêu em. Thật ko hả anh? Chẳng biết nghĩ gì mà đọc thư xong em đã khóc rất nhiều.Nhưng mọi chuyện ko quá nghiêm trọng đến như vậy, anh em mình vẫn được gặp nhau. Em nghĩ những ngày sau đó sẽ thật hạnh phúc vậy mà sao anh lại nói là: coi như anh chưa từng nói gì nhé. Nhưng em luôn ở trong anh, anh lúc nào cũng nhớ tới em, em là một phần cuộc sống của anhSao em tin được khi trong anh vẫn còn hình bóng cũ, sao lại coi như anh chưa nói gì? Thật sự là em cảm thấy anh ko thật lòng với em. Có thể vì thế mà em cũng ko hết lòng vì anh!.Thật sự tình cảm của anh dành cho em là gì?
Em nên gọi anh như thế nào đây?
Là bạn?
Là anh?
Hay là gì khác?
Và trong anh , trời ơi em ko biết: Em là gì giữa bề bộn đời anh?
Em chẳng thể gọi đích danh mình là gì của nhau. Anh có biết là em có tình cảm với anh từ cái nhìn đầu tiên.Mọi người bảo tình cảm ấy ko bền lâu, nhưng anh thấy đấy, bây giờ nó vẫn còn trong em mà.Từ hôm đó lúc nào em cũng nhớ tới anh, nhiều lắm. Rồi môt tin đến với em: anh đã có bạn gái. Em ko còn biêt gì nữa.Em đã tránh mặt anh , để cố quên được anh cho dù anh ko hiểu chuyện gì xảy ra.Anh vẫn theo em, mong em ko giận nữa, vẫn xin lỗi em cho dù anh ko biết anh có lỗi gì. Anh càng như thế em càng buồn nhưng em cũng nghĩ rằng: có lẽ em sẽ coi anh như một người anh trai thì tốt hơn.Thật sự là em đã làm như thé nhưng ko thể quên được anh.Em lại nói chuyện với anh,vẫn nhói đau mỗi khi giúp anh trong chuyện tình cảm của anh với người ta mà ko phải là em. Bạn bè em bảo em là ngốc nhưng em nghĩ: Yêu là mong hạnh phúc đến cho người mình yêu phải ko anh?
Em biết người ta của anh. Người ta xinh, đảm đang , ăn nói khéo léo, còn em thì việc gì cũng vụng về.Em chỉ hiểu anh cần gì, biết anh thích gì mà thôi.Tình cảm của anh chẳng bao giờ thuộc về em cả.Nhưng sao đúng lúc em tuyệt vọng nhất thì anh lại chia tay với người ta.Anh nói rằng người ta ko hiểu anh, anh cần một người hiểu anh, anh cần một người anh cảm thấy thoải mái khi anh đi bên cạnh. Anh cần sự bình yên.(mà sao em lại có đủ những điều đó nhỉ?) Anh bảo là anh có tình cảm với em từ lúc biết em thích anh. Lúc đó em vui lắm nhưng ko hiểu sao lúc đó em lại nghĩ vì em mà anh chia tay với bạn gái.Em thấy hơi có lỗi......
Có một chuyện hiểu lầm, cả anh và em đều nghĩ là ko được nhau nữa.Anh đã viết thư nói rằng anh yêu em. Thật ko hả anh? Chẳng biết nghĩ gì mà đọc thư xong em đã khóc rất nhiều.Nhưng mọi chuyện ko quá nghiêm trọng đến như vậy, anh em mình vẫn được gặp nhau. Em nghĩ những ngày sau đó sẽ thật hạnh phúc vậy mà sao anh lại nói là: coi như anh chưa từng nói gì nhé. Nhưng em luôn ở trong anh, anh lúc nào cũng nhớ tới em, em là một phần cuộc sống của anhSao em tin được khi trong anh vẫn còn hình bóng cũ, sao lại coi như anh chưa nói gì? Thật sự là em cảm thấy anh ko thật lòng với em. Có thể vì thế mà em cũng ko hết lòng vì anh!.Thật sự tình cảm của anh dành cho em là gì?