PDA

Xem đầy đủ chức năng : Viết trong cơn mưa



Hến Sò
24-11-2005, 09:27 PM
Trần Quỳnh Nga



Tôi ngồi trên bậc tam cấp chờ Phan. Thằng bạn vàng của tôi không hiểu sao lại sốt sắng gọi cho tôi vào lúc trời mưa như trút. Chắc tại nó buồn, tôi tự an ủi mình như vậy nhưng cũng thấy tức anh ách. Trước sân, nước mưa lõm bõm bong bóng đang trôi tuột về phía miệng chống sát đường cuốn theo những nhớp nháp cáu bẩn của một ngày không quét lá rụng.

Phan - 29 tuổi làm ở một cơ quan thông tấn trong tỉnh, có 1 vợ, 1 con sống trong khu tập thể cơ quan đã 3 năm, nay vừa ra ở riêng, cỡ người trung bình nhưng có duyên và nhất là đôi mắt (đàn bà dễ bị hư hỏng vì nó). Phan là bạn tôi từ thời đại học. Chúng tôi thân nhau, quý nhau và cần nhau trong cả những mối quan hệ làm ăn khác. Phan dừng xe trước mặt tôi. Chiếc Novo cáu cạnh tạt một ít nước bẩn lên đôi giày quá hạn sử dụng làm tôi chạnh lòng.

- Lên đi, Kotabit.

- Đi đâu? - tôi vặc lại.

- Tao thèm vào bắt cóc mày.

Quán thịt chó nằm cuối con hẻm sục sạo nước. Thị xã chuẩn bị nâng cấp đô thị nhưng xem ra con đường - bộ mặt của nó lại không ổn. Phan lao hẳn con xe vào hàng hiên và lôi tuột tôi vào một gian riêng cách biệt. Lão Bị Thịt niềm nở đón tiếp chúng tôi. Trước đây lão đã từng có thâm niên bán thịt lợn trước ô chợ trời, phải giải nghệ vì bị an ninh trật tự dẹp bỏ hồi đầu năm, nay chuyển sang bán thịt chó. Lão có đôi chút chữ nghĩa nằm lẫn lộn trong cái đầu to như quả bưởi vẹo cộng với thói tò mò hay đi đây đi đó đã học lỏm được kiểu mở cửa hàng thịt chó "gia đình". Mỗi nhóm vào một phòng, không ồn ào, không sợ bị ai phát hiện...

Mấy con bé xinh đẹp bày thức ăn trước mặt tôi. Phan cúi đầu ăn không nói một lời. Trong tôi, sự tò mò quện lẫn mùi ruốc thơm nức.

- Sao thế?

- Tối tao ngủ nhà mày, được không?

Tôi ngã bổ chửng trước câu hỏi ngơ ngẩn của nó. Đã bao giờ nó hỏi tôi thế đâu. Ngày chưa lấy vợ, ngày nào nó chẳng vô ý vô tứ đập cửa phòng tôi lúc 2 giờ sáng mặc cho tôi đầu bù tóc rối chửi lên ông ổng. Nó cười khì khì rồi chui tọt vào chỗ tôi nằm ngủ một mạch cho đến sáng.

Tôi chưa kịp nói gì thì lão chủ xuất hiện. Lão kéo cửa đánh xoẹt một cái rồi ra hiệu cho con bé bưng hai bát thịt nấu riềng vào hồ hởi:

- Mời hai bác cứ tự nhiên.

Tôi không khách khí bốc ngay một miếng riềng cho vào miệng thưởng thức. Miếng riềng trong cổ ngọt nhừ (thú thực từ khi biết các hàng thịt chó giữa thị xã tôi chưa bao giờ được ăn một miếng riềng nhừ như ở đây bởi đa số các hàng đó đều nấu vội vì khách quá đông!) làm tôi tấm tắc.

- Khá đấy!

Lão Bị Thịt cười híp mắt, khề khà nói với tôi:

- Nghề của em làm ra làm mới có uy tín được. Không như các bác, nói đừng giận, nhà văn các bác toàn "thừa giấy vẽ voi" cả.

- ...

- Báo nào cũng quảng cáo nhiều hơn bài viết, nếu có thì cũng chỉ đôi ba chuyện tình mờ nhạt. Em ngán đến tận cổ rồi. Phim Hàn giỏi là nó đã làm cho nước mắt của các bà có thể chảy ra được. Bác thử nghĩ mà xem, tại sao mình không viết những thứ gì có nghĩa hay ít ra có thể làm cho người xem chú ý.

- Cụ thể? - tôi ngơ ngẩn.

- Tùy bác.

Tôi lặng thinh nghe lão Bị Thịt sang sảng nói một lô một hồi rồi vội vã đi ra. Cánh cửa kêu cái xoẹt. Rõ khốn! Thằng cha đầu óc được một tí mà đáo để. Nó chửi vào mặt mình những điều vô nghĩa lý mà lại có lý. Hắn không thể phân biệt nổi nhà văn hay nhà báo giống và khác nhau ở điểm nào mà chỉ quy vào một nhà “thừa giấy vẽ voi” như quy cá, rau, thậm chí cả tiền đều ra... thóc cả.

Tôi xốc thằng bạn mềm nhũn như con chi chi về khu tập thể nhà tôi rồi đổ vật nó xuống giường. Mồm nó nhều nhào nói những gì tôi không rõ, chỉ thấy nó giống con bò ở kiểu nhai lại bẩn thỉu. Lấy cho nó một ít nước lau mặt và một chiếc chậu cạnh giường, tôi bỏ ra ngoài sân châm thuốc hút. Thằng bạn tôi ắt hẳn phải có chuyện gì ghê gớm nó mới lại nhờ vả, quấy quả tôi như lúc này. Định bụng sẽ tâm sự cùng nhau cho đến lúc say nhưng lão Bị Thịt đã chen vào giữa chúng tôi làm Phan tức không chịu nổi. Tôi biết lúc đó gã cáu thực sự nhưng đã vội kiềm chế bằng cách tu ừng ực chai rượu pha sẵn mật chó. Khốn nỗi ở trong quán toàn chó ấy không có thứ gì không mang hơi hướng loài cẩu thui đen trũi.

Tôi thiếp đi trong không gian tràn ngập mùi cồn trộn lẫn hơi thở nồng nặc của cuộc nhậu vô tiền khoáng hậu. Tôi không biết chính xác nó là mùi gì nhưng con bé trong phòng tôi xem đó là mùi hồng xiêm chín. Tôi không đồng ý lấy cái mùi quả ngon lành ấy để sang tên cho thứ bừa bộn mà lũ nặc nô chúng tôi thải ra sau những đêm bất tận. Nhưng đến bây giờ, khi lê phê, tôi công nhận cô bé đó nói đúng. Mà dáng nó cũng đẹp. Tôi không ưa kiểu mồi chài đàn ông bằng cách che đậy xúc cảm của mình bằng một sự chính chuyên, trong sạch. Con bé có đôi mắt ướt rượt đa tình và sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì tôi bảo. Không hiểu sao con bé say tôi đến thế nhưng tôi thì ớn kinh khủng. Cứ mỗi lần định dang tay ôm lấy lưng em, tôi lại thấy mình có lỗi với một ai đó không rõ (có thể là sếp tôi chẳng hạn)! Ý nghĩ đó làm tôi sa sẩm mất một lúc. Tôi quay sang nhìn Phan, gã đang say sưa ngủ nhưng xem ra có vẻ thiểu não thế nào đấy. Tôi cố đoán già đoán non nhưng đành chịu. Giấc ngủ lôi tuột tôi vào một hốc tối thâm u nào đấy của vũ trụ có rặt một loài linh cẩu đang cắn xé nhau hỗn độn.

Trời vẫn còn mưa: Khoảng 4 giờ 30 sáng tôi mới lồm cồm bò dậy đi giải quyết vấn đề tồn đọng của một đêm say. Phan đang ngồi hút thuốc tỉnh táo như hẳn không có việc gì xảy ra với hắn. Hắn buông người trên ghế theo kiểu nửa nằm nửa ngồi xuội lơ nhìn tôi.

- Tao đang chán đời đây - hắn gọn lỏn.

- Vợ chồng mày có chuyện à? - tôi tò mò.

- Chỉ tao thôi, tao đang vấp phải một rắc rối.

- Mày bao giờ chẳng là vua rắc rối - tôi cười to - rắc rối là điều thường trực ở mày.

Tôi định không nhìn vẻ mặt đưa đám của nó nhưng Phan đã không cho tôi trở thành kẻ vô tâm khi ngay lúc ấy hắn kể liền những nỗi buồn thấu tận tim gan của hắn. Kẻ nào cũng thế, đàn ông hay đàn bà, đã dính đến tình yêu là phải đau khổ có thể chết liền đi được. Lần đầu tiên, trong hơn 10 năm quen nhau, tôi mới lại thấy một kẻ bất cần như Phan nằm khóc. Tôi không biết khuyên hắn thế nào nên cũng đành ngậm ngùi chia sẻ bằng cách im lặng.

* * *

Tôi tìm đến nhà người đàn bà đó để trao cho nàng bức thư cuối cùng của Phan dành cho nàng vào một ngày mùa thu. Gió lạnh đã bắt đầu se sắt. Nàng khoác chiếc áo lụa mỏng ngồi đối diện trước mặt tôi. Nàng không đẹp bằng Thùy - vợ Phan, nhưng ở nàng có một tình cảm nồng ấm khi nhìn thấy nét chữ kuều quào của hắn:

- Chữ anh ấy cứ như trẻ con vậy.

Điều này đã khiến cho nàng ghi điểm thực sự trước mắt tôi. Chưa bao giờ Thùy có thể khen chồng mình một câu yêu đến thế. Tôi giận Phan nhưng không vì thế mà tôi ghét nàng. Nàng còn đáng yêu hơn bất cứ một người phụ nữ nào khác mà tôi từng biết. Rồi nàng ngấu nghiến đọc bức thư với một tâm trạng thay đổi thực sự. Nàng khóc. Tôi hiểu thằng bạn đau khổ của tôi đã viết những gì. Một cuộc chia tay phải đến. Nàng biết và hắn biết nhưng cả hai vẫn đau khổ, day dứt:

- Đừng nói với anh ấy rằng, em đã khóc.

- Vì sao? - tôi ngây thơ.

- Anh ấy sẽ đau khổ.

Tôi không thể hứa với nàng nhưng cũng đã không mách lại với Phan. Tôi nhắn lại cho hắn là mình đã hoàn thành nhiệm vụ và khất sẽ gặp nhau sau rồi tắt máy.

Tôi ngồi trong quán cà phê nhìn trời lắc rắc mưa. Không hiểu sao tôi lại thấy trống rỗng. Trong tôi bất giác có một con người khác: cảm thông, chia sẻ với những tâm trạng của Phan đến phát khóc. Tôi đã không khóc kể từ khi chia tay Thi nhưng lần này tôi cố kiềm chế. Thi của tôi trước đây mảnh mai và yếu đuối như một ngọn cỏ. Tôi tránh làm nàng tổn thương bằng cách cung phụng nàng như một bà hoàng. Ngày Thi nói yêu tôi, màng đã có chồng. Chồng nàng đã không hiểu hết được những tâm tư tình cảm của nàng và tôi đã thông cảm thực sự. Tôi chìa bàn tay gầy gộc chuyên để gõ bàn phím vào má nàng mong làm dịu đi những giọt lệ đang tràn ra nóng hổi trên khuôn mặt bầu bĩnh. Lúc đó, tôi ngỡ như cả thế giới là ở đó, trong cái túi xách màu xanh đỏ của nàng với những viên kẹo caramen được đóng thành thỏi mà nàng mớm cho tôi trong những lúc nàng hạnh phúc. Tôi có thể yêu đến đau khổ mỗi lời nói của nàng, yêu từng chiếc lông mi rơi của nàng, từng vạt bụi lấm lem khi chúng tôi vần nhau trên cỏ. Nhưng ngay chính những lúc ấy, khi tôi chợt nhận ra, nếu cứ để tình cảm tiếp tục phát triển hẳn trái tim tôi sẽ không chứa nổi thì nàng đã bỏ tôi mà đi. Rốt cuộc, Thi không từ bỏ được gia đình của mình để theo tôi. Tâm hồn nàng đóng băng khi thấy tôi ngày càng gầy rộc. Tôi trêu ngươi nàng bằng cách trêu ghẹo những cô bạn trong cơ quan ngay trước mặt nàng và khi nàng hậm hực bỏ đi, tôi biết nàng đã khóc.

Tôi đến quán cà phê quen thuộc và ngồi đúng chỗ mình thường ngồi. Quái lạ! Chẳng lẽ kẻ thất tình nào cũng chọn chỗ ngồi này hay sao, chỗ những cây bằng lăng vàng lá úa và chiếc rèm cửa tồi tàn bị châm đầy lỗ thủng? Một kẻ đau khổ nào đó đã dùng thuốc lá châm vào đó một chữ "HẬN". Hận làm gì cơ chứ, rồi cũng thế cả thôi, làm thằng đàn ông cứ nặng lòng quá là khổ. Dốc hết một ly rum hơi mặn muối của con bé học việc vừa chế, tôi gọi một ly nữa rồi châm thuốc hút. Thằng bé đánh giày thân thiết sà đến, lột đôi giày nghèo hèn của tôi và dúi vào tay tôi một thỏi kẹo cao su.

- Sang thế! - Tôi gà gật.

- Làm gì có - nó hồ hởi - lộc đó. Thằng bảo kê đêm qua sốc thuốc, may không chết. Em hôm nay kiếm được 30.000 đồng mà không phải nộp lại - Nó hét to - ngày thiên đường. Hôm nay em sẽ đánh miễn phí cho anh.

- Mày khổ thế! - tôi chia sẻ.

- Khổ quái gì, anh thử hỏi bọn ăn mày đầu phố mà xem. Chúng khổ như chó ấy. Không kiếm nổi một ngày 20.000 đồng... nhịn ăn. Anh không tin à? Thế em hỏi anh, tại sao lão ăn mày cụt chân ngày hôm qua còn gào khóc giữa chợ, hôm nay đã thấy ở trên chùa cách đây 30 cây số mà kêu "ông đi qua, bà đi lại" trên ấy.

- ...

- Bọn cò chở lên đấy. Tối chúng ra chở về.

- Tớ không tin.

- Tùy - thằng bé chưng hửng - anh đừng ở trên mây như thế. Ngất không chịu nổi.

Thằng bé nói rồi giật ngay thỏi kẹo cao su trong tay tôi, rút lấy một cái rồi bỏ đi. Tôi ngồi im như phỗng và cảm thấy có lỗi vì đã không chú ý nghe câu chuyện của nó một cách hào hứng. Nhìn bóng nó vừa khuất, tôi thấy thương thương, cảm xúc ứa nghẹn ở cổ và gai gai nơi sống mũi. 14 tuổi, cuộc đời đã dạy cho thằng bé quá nhiều những bài học lớn. Tôi không nghĩ rằng ở tuổi đó nó lại có thể can đảm để sống thật đến thế. Tôi thấy thương tôi. Thương cho những chàng trai, cô gái trong văn của tôi. Nó cứ nhàn nhạt làm sao ấy. 27 - 28 tuổi mà cứ u u minh minh chỉ biết đau khổ, khóc lóc... chỉ biết đến mình với những tự ái cá nhân và cấm đoán bản thể... chỉ là ham muốn tầm thường mà không biết cảm thông chia sẻ. Nốc thêm một ly rum nữa, trong chếnh choáng, tôi nhận ra Thi trong chiếc áo mưa tiện lợi mỏng tang, nhàu nhĩ:

- Anh đừng làm thế, tội em - nàng khóc.

- Sao em lại thế - tôi hậm hực- chính em đã bỏ rơi tôi?

- Nhưng em không thể chịu được khi thấy anh ở bên người khác.

- Đàn bà các người đều ích kỷ, đều muốn lấy hạnh phúc của người khác làm tài sản riêng của mình. Em muốn có chồng, có con và có cả tôi ư? Tôi chỉ cần có em thôi em hiểu không?

- Em hiểu - nàng khóc - em không thể giải thích nổi chính mình nữa...

Nàng nói rồi bỏ chạy. Bỏ lại tôi một mình. Tôi cười. Nước mắt đã bắt đầu giàn giụa. Chao tôi là đàn bà! Họ là thiên thần nhưng họ cũng chính là ác quỷ. Chính họ đã làm cho trái tim của người đàn ông chúng tôi vừa sung sướng vừa đau đớn. Tôi ngụp lặn trong tình yêu của nàng và chết cũng trong những viên kẹo ngọt màu sôcôla đó.

* * *

Quán thịt chó của lão Bị Thịt lúc nào cũng đông khách. Tôi lao chiếc xe cà tàng của mình vào hàng hiên rồi tấp vào một căn phòng. Một mình. Tôi gọi rượu và tu ừng ực. Bị Thịt kéo cánh cửa đánh xoẹt rồi nhìn tôi cười:

- Mẹ nó. Mưa thế này thì khách ăn đông nhưng đường ngập quá bọn nó tởn không dám đến. Em đến sạt nghiệp bác ạ.

- Thì lại chuyển sang bán thịt lợn chứ gì? - tôi châm chọc.

- Ngập thế này thì chỉ có nuôi vịt thôi bác ạ.

Bị Thịt nói rồi cười khì khì. Tôi biết nó lại ngấm ngầm chửi tôi nhưng cũng đành im lặng. Trên tường nhà, những cô gái ăn mặc hở hang đang mỉm cười, bàn tay đặt bâng quơ một cách ý nhị. Tôi bất chợt nhận ra một chân lý dở người . Cuối cùng, da thịt đàn bà cũng giống... Nó làm cho đàn ông say túy lúy, quên hết sự đời. Rồi sau những cơn say ấy - chúng tôi - những người đàn ông lại trở về điểm xuất phát của mình với một con số không tròn trĩnh...