PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhảy múa dưới mặt trời



Hến Sò
24-11-2005, 09:20 PM
Buổi sáng, giấc mơ tôi nghiêng đổ khi chiếc đồng hồ hình con chim réo vang. Tôi mở mắt ra lúc con chim kim loại vẫn đang khom mình cho vừa cái lồng thủy tinh trong suốt, cất tiếng hót đục ngầu. Tôi đứng dậy mở chiếc cửa sổ hình vuông. Trên cao, mây vỡ trắng trời. Mấy nốt nhạc khẽ ngân nhắc rằng tôi có tin nhắn.

Tôi đi đến chỗ cành hoa hồng vải đang cố khép cánh cho vừa cái hộp bằng nhựa trong, hình chữ nhật, cầm chiếc máy bé xíu lên. Thường thì theo thời khóa biểu của tôi, vào giờ này, tôi sẽ nhận được một tin nhắn bảy chữ của người yêu. Dòng chữ hiện trên máy: "Chúc một ngày tốt lành, em yêu" chứng minh rằng tôi nói đúng. Tôi, trong vai một người yêu, cũng gửi lại anh đúng bảy chữ, chỉ đổi chữ "em" thành chữ "anh". Anh là một người lịch sự. Nếu tôi nhớ không lầm thì tôi cũng là một người lịch sự. Có lẽ vì lịch sự quá nên mặc dù có lắm lúc cảm thấy cực kỳ buồn ngủ khi nói chuyện với nhau, đến nay, chúng tôi vẫn không bỏ nhau được. Hoặc anh đang nghĩ đến cách chia tay sao cho đúng kiểu những người có học trong thời đại mới cũng nên. Trong công thức chia tay ấy có nước mắt chăng? Nếu có nước mắt thì dẫu không buồn, tôi cũng phải khóc thôi. Còn ngược lại, công thức chia tay thời đại mới không có nước mắt và tôi buồn, thì sao nhỉ? Hình như sáng hôm nay trời oi quá? Tôi bước nhanh vào phòng tắm.

Dòng nước mát chạm vào da làm tôi nhớ đến cành hoa trắng mát chạm vào mình trong giấc mộng. Tôi mơ thấy một thiên thần cánh bạc bé nhỏ, mặc áo lụa trắng, tay cầm một cành huệ nuột nà che nắng cho tôi ngủ. Giấc ngủ dưới chiếc ô trắng ngát ấy thơm hương hoa và bồng bềnh như mây nõn. Nàng nhảy múa say mê giữa ngàn lau trắng. Tôi lẫn nàng với hoa huệ, với lau, với cánh bướm tinh khôi. Tôi lẫn nàng với ánh trăng thủy tinh trong đêm trinh khiết, lẫn tiếng cười của nàng với giọt mưa vô tư vỡ trên lá biếc.

Tắm xong, tôi bước ra ngoài, không khí vẫn như đông lại, ngộp quá. Phải mở cửa sổ mới được. Tôi đến bên cửa sổ và đưa tay vỗ trán, phì cười. Sao thế nhỉ, tôi đã mở cửa sổ rồi mà quên mất. Tôi chọn một chiếc áo bằng vải mỏng, khá rộng để mặc cho thoáng. Hôm nay, tôi có mặt trong tốp múa của buổi trình diễn văn nghệ cuối năm ở công ty. Trước đây một tuần, tôi gọi điện rủ anh đến xem tôi múa, nhưng không được, anh khóa máy mất rồi. Tôi đành gửi tin nhắn cho anh. Hơn hai tiếng đồng hồ sau, anh trả lời: "Anh bận lắm em yêu, anh không đi được. Rất tiếc không được xem em múa!". Tôi bảo rằng: "Anh yêu, hơn ba tháng nay chúng mình không hề đi chơi với nhau, đây là lần thứ tư em rủ anh trong hơn ba tháng". Anh trả lời tôi rất lịch sự và chững chạc: "Anh rất muốn đi với em, em yêu, nhưng anh bận mất rồi, một dịp khác mình sẽ gặp nhau, em nhé!". Chúng tôi gọi nhau là "anh yêu" và "em yêu" vài lần nữa rồi cả hai đều tắt máy. Hôm ấy trời nóng đến gần bốn mươi độ. Người ta không thể ăn uống hay ngủ nghê dưới cái thời tiết này. Tôi cũng vậy. Tôi không nuốt nổi cái gì vào bụng và thức gần trọn đêm. Đến là kỳ, sao trời hôm nay vẫn ngột ngạt thế nào ấy. Mà nhiệt độ đâu đến nỗi cao. Tôi bước ra khỏi nhà.

Chỗ tôi ở là một cư xá, những căn nhà hình vuông, hình chữ nhật cất san sát và chồng chất lên nhau. Nhà tôi nằm ở lầu thứ ba. Trên đường đi đến cầu thang, tôi, trong vai một người hàng xóm niềm nở, giơ tay cao khỏi đầu bốn xăng-ti-mét rưỡi và hé miệng đúng ba mươi độ chào tất cả những ai mình gặp: "Chúc một buổi sáng tốt lành!". Chị tóc xoăn cách tôi ba căn, hai tay cầm hai bịch rác, thấy tôi giơ tay chào, cũng thân mật chúc tôi một buổi sáng tốt lành bằng cái tay đang cầm bịch rác giơ cao và thêm một cái giật mình. Có lẽ chị đang định gửi tạm rác nhà chị sang giỏ rác nhà tôi.

Một buổi sáng tốt lành nghĩa là một buổi sáng chị âu yếm hỏi tôi: "Xách nặng không em?" khi thấy tôi khệ nệ xách những bao rác của cả hai nhà đi từ lầu ba xuống tầng trệt đổ. A ha, thế ra hôm nay chị không kịp thực hiện ý định. (Hừm, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra sau khi tôi đi khỏi hả trời?). Tôi vừa mỉm cười tươi tắn vừa nghĩ xem mình có nên gửi tạm rác sang nhà chị và ân cần hỏi thăm: "Xách nặng không chị?" vào lúc nào đây. Tôi và chị quả là những người hàng xóm nghĩa tình!

Vào đến cơ quan, tôi cúi người chín mươi độ chào các sếp lớn và sếp nhỏ. Các chị phòng tôi đang vừa trang điểm, thử đồ, vừa trò chuyện. Các chị bảo Hoa Hồng Vàng phòng X lúc này điệu phát khiếp, lại còn ăn bận mát mẻ, kỳ dị quá, chẳng biết có phải đang "lượn lờ" với sếp hay không. Sơn Ca phòng Y thì việc gì của cơ quan cũng có ý kiến, phong trào nào cũng tham gia, chắc đang muốn leo lên ghế này ghế nọ. Khi chúng tôi vừa chuyển sang nói về Búp Bê thì sếp và Hoa Hồng Vàng đi tới, cười: "Chị em trò chuyện đông vui nhỉ?". Tôi hốt hoảng cúi người chào, bụng nghĩ: "May phước là đang nói về Búp Bê, chứ nói về Hoa Hồng Vàng thì nguy với sếp!". Hôm nay, Hoa Hồng Vàng mặc một chiếc áo voan mỏng màu vàng và rộng cổ, may rũ xuống, không hề chít eo, giông giống hình thang, hoặc tương tự chiếc màn cửa. Các chị tíu tít khen Hoa Hồng Vàng chọn áo đến là khéo, tôi cũng lật đật góp lời: "Cái màn... à không... cái áo xinh quá!". Khốn khổ chưa, suýt chút nữa thì tôi bảo: "Cái màn cửa xinh quá!" rồi. Sếp và Hoa Hồng Vàng đi vào trong. Chị Phấn Hồng trang điểm giúp tôi trong khi tôi nhìn mình trong chiếc gương hình bầu dục. Hắt xì! Trời ạ! Bao giờ tôi cũng dị ứng với mùi son phấn. Các chị vừa hỏi tôi có sao không, vừa cười ngặt nghẽo. Vừa lúc đó, Búp Bê đến chào chúng tôi và chúc một buổi sáng tốt lành. Tôi, trong vai một đồng nghiệp lịch sự, giơ tay cao khỏi đầu bốn xăng-ti-mét rưỡi, miệng mở đúng ba mươi độ, niềm nở:

- Chúc một buổi sáng... hắt xì! Chúc một buổi sáng... ối trời ơi!

Quỷ tha ma bắt cái mùi son phấn! Tôi hắt xì liên tục. Búp Bê đã đi một quãng rồi mà lời chúc của tôi vẫn còn ấm ớ chưa xong: "Chúc một buổi... hắt xì! Chúc... ối trời ơi!". Một anh chạy vào bảo chúng tôi chuẩn bị ra biểu diễn. Hừ, hừ, không biết tôi có hát thành: "Mùa xuân đã đến... ối trời ơi!" không nhỉ?

Ơn trời! Tôi đã bắt đầu quen với mùi son phấn. Từ nay cho đến cuối đời, chắc tôi còn rất nhiều lần phải biểu diễn và tất nhiên tôi phải có kế hoạch để sống chung với son phấn. Sân khấu của chúng tôi đặt ngoài trời, trong khoảng sân rộng của một nhà văn hóa cạnh công ty. Chúng tôi đồng loạt cúi người chín mươi độ chào khán giả, tức các đồng nghiệp và các sếp lớn nhỏ. Tôi vừa múa, vừa hát, vừa nhìn xuống hàng ghế dưới kia. Lẽ ra, giờ này, ở dưới đó đã có một người. Bây giờ đã gần mười một giờ trưa. Ngọn nến buổi sáng đang cháy dần đến những giọt cuối cùng. Thì ra buổi sáng tốt lành của anh là buổi sáng không có tôi. Buổi sáng tốt lành của tôi là buổi sáng không có anh. Chúc tôi chúc nhau những buổi sáng tốt lành không có nhau. Nhiều người bảo chúng tôi rằng những thanh niên lịch sự của thời đại mới chỉ nên hôn nhau ba lần trước khi cưới. Chúng tôi đã hôn nhau hai lần, nghĩa là bây giờ, chúng tôi chỉ cách lễ cưới mỗi một nụ hôn. Tôi đã chờ nụ hôn cuối cùng trong tám tháng nay. Hay một buổi chiều nào đó, tôi sẽ gọi điện cho anh và bảo rằng: "Em muốn gặp anh!". Anh sẽ ngạc nhiên tự hỏi sao tôi lại quên mất chữ "Anh yêu" ở đầu câu và từ tốn bảo: "Em yêu, anh đang bận lắm!". Tôi sẽ gác máy như mọi lần sau khi chúc anh những câu được giảng dạy trong sách vở rồi về nhà gặp bóng mình trong đêm? Không! Tôi sẽ chạy ngay đến công ty anh, tôi sẽ cầm tay anh và bảo rằng: "Ra ngoài với em một chút đi anh!". Anh đẩy lại gọng kính với hai hình tròn trong suốt, sửa lại chiếc cà vạt được thắt rất khéo và bảo rằng: "Em yêu, anh đang bận lắm!". Tôi sẽ không bỏ đi, cương quyết không bỏ đi. Tôi sẽ ôm lấy anh và hôn anh ngay trong phòng làm việc ấy. Nụ hôn riết nóng này sẽ chúc tôi tốt lành trong suốt quãng đời còn lại, cho dù sau đó có ra sao. Hoặc anh sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt yêu thương, ngỡ ngàng của chàng hoàng tử dành cho cô bé lọ lem quê mùa, dân dã. Bướm cũng sẽ biết hát trong ngày hôm ấy. Hoặc anh sẽ đĩnh đạc bảo tôi ra ngoài, anh có chuyện riêng muốn nói. Anh sẽ nói rằng: "Theo sự suy nghĩ chưa thật chín chắn của anh thì hành động vừa rồi của em có lẽ không được tinh tế lắm. Theo chỗ anh được biết thì nhiều người con gái khác có những cách ứng xử rất hay ở chỗ đông người. Anh nghiệm ra rằng mình chưa hiểu được nhau...".

Một quyển sách mà tôi đã đọc nói rằng: "Nếu chàng của bạn luôn luôn nói với bạn rằng anh ta bận rộn trong một thời gian dài, trong khi trước đây anh ta không như thế, thì bạn nên chủ động chia tay với anh ấy đi, chẳng lẽ bạn đợi đến lúc người ta nói thẳng với bạn rằng người ta muốn chia tay với bạn ư?". Ừ, lẽ nào tôi còn muốn đợi đến lúc anh hét vào mặt mình rằng: "Tôi đã chán cô lắm rồi, sao cô không tinh tế nhận ra điều đó? Trời ơi, thật khốn khổ cho con người lịch sự như tôi!". Tôi và anh chỉ đặt nụ hôn lên môi nhau hai lần, nhưng anh hôn một người nào khác bao nhiêu lần và hôn vào chỗ nào khác nữa thì làm sao tôi biết được. Tôi vẫn đang đứng trên sân khấu. Những cánh hoa trắng ngời được tung lên rồi lã chã rơi xuống, nát tan dưới những dấu giày. Dải lụa quàng trên vai tôi trắng suốt dưới nắng và tuôn dài, tuôn dài...

Ngoài cổng nhà văn hóa, có một cô bé mặc áo đầm màu trắng, tay ôm một con chó con lông trắng khoang nâu, cố len người vào xem múa. Đứa bé bị ngăn lại. Nó ngước mặt lên và khóc hồn nhiên dưới ánh mặt trời.