PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hiệu giặt quần áo - Lê Thuý Hoa (Trung Quốc)



Bang_chủ_cái_bang
24-11-2005, 06:06 AM
Hiệu giặt quần áo


Một mối quan hệ riêng tư được nhen nhúm từ một nơi chẳng mấy lãng mạn và "lạnh lẽo như trong phòng thí nghiệm", trong một cuộc sống mà ai nấy "cả thể xác lẫn tâm hồn đều bận rộn đến sức cùng lực kiệt"... Cả bối cảnh, các nhân vật và cách hành văn đều dường như một sự chối từ lãng mạn, thu mình trong vỏ bọc khô khan, nhưng truyện vẫn toát lên một không khí có khả năng đánh thức cảm xúc người đọc...


Minh hoạ của Trịnh Tú

Nhà văn nữ Lê Thuý Hoa sinh ra và lớn lên ở Hồng Kông (Trung Quốc), những năm gần đây sống ở Hồng Kông và Pháp, đã xuất bản nhiều tập tản văn và truyện ngắn.

Hiệu giặt quần áo tự giặt là một nơi tĩnh mịch. Những máy giặt bỏ không giương con mắt độc nhãn lạnh lùng nhìn khách, ánh đèn cũng lạnh lẽo như trong phòng thí nghiệm. Đây là nơi dành cho những ai có nhà mà như không có, tức là không có máy giặt, hoặc vì nay đây mai đó không định mua máy giặt.

Vì máy tự động giặt hết nên ai đến đây cũng thấy tẻ nhạt, nếu không thừ người ra đợi thì cũng phải đem theo một cuốn tạp chí để đọc, mà thực ra nào có chuyên tâm đọc! Chỉ để giết thời giờ mà thôi. Ngoài phố muôn màu muôn sắc, trai thanh gái lịch qua lại huyên náo. Còn ở hiệu giặt quần áo chỉ có tiếng máy chạy đơn điệu, buồn tẻ.

Sao hiệu giặt không đặt máy cho người ta hát karaoke tiêu khiển nhỉ? Sao không đặt một máy bán lẻ đồ ăn nhỉ? Hoặc vài cái máy tính để người ta có thể lên mạng, hoặc một bể cá nhiệt đới, một con mèo chẳng hạn? Người vào đây mặt cứ lạnh tanh, dường như giặt quần áo là một việc bất đắc dĩ phải làm.

Cô ngẩng đầu lên khỏi tờ tuần báo có đăng quảng cáo làm người thon đủ kiểu, mắt nhìn chằm chằm máy giặt. Sao trong hiện thực cô không gặp những người thon thả sau khi đã tập luyện, ăn kiêng để giảm béo? Trong cuộc sống cô toàn gặp những người trước khi giảm béo. Họ luôn bất mãn với mình, mà có lẽ cũng bất mãn luôn cả với người khác. Những bộ mặt mệt mỏi, những con mắt không hồn, tay chân sưng mọng, áo chẳng vừa người. Cô nhìn lên đồng hồ treo trên tường, cả đến đồng hồ cũng có vẻ bất mãn, kim chạy uể oải, không làm sao khác được. Cô lại vùi đầu vào cuốn tạp chí.

Một mình cô đến thành phố này, xem ra có vẻ vì công việc nhưng thực ra cô chẳng khác gì người có ý đồ giảm béo, luôn nôn nóng, muốn thay đổi cho nhanh mà lực bất tòng tâm, vì thế cách đơn giản nhất là đổi nơi sống. Sau khi tốt nghiệp, cô đã nhận việc ở nhiều nơi nhưng vẫn chẳng thấy bớt vô vị. Cuối cùng cô mới tìm được việc ở đây, thế là cô thu xếp hành lý thật đơn giản rồi lên đường.

Thành phố này rất đông dân, đến đâu cũng thấy người là người, toàn những khuôn mặt lạ hoắc, xe ôtô phóng tít mù, những biển hiệu loang lổ ánh đèn neon. Cả thành phố là những dãy cửa hiệu nối liền nhau, bất kể ngày đêm đều tấp nập, khói bụi mù mịt, chẳng khác gì chiếc môtơ chạy không ngơi nghỉ. Ai nấy đi lại vội vàng, cả thể xác lẫn tâm hồn đều bận rộn đến mức sức cùng lực kiệt. Cô sống trong khung cảnh đó, hết ngày này đến ngày khác. Song cảm giác ấy lại rất mới mẻ, chẳng khác gì mọi năng lượng đều được phóng thích sau khi vận động, không còn tinh lực đâu mà nghĩ ngợi lung tung. Các căn hộ từng tầng dày đặc như tổ ong, sau một ngày làm việc, ai nấy lê tấm thân mệt mỏi trở về với không gian của mình, mỗi cửa sổ sáng lên ánh đèn của mình, khép lại niềm ấm áp của mình.

Tới thứ bảy, cô phải nghĩ cách giết thì giờ. Góc phố có một hiệu giặt quần áo, bao giờ cũng mở cửa, từ đó bay ra mùi xàphòng, một mùi sạch sẽ đến mức không còn thấy hơi người. Nhà cô thuê không có máy giặt, cô cũng không định mua. Thế là cứ đến thứ bảy, cô lại đến đây giặt quần áo, "thanh toán" chỗ quần áo đã mặc trong tuần. Quần áo giặt xong mang về nhà, cô là và xếp ngay ngắn, chuẩn bị dùng cho tuần sau. Khi nào tinh thần mỏi mệt, hoặc tiết trời xấu, cô cảm thấy đến hiệu giặt rất buồn tẻ, nhưng vì không có việc gì khác nên cô lại xách một bịch quần áo ra khỏi nhà. Dần dần cô cũng quen một số người ra vào nơi đây, đại để họ cũng cô đơn như cô, làm việc và sinh sống ở thành phố này.

Cứ đến thứ bảy, anh đi ra từ một khu chung cư trong phố, tay xách một bịch quần áo. Cô cũng xách một bịch quần áo từ khu chung cư khác đi ra. Họ hoặc trước hoặc sau, bước vào hiệu giặt, cả hai cũng như vô tình liếc nhìn nhau, sau đó mỗi người bỏ quần áo vào máy giặt khác nhau. Cứ đến thứ bảy, họ không hẹn mà cùng đến đây. Anh ngồi ở đấy đọc một cuốn sách, những chiếc tất khác màu lộn lên lộn xuống trong máy. Cô cũng đọc một cuốn sách, những chiếc áo khác màu lộn lên lộn xuống trong máy giặt. Vì thứ bảy nào cũng gặp nhau nên dần dà họ bắt đầu gật đầu chào, mỉm cười với nhau và nhủng nhẳng nói chuyện. Thỉnh thoảng, anh hoặc cô đến muộn thì người kia lại cảm thấy lo lo, dường như ngày thứ bảy của họ đang bị một vận xui nào đó phá hoại, khiến nó không trọn vẹn. Cách sống của họ rất gần nhau, dường như họ đều phấn đấu vì một mục tiêu, bởi vậy, họ không như những người khác đến đây giặt quần áo. Cô cảm thấy mình hiểu anh, thậm chí họ không hẹn mà cùng dùng một thứ bột giặt, cho nên có lẽ anh cũng hiểu cô. Bất giác cô sung sướng, cảm thấy anh chú ý đến mình. Cô tươi tỉnh ngồi dưới ánh nắng từ ngoài phố chiếu vào, sáng lấp lánh như một cây lô hội no nước.

Họ bắt đầu trò chuyện với nhau về cuốn sách đang đọc. Một lần, anh nói:

- Cuốn truyện trinh thám suy lý này rất hay. Tôi đọc xong, cô lấy mà đọc.
Thực ra cô không thích truyện trinh thám nhưng không hiểu sao, cô nhận lời, lại còn cảm ơn anh nữa. Về nhà, cô lật giở ra xem, thấy trang nào dường như cũng có cái đáng đọc. Cô không đưa sách của cô cho anh mượn vì đó toàn là truyện tình hoặc là những tờ tuần san bát nháo, sợ anh cười. Sau đó, cô đổi sang đọc báo nhưng lại cảm thấy hình ảnh con gái đọc báo trong hiệu giặt quần áo có phần buồn cười nên thôi, chẳng đọc gì hết. Vả chăng cũng không cần xem báo, đọc sách nữa vì họ bắt đầu có rất nhiều chuyện để nói, từ tìm việc, tìm nhà, đến du lịch, đề tài ngày một rộng. Quần áo giặt chóng xong quá, cho tới lúc sấy khô rồi mà họ vẫn chưa hết chuyện. Anh nói:

- Chi bằng tối nay chúng mình tìm một chỗ nào đó ăn cơm đi!

Cô gật đầu đồng ý, dù sao cũng phải ăn mà hai người ăn cùng nhau sẽ thú hơn ăn một mình. Họ mang quần áo của mình về nhà, cô trang điểm tí chút rồi ra khỏi nhà.

Cô mặc chiếc váy liền áo duy nhất màu trắng ngà, đường nét đơn giản nhưng nhẹ nhàng thoải mái. Chiếc váy này cô mua để dự lễ cưới một đồng nghiệp cùng phòng thí nghiệm, sau đó treo mãi trong tủ, không có dịp mặc. Đi làm, cô mặc quần áo của cơ quan, bên ngoài là chiếc áo choàng trắng thì bên trong mặc gì mà chẳng được? Do thói quen nghề nghiệp, cô thường mặc quần, ngày lại ngày qua cũng chỉ mấy cái áo sơmi và quần âu, tan giờ làm đã có bộ quần áo thể thao giản dị. Có lúc cô cũng thấy đơn điệu, song không có hoạt động gì đặc biệt nên quần áo có sắm cũng bỏ đấy, một thời gian sau là lỗi mốt. Cô không có chỗ ở cố định, khi dọn nhà chẳng còn biết giữ chúng lại hay vứt đi nữa.

Anh là kỹ sư máy tính, thích mặc áo kẻ và quần bò, vẻ mặt bình thường, nếu có gì đáng nhớ, thì là vẻ cương nghị, trầm tĩnh. Tuy anh không galăng như những người đàn ông cô vẫn thấy trên phố, cầm hộ túi xách và áo ngoài cho phụ nữ, nhưng rõ ràng anh có vẻ ân cần, thân thiết, tính cách ổn định hơn những bạn trai của cô trước đây. Anh có đôi bàn tay cứng cáp mà không thô, móng tay cắt gọn gàng, sạch sẽ, màu lòng tôm, xem ra rất khoẻ mạnh. Sự ồn ào mà anh thích không phải là nhảy disco mà là tiếng hò hét trên sân cỏ.

Tới ngày nghỉ, anh làm xong mọi việc vặt là mua bia và thức ăn mang về nhà xem chương trình thể thao của đài truyền hình qua vệ tinh. Tuy anh không có dịp ra sân đá bóng nhưng xem truyền hình cũng đỡ cơn thèm. Anh đến, không khí vui vẻ xung quanh sôi động, hơi thở ấm áp như có nắng soi lan truyền sang cô. Mặc dù hiệu giặt quần áo không hề là nơi lãng mạn nhưng bột giặt dường như đã trở nên một chất men, đang ấp ủ những điều gì đó.

Như bộ phim truyền hình nhiều tập, anh xâm nhập vào cuộc sống của cô rất đúng giờ. Cô nôn nóng chờ đợi, mong mỏi được bước vào thế giới mà cô không hề quen thuộc để tìm ở đó cái phần cô chưa hề có kinh nghiệm. Họ không hề hẹn thứ bảy sau làm gì, để mặc cho thứ bảy sau tự nhiên đến theo quỹ đạo của nó. "Dù sao cả hai đều phải giặt quần áo", cô nghĩ như thế. Mọi thứ đều phát sinh có lý do, dù trời sập thì họ vẫn gặp nhau ở đây. Có lúc quần áo bẩn không nhiều, chẳng giặt cũng không sao nhưng hai người vẫn đến theo lệ. Sau đó họ nghĩ ra một cách tốt hơn là quần áo hai người giặt chung, vừa đỡ mất thời gian lại đỡ tốn tiền. Cô nhìn thấy áo mình cuốn vào quần anh, trong lòng bỗng thấy ấm áp, không hiểu sao mặt cô cũng ửng đỏ.

Họ kể cho nhau nghe về các thành phố mà họ đã từng ở, vừa nói vừa chỉnh lý quá khứ. Bởi có một người khác chú ý đến mình trong thời gian và không gian khác nên những ngày đã qua trở nên có ý nghĩa khác hẳn. Thuở nhỏ, cô theo cha mẹ rời khỏi tổ quốc, người lớn bận rộn với cuộc mưu sinh, cô tự mình lớn lên như cây xương rồng không sợ khát, không sợ đói. Cô nhớ hàng ngày phải đi qua con đường nhỏ rất dài ở ngoại ô để đón xe buýt đi học, trên đường chẳng có một ai, cỏ dại mọc hoang như giơ nanh múa vuốt. Cô sợ, chỉ muốn lớn thật nhanh, học xong ra thành phố tìm việc làm. Vì cô đơn trong thời gian dài nên cô ít nói.

Nghỉ hè, cô nhốt mình trong nhà, cả ngày chẳng nói một câu. Cô từng có hai bạn trai nhưng một thời gian sau là tan. Cô cho rằng đàn ông phương tây hay mắc chứng trầm uất, không hiểu sao chưa kết hôn mà đã như sắp xuống mồ. Cô mong mỏi được về quê hương phương đông, gặp được người đàn ông tình nguyện làm một điều gì đó vì cô. Người ấy không cần phải ngắt trăng trên trời, cũng không cần có thơ và hoa hồng, chỉ cần nấu một bát mì ăn liền cho cô cũng đủ sung sướng rồi. Nhưng trong lúc hồi tưởng ngày xưa, cô lại nói về việc đắp người tuyết ở sân sau và giật được giải quán quân trong một cuộc thi bơi...

Anh thì vừa công tác vừa học, từ thành phố này lang bạt sang thành phố khác... Những phong cảnh cuộc đời đó vui mắt chẳng khác gì những bức bưu ảnh. Họ trao đổi cho nhau những bức bưu ảnh đó, trò chuyện không dứt; quãng thời gian khá dài giặt quần áo trở nên ấm áp, mùi bột giặt trở nên ngọt ngào.

Thỉnh thoảng, giặt xong quần áo, họ cùng nhau đi mua bán. Cô cười:

- Mấy khi đã có người mang đồ hộ tôi, tối nay tôi nấu cơm mời anh.
Thế là anh mang đồ lên nhà cho cô rồi ở lại ăn cơm. Những việc tầm thường đó lặp đi lặp lại một thời gian tạo nên một trật tự nhất định và trở nên không bình thường, trở thành sự kiện tất nhiên trong cuộc sống của họ.

Ăn cơm xong, có lúc họ đi dạo, chẳng khác gì một đôi vợ chồng đã sống lâu năm với nhau. Yên lặng dạo bước đối với cô không phải là sự yên lặng trống rỗng mà là giây phút lòng lặng sóng yên, là sự lặng yên rất có ý nghĩa trong cuộc sống sau khi đã trải qua rất nhiều yêu, ghét, vui, buồn. Đêm nào đẹp trời ngẩng đầu lên nhìn, khắp trời đầy sao. Bầu trời đêm sâu mà xa, ánh sao nhấp nháy hé lộ sự bí mật của trời đất. Cô cảm thấy người mình thật nhẹ, nhẹ đến mức bay lên vòm sao chuyển động, sao nhấp nháy bên người cô như thuỷ tinh.

Căn nhà vốn trống rỗng không hoa không cỏ, bát cũng chỉ có một chiếc, bỗng nhiên có rất nhiều đồ. Cô cảm thấy chúng đều rất hay. Rèm cửa bằng vải hoa, rất hay; ấm pha càphê, rất hay; chảo không dính, mắm muối, giấm tương cũng rất hay. Cô mua rất nhiều quần áo, khăn mặt, khăn trải bàn, vì thế càng nhiều đồ cần giặt, ngày nghỉ cuối tuần không còn trống trải. Cô ôm một túi to đồ giặt, ra sức ấn vào máy. Thấy anh đến, cô thở phào, không nhịn được nói ra ý nghĩ:

- Tôi thấy chúng ta nên mua một cái máy giặt, như thế thì lúc nào giặt cũng được, không cần phải đợi đến ngày thứ bảy.

Anh cười, lát sau nói:
- Cô muốn mua thì tôi đưa cô đi mua. Còn tôi thì sắp phải rời nơi đây rồi.

- Sao thế?

- Chẳng phải tôi đã nói cho cô biết rồi sao? Tôi chỉ ký hợp đồng có một năm.

- Sao anh không ký tiếp? Tôi ký tiếp rồi đấy!

- Nhưng người ta không muốn ký tiếp với tôi.

Chỉ trước sau có hai phút, mà cô như từ phòng tắm hơi rơi xuống kho đông lạnh, mặt tái nhợt đi, tay chân cũng lạnh cóng. Cô không sao tiếp tục những động tác nhanh nhẹn vừa nãy, miệng cứng ngắc, không nói nên lời. Cô định nói, sao anh không tìm một công việc khác? Anh không thấy sống như thế này vui vẻ hay sao? Nên nghĩ cách khác đi! Cô định nói, anh không thấy chúng ta sống bên nhau rất có ý nghĩa hay sao? Cuối cùng, cô hiểu ra mình định hỏi điều gì. Có lẽ sự việc đã được định là phải kết thúc, cũng như trước đây mà thôi, vì thế chẳng cần hỏi gì nữa.

- Có thể tôi về đây nghỉ phép. Có thể chúng ta cùng nghỉ phép với nhau. Hoặc cô cũng có thể đến làm việc ở thành phố tôi sẽ đến.
Anh toàn nói với cô như thế. Có thể, toàn là có thể, có thể xảy ra và cũng có thể không xảy ra. Cái người đàn ông muốn chỉ là có thể, còn cái cô cần là một điều thực tại, có thật, là một ngày thứ bảy có một người khác tồn tại bên mình.

- Cô không vui à?

- Không... - Cô cố nặn ra một nụ cười gượng gạo - Không chừng tôi cũng đi, không chừng chúng ta lại gặp nhau ở một hiệu giặt quần áo khác...

Phải chi hiệu giặt có một quyển sổ lưu niệm, thêm một chiếc máy ảnh tự động để khách trong lúc chờ đợi có thể chụp ảnh kỷ niệm. Như thế dù anh không xuất hiện nữa, cô cũng có được những kỷ niệm cụ thể, thậm chí chỉ như mục quảng cáo, có thể thấy được mình trước và sau khi giảm béo