AloneBinh
23-11-2005, 10:16 PM
Trời Đà Lạt se lạnh, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác bình yên trong lòng. Hay chính lòng tôi đã bình yên trở lại. Chia tay anh được hơn một năm rồi, nhưng thỉnh thoảng trái tim tôi vẫn nhức nhối khi nghĩ tới chuyện ngày xưa. Hơn một năm tôi thu mình lại với công việc, chuyện học hành và nhất định từ chối những cơ hội khác, để đêm về lại lặng lẽ khóc, vì tôi ko tin là tôi đã mất anh. Tôi cứ miên man suy nghĩ về những kỷ niệm ngày xưa thì bị cắt ngang bởi hình ảnh một chiếc áo kẻ caro đỏ rực nổi bật giữa rặng thông xanh. Như có một sức mạnh vô hình nào kéo tôi đi tới chỗ người thanh niên ấy, anh ta quay lại. Tôi giật mình : Là anh à!
Tôi ko rõ lúc đó mình vui hay buồn, nhưng ngạc nhiên thì nhiều hơn, vì chẳng bao giờ tôi nghĩ sẽ gặp lại anh cả, nhất là ở nơi xa xôi này. Mặc dù nhà anh cũng chỉ cách nhà tôi một đoạn phố, nhưng tôi đều tránh đi qua chỗ đó, kể cả chấp nhận đi con đường vòng xa hơn 3,4 km. Tôi ko muốn gặp anh, chính xác hơn là sợ sẽ làm cho mình tổn thương thêm nữa. Hoặc tôi sợ nếu gặp anh, tôi sẽ ko kiềm chế được tình cảm của mình, mình sẽ làm việc ngốc nghếch là van xin anh quay lại. Nhưng bây giờ, tôi bắt buộc phải đối diện với anh."Anh đã hi vọng có thể nói chuyện với em, để có thể làm sáng tỏ hơn chuyện chúng ta. Cuộc nói chuyện bắt đầu bằng một sự gương gạo, nhưng rồi cả hai cũng thấy thoải mái hơn rất nhiều. Và có lẽ đó là cuộc nói chuyện thẳng thắn nhất của chúng tôi kể từ khi quen nhau. Anh hiểu được những suy nghĩ của tôi, nhưng anh vẫn quyết định chấm dứt mối quan hệ này vì thực sự anh ko thể dung hòa được tính cách của mình với cái tính trẻ con của tôi. Và thực ra quan hệ của chúng tôi giống hai anh em hơn là hai người yêu nhau. Tôi cũng nói cho anh cảm giác bất ổn của chính mình mà tôi luôn tìm cách che giấu.
- Lúc nghe anh nói vậy em chỉ muốn đập cho anh một trận thôi, sao anh lại cố gắng lừa dối tình cảm của mình, và của em chứ.
- Thế bây giờ em làm đi.
- Chẳng thèm.
- Anh cứ tưởng em trưởng thành hơn, nhưng vẫn bướng như ngày nào.
- Vậy nếu em trưởng thành hơn thì anh có bỏ em ko? Tôi hỏi mà ko biết mình sẽ đón nhận câu trả lời của anh như thế nào nữa.
- Chắc là ko. Anh xin lỗi. Cái gì đã qua rồi hãy cứ để nó trôi qua. Còn em?
- Có lẽ em vẫn muốn yêu một người khác hơn.
Chúng tôi cười phá lên, phá vỡ tất cả những u ám trong lòng. Và lúc này tôi mới nhận ra rằng tôi đang cố gắng níu giữ tình cảm của mình, hơn là những cảm xúc rung động của một người yêu. Rồi chúng tôi cùng nhau đi chơi một cách vui vẻ như hai người bạn. Nếu bây giờ bạn hỏi tôi rằng nếu được làm lại tôi có quyết định yêu anh nữa ko? Câu trả lời của tôi là "Tôi vẫn quyết định yêu anh, và vẫn quyết định chia tay anh. Bởi chia tay cũng là một phần của tình yêu. Và nó giúp người ta trưởng thành hơn rất nhiều"
(Phạm Thanh Huyền ngày 15-9-2005)
Tôi ko rõ lúc đó mình vui hay buồn, nhưng ngạc nhiên thì nhiều hơn, vì chẳng bao giờ tôi nghĩ sẽ gặp lại anh cả, nhất là ở nơi xa xôi này. Mặc dù nhà anh cũng chỉ cách nhà tôi một đoạn phố, nhưng tôi đều tránh đi qua chỗ đó, kể cả chấp nhận đi con đường vòng xa hơn 3,4 km. Tôi ko muốn gặp anh, chính xác hơn là sợ sẽ làm cho mình tổn thương thêm nữa. Hoặc tôi sợ nếu gặp anh, tôi sẽ ko kiềm chế được tình cảm của mình, mình sẽ làm việc ngốc nghếch là van xin anh quay lại. Nhưng bây giờ, tôi bắt buộc phải đối diện với anh."Anh đã hi vọng có thể nói chuyện với em, để có thể làm sáng tỏ hơn chuyện chúng ta. Cuộc nói chuyện bắt đầu bằng một sự gương gạo, nhưng rồi cả hai cũng thấy thoải mái hơn rất nhiều. Và có lẽ đó là cuộc nói chuyện thẳng thắn nhất của chúng tôi kể từ khi quen nhau. Anh hiểu được những suy nghĩ của tôi, nhưng anh vẫn quyết định chấm dứt mối quan hệ này vì thực sự anh ko thể dung hòa được tính cách của mình với cái tính trẻ con của tôi. Và thực ra quan hệ của chúng tôi giống hai anh em hơn là hai người yêu nhau. Tôi cũng nói cho anh cảm giác bất ổn của chính mình mà tôi luôn tìm cách che giấu.
- Lúc nghe anh nói vậy em chỉ muốn đập cho anh một trận thôi, sao anh lại cố gắng lừa dối tình cảm của mình, và của em chứ.
- Thế bây giờ em làm đi.
- Chẳng thèm.
- Anh cứ tưởng em trưởng thành hơn, nhưng vẫn bướng như ngày nào.
- Vậy nếu em trưởng thành hơn thì anh có bỏ em ko? Tôi hỏi mà ko biết mình sẽ đón nhận câu trả lời của anh như thế nào nữa.
- Chắc là ko. Anh xin lỗi. Cái gì đã qua rồi hãy cứ để nó trôi qua. Còn em?
- Có lẽ em vẫn muốn yêu một người khác hơn.
Chúng tôi cười phá lên, phá vỡ tất cả những u ám trong lòng. Và lúc này tôi mới nhận ra rằng tôi đang cố gắng níu giữ tình cảm của mình, hơn là những cảm xúc rung động của một người yêu. Rồi chúng tôi cùng nhau đi chơi một cách vui vẻ như hai người bạn. Nếu bây giờ bạn hỏi tôi rằng nếu được làm lại tôi có quyết định yêu anh nữa ko? Câu trả lời của tôi là "Tôi vẫn quyết định yêu anh, và vẫn quyết định chia tay anh. Bởi chia tay cũng là một phần của tình yêu. Và nó giúp người ta trưởng thành hơn rất nhiều"
(Phạm Thanh Huyền ngày 15-9-2005)