PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tưởng Đã Phôi Pha



Kitty
21-11-2005, 01:04 AM
Có thể dấu nỗi nhớ từ đáy mắt
Bằng những tiếng cười
Có thể dấu nỗi nhớ trên môi
Bằng mầu son tươi thắm
Nhưng tự cõi lòng sâu thẳm
Em không biết dấu nỗi nhớ vào đâu.....

....Anh thương của em,em không biết dấu nỗi nhớ vào đâu !
Từ bữa anh đi đến nay,chiều nào thành phố cũng đổ mưa.Những cơn mưa dài không thể làm em quên đi nỗi nhớ xa anh.Một triết gia Pháp nói:" Tình yêu là lửa.Sự xa cách là gió.Gió sẽ thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa lớn".Dẫu sao cũng cảm ơn những ngày xa anh,để em biết rằng trong tim em đang có một ngọn lửa lớn dành riêng cho anh.Thời gian và sự xa cách chỉ làm cho tình yêu đó thêm sâu sắc và nồng nàn hơn thôi.
......Anh biết không,trong những ngày xa anh,nhiều bữa em giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya,thấy gối ướt đẫm.Không biết là mồ hôi hay nước mắt nhớ anh......
......Nỗi nhớ cứ đầy lên trong em,chất ngất,mỗi con đường,góc phố,hàng cây vừa quen vừa lạ đối với em.Quen vì đâu đâu cũng có bóng dáng anh.Và lại lẫm vì hình bóng anh còn đây mà anh thì đã ở tận đâu đâu......
......Anh !
......Anh đi xa,đôi lúc có chút hờn ghen xuất hiện trong em.Những lúc gọi điện cho anh không được hay nhắn tin mà chưa thấy anh trả lời,bất chợt một ý nghĩ loé lên trong em:Hay là anh đang vui vẻ với ai ?Và em nghe nhói lòng lên,một cái nhói lòng rất đàn bà.Để rồi giây phút đó qua đi em lại thấy yêu thương và tin tưởng anh nhiều hơn.Phút ghen tuông đó chỉ là gia vị nêm nếm cho tình yêu thêm đậm đà thôi mà.
.....Anh nhớ nhiều !
.....Em muốn kể cho anh nghe một câu chuyện......Trong một lần đến thăm thầy, thầy gáo em có nói bây giờ lương của thầy với ba nghề đi dạy,làm báo là 20 triệu đồng.Cả lớp em ồ lên.Lúc đó thầy mới hỏi :Vậy có ai đổi tuổi 20 của mình lấy mức lương đó không ?Cả lớp em im lặng.Em thấy câu chuyện có ý nghĩa thật sâu sắc.Anh có biết lúc ấy em nghĩ gì không ?Em nghĩ,cũng như các bạn, em không đổi tuổi 20 tươi đẹp và anh lấy bất cứ cái gì....
.....Em hy vọng những dòng thư này sẽ kéo anh đến gần với em hơn.Và để ngày anh về không còn xa nữa.Em lại được thấy anh cười.....lại được thấy anh chơi bóng trên bãi biển....
.......Anh ! Anh biết không ?....Mỗi buổi chiều đi học về em lại men theo con đường xanh rợp bóng cây mà khi xưa em đã cùng đi bên anh.....Dường như nhìn đâu,em cũng bắt gặp bóng dáng anh,gương mặt anh.Và kỉ niệm lại ùa về,nỗi nhớ lại ùa về.Em mới phát hiện ra là anh của em có một khả năng thật đặc biệt.Đó là anh có mặt ngay cả nơi anh vắng mặt.Anh hiện hữu trong kí ức của em,trong nỗi nhớ của em,mãi mãi,luôn luôn.
......Anh thương !Anh có biết rằng ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên,em đã cảm thấy trong lòng mình có một cảm xúc lạ lùng......Em yêu anh nhanh đến nỗi em phải tự nghi ngờ trái tim mình.Nhưng em biết chắc một điều rằng cuộc sống của em sẽ thiếu hạnh phúc nếu như không có anh.......Cũng giống như hôm nay......chính những kỉ niệm ít ỏi bên anh đã và đang nuôi sống em trong những ngày vắng anh :tim:

tea_young
21-11-2005, 02:13 AM
Tưởng Tình Đã Phôi Pha---Khóc Thầm Cho Định Mệnh!

[L]ight
21-11-2005, 03:43 AM
.........tình chẳng phôi pha ...nó sẽ nằm gọn trong tim ..là vết hằn ..nhức nhối ..mà ta chẳng quên :)

king_rồm
21-11-2005, 06:56 AM
Mình biết bạn nhớ người mình yêu , K rồm cũng hiểu cảm giác đó như thế nào , King_rồm xin tặng bạn một câu : " Xa nhau xa bóng xa hình xa vì hoàn cảnh chứ tình không xa " chúc bạn sớm gặp được người yêu trong một ngày gần đây , hãy vững tin vào tình yêu của bạn , rồi bạn sẽ phúc mình tin là vậy .

em sẽ không yêu ai
21-11-2005, 07:53 PM
trong tình yêu đâu ai biết trước được ngày mai nó sẽ phát trểin như htế nào đúng không hả bạn
bạn hãy vững tin vào tình yêu của chính mình nha bạn
chúc bạn thành công

Kitty
23-11-2005, 05:55 AM
Anh thân yêu !
Có lẽ đây là lá thư cuối cùng em viết cho anh.Từ lâu em đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện tình cảm của chúng ta.Em cũng hiểu khó khăn trong học tập,cuộc sống và bộn bề công việc của anh.Có bao giờ em ghen tỵ với những điều đó đâu.Lúc nào cũng vậy,luôn luôn dõi theo và ủng hộ anh.Thế mà hôm nay......những dòng tin nhắn,em không thể nào quên được......Cũng chẳng sao cả,anh cứ tha hồ mà lo công việc với những phiền muộn của anh.Em thì chả có gì quan trọng đối với anh cả,chẳng qua chỉ là ít phút " đùa vui thôi đấy nhé " của anh mà thôi.Vì nếu anh thật lòng thì những ngày qua em đã không sống những ngày dài mong đợi,tủi buồn vì không một lời giải thích thỏa đáng.Và hôm nay cũng không trở thành một ngày em ghi nhớ nhất trong cuộc đời.
......Anh nói " Anh bây giờ không còn là anh nữa.Đừng nt cho anh nữa.Bây giờ anh đang bận cả đống việc".....Không lẽ trong anh hôm nay đã nhạt phai cảm xúc với người con gái sứ Tuyên hay tại em không biết gìn giữ tình cảm của mình......
Em vốn là đứa con gái yếu đuối và dễ rơi nước mắt.Thế mà hôm nay.....Em muốn òa khóc cho vơi đi nỗi đắng cay....Cơ mà như một dòng sông cạn.....Chẳng còn nước mắt cho anh nữa rồi.....
.....Những mơ ước......những mong mỏi.....những đợi chờ những kì nghỉ hè để dducoj gặp lại anh.....Cơ mà chẳng còn nữa rồi....
....Tạm biệt anh.....à không !......Sẽ không bao giờ gặp lại anh được nữa.....Không chúc anh gì đâu chỉ mong anh giữ sức khoẻ thôi.
Khi em ngồi viết những dòng chữ này,hình ảnh một người duy nhất xuất hiện trong đầu là anh.Cơ mà chỉ một lần này nữa thôi.Khi những dòng thư này khép lại thì em cũng sẽ khép lại hình bóng của anh trong trái tim mình.Sẽ chôn chặt những kí ức về anh trong sâu thẳm cõi lòng...........Xin đừng để trái tim tôi mở của thêm một lần nào nữa.....Xin lỗi anh vì em đã thương anh......!!!.....