@ngel
19-11-2005, 07:35 AM
Gửi anh !!!
Anh đã từng bảo rằng anh yêu em, sẽ mãi yêu em suốt đời, sẽ mãi mãi ko bao giờ lìa xa..... Những lời hứa ấy anh còn nhớ ko hở anh??? anh đã hứa, vậy mà giờ này anh lại quên, anh đã quên , quên đi tất cả, kể cả những kỉ niệm đẹp đẽ của chúng ta .... Để rồi anh đi đến một nơi rất xa, rất xa khiến em ko thể nào tìm được anh!Anh ơi, sao anh phũ phàng đến vậy ?...??..
Em còn nhớ những lúc chúng ta đùa vui, cùng nhau ngắm trăng dưới bầu trời đầy sao....cùng nghe những điệu nhạc ngân vang từ những con sóng vỗ vô bờ bến.....Những lúc anh kể những câu chuyện tình yêu cho em nghe, anh áp sát vào tai em, thủ thỉ những điều tưởng chừng như chỉ có em và anh hiểu..Chúng ta đã từng có nhiều kỉ niệm đẹp đến thế mà anh lại nỡ quên sao hở anh???
Em phải tự nhận mình là em rất bướng... Ngày sinh nhât em, anh đứng chờ từ 5 giờ sáng trước cổng nhà em, chỉ mong khi em vừa mở cửa sổ ban công ra để đón anh nắng mặt trời đầu tiên của tuổi 18 ngọt ngào, anh sẽ đứng sẵn , giơ bó hoa hồng trắng lên , gửi lời chúc đầu tiên đến cho em, trước cả bố mẹ em nữa! Em thích lắm, muốn đến với anh ngay; Nhưng anh ơi, em xin lỗi, vì em bướng, em còn nhớ em đã nói :" Em ko thích hoa Hồng Trắng đâu, em thích hoa Hồng Xanh….!!!" Anh ko nói gì, anh vẫn cười, nói vọng với em, vẫn nụ cười, vẫn ánh mắt ấy, anh hứa sẽ mang đến hoa Hồng Xanh cho em.Và, ngay sáng hôm ấy, anh đã mang đến cho em Hoa Hồng Xanh thật! Nhưng em ko ngạc nhiên đâu anh! Chỉ cần cho thân cây hoa Hồng Trắng vào chậu nước xanh, tức khắc 15 phút sau anh sẽ có ngay một đoá hoa Hồng Xanh mang đến tặng em đúng ko anh ??? Thế nhưng em vui lắm, vui vì tất cả , tất cả những điều anh đã làm cho em vui, thật tuyệt vời! Đó là món quà tuyệt vời nhất của tuổi 18 của em đó, anh biết ko???
Nhưng anh thật nhẫn tâm!!!! Anh đã bỏ rơi em... Sao anh nỡ..???? Anh có biết là em đã rất đau khổ, suy nghĩ rất nhiều khi em thấy cảnh đó ko anh ?? Anh hẹn em đi uống cafe, anh có chuyện muốn nói . Em cứ nghĩ em gọi em đến là để bàn về chuyến du lịch của bạn bè chúng mình nhưng.... em đã thấy anh ôm hôn một cô gái khác.... Em dường như mất hết bình tỉnh.. em đã tiến lại chỗ anh….tát anh 1 cái rõ đau.... anh không nói gì và em cũng ko muốn ở lại đó một phút giây nào nữa, em đã bỏ chạy mang theo tất cả nỗi hận thù, sự cay đắng và cả nước mắt …..
Thời gian trôi qua, em vẫn ko sao quên được anh dẫu cho anh đã đâm xuyên trái tim em nhiều nhát. Tự dằn lòng mình , em sẽ ko bao giờ tha thứ cho anh, xem như chưa bao giờ quen biết anh. Nhưng ko hiểu sao, em vẫn mong anh một lời xin lỗi và em sẽ tha thứ cho anh..... Một ngày, hai ngày,..... rồi hai tháng trôi qua, em dường như đã bình tâm trở lại, con tim nát tan của em đã dần bình phục sau những chuỗi ngày buồn, em lao đầu vào học, chuẩn bị cho chuyến du học trọn gói bên Anh Quốc .
Và đã nhận được tin anh.... Nhận được tin anh từ môt người bạn thân của anh, báo cho em biết anh đã phải nằm viện hơn 2 tháng nay......Anh đã mắc bệnh u não. Căn bênh đó đã dằn vặt anh từng đêm từng ngày và anh đi đến quyết định là chia tay em , để em quên anh, để anh ra đi mà em ko phỉ đau khổ, nhớ mong anh nữa.....
Em liền tìm đến anh, tìm đến một con người yêu em đến suốt đởi, cả khi lúc sắp chết mà em đã gán cho tội phản bội..!! Em đi tìm anh, tìm anh, tìm anh trong nỗi hối hận, trog tình yêu thương trỗi dậy, trong sự oán trách anh sao ko nói thật cho em biết ! Và em đã thấy anh. Anh gầy guộc, ốm yếu hơn em nghĩ, giờ đây anh dường như chỉ còn cái cơ thể bất động, ko thể nói chuyện được... Em chạy đến ôm anh, siết chặt vòng tay mình, em nghẹn ngào trong tiếng khóc của sự hối hận:" Em yêu anh....yêu anh...em xin lỗi...em yêu....anh " Anh cố gắng gượng dậy, anh cũng khóc, anh khóc! Đây là lần đâu tiên cũng như lần cuối cùng em thấy anh khóc, thấy anh chợt yếu đuối... Anh cố gắng hết sức, cô lấy hơi thở cuối cùng của mình chỉ để nói " Anh....yêu ...em....nhiều..lắm...." rồi ngã gục trên đôi vai của em. Em dường như đau khổ tột cùng, muỗn xé tan cái phòng nhỏ bé này, nỗi đau khổ dàn kín cả con người, em muốn khóc, muốn la, muốn thét lên nhưng ko được anh ơi, em dường như lịm đi sau cú sốc quá lớn!
Anh ơi, khi viết những dòng thư này cho anh, em đang trên máy bay sang Anh quốc, một đất nước xa xôi nhưng có lẽ sẽ ko ngăn cách được tình yêu mà em đã đanh trọn cho anh. Em xin lỗi, xin lỗi vì em đã hiểu lầm anh, đã nghi ngờ cho anh...xin lỗi vì tất cả..!!!!
Đã có những lúc em tỏ ra hờ hững với anh, cho rằng những điều anh quan tâm đến em là thái quá..Nhưng anh ơi, sao chỉ 1 ngày ko gặp anh em đã cảm thấy cô đơn quá, em chợt nhận ra em cần anh hơn bao giờ hết.. em vẫn yêu anh, nhớ anh.... nhiều lắm.... anh biết ko..??...
Tạm biệt Honey
Baby
Anh đã từng bảo rằng anh yêu em, sẽ mãi yêu em suốt đời, sẽ mãi mãi ko bao giờ lìa xa..... Những lời hứa ấy anh còn nhớ ko hở anh??? anh đã hứa, vậy mà giờ này anh lại quên, anh đã quên , quên đi tất cả, kể cả những kỉ niệm đẹp đẽ của chúng ta .... Để rồi anh đi đến một nơi rất xa, rất xa khiến em ko thể nào tìm được anh!Anh ơi, sao anh phũ phàng đến vậy ?...??..
Em còn nhớ những lúc chúng ta đùa vui, cùng nhau ngắm trăng dưới bầu trời đầy sao....cùng nghe những điệu nhạc ngân vang từ những con sóng vỗ vô bờ bến.....Những lúc anh kể những câu chuyện tình yêu cho em nghe, anh áp sát vào tai em, thủ thỉ những điều tưởng chừng như chỉ có em và anh hiểu..Chúng ta đã từng có nhiều kỉ niệm đẹp đến thế mà anh lại nỡ quên sao hở anh???
Em phải tự nhận mình là em rất bướng... Ngày sinh nhât em, anh đứng chờ từ 5 giờ sáng trước cổng nhà em, chỉ mong khi em vừa mở cửa sổ ban công ra để đón anh nắng mặt trời đầu tiên của tuổi 18 ngọt ngào, anh sẽ đứng sẵn , giơ bó hoa hồng trắng lên , gửi lời chúc đầu tiên đến cho em, trước cả bố mẹ em nữa! Em thích lắm, muốn đến với anh ngay; Nhưng anh ơi, em xin lỗi, vì em bướng, em còn nhớ em đã nói :" Em ko thích hoa Hồng Trắng đâu, em thích hoa Hồng Xanh….!!!" Anh ko nói gì, anh vẫn cười, nói vọng với em, vẫn nụ cười, vẫn ánh mắt ấy, anh hứa sẽ mang đến hoa Hồng Xanh cho em.Và, ngay sáng hôm ấy, anh đã mang đến cho em Hoa Hồng Xanh thật! Nhưng em ko ngạc nhiên đâu anh! Chỉ cần cho thân cây hoa Hồng Trắng vào chậu nước xanh, tức khắc 15 phút sau anh sẽ có ngay một đoá hoa Hồng Xanh mang đến tặng em đúng ko anh ??? Thế nhưng em vui lắm, vui vì tất cả , tất cả những điều anh đã làm cho em vui, thật tuyệt vời! Đó là món quà tuyệt vời nhất của tuổi 18 của em đó, anh biết ko???
Nhưng anh thật nhẫn tâm!!!! Anh đã bỏ rơi em... Sao anh nỡ..???? Anh có biết là em đã rất đau khổ, suy nghĩ rất nhiều khi em thấy cảnh đó ko anh ?? Anh hẹn em đi uống cafe, anh có chuyện muốn nói . Em cứ nghĩ em gọi em đến là để bàn về chuyến du lịch của bạn bè chúng mình nhưng.... em đã thấy anh ôm hôn một cô gái khác.... Em dường như mất hết bình tỉnh.. em đã tiến lại chỗ anh….tát anh 1 cái rõ đau.... anh không nói gì và em cũng ko muốn ở lại đó một phút giây nào nữa, em đã bỏ chạy mang theo tất cả nỗi hận thù, sự cay đắng và cả nước mắt …..
Thời gian trôi qua, em vẫn ko sao quên được anh dẫu cho anh đã đâm xuyên trái tim em nhiều nhát. Tự dằn lòng mình , em sẽ ko bao giờ tha thứ cho anh, xem như chưa bao giờ quen biết anh. Nhưng ko hiểu sao, em vẫn mong anh một lời xin lỗi và em sẽ tha thứ cho anh..... Một ngày, hai ngày,..... rồi hai tháng trôi qua, em dường như đã bình tâm trở lại, con tim nát tan của em đã dần bình phục sau những chuỗi ngày buồn, em lao đầu vào học, chuẩn bị cho chuyến du học trọn gói bên Anh Quốc .
Và đã nhận được tin anh.... Nhận được tin anh từ môt người bạn thân của anh, báo cho em biết anh đã phải nằm viện hơn 2 tháng nay......Anh đã mắc bệnh u não. Căn bênh đó đã dằn vặt anh từng đêm từng ngày và anh đi đến quyết định là chia tay em , để em quên anh, để anh ra đi mà em ko phỉ đau khổ, nhớ mong anh nữa.....
Em liền tìm đến anh, tìm đến một con người yêu em đến suốt đởi, cả khi lúc sắp chết mà em đã gán cho tội phản bội..!! Em đi tìm anh, tìm anh, tìm anh trong nỗi hối hận, trog tình yêu thương trỗi dậy, trong sự oán trách anh sao ko nói thật cho em biết ! Và em đã thấy anh. Anh gầy guộc, ốm yếu hơn em nghĩ, giờ đây anh dường như chỉ còn cái cơ thể bất động, ko thể nói chuyện được... Em chạy đến ôm anh, siết chặt vòng tay mình, em nghẹn ngào trong tiếng khóc của sự hối hận:" Em yêu anh....yêu anh...em xin lỗi...em yêu....anh " Anh cố gắng gượng dậy, anh cũng khóc, anh khóc! Đây là lần đâu tiên cũng như lần cuối cùng em thấy anh khóc, thấy anh chợt yếu đuối... Anh cố gắng hết sức, cô lấy hơi thở cuối cùng của mình chỉ để nói " Anh....yêu ...em....nhiều..lắm...." rồi ngã gục trên đôi vai của em. Em dường như đau khổ tột cùng, muỗn xé tan cái phòng nhỏ bé này, nỗi đau khổ dàn kín cả con người, em muốn khóc, muốn la, muốn thét lên nhưng ko được anh ơi, em dường như lịm đi sau cú sốc quá lớn!
Anh ơi, khi viết những dòng thư này cho anh, em đang trên máy bay sang Anh quốc, một đất nước xa xôi nhưng có lẽ sẽ ko ngăn cách được tình yêu mà em đã đanh trọn cho anh. Em xin lỗi, xin lỗi vì em đã hiểu lầm anh, đã nghi ngờ cho anh...xin lỗi vì tất cả..!!!!
Đã có những lúc em tỏ ra hờ hững với anh, cho rằng những điều anh quan tâm đến em là thái quá..Nhưng anh ơi, sao chỉ 1 ngày ko gặp anh em đã cảm thấy cô đơn quá, em chợt nhận ra em cần anh hơn bao giờ hết.. em vẫn yêu anh, nhớ anh.... nhiều lắm.... anh biết ko..??...
Tạm biệt Honey
Baby