PDA

Xem đầy đủ chức năng : anh sẽ về. cuối cùng anh cũng sẽ trở về bên em...



missumuch
18-11-2005, 08:44 AM
Anh sẽ về. Cuối cùng anh cũng sẽ trở về.
Rất nhiều lần em tự an ủi mình như vậy. 1 năm rồi đó anh. Lúc nào em cũng an ủi mình là, rồi 1 ngày nào đó, anh sẽ trở về. Nhưng tất cả cũng chỉ là hi vọng của em.
Đôi khi trong cuộc đời, ta hay nghĩ lại xem mình đã có và đã mất những gì. Có lẽ em là người chẳng có gì cả. Tất cả đến và đi với em như cơn gió thoảng qua. Em đã mắc nhiều sai lầm đến mức, nhiều khi nghĩ lại, em chỉ tiếc là tại sao thời gian không trở lại để em có thể bắt đầu từ con số không.
nhiều lúc em nhận ra không biết em là con người như thế nào. em có thể vui cười bình thường nhưng trong lòng em lại rất đau. Con người như vậy là giả dối, là không thật lòng phải không anh. nhưng em phải làm sao, bạn bè em đều rất vui mà, làm sao em có thể vì nỗi buồn của riêng mình mà kéo bạn bè vào suy nghĩ của em. Tất cả là lỗi của ai em cũng không biết. Dành cho 1 người tất cả hi vọng, tình cảm của mình để rồi đánh mất người ta thì có phải lỗi của em không. Làm sao em chuộc lại được lỗi lầm hả anh. Em quá ngu rồi anh ơi.
Đối với em, chẳng ai có thể thay thế được anh. Hạnh phúc của em quá ngắn ngủi, gần như là không có.
Con người sống phải có mục đích và ước mơ. Thế nhưng sao em thấy tương lai của em mờ mịt quá anh ơi. Em chẳng sống sao nữa… Em không hiểu sao dạo này em lại hay nhớ những kỉ niệm ngày trước quá. Hầu hết tất cả những kỉ niệm của em đều ít nhiều liên quan tới anh. Ngày này một năm trước, em đang rất vui với những người bạn mới. Và sẽ chẳng bao lâu nữa thôi, em sẽ quen anh. Lúc nào trong em, những kí ức về anh cũng rất đẹp, đẹp lắm. Mặc dù hầu như những kí ức đó lúc nào cũng làm em buồn và… đau lắm.
Có bao giờ, anh thương thật nhiều một người thật nhiều chưa anh. Chắc em chưa kể cho anh nghe về người ấy đâu ha anh. Anh em mình đã hứa có gì cũng nói với nhau, để anh có thể lo cho em, như một người anh trai, dzậy mà em không thèm kể cho anh nghe. Em hư quá ha anh, nhưng em không thể kể cho anh nghe được, bởi vì người đó là anh mà.
Tự nhiên, em nhớ tới cái hôm 2 anh em mình thức tới 12 giờ chat. Em thật sự mừng khi thấy anh lên. Chỉ với mình anh mới làm em vui dzậy. Em chưa thấy ai ngu như em. Luôn luôn bên anh vô điều kiện, lo cho anh, quan tâm anh… em quá ngu. Tại sao lại cứ nhớ tới anh dzậy. em nhức đầu quá anh ơi.
Có người nói, biết cảm nhận nỗi đau chứng tỏ ta còn tính người, vậy ta thà đừng làm người để khỏi phải gánh chịu nỗi đau. Em không nghĩ vậy đâu anh. Dù nỗi đau ấy có nhiều như thế nào, ta vẫn phải chấp nhận nó và một mình gánh chịu nó, nỗi đau ấy là của riêng ta cơ mà, làm sao có thể bắt người khác chịu đựng. Và hơn nữa, ta vẫn phải sống.
anh ơi, em thay đổi được không anh.
Càng ngày em càng không hiểu con người em nữa anh. Nhiều suy nghĩ quá, chẳng lẽ mình không thể sống một cách đơn giản được sao anh. Em cần anh nhiều lắm anh. Chắc anh chẳng bao giờ biết em cần anh tới mức nào đâu anh. Em nhớ anh quá anh. Làm sao em có được anh đây. Lần nào, quen ai em cũng so sánh dzới anh. Riết roài em cũng chẳng biết mình làm đúng hay sai nữa anh. em hối hận quá anh ơi. Nhưng anh à, trong Love story đó, có câu như zầy nè anh, “Yêu là không bao giờ để mình phải nói câu hối hận.”, em không có quyền hối hận.
anh ơi, em muốn cầm con dao rạch tay mình nữa quá anh ơi, mỗi lần nhớ anh mà không biết làm gì, em lại muốn rạch tay mình. Bạn em hỏi, “tại sao phải tự hành hạ mình như dzậy, có ích gì đâu”. Đúng rồi, đâu có ích gì đâu, nhưng em vẫn cứ làm. Mà anh ơi, tại sao “người ấy của anh” lại có thể nói những câu nghe ngốc thiệt. Tất cả những ai biết anh, đều thấy rằng anh thương “người ấy”, thương thật nhiều. Dzậy mà chỉ có mỗi “người ấy” lại không thấy. Mỗi lần “người ấy” nói dzới em, hình như anh ko thương “người ấy”, em ghét lắm anh. Tại sao lại không tin anh chứ???
Em lại đang nghe Forever And One, vẫn 1 cảm giác như vậy, lúc nào nghe bài này, mình cũng cảm thấy một nỗi xót xa, một cái gì đó thật buồn. Cuộc đời khiến mình không tin ai, chẳng một ai. Mình không tin vào tình yêu, đó chỉ là một sự giả dối. Người ta yêu nhau thật nhiều, nói những lời bay bướm, hẹn non thề biển… tất cả cũng chỉ là sự dối trá, cũng có lúc, người ta ghét bỏ nhau, cũng phải tới lúc, rời xa nhau. Chẳng có gì là vĩnh cửu, dù yêu nhau tha thiết nhưng rồi cũng có lúc bị cái chết chia lìa mà thôi. Em không biết rồi sẽ có lúc, em tìm lại được niềm tin cho em hay không.
anh ơi, cuối cùng anh cũng sẽ trở về… bên em… như ngày xưa. Phải không anh

XIn lỗi bạn, nhưng các bài viết trong box thư tình không đựoc phép post kèm thơ và nhạc !