lilazngrl17
18-11-2005, 04:13 AM
Người Tình Dĩ Vãng
Tác giả: Dạ Miên
Chia tay với vùng đồi núi thơ mộng và trữ tình, chiếc xe chở đoàn khách du lịch chầm chậm lăn bánh trong tâm trạng còn đầy luyến tiếc.
Nhìn từng người khách, Mẫn Nghi thấy rõ gương mặt, đôi mắt người nào cũng ánh lên niềm vui và sung sướng sau chuyến du lịch của mình . Dường như ai cũng đã rũ bỏ hết tất cả những âu lo phiền muộn, bởi vì trong đôi măt họ, Mẫn Nghi chỉ còn thấy những ánh mắt long lanh sáng, ánh mắt thỏa mãn vui cười.
Là một hướng dẫn viên du lịch như Mẫn Nghi , điều làm cho nàng vui thích nhất là được đem tất cả những kiến thức của mình phục vụ mọi người . Và điều làm cho nàng hài lòng nhất là sau mỗi chuyến dẫn đoàn về, nàng bắt gặp những gương mặt và ánh mắt thỏa mãn của từng người khách.
Chiếc xe vẫn nhẹ nhàng êm ái lướt nhanh trên đường . Từng hàng thông và những thảm cỏ xanh mượt lần lượt bị bỏ lại phía sau và dường như chúng cũng cố vươn bàn tay bé nhỏ của mình để vẫy chào mọi người.
Một lần nữa, Mẫn Nghi lại lướt nhìn qua từng người khách, nàng đóan rằng ai cũng mong sớm về nhà và nhất định họ sẽ kể lại cho người thân nghe về chuyến du lịch kỳ thú của mình một cách hả hê.
Hơn cả họ, nàng mong cho xe chạy nhanh hơn để được mau tới nhà . Lòng nàng cảm thấy vô cùng rộn rã khi nghĩ tới lúc được gặp anh.
Bội Phong , nàng thầm gọi tên anh một cách tha thiết . Đã hơn năm tháng rồi, nàng và anh chưa được gặp nhau . Anh cũng là một hướng dẫn viên du lịch như nàng . Những tour du lịch cứ liên tục vây lấy hai người . Hễ nàng vừa về thì anh lại đi và ngược lại, kéo dài cả nửa năm nay . Họ chỉ gặp nhau qua những cú điện thoại vội vã hỏi thăm và dặn dò những điều mà những ngườiyêu nhau thường lo lắng cho nhau.
nôn
Sở dĩ nàng có tâm trạng nôn nao là vì sau chuyến đi này, cả anh và nàng đều được nghỉ phép và mấy hôm trước, anh đã gọi điện thoại báo tin cho nàng biết . Và giọng anh ngập ngừng bảo rằng: " Mẫn Nghi ! Anh rất mong sớm được gặp lại em, vì anh có chuyện quan trọng muốn nói với em" . Lúc đó, nàng đã nũng nịu buộc anh phải noí ra liền, nhưng Bội Phong vẫn kiên quyết . Anh bảo điều này rất quan trọng, bao giờ gặp nàng thì anh mới noí . Mấy hôm nay, Mẫn Nghi cứ suy nghĩ mãi về câu chuyện quan trọng của anh . Và nàng mỉm cười, nghĩ thầm: Có lẽ anh ấy muốn noí lời cầu hôn với nàng chăng ? Vì họ đã yêu nhau gần năm năm rồi.
Nghĩ tới chuyện được làm vợ Bội Phong , nàng cảm thấy e thẹn và nóng bừng hai má, nhưng lòng cảm thấy thật hãnh diện và sung sướng. Vì nàng là một cô gái mồ côi, xuất thân từ cô nhi viện, không biết thân nhân, lý lịch của mình ra sao . Nàng cũng không biết là cha mẹ nàng còn sống hay đã chết.
Còn anh là một thanh niêm đẹp trai, hào hoa phong nhã, con của một gia đình giàu và có tiếng tăm . Khi xưa, lúc nàng yêu anh, vài người bạn lấy làm áy náy cho nàng và cũng có vài lời khuyên chân thành với nàng rằng, Bội Phong không phải là mẫu đàn ông chung thủy . Anh thích săn đón và sống phiêu lưu với những cuộc tình, nhất là với những cô gái đẹp . Có người còn bảo đã từng nghe Bội Phong tuyên bố rằng, những cuộc tình đã đi qua đời anh hơn hă/n cả tuổi đời của anh.
Lúc đầu, Mẫn Nghi cũng hơi lo lắng, nhưng đã nhiều năm quen nhau, nàng không bắt gặp ở anh có một chút nào gian dối hay lường gạt nàng . Ngược lại, anh rất quan tâm lo lắng cho nàng, điều đó làm cho nàng rất yên tâm và yêu quí anh hơn.
Có điều làm cho nàng cảm thấy hơi buồn là đã ngần ấy năm yêu nhau mà anh và nàng không được gần gũi là bao . Vì nghề hướng dẫn viên là thế đó, sống ở khách sạn, phòng trọ nhiều hơn ở nhà mình, gần gũi với khách hàng hơn là người yêu.
Có đôi khi vào những ngày nghỉ cuối tuần, nhìn những đôi tình nhân chở nhau rồi âu yếm dìu nhau trên đường, lòng nàng cảm thấy buồn và ganh tị.
Còn nàng và anh lắm lúc gặp nhau noí chưa hết chuyện, điện thoại cầm tay đã réo vang . Thế là cả hai phải miễn cưỡng chia tay để mỗi người trở về với công việc của mình . Nghĩ đến đó nàng thấy tội nghiệp cho anh vô cùng và để bù đắp cho sự thiệt thòi đó, nàng đã yêu anh hêt'' mình.
Nàng sống độc thân, không có thân nhân, nên tất cả tình cảm, nàng đều dành cho anh . Và nàng lại có suy nghĩ là nếu sau này làm vợ anh, dù rất yêu nghề, nhưng nàng nhất định sẽ xin chuyển công tác để được gần gũi và lo lắng cho anh hơn.
Nàng luôn luôn mơ ước và hoài bão, anh sẽ là một người chồng tốt, là chỗ dựa vũng chắc suốt đời cho nàng . Còn nàng sẽ cố phấn đấu để làm một người vợ tố t . Nghĩ tới ngày được sống bên anh, nàng cảm thấy thật ấm lòng.
Chiếc xe vẫn lao nhanh một cách yên bình . Hai bên đường bây giờ là những thửa ruộng lúa đang trổ đòng xanh mượt như một tấm thảm nhung trải dài tưởng chừng như đến tận chân trời.
Nàng đẩy kính xe lên, cơn gió như được dịp ào vào, mang theo hương lúa thơm ngát làm ngây ngất lòn g nàng . Gió vờn trên má nàng, đùa giỡn trên mái tóc và dường như chúng cố tình ướp hương lúa thơm ngát vào mái tóc buông dài mềm mại của nàng.
Mẫn Nghi hít thật sâu để tận hưởng cái không khí trong lành . Nàng thấy thật sảng khoái và thanh thản . Gió mát làm nàng cảm thấy cơn buồn ngủ đang len lỏi vào từng tế bào . Nàng dựa vào ghế và thiếp đi . Cơn buồn ngủ đến với nàng thật dễ dàng . Chiếc xe vẫn lướt đi êm như ru.
Trong giấc ngủ, nàng mơ thấy mình đang mặc chiếc áo cưới màu trắng trông tuyệt đẹp . Đầu đội vòng hoa cưới, đang nghiêm trang đứng trước mặt vị linh mục, bên cạnh là Bội Phong . Anh ân cần nắm tay nàng và đưa chiếc nhẫn cưới bằng kim cương óng ánh lên . Khi anh chuẩn bị lồng chiếc nhẫn vào ngón tay nàng, thì bỗng đâu xuất hiện một cô gái đẹp cũng đang măc. áo cưới như nàng . Cô ta bước đến bên Bội Phong , cặp lấy tay anh và chìa ngón tay ra trước sự ngỡ ngàng của nàng . Không một chút lúng túng, Bội Phong thản nhiên quay sang cô gái và trân trọng đeo chiếc nhẫn vào tay cô gái lạ, chiếc nhẫn lồng vào ngón tay vừa vặn như khuôn . Thế rồi cả hai âu yếm hôn nhau, rồi tươi cười dìu nhau ra khỏi giáo đường dưới những cơn mưa hoa, mà không màng gì đến Mẫn Nghi . Nàng đứng chết trân vì sự việc diễn ra quá đột ngột và dường như Bội Phong không hề quan tâm hay nhớ đến sự có mặt của nàng . Đến khi dáng của Bội Phong và cô gái đã khuất sau cánh cửa lớn của nhà thờ, nàng mới quỵ xuống và hét lên:
- Bội Phong! Anh đừng đi . Hãy ở lại với em.
- Bửu Phong ! Em là Mẫn Nghi của anh đây mà.
Qúa đau khổ, nàng đã gục xuống.
Chiếc xe bị xóc mạnh vì một ổ gà lớn làm cho Mẫn Nghi choàng tỉnh giấc . Nàng ngơ ngác và cảm thấy hai mắt mình ướt lệ . Một cơn gió thốc vào cửa xe giúp cho Mẫn Nghi tỉnh táo hơn . Sau một phút bấn loạn, nàng đã tỉnh, thở ra nhẹ nhõm và buông lời:
- Thì ra mình đang nằm mơ . lạy trời !
Nàng đưa tay lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán . Giấc mơ kỳ lạ làm cho nàng cảm thấy kém vui, nhưng nàng tự an ủi mình, đó chỉ là một giấc mơ thôi mà.
Chiếc xe vẫn nhẹ nhàng lướt nhanh trên đường.
Những buổi chiều cuối tuần vốn thường rất đẹp trời, nhưng chiều nay, Mẫn Nghi thấy nó còn đẹp hơn rất nhiều . Nàng thấy những sợi nắng chiều còn sót lại mới đáng yêu làm sao . Nụ hồng ngoài sân dường như cũngg mỉm cười với nàng.
Nàng cần phải nhanh chóng đi gặp Bửu Phong, bởi vì nàng quá nhớ anh . Vì muốn dành cho Bội Phong một sự bất ngờ nên nàng không báo cho anh là nàng đã về.
Vừa về đến nhà là nàng đã ném túi xách, mũ vào một góc nhà và chạy đi tắm . Nàng cố trang điểm cho thật đẹp và thật tươi khi gặp anh . Vừa làm những công việc nàng, nàng vừa cảm thấy thật tức cười cho mình . Nếu ai mà thấy và biết được ý nghĩ của nàng, nhất định họ sẽ cười vào mũi nàng cho mà xem.
Nhìn vào gương, nàng mỉm cười và lắc đầu, thầm nhủ : Mặc kệ, nhớ anh quá rồi, nàng không còn có thể chờ đợi thêm được nữa.
Khóa cửa căn phòng nhỏ của mình, Mẫn Nghi khoác túi xách rồi tung tăng bước ra phô.
Không khí của buổi chiều thu thật mát dịu . Nhìn những đôi tình nhân dập dìu chở nhau trên đường phố, nàng nghĩ một lát nữa đây nàng cũngg sẽ được ở bên anh . Nhất định nàng sẽ kể cho anh nghe những nỗi lòng của mình bao tháng nay xa anh và còn nhiều, nhiều điều khác nữa.
Ngoắc một chiếc xe taxi đang trờ tới, nàng bước lên xe và mỉm cười, thầm bảo: Buổi chiều nay nhất định sẽ đẹp hơn bất cứ những buổi chiều cuối tuần nào khác, vì nàng được ở bên anh . Không biết cảm nhận đó của nàng đối với mọi người khác có đúng không, nhưng đối với nàng thì không còn buổi chiều nào đẹp như chiều nay . nàng tin như vậy.
Ngồi trên xe, Mẫn Nghi mặc tình thả hồn mình trong gió hòa lẫn với sự tấp nập của phố phường cho đến khi chiếc xe dừng hẳn.
Sau khi trả tiền xe cho bác tài, nàng không quên tặng cho bác ấy một nụ cười thân thiện và bước vào . Đưa tay định bấm chuông gọi cổng, song rồi nàng lại đổi ý và nhón chân nhìn vào khe cổng . Không ngờ cóđeo vào cổng của nàng làm cánh cổng không khóa bật mở toang . Hơi bất ngờ, nhưng nàng cũngg nhủ thầm : Vậy cũngg tốt, khỏi làm phiền người mở cổng . Vì cũngg thân quen với gia đình Bội Phong nên nàng không lên tiếng chứng tỏ sự có mặt của nàng, mà thản nhiên đi vào . Chắc là Bội Phong sẽ vô cùng ngạc nhiên khi có sự xuất hiện đột xuất của nàng và thế nào anh cũngg cười, thốt lên rằng:
- Mẫn Nghi ! Em vừa ở trên trời rơi xuống đấy à ? Em đúng là làm cho người ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đấy.
Nàng đoán đúng, nhưng chẳng những nàng đã làm Bội Phong bất ngờ, mà chỉnh bản thân nàng còn bất ngờ hơn, một sự bất ngờ đến kinh hoàng . Vì vừa bước vào nhà, hình ảnh đập ngay vào mắt nàng là một cô gái đẹp và ăn mặc rất mode đang ngồi trong vòng tay Bội Phong . Cả hai dường như rất vui và rất hạnh phúc . Sự xuất hiện đột ngột nàng là cho Bội Phong vô cùng ngạc nhiên và bối rối rời khỏi cô gái đẹp . Anh bước đến bên Mẫn Nghi, giọng ngập ngừng.
- Mẫn... Nhi ! Em mới đến đấy à ?
Sau một phút ngỡ ngàng, nàng đã kịp trấn tĩnh, vì nàng đã tự dặn mình và có lẽ bản tính được rèn luyện từ nhỏ, nàng không được yếu đuối trước mọi tình huống nào . Nàng trả lời cộc lốc:
- Vânbg, em mới đến.
Bội Phong vẫn còn vẻ lúng túng của kẻ phạm tội bị bắt quả tang.
- Nhưng... nhưng em về từ khi nào mà không báo cho anh biết vậy Mẫn Nghi ?
Đưa mắt khinh thường nhìn về phía cô gái lạ, nàng đáp nhát gừng:
- Em mới về tới.
- Mẫn Nghi ! Anh...
Không nhìn Bội Phong, mà Mẫn Nghi vẫn nhìn cô gái lạ . Cô gái lạ dường như không hề nao núng trước sự có mặt của Mẫn Nghi, cô ta mỉm cười chào Mẫn Nghi với ánh mắt đầy thách thức . Không còn kềm chế được lòng mình, nàng nhìn xoáy vào Bội Phong với ánh mắt đầy ghen hờn và gằn giọng:
- Bội Phong ! Không phải chuyện quan trọng mà anh muốn nói với em là cô gái này chứ ?
Bội Phong cúi đầu:
- Mẫn Nghi ! Anh...
Mẫn Nghi nhíu mày:
- Chẳng lẽ em đã đoán đúng rồi sao Bội Phong ? Chuyện của chúng ta...
- Mẫn Nghi ! Anh xin lỗi . Chúng ta không thể tiếp tục được nữa đâu.
- Nhưng tại sao ?
- Bởi vì anh cảm thấy anh cần cô ấy hơn . Bây giờ đối với anh, cô ấy vô cùng quan trọng . Mẫn Nghi! Xem như anh đã phụ lòng em nhé . Giờ đây, anh nghĩ chỉ có cô ấy mới thật sự làm cho anh hạnh phúc . Bao năm nay chúng ta yêu nhau, nhưng không được gần gũi nhiều, lòng anh luôn trống trãi và cô ấy đã đến, đã đem tới cho anh tất cả . Và còn một điều nữa là bây giờ anh có cố gắng tới đâu đi nữa thì cũngg không thể tiếp tục với em được.
- Anh cứ nói tiếp đi . Tôi vẫn đang nghe đây.
- Em cũngg biết đấy, ba anh là một doanh nhân có tiếng tăm và quyền thế . Ông ấy đã quen quan hệ và xã giao ở giới thượng lưu rồi . Còn em chỉ là một cô gái mồ côi, không rõ lai lịch, không có lấy một người thân . Anh nghĩ chúng ta chỉ quen nhau chơi thì được, chứ nếu bảo ba mẹ anh cưới em cho anh thì anh nghĩ... Mẫn Nghi! Em là một cô gái thông minh, nên anh không cần nói ra, chắc em cũngg đã hiểu rồi chứ ?
Trời ơi ! Chiếc túi xách rời khỏi tay Mẫn Nghi rơi xuống đất, nàng thấy dường như đất trời đang chao đảo . Tất cả những ước mơ, hoài bão mà nàng đã từng mơ mộng, xây dựng và ấp ủ bấy lâu nay thoáng chốc đã tan vỡ . Tất cả đã chấm dứt vào buổi chiều nay rồi, buổi chiều mà nàng cứ tưởng đây là một buổi chiều đẹp và thơ mộng nhất trong đời mình, với một lý do hiển nhiên mà nàng có cố khắc phục cũngg không đươc. Mồ côi ! Hai tiếng đó bao lâu nay luôn làm cho nàng bị mặc cảm và day dứt . Đó là điều cả anh và nàng đều cố tình lẩn tránh không bao giờ nhắc đến . Nhưng hôm nay vì một cuộc tình mới mà anh đã tàn nhẫn nói toạc cả ra, không cần một chút tế nhị để chạy chối lỗi lầm phụ tình của mình . Mẫn Nghi thở dài mà nghe lòng trống rỗng . Mồ côi là sao chứ ? Chẵng lẽ mồ côi là một tội lớn sao ? Chẵng lẽ mồ côi không thể hòa nhập và bình đẳng với mọi người xã hội được sao ? Thật là nực cười . Tự nhiên Mẫn Nghi cười khan mà nghe lòng thật cay đắng.
Thấy thế, Bội Phong lo lắng hỏi :
- Mẫn Nghi ! Em không sao chứ ?
Mẫn Nghi nhìn thẳng vào Bội Phong, rắn giọng:
- Tôi không sao cả.
- À ! Mẫn Nghi...
Mẫn Nghi cướp lời:
- Anh và cô ấy quen nhau đã bao lâu rồi ?
- À ! Sau lần cuối cùng gặp em, anh đã quen với cô ấy . Cô ấy là khách du lịch thường xuyên của đoàn . Cô ấy tên là Dạ Thu.
- Thì ra hai người đã quen nhau gần nửa năm nay rồi à ? Bội Phong ! Dạ Thu đẹp lắm, anh cố mà giữ cô ấy nhé . Chúc hai người hạnh phúc . Chào anh.
Mẫn Nghi nhặt túi xách, bước nhanh ra cửa . Bỗng Bội Phong gọi giật lại:
- Mẫn Nghi ! Khoan đã.
Mẫn Nghi ngạc nhiên quay lại :
- Chuyện chúng ta đã giải quyết xong rồi, anh còn điều gì để nói nữa chứ ?
- Anh hy vọng là em sớm gặp được người vừa ý mình trong đoàn khách du lịch của em.
Một lời chúc lạ đời nhất từ trước tới nay, nhưng Mẫn Nghi không buồn nói thêm gì, nàng chỉ mím môi và gật đầu:
- Được . Nhất định tôi sẽ làm được điều đó.
Nói xong, nàng bước nhanh ra cửa.
Thế đó, cuộc tình đẹp của nàng kéo dài hơn năm năm đã kết thúc như vậy đó, không ầm ĩ, không níu kéo . Bên ngoài, nàng cố làm ra vẻ tỉnh táo và cứng rắn, nhưng lòng nàng tan nát . Trái tim nàng đang rỉ máu.
Thế là hết, người thân yêu duy nhất cũngg đã bỏ nàng mà ra đi . Tất cả sẽ trở lại từ đầu . Bây giờ nàng đang nghĩ phép . Những ngày phép của nàng là như vầy sao ? Nàng không cần chúng nữa rồi . Chẳng lẽ những ngày phép nằm nhà để gậm nhấm nỗi buồn đau này sao ? Nàng cần phải quên đi tất cả, quên đi kẻ bạc tình, và điều duy nhất giúp cho nàng khuây khoa? là công việc . Đúng, bây giờ chỉ có công việc mới giúp được cho nàng.
Thế là nàng nhanh chóng bấm máy điện thoại gọi đến công ty .
Thưa quý khách, đây là khu bảo tàng văn hóa và lịch sử của nước ta . Xin mời quý khách tham quan để biết thêm về truyền thống xây dựng và bảo vệ gìn giữ đất nước của ông cha ta.
Có nhiều tiếng xì xào của khách rồi tiếng của Mẫn Nghi tiếp tục vang lên:
- Xin quý khách cứ từ từ và thong thả xem . Nếu ai có gì không hiểu và thắc mắc thì xin lên tiếng.
Tôi nhất định sẽ giúp đỡ cho quý khách . Xin quý khách cứ tự nhiên.
Trong đoàn khách có tiếng một người đàn bà vang lên :
- Cám ơn cô Mẫn Nghi . Cô thật là chu đáo . Chúng tôi rất hài lòng về cô.
Mẫn Nghi cười hiền :
- Dạ , đó là trách nhiệm của cháu . Xin cảm ơn bác . Xin mời bác.
Người đàn bà bước đi , sau khi mỉm cười thân thiện với Mẫn Nghi . Nhìn theo những du khách . Mẫn Nghi thấy họ dễ mến làm sao . Chợt đôi mắt nàng chạm phải gương mặt của một người mà mấy hôm nay đã làm cho nàng vô cùng bực bội . Đó là một người đàn ông , nàng đoán khoảng ngoài ba mươi tuổi . Hắn cùng đi với đoàn du lịch , nhưng đi du lịch gì mà mặt mày như đưa đám và lạnh như tiền . Hắn chẳng thèm hỏi han gì tới ai , mà ai hỏi hắn cũng không trả lời . Mặc dù không ưa , nhưng Mẫn Nghi cũng không phủ nhận , dưới mái tóc dài và hàm râu rậm rạp không cạo là một khuôn mặt đẹp và thu hút . Nhưng nàng lại lẩm bẩm :
- Hắn đẹp thì mặc xác hắn chứ , có liên quan gì tới ai đâu mà làm mặt quan trọng . Đi du lịch kiểu ấy thì ở nhà trùm mền cho rồi.
Khi đó thì người đàn ông nọ đi ngang qua chỗ nàng đứng . Nàng nhăn mặt và quay đi nơi khác . Thấy thế , Kiều Lan chạy đến , nắm tay Mẫn Nghi lôi ra ngoài.
Trong mỗi một tour dẫn đoàn du lịch có hai hướng dẫn viên . Mẫn Nghi là trưởng đoàn , còn Kiều Lan thì làm phó . Kiều Lan là một cô gái hiện đại , có nhiều tham vọng , luôn tìm cách để tiến thân , nhưng vì năng lực còn yếu nên cứ mãi làm phó mà thôi . Bấy lâu nay , cô rất ao ước cái chức trưởng đoàn nhưng không được , bởi thế cô rất ngưỡng mộ và thương yêu Mẫn Nghi . Mấy hôm nay , cô để ý rất kỹ về thái độ Mẫn Nghi với ông khách nọ . nên khi kéo Mẫn Nghi ra ngoài , cô nói :
- Chị Mẫn Nghi ! Chị làm sao vậy ?
Mẫn Nghi vờ ngạc nhiên :
- Làm sao là làm sao chứ ?
- Trời ơi ! Thì đối với ông khách đó , không hiểu sao em thấy lúc nào chị cũng muốn gây sự với ổng hết vậy ? Đã vậy , mới đây chị còn nhăn mặt quay đi trước mặt ổng nữa chứ.
- Thế em không nhận thấy ở ổng điều gì sao ? Đi du lịch mà hầm hầm như chuẩn bị giết người vậy , đã thế còn uống rượu liên tục . Người gì như một cái hũ chìm vậy . Chị không thể có cảm tình với ông ta được . Nếu ổng còn tiếp tục tình trạnh này thì chị không im lặng nữa.
Kiều Lan đưa tay bụm miệng Mẫn Nghi lại và nói :
- Trời ơi ! Chị nói khẽ một chút . Ông ấy nghe được thì chúng ta bị đuổi việc mất . Chị có biết ổng là ai không ? Chậc ! Chúng ta gọi là ông ấy thì oan cho anh ta quá , vì thật ra anh ấy mới ba mươi tuổi thôi , nhưng rất giàu có . Anh ta là khách sộp của công ty mình đó . Chị không nhớ lúc đi , giám đốc đã dặn dò rất kỹ. Chúng ta phải hết sức quan tâm , lo lắng cho anh ấy sao ?
- Giàu có thì sao chứ ?
- Nhưng nhiệm vụ của hướng dẫn viên du lịch chúng ta là phải hết sức vui vẻ , hòa nhã với khách . Vả lại , người khách ấy tuy có lầm lì lạnh nhạt thật , nhưng có làm phiền ai đâu . Và đâu có làm khó dễ gì cho chị đâu.
Mẫn Nghi vẫn không thôi hằn học :
- Nhưng dù có phủ nhận thế nào đi nữa thì chị cũng không ưa hắn.
Thái độ ngang ngược của Mẫn Nghi làm cho Kiều Lan vô cùng ngạc nhiên :
- Chị Mẫn Nghi ! Chị có điều gì không ổn chăng ? Em không hiểu sao bây giờ chị hay nóng nảy quá . Trước kia , chị rất bình tĩnh và hòa nhã kia mà.
Kiều Lan đoán đúng . Từ khi chia tay với Bửu Phong , không hiểu sao nàng thấy người hay nóng nảy . Nàng có thể gây sự với mọi người bất cứ lúc nào . Có lúc, nàng cảm thấy không làm chủ được mình . Những thái độ này chỉ có mỗi mình nàng hiểu được nguyên do . Bao năm qua , nàng và Bửu Phong yêu nhau , cả cơ quan cũng biết . Nhưng sự chia tay này quá đột ngột và im lìm , không có cãi cọ , không có nước mắt . Nàng không hiểu sao những giọt nước mắt của nàng lại không chảy ra . Hay vì sự việc xảy ra quá đột ngột nên những giọt nước mắt không kịp chảy , mà biến thành những nỗi uất hận và nóng nảy trong người nàng và chỉ chờ có cơ hội bùng nổ . Điều đó thì Kiều Lan không thể ngờ được . Vì cô cứ đinh ninh rằng Mẫn Nghi và Bửu Phong vẫn đang yêu nhau tha thiết và đang chuẩn bị làm đám cưới như những lời tâm sự của Mẫn Nghi trước đây . Nhìn vẻ ngơ ngác của Kiều Lan , Mẫn Nghi vội trấn an :
- Ồ ! Không có chuyện gì đâu , Kiều Lan ạ . Có lẽ vì thời tiết không tốt nên ảnh hưởng đến tính tình của chị thôi mà.
- Vậy sao ? Thế mà em cứ ngỡ chị có chuyện gì chứ . Thôi , chúng ta đến với họ đi chị , kẻo họ cần gì ở chúng ta mà không gặp thì sẽ phiền đấy.
Mẫn Nghi kéo tay Kiều Lan lại :
- Kiều Lan này ! Nói gì thì nói , chứ chị vẫn không thể nào ưa được ông khách ấy . Hay có những gì cần thiết thì em giúp chị trao đổi với ông ấy nhé . Cứ nhìn cái mặt của ổng là chị thấy mình không thể nói chuyện một cách vui vẻ được.
- Nhưng em không có khiếu ăn nói giống như chị , e rằng họ không thích em bằng chị.
- Chậc ! Chị biết hắn ta cũng không ưa gì chị đâu , và chắc hắn cũng không cần gì chị . Nhớ giúp cho chị nhé.
Kiều Lan vẫn còn do dự :
- Nhưng chị là trưởng đoàn , còn em chỉ là phó đoàn phụ trách về nghỉ ngơi và ăn uống thôi . Thấy mặt hắn khó đăm đăm , em e hắn không chấp nhận sự hướng dẫn của em đâu . Chị Mẫn Nghi ! Em lo lắm.
Lời của Kiều Lan làm cho Mẫn Nghi nghĩ ngợi . Ai chứ cái gã này dám làm khó lắm chứ không phải dễ đâu . Mấy hôm nay , nàng để ý thấy hắn cứ nhơn nhơn , không theo sự hướng dẫn của trưởng đoàn . Nàng cảm thấy ghét hắn vô cùng , ỷ có tiền bỏ ra là muốn làm gì thì làm . Ngay cả chuyện hắn hay uống rượu khi đi chung với tập thể cũng đủ làm cho nàng cảm thấy không tha thứ được rồi . Và nàng thầm nhủ rằng , nếu hắn cứ giữ mãi thái độ đó thì nhất nàng sẽ cho hắn một bài học , cho dù có tới đâu thì tới.
Quay sang nắm tay Kiều Lan , nàng trả lời với vẻ bất cần :
- Cứ mặc xác hắn đi . Hắn không cần hỏi han gì tới mình thì mình cũng không cần quan tâm tới hắn . Xem như chuyến này mình gặp sao chổi đi.
- Ơ . Sao lại là sao chổi hở chị ?
- Thì bà con ta thường hay nói , có sao chổi xuất hiện thì thường xảy ra điều không vui đấy.
Và cả hai cùng cười giòn . Kiều Lan giục :
- Chúng ta vào với họ đi chị.
Cả hai cùng nắm tay nhau vào viện bảo tàng.
Theo lịch trình thì sáng nay Mẫn Nghi phải dẫn đoàn đi tắm suối nước nóng . Từ sáng sớm , nàng và Kiều Lan đã chuẩn bị những thứ cần thiết và đi gõ cửa từng phòng đánh thức mọi người.
Đúng bảy giờ , tất cả đã sẵn sàng để chuẩn bị cho một ngày du lịch mới của mình và ai cũng hăm hở về cuộc tắm suối nước nóng mới lạ này . Mọi người tập trung đầu đủ ở đại sảnh khách sạn . Khi xe đã đến , Mẫn Nghi cẩn thận điểm danh lại một lần nữa trước khi lên đường và nàng phát hiện vắng một người . Thì ra lại là hắn . Mẫn Nghi bực mình thầm nghĩ và đưa mắt nhìn Kiều Lan :
- Kiều Lan ! Lúc nãy em có gọi cửa phòng ông khách ở phòng 304 không ?
- Dạ có.
Mẫn Nghi không kềm được tiếng cằn nhằn :
- Vậy mà đến giờ ông ta vẫn chưa xuống . Kiều Lan ! Phiền em lên gọi ổng thêm lần nữa và hối ổng nhanh nhanh lên.
- Dạ.
Kiều Lan quay đi và một lát sau trở lại . Mẫn Nghi hỏi :
- Đã gọi được ổng chưa ?
- Dạ rồi . Ổng bảo chờ một chút.
- Đúng là một con người đáng ghét thật.
Năm phút rồi mười phút trôi qua , vài người khách đã thấy sốt ruột và cằn nhằn . Mẫn Nghi xem đồng hồ , không nén được bực tức bảo với Kiều Lan :
- Kiều Lan ! Em lên hỏi ổng xem , ổng có đi hay không thì nói để mọi người chờ thì phiền lắm.
Kiều Lan do dự :
- Chị Mẫn Nghi ! Hay là chị đi đi . Thấy mặt hắn , em sợ lắm.
- Kiều Lan ! Giúp chị đi . Nhìn mặt hắn là chị muốn nổi sùng rồi . Chị e không kiềm chế được cơn nóng của mình . Ráng giúp chị nhé.
- Được rồi , em đi gọi một lần này nữa thôi nhé . Nếu hắn không chịu xuống thì em không đi nữa đâu đó.
- Được rồi . Em đi một lần nữa xem sao.
Kiều Lan ngúng nguẩy quay đi . Nhưng chỉ vài phút sau , cô trở lại với gương mặt tái mét , sợ sệt chạy đến bên Mẫn Nghi . Thấy lạ , Mẫn Nghi hỏi :
- Kiều Lan ! Có chuyện gì thế ?
- Chị Mẫn Nghi ! Em sợ Ổng lắm . Mới đây , em lên gõ cửa gọi , ổng mắng em té tát luôn vậy đó , còn bảo đừng làm phiền đến ổng.
- Cái gì ? Hắn dám chửai em à ? Được rồi . Chị không thể nhịn hắn nữa rồi . Em nói với mọi người chờ chị một lát.
Cơn giận đang âm ỉ mấy ngày nay dường như có dịp bùng nổ . Mẫn Nghi đi nhanh về phía phòng 304 . Nàng không gõ cửa mà đẩy mạnh cánh cửa vào bên trong . Nàng thét lớn :
- Ông Tử Trung ! Ông có biết lịch sự không vậy ? Ông phải biết mỗi người vì mọi người và mọi người vì một người chứ . Tại sao ông bắt mọi người phải vì một mình ông ? Họ chờ đợi ông từ sáng sớm tới bây giờ.
Tử Trung đang thả hồn mình nơi cửa sổ bên ly rượu thì bị giật mình vì tiếng đập mạnh của cánh cửa và tiếng hét của Mẫn Nghi . Anh khó chịu nhíu mày :
- Cô làm gì vậy ? Cô có biết là vào phòng người khác đã không gõ cửa mà còn lớn tiếng là bất lịch sự lắm không ? Nhất là cô lại là một trưởng đoàn.
Nhìn thấy Tử Trung vẫn ung dung ngồi uống rượu trong phòng , trong khi nơi đại sảnh có bao nhiêu người đang sốt ruột chờ đợi , cơn giận của Mẫn Nghi bốc lên . Nàng không thể kiềm chế cơn nóng giận được , nàng nhào đến giật mạnh ly rượu trên tay của Tử Trung , ném mạnh xuống đất rồi lớn tiếng :
- Ông Tử Trung ! Ông đừng nghĩ rằng mình có nhiều tiền là muốn làm gì thì làm . Tôi không phục ông đâu.
Qúa bất ngờ trước hành động của Mẫn Nghi , Tử Trung vô cùng ngạc nhiên và tức giận không kém nàng . Anh đứng dậy , chỉ tay vào mặt nàng , lạnh lùng :
- Mẫn Nghi ! Cô có biết hành động vừa rồi là hành động của một kẻ gì không ?
- Là kẻ gì ?
- Là của kẻ thất học , bất lịch sự , của kẻ không giáo dục . Cô đã hiểu chưa ?
Lời nói của Tử Trung vô tình chạm phải mặc cảm về hoàn cảnh mồ côi của Mẫn Nghi . Như lửa cháy đổ thêm dầu , đôi mắt nàng như nẩy lửa . Nàng bước sát lại gần bên Tử Trung , giọng nghẹn ngào đầy uất hận :
- Đúng đó . Tôi là kẻ thất học , kẻ mất dạy . Tôi là một kẻ mồ côi không ai dạy dỗ , không một người thân thích , xuất thân từ cô nhi viện đó rồi sao ?
Tử Trung vô cùng ngỡ ngàng trước thái độ và những lời nói của Mẫn Nghi . Vì tức giận về thái độ của nàng , anh không kềm chế được nên anh đã buông mấy câu sỉ vả nàng . Không ngờ những câu trúng ngay điểm yếu của nàng . Có lẽ vì bị kích động mạnh nên nàng đã nói toẹt ra hết . Còn Mẫn Nghi nhìn Tử Trung , thấy đôi mắt anh đang mở tròn nhìn nàng . Nàng cứ ngỡ rằng anh biết được xuất thân của nàng nên đang nhìn để nhạo báng nàng . Tự nhiên nàng lại nhớ tới Bửu Phong và nàng cảm thất ghét bọn đàn ông kinh khủng . Ngoài những lời nói ngọt ngào và cái mã đẹp trai phong nhã ra , họ có mặt ở trên đời với mục đích chính là làm khổ phụ nữ . Nàng đinh ninh rằng gã Tử Trung này cũng không ngoại lệ . Và tự nhiên nàng lại có ý nghĩ , có lẽ ngày xưa ba nàng cũng vậy , đã làm cho mẹ nàng khổ đến nỗi không thể nuôi nổi nàng mới đem bỏ vào cô nhi viện . Nàn cảm thấy căm ghét bọn đàn ông . Mà đại diện cho phái của họ đang đứng trước mặt nàng . Dồn hết tất cả lòng căm ghét vào đôi mắt chiếu thẳng vào mặt Tử Trun , nàng gằn giọng :
- Tôi xuất thân không có nguồn gốc , lai lịch . Nhưng phụ nữ chúng tôi luôn hãng diện là không bao giờ làm điều gì có lỗi với lương tâm của mình . Chứ không phải như một lũ đàn ông các người , chuyên lừa đảo , dối gạt . Các ông đúng là một bọn sở khanh.
Không hiểu sao lời nói của Mẫn Nghi với Tử Trung giống như một quả mìn bị châm ngòi . Anh đập bàn rồi đứng dậy hét :
- Câm mồm ! Cô nó sao ? Đàn ông chúng tôi là sở khanh à ? Còn phụ nữ các người thì sao ? Là một lũ hồ ly tinh , là một lũ ma quái , thấy tiền là không còn biết gì cả . Không hiểu sao ông trời lại sinh ra chi cái lũ quái như các cô , chỉ tổ làm khổ cho người khác . Đúng là một lũ hồ ly tinh !
Bốp !
Mẫn Nghi đưa tay tát thẳng vào mặt Tử Trung . Tử Trung cũng không vừa , anh cầm cả chai rượu ném về phía nàng nhưng rất may không trúng . Nghe tiếng ẩu đả , bảo vệ khách sạn đã chạy tới , cả Kiều Lan và đoàn khách cũng kéo đến chật ních cả phòng . Thấy Mẫn Nghi đang quơ đủ thứ để ném về phía Tử Trung , Kiều Lan tái mặt , nhào vô kéo Mẫn Nghi ra , van nài :
- Chị Mẫn Nghi ơi ! Chị làm cái gì vậy ? Trời ơi ! Tại sao lại xảy ra cớ sự này ? Tại sao chị lại đi ẩu đả với khách chứ ? Chị có biết rằng đó là một điều cấm kỵ trong ngành du lịch của chúng ta không hở ?
Nhiều tiếng xì xào bàn tán chỉ trích cả Tử Trung lẫn Mẫn Nghi . Mẫn Nghi đã chịu đứng im , nhưng mặt vẫn còn tái mét , vẻ tức giận . Nàng thở hổn hển và chỉ tay về phía Tử Trung nói :
- Hắn quá đáng lắm . Hắn ỷ có tiền rồi muốn làm gì thì làm . Đã vậy , hắn còn dám xúc phạm cả phụ nữ chúng mình . Chị không thể nhịn được nữa rồi.
Kiều Lan cố năn nỉ :
- Nhưng chị Mẫn Nghi à ! Chị ráng bình tĩnh đi . Vì trách nhiệm của chúng ta không cho phép chúng ta ẩu đả với khách hàng của mình . Chuyện này mà ở công ty hay được thì chị bị đuổi việc mất.
- Nhưhg hắn thật là đáng ghét.
Phía bên kia , Tử Trung quần áo cũng xốc xếch , đôi mắt đỏ ngầu giận dữ . Anh chỉ tay về phía Mẫn Nghi , đe dọa :
- Cô quá lắm . Tất cả là do cô gây ra . Chuyến du lịch này tôi sẽ hủy bỏ . Tôi sẽ gọi điện về gặp giám đốc của cô và bắt công ty của cô phải bồi thường những tổn thất trong chuyến du lịch không đúng như hợp đồng này.
Mẫn Nghi nhìn Tử Trung với ánh mắt đầy thách thức . Sau đó , nàng bước đến bên máy điện thoại , nhấc ống nghe lên đưa cho Tử Trung và bảo :
- Đây , điện thoại đây , ông cứ gọi về công ty của tôi mà khiếu nại . Tôi sẵn sàng đối phó với ông đấy.
Tử Trung không ngờ lời đe dọa của anh không làm cho Mẫn Nghi sợ , đã thế nàng còn thách anh . Nếu anh không thực hiện , nhất định cô gái ngang bướng này sẽ cười vào mũi anh , nên Tử Trung đưa tay bấm số . Thấy thế , Kiều Lan tái mặt , chạy đến bên Tử Trung , van nài :
- Khoan đã , ông Tử Trung . Xin ông đừng gọi về công ty . Chuyện vừa rồi xảy ra ngoài dự đoán . Có lẽ hôm nay chị Mẫn Nghi không được khỏe , nên có hành động không phải với ông . Ông đừng giận . Để từ từ chúng ta sẽ thương lượng và giải quyết . Những tổn thất của ông hay khách sạn này , chị em tôi sẽ bồi thường cả , không để cho ông thiệt thòi đâu . Cho chúng tôi xin lỗi nhé.
Những lời nói của Kiều Lan đã làm cho Tử Trung dịu hẳn đi . Anh nhìn về phía Mẫn Nghi , thấy đôi mắt nàng vẫn còn đầy vẻ thách thức . Anh cười nhạt , nói :
- Nói như cô thì nãy giờ đâu có chuyện gì . Còn Mẫn Nghi ! Cô cảm thấy thế nào ? Nếu cô cũng chịu hạ mình xin lỗi tôi thì tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện.
Hừ ! Lời nói của gã thật đáng ghét . Mẫn Nghi nghĩ , chẳng thà bị đuổi việc còn hơn hạ mình xin lỗi hắn , cái thứ đàn ông vô tích sự . Nàng cười nhạt :
- Tôi thà chết , chứ không bao giờ xin lỗi hạng đàn ông như ông đâu.
Tử Trung như bị điện giật :
- Cô nói sao ?
- Các ông đều là một lũ đàn ông đểu giả.
- Được . Cô ngoan cố lắm . Cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng , nên tôi nhất định sẽ ăn thua đủ với cô . Tôi sẽ gặp giám đốc của cô ngay bây giờ.
- Nếu ông cần thì tôi sẵn sàng bấm số để nối đường dây cho ông.
Nói xong , Mẫn Nghi bấm số điện thoại của công ty . Thấy thế , Kiều Lan lôi Mẫn Nghi ra :
- Chị Mẫn Nghi ơi ! Chị đừng dại dột như vậy . Mọi chuyện không có lợi cho chị đâu.
- Chị không cần.
Nói xong , nàng hậm hực bỏ đi ra ngoài bỏ lại Kiều Lan ngơ ngác trước Tử Trung và đám du khách hiếu kỳ ở trong phòng . Nàng nói với những du khách :
- Xin quí khách vui lòng trở về phòng nghỉ ngơi một chút đi ạ.
Trong đám khách có người lên tiếng :
- Rồi chuyện đi tắm suối nước nóng của chúng tôi sáng nay giải quyết thế nào đây ?
Kiều Lan cố phân bua :
- Xin quý khách cứ yên tâm . Sau khi giải quyết xong mọi chuyện , chúng tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của quí khách.
Mọi người lục đục kéo nhau ra khỏi phòng , còn buông lại vài câu bất bình và phàn nàn :
- Thật là một chuyến du lịch xúi quẩy . Làm mất cả hứng . Ai đời nữ hướng dẫn viên du lịch lại xô xát với du khách của mình.
Lại có tiếng của một người đàn bà :
- Nhìn cô ấy hiền như vậy mà không ngờ thật là dữ tợn . Giống như một sư tử Hà Đông.
Kiều Lan nghe rõ từng câu phàn nàn của khách , cô thở dài nhìn Tử Trung , lúc ấy cũng vừg buông ống nghe sau khi đã gọi điện về gặp ban giám đốc của cô . Cô biết Mẫn Nghi sẽ gặp khó khăng trong việc này , nhưng cô thấy mình không còn khả năng để có thể giúp Mẫn Nghi nữa . Bao nhiêu năm làm việc với Mẫn Nghi , đây là lần đầu tiên cô mới thấy Mẫn Nghi có hàng động như vậy . Cô cảm thấy thật lạ về thái độ của Mẫn Nghi trong chuyến đi này , nhưng cô suy nghĩ mãi vẫn không tìm được nguyên nhân . Bây giờ , cô chỉ còn cố vớt vát xem có thể thay đổi hoàn cảnh để cố giúp đỡ Mẫn Nghi . Cô đến bên Tử Trung , cố lấy giọng nhẹ nhàng :
- Anh Tử Trung ! Xin anh bỏ lỗi cho những việc vừa qua . Chị Mẫn Nghi...
Tử Trung uống nhanh một hớp rượu rồi cắt ngang lời Kiều Lan :
- Tôi đã gặp giám đốc của các cô . Và tôi đã chính thức hủy bỏ chuyến du lịch này rồi . Bây giờ tôi và các cô không còn liên quan gì cả . Mong các cô đừng làm phiền tôi.
- Nhưng...
- Tôi đã nói rồi . Tôi không còn liên quan gì với các cô nữa . Có muốn nói gì thì hãy về mà gặp giám đốc của các cô ấy.
- Anh...
- Đi ra ngoài ngay . Đừng làm phiền tôi nữa.
Tiếng thét của Tử Trung làm Kiều Lan giật mình . Cô cảm thấy mình không còn lý do nào để nán lại trong phòng Tử Trung nữa , nên đứng dậy bước lùi ra . Gặp ngay mấy người bảo vệ khách sạn đang đứng nơi cửa , cô thấy còn một việc mà mình cần làm . Mở ví lấy một số tiền đưa cho anh bảo vệ , cô nói :
- Xin các anh cảm phiền thu dọn phòng
này . Nếu có gì hư hao thì chúng ta sẽ giải quyết sau nhé.
- Dạ , cám ơn chị.
Rồi Kiều Lan bước nhanh đi tìm Mẫn Nghi.
Mặt trời đã lên quá đỉnh đầu và Kiều Lan thầm nghĩ : "Thế là mất một buổi sáng ."
Trong phòng giám đốc , ông Thế Hàn là giám đốc của công ty du lịch với gương mặt đỏ gay vì giận dữ . Ông đập mạnh tay vào bàn và nhìn Kiều Lan , hỏi :
- Sao , Mẫn Nghi đã tới chưa ?
Kiều Lan khép nép lo sợ :
- Dạ , thưa giám đốc , chưa ạ.
Sở dĩ giám đốc có cuộc triệu tập gấp sáng nay vì ông đã nghe Tử Trung gọi điện thoại về vẻ đầy bất mãn về trưởng đoàn và đã kể lại tất cả câu chuyện . Bên cạnh đó những người khách còn lại có lẽ ngại về tính cách của Mẫn Nghi nên đã hủy bỏ chuyến du lịch . Đấy là một tổn thất rất lớn về uy tín của công ty . Ông Thế Hàn đi tới đi lui trong phòng trước mặt Kiều Lan , hỏi tiếp :
- Cô hãy nói cho tôi biết . Tại sao lại xảy ra chuyện động trời như thế này ?
- Dạ , có lẽ mọi chuyện , ông Tử Trung đã nói hết cho ông biết rồi.
- Nhưng các cô có biết các cô là ai và có nhiệm vụ gì không ?
- Dạ...
Cộc... cộc... cộc...
Ngay lúc đó có tiếng gõ cửa vang lên . Ông Thế Hàn đoán biết là người nào nên ông đã lên tiếng cộc lốc :
- Vào đi.
Cửa mở , Mẫn Nghi bước vào . Nhìn vẻ mặt của ông Thế Hàn và nét sợ sệt của Kiều Lan là nàng đã đoán ra có chuyện rồi . Nhưng nàng cố giữ thái độ bình tĩnh và tự tin rồi khẽ chào :
- Xin chào giám đốc.
Bấy lâu nay , Mẫn Nghi là một nhân viên được ông Thế Hàn quý mến . Nhưng sự việc vừa qua đã làm cho ông vô cùng thất vọng và tức giận . Sự việc này ảnh hưởng không ít đến uy tín và công việc kinh doanh của công ty . Ông châm cho mình một điếu thuốc rồi hất mặt về phía Mẫn Nghi :
- Mẫn Nghi ! Chắc cô cũng đoán được việc tôi triệu tập các cô sáng nay rồi chứ ?
- Vâng , tôi nghĩ là mình đoán không sai.
- Cô đã biết những gì cô đã làm . Tôi cần ở cô một sự giải thích.
Giải thích ư ? Giải thích thế nào đây ? Chẳng lẽ bảo vì tôi thất tình nên tâm trí không được ổn định , hay là tại vì tôi ghét bọn đàn ông . Tóm lại , bây giờ có nói sao đi nữa thì cũng không thể nào chạy chối lỗi lầm của mình , nên nàng ngần ngừ :
- Tôi...
Thấy thái độ của Mẫn Nghi như thế , cơn giận của ông Thế Hàn lại bốc lên . Ông lớn tiếng :
- Sao , cô không giải thích được à ? Mẫn Nghi ! Cô có biết là cô đã làm một việc thật động trời không ? Hừm ! Đã hơn nửa cuộc đời làm nghề du lịch , đây là lần đầu tiên trong đời tôi mới nghe thấy : "Một nữ hướng dẫn viên du lịch lại xô xát với du khách của mình ." Mẫn Nghi ! Tôi không biết cô suy nghĩ thế nào mà cô lại hàng động ngu xuẩn như vậy ? Cô đã làm náo loạn cả một khách sạn du lịch lớn . Tôi không hiểu cô là ai nữa rồi.
- Ông Thế Hàn ! Tôi xin lỗi.
- Tôi không cần lời xin lỗi của cô , bởi bây giờ nó đã quá muộn màng rồi . Mẫn Nghi ! Bây giờ công ty đã bị ít nhiều tai tiếng , có một số khách hàng đăng ký đi du lịch đã gọi điện thoại tới xin hủy bỏ . Có lẽ họ sợ hướng dẫn viên lại đánh họ nữa . Sự việc này mà vỡ lở thì công ty sẽ phải đóng cửa , vì không có người nào dám tới đây để gởi cái mạng mình cho những trưởng đoàn như cô . Mẫn Nghi ơi ! Cô có biết rằng , tất cả đều bị hủy hoại dưới tay cô không ?
Vì quá tức giận nên Mẫn Nghi đã có hành động không suy nghĩ và nàng không nghĩ là hậu quả sẽ lớn như vậy . Nàng cảm thấy ân hận nên cố lựa lời nhỏ nhẹ :
- Thưa ông , lúc ấy tôi nông nổi quá . Hy vọng là sự viện không quá trầm trọng . Tôi hứa là từ đây về sau , tôi sẽ cố gắng rèn luyện mình , không để ảnh hưởng vả tổn thất đến công ty.
Ông Thế Hàn so vai :
- Cũng may là lúc nóng giận , ông Tử Trung nói vậy thôi , chứ ổng không truy cứu sự việc . Nếu không , chuyện còn ầm ĩ nhiều hơn nữa . Nhưng chúng ta cũng phải bồi thường những thiệt thòi mà ông Tử Trung đã chịu trong chuyến du lịch này.
Thấy ông Thế Hàn có vẻ nguôi bớt cơn tức giận nên Mẫn Nghi nói :
- Tất cả đều do tôi mà ra . Những tổn thất , hay thiệt hại gì của du khách và khách sạn , tôi sẽ bồi thường . Tôi không muốn làm phiền đến công ty.
Ông Thế Hàn bước đến gần Mẫn Nghi , vẻ khó hiểu :
- Mẫn Nghi ! Tôi vẫn không sao hiểu được thái độ hồ đồ đó của cô . Xưa nay , cô vốn rất nổi tiếng về hòa nhã và biết xử sự . Mà người cô gây sự lại là một nhà tỉ phú trẻ . Anh ta muốn nhân chuyến du lịch này tìm hiểu ngành du lịch của chúng ta để đầu tư vào hợp tác làm ăn với chúng ta . Không ngờ cô đã làm hư bột hư đường hết cả rồi . Cô có biết rằng công ty này rất mong đợi sự hợp tác của ông ấy không ?
Mẫn Nghi cảm thấy vô cùng áy náy :
- Ông Thế Hàn ! Tôi vô cùng ân hận và xin lỗi . Tôi không ngờ mọi chuyện lại tai hại đến như vậy . Lần sau , tôi hứa sẽ không bao giờ lặp lại chuyện như vầy nữa.
Ông Thế Hàn đi tới đi lui có vẻ khó xử , nhưng cuối cùng ông cũng lên tiếng :
- Cô Mẫn Nghi này ! Có một chuyện dù tôi không muốn , nhưng vẫn phải nói ra . Việc làm của cô , toàn bộ công ty và ban giám đốc đã biết cả rồi . Và những hành động của cô là điều tối kỵ trong ngành du lịch của chúng ta . Bởi thế mới có câu "khách hàng là thượng đế ." Nên tôi nghĩ cô không thể tiếp tục công việc này nữa rồi.
Mẫn Nghi ngỡ ngàng :
- Ông nói thế nghĩa là thế nào ?
- Mẫn Nghi ! Tôi biết cô là một người thông minh . Tôi không muốn nói ra , nhưng tôi nghĩ cô đã hiểu rồi.
- Chẳng lẽ tôi đã bị đuổi việc sao ?
- Mẫn Nghi ! Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi không thể hợp tác với cô nữa . Nhưng vì sự sống còn của công ty và của đa số ý kiến , buộc lòng chúng tôi phải nói lời xin lỗi với cô . Mong cô hiểu cho.
Nãy giờ Kiều Lan đã nghe hết toàn bộ câu chuyện . Đến khi biết Mẫn Nghi bị cho thôi việc , cô hoảng hồn kêu lên :
- Ông Thế Hàn ! Xin ông hãy suy xét lại . Việc chị Mẫn Nghi có hành động như vậy cũng không phải hoàn toàn do lỗi chị ấy . Cũng tại ông khách kia mà ra cả . Ổng quá hống hách , không làm theo sự hướng dẫn của trưởng đoàn . Đã vậy...
Ông Thế Hàn cướp lời Kiều Lan :
- Cô Kiều Lan ! Không phải chúng tôi không hiểu gì đâu . Mà chúng tôi còn hiểu rất rõ cách xử sự của những kẻ có tiền nữa kìa . Nhưng ở đây là nhiệm vụ của chúng ta . Dù khách có làm sao đi nữa thì các cô cũng phải phải vận dụng hết lý lẽ của mình để giải thích cho khách hiểu . Đến bao giờ không thuyết phục được thì hãy nhờ đến những cơ quan có chức năng . Chứ không phải đụng chuyện là đi đánh lộn với khách . Ngành du lịch của chúng ta là đại diện cho tất cả những cái gì đẹp nhất trong xã hội này , nhất là sự vui vẻ và lịch sự . Nên chẳng lẽ gặp chuyện lại đi đánh lộn với khách thì còn dám đăng ký đi du lịch nữa đây.
- Nhưng...
Không muốn làm Kiều Lan phải dính líu đến việc của mình làm , và Mẫn Nghi cũng biết mình phải làm gì rồi , nên nói :
- Kiều Lan không phải biện minh cho chị nữa . Ông Hàn nói đúng . Tất cả đều do lỗi của chị.
Nàng quay sang ông Thế Hàn , rồi tiếp :
- Ông Thế Hàn ! Tôi rất lấy làm tiếc đã làm ảnh hưởng đến công ty . Và bây giờ tôi sẽ về làm đơn xin thôi việc.
Ông Thế Hàn nhìn Mẫn Nghi rồi lại nhìn Kiều Lan , nói :
- À , Kiều Lan này ! Ngày mai có một đoàn khách , cô chuẩn bị đi hướng dẫn nhé.
- Tôi ?
- Đúng . Mẫn Nghi đã nghỉ việc , tạm thời chưa có người thay thế , nên cô thế vào chỗ của Mẫn Nghi nhé.
- Nhưng tôi chưa quen lắm.
Mẫn Nghi nhìn Kiều Lan , cười trấn an :
- Kiều Lan ! Em đừng do dự . Chị tin em sẽ làm được . Hãy vận dụng hết khả năng của mình nhé.
Trước sự bất ngờ này , Kiều Lan đành phải im lặng nhận lời mà nghe lòng vừa vui xen lẫn hồi hộp , lo âu.
Mẫn Nghi nói với ông Thế Hàn :
- Ngày mai , tôi sẽ gửi đến ông đơn xin thôi việc . Bây giờ xin chào ông.
Mẫn Nghi và Kiều Lan vừa bước ra cửa , ông Thế Hàn ngăn lại :
- Cô Mẫn Nghi !
- Gì thế ông Hàn ?
- Ờ , nếu có gì khó khăn cứ nói , tôi có thể giúp cô tìm một việc mới.
Mẫn Nghi mỉm cười :
- Xin cảm ơn ông rất nhiều . Nhưng tôi nghĩ là chưa cần đâu . Bao giờ cần thì tôi sẽ tìm đến ông . Xin chào.
- Chúc cô may mắn.
Khi hai người đã bước ra ngoài , Mẫn Nghi nắm tay Kiều Lan , hồ hởi :
- Kiều Lan ! Xin chúc mừng em . Cuối cùng em cũng được toại nguyện.
Kiều Lan ngơ ngác :
- Chị muốn nói đến cái chức trưởng đoàn ấy à ?
- Vâng . Chứ không phải em thường ao ước đó sao ?
- Đúng . Nhưng bây giờ em cảm thấy không vui thích tí nào , bởi vì tự dưng em lại thay thế chị . Chị có giận em không ?
- Khờ quá . Làm sao mà chị lại giận em chứ ?
- Nhưng em cảm thấy áy náy quá . Ờ này ! Rồi bây giờ chị có dự định gì không ?
- Có lẽ chị sẽ tìm một việc làm mới.
Lúc ấy , từ phía hành lang đối diện , Bửu Phong đang đi tới . Thấy thế , Mẫn Nghi quay phắt lại , nói :
- Chị quên là còn một việc chị phải làm . Em cứ lo việc của mình đi nhé.
Nói xong , Mẫn Nghi biết mất sau cầu thang . Vừa lúc ấy thì Bửu Phong cũng đi tới . Nhìn thái độ của anh rất lạ làm cho Kiều Lan ngạc nhiên , cô hỏi :
- Bửu Phong ! Anh có hay chuyện gì chưa ?
- Là chuyện gì thế , Kiều Lan ?
- Thì chị Mẫn Nghi đấy . Chị ấy vừa mới bị đuổi việc.
Nhưng Kiều Lan không ngờ thái độ của Bửu Phong rất thản nhiên . Anh thờ ơ đáp :
- Có phải nguyên nhân vì cô ấy ấu đả với khách không ?
- Đúng vậy đó ?
- Vậy thì cô ấy bị cho thôi việc là đúng.
Kiều Lan ngỡ ngàng trước lời nói của Bửu Phong . Nhưng cô không biết phải nói thế nào , đành từ giã :
- Thôi , em có việc phải đi đây.
Kiều Lan nói xong , bỏ đi nhanh . Còn Bửu Phong cũng ném mạnh điếu thuốc và bước đi . Bởi vì anh còn có việc quan trọng hơn , đó là Dạ Thu đang chờ đợi anh ở bên ngoài.
Buổi sáng này , bầu trời trông thật xấu . Mặt trời đã bị che khuất bởi một màn mây xám xịt nên cảnh vật trông thật buồn và u ám.
Mẫn Nghi chán chường bước đi chậm rãi trên con đường cạnh bờ sông . Dòng sông bình thường thật đẹp và thơ mộng , nhưng hôm nay do ảnh hưởng của bầu trời nên nó trở nên đục ngầu và xấu xí . Con đường giờ này trông vắng lặng lạ thường . Cũng dễ hiểu thôi , vì ai mà có thể đi dạo trong cái không khí buồn tẻ này.
Nhìn cảnh vật xung quanh . Mẫn Nghi lại nhớ đến hoàn cảnh đen đủi của mình . Không hiểu sao nàng sinh ra là gặp toàn chuyện xấu . Từ khi sinh ra đã bị cha mẹ bỏ rơi đến nỗi không biết mặt cha mẹ thế nào . Trong suốt quãng đời từ tuổi thơ đến lúc trưởng thành phải sống trong cô nhi viện . Lớn lên cùng các bạn đồng cảnh ngộ như mình , nàng phải hết sức cố gắng phấn đấu , bản thân mới được thành người tốt.
Đến khi rời khỏi cô nhi viện lại phải một mình bươn chải với đời để có miếng ăn . Và nàng đã gặp và yêu Bửu Phong . Có tình yêu rồi , nàng cảm thấy yêu đời hơn và cuộc sống có ý nghĩa hơn . Những tưởng khi có việc làm ổn định và có tình yêu của Bửu Phong thì đời nàng sẽ vô cùng hạnh phúc . Nhưng không ngờ rồi Bửu Phong cũng bỏ nàng mà ra đi và bây giờ , việc làm cũng đã mất.
Bao lâu nay Mẫn Nghi rất yêu nghề , bây giờ mất việc làm , Mẫn Nghi cảm thấy vô cùng buồn chán . Nàng thầm nghĩ : Tất cả cũng đều do hắn mà ra , cái gã đáng ghét kia . Nếu không có hắn đi du lịch thì mọi chuyện đâu đến nỗi như vầy . Nàng cảm thấy căm ghét hắn vô cùng . Nhưng nàng lại nghĩ , cũng tại vì nàng quá nông nỗi mới lớn chuyện như vậy . Còn cái gã kia là một tỉ phú mà sao mặt mày ảm đạm như vậy , rồi lại uống rượu liên tục nữa . Chẳng lẽ hắn cũng đang có chuyện buồn hay rắc rối gì chăng ? Nàng thật là hồ đồ . Lý ra nàng phải giúp đỡ cho du khách của mình mới đúng chứ đàng này...
Nàng lại lắc đầu thở ra . Đến bây giờ , nàng vẫn còn ngạc nhiên về thái độ dữ dằn của mình lúc đó . Không hiểu sao lúc đó nàng lại hung dữ đến như vậy ? Rõ ràng là Tử Trung đã có ý nhường nhịn nàng rồi , nhưng nàng lại không chịu để im . Hậu quả bây giờ là nàng chẳng còn gì cả.
Mẫn Nghi đứng lại trên cầu và tì tay lên thành lan can rồi nhìn ra sông . Nhìn dòng sông , nàng cảm thấy cũng giống như dòng nước kia , thật là đen đủi.
Cũng trên con đường dẫn đến chiếc cầu cách Mẫn Nghi không xa lắm , Tử Trung một mình với lon bia trên tay , bước đi chậm chạp . Hớp một ngụm bia trên tay , anh lơ đãng nhìn ra sông . Anh cũng cảm thấy chán chường : Cuộc đời anh , anh luôn thành công trong công việc . Tiền đối với anh dễ kiếm như chơi . Nhưng còn một thứ mà anh hiện giờ với cái tuổi ba mươi , cái tuổi đã nửa đời người rồi , mà vẫn chưa tìm thấy được . Đó là một tình yêu chân chính.
Tất cả con gái , phụ nữa đều lao vào anh như một con thiêu thân . Anh rất trân trọng họ . Nhưng họ đến với anh không vì tình yêu mà chỉ vì túi tiền của anh . Sao họ đáng ghét thế ? Tại sao đàn bà hay làm khổ anh thế ?
Thấy anh buồn , bạn bà khuyên nên đi du lịch cho khuây khỏa . Nghe lời bạn bè , anh đi . Nhưng không ngờ gặp một trưởng đoàn dữ như sư tử Hà Đông . Nhưng nghĩ cho cùng , anh thấy Mẫn Nghi thật đáng thương . Anh cũng bị mồ côi từ thuở nhỏ như nàng , nhưng không đến nỗi xuất thân từ cô nhi viện . Anh rất hiểu mặc cảm của kẻ mồi côi.
Hôm đó , có lẽ vì anh đã xúc phạm đến nỗi đau của nàng nên nàng mới bị kích động như vậy . Nhưng anh lại nghĩ , dẫu sao thì hành động đó cũng không thể tha thứ được , nhất là cô ta cũng là phụ nữ , mà các phụ nữ càng đẹp thì càng đáng ghét hơn.
Uống cạn chỗ bia con trong lon , Tử Trung ném mạnh lon không xuống đất và co chân đá . Anh trút hết tất cả những bực tức vào vỏ long bia không vô tội . Nhưng không ngờ cú đá vô tình đầy bực tức đó lại gây ra một chuyện lớn.
Đó là Mẫn Nghi đang đứng nhìn lơ đãng ra dòng sông bỗng nhiên bị một vật gì đó trúng thẳng gáy nàng , không đau nhưng làm cho Mẫn Nghi hốt hoảng . Nàng nhìn xuống , thì ra đó là một cái vỏ lon bia . Nàng ngước mắt lên để tìm thủ phạm vừa chơi cái trò đáng ghét này . Nhưng không ngờ lúc này , mắt nàng và mắt Tử Trung lại giao nhau . Cả hai đều ngạc nhiên . Tử Trung vô cùng bối rối , anh định nói lời xin lỗi vì hành động vô tình của mình . Nhưng Mẫn Nghi thì nghĩ khác , nàng vô cùng tức giận khi tưởng rằng vì Tử Trung có mối thù cá nhân với nàng nên tìm cách trả thù . nàng chỉ vào mặt Tử Trung và hét lớn :
- Ông Tử Trung ! Con người ông thật là vô liêm sỉ , tiểu nhân . Vì căm thù tôi nên ông tìm cách để trả thù cá nhận đấy phải không ?
Tử Trung hoàn toàn bất ngờ trước thái độ của Mẫn Nghi . Anh ấp úng :
- Cô... tôi...
- Sao , anh không cảm thấy xấu hổ khi bị tôi bắt quả tang ư ? Không ngờ một người đàn ông đẹp trai , phong nhã mà lại có hành động như vậy . Đồ hèn hạ !
Bây giờ , đến lượt Tử Trung nổi nóng :
- Cô có im mồm đi không ? Ừ , là tôi muốn trả thù cô đấy . Cô làm gì được tôi nào ?
- Ông... Ông hèn hạ lắm . Tất cả đều do ông mà ra . Ông hại tôi đến mất việc rồi , ông còn chưa vừa lòng sao ?
Tử Trung cười nhạt :
- Bị mất việc rồi sao ? Thật là đáng đời cho cô . Nhưng đó không phải là do lỗi của tôi . Cô hiểu chưa ?
Mẫn Nghi tức đến xanh mặt . Nàng gằn giọng :
- Ông thật là đê hèn !
- Còn cô , không hiểu sao mỗi lần gặp cô là toàn chuyện xúi quẩy . Cô đúng là một khắc tinh của tôi.
- Còn ông , người đàn bà nào gặp ông thì nhất định sẽ là điều khốn khổ cho họ.
- Còn cô , người đàn ông xấu số nào đó mới làm chồng cô.
- Hừm ! Dù cho là kẻ nào đó cũng được , chứ không đết lượt ông đâu mà ông lo . Thật là đáng ghét !
Giữa lúc hai người đang đôi co , cãi vã nhau thì có một chiếc xe hơi thật sang trọng chạy trờ tới và dừng lại bên cạnh Tử Trung . Người tài xế mở cửa , bước xuống xe rồi đến bên Tử Trung :
- Ông Trung ! Đã đến giờ hẹn với khách rồi , mời ông về cho.
Tử Trung không trả lời , chỉ ném mạnh ánh mắt về phía Mẫn Nghi rồi theo người tài xế lên xe . Chiếc xe nhẹ nhàng lao vút trên còn đường vắng , để lại một lớp bụi khói mờ mờ . Mẫn Nghi vẫn còn bực dọc , nhìn theo và lẩm bẩm :
- Trong đời , mình chưa thấy hạng đàn ông nào như gã này . Thật là đáng ghét . Tội nghiệp cho người con gái nào gặp phải hắn.
Mưa bắt đầu rơi , nhưng nàng vẫn không màng . Nàng vẫn chầm chậm rãi bước , mặc cho nước mưa làm ướt cả mái tóc và quần áo nàng . Có lẽ lúc này chỉ có cơn mưa mới giúp đỡ được nàng . Những giọt nước mưa sẽ giải tỏa bớt những phiền muộn và bực tức trong lòng nàng . Và nàng thầm kêu lên :
- Cứ mưa nữa đi . Mưa lớn lên nào . Ta rất cần những hạt nước mưa . Cơn mưa ơi ! Ta rất cần mi.
Hôm qua , vì dầm mình trong cơm mưa lớn khá lâu nên sáng nay Mẫn Nghi thức dậy thấy đầu nhức buốt , toàn thân rã rời và người nóng hầm hập . Nàng biết mình đã bị cảm lạnh . Ở có một mình mà bị bệnh , nàng vô cùng buồn tủi . Nhớ đến những ngày được kề cận bên Bửu Phong , nàng cảm thấy buồn hơn . Và nàng không cầm được nước mắt , những giọt nước mắt cô độc , tủi thân cứ lăn dài trên gương mặt đỏ như gấc của nàng vì cơn sốt . Và nàng lại chìm vào giấc ngủ mê man . Rồi có tiếng gõ cửa và tiếng gọi của Kiều Lan :
- Chị Mẫn Nghi ơi ! Mở cửa đi !
-...
- Chị Mẫn Nghi ! Mở cửa cho em với.
Mẫn Nghi đã lờ mờ nghe tiếng gọi của Kiều Lan và cất giọng yếu ớt :
- Chị nghe rồi . Chờ chị một lát.
Nàng cố gắng ngồi dậy với gương mặt nhăn nói vì cơn đau đầu , và chệnh choạng bước ra mở cửa.
Vừa thấy Mẫn Nghi , Kiều Lan đã hốt hoảng kêu lên :
- Chị Mẫn Nghi ! Chị bị làm sao thế ? Sao mặt chị lại đỏ thế này ? Chị bị Ốm phải không ?
Nói xong Kiều Lan nhanh nhẹn dìu Mẫn Nghi trở lại giường . Mẫn Nghi trả lời :
- Vâng , có lẽ chị đang bị sốt . Chị thấy người nóng như lửa đốt và khát nước quá.
- Để em đi rót cho chị nhé.
Nói xong , Kiều Lan chạy đi rót một cốc nước đầy và đưa cho Mẫn Nghi.
- Này ! Nước đây , chị uống đi . Chị bị bệnh khi nào , sao không gọi điện thoại cho em biết với ?
- Chị mới bệnh sáng này thôi.
Đưa tay sờ trán Mẫn Nghi , Kiều Lan kêu lên :
- Trời ơi ! Người chị nóng quá . Hay để em đưa chị đi bệnh viện nhé ?
Mẫn Nghi mệt mỏi xua tay :
- Không cần đâu . Chị uống thuốc hạ sốt là sẽ khỏe ngay thôi mà.
- Thế chị đã uống thuốc gì chưa ?
- Chưa . Kiều Lan ! Phiền em ra đầu đường mua thuốc hộ chị nhé !
- Vâng , chị Ở nhà chờ em một chút nhé.
Nói xong , Kiều Lan nhanh chóng quay đi . Nhưng đến cửa , cô khựng lại.
- Ờ , mà sáng đến giờ , chị đã ăn uống gì chưa ?
- Chưa.
- Thế em mua cháo cho chị nhé ?
Không đợi nghe Mẫn Nghi trả lời , Kiều Lan nhanh chóng xách cà-mèn chạy đi . Nhìn theo dáng Kiều Lan đến khuất sau cánh cửa , Mẫn Nghi thầm nghĩ : Kiều Lan thật là dễ thương . Tuy có một chút tham vọng , nhưng Kiều Lan là một cô gái tốt . Cũng may nàng vẫn còn có Kiều Lan bên cạnh cũng an ủi đôi chút . Những lúc này , nàng ao ước Kiều Lan là đứa em gái của nàng để chị em bên nhau , để nàng không còn sống cô độc một mình nữa.
Không đầy mười phút , Kiều Lan đã trở về với cà-mèn cháo trên tay . Nàng lấy chén múc cháo , đưa cho Mẫn Nghi :
- Nè , chị ăn cháo đi . Lúc nãy em bỏ tiêu nhiều lắm , cháo nóng cũng giải cảm nữa đó . Chị ăn xong rồi uống thuốc.
Mẫn Nghi vô cùng xúc động và đón nhận sự săn sóc của Kiều Lan . Ăn cháo , uống thuốc xong , nàng nằm xuống giường . Kiều Lan lấy khăn nhúng nước đắp vào trán nàng và bảo :
- Người ta bảo khi bị sốt mà lấy khăn đắp lên trán như vầy thì mau hạ sốt lắm.
Dù đang rất mệt , nhưng thấy Kiều Lan tỏ ra thành thạo và chu đáo , Mẫn Nghi bật cười :
- Không ngờ em là con gái mà rành chăm sóc bệnh nhận như vậy . Chị nghĩ em đã lầm khi chọn nghề du lịch rồi . Đúng lý ra em phải là một bác sĩ mới đúng . Nhưng không sao , mai mốt có chồng con thì săn sóc cho chồng con cũng tốt.
Kiều Lan cười bẽn lẽn :
- Chị cứ chọc em hoài , chứ ai mà thèm đi lấy em.
Sự săn sóc tận tình của Kiều Lan đã mang lại kết quả tốt . Chỉ chưa đầy nửa giờ mà Mẫn Nghi đã hoàn toàn hạ cơn sốt . Chỉ có cái đầu còn hơi lâng lâng thôi , chứ nàng cảm thấy cơ thể khỏe mạnh bình thường . Giọng nàng cảm kích nói với Kiều Lan :
- Kiều Lan ! Chị cảm ơn em lắm . Nếu không có em đến kịp thời , chị không biết phải làm sao nữa.
- Chị còn khách sáo nữa . Nếu mai mốt có chuyện gì thì nhớ gọi điện thoại cho em gấp nhé.
Mẫn Nghi bật cười :
- Em nên nhớ em là một hướng dẫn viên du lịch , ở ngoài đường nhiều hơn ở nhà . Khi cần , chị gọi em , chắc em bỏ khách chạy về với chị à ?
Kiều Lan gật gù :
- Ừ hén.
Chợt nhớ ra chuyện gì đó , Kiều Lan nhỏ giọng nói tiếp :
- Chị Mẫn Nghi này ! Có một điều em vô cùng thắc mắc , không biết em có nên hỏi chị không.
- Là chuyện gì ? Em cứ hỏi . Chị sẵn sàng trả lời.
- Nhưng chị phải hứa là không được giấu em nhé.
Mẫn Nghi lại cười trước sự quan trọng hóa vấn đề của Kiều Lan . Nàng nói :
- Chuyện gì mà em làm ra vẻ quan trọng dữ vậy ? Thôi được rồi , em cứ hỏi đi . Chị không dấu em điều gì đâu.
- Chị Mẫn Nghi này ! Hình như chị và anh Bửu Phong đã xảy ra chuyện gì phải không ?
Đang vui , nghe Kiều Lan nhắc đến Bửu Phong , Mẫn Nghi thoáng sa sầm nét mặt . Thấy nét mặt Mẫn Nghi buồn rười rượi , Kiều Lan sốt ruột hỏi tiếp :
- Là chuyện gì vậy chị ? Có phải hai người đã cãi nhau không ?
Tiếng Mẫn Nghi thật nhẹ , nhưng nghe như lạc giọng :
- Bọn chị đã chia tay rồi . Từ nay ở bên chị , em đừng nhắc đến tên Bửu Phong nữa.
Kiều Lan nhảy nhổm lên :
- Cái gì ? Tại sao lại phải chia tay ? Em nhớ cách đây có mấy ngày , chị còn vui vẻ kể cho em nghe chuyện của hai người . Chị còn bảo có lẽ chuyến này về , hai người sẽ đăng ký kết hôn nữa mà . Sao bây giờ lại chia tay ? Mà chia tay từ khi nào chứ ?
- Những mơ ước , ấp ủ đó đã thuộc về ngày hôm qua rồi . Bây giờ , chị với Bửu Phong không còn quan hệ gì cả , kể cả đồng nghiệp.
Kiều Lan vẫn còn thắc mắc :
- Nhưng tại sao hai người lại phải chia tay ? Chẳng lẽ vì chuyện chị đã ẩu đả với khách ?
- Không . Bửu Phong đã có bạn gái khác . Anh ấy đã phản bội chị . Bạn gái ảng rất đẹp và là khách hàng thường xuyên của ảnh.
Đến bây giờ , Kiều Lan mới lờ mờ hiểu được tại sao thời gian này , Mẫn Nghi thường hay có thái độ bất thường như vậy . Cô hỏi :
- Chị Mẫn Nghi ! Có phải vì chuyện của chị và Bửu Phong đã làm ảnh hưởng đến tinh thần của chị , nên mới dẫn đến cuộc xô xát giữa chị và ông Tử Trung không ?
Mẫn Nghi thở dài :
- Có lẽ là như vậy . Không biết chị có vơ đũa cả nắm không , chứ bây giờ thấy bọn đàn ông , chị ghét lắm.
- Chị đừng quá bi quan như vậy . Chị đẹp , lại dễ thương như vậy , nhất định chị sẽ gặp được người tốt . Còn cái tên sở khanh Bửu Phong kia , chị đừng nhớ về hắn nữa . Hắn không đáng để cho chị buồn đâu.
Tự nhiên Kiều Lan thấy ái ngại cho hoàn cảnh của Mẫn Nghi hiện tại , nên cô hỏi tiếp :
- Thế sắp tới , chị có dự định gì cho mình chưa ?
- Chị nghĩ có lẽ khi khỏe , chị sẽ đi tìm việc làm . Nhưng chắc chị không ở thành phố này nữa đâu . Sống trong một thành phố hoa lệ nhộn nhịp , nhưng sao chị thấy mình cô độc , lẻ loi quá.
- Vậy chị định đi đâu chứ ?
- Dẫu sao thì chị cũng không đi xa đâu , bởi vì chị vẫn còn có em mà . Chị dự định tìm một việc làm ở những vùng ngoại ô lân cận với thành phố này , để chị em mình còn thường xuyên gặp nhau.
- Nhưng chị có tiếp tục làm nghề du lịch không ?
- Có lẽ là không . Chị sẽ tìm một nghề nào đó thích hợp hơn để thay đổi hoàn cảnh . Và chị nghĩ , chỉ có những vùng ngoại ô thoáng mát , hiền hòa mới thích nghi với chị lúc này.
Nhìn Mẫn Nghi , Kiều Lan rất hiểu và thông cảm với tâm trạng của Mẫn Nghi . Nàng biết Mẫn Nghi muốn tìm một nơi yên tĩnh để cố quên đi nỗi buồn bị tình phụ . Nàng nắm lấy tay Mẫn Nghi siết nhẹ và nói :
- Chị Mẫn Nghi ! Em rất thương chị và rất hiểu tâm trạng của chị . Em tôn trọng và tán thành dự tính của chị . Tuy nhiên , em cũng rất buồn khi không còn làm việc chung với chị nữa . Nhưng chị hãy nhớ , em lúc nào cũng là đứa em dễ thương của chị . Chị cũng biết , em không có tài , nhưng gia đình của em cũng khá . Nếu chị có khó khăn về tiền bạc thì cứ nói ra , em rất vui khi được giúp chị.
Mẫn Nghi cảm động trước tấm chân tình của Kiều Lan , nàng chớp mắt :
- Cảm ơn Kiều Lan . Em tốt lắm . Nhưng bây giờ chị không cần tiền đâu . Bấy lâu nay chị dành dụn cũng kha khá . Chị nghĩ chị không thiếu tiền xài đâu.
- Chị Mẫn Nghi ! Phải chi chị chịu về nhà em , sống chung với em thì tốt biết mấy . Và em nghĩ ba mẹ em cũng rất vui khi trong nhà có thêm chị.
- Kiều Lan ! Chị rất hiểu lòng thành của em . Nhưng em cũng biết đấy , xưa nay chị vẫn thích sống tự lập hơn . Nhưng em cứ yên tâm . Nếu chị xin việc không được hay gặp khó khăn gì thì chị sẽ tìm em ngay.
- Em rất hân hạnh được giúp chị.
Nói xong , Kiều Lan xem đồng hồ rồi bảo với Mẫn Nghi :
- Còn thuốc này , trưa nay chị uống tiếp nhé . Bây giờ em phải về đây . Em còn chuẩn bị cho chuyến dẫn đoàn du lịch ngày mai.
- Ngày mai là lần đầu tiên làm trưởng đoàn , em cảm thấy thế nào ?
- Em cảm thấy hồi hộp và lo lắm . Xưa nay , em không đủ năng lực và ăn nói không lưu loát như chị . Em chưa biết kết quả sẽ ra sao nữa.
Vịn vai Kiều Lan , Mẫn Nghi khích lệ :
- Em hãy cố gắng lên và chị tin em sẽ làm được . Nhưng có điều chị xin phép được khuyên em là đừng đi theo vết xe đổ của chị . Dù cho khách có làm gì đi nữa thì hãy cố gắng hết sức nhã nhặn khuyên giải và giải thích , chứ đừng hành hung khách như chị . Bây giờ nhắc đến , chị vẫn còn cảm thấy xấu hổ.
Tự nhiên Kiều Lan bật cười :
- Chị Nghi này ! Chị nhắc , em mới nhớ . Chắc cái tay Tử Trung ấy suốt đời sẽ không dám đi du lịch nữa . Ai đời đi du lịch mà bị một nữ hướng dẫn viên du lịch xinh đẹp tát vào mặt.
- Nhỏ quỷ này !
Kiều Lan lại cười vang rồi khoác túi xách :
- Chị Mẫn Nghi ! Chúc chị xin việc thành công . Bây giờ em phải về đây.
- Chị cũng chúc em thành công trong công việc nhé.
Khi bước ra cửa , Kiều Lan còn quay lại nói lớn :
- Chúng ta chờ ngày "song hỷ lâm môn" nhé ?
Nói xong , cô đề máy xe , lao vút đi . Mẫn Nghi nhìn theo , lòng cảm thấy rộn lên niềm vui.
Nhìn dòng người xe tấp nập trên đường , nàng chợt cảm thấy chạnh lòng khi nghĩ tới mình . Và nàng nghĩ có lẽ bây giờ mọi thứ đối với nàng phải làm lại từ đầu .
Hầu như tờ báo nào có đăng rao vặt và quảng cáo là Mẫn Nghi đều mua cả . Nàng đọc tất cả những trang có đăng cần tuyển người . Báo chất cả chồng cao ngất , nhưng Mẫn Nghi vẫn chưa cảm thấy hài lòng với những công việc này . Bây giờ , nàng thích về những vùng ngoại ô , nhưng đa số công việc thì đều ở trong thành phố . Còn nếu không thì ở tận vùng quê xa lơ xa lắc mà nàng chưa một lần đặt chân đến.
Nàng cảm thấy chán chường , ngả người trên ghế vả lơ đễnh lật những tờ báo còn lại . Chợt đôi mắt nàng bắt gặp một mẩu tin nhỏ.
"Trang trại Ức Thiên cần tuyển một nữ thư ký , tuổi từ hai mươi hai trở lên . Trình độ đại học . Viết và nói tiếng Anh lưu loát để giao tiếp . Mọi chi tiết xin liên hệ với trang trại Ức Thiên , gặp ông Lý Xuyên.
Ghi chú : Có chỗ ở dành cho nhân viên xa nhà ."
Đọc xong mẩu cần người ngắn gọn này , Mẫn Nghi nhỏm dậy mừng rỡ . Mặc dù nàng chưa biết trang trại Ức Thiên này làm gì , nhưng nó ở một vùng ngoại ô cạnh thành phố này , lại có chỗ cho nhân viên . Những điều kiện của trang trại Ức Thiên đưa ra , nàng có đủ . Không được . Nàng phải đi nhanh mới được , kẻo người ta xin mất.
Nghĩ vậy nên Mẫn Nghi nhanh chóng xếp gọn tờ báo cho vô túi xách rồi đi thay đồ , nàng trang điểm qua loa rồi khoác túi xách lên vai , khóa cửa . Nàng đón một chiếc xe , bảo người tài xế lái thẳng ra vùng ngoại ô.
Xe đã ra khỏi thành phố . Đón chào nàng là những đồng lúa xanh rì đang nhấp nhô gợn sóng theo từng cơn gió nhẹ . Mùi hương lúa non làm ngây ngất lòng nàng . Từng đàn cò trắng đang chao lượn trên thảm lúa , dường như chúng cũng đang đùa giỡn với đám lúa xanh rờn . Mẫn Nghi thả hồn mình bay bổng theo cảnh đẹp thiên nhiên của một vùng ngoại ô hiền hòa thơ mộng mà quên cả nhiệm vụ của mình là đang đi xin việc làm . Đến khi có tiếng người tài xế vang lên :
- Cô ơi ! Đã đến trang trại Ức Thiên.
Bây giờ , nàng mới tỉnh giấc mơ và thầm kêu lên . Ồ ! Trang trại Ức Thiên đây sao ? Nó rộng lớn đến ngoài sức tưởng tượng của nàng . Nhìn tấm bảng hiệu , thì ra nơi đây là nơi cung cấp các giống cây trồng và các loại gia súc cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu.
Mẫn Nghi không khỏi ngưỡng mộ tài trí của người chủ trang trại này . Nghĩ lại mình , nàng thấy mình thật là bé nhỏ , và nàng thầm nghĩ , nếu mình xin vào làm được , không biết nàng phải làm những công việc gì , bởi vì nơi đây và công việc này đối với nàng vô cùng lạ lẫm . Tự nhiên nàng thấy lo lắng và chùn bước . Tiếng người tài xế lại cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng :
- Cô ơi ! Cô có cần giúp gì nữa không ạ ?
- À... à không . Không cần đâu.
Nàng hấp tấp mở túi xách lấy tiền trả tiền xe cho người tài xế.
- Tiền xe của anh đây . Xin cám ơn.
- Cám ơn cô.
Lúc này ở nhà , nàng tự tin bao nhiêu , giờ đứng trước một trang trại bao la rộng lớn , nàng cảm thấy bi quan , lo lắng bấy nhiêu . Nàng không nào hào hứng muốn vào đây xin việc nữa . Nhưng nàng lại nghĩ , dù sao cũng phải vào xem sao . Chẳng lẽ đến đây rồi lại quay về . Hít một hơn thật sâu luồng không khí trong lành của vùng ngoại ô , nàng cố gắng bình tĩnh và tự tin đi vào . Vừa đến cổng đã có một người mặc đồ bảo vệ chào nàng và lễ phép hỏi :
- Xin chào cô . Tôi có thể giúp gì cho cô không ?
Mẫn Nghi mỉm cười , gật đầu chào thân thiện với người bảo vệ rồi chìa tờ báo có đăng tin tuyển người làm ra :
- Dạ , xin hỏi . Có phải ở đây đang tuyển thư ký không ? Tôi muốn xin việc.
Người bảo vệ nhìn tờ báo rồi gật gù :
- À ! Thì ra cô muốn xin việc . Vậy thì cô đi thẳng vào trong ấy . - Người bảo vệ vừa nói vừa chỉ tay vào trong - Cô sẽ gặp ông Lý Xuyên là người quản lý kiêm trợ lý giám đốc.
- Dạ , xin cảm ơn anh.
- Dạ , không có chi.
Chia tay với người bảo vệ , Mẫn Nghi đi vào . Con đường từ ngoài đi vào nơi làm việc khá xa , nhưng được trải nhựa . Hai bên đường được trồng rất nhiều hoa và trải dài đến một căn nhà lớn . Nói đúng hơn là một căn biệt thự sang trọng.
Đứng nơi đây , nàng có thể phóng tầm nhìn thấy quan cảnh của trang trại . Nhưng nàng vẫn không thể khẳng định được là trang trại nay rộng cỡ nào . Nàng chỉ thấy xa xa rải rác nhiều căn nhà, rồi những ô vuông được bao lại bằng gỗ, nên nàng đoán đấy chắc là nơi ươm các giống cây hay là các loài gia súc gì đó . Và nàng cũng thấy có rất nhiều công nhân cả nam lẫn nữ, ai nấy đều đội nón vải bảo hộ và mặc đồ công nhân tươm tất . Trông họ bước đi nhanh nhẹn, tháo vát, nét mặt người nào cũng ánh lên những vẻ tươi vui, thoải mái . Nhìn họ, mg lại đoán, có lẽ họ rất thỏa mãn với công việc, hoặc công việc này làm cho cuộc sống tốt hơn, nên họ không còn lo toan hay mơ ước gì khác.
Cuối cùng, nàng kết luận: Tất cả những công nhan đã thỏa mãn với nghề nghiệp của mình, vui vẻ trong công việc mà người tạo ra chính là ông chủ . Nàng chưa từng biết về ồng chủ của trang tại Ức Thiên . Nàng cũng chưa hình dung được ông ta già trẻ ra sao, người ngợm thế nào . Nhưng nàng dám khẳng định ông ấy là một ông chủ tốt bụng.
Mải lo suy nghĩ lung tung nên nàng đã đến văn phòn glàm việc của trang trại mà không hay.
Đang đứng lóng ngóng không biết phòng nào của ông Lý Xuyên thì có một thanh niên từ trong bước ra . Mừng rỡ, Mẫn Nghi tíu tít hỏi:
- Anh ơi ! Xin cho hỏi . Phòng làm việc của ông Lý Xuyên ở đâu ạ ?
Có lẽ quen với những người khác lạ thường xuyên tới đây làm việc, nên người thanh nhiên không mấy ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của Mẫn Nghi . Anh ta chỉ nhìn Mẫn Nghi với ánh mắt ngưỡng mộ rồi chỉ tay về phía trước.
- Đấy, căn phòng đó đó . Cô cứ tới gõ cửa, ông ấy đang ở trong phòng.
Nàng lại mừng rỡ bước đi, sau khi đã cám ơn người thanh niên . Khi đứng trước phòng ông Lý Xuyên, nàng lại hít một hơi thật sâu rồi đưa tay gõ cửa . Vài giây im lặng trôi qua rôi có tiếng của một người đàn ông:
- Xin mời vào.
Mẫn Nghi mở cửa rồi rón rén bước vào . Nhìn thấy Mẫn Nghi, ông Lý Xuyên nhíu mày, dường như ông cố gắng nhớ xem có quen không, nhưng cuối cùng ông cũng hỏi:
- Xin lỗi cô . Tôi có thể giúp gì cho cô không ?
Nàng lại chìa tờ báo ra rồi lễ phép:
- Dạ, cháu tên là Mẫn Nghi . Cháu muốn xin việc ở đây.
Ông Lý Xuyên vỡ lẽ rồi à lên một tiếng . Ông đưa tay về phía chiếc ghế đối diện:
- Thì ra cô muốn xin việc . Mời cô ngồi cứ tự nhiên.
- Dạ cám ơn bác.
Nàng ngồi xuống nghế và quan sát ông Xuyên . Ông khoảng ngoài 50 tuổi, trông ông nhanh nhẹn, tháo vát, nhưng mặt rất nhân hậu . Nhìn ông, nàng cảm thấy tự tin hơn nên nàng mạnh dạn nói:
- Cháu đọc báo thấy trang trại này tuyển thư ký nên cháu đến đây xin việc . Không biết trang trại có còn nhận nữa không ạ ?
Nhưng cô hãy cho tôi biết, cô có, nghiệp vụ gì không đã ?
Mẫn Nghi lại ấp úng:
- Dạ, cháu chưa học lớp đào tạo thư ký ạ . Cháu chỉ tốt nghiệp đại học ngành du lịch thôi.
- Thế cô đã đi làm gì chưa ?
- Dạ, trước đây cháu làm hướng dẫn viên du lịch ạ.
- Thế thì khó đấy . Ở đây, chúng tôi chỉ tuyển thư ký thôi . Thế cô có biết ngoại ngữ không ?
- Dạ biết ạ . Cháu biết được mấy thứ tiếng lận . Vì trước đây làm hướng dẫn viên du lịch nên cháu nói rất giỏi . Nếu bác có thể cho cháu vào làm việc thì cháu sẽ cố gắng hết mình.
Ông Lý Xuyên có vẻ suy nghĩ . Ông thấy Mẫn Nghi là một cô gái nhanh nhẹn, tháo vát, từng là hướng dẫn viên du lịch, như vậy khả năng giao tiếp rất giỏi mà trang trại này thì đang rất cần một người làm công việc ngoại giao . Ông quyết định:
- Thôi được rồi . Thấy cô là người dễ mến, xem như đây là một trường hợp ngoại lệ, tôi thu nhận cô nhưng với một điều kiện.
- Điều kiện gì ? Xin bác cứ nói.
- Tôi cho cô thử việc ba tháng . Nếu không làm được việc thì chúng ta sẽ hủy hợp đồng.
Mẫn Nghi mừng rỡ:
Cháu cám ơn bác nhiều lắm . Cháu hứa sẽ cố gắng hết sức mình để không phụ lòng tốt của bác.
- Được . Tôi cũng hy vọng như vậy.
Chợt nhớ ra, ông lại lên tiếng:
- Dù sao thì theo nguyên tắc, cô cũng phải làm lý lịch xin việc chứ.
- Dạ, cháu sẽ làm ngay.
- Ờ, nhà cháu ở đâu lận ?
Mẫn Nghi lại trầm ngâm:
- Dạ, cháu ở thành phố . Nhưng cháu mồ côi, chỉ sống có một mình . Cháu thấy báo đăng ở trang trại này có chỗ dành cho công nhân ở hả bác ?
Ông Lý Xuyên chặc lưỡi:
- Thì ra cháu mồ côi, thật là tội . Đúng là nơi đây có chỗ dành cho công nhân . Nếu cháu có nhu cầu thì tôi sẽ cho người sắp xếp cho cháu một căn phòng nhỏ.
Mẫn Nghi reo lên :
- Cám ơn bác . Cháu mừng qúa . Bác tốt với cháu qúa . Cháu không biết làm gì để đền ơn bác đây.
Ông Xuyên mỉm cười:
- Cháu không cần phải trả ơn cho bác đâu . Miễn sao cháu làm tốt công việc để ông chủ vui và yên tâm là được rồi . À ! Thế chừng nào cháu bắt tay vào việc đây ?
- Dạ, nếu bác giao thì cháu sẵn sàng bắt tay vào việc bất cứ lúc nào.
- Ngày mai nhé ?
- Dạ vâng.
- Thôi bây giờ cháu về chuẩn bị đồ đạc đi, rồi ngày mai đến làm nhé.
Nàng chào ông Xuyên rồi bước chân sáo ra khỏi phòng . Thế là nàng đã thành công . Hy vọng công việc mới sẽ tốt hơn cho nàng . Nàng tin như vậy.
Một cơn gió nhẹ thổi qua làm tung bay mái tóc nàng . Xòe bàn tay bé nhỏ, nàng hứng lấy một chiếc lá vàng vừa rời khỏi cành để thay vào đó một chồi xanh mới.
Với sự chỉ dẫn và dìu dắt của ông ly, Mẫn Nghi nhanh chóng thích nghi với công việc của mình . Tính cần cù và chăm chỉ là phương châm sống của nàng . Nàng luôn phấn đấy và học hỏi thêm . Điều đó đã làm cho ông Lý Xuyên rất vui . Có hôm, ông đã cười và nói với nàng rằng:
- Mẫn Nghi này ! Trước kia, bác thấy cháu dễ mến nên bác mới nhận cháu vào làm ở đây . Nhưng qủa thật lúc ấy bác cảm thấy mình hơi mạo hiểm, ai đòi tuyển thư ký mà lại nhận một nữ hướng dẫn viên du lịch vào làm . Nhưng không ngờ cháu giỏi thật đấy . Còn hơn cả những thư ký đã qua trường lớp trước kia.
Mẫn Nghi cười và khiêm tốn trả lời:
- Bác khen qúa lời . Nhưng những thành tích mà cháu có được là nhờ ở bác . Bác Xuyên ! Nói thật, lúc xin vào đây làm, cháu cũng không mấy tin tưởng ở mình . Lần đầu tiên đứng trước trang trại Ức Thiên, cháu đã mấy lần chùn bước . Nhưng lại nghĩ mình không thử thì làm sao thành công được . Nhưng dẫu có thất bại thì cũng không sao . Bởi vì có câu " Thất bại là mẹ thành công " mà, phải không bác ?
Ông Lý Xuyên trợn tròn đôi mắt:
- Ồ ! Có một sự trùng hợp nhau vậy chăng ? Tại sao những lời lẽ và hành động của cháu giống ông chủ của chúng ta qúa vậy ? Thật là những người kiên cường . Rồi đây, nhất định cháu sẽ rất thành công vớ những suy nghĩ của mình . Bác tin là như thế.
Ông chủ ? Nàng đã quên mất mình còn một ông chủ nữa . Nàng vào làm ở trang trại này gần 2 tháng nay rồi, nhưng chưa một lần biết mặt ông chủ như thế nào . Suốt ngày chỉ làm việc với ông Lý Xuyên nên nàng quên mất ràng nàng còn phải diện kiến với ông chủ nữa . Bây giờ nghe ông Xuyên nhắc lại, nàng hơi thắc mắc và bất an:
- Bác Xuyên này ! Thế ông chủ đi đâu mà lâu thế ?
- À ! Ông ấy đi nước ngoài giao dịch làm ăn, mở rộng thêm trang trại, để có thêm nhiều việc làm cho những người dân quanh đây còn thất nghiệp.
Nàng khẽ thốt lên đầy cảm kích :
- Ông ấy thật là tốt . À ! Bác Xuyên này ! Bác có thể cho cháu biết về ông chủ không ạ ?
Ông Lý Xuyên đáp với đôi mắt đầy hãnh diện:
- Bác đã sống chung với ông ấy mấy mươi năm rồi nên bác biết rất rõ . Để trang trại này được như vầy, ông ấy đã gặp không ít gian lao, khổ ải . Nhưng nhờ đức tính không bao giờ lùi bước trước mọi khó khăn và ý chí kiên cường, nên ông ấy đã làm được tất cả . Nhưng cũng thật là tội nghiệp, vì ông ấy luôn gặp điều bất hạnh . Thôi, bác không muốn nói nhiều về ông ấy . Khi nào gặp thì cháu sẽ biết nhiều hơn . Nhưng bác có một câu kết luận, ông ấy là một người thật tốt.
Nàng vẫn chưa hết thắc mắc . Qua lời nói của ông Xuyên, nàng đoán có lẽ ông ấy đã lớn tuổi, năm mươi hoặc sáu mươi tuổi rồi cũng không chừng . Nhưng nàng cảm thấy lạ . Ông chủ có đi công tác thì còn vợ, con ổng nữa chi, sao nàng cũng không thấy . Nàng nhìn căn biệt thư sang trọng . Chỉ thấy nơi đó im lìm, thỉnh thoảng có người quét dọn tươm tất và bà quản gia thường hay đi chợ . Chứ không thấy ai hay nghe nói đến vợ con ông chủ.
Nàng định đem thắc mắc của mình hỏi ông Lý Xuyên, nhưng nàng kịp nhớ lai thân phận của mình nên nàng đành im bặt . Nàng nghĩ đến một ngày nào đó nàng sẽ biết thôi mà . Biết đâu ông ấy đã đem cả vợ con theo, vừa đi công tác và cả nhà đi du lịch luôn, thật là tiện . Nghĩ đến đó, nàng cảm thấy yên tâm về những gì trong trí tò mò của nàng.
Bỗng ông Lý Xuyên lên tiếng:
- Công việc hôm nay tạm xong nhé, cháu có thể về nghỉ được rồi, Mẫn Nghi ạ . Bác cũng nghỉ sớm, để đi thăm mấy người bạn đây.
- Nghỉ làm sao được bác . Cháu còn phải đi phụ các anh chị công nhân kiểm tra coi con giống nữa chứ.
Ông Lý Xuyên lắc đầu, cười:
- Bác nói vậy thôi, chứ bác biết làm sao mà cháu chịu nghỉ ngơi . Nhưng cháu cũng nên nhớ giữ gìn sức khỏe, kẻo ngã bệnh thì không biết ai giúp bác đây.
- Bác lầm rồi, bác Xuyên ơi . Cháu cảm thấy càng làm việc nhiều, cháu càng khỏe ra.
- Cháu thật là giỏi . Ngoài chức vụ thư ký ra, cháu còn kiêm đủ thứ . Khi nào ông chủ về, bác sẽ trình báo lại và đề nghị tăng lương thật cao cho cháu đó.
Trước khi bước ra khỏi phòng, nàng còn chỉ tay về phía căn biệt thự :
- Bác nói với ông chủ trả lương cho cháu thật cao, để cho cháu có thể mua một căn biệt thự cổ đó nhé.
Nàng đã chạy khuất sau cánh cửa, nhưng tiếng cười giòn tan còn vang lại và vỡ vụn trong gian phòng.
Ông Lý Xuyên nhìn theo, chợt đôi mắt ông bừng sáng . Ông mỉm cười, gật gù . Những gì ông đang suy nghĩ, có lẽ chỉ có ông biết mà thôi.
Còn Mẫn Nghi, sau khi chọc ông Lý Xuyên, này chạy về phía anh em công nhân đang làm việc.
Từ ngày đến đây, nàng đã lao vào công việc . Nàng rất hòa đồng với mọi người . Ngoài công việc của một thư ký ra, nàng làm đủ thứ, phụ ươm cây, giúp công nhân bón phân . Nói chung, nàng làm tất cả, bởi thế ai cũng rất yêu thích nàng . Vừa thấy nàng, ai cũng dành ch nàng những nụ cười và ánh mắt thân thiện nhất . Vì ban ngày làm đủ mọi việc nên tối đến, trong căn phòng nhỏ nhắn nhưng đầy đủ tiện nghi mà ông Xuyên đã dành ch onàng, nàng thường ngủ rất ngon . Nhờ không có thời gian nghĩ ngợi nên hình bóng Bửu Phong dần phai trong trái tim căng đầy sức sống của nàng . Bây giờ, thú vui và niềm hạnh phúc của nàng là công việc . Nàng thầm cảmơn ngui đã tạo ra trang trại này . Chính trang trạ này đã cứu sống tinh thần chìm lắng của nàng . Không hiểu sao nàng cảm thấy trang trại này thật gắn bó với đời nàng.
Vừa thấy Mẫn Nghi, đám công nhân reo lên:
- Ồ ! Mẫn Nghi ! Chúng tôi biết thế nào cô cũng đến đây mà.
Rồi trong đám đông ấy lại có tiếng một thanh niên:
- Mẫn Nghi này ! Không hiểu sao mỗi khi làm việc mệt mà thấy cô là tôi khỏe lại ngay . Ước gì lúc nào cũng được cô ở bên cạnh.
Người thanh niên vừa nói xong thì đám đông lại cười ồ lên và nhiều tiếng lao xao tán thành.
- Đúng rồi đó.
- Đúng rồi đó, Mẫn Nghi.
Mọi người làm cho Mẫn Nghi thẹn đến đỏ mặt . Nhưng nàng cũng đùa theo:
- Thật vậy sao ?
- Đúng một trăm phần trăm luôn.
- Nếu thế thì tôi sẽ xin nghỉ làm thư ký và chuyển đến đây làm chung với các bạn nhé.
Thu Vân, một cô bé nhanh nhẹn, vui tính và tốt bụng hốt hoảng chạy đến ben Mẫn Nghi . Nắm lấy tay nàng, cô nói:
- Đừng, chị Mẫn Nghi . Chị xinh đẹp và có học thức, không thể lao động chân tay như bọn em được đâu . Chị đừng nghỉ làm thư ký nhé . Chị cứ tiếp tục làm rồi những khi rảnh, chị ra dây chơi với bọn em như trước nay là được rồi . Bọn em thích lắm đấy.
Đám đông lại lao nhao:
- Đúng đó Mẫn Nghi . Nghe nói cô làm thư ký giỏi lắm đó.
Mẫn Nghi bật cười:
- Nói thật với mọi người nhé . Tôi là một người rất tham việc . Tôi sẽ không bỏ một việc nào đâu, mà còn muốn kiếm thêm nữa đó.
- Ồ ! Có những người như chị thì trang trại của chúng ta sẽ mau phát triển hơn nữa.
Vừa lúc đó thì tiếng kẻng vang lên báo hết giờ làm việc . Mọi người lại nhao nhao lên:
- Hết giờ rồi, chúng ta về thôi.
- Mẫn Nghi ơi ! Chúng ta về nhé.
Mẫn Nghi cười, khoát tay với mọi người:
- Các bạn cứ về trước . Tôi muốn đi vòng vòng một lát.
Thu Vân nhí nhảnh đến bên Mẫn Nghi:
- Chị Mẫn Nghi ! Em về trước đây . À ! Em nấu cơm lát chị về ăn với em luôn nhé.
Mẫn Nghi mỉm cười, đưa tay bẹo má Thu Vân và gật đầu:
- Vâng, chị sẵn sàng.
Bởi vì căn phòng của Thu Vân ở cạnh phòng của Mẫn Nghi, nên hai người vẫn thường nấu cơm ăn chung . Nhất là Mẫn Nghi thường xuyên sang phòng Thu Vân ăn . Điều đó làm cho Thu Vân cảm thấy thích thú.
Khi mọi người đã lục tục kéo về hết rồi, chỉ còn có mỗi mình Mẫn Nghi giữa một trang trại rộng lớn, bên cạnh đủ loại gia súc . Nàng đi tới, đi lui xem xét tất cả các chuồng thú con . Nàng chăm sóc chúng một cách say mê.
Mặt trời đã lặn từ lâu, trang trại bây giờ thật tĩnh lặng . Nàng vẫn say mê ngồi ngắm nghía những chú vẹt con bé xíu vàng ươm . Chúng cũng nghiêng đầu nhìn nàng với đôi mắt tròn xoe ngơ ngác, nhưng đầy thích thú.
Bỗng nàng giật mình, bởi một giọng nói vang lên:
- Cô đang làm gì ở đây vậy ?
Hốt hoảng, Mẫn Nghi quay lại nơi phát ra tiếng nói. Rồi nàng lại chuyển sang ngạc nhiên:
-Hả? Tử Trung! Ông đến đây làm gì ?
Nhưng Tử Trung không trả lời. Anh hỏi lớn hơn:
-Tôi đang hỏi cô . Cô đang làm gì ở đây ?
Mẫn Nghi vẫn thản nhiên, còn tỏ ra kênh kiệu:
-Tôi không cần thiết phải trả lời với ông . Còn ông đến đây làm gì ? À! Tôi đóan ra rồi . Có lẽ ông đến đây để mua giống cây hay các loại gia súc phải không ? Xin ông thông cảm cho . Bây giờ đã hết giờ làm việc rồi . Và trời cũng đã gần tối . Ở đây, chúng tôi không làm việc ngoài giờ.
Mẫn Nghi thấy Tử Trung đứng tròn mắt nhìn mình như nhìn một người từ hành tinh khác đến, nên nàng nói tiếp:
-Sao ông vẫn chưa đi ? À! Có lẽ ngày mai ông không biết phải liên hệ với ai phải không ? Là tôi, cứ vào hỏi phòng làm việc của Mẫn Nghi . À! Tôi cũng cần giới thiệu cho ông biết . Ở đây tôi là thư ký, mọi giao dịch của khách hàng đều phải qua tôi . Bây giờ thì ông đã hiểu rồi, phải không ông tỉ phú Tử Trung ?
À! Thì ra vậy . Đến bây giờ Tử Trung mới vỡ lẽ . Thì ra cô ấy là thư ký mới của trang trại . Một thoáng suy nghĩ qua nhanh trong tâm trí anh . Anh mỉm cười rồi gật đầu nói với Mẫn Nghi:
-OK, Cô Mẫn Nghi! Nhất định ngày mai chúng ta sẽ gặp lại . Chào.
Tử Trung quay đi, không quên để lại một nụ cười . Mẫn Nghi liếc theo và "hứ" một cái rồi thầm nghĩ: Thì ra hắn muốn đi du lịch, còn muốn chăn nuôi nữa chứ . Nhưng sao khi hắn bỏ đi, hắn còn cười với nàng nữa chứ . Dù ghét đắng Tử Trung, nhưng nàng cảm thấy nụ cười của anh ta đẹp mê hồn . Nụ cười sao mà hấp dẫn lạ thường.
Mải nghĩ ngợi về Tử Trung mà bóng tối bao trùm cả trang trại lúc nào, nàng không hay . Đến khi nhìn quanh quất chỉ có một mình, nàng cảm thấy lo ngại và bước nhanh về phiá dãy phòng tập thể.
Hôm nay, nàng cần phải nghĩ sớm, cần phải tỉnh táo để tìm cách đối phó với người khách hàng mang tên Tử Trung . Nàng căm ghét hắn . Nàng phải tìm đủ mọi cách để cho hắn tức đến chết vì nàng . Bởi vì hắn mà uy tín của nàng bị tổn thương không ít . Đã vậy, hắn còn làm cho nàng bị đuổi việc, lại còn đánh lén nàng nữa chứ, thật là tiểu nhân.
Đá mạnh một hòn sỏi dưới chân, nàng lẩm bẩm:
-Tử Trung! Hãy đợi đấy . Nhất định phải làm cho ngươi tức chết vì ta.
Sáng nay, Mẫn Nghi đến phòng làm việc . Nàng không quên ghé lại thăm các chuồng thú và chào hỏi các công nhân mới tới để bắt đầu một ngày làm việc mới . Xong, nàng thong thả đi về phía văn phòng . Nàng khoan khoái hít thật sâu vào lồng ngực không khí trong lành của buổi sớm mai và nàng có cảm nhận tất cả những buổi sáng ở đây đều rất đẹp, rất tinh khiết và trong lành.
Nàng ghé vào một nụ hoa hồng vừa chớm nở, hít lấy mùi thơm ngào ngạt của nó, rồi đưa tay vẫy vẫy chọc ghẹo đàn bướm . Cứ thế, nàng đã đến phòng làm việc.
Ông Lý Xuyên dường như đang đón nàng ở cửa . Gương mặt ông sáng nay trông thật vui vẻ . Thấy ông, Mẫn Nghi vui vẻ chào:
-Chào bác Xuyên . Chúc bác một ngày mới tốt lành và tràn trề sức khỏe.
-Cảm ơn cháu Mẫn Nghị Này! Ông chủ đã về . Nghe tôi báo cáo lại, ông ấy bảo, bao giờ cô đến thì vào phòng gặp ông ấy . Có lẽ ông ấy đang đợi cô đấy.
Mẫn Nghi ngạc nhiên:
-Hả ? Ông chủ đã về rồi sao bác ?
-Vâng, ông chủ đã về.
Mẫn Nghi cảm thấy hơi lo ngại:
-Ông ấy muốn gặp cháu ngay bây giờ sao bác ? Cháu cảm thấy lo lắng quá.
Ông Lý Xuyên cười xoà:
-Cháu chưa gặp, làm sao biết ông ấy thế nào . Cháu yên tâm đi . Ông ấy là một người tốt, không ăn thịt cá gì cháu đâu.
-Nhưng cháu là một thư ký ngang xương và đang trong thời gian thử việc . Cháu e...
-Cháu e rằng ông ấy không hài lòng rồi đuổi việc phải không ? Yên trí đi con gái . Còn ta đây chi, ta sẽ làm hậu thuẫn cho cháu . Thôi, nhanh lên đi, kẻo ông ấy đợi lâu không tốt đâu.
Mẫn Nghi nghĩ trước sau gì cũng gặp, thôi thì cứ mạnh dạn lên . Dẫu sao thì cũng còn có ông Lý Xuyên bên cạnh nàng mà . Nàng nói với ông:
-Bác hứa là phải giữ lời đấp nhé.
Ông Lý Xuyên bật cười:
-Thôi, đi nhanh lên kẻo ông ấy đợi lâu.
Chia tay với ông Xuyên, nàng đi thẳng về một căn phòng ở cuối dãy . Đây là một căn phòng lớn dành cho giám đốc.
Từ khi đến trang trại này, nàng chưa một lần nào vào đây . Nàng cảm thấy hai chân hơi run khi đứng trước căn phòng này . Nhưng dù có như thế nào thì nàng cũng phải bước vào để trình diện với giám đốc . Nàng hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh tinh thần rồi đưa tay gõ cửa.
Trả lời cho nàng là sự im lặng, khiến nàng thấy thật khó thở, nhưng vẫn kiên nhẫn đứng chờ . Thời gian trôi qua thật lâu, nàng định đưa tay gõ một lần nữa thì bên trong có tiếng nói vọng ra, cộc lốc :
-Mời vào.
Mẫn Nghi thở phào, nhưng hơi phật lòng . Không hiểu sao lúc này tính ương bướng trong người nàng lại bừng lên . Nàng cảm thấy không cần phải sợ gì cả . Bất quá bị mất việc thì nàng sẽ tìm việc mới, chứ có chết chóc gì đâu mà sợ . Nàng mạnh dạn đưa tay mở bật cánh cửa, đi vào và nàng không cần nhìn người đối diện :
-Chào giám đốc . Tôi nghe ông Lý Xuyên bao? ông muốn gặp tôi.
Nói xong, nàng mới ngước mắt nhìn thẳng ông chủ của mình . Bất ngờ nàng trợn mắt, thảng thốt kêu lên :
-Hả ? Tử Trung! Sao lại là ông ?
Tử Trung thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, anh đưa tay về phiá chiếc ghế:
-Mời cô ngồi.
Mẫn Nghi vẫn chưa qua khỏi sự bàng hoàng đến tột cùng, nàng ấp úng:
-Tử Trung ! Chẳng lẻ ông là...
Đdúng . Tôi là giám đốc ở đây, là chủ của trang trại Ức Thiên này . Có lẽ cô ngạc nhiên lắm phải không ?
Trời ơi ! Mẫn Nghi như một quả bóng đang căng phồng bị xi hơi. Tử Trung ! Đúng là nghiệp chướng của đời nàng . Bây giờ nàng lại nằm trong tay hắn nữa chứ.
Nàng chớp nhanh mắt rồi nén tiếng thở dài . Từ trước đến giờ, nàng đã làm và đối xử thế nào với hắn rồi . Trời ơi! Nàng không tưởng tượng ra được . Mới chiều hôm qua đây, nàng còn ăn thua đủ với hắn nữa . Rồi đây, nếu không đuổi việc nàng thì hắn sẽ ra sức "đì" nàng cho mà xem . Ôi! Hoàn cảnh của nàng bây giờ thật là tồi tệ . Tự nhiên bây giờ, nàng không biết phải nói gì với hắn nữa . Tính bướng bỉnh của nàng cũng trốn đâu mất.
Thấy Mẫn Nghi cứ mãi đứng, hai tay cứ mân mê cây viết, có lẽ Tử Trung đã đóan được tâm trạng hiện tại của nàng . Anh nhìn nàng với ánh mắt khiêu khích rồi hỏi :
-Cô thấy thế nào ?
-Tôi...
Tử Trung lại cười, anh rời khỏi ghế ngồi của mình, đến bên Mẫn Nghi :
-Cô không bao giờ ngờ được là có ngày chúng ta lại hội ngộ trong hoàn cảnh như thế này, phải không ?
Mẫn Nghi cảm thấy trong lòng đầy tự ái và mặt nóng bừng, nhưng vẫn không thể mở miệt ra được . Lúc này, nàng cảm thấy giận mình vồ cùng . Tại sao không thể nghĩ ra được một câu chứ ?
Tử Trung vẫn thấy Mẫn Nghi cúi gằm mặt và yên lặng, nên tiếp:
-Sao, cô vẫn không có lời gì muốn nói với tôi à ? Lạ thật ! Trước kia gặt tôi, cô hung hăng lắm mà . Sao bây giờ lại im thin thít thế ?
Mẫn Nghi không còn chịu đựng được nữa, nàng hét:
-Tử Trung ! Thế là đủ rồi nhé.
-À! Bây giờ thì cô đã chịu mở miệng rồi à ? Sao, không còn làm hướng dẫn viên du lịch nữa à ? Bị đuổi việc đến nỗi phải chạy về vùng này tìm việc làm ư ?
Cuối cùng, cơn giận của nàng đã bùng nổ, nàng đanh giọng :
-Tử Trung ! Bây giờ ông muốn gì ? Đuổi việc tôi phải không ? Tôi biết ông đang căm thù tôi, vì ông là người thích trả thù vặt, là tiểu nhân . Nhưng không cần ông đuổi đâu . Tôi sẽ xin thôi việc ngay bây giờ đây . Chào ông.
Nói xong, nàng bước nhanh ra cửa . Tử Trung bất ngờ chạy theo, ngăn lại :
-Ấy! Cô làm gì mà nóng giận vậy ? Tôi có bảo là cho cô nghỉ việc đâu . Thôi, chúng ta vào ghế ngồi nói chuyện đàng hoàng đi nhé.
Không hiểu sao những lời nói thật nhẹ nhàng êm ái của Tử Trung đã làm cơn nóng giận của nàng dịu hẳn đi . Nàng trở vào ghế ngồi.
Tử Trung rót cho nàng một tách trà rồi tiếp:
-Mẫn Nghi! So với trước kia, bây giờ chúng ta gặp nhau torng một hoàng cảnh khác . Hiện tại, cô đang làm thư ký cho trang trại của tôi . Tôi không phải là một kẻ tiểu nhân như cô nói đâu . Thôi, bây giờ không nhắc đến chuyện củ, mà nói về hiện tại đi . Theo tôi biết thì cô đang làm với dạng hợp đồng thử việc . Tôi hy vọng cô đừng nhớ đến chuyện củ mà giúp cho tôi . Bở vì một thư ký chuyên giao tiếp rất quan trọng ở trong trại này.
-Thế ông không còn căm ghét tôi nữa sao ?
-Tôi đã bảo là chúng ta quên chuyện cũ đi mà . Chuyện đó dĩ nhiên không phải lỗi của một người . Bở vì không có lửa làm sao có khói được . Nhưng có lẽ vì tôi mà cô bị mất việc . Dù sao thì tôi cũng nói lời xun lỗi với cô . Hy vọng công việc mới này sẽ tốt với cô . Và tôi cũng hy vọng chúng ta hợp tác tốt trong công việc.
Mẫn Nghi thầm nghĩ, hắn có ý đồ gì đây, sao lại nói những câu nói dễ nghe đến như vậy . Rõ ràng là đã mấy lần nàng xỉ vã hắn thậm tệ mà . Chẳng lẽ hắn không để bụng ? Thật là khó tin . Nhưng nàng thật là mâu thuẩn, vì bụng thì nghĩ vậy nhưng khi nhìn vào đôi mắt của hắn, nàng cảm thấy dường như có một chút xao xuyến và gần gũi.
Tử Trung lại tiếp:
-Cô nghĩ sao, Mẫn Nghi ? Có đồng ý như thế không ?
Trước sự thân thiện của Tử Trung, nàng thấy hơi bất an :
-Tôi... tôi sợ mình không đủ năng lực.
-Tôi nghĩ cô có . Và quan trọng là cô có lòng quan tâm đến công việc . Tôi và cả ông Xuyên sẽ giúp cô.
-Ơ... Tôi sẽ cố gắng hơn.
-Vậy thì tốt rồi . Tôi chỉ sợ cô đòi nghỉ việc nữa thôi . À! Nếu không còn chuyện gì thì cô cứ trở về phòng làm việc đi . Nếu cần gì thì tôi sẽ gọi sau.
-Vâng.
Nói xong, nàng bước ra, nhưng đôi chân đầy lưỡng lự rồi cuối cùng nàng quay lại.
-Ông Tử Trung!
Tử Trung ngạc nhiên :
-Còn chuyện gì thế, Mẫn Nghi ?
-Ơ... ư, chuyện trước kia cũng một phần do lỗi của tôi, ông bỏ qua nhé.
Tử Trung lại cười, nụ cười của anh thật tươi và thật đẹp, rồi lắc đầu :
- Đã bảo là bỏ qua hết rồi mà . Cô không thấy hiện tại chúng ta rất thoải mái sao ? Thế còn chuyện gì nữa không, Mẫn Nghi ?
-À... à, không . Chào ông, tôi về phòng làm việc đây.
Mẫn Nghi đi nhanh ra khỏi phòng . Nàng không dám nhìn Tử Trung một lần nào nữa, nhưng nàng có cảm giác như ánh mắt và nụ cười của anh đang đuổi theo từng bước chân của nàng . Hôm nay, nàng cảm thấy mình làm sao ấy . Thật là một buổi sáng đầy bất ngờ.
Tác giả: Dạ Miên
Chia tay với vùng đồi núi thơ mộng và trữ tình, chiếc xe chở đoàn khách du lịch chầm chậm lăn bánh trong tâm trạng còn đầy luyến tiếc.
Nhìn từng người khách, Mẫn Nghi thấy rõ gương mặt, đôi mắt người nào cũng ánh lên niềm vui và sung sướng sau chuyến du lịch của mình . Dường như ai cũng đã rũ bỏ hết tất cả những âu lo phiền muộn, bởi vì trong đôi măt họ, Mẫn Nghi chỉ còn thấy những ánh mắt long lanh sáng, ánh mắt thỏa mãn vui cười.
Là một hướng dẫn viên du lịch như Mẫn Nghi , điều làm cho nàng vui thích nhất là được đem tất cả những kiến thức của mình phục vụ mọi người . Và điều làm cho nàng hài lòng nhất là sau mỗi chuyến dẫn đoàn về, nàng bắt gặp những gương mặt và ánh mắt thỏa mãn của từng người khách.
Chiếc xe vẫn nhẹ nhàng êm ái lướt nhanh trên đường . Từng hàng thông và những thảm cỏ xanh mượt lần lượt bị bỏ lại phía sau và dường như chúng cũng cố vươn bàn tay bé nhỏ của mình để vẫy chào mọi người.
Một lần nữa, Mẫn Nghi lại lướt nhìn qua từng người khách, nàng đóan rằng ai cũng mong sớm về nhà và nhất định họ sẽ kể lại cho người thân nghe về chuyến du lịch kỳ thú của mình một cách hả hê.
Hơn cả họ, nàng mong cho xe chạy nhanh hơn để được mau tới nhà . Lòng nàng cảm thấy vô cùng rộn rã khi nghĩ tới lúc được gặp anh.
Bội Phong , nàng thầm gọi tên anh một cách tha thiết . Đã hơn năm tháng rồi, nàng và anh chưa được gặp nhau . Anh cũng là một hướng dẫn viên du lịch như nàng . Những tour du lịch cứ liên tục vây lấy hai người . Hễ nàng vừa về thì anh lại đi và ngược lại, kéo dài cả nửa năm nay . Họ chỉ gặp nhau qua những cú điện thoại vội vã hỏi thăm và dặn dò những điều mà những ngườiyêu nhau thường lo lắng cho nhau.
nôn
Sở dĩ nàng có tâm trạng nôn nao là vì sau chuyến đi này, cả anh và nàng đều được nghỉ phép và mấy hôm trước, anh đã gọi điện thoại báo tin cho nàng biết . Và giọng anh ngập ngừng bảo rằng: " Mẫn Nghi ! Anh rất mong sớm được gặp lại em, vì anh có chuyện quan trọng muốn nói với em" . Lúc đó, nàng đã nũng nịu buộc anh phải noí ra liền, nhưng Bội Phong vẫn kiên quyết . Anh bảo điều này rất quan trọng, bao giờ gặp nàng thì anh mới noí . Mấy hôm nay, Mẫn Nghi cứ suy nghĩ mãi về câu chuyện quan trọng của anh . Và nàng mỉm cười, nghĩ thầm: Có lẽ anh ấy muốn noí lời cầu hôn với nàng chăng ? Vì họ đã yêu nhau gần năm năm rồi.
Nghĩ tới chuyện được làm vợ Bội Phong , nàng cảm thấy e thẹn và nóng bừng hai má, nhưng lòng cảm thấy thật hãnh diện và sung sướng. Vì nàng là một cô gái mồ côi, xuất thân từ cô nhi viện, không biết thân nhân, lý lịch của mình ra sao . Nàng cũng không biết là cha mẹ nàng còn sống hay đã chết.
Còn anh là một thanh niêm đẹp trai, hào hoa phong nhã, con của một gia đình giàu và có tiếng tăm . Khi xưa, lúc nàng yêu anh, vài người bạn lấy làm áy náy cho nàng và cũng có vài lời khuyên chân thành với nàng rằng, Bội Phong không phải là mẫu đàn ông chung thủy . Anh thích săn đón và sống phiêu lưu với những cuộc tình, nhất là với những cô gái đẹp . Có người còn bảo đã từng nghe Bội Phong tuyên bố rằng, những cuộc tình đã đi qua đời anh hơn hă/n cả tuổi đời của anh.
Lúc đầu, Mẫn Nghi cũng hơi lo lắng, nhưng đã nhiều năm quen nhau, nàng không bắt gặp ở anh có một chút nào gian dối hay lường gạt nàng . Ngược lại, anh rất quan tâm lo lắng cho nàng, điều đó làm cho nàng rất yên tâm và yêu quí anh hơn.
Có điều làm cho nàng cảm thấy hơi buồn là đã ngần ấy năm yêu nhau mà anh và nàng không được gần gũi là bao . Vì nghề hướng dẫn viên là thế đó, sống ở khách sạn, phòng trọ nhiều hơn ở nhà mình, gần gũi với khách hàng hơn là người yêu.
Có đôi khi vào những ngày nghỉ cuối tuần, nhìn những đôi tình nhân chở nhau rồi âu yếm dìu nhau trên đường, lòng nàng cảm thấy buồn và ganh tị.
Còn nàng và anh lắm lúc gặp nhau noí chưa hết chuyện, điện thoại cầm tay đã réo vang . Thế là cả hai phải miễn cưỡng chia tay để mỗi người trở về với công việc của mình . Nghĩ đến đó nàng thấy tội nghiệp cho anh vô cùng và để bù đắp cho sự thiệt thòi đó, nàng đã yêu anh hêt'' mình.
Nàng sống độc thân, không có thân nhân, nên tất cả tình cảm, nàng đều dành cho anh . Và nàng lại có suy nghĩ là nếu sau này làm vợ anh, dù rất yêu nghề, nhưng nàng nhất định sẽ xin chuyển công tác để được gần gũi và lo lắng cho anh hơn.
Nàng luôn luôn mơ ước và hoài bão, anh sẽ là một người chồng tốt, là chỗ dựa vũng chắc suốt đời cho nàng . Còn nàng sẽ cố phấn đấu để làm một người vợ tố t . Nghĩ tới ngày được sống bên anh, nàng cảm thấy thật ấm lòng.
Chiếc xe vẫn lao nhanh một cách yên bình . Hai bên đường bây giờ là những thửa ruộng lúa đang trổ đòng xanh mượt như một tấm thảm nhung trải dài tưởng chừng như đến tận chân trời.
Nàng đẩy kính xe lên, cơn gió như được dịp ào vào, mang theo hương lúa thơm ngát làm ngây ngất lòn g nàng . Gió vờn trên má nàng, đùa giỡn trên mái tóc và dường như chúng cố tình ướp hương lúa thơm ngát vào mái tóc buông dài mềm mại của nàng.
Mẫn Nghi hít thật sâu để tận hưởng cái không khí trong lành . Nàng thấy thật sảng khoái và thanh thản . Gió mát làm nàng cảm thấy cơn buồn ngủ đang len lỏi vào từng tế bào . Nàng dựa vào ghế và thiếp đi . Cơn buồn ngủ đến với nàng thật dễ dàng . Chiếc xe vẫn lướt đi êm như ru.
Trong giấc ngủ, nàng mơ thấy mình đang mặc chiếc áo cưới màu trắng trông tuyệt đẹp . Đầu đội vòng hoa cưới, đang nghiêm trang đứng trước mặt vị linh mục, bên cạnh là Bội Phong . Anh ân cần nắm tay nàng và đưa chiếc nhẫn cưới bằng kim cương óng ánh lên . Khi anh chuẩn bị lồng chiếc nhẫn vào ngón tay nàng, thì bỗng đâu xuất hiện một cô gái đẹp cũng đang măc. áo cưới như nàng . Cô ta bước đến bên Bội Phong , cặp lấy tay anh và chìa ngón tay ra trước sự ngỡ ngàng của nàng . Không một chút lúng túng, Bội Phong thản nhiên quay sang cô gái và trân trọng đeo chiếc nhẫn vào tay cô gái lạ, chiếc nhẫn lồng vào ngón tay vừa vặn như khuôn . Thế rồi cả hai âu yếm hôn nhau, rồi tươi cười dìu nhau ra khỏi giáo đường dưới những cơn mưa hoa, mà không màng gì đến Mẫn Nghi . Nàng đứng chết trân vì sự việc diễn ra quá đột ngột và dường như Bội Phong không hề quan tâm hay nhớ đến sự có mặt của nàng . Đến khi dáng của Bội Phong và cô gái đã khuất sau cánh cửa lớn của nhà thờ, nàng mới quỵ xuống và hét lên:
- Bội Phong! Anh đừng đi . Hãy ở lại với em.
- Bửu Phong ! Em là Mẫn Nghi của anh đây mà.
Qúa đau khổ, nàng đã gục xuống.
Chiếc xe bị xóc mạnh vì một ổ gà lớn làm cho Mẫn Nghi choàng tỉnh giấc . Nàng ngơ ngác và cảm thấy hai mắt mình ướt lệ . Một cơn gió thốc vào cửa xe giúp cho Mẫn Nghi tỉnh táo hơn . Sau một phút bấn loạn, nàng đã tỉnh, thở ra nhẹ nhõm và buông lời:
- Thì ra mình đang nằm mơ . lạy trời !
Nàng đưa tay lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán . Giấc mơ kỳ lạ làm cho nàng cảm thấy kém vui, nhưng nàng tự an ủi mình, đó chỉ là một giấc mơ thôi mà.
Chiếc xe vẫn nhẹ nhàng lướt nhanh trên đường.
Những buổi chiều cuối tuần vốn thường rất đẹp trời, nhưng chiều nay, Mẫn Nghi thấy nó còn đẹp hơn rất nhiều . Nàng thấy những sợi nắng chiều còn sót lại mới đáng yêu làm sao . Nụ hồng ngoài sân dường như cũngg mỉm cười với nàng.
Nàng cần phải nhanh chóng đi gặp Bửu Phong, bởi vì nàng quá nhớ anh . Vì muốn dành cho Bội Phong một sự bất ngờ nên nàng không báo cho anh là nàng đã về.
Vừa về đến nhà là nàng đã ném túi xách, mũ vào một góc nhà và chạy đi tắm . Nàng cố trang điểm cho thật đẹp và thật tươi khi gặp anh . Vừa làm những công việc nàng, nàng vừa cảm thấy thật tức cười cho mình . Nếu ai mà thấy và biết được ý nghĩ của nàng, nhất định họ sẽ cười vào mũi nàng cho mà xem.
Nhìn vào gương, nàng mỉm cười và lắc đầu, thầm nhủ : Mặc kệ, nhớ anh quá rồi, nàng không còn có thể chờ đợi thêm được nữa.
Khóa cửa căn phòng nhỏ của mình, Mẫn Nghi khoác túi xách rồi tung tăng bước ra phô.
Không khí của buổi chiều thu thật mát dịu . Nhìn những đôi tình nhân dập dìu chở nhau trên đường phố, nàng nghĩ một lát nữa đây nàng cũngg sẽ được ở bên anh . Nhất định nàng sẽ kể cho anh nghe những nỗi lòng của mình bao tháng nay xa anh và còn nhiều, nhiều điều khác nữa.
Ngoắc một chiếc xe taxi đang trờ tới, nàng bước lên xe và mỉm cười, thầm bảo: Buổi chiều nay nhất định sẽ đẹp hơn bất cứ những buổi chiều cuối tuần nào khác, vì nàng được ở bên anh . Không biết cảm nhận đó của nàng đối với mọi người khác có đúng không, nhưng đối với nàng thì không còn buổi chiều nào đẹp như chiều nay . nàng tin như vậy.
Ngồi trên xe, Mẫn Nghi mặc tình thả hồn mình trong gió hòa lẫn với sự tấp nập của phố phường cho đến khi chiếc xe dừng hẳn.
Sau khi trả tiền xe cho bác tài, nàng không quên tặng cho bác ấy một nụ cười thân thiện và bước vào . Đưa tay định bấm chuông gọi cổng, song rồi nàng lại đổi ý và nhón chân nhìn vào khe cổng . Không ngờ cóđeo vào cổng của nàng làm cánh cổng không khóa bật mở toang . Hơi bất ngờ, nhưng nàng cũngg nhủ thầm : Vậy cũngg tốt, khỏi làm phiền người mở cổng . Vì cũngg thân quen với gia đình Bội Phong nên nàng không lên tiếng chứng tỏ sự có mặt của nàng, mà thản nhiên đi vào . Chắc là Bội Phong sẽ vô cùng ngạc nhiên khi có sự xuất hiện đột xuất của nàng và thế nào anh cũngg cười, thốt lên rằng:
- Mẫn Nghi ! Em vừa ở trên trời rơi xuống đấy à ? Em đúng là làm cho người ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đấy.
Nàng đoán đúng, nhưng chẳng những nàng đã làm Bội Phong bất ngờ, mà chỉnh bản thân nàng còn bất ngờ hơn, một sự bất ngờ đến kinh hoàng . Vì vừa bước vào nhà, hình ảnh đập ngay vào mắt nàng là một cô gái đẹp và ăn mặc rất mode đang ngồi trong vòng tay Bội Phong . Cả hai dường như rất vui và rất hạnh phúc . Sự xuất hiện đột ngột nàng là cho Bội Phong vô cùng ngạc nhiên và bối rối rời khỏi cô gái đẹp . Anh bước đến bên Mẫn Nghi, giọng ngập ngừng.
- Mẫn... Nhi ! Em mới đến đấy à ?
Sau một phút ngỡ ngàng, nàng đã kịp trấn tĩnh, vì nàng đã tự dặn mình và có lẽ bản tính được rèn luyện từ nhỏ, nàng không được yếu đuối trước mọi tình huống nào . Nàng trả lời cộc lốc:
- Vânbg, em mới đến.
Bội Phong vẫn còn vẻ lúng túng của kẻ phạm tội bị bắt quả tang.
- Nhưng... nhưng em về từ khi nào mà không báo cho anh biết vậy Mẫn Nghi ?
Đưa mắt khinh thường nhìn về phía cô gái lạ, nàng đáp nhát gừng:
- Em mới về tới.
- Mẫn Nghi ! Anh...
Không nhìn Bội Phong, mà Mẫn Nghi vẫn nhìn cô gái lạ . Cô gái lạ dường như không hề nao núng trước sự có mặt của Mẫn Nghi, cô ta mỉm cười chào Mẫn Nghi với ánh mắt đầy thách thức . Không còn kềm chế được lòng mình, nàng nhìn xoáy vào Bội Phong với ánh mắt đầy ghen hờn và gằn giọng:
- Bội Phong ! Không phải chuyện quan trọng mà anh muốn nói với em là cô gái này chứ ?
Bội Phong cúi đầu:
- Mẫn Nghi ! Anh...
Mẫn Nghi nhíu mày:
- Chẳng lẽ em đã đoán đúng rồi sao Bội Phong ? Chuyện của chúng ta...
- Mẫn Nghi ! Anh xin lỗi . Chúng ta không thể tiếp tục được nữa đâu.
- Nhưng tại sao ?
- Bởi vì anh cảm thấy anh cần cô ấy hơn . Bây giờ đối với anh, cô ấy vô cùng quan trọng . Mẫn Nghi! Xem như anh đã phụ lòng em nhé . Giờ đây, anh nghĩ chỉ có cô ấy mới thật sự làm cho anh hạnh phúc . Bao năm nay chúng ta yêu nhau, nhưng không được gần gũi nhiều, lòng anh luôn trống trãi và cô ấy đã đến, đã đem tới cho anh tất cả . Và còn một điều nữa là bây giờ anh có cố gắng tới đâu đi nữa thì cũngg không thể tiếp tục với em được.
- Anh cứ nói tiếp đi . Tôi vẫn đang nghe đây.
- Em cũngg biết đấy, ba anh là một doanh nhân có tiếng tăm và quyền thế . Ông ấy đã quen quan hệ và xã giao ở giới thượng lưu rồi . Còn em chỉ là một cô gái mồ côi, không rõ lai lịch, không có lấy một người thân . Anh nghĩ chúng ta chỉ quen nhau chơi thì được, chứ nếu bảo ba mẹ anh cưới em cho anh thì anh nghĩ... Mẫn Nghi! Em là một cô gái thông minh, nên anh không cần nói ra, chắc em cũngg đã hiểu rồi chứ ?
Trời ơi ! Chiếc túi xách rời khỏi tay Mẫn Nghi rơi xuống đất, nàng thấy dường như đất trời đang chao đảo . Tất cả những ước mơ, hoài bão mà nàng đã từng mơ mộng, xây dựng và ấp ủ bấy lâu nay thoáng chốc đã tan vỡ . Tất cả đã chấm dứt vào buổi chiều nay rồi, buổi chiều mà nàng cứ tưởng đây là một buổi chiều đẹp và thơ mộng nhất trong đời mình, với một lý do hiển nhiên mà nàng có cố khắc phục cũngg không đươc. Mồ côi ! Hai tiếng đó bao lâu nay luôn làm cho nàng bị mặc cảm và day dứt . Đó là điều cả anh và nàng đều cố tình lẩn tránh không bao giờ nhắc đến . Nhưng hôm nay vì một cuộc tình mới mà anh đã tàn nhẫn nói toạc cả ra, không cần một chút tế nhị để chạy chối lỗi lầm phụ tình của mình . Mẫn Nghi thở dài mà nghe lòng trống rỗng . Mồ côi là sao chứ ? Chẵng lẽ mồ côi là một tội lớn sao ? Chẵng lẽ mồ côi không thể hòa nhập và bình đẳng với mọi người xã hội được sao ? Thật là nực cười . Tự nhiên Mẫn Nghi cười khan mà nghe lòng thật cay đắng.
Thấy thế, Bội Phong lo lắng hỏi :
- Mẫn Nghi ! Em không sao chứ ?
Mẫn Nghi nhìn thẳng vào Bội Phong, rắn giọng:
- Tôi không sao cả.
- À ! Mẫn Nghi...
Mẫn Nghi cướp lời:
- Anh và cô ấy quen nhau đã bao lâu rồi ?
- À ! Sau lần cuối cùng gặp em, anh đã quen với cô ấy . Cô ấy là khách du lịch thường xuyên của đoàn . Cô ấy tên là Dạ Thu.
- Thì ra hai người đã quen nhau gần nửa năm nay rồi à ? Bội Phong ! Dạ Thu đẹp lắm, anh cố mà giữ cô ấy nhé . Chúc hai người hạnh phúc . Chào anh.
Mẫn Nghi nhặt túi xách, bước nhanh ra cửa . Bỗng Bội Phong gọi giật lại:
- Mẫn Nghi ! Khoan đã.
Mẫn Nghi ngạc nhiên quay lại :
- Chuyện chúng ta đã giải quyết xong rồi, anh còn điều gì để nói nữa chứ ?
- Anh hy vọng là em sớm gặp được người vừa ý mình trong đoàn khách du lịch của em.
Một lời chúc lạ đời nhất từ trước tới nay, nhưng Mẫn Nghi không buồn nói thêm gì, nàng chỉ mím môi và gật đầu:
- Được . Nhất định tôi sẽ làm được điều đó.
Nói xong, nàng bước nhanh ra cửa.
Thế đó, cuộc tình đẹp của nàng kéo dài hơn năm năm đã kết thúc như vậy đó, không ầm ĩ, không níu kéo . Bên ngoài, nàng cố làm ra vẻ tỉnh táo và cứng rắn, nhưng lòng nàng tan nát . Trái tim nàng đang rỉ máu.
Thế là hết, người thân yêu duy nhất cũngg đã bỏ nàng mà ra đi . Tất cả sẽ trở lại từ đầu . Bây giờ nàng đang nghĩ phép . Những ngày phép của nàng là như vầy sao ? Nàng không cần chúng nữa rồi . Chẳng lẽ những ngày phép nằm nhà để gậm nhấm nỗi buồn đau này sao ? Nàng cần phải quên đi tất cả, quên đi kẻ bạc tình, và điều duy nhất giúp cho nàng khuây khoa? là công việc . Đúng, bây giờ chỉ có công việc mới giúp được cho nàng.
Thế là nàng nhanh chóng bấm máy điện thoại gọi đến công ty .
Thưa quý khách, đây là khu bảo tàng văn hóa và lịch sử của nước ta . Xin mời quý khách tham quan để biết thêm về truyền thống xây dựng và bảo vệ gìn giữ đất nước của ông cha ta.
Có nhiều tiếng xì xào của khách rồi tiếng của Mẫn Nghi tiếp tục vang lên:
- Xin quý khách cứ từ từ và thong thả xem . Nếu ai có gì không hiểu và thắc mắc thì xin lên tiếng.
Tôi nhất định sẽ giúp đỡ cho quý khách . Xin quý khách cứ tự nhiên.
Trong đoàn khách có tiếng một người đàn bà vang lên :
- Cám ơn cô Mẫn Nghi . Cô thật là chu đáo . Chúng tôi rất hài lòng về cô.
Mẫn Nghi cười hiền :
- Dạ , đó là trách nhiệm của cháu . Xin cảm ơn bác . Xin mời bác.
Người đàn bà bước đi , sau khi mỉm cười thân thiện với Mẫn Nghi . Nhìn theo những du khách . Mẫn Nghi thấy họ dễ mến làm sao . Chợt đôi mắt nàng chạm phải gương mặt của một người mà mấy hôm nay đã làm cho nàng vô cùng bực bội . Đó là một người đàn ông , nàng đoán khoảng ngoài ba mươi tuổi . Hắn cùng đi với đoàn du lịch , nhưng đi du lịch gì mà mặt mày như đưa đám và lạnh như tiền . Hắn chẳng thèm hỏi han gì tới ai , mà ai hỏi hắn cũng không trả lời . Mặc dù không ưa , nhưng Mẫn Nghi cũng không phủ nhận , dưới mái tóc dài và hàm râu rậm rạp không cạo là một khuôn mặt đẹp và thu hút . Nhưng nàng lại lẩm bẩm :
- Hắn đẹp thì mặc xác hắn chứ , có liên quan gì tới ai đâu mà làm mặt quan trọng . Đi du lịch kiểu ấy thì ở nhà trùm mền cho rồi.
Khi đó thì người đàn ông nọ đi ngang qua chỗ nàng đứng . Nàng nhăn mặt và quay đi nơi khác . Thấy thế , Kiều Lan chạy đến , nắm tay Mẫn Nghi lôi ra ngoài.
Trong mỗi một tour dẫn đoàn du lịch có hai hướng dẫn viên . Mẫn Nghi là trưởng đoàn , còn Kiều Lan thì làm phó . Kiều Lan là một cô gái hiện đại , có nhiều tham vọng , luôn tìm cách để tiến thân , nhưng vì năng lực còn yếu nên cứ mãi làm phó mà thôi . Bấy lâu nay , cô rất ao ước cái chức trưởng đoàn nhưng không được , bởi thế cô rất ngưỡng mộ và thương yêu Mẫn Nghi . Mấy hôm nay , cô để ý rất kỹ về thái độ Mẫn Nghi với ông khách nọ . nên khi kéo Mẫn Nghi ra ngoài , cô nói :
- Chị Mẫn Nghi ! Chị làm sao vậy ?
Mẫn Nghi vờ ngạc nhiên :
- Làm sao là làm sao chứ ?
- Trời ơi ! Thì đối với ông khách đó , không hiểu sao em thấy lúc nào chị cũng muốn gây sự với ổng hết vậy ? Đã vậy , mới đây chị còn nhăn mặt quay đi trước mặt ổng nữa chứ.
- Thế em không nhận thấy ở ổng điều gì sao ? Đi du lịch mà hầm hầm như chuẩn bị giết người vậy , đã thế còn uống rượu liên tục . Người gì như một cái hũ chìm vậy . Chị không thể có cảm tình với ông ta được . Nếu ổng còn tiếp tục tình trạnh này thì chị không im lặng nữa.
Kiều Lan đưa tay bụm miệng Mẫn Nghi lại và nói :
- Trời ơi ! Chị nói khẽ một chút . Ông ấy nghe được thì chúng ta bị đuổi việc mất . Chị có biết ổng là ai không ? Chậc ! Chúng ta gọi là ông ấy thì oan cho anh ta quá , vì thật ra anh ấy mới ba mươi tuổi thôi , nhưng rất giàu có . Anh ta là khách sộp của công ty mình đó . Chị không nhớ lúc đi , giám đốc đã dặn dò rất kỹ. Chúng ta phải hết sức quan tâm , lo lắng cho anh ấy sao ?
- Giàu có thì sao chứ ?
- Nhưng nhiệm vụ của hướng dẫn viên du lịch chúng ta là phải hết sức vui vẻ , hòa nhã với khách . Vả lại , người khách ấy tuy có lầm lì lạnh nhạt thật , nhưng có làm phiền ai đâu . Và đâu có làm khó dễ gì cho chị đâu.
Mẫn Nghi vẫn không thôi hằn học :
- Nhưng dù có phủ nhận thế nào đi nữa thì chị cũng không ưa hắn.
Thái độ ngang ngược của Mẫn Nghi làm cho Kiều Lan vô cùng ngạc nhiên :
- Chị Mẫn Nghi ! Chị có điều gì không ổn chăng ? Em không hiểu sao bây giờ chị hay nóng nảy quá . Trước kia , chị rất bình tĩnh và hòa nhã kia mà.
Kiều Lan đoán đúng . Từ khi chia tay với Bửu Phong , không hiểu sao nàng thấy người hay nóng nảy . Nàng có thể gây sự với mọi người bất cứ lúc nào . Có lúc, nàng cảm thấy không làm chủ được mình . Những thái độ này chỉ có mỗi mình nàng hiểu được nguyên do . Bao năm qua , nàng và Bửu Phong yêu nhau , cả cơ quan cũng biết . Nhưng sự chia tay này quá đột ngột và im lìm , không có cãi cọ , không có nước mắt . Nàng không hiểu sao những giọt nước mắt của nàng lại không chảy ra . Hay vì sự việc xảy ra quá đột ngột nên những giọt nước mắt không kịp chảy , mà biến thành những nỗi uất hận và nóng nảy trong người nàng và chỉ chờ có cơ hội bùng nổ . Điều đó thì Kiều Lan không thể ngờ được . Vì cô cứ đinh ninh rằng Mẫn Nghi và Bửu Phong vẫn đang yêu nhau tha thiết và đang chuẩn bị làm đám cưới như những lời tâm sự của Mẫn Nghi trước đây . Nhìn vẻ ngơ ngác của Kiều Lan , Mẫn Nghi vội trấn an :
- Ồ ! Không có chuyện gì đâu , Kiều Lan ạ . Có lẽ vì thời tiết không tốt nên ảnh hưởng đến tính tình của chị thôi mà.
- Vậy sao ? Thế mà em cứ ngỡ chị có chuyện gì chứ . Thôi , chúng ta đến với họ đi chị , kẻo họ cần gì ở chúng ta mà không gặp thì sẽ phiền đấy.
Mẫn Nghi kéo tay Kiều Lan lại :
- Kiều Lan này ! Nói gì thì nói , chứ chị vẫn không thể nào ưa được ông khách ấy . Hay có những gì cần thiết thì em giúp chị trao đổi với ông ấy nhé . Cứ nhìn cái mặt của ổng là chị thấy mình không thể nói chuyện một cách vui vẻ được.
- Nhưng em không có khiếu ăn nói giống như chị , e rằng họ không thích em bằng chị.
- Chậc ! Chị biết hắn ta cũng không ưa gì chị đâu , và chắc hắn cũng không cần gì chị . Nhớ giúp cho chị nhé.
Kiều Lan vẫn còn do dự :
- Nhưng chị là trưởng đoàn , còn em chỉ là phó đoàn phụ trách về nghỉ ngơi và ăn uống thôi . Thấy mặt hắn khó đăm đăm , em e hắn không chấp nhận sự hướng dẫn của em đâu . Chị Mẫn Nghi ! Em lo lắm.
Lời của Kiều Lan làm cho Mẫn Nghi nghĩ ngợi . Ai chứ cái gã này dám làm khó lắm chứ không phải dễ đâu . Mấy hôm nay , nàng để ý thấy hắn cứ nhơn nhơn , không theo sự hướng dẫn của trưởng đoàn . Nàng cảm thấy ghét hắn vô cùng , ỷ có tiền bỏ ra là muốn làm gì thì làm . Ngay cả chuyện hắn hay uống rượu khi đi chung với tập thể cũng đủ làm cho nàng cảm thấy không tha thứ được rồi . Và nàng thầm nhủ rằng , nếu hắn cứ giữ mãi thái độ đó thì nhất nàng sẽ cho hắn một bài học , cho dù có tới đâu thì tới.
Quay sang nắm tay Kiều Lan , nàng trả lời với vẻ bất cần :
- Cứ mặc xác hắn đi . Hắn không cần hỏi han gì tới mình thì mình cũng không cần quan tâm tới hắn . Xem như chuyến này mình gặp sao chổi đi.
- Ơ . Sao lại là sao chổi hở chị ?
- Thì bà con ta thường hay nói , có sao chổi xuất hiện thì thường xảy ra điều không vui đấy.
Và cả hai cùng cười giòn . Kiều Lan giục :
- Chúng ta vào với họ đi chị.
Cả hai cùng nắm tay nhau vào viện bảo tàng.
Theo lịch trình thì sáng nay Mẫn Nghi phải dẫn đoàn đi tắm suối nước nóng . Từ sáng sớm , nàng và Kiều Lan đã chuẩn bị những thứ cần thiết và đi gõ cửa từng phòng đánh thức mọi người.
Đúng bảy giờ , tất cả đã sẵn sàng để chuẩn bị cho một ngày du lịch mới của mình và ai cũng hăm hở về cuộc tắm suối nước nóng mới lạ này . Mọi người tập trung đầu đủ ở đại sảnh khách sạn . Khi xe đã đến , Mẫn Nghi cẩn thận điểm danh lại một lần nữa trước khi lên đường và nàng phát hiện vắng một người . Thì ra lại là hắn . Mẫn Nghi bực mình thầm nghĩ và đưa mắt nhìn Kiều Lan :
- Kiều Lan ! Lúc nãy em có gọi cửa phòng ông khách ở phòng 304 không ?
- Dạ có.
Mẫn Nghi không kềm được tiếng cằn nhằn :
- Vậy mà đến giờ ông ta vẫn chưa xuống . Kiều Lan ! Phiền em lên gọi ổng thêm lần nữa và hối ổng nhanh nhanh lên.
- Dạ.
Kiều Lan quay đi và một lát sau trở lại . Mẫn Nghi hỏi :
- Đã gọi được ổng chưa ?
- Dạ rồi . Ổng bảo chờ một chút.
- Đúng là một con người đáng ghét thật.
Năm phút rồi mười phút trôi qua , vài người khách đã thấy sốt ruột và cằn nhằn . Mẫn Nghi xem đồng hồ , không nén được bực tức bảo với Kiều Lan :
- Kiều Lan ! Em lên hỏi ổng xem , ổng có đi hay không thì nói để mọi người chờ thì phiền lắm.
Kiều Lan do dự :
- Chị Mẫn Nghi ! Hay là chị đi đi . Thấy mặt hắn , em sợ lắm.
- Kiều Lan ! Giúp chị đi . Nhìn mặt hắn là chị muốn nổi sùng rồi . Chị e không kiềm chế được cơn nóng của mình . Ráng giúp chị nhé.
- Được rồi , em đi gọi một lần này nữa thôi nhé . Nếu hắn không chịu xuống thì em không đi nữa đâu đó.
- Được rồi . Em đi một lần nữa xem sao.
Kiều Lan ngúng nguẩy quay đi . Nhưng chỉ vài phút sau , cô trở lại với gương mặt tái mét , sợ sệt chạy đến bên Mẫn Nghi . Thấy lạ , Mẫn Nghi hỏi :
- Kiều Lan ! Có chuyện gì thế ?
- Chị Mẫn Nghi ! Em sợ Ổng lắm . Mới đây , em lên gõ cửa gọi , ổng mắng em té tát luôn vậy đó , còn bảo đừng làm phiền đến ổng.
- Cái gì ? Hắn dám chửai em à ? Được rồi . Chị không thể nhịn hắn nữa rồi . Em nói với mọi người chờ chị một lát.
Cơn giận đang âm ỉ mấy ngày nay dường như có dịp bùng nổ . Mẫn Nghi đi nhanh về phía phòng 304 . Nàng không gõ cửa mà đẩy mạnh cánh cửa vào bên trong . Nàng thét lớn :
- Ông Tử Trung ! Ông có biết lịch sự không vậy ? Ông phải biết mỗi người vì mọi người và mọi người vì một người chứ . Tại sao ông bắt mọi người phải vì một mình ông ? Họ chờ đợi ông từ sáng sớm tới bây giờ.
Tử Trung đang thả hồn mình nơi cửa sổ bên ly rượu thì bị giật mình vì tiếng đập mạnh của cánh cửa và tiếng hét của Mẫn Nghi . Anh khó chịu nhíu mày :
- Cô làm gì vậy ? Cô có biết là vào phòng người khác đã không gõ cửa mà còn lớn tiếng là bất lịch sự lắm không ? Nhất là cô lại là một trưởng đoàn.
Nhìn thấy Tử Trung vẫn ung dung ngồi uống rượu trong phòng , trong khi nơi đại sảnh có bao nhiêu người đang sốt ruột chờ đợi , cơn giận của Mẫn Nghi bốc lên . Nàng không thể kiềm chế cơn nóng giận được , nàng nhào đến giật mạnh ly rượu trên tay của Tử Trung , ném mạnh xuống đất rồi lớn tiếng :
- Ông Tử Trung ! Ông đừng nghĩ rằng mình có nhiều tiền là muốn làm gì thì làm . Tôi không phục ông đâu.
Qúa bất ngờ trước hành động của Mẫn Nghi , Tử Trung vô cùng ngạc nhiên và tức giận không kém nàng . Anh đứng dậy , chỉ tay vào mặt nàng , lạnh lùng :
- Mẫn Nghi ! Cô có biết hành động vừa rồi là hành động của một kẻ gì không ?
- Là kẻ gì ?
- Là của kẻ thất học , bất lịch sự , của kẻ không giáo dục . Cô đã hiểu chưa ?
Lời nói của Tử Trung vô tình chạm phải mặc cảm về hoàn cảnh mồ côi của Mẫn Nghi . Như lửa cháy đổ thêm dầu , đôi mắt nàng như nẩy lửa . Nàng bước sát lại gần bên Tử Trung , giọng nghẹn ngào đầy uất hận :
- Đúng đó . Tôi là kẻ thất học , kẻ mất dạy . Tôi là một kẻ mồ côi không ai dạy dỗ , không một người thân thích , xuất thân từ cô nhi viện đó rồi sao ?
Tử Trung vô cùng ngỡ ngàng trước thái độ và những lời nói của Mẫn Nghi . Vì tức giận về thái độ của nàng , anh không kềm chế được nên anh đã buông mấy câu sỉ vả nàng . Không ngờ những câu trúng ngay điểm yếu của nàng . Có lẽ vì bị kích động mạnh nên nàng đã nói toẹt ra hết . Còn Mẫn Nghi nhìn Tử Trung , thấy đôi mắt anh đang mở tròn nhìn nàng . Nàng cứ ngỡ rằng anh biết được xuất thân của nàng nên đang nhìn để nhạo báng nàng . Tự nhiên nàng lại nhớ tới Bửu Phong và nàng cảm thất ghét bọn đàn ông kinh khủng . Ngoài những lời nói ngọt ngào và cái mã đẹp trai phong nhã ra , họ có mặt ở trên đời với mục đích chính là làm khổ phụ nữ . Nàng đinh ninh rằng gã Tử Trung này cũng không ngoại lệ . Và tự nhiên nàng lại có ý nghĩ , có lẽ ngày xưa ba nàng cũng vậy , đã làm cho mẹ nàng khổ đến nỗi không thể nuôi nổi nàng mới đem bỏ vào cô nhi viện . Nàn cảm thấy căm ghét bọn đàn ông . Mà đại diện cho phái của họ đang đứng trước mặt nàng . Dồn hết tất cả lòng căm ghét vào đôi mắt chiếu thẳng vào mặt Tử Trun , nàng gằn giọng :
- Tôi xuất thân không có nguồn gốc , lai lịch . Nhưng phụ nữ chúng tôi luôn hãng diện là không bao giờ làm điều gì có lỗi với lương tâm của mình . Chứ không phải như một lũ đàn ông các người , chuyên lừa đảo , dối gạt . Các ông đúng là một bọn sở khanh.
Không hiểu sao lời nói của Mẫn Nghi với Tử Trung giống như một quả mìn bị châm ngòi . Anh đập bàn rồi đứng dậy hét :
- Câm mồm ! Cô nó sao ? Đàn ông chúng tôi là sở khanh à ? Còn phụ nữ các người thì sao ? Là một lũ hồ ly tinh , là một lũ ma quái , thấy tiền là không còn biết gì cả . Không hiểu sao ông trời lại sinh ra chi cái lũ quái như các cô , chỉ tổ làm khổ cho người khác . Đúng là một lũ hồ ly tinh !
Bốp !
Mẫn Nghi đưa tay tát thẳng vào mặt Tử Trung . Tử Trung cũng không vừa , anh cầm cả chai rượu ném về phía nàng nhưng rất may không trúng . Nghe tiếng ẩu đả , bảo vệ khách sạn đã chạy tới , cả Kiều Lan và đoàn khách cũng kéo đến chật ních cả phòng . Thấy Mẫn Nghi đang quơ đủ thứ để ném về phía Tử Trung , Kiều Lan tái mặt , nhào vô kéo Mẫn Nghi ra , van nài :
- Chị Mẫn Nghi ơi ! Chị làm cái gì vậy ? Trời ơi ! Tại sao lại xảy ra cớ sự này ? Tại sao chị lại đi ẩu đả với khách chứ ? Chị có biết rằng đó là một điều cấm kỵ trong ngành du lịch của chúng ta không hở ?
Nhiều tiếng xì xào bàn tán chỉ trích cả Tử Trung lẫn Mẫn Nghi . Mẫn Nghi đã chịu đứng im , nhưng mặt vẫn còn tái mét , vẻ tức giận . Nàng thở hổn hển và chỉ tay về phía Tử Trung nói :
- Hắn quá đáng lắm . Hắn ỷ có tiền rồi muốn làm gì thì làm . Đã vậy , hắn còn dám xúc phạm cả phụ nữ chúng mình . Chị không thể nhịn được nữa rồi.
Kiều Lan cố năn nỉ :
- Nhưng chị Mẫn Nghi à ! Chị ráng bình tĩnh đi . Vì trách nhiệm của chúng ta không cho phép chúng ta ẩu đả với khách hàng của mình . Chuyện này mà ở công ty hay được thì chị bị đuổi việc mất.
- Nhưhg hắn thật là đáng ghét.
Phía bên kia , Tử Trung quần áo cũng xốc xếch , đôi mắt đỏ ngầu giận dữ . Anh chỉ tay về phía Mẫn Nghi , đe dọa :
- Cô quá lắm . Tất cả là do cô gây ra . Chuyến du lịch này tôi sẽ hủy bỏ . Tôi sẽ gọi điện về gặp giám đốc của cô và bắt công ty của cô phải bồi thường những tổn thất trong chuyến du lịch không đúng như hợp đồng này.
Mẫn Nghi nhìn Tử Trung với ánh mắt đầy thách thức . Sau đó , nàng bước đến bên máy điện thoại , nhấc ống nghe lên đưa cho Tử Trung và bảo :
- Đây , điện thoại đây , ông cứ gọi về công ty của tôi mà khiếu nại . Tôi sẵn sàng đối phó với ông đấy.
Tử Trung không ngờ lời đe dọa của anh không làm cho Mẫn Nghi sợ , đã thế nàng còn thách anh . Nếu anh không thực hiện , nhất định cô gái ngang bướng này sẽ cười vào mũi anh , nên Tử Trung đưa tay bấm số . Thấy thế , Kiều Lan tái mặt , chạy đến bên Tử Trung , van nài :
- Khoan đã , ông Tử Trung . Xin ông đừng gọi về công ty . Chuyện vừa rồi xảy ra ngoài dự đoán . Có lẽ hôm nay chị Mẫn Nghi không được khỏe , nên có hành động không phải với ông . Ông đừng giận . Để từ từ chúng ta sẽ thương lượng và giải quyết . Những tổn thất của ông hay khách sạn này , chị em tôi sẽ bồi thường cả , không để cho ông thiệt thòi đâu . Cho chúng tôi xin lỗi nhé.
Những lời nói của Kiều Lan đã làm cho Tử Trung dịu hẳn đi . Anh nhìn về phía Mẫn Nghi , thấy đôi mắt nàng vẫn còn đầy vẻ thách thức . Anh cười nhạt , nói :
- Nói như cô thì nãy giờ đâu có chuyện gì . Còn Mẫn Nghi ! Cô cảm thấy thế nào ? Nếu cô cũng chịu hạ mình xin lỗi tôi thì tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện.
Hừ ! Lời nói của gã thật đáng ghét . Mẫn Nghi nghĩ , chẳng thà bị đuổi việc còn hơn hạ mình xin lỗi hắn , cái thứ đàn ông vô tích sự . Nàng cười nhạt :
- Tôi thà chết , chứ không bao giờ xin lỗi hạng đàn ông như ông đâu.
Tử Trung như bị điện giật :
- Cô nói sao ?
- Các ông đều là một lũ đàn ông đểu giả.
- Được . Cô ngoan cố lắm . Cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng , nên tôi nhất định sẽ ăn thua đủ với cô . Tôi sẽ gặp giám đốc của cô ngay bây giờ.
- Nếu ông cần thì tôi sẵn sàng bấm số để nối đường dây cho ông.
Nói xong , Mẫn Nghi bấm số điện thoại của công ty . Thấy thế , Kiều Lan lôi Mẫn Nghi ra :
- Chị Mẫn Nghi ơi ! Chị đừng dại dột như vậy . Mọi chuyện không có lợi cho chị đâu.
- Chị không cần.
Nói xong , nàng hậm hực bỏ đi ra ngoài bỏ lại Kiều Lan ngơ ngác trước Tử Trung và đám du khách hiếu kỳ ở trong phòng . Nàng nói với những du khách :
- Xin quí khách vui lòng trở về phòng nghỉ ngơi một chút đi ạ.
Trong đám khách có người lên tiếng :
- Rồi chuyện đi tắm suối nước nóng của chúng tôi sáng nay giải quyết thế nào đây ?
Kiều Lan cố phân bua :
- Xin quý khách cứ yên tâm . Sau khi giải quyết xong mọi chuyện , chúng tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của quí khách.
Mọi người lục đục kéo nhau ra khỏi phòng , còn buông lại vài câu bất bình và phàn nàn :
- Thật là một chuyến du lịch xúi quẩy . Làm mất cả hứng . Ai đời nữ hướng dẫn viên du lịch lại xô xát với du khách của mình.
Lại có tiếng của một người đàn bà :
- Nhìn cô ấy hiền như vậy mà không ngờ thật là dữ tợn . Giống như một sư tử Hà Đông.
Kiều Lan nghe rõ từng câu phàn nàn của khách , cô thở dài nhìn Tử Trung , lúc ấy cũng vừg buông ống nghe sau khi đã gọi điện về gặp ban giám đốc của cô . Cô biết Mẫn Nghi sẽ gặp khó khăng trong việc này , nhưng cô thấy mình không còn khả năng để có thể giúp Mẫn Nghi nữa . Bao nhiêu năm làm việc với Mẫn Nghi , đây là lần đầu tiên cô mới thấy Mẫn Nghi có hàng động như vậy . Cô cảm thấy thật lạ về thái độ của Mẫn Nghi trong chuyến đi này , nhưng cô suy nghĩ mãi vẫn không tìm được nguyên nhân . Bây giờ , cô chỉ còn cố vớt vát xem có thể thay đổi hoàn cảnh để cố giúp đỡ Mẫn Nghi . Cô đến bên Tử Trung , cố lấy giọng nhẹ nhàng :
- Anh Tử Trung ! Xin anh bỏ lỗi cho những việc vừa qua . Chị Mẫn Nghi...
Tử Trung uống nhanh một hớp rượu rồi cắt ngang lời Kiều Lan :
- Tôi đã gặp giám đốc của các cô . Và tôi đã chính thức hủy bỏ chuyến du lịch này rồi . Bây giờ tôi và các cô không còn liên quan gì cả . Mong các cô đừng làm phiền tôi.
- Nhưng...
- Tôi đã nói rồi . Tôi không còn liên quan gì với các cô nữa . Có muốn nói gì thì hãy về mà gặp giám đốc của các cô ấy.
- Anh...
- Đi ra ngoài ngay . Đừng làm phiền tôi nữa.
Tiếng thét của Tử Trung làm Kiều Lan giật mình . Cô cảm thấy mình không còn lý do nào để nán lại trong phòng Tử Trung nữa , nên đứng dậy bước lùi ra . Gặp ngay mấy người bảo vệ khách sạn đang đứng nơi cửa , cô thấy còn một việc mà mình cần làm . Mở ví lấy một số tiền đưa cho anh bảo vệ , cô nói :
- Xin các anh cảm phiền thu dọn phòng
này . Nếu có gì hư hao thì chúng ta sẽ giải quyết sau nhé.
- Dạ , cám ơn chị.
Rồi Kiều Lan bước nhanh đi tìm Mẫn Nghi.
Mặt trời đã lên quá đỉnh đầu và Kiều Lan thầm nghĩ : "Thế là mất một buổi sáng ."
Trong phòng giám đốc , ông Thế Hàn là giám đốc của công ty du lịch với gương mặt đỏ gay vì giận dữ . Ông đập mạnh tay vào bàn và nhìn Kiều Lan , hỏi :
- Sao , Mẫn Nghi đã tới chưa ?
Kiều Lan khép nép lo sợ :
- Dạ , thưa giám đốc , chưa ạ.
Sở dĩ giám đốc có cuộc triệu tập gấp sáng nay vì ông đã nghe Tử Trung gọi điện thoại về vẻ đầy bất mãn về trưởng đoàn và đã kể lại tất cả câu chuyện . Bên cạnh đó những người khách còn lại có lẽ ngại về tính cách của Mẫn Nghi nên đã hủy bỏ chuyến du lịch . Đấy là một tổn thất rất lớn về uy tín của công ty . Ông Thế Hàn đi tới đi lui trong phòng trước mặt Kiều Lan , hỏi tiếp :
- Cô hãy nói cho tôi biết . Tại sao lại xảy ra chuyện động trời như thế này ?
- Dạ , có lẽ mọi chuyện , ông Tử Trung đã nói hết cho ông biết rồi.
- Nhưng các cô có biết các cô là ai và có nhiệm vụ gì không ?
- Dạ...
Cộc... cộc... cộc...
Ngay lúc đó có tiếng gõ cửa vang lên . Ông Thế Hàn đoán biết là người nào nên ông đã lên tiếng cộc lốc :
- Vào đi.
Cửa mở , Mẫn Nghi bước vào . Nhìn vẻ mặt của ông Thế Hàn và nét sợ sệt của Kiều Lan là nàng đã đoán ra có chuyện rồi . Nhưng nàng cố giữ thái độ bình tĩnh và tự tin rồi khẽ chào :
- Xin chào giám đốc.
Bấy lâu nay , Mẫn Nghi là một nhân viên được ông Thế Hàn quý mến . Nhưng sự việc vừa qua đã làm cho ông vô cùng thất vọng và tức giận . Sự việc này ảnh hưởng không ít đến uy tín và công việc kinh doanh của công ty . Ông châm cho mình một điếu thuốc rồi hất mặt về phía Mẫn Nghi :
- Mẫn Nghi ! Chắc cô cũng đoán được việc tôi triệu tập các cô sáng nay rồi chứ ?
- Vâng , tôi nghĩ là mình đoán không sai.
- Cô đã biết những gì cô đã làm . Tôi cần ở cô một sự giải thích.
Giải thích ư ? Giải thích thế nào đây ? Chẳng lẽ bảo vì tôi thất tình nên tâm trí không được ổn định , hay là tại vì tôi ghét bọn đàn ông . Tóm lại , bây giờ có nói sao đi nữa thì cũng không thể nào chạy chối lỗi lầm của mình , nên nàng ngần ngừ :
- Tôi...
Thấy thái độ của Mẫn Nghi như thế , cơn giận của ông Thế Hàn lại bốc lên . Ông lớn tiếng :
- Sao , cô không giải thích được à ? Mẫn Nghi ! Cô có biết là cô đã làm một việc thật động trời không ? Hừm ! Đã hơn nửa cuộc đời làm nghề du lịch , đây là lần đầu tiên trong đời tôi mới nghe thấy : "Một nữ hướng dẫn viên du lịch lại xô xát với du khách của mình ." Mẫn Nghi ! Tôi không biết cô suy nghĩ thế nào mà cô lại hàng động ngu xuẩn như vậy ? Cô đã làm náo loạn cả một khách sạn du lịch lớn . Tôi không hiểu cô là ai nữa rồi.
- Ông Thế Hàn ! Tôi xin lỗi.
- Tôi không cần lời xin lỗi của cô , bởi bây giờ nó đã quá muộn màng rồi . Mẫn Nghi ! Bây giờ công ty đã bị ít nhiều tai tiếng , có một số khách hàng đăng ký đi du lịch đã gọi điện thoại tới xin hủy bỏ . Có lẽ họ sợ hướng dẫn viên lại đánh họ nữa . Sự việc này mà vỡ lở thì công ty sẽ phải đóng cửa , vì không có người nào dám tới đây để gởi cái mạng mình cho những trưởng đoàn như cô . Mẫn Nghi ơi ! Cô có biết rằng , tất cả đều bị hủy hoại dưới tay cô không ?
Vì quá tức giận nên Mẫn Nghi đã có hành động không suy nghĩ và nàng không nghĩ là hậu quả sẽ lớn như vậy . Nàng cảm thấy ân hận nên cố lựa lời nhỏ nhẹ :
- Thưa ông , lúc ấy tôi nông nổi quá . Hy vọng là sự viện không quá trầm trọng . Tôi hứa là từ đây về sau , tôi sẽ cố gắng rèn luyện mình , không để ảnh hưởng vả tổn thất đến công ty.
Ông Thế Hàn so vai :
- Cũng may là lúc nóng giận , ông Tử Trung nói vậy thôi , chứ ổng không truy cứu sự việc . Nếu không , chuyện còn ầm ĩ nhiều hơn nữa . Nhưng chúng ta cũng phải bồi thường những thiệt thòi mà ông Tử Trung đã chịu trong chuyến du lịch này.
Thấy ông Thế Hàn có vẻ nguôi bớt cơn tức giận nên Mẫn Nghi nói :
- Tất cả đều do tôi mà ra . Những tổn thất , hay thiệt hại gì của du khách và khách sạn , tôi sẽ bồi thường . Tôi không muốn làm phiền đến công ty.
Ông Thế Hàn bước đến gần Mẫn Nghi , vẻ khó hiểu :
- Mẫn Nghi ! Tôi vẫn không sao hiểu được thái độ hồ đồ đó của cô . Xưa nay , cô vốn rất nổi tiếng về hòa nhã và biết xử sự . Mà người cô gây sự lại là một nhà tỉ phú trẻ . Anh ta muốn nhân chuyến du lịch này tìm hiểu ngành du lịch của chúng ta để đầu tư vào hợp tác làm ăn với chúng ta . Không ngờ cô đã làm hư bột hư đường hết cả rồi . Cô có biết rằng công ty này rất mong đợi sự hợp tác của ông ấy không ?
Mẫn Nghi cảm thấy vô cùng áy náy :
- Ông Thế Hàn ! Tôi vô cùng ân hận và xin lỗi . Tôi không ngờ mọi chuyện lại tai hại đến như vậy . Lần sau , tôi hứa sẽ không bao giờ lặp lại chuyện như vầy nữa.
Ông Thế Hàn đi tới đi lui có vẻ khó xử , nhưng cuối cùng ông cũng lên tiếng :
- Cô Mẫn Nghi này ! Có một chuyện dù tôi không muốn , nhưng vẫn phải nói ra . Việc làm của cô , toàn bộ công ty và ban giám đốc đã biết cả rồi . Và những hành động của cô là điều tối kỵ trong ngành du lịch của chúng ta . Bởi thế mới có câu "khách hàng là thượng đế ." Nên tôi nghĩ cô không thể tiếp tục công việc này nữa rồi.
Mẫn Nghi ngỡ ngàng :
- Ông nói thế nghĩa là thế nào ?
- Mẫn Nghi ! Tôi biết cô là một người thông minh . Tôi không muốn nói ra , nhưng tôi nghĩ cô đã hiểu rồi.
- Chẳng lẽ tôi đã bị đuổi việc sao ?
- Mẫn Nghi ! Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi không thể hợp tác với cô nữa . Nhưng vì sự sống còn của công ty và của đa số ý kiến , buộc lòng chúng tôi phải nói lời xin lỗi với cô . Mong cô hiểu cho.
Nãy giờ Kiều Lan đã nghe hết toàn bộ câu chuyện . Đến khi biết Mẫn Nghi bị cho thôi việc , cô hoảng hồn kêu lên :
- Ông Thế Hàn ! Xin ông hãy suy xét lại . Việc chị Mẫn Nghi có hành động như vậy cũng không phải hoàn toàn do lỗi chị ấy . Cũng tại ông khách kia mà ra cả . Ổng quá hống hách , không làm theo sự hướng dẫn của trưởng đoàn . Đã vậy...
Ông Thế Hàn cướp lời Kiều Lan :
- Cô Kiều Lan ! Không phải chúng tôi không hiểu gì đâu . Mà chúng tôi còn hiểu rất rõ cách xử sự của những kẻ có tiền nữa kìa . Nhưng ở đây là nhiệm vụ của chúng ta . Dù khách có làm sao đi nữa thì các cô cũng phải phải vận dụng hết lý lẽ của mình để giải thích cho khách hiểu . Đến bao giờ không thuyết phục được thì hãy nhờ đến những cơ quan có chức năng . Chứ không phải đụng chuyện là đi đánh lộn với khách . Ngành du lịch của chúng ta là đại diện cho tất cả những cái gì đẹp nhất trong xã hội này , nhất là sự vui vẻ và lịch sự . Nên chẳng lẽ gặp chuyện lại đi đánh lộn với khách thì còn dám đăng ký đi du lịch nữa đây.
- Nhưng...
Không muốn làm Kiều Lan phải dính líu đến việc của mình làm , và Mẫn Nghi cũng biết mình phải làm gì rồi , nên nói :
- Kiều Lan không phải biện minh cho chị nữa . Ông Hàn nói đúng . Tất cả đều do lỗi của chị.
Nàng quay sang ông Thế Hàn , rồi tiếp :
- Ông Thế Hàn ! Tôi rất lấy làm tiếc đã làm ảnh hưởng đến công ty . Và bây giờ tôi sẽ về làm đơn xin thôi việc.
Ông Thế Hàn nhìn Mẫn Nghi rồi lại nhìn Kiều Lan , nói :
- À , Kiều Lan này ! Ngày mai có một đoàn khách , cô chuẩn bị đi hướng dẫn nhé.
- Tôi ?
- Đúng . Mẫn Nghi đã nghỉ việc , tạm thời chưa có người thay thế , nên cô thế vào chỗ của Mẫn Nghi nhé.
- Nhưng tôi chưa quen lắm.
Mẫn Nghi nhìn Kiều Lan , cười trấn an :
- Kiều Lan ! Em đừng do dự . Chị tin em sẽ làm được . Hãy vận dụng hết khả năng của mình nhé.
Trước sự bất ngờ này , Kiều Lan đành phải im lặng nhận lời mà nghe lòng vừa vui xen lẫn hồi hộp , lo âu.
Mẫn Nghi nói với ông Thế Hàn :
- Ngày mai , tôi sẽ gửi đến ông đơn xin thôi việc . Bây giờ xin chào ông.
Mẫn Nghi và Kiều Lan vừa bước ra cửa , ông Thế Hàn ngăn lại :
- Cô Mẫn Nghi !
- Gì thế ông Hàn ?
- Ờ , nếu có gì khó khăn cứ nói , tôi có thể giúp cô tìm một việc mới.
Mẫn Nghi mỉm cười :
- Xin cảm ơn ông rất nhiều . Nhưng tôi nghĩ là chưa cần đâu . Bao giờ cần thì tôi sẽ tìm đến ông . Xin chào.
- Chúc cô may mắn.
Khi hai người đã bước ra ngoài , Mẫn Nghi nắm tay Kiều Lan , hồ hởi :
- Kiều Lan ! Xin chúc mừng em . Cuối cùng em cũng được toại nguyện.
Kiều Lan ngơ ngác :
- Chị muốn nói đến cái chức trưởng đoàn ấy à ?
- Vâng . Chứ không phải em thường ao ước đó sao ?
- Đúng . Nhưng bây giờ em cảm thấy không vui thích tí nào , bởi vì tự dưng em lại thay thế chị . Chị có giận em không ?
- Khờ quá . Làm sao mà chị lại giận em chứ ?
- Nhưng em cảm thấy áy náy quá . Ờ này ! Rồi bây giờ chị có dự định gì không ?
- Có lẽ chị sẽ tìm một việc làm mới.
Lúc ấy , từ phía hành lang đối diện , Bửu Phong đang đi tới . Thấy thế , Mẫn Nghi quay phắt lại , nói :
- Chị quên là còn một việc chị phải làm . Em cứ lo việc của mình đi nhé.
Nói xong , Mẫn Nghi biết mất sau cầu thang . Vừa lúc ấy thì Bửu Phong cũng đi tới . Nhìn thái độ của anh rất lạ làm cho Kiều Lan ngạc nhiên , cô hỏi :
- Bửu Phong ! Anh có hay chuyện gì chưa ?
- Là chuyện gì thế , Kiều Lan ?
- Thì chị Mẫn Nghi đấy . Chị ấy vừa mới bị đuổi việc.
Nhưng Kiều Lan không ngờ thái độ của Bửu Phong rất thản nhiên . Anh thờ ơ đáp :
- Có phải nguyên nhân vì cô ấy ấu đả với khách không ?
- Đúng vậy đó ?
- Vậy thì cô ấy bị cho thôi việc là đúng.
Kiều Lan ngỡ ngàng trước lời nói của Bửu Phong . Nhưng cô không biết phải nói thế nào , đành từ giã :
- Thôi , em có việc phải đi đây.
Kiều Lan nói xong , bỏ đi nhanh . Còn Bửu Phong cũng ném mạnh điếu thuốc và bước đi . Bởi vì anh còn có việc quan trọng hơn , đó là Dạ Thu đang chờ đợi anh ở bên ngoài.
Buổi sáng này , bầu trời trông thật xấu . Mặt trời đã bị che khuất bởi một màn mây xám xịt nên cảnh vật trông thật buồn và u ám.
Mẫn Nghi chán chường bước đi chậm rãi trên con đường cạnh bờ sông . Dòng sông bình thường thật đẹp và thơ mộng , nhưng hôm nay do ảnh hưởng của bầu trời nên nó trở nên đục ngầu và xấu xí . Con đường giờ này trông vắng lặng lạ thường . Cũng dễ hiểu thôi , vì ai mà có thể đi dạo trong cái không khí buồn tẻ này.
Nhìn cảnh vật xung quanh . Mẫn Nghi lại nhớ đến hoàn cảnh đen đủi của mình . Không hiểu sao nàng sinh ra là gặp toàn chuyện xấu . Từ khi sinh ra đã bị cha mẹ bỏ rơi đến nỗi không biết mặt cha mẹ thế nào . Trong suốt quãng đời từ tuổi thơ đến lúc trưởng thành phải sống trong cô nhi viện . Lớn lên cùng các bạn đồng cảnh ngộ như mình , nàng phải hết sức cố gắng phấn đấu , bản thân mới được thành người tốt.
Đến khi rời khỏi cô nhi viện lại phải một mình bươn chải với đời để có miếng ăn . Và nàng đã gặp và yêu Bửu Phong . Có tình yêu rồi , nàng cảm thấy yêu đời hơn và cuộc sống có ý nghĩa hơn . Những tưởng khi có việc làm ổn định và có tình yêu của Bửu Phong thì đời nàng sẽ vô cùng hạnh phúc . Nhưng không ngờ rồi Bửu Phong cũng bỏ nàng mà ra đi và bây giờ , việc làm cũng đã mất.
Bao lâu nay Mẫn Nghi rất yêu nghề , bây giờ mất việc làm , Mẫn Nghi cảm thấy vô cùng buồn chán . Nàng thầm nghĩ : Tất cả cũng đều do hắn mà ra , cái gã đáng ghét kia . Nếu không có hắn đi du lịch thì mọi chuyện đâu đến nỗi như vầy . Nàng cảm thấy căm ghét hắn vô cùng . Nhưng nàng lại nghĩ , cũng tại vì nàng quá nông nỗi mới lớn chuyện như vậy . Còn cái gã kia là một tỉ phú mà sao mặt mày ảm đạm như vậy , rồi lại uống rượu liên tục nữa . Chẳng lẽ hắn cũng đang có chuyện buồn hay rắc rối gì chăng ? Nàng thật là hồ đồ . Lý ra nàng phải giúp đỡ cho du khách của mình mới đúng chứ đàng này...
Nàng lại lắc đầu thở ra . Đến bây giờ , nàng vẫn còn ngạc nhiên về thái độ dữ dằn của mình lúc đó . Không hiểu sao lúc đó nàng lại hung dữ đến như vậy ? Rõ ràng là Tử Trung đã có ý nhường nhịn nàng rồi , nhưng nàng lại không chịu để im . Hậu quả bây giờ là nàng chẳng còn gì cả.
Mẫn Nghi đứng lại trên cầu và tì tay lên thành lan can rồi nhìn ra sông . Nhìn dòng sông , nàng cảm thấy cũng giống như dòng nước kia , thật là đen đủi.
Cũng trên con đường dẫn đến chiếc cầu cách Mẫn Nghi không xa lắm , Tử Trung một mình với lon bia trên tay , bước đi chậm chạp . Hớp một ngụm bia trên tay , anh lơ đãng nhìn ra sông . Anh cũng cảm thấy chán chường : Cuộc đời anh , anh luôn thành công trong công việc . Tiền đối với anh dễ kiếm như chơi . Nhưng còn một thứ mà anh hiện giờ với cái tuổi ba mươi , cái tuổi đã nửa đời người rồi , mà vẫn chưa tìm thấy được . Đó là một tình yêu chân chính.
Tất cả con gái , phụ nữa đều lao vào anh như một con thiêu thân . Anh rất trân trọng họ . Nhưng họ đến với anh không vì tình yêu mà chỉ vì túi tiền của anh . Sao họ đáng ghét thế ? Tại sao đàn bà hay làm khổ anh thế ?
Thấy anh buồn , bạn bà khuyên nên đi du lịch cho khuây khỏa . Nghe lời bạn bè , anh đi . Nhưng không ngờ gặp một trưởng đoàn dữ như sư tử Hà Đông . Nhưng nghĩ cho cùng , anh thấy Mẫn Nghi thật đáng thương . Anh cũng bị mồ côi từ thuở nhỏ như nàng , nhưng không đến nỗi xuất thân từ cô nhi viện . Anh rất hiểu mặc cảm của kẻ mồi côi.
Hôm đó , có lẽ vì anh đã xúc phạm đến nỗi đau của nàng nên nàng mới bị kích động như vậy . Nhưng anh lại nghĩ , dẫu sao thì hành động đó cũng không thể tha thứ được , nhất là cô ta cũng là phụ nữ , mà các phụ nữ càng đẹp thì càng đáng ghét hơn.
Uống cạn chỗ bia con trong lon , Tử Trung ném mạnh lon không xuống đất và co chân đá . Anh trút hết tất cả những bực tức vào vỏ long bia không vô tội . Nhưng không ngờ cú đá vô tình đầy bực tức đó lại gây ra một chuyện lớn.
Đó là Mẫn Nghi đang đứng nhìn lơ đãng ra dòng sông bỗng nhiên bị một vật gì đó trúng thẳng gáy nàng , không đau nhưng làm cho Mẫn Nghi hốt hoảng . Nàng nhìn xuống , thì ra đó là một cái vỏ lon bia . Nàng ngước mắt lên để tìm thủ phạm vừa chơi cái trò đáng ghét này . Nhưng không ngờ lúc này , mắt nàng và mắt Tử Trung lại giao nhau . Cả hai đều ngạc nhiên . Tử Trung vô cùng bối rối , anh định nói lời xin lỗi vì hành động vô tình của mình . Nhưng Mẫn Nghi thì nghĩ khác , nàng vô cùng tức giận khi tưởng rằng vì Tử Trung có mối thù cá nhân với nàng nên tìm cách trả thù . nàng chỉ vào mặt Tử Trung và hét lớn :
- Ông Tử Trung ! Con người ông thật là vô liêm sỉ , tiểu nhân . Vì căm thù tôi nên ông tìm cách để trả thù cá nhận đấy phải không ?
Tử Trung hoàn toàn bất ngờ trước thái độ của Mẫn Nghi . Anh ấp úng :
- Cô... tôi...
- Sao , anh không cảm thấy xấu hổ khi bị tôi bắt quả tang ư ? Không ngờ một người đàn ông đẹp trai , phong nhã mà lại có hành động như vậy . Đồ hèn hạ !
Bây giờ , đến lượt Tử Trung nổi nóng :
- Cô có im mồm đi không ? Ừ , là tôi muốn trả thù cô đấy . Cô làm gì được tôi nào ?
- Ông... Ông hèn hạ lắm . Tất cả đều do ông mà ra . Ông hại tôi đến mất việc rồi , ông còn chưa vừa lòng sao ?
Tử Trung cười nhạt :
- Bị mất việc rồi sao ? Thật là đáng đời cho cô . Nhưng đó không phải là do lỗi của tôi . Cô hiểu chưa ?
Mẫn Nghi tức đến xanh mặt . Nàng gằn giọng :
- Ông thật là đê hèn !
- Còn cô , không hiểu sao mỗi lần gặp cô là toàn chuyện xúi quẩy . Cô đúng là một khắc tinh của tôi.
- Còn ông , người đàn bà nào gặp ông thì nhất định sẽ là điều khốn khổ cho họ.
- Còn cô , người đàn ông xấu số nào đó mới làm chồng cô.
- Hừm ! Dù cho là kẻ nào đó cũng được , chứ không đết lượt ông đâu mà ông lo . Thật là đáng ghét !
Giữa lúc hai người đang đôi co , cãi vã nhau thì có một chiếc xe hơi thật sang trọng chạy trờ tới và dừng lại bên cạnh Tử Trung . Người tài xế mở cửa , bước xuống xe rồi đến bên Tử Trung :
- Ông Trung ! Đã đến giờ hẹn với khách rồi , mời ông về cho.
Tử Trung không trả lời , chỉ ném mạnh ánh mắt về phía Mẫn Nghi rồi theo người tài xế lên xe . Chiếc xe nhẹ nhàng lao vút trên còn đường vắng , để lại một lớp bụi khói mờ mờ . Mẫn Nghi vẫn còn bực dọc , nhìn theo và lẩm bẩm :
- Trong đời , mình chưa thấy hạng đàn ông nào như gã này . Thật là đáng ghét . Tội nghiệp cho người con gái nào gặp phải hắn.
Mưa bắt đầu rơi , nhưng nàng vẫn không màng . Nàng vẫn chầm chậm rãi bước , mặc cho nước mưa làm ướt cả mái tóc và quần áo nàng . Có lẽ lúc này chỉ có cơn mưa mới giúp đỡ được nàng . Những giọt nước mưa sẽ giải tỏa bớt những phiền muộn và bực tức trong lòng nàng . Và nàng thầm kêu lên :
- Cứ mưa nữa đi . Mưa lớn lên nào . Ta rất cần những hạt nước mưa . Cơn mưa ơi ! Ta rất cần mi.
Hôm qua , vì dầm mình trong cơm mưa lớn khá lâu nên sáng nay Mẫn Nghi thức dậy thấy đầu nhức buốt , toàn thân rã rời và người nóng hầm hập . Nàng biết mình đã bị cảm lạnh . Ở có một mình mà bị bệnh , nàng vô cùng buồn tủi . Nhớ đến những ngày được kề cận bên Bửu Phong , nàng cảm thấy buồn hơn . Và nàng không cầm được nước mắt , những giọt nước mắt cô độc , tủi thân cứ lăn dài trên gương mặt đỏ như gấc của nàng vì cơn sốt . Và nàng lại chìm vào giấc ngủ mê man . Rồi có tiếng gõ cửa và tiếng gọi của Kiều Lan :
- Chị Mẫn Nghi ơi ! Mở cửa đi !
-...
- Chị Mẫn Nghi ! Mở cửa cho em với.
Mẫn Nghi đã lờ mờ nghe tiếng gọi của Kiều Lan và cất giọng yếu ớt :
- Chị nghe rồi . Chờ chị một lát.
Nàng cố gắng ngồi dậy với gương mặt nhăn nói vì cơn đau đầu , và chệnh choạng bước ra mở cửa.
Vừa thấy Mẫn Nghi , Kiều Lan đã hốt hoảng kêu lên :
- Chị Mẫn Nghi ! Chị bị làm sao thế ? Sao mặt chị lại đỏ thế này ? Chị bị Ốm phải không ?
Nói xong Kiều Lan nhanh nhẹn dìu Mẫn Nghi trở lại giường . Mẫn Nghi trả lời :
- Vâng , có lẽ chị đang bị sốt . Chị thấy người nóng như lửa đốt và khát nước quá.
- Để em đi rót cho chị nhé.
Nói xong , Kiều Lan chạy đi rót một cốc nước đầy và đưa cho Mẫn Nghi.
- Này ! Nước đây , chị uống đi . Chị bị bệnh khi nào , sao không gọi điện thoại cho em biết với ?
- Chị mới bệnh sáng này thôi.
Đưa tay sờ trán Mẫn Nghi , Kiều Lan kêu lên :
- Trời ơi ! Người chị nóng quá . Hay để em đưa chị đi bệnh viện nhé ?
Mẫn Nghi mệt mỏi xua tay :
- Không cần đâu . Chị uống thuốc hạ sốt là sẽ khỏe ngay thôi mà.
- Thế chị đã uống thuốc gì chưa ?
- Chưa . Kiều Lan ! Phiền em ra đầu đường mua thuốc hộ chị nhé !
- Vâng , chị Ở nhà chờ em một chút nhé.
Nói xong , Kiều Lan nhanh chóng quay đi . Nhưng đến cửa , cô khựng lại.
- Ờ , mà sáng đến giờ , chị đã ăn uống gì chưa ?
- Chưa.
- Thế em mua cháo cho chị nhé ?
Không đợi nghe Mẫn Nghi trả lời , Kiều Lan nhanh chóng xách cà-mèn chạy đi . Nhìn theo dáng Kiều Lan đến khuất sau cánh cửa , Mẫn Nghi thầm nghĩ : Kiều Lan thật là dễ thương . Tuy có một chút tham vọng , nhưng Kiều Lan là một cô gái tốt . Cũng may nàng vẫn còn có Kiều Lan bên cạnh cũng an ủi đôi chút . Những lúc này , nàng ao ước Kiều Lan là đứa em gái của nàng để chị em bên nhau , để nàng không còn sống cô độc một mình nữa.
Không đầy mười phút , Kiều Lan đã trở về với cà-mèn cháo trên tay . Nàng lấy chén múc cháo , đưa cho Mẫn Nghi :
- Nè , chị ăn cháo đi . Lúc nãy em bỏ tiêu nhiều lắm , cháo nóng cũng giải cảm nữa đó . Chị ăn xong rồi uống thuốc.
Mẫn Nghi vô cùng xúc động và đón nhận sự săn sóc của Kiều Lan . Ăn cháo , uống thuốc xong , nàng nằm xuống giường . Kiều Lan lấy khăn nhúng nước đắp vào trán nàng và bảo :
- Người ta bảo khi bị sốt mà lấy khăn đắp lên trán như vầy thì mau hạ sốt lắm.
Dù đang rất mệt , nhưng thấy Kiều Lan tỏ ra thành thạo và chu đáo , Mẫn Nghi bật cười :
- Không ngờ em là con gái mà rành chăm sóc bệnh nhận như vậy . Chị nghĩ em đã lầm khi chọn nghề du lịch rồi . Đúng lý ra em phải là một bác sĩ mới đúng . Nhưng không sao , mai mốt có chồng con thì săn sóc cho chồng con cũng tốt.
Kiều Lan cười bẽn lẽn :
- Chị cứ chọc em hoài , chứ ai mà thèm đi lấy em.
Sự săn sóc tận tình của Kiều Lan đã mang lại kết quả tốt . Chỉ chưa đầy nửa giờ mà Mẫn Nghi đã hoàn toàn hạ cơn sốt . Chỉ có cái đầu còn hơi lâng lâng thôi , chứ nàng cảm thấy cơ thể khỏe mạnh bình thường . Giọng nàng cảm kích nói với Kiều Lan :
- Kiều Lan ! Chị cảm ơn em lắm . Nếu không có em đến kịp thời , chị không biết phải làm sao nữa.
- Chị còn khách sáo nữa . Nếu mai mốt có chuyện gì thì nhớ gọi điện thoại cho em gấp nhé.
Mẫn Nghi bật cười :
- Em nên nhớ em là một hướng dẫn viên du lịch , ở ngoài đường nhiều hơn ở nhà . Khi cần , chị gọi em , chắc em bỏ khách chạy về với chị à ?
Kiều Lan gật gù :
- Ừ hén.
Chợt nhớ ra chuyện gì đó , Kiều Lan nhỏ giọng nói tiếp :
- Chị Mẫn Nghi này ! Có một điều em vô cùng thắc mắc , không biết em có nên hỏi chị không.
- Là chuyện gì ? Em cứ hỏi . Chị sẵn sàng trả lời.
- Nhưng chị phải hứa là không được giấu em nhé.
Mẫn Nghi lại cười trước sự quan trọng hóa vấn đề của Kiều Lan . Nàng nói :
- Chuyện gì mà em làm ra vẻ quan trọng dữ vậy ? Thôi được rồi , em cứ hỏi đi . Chị không dấu em điều gì đâu.
- Chị Mẫn Nghi này ! Hình như chị và anh Bửu Phong đã xảy ra chuyện gì phải không ?
Đang vui , nghe Kiều Lan nhắc đến Bửu Phong , Mẫn Nghi thoáng sa sầm nét mặt . Thấy nét mặt Mẫn Nghi buồn rười rượi , Kiều Lan sốt ruột hỏi tiếp :
- Là chuyện gì vậy chị ? Có phải hai người đã cãi nhau không ?
Tiếng Mẫn Nghi thật nhẹ , nhưng nghe như lạc giọng :
- Bọn chị đã chia tay rồi . Từ nay ở bên chị , em đừng nhắc đến tên Bửu Phong nữa.
Kiều Lan nhảy nhổm lên :
- Cái gì ? Tại sao lại phải chia tay ? Em nhớ cách đây có mấy ngày , chị còn vui vẻ kể cho em nghe chuyện của hai người . Chị còn bảo có lẽ chuyến này về , hai người sẽ đăng ký kết hôn nữa mà . Sao bây giờ lại chia tay ? Mà chia tay từ khi nào chứ ?
- Những mơ ước , ấp ủ đó đã thuộc về ngày hôm qua rồi . Bây giờ , chị với Bửu Phong không còn quan hệ gì cả , kể cả đồng nghiệp.
Kiều Lan vẫn còn thắc mắc :
- Nhưng tại sao hai người lại phải chia tay ? Chẳng lẽ vì chuyện chị đã ẩu đả với khách ?
- Không . Bửu Phong đã có bạn gái khác . Anh ấy đã phản bội chị . Bạn gái ảng rất đẹp và là khách hàng thường xuyên của ảnh.
Đến bây giờ , Kiều Lan mới lờ mờ hiểu được tại sao thời gian này , Mẫn Nghi thường hay có thái độ bất thường như vậy . Cô hỏi :
- Chị Mẫn Nghi ! Có phải vì chuyện của chị và Bửu Phong đã làm ảnh hưởng đến tinh thần của chị , nên mới dẫn đến cuộc xô xát giữa chị và ông Tử Trung không ?
Mẫn Nghi thở dài :
- Có lẽ là như vậy . Không biết chị có vơ đũa cả nắm không , chứ bây giờ thấy bọn đàn ông , chị ghét lắm.
- Chị đừng quá bi quan như vậy . Chị đẹp , lại dễ thương như vậy , nhất định chị sẽ gặp được người tốt . Còn cái tên sở khanh Bửu Phong kia , chị đừng nhớ về hắn nữa . Hắn không đáng để cho chị buồn đâu.
Tự nhiên Kiều Lan thấy ái ngại cho hoàn cảnh của Mẫn Nghi hiện tại , nên cô hỏi tiếp :
- Thế sắp tới , chị có dự định gì cho mình chưa ?
- Chị nghĩ có lẽ khi khỏe , chị sẽ đi tìm việc làm . Nhưng chắc chị không ở thành phố này nữa đâu . Sống trong một thành phố hoa lệ nhộn nhịp , nhưng sao chị thấy mình cô độc , lẻ loi quá.
- Vậy chị định đi đâu chứ ?
- Dẫu sao thì chị cũng không đi xa đâu , bởi vì chị vẫn còn có em mà . Chị dự định tìm một việc làm ở những vùng ngoại ô lân cận với thành phố này , để chị em mình còn thường xuyên gặp nhau.
- Nhưng chị có tiếp tục làm nghề du lịch không ?
- Có lẽ là không . Chị sẽ tìm một nghề nào đó thích hợp hơn để thay đổi hoàn cảnh . Và chị nghĩ , chỉ có những vùng ngoại ô thoáng mát , hiền hòa mới thích nghi với chị lúc này.
Nhìn Mẫn Nghi , Kiều Lan rất hiểu và thông cảm với tâm trạng của Mẫn Nghi . Nàng biết Mẫn Nghi muốn tìm một nơi yên tĩnh để cố quên đi nỗi buồn bị tình phụ . Nàng nắm lấy tay Mẫn Nghi siết nhẹ và nói :
- Chị Mẫn Nghi ! Em rất thương chị và rất hiểu tâm trạng của chị . Em tôn trọng và tán thành dự tính của chị . Tuy nhiên , em cũng rất buồn khi không còn làm việc chung với chị nữa . Nhưng chị hãy nhớ , em lúc nào cũng là đứa em dễ thương của chị . Chị cũng biết , em không có tài , nhưng gia đình của em cũng khá . Nếu chị có khó khăn về tiền bạc thì cứ nói ra , em rất vui khi được giúp chị.
Mẫn Nghi cảm động trước tấm chân tình của Kiều Lan , nàng chớp mắt :
- Cảm ơn Kiều Lan . Em tốt lắm . Nhưng bây giờ chị không cần tiền đâu . Bấy lâu nay chị dành dụn cũng kha khá . Chị nghĩ chị không thiếu tiền xài đâu.
- Chị Mẫn Nghi ! Phải chi chị chịu về nhà em , sống chung với em thì tốt biết mấy . Và em nghĩ ba mẹ em cũng rất vui khi trong nhà có thêm chị.
- Kiều Lan ! Chị rất hiểu lòng thành của em . Nhưng em cũng biết đấy , xưa nay chị vẫn thích sống tự lập hơn . Nhưng em cứ yên tâm . Nếu chị xin việc không được hay gặp khó khăn gì thì chị sẽ tìm em ngay.
- Em rất hân hạnh được giúp chị.
Nói xong , Kiều Lan xem đồng hồ rồi bảo với Mẫn Nghi :
- Còn thuốc này , trưa nay chị uống tiếp nhé . Bây giờ em phải về đây . Em còn chuẩn bị cho chuyến dẫn đoàn du lịch ngày mai.
- Ngày mai là lần đầu tiên làm trưởng đoàn , em cảm thấy thế nào ?
- Em cảm thấy hồi hộp và lo lắm . Xưa nay , em không đủ năng lực và ăn nói không lưu loát như chị . Em chưa biết kết quả sẽ ra sao nữa.
Vịn vai Kiều Lan , Mẫn Nghi khích lệ :
- Em hãy cố gắng lên và chị tin em sẽ làm được . Nhưng có điều chị xin phép được khuyên em là đừng đi theo vết xe đổ của chị . Dù cho khách có làm gì đi nữa thì hãy cố gắng hết sức nhã nhặn khuyên giải và giải thích , chứ đừng hành hung khách như chị . Bây giờ nhắc đến , chị vẫn còn cảm thấy xấu hổ.
Tự nhiên Kiều Lan bật cười :
- Chị Nghi này ! Chị nhắc , em mới nhớ . Chắc cái tay Tử Trung ấy suốt đời sẽ không dám đi du lịch nữa . Ai đời đi du lịch mà bị một nữ hướng dẫn viên du lịch xinh đẹp tát vào mặt.
- Nhỏ quỷ này !
Kiều Lan lại cười vang rồi khoác túi xách :
- Chị Mẫn Nghi ! Chúc chị xin việc thành công . Bây giờ em phải về đây.
- Chị cũng chúc em thành công trong công việc nhé.
Khi bước ra cửa , Kiều Lan còn quay lại nói lớn :
- Chúng ta chờ ngày "song hỷ lâm môn" nhé ?
Nói xong , cô đề máy xe , lao vút đi . Mẫn Nghi nhìn theo , lòng cảm thấy rộn lên niềm vui.
Nhìn dòng người xe tấp nập trên đường , nàng chợt cảm thấy chạnh lòng khi nghĩ tới mình . Và nàng nghĩ có lẽ bây giờ mọi thứ đối với nàng phải làm lại từ đầu .
Hầu như tờ báo nào có đăng rao vặt và quảng cáo là Mẫn Nghi đều mua cả . Nàng đọc tất cả những trang có đăng cần tuyển người . Báo chất cả chồng cao ngất , nhưng Mẫn Nghi vẫn chưa cảm thấy hài lòng với những công việc này . Bây giờ , nàng thích về những vùng ngoại ô , nhưng đa số công việc thì đều ở trong thành phố . Còn nếu không thì ở tận vùng quê xa lơ xa lắc mà nàng chưa một lần đặt chân đến.
Nàng cảm thấy chán chường , ngả người trên ghế vả lơ đễnh lật những tờ báo còn lại . Chợt đôi mắt nàng bắt gặp một mẩu tin nhỏ.
"Trang trại Ức Thiên cần tuyển một nữ thư ký , tuổi từ hai mươi hai trở lên . Trình độ đại học . Viết và nói tiếng Anh lưu loát để giao tiếp . Mọi chi tiết xin liên hệ với trang trại Ức Thiên , gặp ông Lý Xuyên.
Ghi chú : Có chỗ ở dành cho nhân viên xa nhà ."
Đọc xong mẩu cần người ngắn gọn này , Mẫn Nghi nhỏm dậy mừng rỡ . Mặc dù nàng chưa biết trang trại Ức Thiên này làm gì , nhưng nó ở một vùng ngoại ô cạnh thành phố này , lại có chỗ cho nhân viên . Những điều kiện của trang trại Ức Thiên đưa ra , nàng có đủ . Không được . Nàng phải đi nhanh mới được , kẻo người ta xin mất.
Nghĩ vậy nên Mẫn Nghi nhanh chóng xếp gọn tờ báo cho vô túi xách rồi đi thay đồ , nàng trang điểm qua loa rồi khoác túi xách lên vai , khóa cửa . Nàng đón một chiếc xe , bảo người tài xế lái thẳng ra vùng ngoại ô.
Xe đã ra khỏi thành phố . Đón chào nàng là những đồng lúa xanh rì đang nhấp nhô gợn sóng theo từng cơn gió nhẹ . Mùi hương lúa non làm ngây ngất lòng nàng . Từng đàn cò trắng đang chao lượn trên thảm lúa , dường như chúng cũng đang đùa giỡn với đám lúa xanh rờn . Mẫn Nghi thả hồn mình bay bổng theo cảnh đẹp thiên nhiên của một vùng ngoại ô hiền hòa thơ mộng mà quên cả nhiệm vụ của mình là đang đi xin việc làm . Đến khi có tiếng người tài xế vang lên :
- Cô ơi ! Đã đến trang trại Ức Thiên.
Bây giờ , nàng mới tỉnh giấc mơ và thầm kêu lên . Ồ ! Trang trại Ức Thiên đây sao ? Nó rộng lớn đến ngoài sức tưởng tượng của nàng . Nhìn tấm bảng hiệu , thì ra nơi đây là nơi cung cấp các giống cây trồng và các loại gia súc cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu.
Mẫn Nghi không khỏi ngưỡng mộ tài trí của người chủ trang trại này . Nghĩ lại mình , nàng thấy mình thật là bé nhỏ , và nàng thầm nghĩ , nếu mình xin vào làm được , không biết nàng phải làm những công việc gì , bởi vì nơi đây và công việc này đối với nàng vô cùng lạ lẫm . Tự nhiên nàng thấy lo lắng và chùn bước . Tiếng người tài xế lại cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng :
- Cô ơi ! Cô có cần giúp gì nữa không ạ ?
- À... à không . Không cần đâu.
Nàng hấp tấp mở túi xách lấy tiền trả tiền xe cho người tài xế.
- Tiền xe của anh đây . Xin cám ơn.
- Cám ơn cô.
Lúc này ở nhà , nàng tự tin bao nhiêu , giờ đứng trước một trang trại bao la rộng lớn , nàng cảm thấy bi quan , lo lắng bấy nhiêu . Nàng không nào hào hứng muốn vào đây xin việc nữa . Nhưng nàng lại nghĩ , dù sao cũng phải vào xem sao . Chẳng lẽ đến đây rồi lại quay về . Hít một hơn thật sâu luồng không khí trong lành của vùng ngoại ô , nàng cố gắng bình tĩnh và tự tin đi vào . Vừa đến cổng đã có một người mặc đồ bảo vệ chào nàng và lễ phép hỏi :
- Xin chào cô . Tôi có thể giúp gì cho cô không ?
Mẫn Nghi mỉm cười , gật đầu chào thân thiện với người bảo vệ rồi chìa tờ báo có đăng tin tuyển người làm ra :
- Dạ , xin hỏi . Có phải ở đây đang tuyển thư ký không ? Tôi muốn xin việc.
Người bảo vệ nhìn tờ báo rồi gật gù :
- À ! Thì ra cô muốn xin việc . Vậy thì cô đi thẳng vào trong ấy . - Người bảo vệ vừa nói vừa chỉ tay vào trong - Cô sẽ gặp ông Lý Xuyên là người quản lý kiêm trợ lý giám đốc.
- Dạ , xin cảm ơn anh.
- Dạ , không có chi.
Chia tay với người bảo vệ , Mẫn Nghi đi vào . Con đường từ ngoài đi vào nơi làm việc khá xa , nhưng được trải nhựa . Hai bên đường được trồng rất nhiều hoa và trải dài đến một căn nhà lớn . Nói đúng hơn là một căn biệt thự sang trọng.
Đứng nơi đây , nàng có thể phóng tầm nhìn thấy quan cảnh của trang trại . Nhưng nàng vẫn không thể khẳng định được là trang trại nay rộng cỡ nào . Nàng chỉ thấy xa xa rải rác nhiều căn nhà, rồi những ô vuông được bao lại bằng gỗ, nên nàng đoán đấy chắc là nơi ươm các giống cây hay là các loài gia súc gì đó . Và nàng cũng thấy có rất nhiều công nhân cả nam lẫn nữ, ai nấy đều đội nón vải bảo hộ và mặc đồ công nhân tươm tất . Trông họ bước đi nhanh nhẹn, tháo vát, nét mặt người nào cũng ánh lên những vẻ tươi vui, thoải mái . Nhìn họ, mg lại đoán, có lẽ họ rất thỏa mãn với công việc, hoặc công việc này làm cho cuộc sống tốt hơn, nên họ không còn lo toan hay mơ ước gì khác.
Cuối cùng, nàng kết luận: Tất cả những công nhan đã thỏa mãn với nghề nghiệp của mình, vui vẻ trong công việc mà người tạo ra chính là ông chủ . Nàng chưa từng biết về ồng chủ của trang tại Ức Thiên . Nàng cũng chưa hình dung được ông ta già trẻ ra sao, người ngợm thế nào . Nhưng nàng dám khẳng định ông ấy là một ông chủ tốt bụng.
Mải lo suy nghĩ lung tung nên nàng đã đến văn phòn glàm việc của trang trại mà không hay.
Đang đứng lóng ngóng không biết phòng nào của ông Lý Xuyên thì có một thanh niên từ trong bước ra . Mừng rỡ, Mẫn Nghi tíu tít hỏi:
- Anh ơi ! Xin cho hỏi . Phòng làm việc của ông Lý Xuyên ở đâu ạ ?
Có lẽ quen với những người khác lạ thường xuyên tới đây làm việc, nên người thanh nhiên không mấy ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của Mẫn Nghi . Anh ta chỉ nhìn Mẫn Nghi với ánh mắt ngưỡng mộ rồi chỉ tay về phía trước.
- Đấy, căn phòng đó đó . Cô cứ tới gõ cửa, ông ấy đang ở trong phòng.
Nàng lại mừng rỡ bước đi, sau khi đã cám ơn người thanh niên . Khi đứng trước phòng ông Lý Xuyên, nàng lại hít một hơi thật sâu rồi đưa tay gõ cửa . Vài giây im lặng trôi qua rôi có tiếng của một người đàn ông:
- Xin mời vào.
Mẫn Nghi mở cửa rồi rón rén bước vào . Nhìn thấy Mẫn Nghi, ông Lý Xuyên nhíu mày, dường như ông cố gắng nhớ xem có quen không, nhưng cuối cùng ông cũng hỏi:
- Xin lỗi cô . Tôi có thể giúp gì cho cô không ?
Nàng lại chìa tờ báo ra rồi lễ phép:
- Dạ, cháu tên là Mẫn Nghi . Cháu muốn xin việc ở đây.
Ông Lý Xuyên vỡ lẽ rồi à lên một tiếng . Ông đưa tay về phía chiếc ghế đối diện:
- Thì ra cô muốn xin việc . Mời cô ngồi cứ tự nhiên.
- Dạ cám ơn bác.
Nàng ngồi xuống nghế và quan sát ông Xuyên . Ông khoảng ngoài 50 tuổi, trông ông nhanh nhẹn, tháo vát, nhưng mặt rất nhân hậu . Nhìn ông, nàng cảm thấy tự tin hơn nên nàng mạnh dạn nói:
- Cháu đọc báo thấy trang trại này tuyển thư ký nên cháu đến đây xin việc . Không biết trang trại có còn nhận nữa không ạ ?
Nhưng cô hãy cho tôi biết, cô có, nghiệp vụ gì không đã ?
Mẫn Nghi lại ấp úng:
- Dạ, cháu chưa học lớp đào tạo thư ký ạ . Cháu chỉ tốt nghiệp đại học ngành du lịch thôi.
- Thế cô đã đi làm gì chưa ?
- Dạ, trước đây cháu làm hướng dẫn viên du lịch ạ.
- Thế thì khó đấy . Ở đây, chúng tôi chỉ tuyển thư ký thôi . Thế cô có biết ngoại ngữ không ?
- Dạ biết ạ . Cháu biết được mấy thứ tiếng lận . Vì trước đây làm hướng dẫn viên du lịch nên cháu nói rất giỏi . Nếu bác có thể cho cháu vào làm việc thì cháu sẽ cố gắng hết mình.
Ông Lý Xuyên có vẻ suy nghĩ . Ông thấy Mẫn Nghi là một cô gái nhanh nhẹn, tháo vát, từng là hướng dẫn viên du lịch, như vậy khả năng giao tiếp rất giỏi mà trang trại này thì đang rất cần một người làm công việc ngoại giao . Ông quyết định:
- Thôi được rồi . Thấy cô là người dễ mến, xem như đây là một trường hợp ngoại lệ, tôi thu nhận cô nhưng với một điều kiện.
- Điều kiện gì ? Xin bác cứ nói.
- Tôi cho cô thử việc ba tháng . Nếu không làm được việc thì chúng ta sẽ hủy hợp đồng.
Mẫn Nghi mừng rỡ:
Cháu cám ơn bác nhiều lắm . Cháu hứa sẽ cố gắng hết sức mình để không phụ lòng tốt của bác.
- Được . Tôi cũng hy vọng như vậy.
Chợt nhớ ra, ông lại lên tiếng:
- Dù sao thì theo nguyên tắc, cô cũng phải làm lý lịch xin việc chứ.
- Dạ, cháu sẽ làm ngay.
- Ờ, nhà cháu ở đâu lận ?
Mẫn Nghi lại trầm ngâm:
- Dạ, cháu ở thành phố . Nhưng cháu mồ côi, chỉ sống có một mình . Cháu thấy báo đăng ở trang trại này có chỗ dành cho công nhân ở hả bác ?
Ông Lý Xuyên chặc lưỡi:
- Thì ra cháu mồ côi, thật là tội . Đúng là nơi đây có chỗ dành cho công nhân . Nếu cháu có nhu cầu thì tôi sẽ cho người sắp xếp cho cháu một căn phòng nhỏ.
Mẫn Nghi reo lên :
- Cám ơn bác . Cháu mừng qúa . Bác tốt với cháu qúa . Cháu không biết làm gì để đền ơn bác đây.
Ông Xuyên mỉm cười:
- Cháu không cần phải trả ơn cho bác đâu . Miễn sao cháu làm tốt công việc để ông chủ vui và yên tâm là được rồi . À ! Thế chừng nào cháu bắt tay vào việc đây ?
- Dạ, nếu bác giao thì cháu sẵn sàng bắt tay vào việc bất cứ lúc nào.
- Ngày mai nhé ?
- Dạ vâng.
- Thôi bây giờ cháu về chuẩn bị đồ đạc đi, rồi ngày mai đến làm nhé.
Nàng chào ông Xuyên rồi bước chân sáo ra khỏi phòng . Thế là nàng đã thành công . Hy vọng công việc mới sẽ tốt hơn cho nàng . Nàng tin như vậy.
Một cơn gió nhẹ thổi qua làm tung bay mái tóc nàng . Xòe bàn tay bé nhỏ, nàng hứng lấy một chiếc lá vàng vừa rời khỏi cành để thay vào đó một chồi xanh mới.
Với sự chỉ dẫn và dìu dắt của ông ly, Mẫn Nghi nhanh chóng thích nghi với công việc của mình . Tính cần cù và chăm chỉ là phương châm sống của nàng . Nàng luôn phấn đấy và học hỏi thêm . Điều đó đã làm cho ông Lý Xuyên rất vui . Có hôm, ông đã cười và nói với nàng rằng:
- Mẫn Nghi này ! Trước kia, bác thấy cháu dễ mến nên bác mới nhận cháu vào làm ở đây . Nhưng qủa thật lúc ấy bác cảm thấy mình hơi mạo hiểm, ai đòi tuyển thư ký mà lại nhận một nữ hướng dẫn viên du lịch vào làm . Nhưng không ngờ cháu giỏi thật đấy . Còn hơn cả những thư ký đã qua trường lớp trước kia.
Mẫn Nghi cười và khiêm tốn trả lời:
- Bác khen qúa lời . Nhưng những thành tích mà cháu có được là nhờ ở bác . Bác Xuyên ! Nói thật, lúc xin vào đây làm, cháu cũng không mấy tin tưởng ở mình . Lần đầu tiên đứng trước trang trại Ức Thiên, cháu đã mấy lần chùn bước . Nhưng lại nghĩ mình không thử thì làm sao thành công được . Nhưng dẫu có thất bại thì cũng không sao . Bởi vì có câu " Thất bại là mẹ thành công " mà, phải không bác ?
Ông Lý Xuyên trợn tròn đôi mắt:
- Ồ ! Có một sự trùng hợp nhau vậy chăng ? Tại sao những lời lẽ và hành động của cháu giống ông chủ của chúng ta qúa vậy ? Thật là những người kiên cường . Rồi đây, nhất định cháu sẽ rất thành công vớ những suy nghĩ của mình . Bác tin là như thế.
Ông chủ ? Nàng đã quên mất mình còn một ông chủ nữa . Nàng vào làm ở trang trại này gần 2 tháng nay rồi, nhưng chưa một lần biết mặt ông chủ như thế nào . Suốt ngày chỉ làm việc với ông Lý Xuyên nên nàng quên mất ràng nàng còn phải diện kiến với ông chủ nữa . Bây giờ nghe ông Xuyên nhắc lại, nàng hơi thắc mắc và bất an:
- Bác Xuyên này ! Thế ông chủ đi đâu mà lâu thế ?
- À ! Ông ấy đi nước ngoài giao dịch làm ăn, mở rộng thêm trang trại, để có thêm nhiều việc làm cho những người dân quanh đây còn thất nghiệp.
Nàng khẽ thốt lên đầy cảm kích :
- Ông ấy thật là tốt . À ! Bác Xuyên này ! Bác có thể cho cháu biết về ông chủ không ạ ?
Ông Lý Xuyên đáp với đôi mắt đầy hãnh diện:
- Bác đã sống chung với ông ấy mấy mươi năm rồi nên bác biết rất rõ . Để trang trại này được như vầy, ông ấy đã gặp không ít gian lao, khổ ải . Nhưng nhờ đức tính không bao giờ lùi bước trước mọi khó khăn và ý chí kiên cường, nên ông ấy đã làm được tất cả . Nhưng cũng thật là tội nghiệp, vì ông ấy luôn gặp điều bất hạnh . Thôi, bác không muốn nói nhiều về ông ấy . Khi nào gặp thì cháu sẽ biết nhiều hơn . Nhưng bác có một câu kết luận, ông ấy là một người thật tốt.
Nàng vẫn chưa hết thắc mắc . Qua lời nói của ông Xuyên, nàng đoán có lẽ ông ấy đã lớn tuổi, năm mươi hoặc sáu mươi tuổi rồi cũng không chừng . Nhưng nàng cảm thấy lạ . Ông chủ có đi công tác thì còn vợ, con ổng nữa chi, sao nàng cũng không thấy . Nàng nhìn căn biệt thư sang trọng . Chỉ thấy nơi đó im lìm, thỉnh thoảng có người quét dọn tươm tất và bà quản gia thường hay đi chợ . Chứ không thấy ai hay nghe nói đến vợ con ông chủ.
Nàng định đem thắc mắc của mình hỏi ông Lý Xuyên, nhưng nàng kịp nhớ lai thân phận của mình nên nàng đành im bặt . Nàng nghĩ đến một ngày nào đó nàng sẽ biết thôi mà . Biết đâu ông ấy đã đem cả vợ con theo, vừa đi công tác và cả nhà đi du lịch luôn, thật là tiện . Nghĩ đến đó, nàng cảm thấy yên tâm về những gì trong trí tò mò của nàng.
Bỗng ông Lý Xuyên lên tiếng:
- Công việc hôm nay tạm xong nhé, cháu có thể về nghỉ được rồi, Mẫn Nghi ạ . Bác cũng nghỉ sớm, để đi thăm mấy người bạn đây.
- Nghỉ làm sao được bác . Cháu còn phải đi phụ các anh chị công nhân kiểm tra coi con giống nữa chứ.
Ông Lý Xuyên lắc đầu, cười:
- Bác nói vậy thôi, chứ bác biết làm sao mà cháu chịu nghỉ ngơi . Nhưng cháu cũng nên nhớ giữ gìn sức khỏe, kẻo ngã bệnh thì không biết ai giúp bác đây.
- Bác lầm rồi, bác Xuyên ơi . Cháu cảm thấy càng làm việc nhiều, cháu càng khỏe ra.
- Cháu thật là giỏi . Ngoài chức vụ thư ký ra, cháu còn kiêm đủ thứ . Khi nào ông chủ về, bác sẽ trình báo lại và đề nghị tăng lương thật cao cho cháu đó.
Trước khi bước ra khỏi phòng, nàng còn chỉ tay về phía căn biệt thự :
- Bác nói với ông chủ trả lương cho cháu thật cao, để cho cháu có thể mua một căn biệt thự cổ đó nhé.
Nàng đã chạy khuất sau cánh cửa, nhưng tiếng cười giòn tan còn vang lại và vỡ vụn trong gian phòng.
Ông Lý Xuyên nhìn theo, chợt đôi mắt ông bừng sáng . Ông mỉm cười, gật gù . Những gì ông đang suy nghĩ, có lẽ chỉ có ông biết mà thôi.
Còn Mẫn Nghi, sau khi chọc ông Lý Xuyên, này chạy về phía anh em công nhân đang làm việc.
Từ ngày đến đây, nàng đã lao vào công việc . Nàng rất hòa đồng với mọi người . Ngoài công việc của một thư ký ra, nàng làm đủ thứ, phụ ươm cây, giúp công nhân bón phân . Nói chung, nàng làm tất cả, bởi thế ai cũng rất yêu thích nàng . Vừa thấy nàng, ai cũng dành ch nàng những nụ cười và ánh mắt thân thiện nhất . Vì ban ngày làm đủ mọi việc nên tối đến, trong căn phòng nhỏ nhắn nhưng đầy đủ tiện nghi mà ông Xuyên đã dành ch onàng, nàng thường ngủ rất ngon . Nhờ không có thời gian nghĩ ngợi nên hình bóng Bửu Phong dần phai trong trái tim căng đầy sức sống của nàng . Bây giờ, thú vui và niềm hạnh phúc của nàng là công việc . Nàng thầm cảmơn ngui đã tạo ra trang trại này . Chính trang trạ này đã cứu sống tinh thần chìm lắng của nàng . Không hiểu sao nàng cảm thấy trang trại này thật gắn bó với đời nàng.
Vừa thấy Mẫn Nghi, đám công nhân reo lên:
- Ồ ! Mẫn Nghi ! Chúng tôi biết thế nào cô cũng đến đây mà.
Rồi trong đám đông ấy lại có tiếng một thanh niên:
- Mẫn Nghi này ! Không hiểu sao mỗi khi làm việc mệt mà thấy cô là tôi khỏe lại ngay . Ước gì lúc nào cũng được cô ở bên cạnh.
Người thanh niên vừa nói xong thì đám đông lại cười ồ lên và nhiều tiếng lao xao tán thành.
- Đúng rồi đó.
- Đúng rồi đó, Mẫn Nghi.
Mọi người làm cho Mẫn Nghi thẹn đến đỏ mặt . Nhưng nàng cũng đùa theo:
- Thật vậy sao ?
- Đúng một trăm phần trăm luôn.
- Nếu thế thì tôi sẽ xin nghỉ làm thư ký và chuyển đến đây làm chung với các bạn nhé.
Thu Vân, một cô bé nhanh nhẹn, vui tính và tốt bụng hốt hoảng chạy đến ben Mẫn Nghi . Nắm lấy tay nàng, cô nói:
- Đừng, chị Mẫn Nghi . Chị xinh đẹp và có học thức, không thể lao động chân tay như bọn em được đâu . Chị đừng nghỉ làm thư ký nhé . Chị cứ tiếp tục làm rồi những khi rảnh, chị ra dây chơi với bọn em như trước nay là được rồi . Bọn em thích lắm đấy.
Đám đông lại lao nhao:
- Đúng đó Mẫn Nghi . Nghe nói cô làm thư ký giỏi lắm đó.
Mẫn Nghi bật cười:
- Nói thật với mọi người nhé . Tôi là một người rất tham việc . Tôi sẽ không bỏ một việc nào đâu, mà còn muốn kiếm thêm nữa đó.
- Ồ ! Có những người như chị thì trang trại của chúng ta sẽ mau phát triển hơn nữa.
Vừa lúc đó thì tiếng kẻng vang lên báo hết giờ làm việc . Mọi người lại nhao nhao lên:
- Hết giờ rồi, chúng ta về thôi.
- Mẫn Nghi ơi ! Chúng ta về nhé.
Mẫn Nghi cười, khoát tay với mọi người:
- Các bạn cứ về trước . Tôi muốn đi vòng vòng một lát.
Thu Vân nhí nhảnh đến bên Mẫn Nghi:
- Chị Mẫn Nghi ! Em về trước đây . À ! Em nấu cơm lát chị về ăn với em luôn nhé.
Mẫn Nghi mỉm cười, đưa tay bẹo má Thu Vân và gật đầu:
- Vâng, chị sẵn sàng.
Bởi vì căn phòng của Thu Vân ở cạnh phòng của Mẫn Nghi, nên hai người vẫn thường nấu cơm ăn chung . Nhất là Mẫn Nghi thường xuyên sang phòng Thu Vân ăn . Điều đó làm cho Thu Vân cảm thấy thích thú.
Khi mọi người đã lục tục kéo về hết rồi, chỉ còn có mỗi mình Mẫn Nghi giữa một trang trại rộng lớn, bên cạnh đủ loại gia súc . Nàng đi tới, đi lui xem xét tất cả các chuồng thú con . Nàng chăm sóc chúng một cách say mê.
Mặt trời đã lặn từ lâu, trang trại bây giờ thật tĩnh lặng . Nàng vẫn say mê ngồi ngắm nghía những chú vẹt con bé xíu vàng ươm . Chúng cũng nghiêng đầu nhìn nàng với đôi mắt tròn xoe ngơ ngác, nhưng đầy thích thú.
Bỗng nàng giật mình, bởi một giọng nói vang lên:
- Cô đang làm gì ở đây vậy ?
Hốt hoảng, Mẫn Nghi quay lại nơi phát ra tiếng nói. Rồi nàng lại chuyển sang ngạc nhiên:
-Hả? Tử Trung! Ông đến đây làm gì ?
Nhưng Tử Trung không trả lời. Anh hỏi lớn hơn:
-Tôi đang hỏi cô . Cô đang làm gì ở đây ?
Mẫn Nghi vẫn thản nhiên, còn tỏ ra kênh kiệu:
-Tôi không cần thiết phải trả lời với ông . Còn ông đến đây làm gì ? À! Tôi đóan ra rồi . Có lẽ ông đến đây để mua giống cây hay các loại gia súc phải không ? Xin ông thông cảm cho . Bây giờ đã hết giờ làm việc rồi . Và trời cũng đã gần tối . Ở đây, chúng tôi không làm việc ngoài giờ.
Mẫn Nghi thấy Tử Trung đứng tròn mắt nhìn mình như nhìn một người từ hành tinh khác đến, nên nàng nói tiếp:
-Sao ông vẫn chưa đi ? À! Có lẽ ngày mai ông không biết phải liên hệ với ai phải không ? Là tôi, cứ vào hỏi phòng làm việc của Mẫn Nghi . À! Tôi cũng cần giới thiệu cho ông biết . Ở đây tôi là thư ký, mọi giao dịch của khách hàng đều phải qua tôi . Bây giờ thì ông đã hiểu rồi, phải không ông tỉ phú Tử Trung ?
À! Thì ra vậy . Đến bây giờ Tử Trung mới vỡ lẽ . Thì ra cô ấy là thư ký mới của trang trại . Một thoáng suy nghĩ qua nhanh trong tâm trí anh . Anh mỉm cười rồi gật đầu nói với Mẫn Nghi:
-OK, Cô Mẫn Nghi! Nhất định ngày mai chúng ta sẽ gặp lại . Chào.
Tử Trung quay đi, không quên để lại một nụ cười . Mẫn Nghi liếc theo và "hứ" một cái rồi thầm nghĩ: Thì ra hắn muốn đi du lịch, còn muốn chăn nuôi nữa chứ . Nhưng sao khi hắn bỏ đi, hắn còn cười với nàng nữa chứ . Dù ghét đắng Tử Trung, nhưng nàng cảm thấy nụ cười của anh ta đẹp mê hồn . Nụ cười sao mà hấp dẫn lạ thường.
Mải nghĩ ngợi về Tử Trung mà bóng tối bao trùm cả trang trại lúc nào, nàng không hay . Đến khi nhìn quanh quất chỉ có một mình, nàng cảm thấy lo ngại và bước nhanh về phiá dãy phòng tập thể.
Hôm nay, nàng cần phải nghĩ sớm, cần phải tỉnh táo để tìm cách đối phó với người khách hàng mang tên Tử Trung . Nàng căm ghét hắn . Nàng phải tìm đủ mọi cách để cho hắn tức đến chết vì nàng . Bởi vì hắn mà uy tín của nàng bị tổn thương không ít . Đã vậy, hắn còn làm cho nàng bị đuổi việc, lại còn đánh lén nàng nữa chứ, thật là tiểu nhân.
Đá mạnh một hòn sỏi dưới chân, nàng lẩm bẩm:
-Tử Trung! Hãy đợi đấy . Nhất định phải làm cho ngươi tức chết vì ta.
Sáng nay, Mẫn Nghi đến phòng làm việc . Nàng không quên ghé lại thăm các chuồng thú và chào hỏi các công nhân mới tới để bắt đầu một ngày làm việc mới . Xong, nàng thong thả đi về phía văn phòng . Nàng khoan khoái hít thật sâu vào lồng ngực không khí trong lành của buổi sớm mai và nàng có cảm nhận tất cả những buổi sáng ở đây đều rất đẹp, rất tinh khiết và trong lành.
Nàng ghé vào một nụ hoa hồng vừa chớm nở, hít lấy mùi thơm ngào ngạt của nó, rồi đưa tay vẫy vẫy chọc ghẹo đàn bướm . Cứ thế, nàng đã đến phòng làm việc.
Ông Lý Xuyên dường như đang đón nàng ở cửa . Gương mặt ông sáng nay trông thật vui vẻ . Thấy ông, Mẫn Nghi vui vẻ chào:
-Chào bác Xuyên . Chúc bác một ngày mới tốt lành và tràn trề sức khỏe.
-Cảm ơn cháu Mẫn Nghị Này! Ông chủ đã về . Nghe tôi báo cáo lại, ông ấy bảo, bao giờ cô đến thì vào phòng gặp ông ấy . Có lẽ ông ấy đang đợi cô đấy.
Mẫn Nghi ngạc nhiên:
-Hả ? Ông chủ đã về rồi sao bác ?
-Vâng, ông chủ đã về.
Mẫn Nghi cảm thấy hơi lo ngại:
-Ông ấy muốn gặp cháu ngay bây giờ sao bác ? Cháu cảm thấy lo lắng quá.
Ông Lý Xuyên cười xoà:
-Cháu chưa gặp, làm sao biết ông ấy thế nào . Cháu yên tâm đi . Ông ấy là một người tốt, không ăn thịt cá gì cháu đâu.
-Nhưng cháu là một thư ký ngang xương và đang trong thời gian thử việc . Cháu e...
-Cháu e rằng ông ấy không hài lòng rồi đuổi việc phải không ? Yên trí đi con gái . Còn ta đây chi, ta sẽ làm hậu thuẫn cho cháu . Thôi, nhanh lên đi, kẻo ông ấy đợi lâu không tốt đâu.
Mẫn Nghi nghĩ trước sau gì cũng gặp, thôi thì cứ mạnh dạn lên . Dẫu sao thì cũng còn có ông Lý Xuyên bên cạnh nàng mà . Nàng nói với ông:
-Bác hứa là phải giữ lời đấp nhé.
Ông Lý Xuyên bật cười:
-Thôi, đi nhanh lên kẻo ông ấy đợi lâu.
Chia tay với ông Xuyên, nàng đi thẳng về một căn phòng ở cuối dãy . Đây là một căn phòng lớn dành cho giám đốc.
Từ khi đến trang trại này, nàng chưa một lần nào vào đây . Nàng cảm thấy hai chân hơi run khi đứng trước căn phòng này . Nhưng dù có như thế nào thì nàng cũng phải bước vào để trình diện với giám đốc . Nàng hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh tinh thần rồi đưa tay gõ cửa.
Trả lời cho nàng là sự im lặng, khiến nàng thấy thật khó thở, nhưng vẫn kiên nhẫn đứng chờ . Thời gian trôi qua thật lâu, nàng định đưa tay gõ một lần nữa thì bên trong có tiếng nói vọng ra, cộc lốc :
-Mời vào.
Mẫn Nghi thở phào, nhưng hơi phật lòng . Không hiểu sao lúc này tính ương bướng trong người nàng lại bừng lên . Nàng cảm thấy không cần phải sợ gì cả . Bất quá bị mất việc thì nàng sẽ tìm việc mới, chứ có chết chóc gì đâu mà sợ . Nàng mạnh dạn đưa tay mở bật cánh cửa, đi vào và nàng không cần nhìn người đối diện :
-Chào giám đốc . Tôi nghe ông Lý Xuyên bao? ông muốn gặp tôi.
Nói xong, nàng mới ngước mắt nhìn thẳng ông chủ của mình . Bất ngờ nàng trợn mắt, thảng thốt kêu lên :
-Hả ? Tử Trung! Sao lại là ông ?
Tử Trung thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, anh đưa tay về phiá chiếc ghế:
-Mời cô ngồi.
Mẫn Nghi vẫn chưa qua khỏi sự bàng hoàng đến tột cùng, nàng ấp úng:
-Tử Trung ! Chẳng lẻ ông là...
Đdúng . Tôi là giám đốc ở đây, là chủ của trang trại Ức Thiên này . Có lẽ cô ngạc nhiên lắm phải không ?
Trời ơi ! Mẫn Nghi như một quả bóng đang căng phồng bị xi hơi. Tử Trung ! Đúng là nghiệp chướng của đời nàng . Bây giờ nàng lại nằm trong tay hắn nữa chứ.
Nàng chớp nhanh mắt rồi nén tiếng thở dài . Từ trước đến giờ, nàng đã làm và đối xử thế nào với hắn rồi . Trời ơi! Nàng không tưởng tượng ra được . Mới chiều hôm qua đây, nàng còn ăn thua đủ với hắn nữa . Rồi đây, nếu không đuổi việc nàng thì hắn sẽ ra sức "đì" nàng cho mà xem . Ôi! Hoàn cảnh của nàng bây giờ thật là tồi tệ . Tự nhiên bây giờ, nàng không biết phải nói gì với hắn nữa . Tính bướng bỉnh của nàng cũng trốn đâu mất.
Thấy Mẫn Nghi cứ mãi đứng, hai tay cứ mân mê cây viết, có lẽ Tử Trung đã đóan được tâm trạng hiện tại của nàng . Anh nhìn nàng với ánh mắt khiêu khích rồi hỏi :
-Cô thấy thế nào ?
-Tôi...
Tử Trung lại cười, anh rời khỏi ghế ngồi của mình, đến bên Mẫn Nghi :
-Cô không bao giờ ngờ được là có ngày chúng ta lại hội ngộ trong hoàn cảnh như thế này, phải không ?
Mẫn Nghi cảm thấy trong lòng đầy tự ái và mặt nóng bừng, nhưng vẫn không thể mở miệt ra được . Lúc này, nàng cảm thấy giận mình vồ cùng . Tại sao không thể nghĩ ra được một câu chứ ?
Tử Trung vẫn thấy Mẫn Nghi cúi gằm mặt và yên lặng, nên tiếp:
-Sao, cô vẫn không có lời gì muốn nói với tôi à ? Lạ thật ! Trước kia gặt tôi, cô hung hăng lắm mà . Sao bây giờ lại im thin thít thế ?
Mẫn Nghi không còn chịu đựng được nữa, nàng hét:
-Tử Trung ! Thế là đủ rồi nhé.
-À! Bây giờ thì cô đã chịu mở miệng rồi à ? Sao, không còn làm hướng dẫn viên du lịch nữa à ? Bị đuổi việc đến nỗi phải chạy về vùng này tìm việc làm ư ?
Cuối cùng, cơn giận của nàng đã bùng nổ, nàng đanh giọng :
-Tử Trung ! Bây giờ ông muốn gì ? Đuổi việc tôi phải không ? Tôi biết ông đang căm thù tôi, vì ông là người thích trả thù vặt, là tiểu nhân . Nhưng không cần ông đuổi đâu . Tôi sẽ xin thôi việc ngay bây giờ đây . Chào ông.
Nói xong, nàng bước nhanh ra cửa . Tử Trung bất ngờ chạy theo, ngăn lại :
-Ấy! Cô làm gì mà nóng giận vậy ? Tôi có bảo là cho cô nghỉ việc đâu . Thôi, chúng ta vào ghế ngồi nói chuyện đàng hoàng đi nhé.
Không hiểu sao những lời nói thật nhẹ nhàng êm ái của Tử Trung đã làm cơn nóng giận của nàng dịu hẳn đi . Nàng trở vào ghế ngồi.
Tử Trung rót cho nàng một tách trà rồi tiếp:
-Mẫn Nghi! So với trước kia, bây giờ chúng ta gặp nhau torng một hoàng cảnh khác . Hiện tại, cô đang làm thư ký cho trang trại của tôi . Tôi không phải là một kẻ tiểu nhân như cô nói đâu . Thôi, bây giờ không nhắc đến chuyện củ, mà nói về hiện tại đi . Theo tôi biết thì cô đang làm với dạng hợp đồng thử việc . Tôi hy vọng cô đừng nhớ đến chuyện củ mà giúp cho tôi . Bở vì một thư ký chuyên giao tiếp rất quan trọng ở trong trại này.
-Thế ông không còn căm ghét tôi nữa sao ?
-Tôi đã bảo là chúng ta quên chuyện cũ đi mà . Chuyện đó dĩ nhiên không phải lỗi của một người . Bở vì không có lửa làm sao có khói được . Nhưng có lẽ vì tôi mà cô bị mất việc . Dù sao thì tôi cũng nói lời xun lỗi với cô . Hy vọng công việc mới này sẽ tốt với cô . Và tôi cũng hy vọng chúng ta hợp tác tốt trong công việc.
Mẫn Nghi thầm nghĩ, hắn có ý đồ gì đây, sao lại nói những câu nói dễ nghe đến như vậy . Rõ ràng là đã mấy lần nàng xỉ vã hắn thậm tệ mà . Chẳng lẽ hắn không để bụng ? Thật là khó tin . Nhưng nàng thật là mâu thuẩn, vì bụng thì nghĩ vậy nhưng khi nhìn vào đôi mắt của hắn, nàng cảm thấy dường như có một chút xao xuyến và gần gũi.
Tử Trung lại tiếp:
-Cô nghĩ sao, Mẫn Nghi ? Có đồng ý như thế không ?
Trước sự thân thiện của Tử Trung, nàng thấy hơi bất an :
-Tôi... tôi sợ mình không đủ năng lực.
-Tôi nghĩ cô có . Và quan trọng là cô có lòng quan tâm đến công việc . Tôi và cả ông Xuyên sẽ giúp cô.
-Ơ... Tôi sẽ cố gắng hơn.
-Vậy thì tốt rồi . Tôi chỉ sợ cô đòi nghỉ việc nữa thôi . À! Nếu không còn chuyện gì thì cô cứ trở về phòng làm việc đi . Nếu cần gì thì tôi sẽ gọi sau.
-Vâng.
Nói xong, nàng bước ra, nhưng đôi chân đầy lưỡng lự rồi cuối cùng nàng quay lại.
-Ông Tử Trung!
Tử Trung ngạc nhiên :
-Còn chuyện gì thế, Mẫn Nghi ?
-Ơ... ư, chuyện trước kia cũng một phần do lỗi của tôi, ông bỏ qua nhé.
Tử Trung lại cười, nụ cười của anh thật tươi và thật đẹp, rồi lắc đầu :
- Đã bảo là bỏ qua hết rồi mà . Cô không thấy hiện tại chúng ta rất thoải mái sao ? Thế còn chuyện gì nữa không, Mẫn Nghi ?
-À... à, không . Chào ông, tôi về phòng làm việc đây.
Mẫn Nghi đi nhanh ra khỏi phòng . Nàng không dám nhìn Tử Trung một lần nào nữa, nhưng nàng có cảm giác như ánh mắt và nụ cười của anh đang đuổi theo từng bước chân của nàng . Hôm nay, nàng cảm thấy mình làm sao ấy . Thật là một buổi sáng đầy bất ngờ.