PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chén yên hà



dontcry_kitty
17-11-2005, 02:40 AM
Cần rung trước, gió tới sau, gió loạn
Sóng bon chen dồn đuổi đến vô cùng
Ta ngồi sững với lòng kiên giới hạn
Sầu nối sầu thao thiết chảy như sông

Ta bất lực bên bờ đau nhân thế
Ích gì chăng dăm mũi nhọn văn chương?
Không có thơ, đời thản nhiên dâu bể
Không có ta, em vẫn bạc như thường

Phao lay động như lòng ta dao động
20 năm người chưa tỏ mặt người
Vẫn lừa lọc như một phương cách sống
Vẫn hồn nhiên người khuất thế, xu thời

Chút sương mỏng như tình em chìm nổi
Cho hôm qua, toan đòi lại hôm nay
Yêu rất vội và chán nhau cũng vội
Chén yên hà còn tiếc những lần say.

Uống đi anh cho tình sầu quên lãng
Uống cho cạn giọt thương nhớ vơi đầy
Uống cho lòng chất ngất những men say
Quên cuộc tình là bóng mây phù hảo...

Uống nhé anh dẫu lòng như cơn bão
Đang cuồng phong bằng ảo giác hôn mê
Uống đi anh cho quên cả đường về
Bước lê thê, bước nặng nề trĩu bước

Nhấp đi anh cho quên đi hiện thực
Quên cuộc đời dằn vặt những thương đau
Quên trái tim vụn vỡ ngun ngút sầu
Quên tủi buồn giữa đời nhau trống vắng!

Nhấp nhé anh, chun rượu cay men đắng
Quên tình yêu một lần tặng, trao nhau
Phút lầm lỡ, phút gặp gỡ ban đầu
Như thơ mộng ngờ đâu là oan trái!

Uống cho say, cho quên vị tình ái
Quên một dòng nước mắt mặn bờ môi
Để chua xót vờ vĩnh trái tim côi
Xin vô tư vào hồn thôi đau - nhớ!!