Rossonera
10-11-2005, 07:45 AM
Đây là câu chuyện kể về những đứa trẻ mồ côi sống trong cô nhi viện. Trong số họ, ai cũng có ước mơ, hoài bão. Cuộc sống sau này của những đứa trẻ ấy xoay quanh thế giới nghệ thuật hào nhoáng nhưng cũng đầy cạm bẫy, có ngườI đã sa ngã, có người đã vượt qua, và cũng có ngườI đã tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình. Dù gì đi nữa thì giá trị cuối cùng vẫn là ý chí vươn lên và tình yêu vĩnh cửu.
Các nhân vật:
GIỚI THIỆU:
Đây là câu chuyện về 4 đứa trẻ mồ côi sống trong cô nhi viện,với những ước mơ về ngày mai.Khi trưởng thành,rất nhiều chuyện đã xảy ra,tất cả đều bị cuốn theo dòng xoáy cuộc đời và không ít kẻ đã sa chân.Nhưng sau cùng,những kỷ niệm của thời thơ ấu đã kéo họ về lại với nhau.Bên cạnh những câu chuyện tình lãng mạn là những cạm bẫy,những mặt trái của ngành giải trí mà sau bức màn sân khấu,những ai không kiên định sẽ rất dễ đánh mất chính mình. Câu chuyện này mình đang post trên các trang: hoahoctro, tialia và hoathuytinh. Tuy nhân vật Trường An có thay đổi so với các bản khác, nhưng anh ấy vẫn là người anh tốt nhất trong lòng tác giả.
*CÁC NHÂN VẬT:
-Trường An:một ca sỹ nổi tiếng,anh cả trong làng giải trí Việt nam cũng như Châu Á(chỉ giới thiệu vậy thôi nha,còn laị cho giữ bí mật)
-Thiên Tùng 22 tuổi .Mồ côi từ nhỏ.Tự nhận là anh cả,là chỗ dựa của 3 cô em gái nhỏ.Rất có ý chí,lúc nào cũng hy sinh vì 3 đứa em.Là mẫu người có thể nương tựa suốt đời.
-Bình Mai:(21 tuổi) .Chị cả.Tính cứng rắn,đôi lúc như con trai,rất thẳng và đôi khi ...hơi thô bạo.Nói chung là khá cá tính,và cũng sống rất tình cảm.
-Hải Nguyệt(19 tuổi).Em ruột Bình Mai,cô bé sống nội tâm,hiền và thánh thiện,đôi khi quá yếu đuối.
2 chị em Bình Mai và Hải Nguyệt sống với bà đã già,không biết cha mẹ là ai.Bà mất,cả 2 phải lưu lạc khắp nơi.
-Thủy Tiên:20 tuổi,con nhà giàu.Cha mẹ bị tai nạn,người chú cướp hết tài sản và đưa em vào trại mồ côi.Cô bé có chút kiêu ngạo của con nhà giàu,tính tiểu thư,thích chiều chuộng,dễ bị tổn thương.
-Viên Khôi: (còn gọi là Khôi công tử):20 tuổi.Con trai chủ tịch tập đòan Ảnh Nghệ,thao túng các lãnh vực nghệ thuật trong và ngoài nước.Là mục tiêu săn đuổi của các tiểu thư con nhà giàu,các cô người mẫu,diễn viên.Tính ngang tàng,tự phụ,đôi khi hơi...khùng.Đặc biệt rất tình cảm và lãng mạn.
-Nghi Lâm:19 tuổi.Bị mù 2 mắt,cô bé sống khép kín và lạnh lùng.
-Mai-cồ Sinh:35 tuổi,giám đốc hãng phim Ngôi sao.Rất có thế lực,giàu,hợm hĩnh và đặc biệt háo sắc.
-Hạ Vy diễn viên điện ảnh.
*SỰ NGHIỆP:
-Thiện Tùng:bác sỹ nhi khoa tương lai.
-Bình Mai:cô bé giao hàng cho cửa hiệu Pizza,nhưng sau cùng sẽ trở thành diễn viên,ca sỹ nổi tiếng.
-Thủy Tiên:được đào tạo để trở thành người mẫu và diễn viên chuyên nghiệp.Khá nổi tiếng.
*VỀ TÌNH YÊU:
-Cả 3 cô em gái đều thần tượng và yêu thầm Thiên Tùng,nhưng trái tim anh chỉ dành cho 1 người...
-Thủy Tiên tìm mọi cách để quyến rũ Viên Khôi,trong khi chàng công tử này lại thích Bình Mai,mặc dù cô coi anh ta như một đứa em trai ngỗ nghịch.Thủy Tiên-Viên Khôi-Thiên Tùng-Bình Mai tạo thành 1 tứ giác tình cảm khá thú vị.
Mời các bạn đón xem phần đầu tiên của truyện nha. ~~00~~
Một số trích đoạn:
-Đi thôi em,trời sắp mưa rồi.
…
-Lũ con gái đúng là mít ướt-Thằng bé khi nãy bắt đầu lên tiếng.
-Mắc mớ gì tới cậu-Con chị tức tối đáp trả.
-Sao không mắc mớ,khóc trước mặt một người chúa ghét nước mắt như tôi mà bảo không liên quan à,mà tụi bây là trẻ mồ côi phải không?
-Thì đã sao nào?
….
-Cô ta bị làm sao vậy?Trông sợ quá!
-À,rồi từ từ tụi bây sẽ quen thôi-Thằng bé trấn an ngay-Nó tên Nghi Lâm,cũng vào đây khá lâu rồi.Nó bị mù từ lúc mới sinh.Nghe đâu mẹ nó bỏ trước cửa cô nhi viện,từ đó đến giờ nó chỉ noí chuyện với mẹ thôi,nó chẳng chơi với ai cũng chẳng cần biết đến xung quanh.Tao có cảm giác nó chỉ yêu hoa "dạ yên thảo" thôi.Tụi bây tin hay không thì tuỳ chứ có lần tao thấy nó nói chuyện với hoa hàng giờ đó,ghê lắm!
…..
- Em thích ánh sáng của trăng,nhất là ánh trăng trên biển cả mênh mông.
-Vậy thì anh sẽ đặt tên cho em là Hải Nguyệt có chịu không?
- Còn em tinh nghịch và bường bỉnh như những tia nắng sớm,vậy anh sẽ gọi em là Bình Mai,có nghĩa là bình minh và ban mai
……
-Đừng trốn tránh nữa,nhìn thẳng vào chị đây này,nhìn để nhớ rõ khuôn mặt của chị nếu không sau này sẽ chẳng thể nhận ra nhau đâu ,hiểu không?
-Chị ghét em lắm phải không?Chị không muốn sống bên cạnh em nữa,đúng không?
-Ừ,chị ghét ,rất ghét nữa là đằng khác,không thể chịu được cái vẻ yếu đuối nhu nhược của em -Rồi nó lôi Hải Nguyệt đứng dậy-Nhìn đây này,có nhìn mãi cũng chẳng bao giờ thấy được biển đâu.Nếu đã yêu biển đến thế thì hãy đi đi ,đi mà thực hiện mơ ước của mình ,cứ ở mãi chỗ này thì những gì em mơ ước sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực.
-Thế còn chị?
-Ngốc quá ,đâu phải chia tay là không có ngày gặp lại,rồi một ngày nào đó chị sẽ tìm em ,hiểu không?
……
-Không phải tình yêu,đó không phải là tình yêu.Em không yêu người đó,nếu chị thật lòng thì đừng vì em mà bỏ cuộc,chị nhé!
……
-Nhưng dạo gần đây nó rất lạ.
Bình Mai tròn mắt nhìn Thiên Tùng:Lạ là sao?
Thiên Tùng dáo dác nhìn quanh,khi chắc đã không có người anh nói nhỏ vào tai Bình Mai:Hình như tối nào nó cũng ra gò đất phía sau hết đó,lạ lắm.
……
-Thì ra cô là người đêm đêm vẫn đứng ở ngòai này à?
Giọng nói ấy cất lên khiến Bình Mai giật thót,một cảm giác thật khác lạ dâng lên tràn ngập lòng cô.Bình Mai nhón chân thật cao để nhìn rõ hơn nhưng dường như vô vọng,gương mặt ấy vẫn đang lẩn khuất dưới tàn cây.
-Có phải là cô không?-Người ấy lại gặng hỏi,nhưng Nghi Lâm vẫn không trả lời.
-Cô không nói được à?-Chàng trai nhìn thẳng vào mắt Nghi Lâm và bắt gặp ánh mắt vô hồn của cô gái trẻ đang dán chặt vào màn đêm.
……
-Cho công tử ăn thứ này à?Chó nhà ông còn chê.
-Này, ăn nói lựa lời nha,tui còn không có thứ ngon như vậy để mà ăn nữa đó.
-Đúng là thứ con nhà nghèo,về mang cái khác lại đây.
……
Viên Khôi gật đầu: Ừ,tôi sẽ ký hợp đồng với cô ấy cho mẩu quảng cáo dầu gội.
-Cái gì?Thủy Tiên tròn mắt.
-Cô khoan nóng.Thù lao sẽ gấp 3 lần mẫu quảng cáo xe hơi,coi như lời chuộc lỗi dành cho người đẹp.
Có tiếng đập cửa bên ngòai,Viên Khôi búng tay ngụ ý bảo một tên vệ sỹ ra mở cửa.Anh quay sang Mai Cồ Sinh và Thủy Tiên:
-Người mẫu tôi chọn cho quảng cáo xe hơi đã tới.
……
-Cái gì?Đóng quảng cáo.Có khùng không vậy?
-Cô phải làm.
-Như vậy có lợi gì cho cậu chứ?
-Chỉ có nhìn điệu bộ quê mùa của cô xuất hiện trên truyền hình làm trò cười cho thiên hạ tôi mới hả dạ.
-Đồ biến thái.
-Một câu chửi công tử nữa thôi là cô ăn tát đấy.
……
-Tội nghiệp quá,một con vịt chẳng bao giờ trở thành thiên nga được cả,cô hiểu đạo lý đó chưa?Nếu biết điều thì hãy quỳ xuống xin lỗi tôi,không chừng tôi sẽ tha cho cô.
Bình Mai căm phẫn nhìn tên nhà giàu đang đứng trước mặt,cô bỏ đôi giày xuống đất và mang lại nó vào chân,xong cô hất mặt nhìn Viên Khôi:
-Tôi sẽ theo đến cùng.Ngày mai cậu vẫn đến xem tôi diễn chứ?
……
-Còn bảo tôi là trẻ ranh nữa không?Đừng đối với tôi như vậy,có được không em?
-Cậu vừa uống rượu phải không?
-Tôi thì lúc nào chả say.Cảm giác khi được tôi hôn như thế nào?
……
-Anh chính là ngôi sao băng của em,chẳng cần tìm kiếm trên bầu trời xa xôi dịu vợi.Bất cứ khi nào em cần,anh sẽ là chỗ dựa,có hiểu không?
Bình Mai nghe trái tim mình ngừng đập,cô quay lại nhìn Thiên Tùng,cô chỉ muốn tựa đầu vào bờ vai vững chãi ấy,chỉ muốn hét thật to với anh rằng cô đã thực sự yêu.
……
-Nó vỡ rồi có phải không?-Nghi Lâm rụt rè cất tiếng.
-Em,em xin lỗi,em không hề biết...
-Thôi,không phải lỗi tại em,xin lỗi vì tôi đã lớn tiếng.
-Vật ấy quan trọng với anh lắm à?
-Là một ngôi sao phải không?
-Tuy em không nhìn thấy nhưng có lần mẹ đã nói cho em nghe về những vì sao,chúng phát sáng và đem lại nhiều hạnh phúc.
-Hôm nay tôi cần sự yên tĩnh,một mình...
……
"Tôi có thể không khóc khi cõi lòng tôi tan nát, tôi coi đó là sự nhu nhược của trái tim, nhưng bây giờ đó là điều-không-thể mất rồi.Tại sao nước mắt lại chảy xuôi thế này?Tại sao tên ấy lại có thể làm cho tôi khóc,tại sao?"
……
"Tôi chỉ biết yên lặng nhìn em khóc trong đêm, cái vai trò của một kẻ-đứng-sau thật không dễ chiụ chút nào.Tôi chỉ có thể làm cho em khóc với hy vọng nước mắt sẽ cuốn trôi những phiền muộn trong em.Lần đầu tiên trong đời tôi muốn mang lại nụ cười cho một người con gái, và không ai khác hơn đó chính là em..."
MƯA SAO BĂNG…MÀ TÔI VẪN MƠ
PHẦN 1: MƯA CẦU VỒNG TRONG NẮNG THỦY TINH
Tác giả:Rossonera- TXPP
-Đi thôi em,trời sắp mưa rồi.
Con chị kéo tay cô bé độ chừng 13 tuổi,nhưng con em cố sức vùng vằng không chịu đi.Nó còn mãi đứng ngắm bức tranh thêu cảnh trăng vàng trên biển trong một cửa hiệu sang trọng nằm ở trung tâm thành phố.Nó nhìn vào bức tranh thêu một cách háo hức với đôi mắt rực sáng.
-Đã bảo đi rồi mà,sao không nghe lời hả?
Đúng lúc có 2 ông khách Tây bước vào cửa hiệu.Bà chủ lập tức đon đả chạy ra,thóang thấy 2 đứa trẻ,cặp chân mày bà ta nhíu lại ngay tức khắc.
-Hai đứa bây đi chỗ khác chơi,đừng có ở đây mà xin xỏ này nọ.
Nghe những lời nhiếc móc đầy khinh miệt,con chị bỏ tay em ra,nó đứng chống nạnh nhìn thẳng vào bà chủ,nói rành rẽ như-một-người-lớn:
-Chúng tôi không phải ăn xin,bà đừng nói bậy.
Rồi nó lôi xềnh xệch con em về phía bên kia đường,mặc cho con bé cố ngoái đầu lại nhìn bức tranh lần cuối ra chiều tiếc rẻ.trời bắt đầu đổ mưa,2 chị em nó đứng co ro dưới một mái hiên,con em đưa tay lên xoa bụng.
-Đói rồi à?Chỉ còn có 500 đồng,mua một ổ bánh mì không ăn nha?
-Không đợi con em trả lời,nó tất tả đội mưa chạy đến xe bánh mì gần đấy.Nó chìa tờ 500 nhàu nát và ướt sũng trước mặt người bán.
-Chừng này thôi à?Chưa đủ đâu.
Nó xếp tờ 500 lại làm tư,cất vào túi áo như báu vật,rồi lầm lũi bước đi.
-Ê nhỏ,lại đây bán rẻ cho.
-Thôi,bán nửa ổ thôi,con không thích nợ người ta.
Nhưng chị bán hàng đã dúi ổ bánh mì vào tay con nhỏ:Cầm đi này,cô cho.
Nó nhận gói bánh rồi lục túi lấy tờ bạc duy nhất ra để lên bàn,xong nó nói nhanh:Bữa khác con sẽ trả đủ.
Chỉ nhóang một chốc mà ổ bánh đã nằm gọn trong bụng hai đứa trẻ.Mưa vẫn còn nặng hạt,hai đứa ôm chặt nhau trong cái se lạnh của đầu đông.Ở cách đó không xa có một thằng bé cũng đang trú mưa,dường như nó đang ngầm quan sát hai chị em con bé.
-Chị nè,giờ này bà đang làm gì nhỉ?
-Bà đang ở một nơi rất đẹp,không chừng bà còn được gặp ba và mẹ nữa đấy.
-Chị gặp ba mẹ rồi à?
-Gặp rồi,từ hồi chị còn bé xíu cơ.
-Chắc là mẹ đẹp lắm hả chị?
-Làm sao em biết?
-Vì mẹ vẫn hiện về trong mỗi giấc mơ của em mà,mẹ hiện về trong ánh sáng của đại dương bao la,mẹ đẹp như cô tiên trên trời ý.
Bất giác nước ở hai khóe mắt con em trào ra rồi tuôn chảy.
-Đừng khóc có được không.Cứ như em thì làm sao mà tồn tại nổi trên thế gian này?-Con chị nói một cách đanh gọn.
-Lũ con gái đúng là mít ướt-Thằng bé khi nãy bắt đầu lên tiếng.
-Mắc mớ gì tới cậu-Con chị tức tối đáp trả.
-Sao không mắc mớ,khóc trước mặt một người chúa ghét nước mắt như tôi mà bảo không liên quan à,mà tụi bây là trẻ mồ côi phải không?
-Thì đã sao nào?
-Tao không có ý gì cả,tao cũng là trẻ mồ côi-giọng thằng bé buồn buồn.
-Thiệt hả?-con chị tròn mắt hỏi lại,nó không ngờ gặp "người cùng cảnh ngộ" giữa trời mưa gió như vầy.
-Nhà tụi bây ở đâu?-thằng bé lai hỏi tiếp khiến 2 chị em nó bối rối nhìn nhau.
-Thôi,tao hiểu rồi.Tụi bây không có nhà phải không?cứ theo tao,tao sẽ lo cho tụi bây,bắt đầu từ bây giờ.
Con bé không thể tin vào tai mình,nhưng nghe cái giọng điệu hết sức "anh hai" vừa rồi,nó hiểu thằng bé nói thật.Hai chị em nó đâu có ngờ rằng chính giờ phút ấy đã thay đổi cả cuộc đời tụi nó.
(còn tiếp)
Đây là poster của truyện
http://dienanh.net/forums/uploads//post-7168-1131629886_thumb.jpg
TẬP 2
TÁC GIẢ: Rossonera - TXPP
Đó là một buổi sáng tinh mơ của mùa đông,khi hai chị em nó khệ nệ ôm hành lý bước vào CÔ NHI VIỆN.Nói là hành lý chứ thực ra chỉ là một cái mền vá chằng vá đụp và vài bộ đồ cũng vá đụp vá chằng.Thằng bé hôm bữa đi trước,hai chị em nó liú riú theo sau,tụi nó kéo thẳng vào phòng viện trưởng.
-Chào mẹ,con dẫn hai đứa nó tới nè-Thằng bé khoanh tay chào ngươì phụ nữ đôn hậu ngồi trên chiếc ghế bành và nói tiếp:Tụi bây chào mẹ đi.
Con chị ngơ ngác:Mẹ à?Không phaỉ mẹ đã mất rồi sao?
Ngươì phụ nữ nở nụ cười thật hiền khiến hai chị em nó ấm cả lòng:Ở đây ai cũng gọi ta là mẹ.Từ nay đây sẽ là nhà của các con,ta sẽ che chở cho các con.Chúa sẽ ban phước lành cho hai con.Amen!
Rồi bà quay sang thằng bé:Thiên Tùng,con dắt hai em đi daọ chơi,hôm nay có đoàn khách đến thăm,ta phải tiếp họ ngay bây giờ.
Đợi cho người phụ nữ đi khuất,con chị mới nhìn sang thằng bé:Đằng ấy tên là Thiên Tùng à?
-Ừ,tên ấy cũng là do mẹ đặt đấy,mẹ bảo con trai thì phải cứng cỏi như cây tùng ,cây bách giữa trời xanh vậy.Vì thế mà từ giờ tao sẽ lo cho 2 đứa bây,cứ yên tâm mà ở đây.Thôi,để tao dẫn tuị bây đi vòng vòng chơi.
Cô nhi viện hôm nay náo nhiệt hẳn lên,chả là có một đoàn nghệ sỹ hảo tâm đến thăm và tặng quà cho các em nhỏ.Đoàn khách quý đang làm việc với viện trưởng trong phòng khách,bên ngoài sân bọn trẻ cứ nôn nao hẳn lên,đã lâu lắm rồi mới có người đến thăm chúng.
-Đây là vườn hoa "dạ yên thảo",mẹ rất thích loài hoa này.-Thằng bé chỉ tay vào những chùm hoa treo lủng lẳng dọc khắp 2 lối đi,cái tên loài hoa gợi đến một cảm giác bình yên và cô quạnh.
-Chị à,cô bé đó...-Con em sợ hãi nép vào sau con chị,giọng nó run run.
Nhìn theo ngón tay chỉ của em,con chị thấy rõ ở cuối hành lang bóng một cô bé trạc tuổi chúng nó,cô bé mặc đồ trắng,gương mặt vô hồn và lặng lẽ đưa tay sờ vào từng cánh hoa trong khi mắt cô bé lại hướng nhìn về một coĩ xa xăm nào đó.
-Cô ta bị làm sao vậy?Trông sợ quá!
-À,rồi từ từ tụi bây sẽ quen thôi-Thằng bé trấn an ngay-Nó tên Nghi Lâm,cũng vào đây khá lâu rồi.Nó bị mù từ lúc mới sinh.Nghe đâu mẹ nó bỏ trước cửa cô nhi viện,từ đó đến giờ nó chỉ noí chuyện với mẹ thôi,nó chẳng chơi với ai cũng chẳng cần biết đến xung quanh.Tao có cảm giác nó chỉ yêu hoa "dạ yên thảo" thôi.Tụi bây tin hay không thì tuỳ chứ có lần tao thấy nó nói chuyện với hoa hàng giờ đó,ghê lắm!
Con em rùng mình,tự dưng thấy lạnh cả sống lưng.Vừa lúc một giọng lảnh lót vang lên từ phiá sau lưng 3 đứa tụi nó:
-Chào,hai đứa bây mới tới à?
Giọng nói phát ra từ một đứa con gái diện bộ đầm hồng trông khá đẹp,tóc thắt hai bím,làn da trắng hồng.Trông nó chả giống trẻ mồ côi một chút nào.
-À,đây là Thủy Tiên,hai đứa bây làm quen đi nha.
-Chào!-Thuỷ Tiên chìa tay ra trước con mắt ngơ ngác của con chị.Thấy vậy Thuỷ Tiên nhún vai:Không biết phép xã giao cơ bản à,cũng không trách được tụi bây.Giới thiệu tên đi.
-Tao không có tên,cứ gọi tao là bé hai,còn em tao là bé ba.
Thủy Tiên tròn mắt nhìn 2 người bạn mới:Trời ơi,tụi bây mau kiếm cái tên nào coi cho được chút đi,bé hai,bé ba,cái đó mà cũng là tên à?
-Thôi,chuyện đó tính sau-Thiên Tùng lái câu chuyện sang hướng khác-Mà Thủy Tiên đi đâu vậy?
Nghe tới đó con bé liền đưa tay lên miệng ra vẻ quan trọng,nó nói nhỏ:Tụi bây đi với tao,xem cái này ngộ lắm.
Không đợi trả lời nó kéo tay hai chị em con bé dắt đi,không quên ngoái lại dặn dò Thiên Tùng:đừng đi theo nhé,chuyện "con gái" mà.
Chẳng mấy chốc 2 chị em nó đã được dẫn đến sân sau,đó là một bãi đất trống khá rộng,xung quanh trồng đầy hoa "dạ lý hương" toả mùi hương ngào ngạt.Thủy Tiên làu bàu:Không hiểu sau mẹ toàn thích những loài hoa nở về đêm,mà cái con Nghi Lâm cũng thế,lạ thật,mình thấy cũng đâu có gì đẹp đâu.
-Này,đi đâu vậy?-Con chị bỏ tay ra và bắt đầu nhăn mặt,nhưng Thủy Tiên đã đưa ngón tay lên miệng ngụ ý bảo nó im lặng,rồi chỉ vào một góc xa.Lúc này con chị mới phát hiện nơi ấy có bóng một chàng trai,tóc hai mái tung bay trong gió,ánh mắt vời vợi nỗi niềm,tay ôm đàn ghi ta và hát giữa những chiếc lá vàng rơi lả tả:
"Trong bóng đêm tôi về,ôm cuộc tình lẻ loi
Biết em về đâu mùa hạ,hỡi em về đâu mùa đông
Bài thơ xưa anh viết cho em chỉ còn nỗi muộn phiền
Bài thơ xưa anh viết cho em chỉ còn nỗi đau..."
-Này,đừng bảo "chuyện con gái" cậu nói là về anh chàng này nha.
Thủy Tiên vẫn đang say sưa ngắm nhìn chàng trai với đôi mắt thất thần:Cậu làm chứng nhé,nhất định mình phải chinh phục được anh ấy.
Lần này thì con chị không thể im lặng được nữa,nó bò lăn ra cười:Trời ơi là trời!Mới tí tuổi đầu mà đã yêu với đương.
Tiếng cười làm chàng trai giật mình,anh ta quay lại phiá ba cô gái và nhoẻn miệng cười,nụ cười làm cả ba như bị "thôi miên"
-Chào các em.
-Chào...chào...chào anh-Phải cố gắng lắm con chị mới cất lời được-Anh là ai vậy?
-Anh ở trong đoàn nghệ sỹ đến thăm các em.Mấy anh chị đang ở trong phòng khách,còn anh muốn ra ngoài đi dạo vài vòng,hoa ở đây đẹp quá.
Thủy Tiên bây giờ mới lên tiếng:Đúng vậy,em thích nhất là hoa đó,đẹp thật!Em tên là Thủy Tiên,còn anh?
-Anh tên Trường An.Vậy còn hai em?
-Tụi nó tên là bé...
-Chúng em không có tên-Con chị lật đật ngắt lời Thủy Tiên.
-Vậy à?Con người ai cũng có tên mà.Trường An ngạc nhiên
-Chúng em không có tên vì không ai đặt tên cho cả-Con em rụt rè giải thích.
Nghe vậy Trường An quay sang nhìn con em,bắt gặp đôi mắt ngấn nước của nó,anh khẽ xoa đầu con bé:Này em,em thích nhất là gì?
Như được khơi nguồn,con em thao thao bất tuyệt:Em thích ánh sáng của trăng,nhất là ánh trăng trên biển cả mênh mông.
-Vậy thì anh sẽ đặt tên cho em là Hải Nguyệt có chịu không?-Trường An hỏi khẽ.
Con bé gật đầu chắc nịch:Anh ơi,còn chị em nữa,anh đặt tên cho chị ấy luôn đi.
-Thôi khỏi,tui không thích cái gì hết.
-Anh đừng trách chị em,chị ấy cứng đầu lắm.
Trường An phì cười:Em tinh nghịch và bường bỉnh như những tia nắng sớm,vậy anh sẽ gọi em là Bình Mai,có nghĩa là bình minh và ban mai,có chịu không?
-An ơi,vào đi-Giọng một ai nó vang lên thúc giục.Trước khi đi chàng trai không quên quay lại vẫy tay và nháy mắt chào 3 cô bé:Tạm biệt Thủy Tiên,Hải Nguyệt và Bình Mai.
(còn tiếp)
TẬP 3
TÁC GIẢ: Rossonera - TXPP
Kể từ hôm đó chị em Bình Mai bắt đầu cuộc sống trong Cô nhi viện,một cuộc sống giản đơn và bình dị như cuộc đời của tụi nó,không ồn ào vội vã như thế giới phức tạp bên ngoài. Chơi thân nhất với tụi nó vẫn là Thiên Tùng và Thủy Tiên.Thiên Tùng cứ như người anh luôn đứng ra bên vực và che chở cho tụi nó,còn Thủy Tiên tuy vẫn giữ cái cốt cách "tiểu thư" vốn dĩ của mình nhưng nhìn chung vẫn là một con bé "chơi được" theo cách nghĩ của Bình Mai.
Vậy mà đã 1 năm trôi qua.
Hôm ấy là một buổi sớm tinh mơ của mùa đông,khi những cành hoa dạ yên thảo bắt đầu ươm nụ trong hơi nước mát lạnh,Bình Mai hăm hở bước vào phòng Hải Nguyệt,định bụng rủ em đi nhặt lá khô về đốt cho đỡ lạnh,nhưng trong phòng không một bóng người.
-Hải Nguyệt,em đâu rồi??
Vừa hỏi Bình Mai vừa không khỏi ngạc nhiên,nó nhủ thầm :Quái lạ,con bé đi đâu mà sớm thế này?
Dạo vài vòng khắp lượt căn phòng,Bình Mai phát hiện một chiếc rương nhỏ được dấu kỹ dưới chân giường.Thoáng chút tò mò,nó ngồi bệt xuống kéo chiếc rương ra,lưỡng lự vài giây rốt cuộc nó đưa tay bật nắp:Không có gì ngoài những bộ quần áo cũ kỹ từ thời 2 chị em nó còn lăn lóc trên vỉa hè,nó mân mê những mảnh vải đã sờn cũ và bồi hồi nhớ lại những ngày còn sống bên cạnh bà,có những thứ đã thuộc về kỉ niệm thì chẳng thể nào quên được.Phát hiện mình sắp khóc,nó đẩy vội chiếc rương trở về chỗ cũ và giật mình khi từ trong rương rơi ra 1 quyển sổ nhỏ.Nó đưa tay nhặt lên và lần mở trang đầu tiên:Bức ảnh một chàng trai cười rạng rỡ bên cây đàn ghita được dán một cách trang trọng chứng tỏ chủ nhân của quyển sổ đã dành rất nhiều tình cảm cho người trong ảnh.Nó lật tiếp trang kế:
"Không hiểu từ lúc nào tôi lại bắt đầu nghĩ về anh nhiều đến vậy,có lẽ chính từ giây phút gặp gỡ đầu tiên ánh mắt anh đã cho tôi cảm giác bình yên mà tôi chưa một lần có được trong đời.Biết rằng sẽ chẳng thể gặp lại anh,chẳng thể đến bên anh một lần để được gọi tên anh cho thỏa thích,nhưng tôi vẫn cứ nhớ,vẫn cứ mơ và vẫn cứ chờ đến một ngày nào đó,chỉ để nói với anh rằng:Cảm ơn anh ,người đã mang mong ước nhỏ bé của tôi ra khỏi giấc mơ,người đã cho tôi được đời gọi tên Hải-Nguyệt".
Bình Mai gấp lại quyển sổ và không khỏi bần thần:Vẫn là chàng ca sỹ đó ư?Anh ta có sức mạnh như thế nào mà cả Thuỷ Tiên lẫn Hải Nguyệt đều không quên được.Một cảm giác bất an mơ hồ ập đến khi nó nghĩ đến 2 chữ Trường An,bởi hình như đã 1 năm qua chính nó vẫn không thể nào quên được.
-Bình Mai ơi,có chuyện rồi nè!
Thủy Tiên từ đâu chạy uà vào phòng cắt ngang dòng suy nghĩ của Bình Mai,vẻ mặt nghiêm trọng của nó làm Bình Mai không khỏi lo lắng
-Gì vậy??
-Hải Nguyệt,nó...
Bình Mai đứng phắt dậy hỏi gấp:Hải Nguyệt sao rồi hả Thủy Tiên?
-Không biết nó bỏ đi đâu mất rồi.Hồi sáng này mẹ có gọi nó đến nói chuyện gì đó,xong rồi thấy nó chạy ra ngoài mà mắt đỏ hoe hà,không biết là chuyện gì nữa.
Vừa lúc Thiên Tùng cũng đến chỗ tụi nó
-Có Hải Nguyệt ở đây không 2 đứa?
-Thiên Tùng,anh biết chuyện gì không?-Thủy Tiên tò mò dọ hỏi.
-Chắc nhất thời nó chưa chấp nhận được thôi,mà 2 đứa cũng chuẩn bị tinh thần đi,nhất là Bình Mai đó.
-Chuyện gì vậy anh?-giọng Bình Mai lạc hẳn.
-Có lẽ Hải Nguyệt sẽ dọn ra ngoài sống.Có một cặp vợ chồng hiếm muộn vừa xin nó về nuôi,nghe nói nhà họ giàu lắm.Hải Nguyệt về đó sống sẽ tốt hơn.
Bình Mai ngồi phịch xuống ghế,nó không tin nổi có ngày chị em nó lại phải xa nhau,một cách bất ngờ và khó chấp nhận như vậy.
Các nhân vật:
GIỚI THIỆU:
Đây là câu chuyện về 4 đứa trẻ mồ côi sống trong cô nhi viện,với những ước mơ về ngày mai.Khi trưởng thành,rất nhiều chuyện đã xảy ra,tất cả đều bị cuốn theo dòng xoáy cuộc đời và không ít kẻ đã sa chân.Nhưng sau cùng,những kỷ niệm của thời thơ ấu đã kéo họ về lại với nhau.Bên cạnh những câu chuyện tình lãng mạn là những cạm bẫy,những mặt trái của ngành giải trí mà sau bức màn sân khấu,những ai không kiên định sẽ rất dễ đánh mất chính mình. Câu chuyện này mình đang post trên các trang: hoahoctro, tialia và hoathuytinh. Tuy nhân vật Trường An có thay đổi so với các bản khác, nhưng anh ấy vẫn là người anh tốt nhất trong lòng tác giả.
*CÁC NHÂN VẬT:
-Trường An:một ca sỹ nổi tiếng,anh cả trong làng giải trí Việt nam cũng như Châu Á(chỉ giới thiệu vậy thôi nha,còn laị cho giữ bí mật)
-Thiên Tùng 22 tuổi .Mồ côi từ nhỏ.Tự nhận là anh cả,là chỗ dựa của 3 cô em gái nhỏ.Rất có ý chí,lúc nào cũng hy sinh vì 3 đứa em.Là mẫu người có thể nương tựa suốt đời.
-Bình Mai:(21 tuổi) .Chị cả.Tính cứng rắn,đôi lúc như con trai,rất thẳng và đôi khi ...hơi thô bạo.Nói chung là khá cá tính,và cũng sống rất tình cảm.
-Hải Nguyệt(19 tuổi).Em ruột Bình Mai,cô bé sống nội tâm,hiền và thánh thiện,đôi khi quá yếu đuối.
2 chị em Bình Mai và Hải Nguyệt sống với bà đã già,không biết cha mẹ là ai.Bà mất,cả 2 phải lưu lạc khắp nơi.
-Thủy Tiên:20 tuổi,con nhà giàu.Cha mẹ bị tai nạn,người chú cướp hết tài sản và đưa em vào trại mồ côi.Cô bé có chút kiêu ngạo của con nhà giàu,tính tiểu thư,thích chiều chuộng,dễ bị tổn thương.
-Viên Khôi: (còn gọi là Khôi công tử):20 tuổi.Con trai chủ tịch tập đòan Ảnh Nghệ,thao túng các lãnh vực nghệ thuật trong và ngoài nước.Là mục tiêu săn đuổi của các tiểu thư con nhà giàu,các cô người mẫu,diễn viên.Tính ngang tàng,tự phụ,đôi khi hơi...khùng.Đặc biệt rất tình cảm và lãng mạn.
-Nghi Lâm:19 tuổi.Bị mù 2 mắt,cô bé sống khép kín và lạnh lùng.
-Mai-cồ Sinh:35 tuổi,giám đốc hãng phim Ngôi sao.Rất có thế lực,giàu,hợm hĩnh và đặc biệt háo sắc.
-Hạ Vy diễn viên điện ảnh.
*SỰ NGHIỆP:
-Thiện Tùng:bác sỹ nhi khoa tương lai.
-Bình Mai:cô bé giao hàng cho cửa hiệu Pizza,nhưng sau cùng sẽ trở thành diễn viên,ca sỹ nổi tiếng.
-Thủy Tiên:được đào tạo để trở thành người mẫu và diễn viên chuyên nghiệp.Khá nổi tiếng.
*VỀ TÌNH YÊU:
-Cả 3 cô em gái đều thần tượng và yêu thầm Thiên Tùng,nhưng trái tim anh chỉ dành cho 1 người...
-Thủy Tiên tìm mọi cách để quyến rũ Viên Khôi,trong khi chàng công tử này lại thích Bình Mai,mặc dù cô coi anh ta như một đứa em trai ngỗ nghịch.Thủy Tiên-Viên Khôi-Thiên Tùng-Bình Mai tạo thành 1 tứ giác tình cảm khá thú vị.
Mời các bạn đón xem phần đầu tiên của truyện nha. ~~00~~
Một số trích đoạn:
-Đi thôi em,trời sắp mưa rồi.
…
-Lũ con gái đúng là mít ướt-Thằng bé khi nãy bắt đầu lên tiếng.
-Mắc mớ gì tới cậu-Con chị tức tối đáp trả.
-Sao không mắc mớ,khóc trước mặt một người chúa ghét nước mắt như tôi mà bảo không liên quan à,mà tụi bây là trẻ mồ côi phải không?
-Thì đã sao nào?
….
-Cô ta bị làm sao vậy?Trông sợ quá!
-À,rồi từ từ tụi bây sẽ quen thôi-Thằng bé trấn an ngay-Nó tên Nghi Lâm,cũng vào đây khá lâu rồi.Nó bị mù từ lúc mới sinh.Nghe đâu mẹ nó bỏ trước cửa cô nhi viện,từ đó đến giờ nó chỉ noí chuyện với mẹ thôi,nó chẳng chơi với ai cũng chẳng cần biết đến xung quanh.Tao có cảm giác nó chỉ yêu hoa "dạ yên thảo" thôi.Tụi bây tin hay không thì tuỳ chứ có lần tao thấy nó nói chuyện với hoa hàng giờ đó,ghê lắm!
…..
- Em thích ánh sáng của trăng,nhất là ánh trăng trên biển cả mênh mông.
-Vậy thì anh sẽ đặt tên cho em là Hải Nguyệt có chịu không?
- Còn em tinh nghịch và bường bỉnh như những tia nắng sớm,vậy anh sẽ gọi em là Bình Mai,có nghĩa là bình minh và ban mai
……
-Đừng trốn tránh nữa,nhìn thẳng vào chị đây này,nhìn để nhớ rõ khuôn mặt của chị nếu không sau này sẽ chẳng thể nhận ra nhau đâu ,hiểu không?
-Chị ghét em lắm phải không?Chị không muốn sống bên cạnh em nữa,đúng không?
-Ừ,chị ghét ,rất ghét nữa là đằng khác,không thể chịu được cái vẻ yếu đuối nhu nhược của em -Rồi nó lôi Hải Nguyệt đứng dậy-Nhìn đây này,có nhìn mãi cũng chẳng bao giờ thấy được biển đâu.Nếu đã yêu biển đến thế thì hãy đi đi ,đi mà thực hiện mơ ước của mình ,cứ ở mãi chỗ này thì những gì em mơ ước sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực.
-Thế còn chị?
-Ngốc quá ,đâu phải chia tay là không có ngày gặp lại,rồi một ngày nào đó chị sẽ tìm em ,hiểu không?
……
-Không phải tình yêu,đó không phải là tình yêu.Em không yêu người đó,nếu chị thật lòng thì đừng vì em mà bỏ cuộc,chị nhé!
……
-Nhưng dạo gần đây nó rất lạ.
Bình Mai tròn mắt nhìn Thiên Tùng:Lạ là sao?
Thiên Tùng dáo dác nhìn quanh,khi chắc đã không có người anh nói nhỏ vào tai Bình Mai:Hình như tối nào nó cũng ra gò đất phía sau hết đó,lạ lắm.
……
-Thì ra cô là người đêm đêm vẫn đứng ở ngòai này à?
Giọng nói ấy cất lên khiến Bình Mai giật thót,một cảm giác thật khác lạ dâng lên tràn ngập lòng cô.Bình Mai nhón chân thật cao để nhìn rõ hơn nhưng dường như vô vọng,gương mặt ấy vẫn đang lẩn khuất dưới tàn cây.
-Có phải là cô không?-Người ấy lại gặng hỏi,nhưng Nghi Lâm vẫn không trả lời.
-Cô không nói được à?-Chàng trai nhìn thẳng vào mắt Nghi Lâm và bắt gặp ánh mắt vô hồn của cô gái trẻ đang dán chặt vào màn đêm.
……
-Cho công tử ăn thứ này à?Chó nhà ông còn chê.
-Này, ăn nói lựa lời nha,tui còn không có thứ ngon như vậy để mà ăn nữa đó.
-Đúng là thứ con nhà nghèo,về mang cái khác lại đây.
……
Viên Khôi gật đầu: Ừ,tôi sẽ ký hợp đồng với cô ấy cho mẩu quảng cáo dầu gội.
-Cái gì?Thủy Tiên tròn mắt.
-Cô khoan nóng.Thù lao sẽ gấp 3 lần mẫu quảng cáo xe hơi,coi như lời chuộc lỗi dành cho người đẹp.
Có tiếng đập cửa bên ngòai,Viên Khôi búng tay ngụ ý bảo một tên vệ sỹ ra mở cửa.Anh quay sang Mai Cồ Sinh và Thủy Tiên:
-Người mẫu tôi chọn cho quảng cáo xe hơi đã tới.
……
-Cái gì?Đóng quảng cáo.Có khùng không vậy?
-Cô phải làm.
-Như vậy có lợi gì cho cậu chứ?
-Chỉ có nhìn điệu bộ quê mùa của cô xuất hiện trên truyền hình làm trò cười cho thiên hạ tôi mới hả dạ.
-Đồ biến thái.
-Một câu chửi công tử nữa thôi là cô ăn tát đấy.
……
-Tội nghiệp quá,một con vịt chẳng bao giờ trở thành thiên nga được cả,cô hiểu đạo lý đó chưa?Nếu biết điều thì hãy quỳ xuống xin lỗi tôi,không chừng tôi sẽ tha cho cô.
Bình Mai căm phẫn nhìn tên nhà giàu đang đứng trước mặt,cô bỏ đôi giày xuống đất và mang lại nó vào chân,xong cô hất mặt nhìn Viên Khôi:
-Tôi sẽ theo đến cùng.Ngày mai cậu vẫn đến xem tôi diễn chứ?
……
-Còn bảo tôi là trẻ ranh nữa không?Đừng đối với tôi như vậy,có được không em?
-Cậu vừa uống rượu phải không?
-Tôi thì lúc nào chả say.Cảm giác khi được tôi hôn như thế nào?
……
-Anh chính là ngôi sao băng của em,chẳng cần tìm kiếm trên bầu trời xa xôi dịu vợi.Bất cứ khi nào em cần,anh sẽ là chỗ dựa,có hiểu không?
Bình Mai nghe trái tim mình ngừng đập,cô quay lại nhìn Thiên Tùng,cô chỉ muốn tựa đầu vào bờ vai vững chãi ấy,chỉ muốn hét thật to với anh rằng cô đã thực sự yêu.
……
-Nó vỡ rồi có phải không?-Nghi Lâm rụt rè cất tiếng.
-Em,em xin lỗi,em không hề biết...
-Thôi,không phải lỗi tại em,xin lỗi vì tôi đã lớn tiếng.
-Vật ấy quan trọng với anh lắm à?
-Là một ngôi sao phải không?
-Tuy em không nhìn thấy nhưng có lần mẹ đã nói cho em nghe về những vì sao,chúng phát sáng và đem lại nhiều hạnh phúc.
-Hôm nay tôi cần sự yên tĩnh,một mình...
……
"Tôi có thể không khóc khi cõi lòng tôi tan nát, tôi coi đó là sự nhu nhược của trái tim, nhưng bây giờ đó là điều-không-thể mất rồi.Tại sao nước mắt lại chảy xuôi thế này?Tại sao tên ấy lại có thể làm cho tôi khóc,tại sao?"
……
"Tôi chỉ biết yên lặng nhìn em khóc trong đêm, cái vai trò của một kẻ-đứng-sau thật không dễ chiụ chút nào.Tôi chỉ có thể làm cho em khóc với hy vọng nước mắt sẽ cuốn trôi những phiền muộn trong em.Lần đầu tiên trong đời tôi muốn mang lại nụ cười cho một người con gái, và không ai khác hơn đó chính là em..."
MƯA SAO BĂNG…MÀ TÔI VẪN MƠ
PHẦN 1: MƯA CẦU VỒNG TRONG NẮNG THỦY TINH
Tác giả:Rossonera- TXPP
-Đi thôi em,trời sắp mưa rồi.
Con chị kéo tay cô bé độ chừng 13 tuổi,nhưng con em cố sức vùng vằng không chịu đi.Nó còn mãi đứng ngắm bức tranh thêu cảnh trăng vàng trên biển trong một cửa hiệu sang trọng nằm ở trung tâm thành phố.Nó nhìn vào bức tranh thêu một cách háo hức với đôi mắt rực sáng.
-Đã bảo đi rồi mà,sao không nghe lời hả?
Đúng lúc có 2 ông khách Tây bước vào cửa hiệu.Bà chủ lập tức đon đả chạy ra,thóang thấy 2 đứa trẻ,cặp chân mày bà ta nhíu lại ngay tức khắc.
-Hai đứa bây đi chỗ khác chơi,đừng có ở đây mà xin xỏ này nọ.
Nghe những lời nhiếc móc đầy khinh miệt,con chị bỏ tay em ra,nó đứng chống nạnh nhìn thẳng vào bà chủ,nói rành rẽ như-một-người-lớn:
-Chúng tôi không phải ăn xin,bà đừng nói bậy.
Rồi nó lôi xềnh xệch con em về phía bên kia đường,mặc cho con bé cố ngoái đầu lại nhìn bức tranh lần cuối ra chiều tiếc rẻ.trời bắt đầu đổ mưa,2 chị em nó đứng co ro dưới một mái hiên,con em đưa tay lên xoa bụng.
-Đói rồi à?Chỉ còn có 500 đồng,mua một ổ bánh mì không ăn nha?
-Không đợi con em trả lời,nó tất tả đội mưa chạy đến xe bánh mì gần đấy.Nó chìa tờ 500 nhàu nát và ướt sũng trước mặt người bán.
-Chừng này thôi à?Chưa đủ đâu.
Nó xếp tờ 500 lại làm tư,cất vào túi áo như báu vật,rồi lầm lũi bước đi.
-Ê nhỏ,lại đây bán rẻ cho.
-Thôi,bán nửa ổ thôi,con không thích nợ người ta.
Nhưng chị bán hàng đã dúi ổ bánh mì vào tay con nhỏ:Cầm đi này,cô cho.
Nó nhận gói bánh rồi lục túi lấy tờ bạc duy nhất ra để lên bàn,xong nó nói nhanh:Bữa khác con sẽ trả đủ.
Chỉ nhóang một chốc mà ổ bánh đã nằm gọn trong bụng hai đứa trẻ.Mưa vẫn còn nặng hạt,hai đứa ôm chặt nhau trong cái se lạnh của đầu đông.Ở cách đó không xa có một thằng bé cũng đang trú mưa,dường như nó đang ngầm quan sát hai chị em con bé.
-Chị nè,giờ này bà đang làm gì nhỉ?
-Bà đang ở một nơi rất đẹp,không chừng bà còn được gặp ba và mẹ nữa đấy.
-Chị gặp ba mẹ rồi à?
-Gặp rồi,từ hồi chị còn bé xíu cơ.
-Chắc là mẹ đẹp lắm hả chị?
-Làm sao em biết?
-Vì mẹ vẫn hiện về trong mỗi giấc mơ của em mà,mẹ hiện về trong ánh sáng của đại dương bao la,mẹ đẹp như cô tiên trên trời ý.
Bất giác nước ở hai khóe mắt con em trào ra rồi tuôn chảy.
-Đừng khóc có được không.Cứ như em thì làm sao mà tồn tại nổi trên thế gian này?-Con chị nói một cách đanh gọn.
-Lũ con gái đúng là mít ướt-Thằng bé khi nãy bắt đầu lên tiếng.
-Mắc mớ gì tới cậu-Con chị tức tối đáp trả.
-Sao không mắc mớ,khóc trước mặt một người chúa ghét nước mắt như tôi mà bảo không liên quan à,mà tụi bây là trẻ mồ côi phải không?
-Thì đã sao nào?
-Tao không có ý gì cả,tao cũng là trẻ mồ côi-giọng thằng bé buồn buồn.
-Thiệt hả?-con chị tròn mắt hỏi lại,nó không ngờ gặp "người cùng cảnh ngộ" giữa trời mưa gió như vầy.
-Nhà tụi bây ở đâu?-thằng bé lai hỏi tiếp khiến 2 chị em nó bối rối nhìn nhau.
-Thôi,tao hiểu rồi.Tụi bây không có nhà phải không?cứ theo tao,tao sẽ lo cho tụi bây,bắt đầu từ bây giờ.
Con bé không thể tin vào tai mình,nhưng nghe cái giọng điệu hết sức "anh hai" vừa rồi,nó hiểu thằng bé nói thật.Hai chị em nó đâu có ngờ rằng chính giờ phút ấy đã thay đổi cả cuộc đời tụi nó.
(còn tiếp)
Đây là poster của truyện
http://dienanh.net/forums/uploads//post-7168-1131629886_thumb.jpg
TẬP 2
TÁC GIẢ: Rossonera - TXPP
Đó là một buổi sáng tinh mơ của mùa đông,khi hai chị em nó khệ nệ ôm hành lý bước vào CÔ NHI VIỆN.Nói là hành lý chứ thực ra chỉ là một cái mền vá chằng vá đụp và vài bộ đồ cũng vá đụp vá chằng.Thằng bé hôm bữa đi trước,hai chị em nó liú riú theo sau,tụi nó kéo thẳng vào phòng viện trưởng.
-Chào mẹ,con dẫn hai đứa nó tới nè-Thằng bé khoanh tay chào ngươì phụ nữ đôn hậu ngồi trên chiếc ghế bành và nói tiếp:Tụi bây chào mẹ đi.
Con chị ngơ ngác:Mẹ à?Không phaỉ mẹ đã mất rồi sao?
Ngươì phụ nữ nở nụ cười thật hiền khiến hai chị em nó ấm cả lòng:Ở đây ai cũng gọi ta là mẹ.Từ nay đây sẽ là nhà của các con,ta sẽ che chở cho các con.Chúa sẽ ban phước lành cho hai con.Amen!
Rồi bà quay sang thằng bé:Thiên Tùng,con dắt hai em đi daọ chơi,hôm nay có đoàn khách đến thăm,ta phải tiếp họ ngay bây giờ.
Đợi cho người phụ nữ đi khuất,con chị mới nhìn sang thằng bé:Đằng ấy tên là Thiên Tùng à?
-Ừ,tên ấy cũng là do mẹ đặt đấy,mẹ bảo con trai thì phải cứng cỏi như cây tùng ,cây bách giữa trời xanh vậy.Vì thế mà từ giờ tao sẽ lo cho 2 đứa bây,cứ yên tâm mà ở đây.Thôi,để tao dẫn tuị bây đi vòng vòng chơi.
Cô nhi viện hôm nay náo nhiệt hẳn lên,chả là có một đoàn nghệ sỹ hảo tâm đến thăm và tặng quà cho các em nhỏ.Đoàn khách quý đang làm việc với viện trưởng trong phòng khách,bên ngoài sân bọn trẻ cứ nôn nao hẳn lên,đã lâu lắm rồi mới có người đến thăm chúng.
-Đây là vườn hoa "dạ yên thảo",mẹ rất thích loài hoa này.-Thằng bé chỉ tay vào những chùm hoa treo lủng lẳng dọc khắp 2 lối đi,cái tên loài hoa gợi đến một cảm giác bình yên và cô quạnh.
-Chị à,cô bé đó...-Con em sợ hãi nép vào sau con chị,giọng nó run run.
Nhìn theo ngón tay chỉ của em,con chị thấy rõ ở cuối hành lang bóng một cô bé trạc tuổi chúng nó,cô bé mặc đồ trắng,gương mặt vô hồn và lặng lẽ đưa tay sờ vào từng cánh hoa trong khi mắt cô bé lại hướng nhìn về một coĩ xa xăm nào đó.
-Cô ta bị làm sao vậy?Trông sợ quá!
-À,rồi từ từ tụi bây sẽ quen thôi-Thằng bé trấn an ngay-Nó tên Nghi Lâm,cũng vào đây khá lâu rồi.Nó bị mù từ lúc mới sinh.Nghe đâu mẹ nó bỏ trước cửa cô nhi viện,từ đó đến giờ nó chỉ noí chuyện với mẹ thôi,nó chẳng chơi với ai cũng chẳng cần biết đến xung quanh.Tao có cảm giác nó chỉ yêu hoa "dạ yên thảo" thôi.Tụi bây tin hay không thì tuỳ chứ có lần tao thấy nó nói chuyện với hoa hàng giờ đó,ghê lắm!
Con em rùng mình,tự dưng thấy lạnh cả sống lưng.Vừa lúc một giọng lảnh lót vang lên từ phiá sau lưng 3 đứa tụi nó:
-Chào,hai đứa bây mới tới à?
Giọng nói phát ra từ một đứa con gái diện bộ đầm hồng trông khá đẹp,tóc thắt hai bím,làn da trắng hồng.Trông nó chả giống trẻ mồ côi một chút nào.
-À,đây là Thủy Tiên,hai đứa bây làm quen đi nha.
-Chào!-Thuỷ Tiên chìa tay ra trước con mắt ngơ ngác của con chị.Thấy vậy Thuỷ Tiên nhún vai:Không biết phép xã giao cơ bản à,cũng không trách được tụi bây.Giới thiệu tên đi.
-Tao không có tên,cứ gọi tao là bé hai,còn em tao là bé ba.
Thủy Tiên tròn mắt nhìn 2 người bạn mới:Trời ơi,tụi bây mau kiếm cái tên nào coi cho được chút đi,bé hai,bé ba,cái đó mà cũng là tên à?
-Thôi,chuyện đó tính sau-Thiên Tùng lái câu chuyện sang hướng khác-Mà Thủy Tiên đi đâu vậy?
Nghe tới đó con bé liền đưa tay lên miệng ra vẻ quan trọng,nó nói nhỏ:Tụi bây đi với tao,xem cái này ngộ lắm.
Không đợi trả lời nó kéo tay hai chị em con bé dắt đi,không quên ngoái lại dặn dò Thiên Tùng:đừng đi theo nhé,chuyện "con gái" mà.
Chẳng mấy chốc 2 chị em nó đã được dẫn đến sân sau,đó là một bãi đất trống khá rộng,xung quanh trồng đầy hoa "dạ lý hương" toả mùi hương ngào ngạt.Thủy Tiên làu bàu:Không hiểu sau mẹ toàn thích những loài hoa nở về đêm,mà cái con Nghi Lâm cũng thế,lạ thật,mình thấy cũng đâu có gì đẹp đâu.
-Này,đi đâu vậy?-Con chị bỏ tay ra và bắt đầu nhăn mặt,nhưng Thủy Tiên đã đưa ngón tay lên miệng ngụ ý bảo nó im lặng,rồi chỉ vào một góc xa.Lúc này con chị mới phát hiện nơi ấy có bóng một chàng trai,tóc hai mái tung bay trong gió,ánh mắt vời vợi nỗi niềm,tay ôm đàn ghi ta và hát giữa những chiếc lá vàng rơi lả tả:
"Trong bóng đêm tôi về,ôm cuộc tình lẻ loi
Biết em về đâu mùa hạ,hỡi em về đâu mùa đông
Bài thơ xưa anh viết cho em chỉ còn nỗi muộn phiền
Bài thơ xưa anh viết cho em chỉ còn nỗi đau..."
-Này,đừng bảo "chuyện con gái" cậu nói là về anh chàng này nha.
Thủy Tiên vẫn đang say sưa ngắm nhìn chàng trai với đôi mắt thất thần:Cậu làm chứng nhé,nhất định mình phải chinh phục được anh ấy.
Lần này thì con chị không thể im lặng được nữa,nó bò lăn ra cười:Trời ơi là trời!Mới tí tuổi đầu mà đã yêu với đương.
Tiếng cười làm chàng trai giật mình,anh ta quay lại phiá ba cô gái và nhoẻn miệng cười,nụ cười làm cả ba như bị "thôi miên"
-Chào các em.
-Chào...chào...chào anh-Phải cố gắng lắm con chị mới cất lời được-Anh là ai vậy?
-Anh ở trong đoàn nghệ sỹ đến thăm các em.Mấy anh chị đang ở trong phòng khách,còn anh muốn ra ngoài đi dạo vài vòng,hoa ở đây đẹp quá.
Thủy Tiên bây giờ mới lên tiếng:Đúng vậy,em thích nhất là hoa đó,đẹp thật!Em tên là Thủy Tiên,còn anh?
-Anh tên Trường An.Vậy còn hai em?
-Tụi nó tên là bé...
-Chúng em không có tên-Con chị lật đật ngắt lời Thủy Tiên.
-Vậy à?Con người ai cũng có tên mà.Trường An ngạc nhiên
-Chúng em không có tên vì không ai đặt tên cho cả-Con em rụt rè giải thích.
Nghe vậy Trường An quay sang nhìn con em,bắt gặp đôi mắt ngấn nước của nó,anh khẽ xoa đầu con bé:Này em,em thích nhất là gì?
Như được khơi nguồn,con em thao thao bất tuyệt:Em thích ánh sáng của trăng,nhất là ánh trăng trên biển cả mênh mông.
-Vậy thì anh sẽ đặt tên cho em là Hải Nguyệt có chịu không?-Trường An hỏi khẽ.
Con bé gật đầu chắc nịch:Anh ơi,còn chị em nữa,anh đặt tên cho chị ấy luôn đi.
-Thôi khỏi,tui không thích cái gì hết.
-Anh đừng trách chị em,chị ấy cứng đầu lắm.
Trường An phì cười:Em tinh nghịch và bường bỉnh như những tia nắng sớm,vậy anh sẽ gọi em là Bình Mai,có nghĩa là bình minh và ban mai,có chịu không?
-An ơi,vào đi-Giọng một ai nó vang lên thúc giục.Trước khi đi chàng trai không quên quay lại vẫy tay và nháy mắt chào 3 cô bé:Tạm biệt Thủy Tiên,Hải Nguyệt và Bình Mai.
(còn tiếp)
TẬP 3
TÁC GIẢ: Rossonera - TXPP
Kể từ hôm đó chị em Bình Mai bắt đầu cuộc sống trong Cô nhi viện,một cuộc sống giản đơn và bình dị như cuộc đời của tụi nó,không ồn ào vội vã như thế giới phức tạp bên ngoài. Chơi thân nhất với tụi nó vẫn là Thiên Tùng và Thủy Tiên.Thiên Tùng cứ như người anh luôn đứng ra bên vực và che chở cho tụi nó,còn Thủy Tiên tuy vẫn giữ cái cốt cách "tiểu thư" vốn dĩ của mình nhưng nhìn chung vẫn là một con bé "chơi được" theo cách nghĩ của Bình Mai.
Vậy mà đã 1 năm trôi qua.
Hôm ấy là một buổi sớm tinh mơ của mùa đông,khi những cành hoa dạ yên thảo bắt đầu ươm nụ trong hơi nước mát lạnh,Bình Mai hăm hở bước vào phòng Hải Nguyệt,định bụng rủ em đi nhặt lá khô về đốt cho đỡ lạnh,nhưng trong phòng không một bóng người.
-Hải Nguyệt,em đâu rồi??
Vừa hỏi Bình Mai vừa không khỏi ngạc nhiên,nó nhủ thầm :Quái lạ,con bé đi đâu mà sớm thế này?
Dạo vài vòng khắp lượt căn phòng,Bình Mai phát hiện một chiếc rương nhỏ được dấu kỹ dưới chân giường.Thoáng chút tò mò,nó ngồi bệt xuống kéo chiếc rương ra,lưỡng lự vài giây rốt cuộc nó đưa tay bật nắp:Không có gì ngoài những bộ quần áo cũ kỹ từ thời 2 chị em nó còn lăn lóc trên vỉa hè,nó mân mê những mảnh vải đã sờn cũ và bồi hồi nhớ lại những ngày còn sống bên cạnh bà,có những thứ đã thuộc về kỉ niệm thì chẳng thể nào quên được.Phát hiện mình sắp khóc,nó đẩy vội chiếc rương trở về chỗ cũ và giật mình khi từ trong rương rơi ra 1 quyển sổ nhỏ.Nó đưa tay nhặt lên và lần mở trang đầu tiên:Bức ảnh một chàng trai cười rạng rỡ bên cây đàn ghita được dán một cách trang trọng chứng tỏ chủ nhân của quyển sổ đã dành rất nhiều tình cảm cho người trong ảnh.Nó lật tiếp trang kế:
"Không hiểu từ lúc nào tôi lại bắt đầu nghĩ về anh nhiều đến vậy,có lẽ chính từ giây phút gặp gỡ đầu tiên ánh mắt anh đã cho tôi cảm giác bình yên mà tôi chưa một lần có được trong đời.Biết rằng sẽ chẳng thể gặp lại anh,chẳng thể đến bên anh một lần để được gọi tên anh cho thỏa thích,nhưng tôi vẫn cứ nhớ,vẫn cứ mơ và vẫn cứ chờ đến một ngày nào đó,chỉ để nói với anh rằng:Cảm ơn anh ,người đã mang mong ước nhỏ bé của tôi ra khỏi giấc mơ,người đã cho tôi được đời gọi tên Hải-Nguyệt".
Bình Mai gấp lại quyển sổ và không khỏi bần thần:Vẫn là chàng ca sỹ đó ư?Anh ta có sức mạnh như thế nào mà cả Thuỷ Tiên lẫn Hải Nguyệt đều không quên được.Một cảm giác bất an mơ hồ ập đến khi nó nghĩ đến 2 chữ Trường An,bởi hình như đã 1 năm qua chính nó vẫn không thể nào quên được.
-Bình Mai ơi,có chuyện rồi nè!
Thủy Tiên từ đâu chạy uà vào phòng cắt ngang dòng suy nghĩ của Bình Mai,vẻ mặt nghiêm trọng của nó làm Bình Mai không khỏi lo lắng
-Gì vậy??
-Hải Nguyệt,nó...
Bình Mai đứng phắt dậy hỏi gấp:Hải Nguyệt sao rồi hả Thủy Tiên?
-Không biết nó bỏ đi đâu mất rồi.Hồi sáng này mẹ có gọi nó đến nói chuyện gì đó,xong rồi thấy nó chạy ra ngoài mà mắt đỏ hoe hà,không biết là chuyện gì nữa.
Vừa lúc Thiên Tùng cũng đến chỗ tụi nó
-Có Hải Nguyệt ở đây không 2 đứa?
-Thiên Tùng,anh biết chuyện gì không?-Thủy Tiên tò mò dọ hỏi.
-Chắc nhất thời nó chưa chấp nhận được thôi,mà 2 đứa cũng chuẩn bị tinh thần đi,nhất là Bình Mai đó.
-Chuyện gì vậy anh?-giọng Bình Mai lạc hẳn.
-Có lẽ Hải Nguyệt sẽ dọn ra ngoài sống.Có một cặp vợ chồng hiếm muộn vừa xin nó về nuôi,nghe nói nhà họ giàu lắm.Hải Nguyệt về đó sống sẽ tốt hơn.
Bình Mai ngồi phịch xuống ghế,nó không tin nổi có ngày chị em nó lại phải xa nhau,một cách bất ngờ và khó chấp nhận như vậy.