PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mùa hè lạnh



tamsulinh_tqt
02-05-2005, 02:15 AM
MÙA HÈ LẠNH

Nắng tháng tư chiều buồn trong tim lạnh
Kẻ xa nhà cô quạnh chốn đất người
Ngày tháng trôi lòng buồn theo nỗi nhớ
Quê hương và nỗi nhớ mẹ cha.

Nắng tháng tư chiều buồn trong tim lạnh
Kẻ xa nhà cô quạnh chốn đất người
Lòng đượm buồn theo nỗi nhớ đầy vơi
Bạn bè cũ , cuộc chơi còn dang dở

Nuối tiếc nhiều một mái trường xưa cũ
Kỷ niệm buồn vui hằn sâu trong ký ức
Thành hành trang người lính chốn quê người...

Nắng tháng tư chiều buồn trong tim lạnh
Người lính trẻ hiu quạng nỗi cô đơn
Bỗng gặp được người con gái chốn xa hương
Ngỡ tưởng mình tìm thấy niềm an ủi
Nên mơ nhiều một viễn tưởng xa xôi.

Nắng tháng tư chiều buồn trong tim lạnh
Người lính nghèo bỗng nhận thấy lòng đau
Bao mơ tưởng phút chốc thành ảo mộng
Quê hương xa vời , bạn bè xa cách quá
Người bạn mới chỉ là tưởng tượng
Phút hiện hình rồi lại vụt tắt ngay
Chỉ còn lại trong tâm trí vơi đầy
Một nỗi buồn trong lòng người lính trẻ
Giữa tháng tư , mùa hè quá vắng vẻ
Chỉ nắng gió , bụi bay và mây lượn
Khiến lòng người lính quá buồn
Giữa mùa hè mà lòng đau và lạnh buốt.

venhvenhcongtu
02-05-2005, 02:23 AM
COLD

Lạnh từ ánh mắt lạnh ra
Lạnh từ hơi thở đôi ta lạnh vào
Lạnh từ những tiếng thì thào,
Ngày xanh, tình thắm đi vào cõi mơ
Lạnh sang cả những vần thơ,
Anh trao em đó những ngày dấu yêu.
Lạnh thay reo rắt tiếng tiêu
Lạnh như "truyền thuyết" tình yêu đôi mình.
Đời này mang nặng chữ tình,
Tim kia lạnh mãi, 1 mình đơn côi
Nếu duyên chỉ thế mà thôi,
Yêu nhau chi "ấm" để rồi "lạnh" nhau

Chanh Chua
03-05-2005, 01:42 AM
Cỏ ui........chanh tiếp Cỏ lun nha ...........cũng nói về người lính....nhưng không lạnh bên ngoài mà lạnh bên trong..........
.................................................. ......
Ngày xưa đó em còn ngây thơ lắm
Nghĩa tình yêu nào đã hiểu gì đâu
Tuổi học trò trên áo em màu trắng
Con nhà giàu em đài các cao sang

Anh người lính một chiều qua phố nhỏ
Em tan trường anh đứng lại nhìn theo
Rồi từ đó những buổi chiều nhạt nắng
Có một người trông theo bóng em qua

Em khó chịu rồi ghét người vô cớ
Chúng bạn cười khinh lính nghèo xác xơ
Đừng mơ mộng lính cợi đùa mầy đó
Đời lính nghèo sẽ không có tình yêu

Có những chiều mưa bay trên áo trắng
Anh ngập ngừng tỏ ý muốn làm quen
Mưa rồi đó anh đưa em về nhé
Em lạnh lùng nói '' tôi chẳng cần anh ''

Sau ngày đó anh không qua phố nữa
Để mỗi lúc những chiều em tan học
Anh cuối đầu nhìn theo bóng em qua
Khu phố dài trãi rõ bóng anh xa

Thư tình lính đã bao lần anh gửi
Em cợt đùa cho chúng bạn xem chơi
Rồi xé bỏ không một lần thương tiếc
Biết thế này người lính sẽ buồn hơn

Sau ngày ấy anh không qua phố nữa
Đôi mắt buồn... không còn bước chân anh
Rồi như thế nghe lòng mình đau xót
Thiếu anh rồi phố vắng buồn hơn xưa

Ngày, tháng ,năm bổng dài hơn thế kỷ
Áo trắng bây giờ biết nhớ biết thương
Người lính hỡi xin một lần tha lỗi
Có bao giờ troỏ lại nữa không anh?

Nghe nuối tiếc cặp mắt ai rơi lệ
Sao không về... em tạ lỗi cùng anh !?
Để ngày đêm em mơ về người lính
Lòng ngẩn ngơ chợt hiểu về tình yêu

Buổi chiều ấy có một người áo lính
Bạn của anh tìm đỉa chỉ nhà em
Trao vội vả quyển nhật ký chiến trường
Nơi chiến trường người ấy đã hy sinh.......