TuanNhung
08-11-2005, 10:22 PM
09889066xx ơi !
Những lúc vui buôn em đều nghĩ đến anh và muốn tâm sự cùng anh biết bao. Nhưng cứ mỗi lần nhắn tin cho anh, đợi chờ mãi mà chẳng thấy anh nhắn lại, em buồn ghê gớm. Như hôm qua, sau khi đi thăm anh Văn bị tai nạn về, em nhớ anh quá, anh cũng mới bị tai nạn tay anh cũng vãn fai đóng đinh mà , hơn 4 tháng nữa mới khỏi nên em đã nhắn tin dặn anh đi đường fai cẩn thận, và em nói muốn gặp anh để tặng anh 1 vật may mắn, thế mà chẳng có 1 tin nhắn hồi âm. Tất cả những gì em mong muốn đều là dành cho anh, chẳng bao giờ anh biết được cả, hay anh cố tinh ko biết ? Em đã từng nói với bạn bè là sẽ chờ đợi anh 3 năm , đợi để anh hiểu được tình cảm của em, nhưng ko biết em có đủ kiên nhẫn ko nữa, vì anh chẳng cho em 1 niềm hi vọng nào cả. Anh luôn thờ ơ với những việc em làm vì anh, nhưng khi nói chuyện, lúc nào anh cũng vui vẻ như anh quý em nhiều lắm. Em chẳng có 1 vị trí nào trong anh đúng ko ? Nhiều lúc em muốn nói thẳng với anh rằng em yêu anh nhiều, nhưng em ko dám, em ngại lắm, em sợ lắm, em sợ 1 cái lắc đầu, chẳng thà cứ sống trong hi vọng em còn thấy mình có nhiều lí do để cố gắng, nhưng..., chờ đến bao giờ. Muốn quan tâm đến anh dù nhẹ nhàng và trong thầm lặng mà cũng ko được, em phải làm sao đây? Những ngày này em có nhiều chuyện buồn quá, muốn có 1 bờ vai để dựa vào, nhưng anh ở nơi nào thế ? Em ko thể quên anh, nhưng đợi chờ anh làm em cảm thấy mệt mỏi và bức bối quá. Anh à, hãy cho em 1 niềm hi vọng để em có thể tiếp tục yêu anh trong hạnh phúc được ko ? Xin hãy reply em nhé anh!
Những lúc vui buôn em đều nghĩ đến anh và muốn tâm sự cùng anh biết bao. Nhưng cứ mỗi lần nhắn tin cho anh, đợi chờ mãi mà chẳng thấy anh nhắn lại, em buồn ghê gớm. Như hôm qua, sau khi đi thăm anh Văn bị tai nạn về, em nhớ anh quá, anh cũng mới bị tai nạn tay anh cũng vãn fai đóng đinh mà , hơn 4 tháng nữa mới khỏi nên em đã nhắn tin dặn anh đi đường fai cẩn thận, và em nói muốn gặp anh để tặng anh 1 vật may mắn, thế mà chẳng có 1 tin nhắn hồi âm. Tất cả những gì em mong muốn đều là dành cho anh, chẳng bao giờ anh biết được cả, hay anh cố tinh ko biết ? Em đã từng nói với bạn bè là sẽ chờ đợi anh 3 năm , đợi để anh hiểu được tình cảm của em, nhưng ko biết em có đủ kiên nhẫn ko nữa, vì anh chẳng cho em 1 niềm hi vọng nào cả. Anh luôn thờ ơ với những việc em làm vì anh, nhưng khi nói chuyện, lúc nào anh cũng vui vẻ như anh quý em nhiều lắm. Em chẳng có 1 vị trí nào trong anh đúng ko ? Nhiều lúc em muốn nói thẳng với anh rằng em yêu anh nhiều, nhưng em ko dám, em ngại lắm, em sợ lắm, em sợ 1 cái lắc đầu, chẳng thà cứ sống trong hi vọng em còn thấy mình có nhiều lí do để cố gắng, nhưng..., chờ đến bao giờ. Muốn quan tâm đến anh dù nhẹ nhàng và trong thầm lặng mà cũng ko được, em phải làm sao đây? Những ngày này em có nhiều chuyện buồn quá, muốn có 1 bờ vai để dựa vào, nhưng anh ở nơi nào thế ? Em ko thể quên anh, nhưng đợi chờ anh làm em cảm thấy mệt mỏi và bức bối quá. Anh à, hãy cho em 1 niềm hi vọng để em có thể tiếp tục yêu anh trong hạnh phúc được ko ? Xin hãy reply em nhé anh!