ghettraidatinh
06-11-2005, 10:44 PM
Dù em có nói xin lỗi đến ngàn lần em vẫn không thể nào chuộc hết lỗi lầm mà em đã gây ra cho anh, nhưng xin anh hãy để em được nói lời xin lỗi dù là lời xin lỗi quá muộn màng.
Anh à, đã hai năm từ ngày em nói lời chia tay, anh nhớ không, đúng ngày hôm nay, vào đầu tháng 11 này đây, em đã làm anh buồn rất buồn. em những tưởng thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả nhưng trời ơi 2 năm xa cách nhau vẫn không làm anh quên em, không làm anh cảm thấy căm ghét người con gái đã phụ bạc anh. Hai năm gặp lại nhau, anh đã nói với em rằng: " mặc dù anh rất muồn căm ghét em, rất muốn nhưng anh không thể, anh không thể nào ghét một người mà anh đã và đang yêu hơn bất cứ ai trên thế gian này, hãy quay lại với anh!". Mẹ anh cũng nói với em rằng: "phận làm mẹ bác biết từ khi hai đứa chia tay nhau nó vẫn chưa quen một ai, chưa yêu một ai, suốt ngày chỉ ở nhà, nếu còn yêu nhau hai đứa đừng làm khổ nhau nữa, bác rất quý cháu, từ ngày hai đứa đang còn đi học đã yêu nhau bác cũng không ngăn cản vì bác luôn coi cháu như con, bác trai biết tin hai đứa chia tay ông ấy buồn lắm, ốm mất mấy ngày"
Nhưng anh ơi, em đã phụ lòng anh, phụ lòng cá bố mẹ anh chị anh đã tin tưởng em,người con gái mà anh yêu ngày xưa đã không còn nữa đâu,anh hãy xem như nó đã chết, từ sau lần chia tay với anh chỉ vì một lí do "bắc nam xa cách" thì trái tim em đã đóng kín cửa rồi, em sợ, sợ yêu, sợ phải xa nhau, em trốn tránh tất cả, từ một con bé dịu dàng, trầm tư, ít nói em bỗng dưng trở thành một người hoàn toàn khác, ương bướng ngang ngạnh, nói nhiều hơn, cười nhiều hơn để che đậy lại cái nỗi buồn tràn ngập trong lòng em, gặp lại anh sau 2 năm xa cách, biết được tình cảm của anh vẫn chỉ dành cho em nhưng em lại không có một chút mảy may rung động nào, một chút tự ti trỗi lên trong em, em sẽ không quay lại , không bao giờ anh ơi, hãy tha thứ cho em, tháng ngày yêu nhau sẽ mãi mãi không bao giờ quay lại, hãy tha thứ cho em .
Em cua anh: ốc sò
Anh à, đã hai năm từ ngày em nói lời chia tay, anh nhớ không, đúng ngày hôm nay, vào đầu tháng 11 này đây, em đã làm anh buồn rất buồn. em những tưởng thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả nhưng trời ơi 2 năm xa cách nhau vẫn không làm anh quên em, không làm anh cảm thấy căm ghét người con gái đã phụ bạc anh. Hai năm gặp lại nhau, anh đã nói với em rằng: " mặc dù anh rất muồn căm ghét em, rất muốn nhưng anh không thể, anh không thể nào ghét một người mà anh đã và đang yêu hơn bất cứ ai trên thế gian này, hãy quay lại với anh!". Mẹ anh cũng nói với em rằng: "phận làm mẹ bác biết từ khi hai đứa chia tay nhau nó vẫn chưa quen một ai, chưa yêu một ai, suốt ngày chỉ ở nhà, nếu còn yêu nhau hai đứa đừng làm khổ nhau nữa, bác rất quý cháu, từ ngày hai đứa đang còn đi học đã yêu nhau bác cũng không ngăn cản vì bác luôn coi cháu như con, bác trai biết tin hai đứa chia tay ông ấy buồn lắm, ốm mất mấy ngày"
Nhưng anh ơi, em đã phụ lòng anh, phụ lòng cá bố mẹ anh chị anh đã tin tưởng em,người con gái mà anh yêu ngày xưa đã không còn nữa đâu,anh hãy xem như nó đã chết, từ sau lần chia tay với anh chỉ vì một lí do "bắc nam xa cách" thì trái tim em đã đóng kín cửa rồi, em sợ, sợ yêu, sợ phải xa nhau, em trốn tránh tất cả, từ một con bé dịu dàng, trầm tư, ít nói em bỗng dưng trở thành một người hoàn toàn khác, ương bướng ngang ngạnh, nói nhiều hơn, cười nhiều hơn để che đậy lại cái nỗi buồn tràn ngập trong lòng em, gặp lại anh sau 2 năm xa cách, biết được tình cảm của anh vẫn chỉ dành cho em nhưng em lại không có một chút mảy may rung động nào, một chút tự ti trỗi lên trong em, em sẽ không quay lại , không bao giờ anh ơi, hãy tha thứ cho em, tháng ngày yêu nhau sẽ mãi mãi không bao giờ quay lại, hãy tha thứ cho em .
Em cua anh: ốc sò