PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ Nhiều Tác Giả



Hoa Huệ Trắng
04-11-2005, 01:06 PM
Bến mơ

Bến mơ thuyền đậu, dưới thuyền mơ.
Tôi đã mơ màng chuyện tóc tơ.
Bỏ dở khăn thêu, nàng lẳng lặng
Đến xem chàng nối mấy vần thơ.

Bỗng nàng sung sướng vỗ tay reo:
-Thi sĩ, chồng em, anh đáng yêu!
Những vận thơ anh huyền ảo quá!
Và thiêng liêngquá! Và cao siêu!

Chàng ngước nhìn nàng trong luyến ái:
-Mình ơi! mình nối hộ thơ, mình!
-Em chả nối thơ đâu đấy nhé!
Suốt đời em chỉ muốn hôn anh.

Một chiếc, một chiếc lại một chiếc,
Má chàng in có vạn đôi môi.
Chàng cười như nấc đi từng lúc:
- Anh lạy cô mình, anh xin thôi!


Anh là người bạc bẽo

Ngẫm cho kỹ anh là người bạc bẽo,
Em yêu rồi, anh đã vội quên ngay
Mới hôm kia tình tự đến mê say
Sang bữa nay anh làm như mất hết
Anh đòi mãi như một kẻ keo kiệt,
Trong hồn anh tình ái chẳng lâu sao?
Anh không chắt chiu dành dụm tí nào,
Là đất xấu hạt gieo không nảy nơ?
Nên anh mới luôn luôn nghèo khô?
Giận hờn như anh chẳng được em yêu
Mà thật ra em yêu dấu rất nhiều
Ngẫm cho kỹ anh là người bạc bẽo


Chiều
(TG: Xuân Diệu)

Hôm nay trời nhẹ lên cao,
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn...
Lá hồng rơi lặng ngỏ thuôn
Sương trinh rơi kín từ nguồn yêu thương.
Phất phơ hồn của bông hường,
Trong hơi phiêu bạt còn vương má hồng.
Nghe chừng gió ý' qua sông,
E bên lau lách thuyền không vắng bờ
Không gian như có dây tơ
Bước đi sẽ đứt động hờ sẽ tiêu
Êm êm chiều ngẩn ngơ chiều
Lòng không sao cả, hiu hiu khẽ buồn.



Có em
(TG: Xuân Diệu)

Có em tồn tại trên đời
Cho anh còn được có người để yêu,
Thế thôi, thôi thế cũng nhiều,
Em ơi ! Quấn quýt mai chiều được đâu
Những gì cao đẹp thẳm sâu
Anh cho em hết lòng đau còn gì
Chỉ còn cái bóng anh đi
Cái gan cái ruột tình si khoét rồi !
Có em trên cõi đời này
Là còn hạnh phúc vui vầy cho anh.
Em ơi ! Khỏe mạnh tốt lành
Ấm êm, vui đẹp, cho anh khỏi buồn.


Dại khờ
(TG: Xuân Diệu)

Người ta khổ vì thương không phải cách,
Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người.
Có kho vàng nhưng tặng chẳng tùy nơi,
Người ta khổ vì xin không phải chỗ.

Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó,
Đến khi hay gai nhọn đã vào xương.
Vì thả lòng không kềm chế dây cương,
Người ta khổ vì lui không được nữa.




Đơn sơ
(TG: Xuân Diệu)

Em nói trong thư: "Mấy bữa rày,
"Sao mà bươm bướm cứ đua bay;
"Em buồn em nhớ, chao ! em nhớ !
"Em gọi thầm anh suốt cả ngày.

"Ngoài ấy vui không, anh của em ?
"Trong này đã có nắng vàng êm;
"Mỗi lần nắng rọi, em ra cửa,
"Em nghĩ gì đâu, đứng lặng im.

"Mùa xuân khó chịu quá đi thôi !
"Cảnh đẹp làm em thấy lẻ loi,
"Chim hót xui em nghe quạnh quẽ:
"-- Hay là anh đã bỏ em rồi?

"Ồ ! mới nghiêng mình xem nước trong,
"Vui mừng em thấy má em hồng... "
Em tôi ăn nói vô duyên quá !
Em đốt lòng anh, em biết không ?


Còn gì nữa đâu
(TG: Ng. Thị Huỳnh Hoa)

Còn gì nữa đâu... mộng với mơ
Bao ngày bao tháng đợi với chờ
Cánh nhạn bay đi tìm đất mới
Đễ em cô lẽ... nhớ tình thơ

Còn gì nữa đâu lời anh ru
Tan theo bọt biển với mây mù
Những lời hứa hẹn ngày xưa cũ
Như cơn gió thoảng... buồn thiên thu

Còn gì nữa đâu những buổi chiều
Bên tai thỏ thẽ những tiếng "yêu"
Giờ đây mình em sầu lẽ bóng
Nhìn tấm gương xưa... nhớ thật nhiều

Còn gì nữa đâu... chim đã bay
Có nhớ đến em đợi nơi này?
Nụ hôn đầu đời dư hương đó
Nghĩ đến... hồn em vẩn ngất ngây

Hoa Huệ Trắng
04-11-2005, 01:14 PM
Có một thời như thế(TG: Xuân Quỳnh)

Có một thời vừa mới bước ra
Mùa xuân đã gọi mời trước cửa
Chẳng ngoái lại vết chân trên co?
Vườn hoa nào cũng ở phía mình đi
Đường chẳng xa, núi không mấy cách chia.


Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn
Trang nhật ký xé trăm lần lại viết
Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau
Có một thời ngay cả nỗi đau
Cũng mạnh mẽ ồn ào không giấu nổi
Mơ ước viễn vông, niềm vui thơ dại
Tuổi xuân mình tưởng mãi vẫn tươi xanh
Và tình yêu không ai khác ngoài anh
Người trai mới vài lần thoáng gặp
Luôn hy vọng để rồi luôn thất vọng


Tôi đã cười đã khóc những không đâu
Một vầng trăng niên thiếu ở trên đầu
Một vạt đất cỏ xanh rờn trước mặt...
Mái tóc xanh bắt đầu pha sợi bạc
Nỗi vui buồn cũng khác những ngày xưa


Chi chút thời gian từng phút từng giờ
Như kẻ khó tính từng hào keo kiệt
Tôi biết chắc mùa xuân rồi cũng hết
Hôm nay non, mai cỏ sẽ già.


Tôi đã đi mấy chặng đường xa
Vượt mấy núi mấy rừng qua mấy biển
Niềm mơ ước gửi vào trang viết
Nỗi đau buồn dồn xuống đáy tâm tư
Em yêu anh hơn cả thời xưa
(Cái thời tưởng chết vì tình ái)
Em chẳng chết vì anh, em chẳng đổi
Em cộng anh vào với cuộc đời em
Em biết quên những chuyện đáng quên
Em biết nhớ những điều em phải nhớ
Hoa cúc tím trong bài hát cũ
Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
Qúa khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
Nhưng đâu phải là điều em luyến tiếc.

Hoa Huệ Trắng
04-11-2005, 01:29 PM
Hoa Tím Ngày Xưa (TG: Cao Vũ Huy Miên)


Con đường em về ban trưa
Hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ
Tuổi em vừa tròn mười bảy
Tóc em vừa chấm ngang vai

Con đường em về mưa bay
Ta đứng trông theo bao ngày
Tự bao giờ lòng cứ ngỡ
Yêu người mà nào có hay

Con đường em về hương thơm
Ngọc lan khuya rụng trong vườn
Tiếng dương cầm đâu lặng lẽ
Đưa ta về phía cuối đường

Để tự bao giờ chẳng biết
Tuổi em mười bảy qua rồi
Trường xưa chẳng còn học nữa
Nghe đâu đã bước vào đời

Con đường em về năm xưa
Có biết hay chăng bây giờ
Hoa tím thôi không chờ nữa
Chỉ còn ta đứng dưới mưa ...






KHÓC NHAU (TG: Ng. Thi Tê Hát)

Ngày ấy xa rồi tuổi ngây thơ

Nơi phương trời đó chẳng phai mờ

Thành phố êm đềm ngày xưa cũ

Vẫn sống trong tôi thuở dại khờ



Ghềnh Ráng năm nào vẫn còn đây

In trên biển vắng dáng thanh gầy

Gió chiều xô lệch nghiêng tà áo

Vẫn cứ vui đùa nước với mây



Áo trắng tan trường áo trắng bay

Che nghiêng vành nón dáng trang đài

Bây giờ áo trắng đâu còn nữa

Chỉ còn nước mắt khóc chua cay



Bạn bè thương quá khắp mười phương

Có nhớ gì không những đoạn trường

Đêm qua nhận được tin hung báo

Cô bạn ngày xưa khóc tiễn chồng



Tim tôi ai rạch một đường đau

Mắt bỗng cay cay lệ bỗng trào

Thương bạn, thương mình, thương áo trắng

Bây giờ còn lại với chiêm bao!



Một Nửa Anh Tìm (TG: Ng. Thị Tê Hát)

Nếu ngày ấy, em đừng vờ im lặng
Thì giờ này có lẽ đã đẹp đôi
Thì giờ này hai đứa chẳng hai nơi
Cho tiếc nuối anh đi tìm một nửa

Nếu ngày ấy, giả dụ đừng mắc cỡ
Quay sang anh cứ nở một nụ cười
Thì giờ này hạnh phúc một kiếp người
Anh đã chẳng đi tìm hoài một nửa

Nếu ngày ấy, cả hai đừng lần lựa
Cứ yêu nhau cho đẹp thuở ban đầu
Thì giờ này tình chắc vẫn bền lâu
Anh với em biết đâu là chồng vợ

Nếu giả dụ, hai mình nên duyên nợ
Thì giờ này hạnh phúc có bền không
Hay là tình bất biến ở trong lòng
Cho anh lại đi tìm hoài một nửa

Bởi không duyên nên tình giờ nghiêng ngửa
Không giao bôi nên đâu nghĩa vợ chồng
Vì tình đầu nên chẳng vẹn ước mong
Nên anh mãi đi tìm hoài một nửa

Âm Thầm (TG: Bích Sơn)



Yêu thương muốn nói mà e ấp
Trao gởi cho nhau vẻ ngại ngùng
Lối nhỏ tình vương qua sóng mắt
Chiều về thơ thẩn ngó mông lung.

Gặp nhau cười mỉm nàng nghiêng nón
Chào kẻ ra đi dáng ngập ngừng
Mấy bận lòng toan... nhưng vẫn lặng
Chiều về lảo đảo dạ bâng khuâng.

Ngồi bên án sách lòng mơ tưởng
Bóng dáng yêu thương tự buổi đầu
Mơ ước tình xuân thành mộng thắm
Cho lòng nở vạn cánh hoa ngâu

Âm Thầm (TG: Bích Son)



Yêu thương muốn nói mà e ấp
Trao gởi cho nhau vẻ ngại ngùng
Lối nhỏ tình vương qua sóng mắt
Chiều về thơ thẩn ngó mông lung.

Gặp nhau cười mỉm nàng nghiêng nón
Chào kẻ ra đi dáng ngập ngừng
Mấy bận lòng toan... nhưng vẫn lặng
Chiều về lảo đảo dạ bâng khuâng.

Ngồi bên án sách lòng mơ tưởng
Bóng dáng yêu thương tự buổi đầu
Mơ ước tình xuân thành mộng thắm
Cho lòng nở vạn cánh hoa ngâu