PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ngồi sau xe mẹ ( báo HHT)



tiểu thiên sứ
01-11-2005, 07:27 PM
Lúc nhỏ xíu xiu , chừng 4-5 tuổi,suốt ngày theo chân mẹ.Khi mẹ có việc, dắt xe đạp khỏi cửa, tớ khóc òa lên. Mẹ mua 1 cái ghế mây, có tay vịn, có chỗ để chân,cài chắc vào sau yên xe.Thế là từ đó,mẹ đi đâu, tớ thường được chở đi cùng.
Ngồi trong lớp mẫu giáo, tớ cứ ngóng đến h tan học.Mẹ sẽ tới đúng h,đặt tớ vào cái ghế mây.Suôt dọc đường về,tớ huyên thuyên, kể với mẹ tất cả những chuyện xảy ra ở lớp.Có hôm, tớ bị bạn cắn vào tay chảy máu.Mách mẹ.Đang chạy giữa đường, mẹ tấp xe vào vỉa hè dừng xe, vội vàng vén tay áo tớ. " Đau lắm phải ko con ?". Tớ mếu máo gật.Đoạn đường còn lại, tớ vòng tay ôm chặt mẹ.Và bàn tay mẹ chốc chốc lai xoa nhẹ vết bầm khiến mọi ấm ức bỗng chốc như tan biến.
Tớ vào tiểu học, mẹ vẫn đưa đón tớ bằng xe đạp. Nhưng cái ghế mây phải tháo đi vì tớ ngồi đã chật.Mẹ lắp 1 cái đệm da in ca-rô màu nâu phía sau để tớ ngồi cho êm.Sáng sớm, mẹ chở tớ đến trường rồi vội vã qua chỗ làm việc.Dù bận bịu đến mấy,đúng trưa, mẹ sẵn sàng đứng ngoài cổng trường đón tớ về. Một lần nọ, có 1 con chó to tướng từ đâu xổng ra, chạy len vào lũ trẻ con vừa tan trường.Bon bạn chạy toán loạn. Sợ quá, tớ đứng sựng giữa hè mặt tái xám, ko thốt ra lời. Mẹ vội vã lao đến, bế thốc tớ lên,đặt lên sau xe và dắt nhanh xuống lòng đường.Con chó khổng lồ rượt theo 2 mẹ con 1 chặng dài trước khi bỏ cuộc.Tớ ôm ghì lấy mẹ,mắt nhắm tịt sợ hãi.LÚc chắc biết đã thoát nạn, mẹ bảo :"Đừng sợ nữa, Ni à.Mẹ cọn mình thoát rồi!".Và mẹ cười khẽ.Tớ áp chặt má vào lưng mẹ.Tim mẹ vẫn còn đập thình thịch.Nhưng vươt qua mọi nỗi sợ, mẹc hỉ nghĩ đến việc cứu con gái nhỏ trước nhất.
Trường tiểu học xa nhà nên lắm khi tớ bị tê chân, đánh rơi dép mà ko biết.Có tháng mất liền 3 chiếc dép.Mẹ lấy 2 sợi dây chun, làm 2 chiếc móc, giấu sẵn dưới yên xe.Khi nào lên xe, mẹ móc 2 sợi dây ấy làm "quai hậu " cho chiếc dép nhựa nhỏ xinh của tớ.Tuy nhiên,tai học vẫn chưa chấm dứt ở đayMột ngày nọ,tớ vô tình nhét ngón chân vào nan hoa .Khỏi nói là đau và sợ đến thế nào .Lúc đưa tớ đến trạm y tế chùi rửa và băng bó vết thương,mẹ ngồi im, nước mắt ngân ngấn .Ngay hôm sau,mẹ bảo bố cài thêm mảnh lưới bảo hiểm vào 2 bên bánh xe .Cho tới h ,trên gót chân tớ vẫn còn vết sẹo mờ,như 1 kỉ niệm ngày ấu thơ lăn theo bánh xe đạp quay vòng của mẹ .
Tớ vào lớp 10,dù mẹ lo lắng đường sá đông đúc nguy hiểm,vẫn muốn đưa tớ đi học nhưng bố bảo :"Con gái mình lớn rồi, phải để nó tự lập dần thôi!"
Tớ sung sướng dạ to, cười rạng rỡ .Mẹ cũng cười theo mà mắt hơi rơm rớm .
Chủ nhật tuần trước, tớ xung phong đèo mẹ đi chợ .Mẹ nhẹ hơn tớ tưởng rất nhiều .Xe lướt trên con đường êm ả .Mẹ ngồi lặng yên chẳng nói gì .Nhưng tớ hiểu,cả 2 mẹ con đang nhớ từng quãng,từng quãng thời gian đã lùi xa,cái ngày đầu tiên tớ được đặt vào chiếc ghế mây,sát sau lưng mẹ .