nhocconhocyeu
01-11-2005, 07:35 AM
ngày mai bạn đi xa.Cả chiều nay tôi lang thang trong những cửa hàng lưu niệm mong tìm một cái gì đó cho ngày bạn đi xa và cho cả những ngày bạn và tôi đã sống nữa nhưng rồi cầm thứ gì lên cũng sợ mình vô duyên lạc lõng
Ngày mai bạn đi rồi .Quán cafe quen thuộc , một thực đơn chưa đổi bao giờ , còn những nhân viên trong quán thì lại nghĩ bạn và tôi là một đôi . Tôi đã bật cười giòn tan khi nghe những điều đó không kịp đọc trong ánh mắt bạn phảng phất một chút buồn . Có lẽ tôi sẽ còn quay lại nơi này nhiều lần nữa nhưng chẳng biết đến khi nào người cùng tôi bước vào quán là bạn nữa
Ngày mai bạn đi xa . Tôi mất đi một cái đuôi dài dặc và chân thành cái đuôi cũng giống như phần thừa của cơ thể nếu cắt bỏ nó đi cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cơ thể sống. Nhưng khoảng trống mà bạn để lại trong tôi là có thật.
Ngày mai bạn đi xa . tôi mới chợt thảng thốt nhận ra một điều chỉ có ở bên bạn mỗi lúc buồn tôi mới có thể khóc ngon lành như đứa trẻ , những lúc vui tôi mới được cười nụ cười hồn nhiên và vô tư nhất
Ngày mai bạn đi xa. Có một người ở lại luôn cầu mong cho bình yên sẽ đến trên mọi nẻo đường bạn tới .
Ngày mai bạn đi rồi .Quán cafe quen thuộc , một thực đơn chưa đổi bao giờ , còn những nhân viên trong quán thì lại nghĩ bạn và tôi là một đôi . Tôi đã bật cười giòn tan khi nghe những điều đó không kịp đọc trong ánh mắt bạn phảng phất một chút buồn . Có lẽ tôi sẽ còn quay lại nơi này nhiều lần nữa nhưng chẳng biết đến khi nào người cùng tôi bước vào quán là bạn nữa
Ngày mai bạn đi xa . Tôi mất đi một cái đuôi dài dặc và chân thành cái đuôi cũng giống như phần thừa của cơ thể nếu cắt bỏ nó đi cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cơ thể sống. Nhưng khoảng trống mà bạn để lại trong tôi là có thật.
Ngày mai bạn đi xa . tôi mới chợt thảng thốt nhận ra một điều chỉ có ở bên bạn mỗi lúc buồn tôi mới có thể khóc ngon lành như đứa trẻ , những lúc vui tôi mới được cười nụ cười hồn nhiên và vô tư nhất
Ngày mai bạn đi xa. Có một người ở lại luôn cầu mong cho bình yên sẽ đến trên mọi nẻo đường bạn tới .