Restart
31-10-2005, 03:25 AM
Ba lá thư của anh Nguyễn Văn Trỗi :
Thư số 1:
Đà nẵng, ngày 15 - 4 - 1963
Quyên mến !
Anh về chưa đến nhà thì anh gửi liền cho em một lá thư . Không hiểu vì lẽ gì mà sự trông đợi của anh lại rơi vào câm nín ? Nhưng anh vẫn tin rằng thư bị lạc, chứ có lẽ nào em nhận đựoc mà lại chẳng hồi âm . Nếu em không nhận đựoc thư anh, thì có lẽ em đã trách anh nhiều, cũng như anh đã trách em trong mấy ngày gần đây vậy .
Hôm nay, anh lại viết thư này gửi cho em, nói lên cái tâm trạng của anh trong mấy ngày xa em . Và cũng mong đựoc em kể lai cái tâm trạng của em trong ngày ấy .
Ngày anh bứoc chân lên xe, lòng chợt cãm thấy nao nao, trông cho đưòng đất thêm gần lại để thoả lòng mong nhớ trong hơn một năm trời xa cách . Nhưng cái vui chỉ đến với anh trong cái buồn vì lòng đang nặng trĩu một tình thương và hình bóng của em, tuy rằng tình quê hương vẫn còn đầm ấm, với tất cả tình thương . Nhưng anh vẫn thấy thiếu một cái gì ở giữa tim anh nên không thể bằng lòng để hường những cái vui bên ngoài đựoc . Mấy ngày gần đây, anh rời nhà quê lên Đà Nẵng để đón tin em, nhưng trông mãi vẫn không thấy . Anh hiện đang vận động tìm một việc làm tại Đà Nẵng . Dù sao anh cũng trở lại Sài Gòn để tính xong câu chuyện của chúng mính, rồi mới tính đến chuyện làm ăn đựoc
Bấy nhiêu lời trên đây, tưởng em đã lãnh hội đựoc cái tâm trạng của anh rồi, vậy trước khidừng bút, anh nhờ em chuyển lời thăm hỏi của anh đến gia đình, ba má cùng các em và chị Kim Anh .
Cuối cùng chúc em đựoc như ý . Anh "mừng"
Thân mến chào em
Ký tên
Nguyễn Văn Trỗi
Thư số 1:
Đà nẵng, ngày 15 - 4 - 1963
Quyên mến !
Anh về chưa đến nhà thì anh gửi liền cho em một lá thư . Không hiểu vì lẽ gì mà sự trông đợi của anh lại rơi vào câm nín ? Nhưng anh vẫn tin rằng thư bị lạc, chứ có lẽ nào em nhận đựoc mà lại chẳng hồi âm . Nếu em không nhận đựoc thư anh, thì có lẽ em đã trách anh nhiều, cũng như anh đã trách em trong mấy ngày gần đây vậy .
Hôm nay, anh lại viết thư này gửi cho em, nói lên cái tâm trạng của anh trong mấy ngày xa em . Và cũng mong đựoc em kể lai cái tâm trạng của em trong ngày ấy .
Ngày anh bứoc chân lên xe, lòng chợt cãm thấy nao nao, trông cho đưòng đất thêm gần lại để thoả lòng mong nhớ trong hơn một năm trời xa cách . Nhưng cái vui chỉ đến với anh trong cái buồn vì lòng đang nặng trĩu một tình thương và hình bóng của em, tuy rằng tình quê hương vẫn còn đầm ấm, với tất cả tình thương . Nhưng anh vẫn thấy thiếu một cái gì ở giữa tim anh nên không thể bằng lòng để hường những cái vui bên ngoài đựoc . Mấy ngày gần đây, anh rời nhà quê lên Đà Nẵng để đón tin em, nhưng trông mãi vẫn không thấy . Anh hiện đang vận động tìm một việc làm tại Đà Nẵng . Dù sao anh cũng trở lại Sài Gòn để tính xong câu chuyện của chúng mính, rồi mới tính đến chuyện làm ăn đựoc
Bấy nhiêu lời trên đây, tưởng em đã lãnh hội đựoc cái tâm trạng của anh rồi, vậy trước khidừng bút, anh nhờ em chuyển lời thăm hỏi của anh đến gia đình, ba má cùng các em và chị Kim Anh .
Cuối cùng chúc em đựoc như ý . Anh "mừng"
Thân mến chào em
Ký tên
Nguyễn Văn Trỗi