PDA

Xem đầy đủ chức năng : người dưng nước lả



Icrysoul
28-10-2005, 04:16 AM
Người dưng nước lã

Lê Hồng Nguyên



Thuận đứng tần ngần, ngạc nhiên. Chợt nghĩ, có lẽ thằng này lấy cắp cái điện thoại của chồng mình. Mình phải gọi lại. Biết đâu lại tìm ra thủ phạm. Thuận ấn nút tìm số điện thoại vừa gọi đến. Không có. Quái lạ, sao thế nhỉ.

Thuận đã bốn mươi tuổi. Tính tình chị bạo dạn, hồn nhiên, nhiệt thành, cong cớn. Người ta gọi chị là Thuận “bọ ngựa”.

Từ ngày Điện - chồng chị chuyển sang đấu thầu xây dựng, thường xuyên nhận được những công trình rất xa Hà Nội thì công việc hàng ngày của Thuận là tập thể hình. Sáng, tối cân trọng lượng cơ thể và chỉ số các vòng đo. Thuận có thói quen nhìn đồng hồ. Cái đồng hồ cứ đều đều ì ạch nhích từng li từng li. Ngày trôi đi rất chậm. Thỉnh thoảng chị ra quán nước ngoài cổng tán gẫu, mời chào những bà bạn gái nhàn rỗi vào nhà chơi. Ai cũng bận túi bụi với công việc làm ăn. Họ chỉ có thể vào chơi với Thuận chốc lát chứ thời gian đâu mà hầu chuyện cả buổi. Chị thấy buồn và cô đơn!

Thế là, đều đặn mỗi sáng, chín giờ, Thuận cưỡi xe “A còng”, váy ngắn, điện thoại trong xắc đến câu lạc bộ vũ hội. Đó còn là một phòng trà, ánh đèn màu loang loáng sáng tối. Chuông điện thoại di động kêu. Chị nhìn vào máy có dòng chữ “dien thoai den”. Dòng chữ rất lạ, lần đầu tiên Thuận nhìn thấy. Thuận rời phòng ra ngoài tìm chỗ yên tĩnh nghe máy. Nơi gọi đến dập máy. Không có dòng chữ “goi nho” (gọi nhỡ) như mọi khi hiện trên máy. Thuận lục tìm số trong danh mục số nhận. Không có số máy của chồng cũng chẳng có số máy của ai ngoài số máy của người bạn gái gọi tới từ tối hôm qua. Ba lần điện thoại đổ chuông. Cả ba lần mở máy nghe đều bị ngắt, không để lại dấu tích gì. Chị bấm gửi thư cho anh. Chị định nhắn: “Anh vua goi dien cho em phai khong?”. Chị mới bấm xong chữ “Anh” thì điện thoại đổ chuông. Chị bấm ngay nút nghe và cất giọng: “Anh Điện à, anh đang ở đâu đấy”.

Tiếng đầu dây bên kia:

- Em bảo Điện nào cơ?

- Em Thuận đây mà. Có phải là anh Điện đang thi công cầu đường trên Sơn La không?

- Anh cũng là Điện đây nhưng không phải Điện Sơn La. Anh ở Hà Nội. Em để nhạc hay quá, anh bấm máy nghe nhờ. Cho anh được làm quen nhé.

Thuận bực mình:

- Thôi thôi mình bận lắm. Nói nhiều không sợ tốn tiền à. Dập máy đây.

Thuận đứng tần ngần, ngạc nhiên. Chợt nghĩ, có lẽ thằng này lấy cắp cái điện thoại của chồng mình. Mình phải gọi lại. Biết đâu lại tìm ra thủ phạm. Thuận ấn nút tìm số điện thoại vừa gọi đến. Không có. Quái lạ, sao thế nhỉ. Không tự tìm được lời giải đáp, Thuận gọi điện đến công ty điện thoại. Cô nhân viên nhẹ nhàng giải thích, công ty có chương trình nghe nhạc miễn phí nên có thể người ta thích nghe nhạc của mạng và tình cờ họ dò tìm trùng vào số máy của chị.

Những lần sau, chuông điện thoại đổ. Mặc kệ, chị không nghe. Thuận tắt chế độ chuông, đi ngủ. Sáng hôm sau, mở hộp tin, Thuận thấy có dòng chữ: “Em o dau? Em dang lam gi sao khong nghe may?”. Chị lục tìm danh mục điện thoại gọi đến. Có số điện thoại lạ gọi tới nhiều lần đêm qua. Số gọi đến cũng là địa chỉ tin nhắn gửi đến. Thuận mặc kệ. Thuận không thích những trò mà chị cho là nhăng nhít. Lại dòng tin nữa đến: “Em gai oi! Em dang học truong nao? Nam thu may? Sao khong tra loi anh?”. Thuận tủm tỉm cười. Toàn những thằng trẻ ranh, hâm.

Chiều buồn, đợi con gái về ăn cơm tối. Thuận bấm xem lại dòng thư và nhắn lại: “That buon. Minh không con tre va ban rat nhieu viec nen khong the tro chuyen voi ban duoc. Thong cam nhe”. Ngay tức khắc có dòng tin: “Minh nam nay 22 tuoi. Neu ban nhieu tuoi hon, minh se goi bang chi”. Thuận viết tin: “Minh nam nay 40 tuoi. Co con gai 20 tuoi. Cau con trai ut 4 tuoi. Tam biet”. Nhấn nút gửi. Xong. Thuận ra cổng đón con.

…Sàn nhảy hầu hết là phụ nữ ở độ tuổi bốn, năm mươi, béo núng nính, mặt trát đầy phấn. Trông như mặt tượng. Thỉnh thoảng có những chị, những bà người thon thon nho nhỏ. Các chị này hầu hết vì cô đơn đến giải buồn giết thời gian. Những bà những chị béo tới sàn nhảy coi như đi tập thể hình cho giảm béo. Thuận là người phụ nữ có gương mặt, vóc dáng và tinh thần sáng giá nhất trong sàn.

Nhảy phải có đôi. Hình như đàn ông sinh ra là để đi kiếm tiền. Hiếm đàn ông có thời gian tới sàn nhảy. Để đáp ứng nguyện vọng của quý bà và để giữ khách, chủ phòng trà cử các nhân viên phục vụ đi học nhảy lớp ngắn hạn về làm vũ công. Các chàng trai độ tuổi hai mươi làm vũ công nhảy đôi với các quý bà. Có hôm số chị em tới sàn đông, vũ công ít, các bà các chị tranh nhau mời gọi vũ công. Thậm chí các bà cho tiền boa thật nặng để tranh vũ công nhảy đẹp. Vũ công có trách nhiệm nhảy với bất cứ quý bà nào.

Buổi đầu tiên đến sàn mới, Thuận đưa mắt bao quát toàn cảnh. Ánh mắt chị dừng lại đám vũ công toàn nam giới. Những cậu bé dễ thương ở độ tuổi con gái Thuận. Ánh mắt của Thuận chạm ánh mắt cậu vũ công cao đến một mét tám mươi, dáng vẻ rất đàn ông. Cậu ta tiến về phía chị, cúi đầu chào, đưa tay mời như một nam tước sang trọng, còn chị thì như một tiểu thư đài các. Động tác mời, chào lịch lãm, điêu luyện. Âm nhạc ngọt ngào, cuồng nhiệt. Họ nhảy đôi ăn ý, đẹp như Rhett Butler và Scarlet trong phim “Cuốn theo chiều gió”. Mọi người trong sàn, các quý cô, quý bà trố mắt thán phục và ghen tị.

Nghỉ ít phút. Vũ điệu thứ hai được bắt đầu trong nền nhạc Rampô bốc lửa. Các quý bà tranh nhau mời gọi cậu vũ công vừa trình diễn với Thuận. Cậu vũ công không muốn nhảy với ai ngoài Thuận. Nhưng ông chủ sàn nhảy trả lương cậu ta là để cậu làm nhiệm vụ dẫn dắt các quý cô, quý bà trên sàn nhảy. Thuận ra hiệu chừng bảo, cậu hãy cứ đi làm nhiệm vụ của cậu đi. Cậu vũ công lưỡng lự rồi cũng đi làm nhiệm vụ của mình.

Vũ điệu Rampô kết thúc. Cậu vũ công ngồi vào bàn trà gần Thuận. Thuận nhận được tin nhắn: “Chi oi, nguoi ta bao de dau don lam, sao chi de cau ut muon the?”. Thuận phì cười và đành trả lời câu hỏi ngộ nghĩnh: “De rat dau don va nguy hiem nhung do la thien chuc la niem hanh phuc cua nguoi phu nu”.

Và cứ thế, ngày ngày số điện thoại lạ gửi tin cho chị. Những tin nhắn chị thấy khá vui: “Em nghi chi xinh lam. Nguoi phu nu xau nhat khi vua moi ngu day. Uoc gi em nhin thay guong mat chi vao buoi sang khi chi moi thuc day”. Chị lại nhắn lại: “Chi khong thay minh xau. Vi nha chi treo rat nhieu guong. Luc nao chi cung co the nhin ngam guong mat minh”.

Cho tới một lần…

Trong giờ nghỉ giải lao, cậu vũ công được Thuận mời uống trà. Cậu ta nhắn tin, gửi. Và ngay sau đó, Thuận nhận được tin nhắn. Cả hai giật mình nhận ra nhau.

Cậu vũ công kể cho Thuận nghe vì sao cậu ta làm nghề này. Cậu tâm sự về gia đình, về cuộc sống và số phận bi kịch của cậu. Cậu thú nhận mình là kẻ xấu xa kiếm tiền bằng cách bám gấu váy đàn bà! Thậm chí, có những lúc đồng tiền của các quý bà đã sai khiến cậu làm những điều trái với luân thường đạo lý... Thuận nghe và thương yêu cậu bé bằng tình yêu của một người mẹ, người chị. Thuận thông cảm cho cậu. Thuận khuyên cậu phải đi học nghề, một cái nghề lao động chân chính. Trước mắt vẫn cứ làm vũ công để lấy tiền đi học và sau đó phải chấm dứt ngay con đường sa đọa này.

Từ khi gặp Thuận, lúc nào cậu cũng thấy Thuận ngợi ca chồng, ngợi ca gia đình. Thuận tự hào có gia đình hạnh phúc. Cậu vũ công thấy Thuận đẹp, đoan trang. Cậu ta yêu chị. Cậu ta nghe theo chị làm lại cuộc đời. Cậu đi học nghề sửa chữa ôtô.

Một lần gần đây, cậu vũ công gọi điện cho Thuận. Cậu ta kể rằng, cô người yêu cũ của cậu vừa bị bắt sáng nay với tội bán dâm. Cô bé này mới mười chín tuổi. Trước kia, vì quá yêu cậu, tiền bố mẹ cho có hạn nên muốn có tiền để được cậu yêu, cô ta đã bán mình. Bây giờ dù đã chia tay nhưng cô ta gặp hạn đang cầu cứu cậu. Cô ta gọi điện hỏi vay tiền. Cậu không có tiền cậu muốn Thuận cho cậu vay ba triệu để lo lót việc này chứ không sẽ rất rầy rà.

Thuận lạnh nhạt trả lời:

- Thế có nghĩa là em không hiểu chị rồi. Chị không bao giờ cho phép mình làm một việc phạm tội với chồng, với gia đình. Chị nghĩ em nên về nhà trình bày với bố mẹ. Chị tin bố mẹ em từng biết chuyện của em và cô bạn trước kia, thế nào ông bà cũng thông cảm và giúp em.

- Không, em mất lòng tin với bố mẹ em rồi. Bố mẹ em không tin em. Dưới con mắt của gia đình, em là kẻ bỏ đi. Em tin chỉ có chị hiểu em, thương em. Chị không giúp em, chẳng còn con đường nào khác, em đành về mượn em gái xe máy mang đi đặt vậy.

- Chị xin nhắc lại: Không bao giờ chị làm việc này. Em vẫn còn yêu cô ta thì em mang xe máy của cô em gái em đi mà đặt.

Thuận dập máy, ném chiếc điện thoại xuống gầm giường. Cả tuần chị không sờ tới điện thoại, không đến sàn nhảy. Hôm nay, cô bạn gái đến rủ chị đi. Chị lại vận đồ đến sàn nhảy. Ông chủ câu lạc bộ kể lại câu chuyện của cậu vũ công nọ. Chuyện xảy ra đúng như những gì cậu ta nói qua điện thoại. Sau đó cậu ta tự vẫn.

Thuận lạnh người. Có lẽ nào tại chị? Chị đã kéo cậu ta dưới vực mà không gắng sức kéo hẳn lên tới bờ?