PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ngây thơ ơi là ngây thơ !!!!



Hến Sò
28-10-2005, 02:02 AM
Hương, một nữ sinh viên 21 tuổi, rất dễ thương, được nhiều chàng trai theo đuổi, nhưng tất cả chỉ nhận được một câu hỏi thật sự: “Anh bị điên à?!”. “Tình yêu là gì nhỉ?” - Hương tự hỏi.


Có lẽ không ít bạn phải ngạc nhiên khi giữa thời buổi nhan nhản những kẻ sành sỏi chốn tình trường vẫn còn không hiếm nhân vật ngây ngô như vậy...

Nạn nhân... tự nguyện

Ly (SV Trường ĐH Ngoại ngữ Hà Nội) gặp Quang rất tình cờ trong buổi biểu diễn văn nghệ ở Đại học Kiến trúc. Thấy cô bé khá xinh xắn lại... ngây thơ, anh chàng bắt đầu mở chiến dịch cưa cẩm; bổ sung thành viên mới cho danh sách người yêu dài dằng dặc của mình.

Chiều nào Quang cũng cố tình đi qua nhà Ly, tiến tới rủ cô nàng đi uống nước. Với những chiêu bài cũ rích, Quang đã khiến cô gái quanh năm cắm cúi vào quyển sách tiếng Anh, không có lấy một người bạn khác giới chết mê chết mệt. Ly giống như một chú gà con lần đầu lạc vào vườn yêu. Cũng những cuộc hẹn hò, săn đón, đưa Ly về nhà chơi... thật lãng mạn.

Nhưng chưa đầy sáu tháng sau, Quang đột ngột bỏ rơi cô với lý do “mẹ anh không đồng ý mà bà lại đang bị bệnh tim nên anh không thể trái lời”. Thật ra anh chàng đã chán “gà con ngây thơ” đến... tẻ nhạt của mình lắm rồi.

Một kiểu nạn nhân khác là Hằng (SV năm 2 khoa văn). Hằng yêu Minh được hơn một năm nhưng không ai xác định nổi cô là “vợ lớn” hay “vợ bé”, thậm chí là “vợ bé” thứ bao nhiêu của kẻ trăng hoa này. Hắn khéo léo, “chuyên nghiệp” tới mức không mấy khi có chuyện đụng mặt nhau giữa các “bà”. Nếu chẳng may thì cũng sẵn sàng có những phương án thanh minh cho sự “vô tội” của mình. Tuy cũng nghe người nọ người kia xì xào nhưng Hằng đến với Minh với niềm tin tuyệt đối, nghi ngờ người yêu là tội lỗi.

Ngây thơ đến mức độ chưa hiểu thế nào là tình yêu vẫn cứ yêu phải kể đến Hải (SV Trường ĐH Xây dựng Hà Nội). Bị một cô bạn từ hồi phổ thông “tán tỉnh”, thế là hai người cũng trở thành một đôi. Cũng gọi là yêu nhưng Hải chưa bao giờ để tâm tới những mong muốn, suy nghĩ của người yêu.

Không hẹn hò lãng mạn, tối thứ bảy nếu có bạn bè hẹn như đi... nhậu chẳng hạn thì quên luôn người yêu. Cô bạn gái đã quyết định rút lui sau hơn hai năm vì quá mệt mỏi với cái gọi là tình yêu mà như tình bạn của Hải. Đến khi nhận ra “cô ấy quan trọng với mình thế nào” thì người ta đã có người yêu mới.

Còn nhiều hoàn cảnh rất đáng thương, đáng trách chỉ vì “ngây thơ” vô... (số) tội; trước hết tự gây vết thương cho mình mà không biết.

Giọt nước mắt dành cho... ngây thơ

Sau một tháng chia tay “anh yêu”, không ai còn nhận ra cô bé Ly hồn nhiên ngày xưa nữa. Tới lớp tóc tai xơ xác, rủ xuống hai bên má che kín 2/3 khuôn mặt. Cả tuần Ly chỉ mặc màu đen như để tang cho mối tình đầu của mình.

Lúc nào cô cũng than thở về sự xấu xí, sự chán nản bản thân khiến cô bạn thân nhất cũng... phát bực. Có lần Ly bắt gặp Quang đi cùng bạn bè ở hội chợ, ngay lập tức cô òa khóc nức nở mặc những lời an ủi rồi trách móc của cô bạn thân: “Nó lừa mày như thế còn chưa đủ sao!”.

Trước đây Quang đã qua mặt nhiều lần nhưng Ly luôn bỏ qua chỉ vì chàng thề thốt mướt quá (ngay cả việc phát hiện Quang không phải SV kiến trúc như chàng ta tự gắn mác, đến việc Quang “câu cưa” mấy cô nàng khác mà Ly nhiều lần bắt gặp...).

Không chấp nhận nổi lý do chia tay có vẻ không ổn chút nào mà Ly không hề thắc mắc, cô bạn thân của Ly đã bỏ công điều tra cho ra lẽ. Kết quả, “người con hiếu thảo” ấy chẳng có bà mẹ nào bị bệnh tim, cũng không có chuyện cấm đoán gì cả. Thế nhưng Ly vẫn không chịu tin và suốt ngày khóc lóc, ủ rũ vì buồn, vì thương người yêu mình phải chịu đau khổ (!).

Với Hằng, từ bé đã sống trong những môi trường quá yên ả, cô không được va chạm, tiếp xúc nhiều. Mọi người có thể bắt gặp Hằng giữa sân trường, mắt chớp chớp, mặt đỏ ửng chỉ vì một câu khen xã giao: “Hôm nay trông mặt mũi bạn như hoa hồng ấy nhỉ!”. Nhìn cô nàng chưa đầy 34 kg, cao 1,45m như một chiếc lá mùa thu.

Trước Minh, Hằng bé bỏng, mong manh, dễ vỡ vô cùng, ai cũng có cảm giác Minh như... bố của cô. Minh nói gì Hằng nghe nấy, không bao giờ mảy may nghi ngờ. Nhiều câu chuyện của Minh khó ai chấp nhận nổi nhưng Hằng vẫn lắng tai nghe, mắt long lanh. Mọi lời nói của Minh với Hằng đều là chân lý.

Còn Ngọc Hải bây giờ suốt ngày ngồi nhà ôm rượu để hối hận khi đánh mất người mình yêu, không điều gì có thể làm cậu ta chán hơn được nữa dù vẫn băn khoăn vì sao nàng bỏ mình, một chàng trai lý tưởng luôn đối xử tốt với cô ấy, một thằng học hành tử tế, gia đình khá giả, hình thức ổn. Trước đây cậu ta quan niệm tình yêu cũng giống như tình bạn, chỉ cần đối xử tốt với người yêu là được. Hải đâu có hiểu lòng tốt không đủ làm nên tình yêu. Tình yêu cần nhiều hơn thế...