Xem đầy đủ chức năng : Lưới tình
Hến Sò
25-10-2005, 08:48 PM
Chương I
Kỳ thi tú tài hai dã trôi qua , nỗi lo âu hồi hộp căng thẳng tâm trí rồi cũng dược giải tỏa , Hoàng Lệ dến nhà Bạch Lan rủ nàng di bơi thuyền . Mẹ của Bạch Lan nói :
__Hồ Bích Dàm có thể di giải trí dược sao ? Luôn luôn có người tự vẫn ở hồ dó mà , oan hồn rất nhiều , lại là nơi có 'nhơp' nổi tiếng . Cấm không dược di ! ''luật'' của gia dình họ Lâm chúng tôi rất nghiêm , càng không thích dể các cô gái lông bông khắp dó dây !
Bà mẹ của Lâm Bạch Lan vốn là một Phật giáo dồ , chuộng nếp sống cổ xưa , tâm hồn của bà phần nhiều dồn hết vào dức tin ở phật.
Dối với sinh hoạt tinh thần của con gái , bà chỉ biết hạn chế một cách tiêu cực ,không biết cách nào giải thích dược , vài câu trách móc xong ,bà lại di lo tụng kinh .
Hoàng Lệ lén nháy mắt :
__Má mày mê tín quá , phong cảnh cúa hồ Bích Dàm nên thơ như thế , mà lại nói ''nhơp'' ! Rõ dúng là dầu óc phong kiến ....cười chết di dược ....
Bạch Lan do dự hồi lâu , mới áp úng :
__Này Bạch Lan ! Cứ nói dối với má mày , chúng mình di mua sách , và hỏi thăm cách thức vào dại học .Ra khỏi cửa ,chừng dó chúng mình thích di dâu thì di !
Bạch Lan thở dài với vẻ khó khăn :
__Xưa nay tao chưa bao giờ nói dối với má tao !
Hoàng Lệ y như kẻ dỗ con nít , vịn vai Bạch Lan thân mật :
__Một lần nói dối dâu có sao ? Lại không phải di làm chuyện xấu xa gì . Thi xong rồi , cô nương ! Cũng nên di chơi chút cho khuây khoả tinh thần !
Xong kỳ thi , học sinh nào nhà chẳng muốn di chơi chút cho giải khuây . Nhưng Lâm Bạch Lan không muốn nói dối mẹ ,dành dè nén ý nghĩ di chơi của mình , không nói một câu gì .
`
Thầy không phản ứng , Hoàng Lệ tưởng nàng chịu ''ngầm'' , lại liến thoắng vài câu , hối thúc nàng tỏ rõ thái dộ , di hay không ?
Bạch Lan tỏ vẻ bực mình , nguẩy người cáu kỉnh :
__Tao phải nghe lời má tao !
__Tao chả nói với mày là gì ? Một lần nói dối dâu có sao , dâu phải di làm chuyện xấu xa gì cho cam ! Chỉ nói một lần này thôi , lần sau sẽ không tái diễn nữa dược không ?
__Thôi mà Lệ ! Tao cũng không muốn di !
__Mày không chịu ! Tao cũng di nữa ! Tao dã từng nói , nếu tao di chơi với anh tao , người ta sẽ hiểu lầm tao là bạn gái của anh tao , mày phải giúp tao mới phảI chứ !
__Thôi dược !...Vì tình bạn , tao chiều ý mày !
Dây là lần thứ nhất mà Bạch Lan quyết dịnh nói dối với mẹ , kể từ sau ngày trưởng thành của nàng .
Trong chiếc thuyền nhỏ trên mặt hồ Bích Dàm , Hoàng Lệ cầm lái , Bạch Lan ngồi chung vai với nàng , người anh cả của Hoàng Lệ ,Hoàng Minh , tay cầm mái chèo , vừa khoát trên sóng nước vừa vu vơ một mình :
__Dã mười năm không dến hồ Bích Dàm , chèo thuyền kể cũng thú vị !...
Lệ lạ lùng hỏi người anh của mình :
__Thế ở bên Nhật anh không bơi thuyền sao ?
Nhìn cảnh sắc nên thơ của Bích Dàm , Hoàng Minh vui vẻ trả lời :
__Thì giờ nhàn rỗi dâu mà di bơi thuyền ? Thiên hạ sang Nhật là di du lịch , còn anh di Nhật là lo buôn bán ! Suốt ngày dầu tắt mặt tối vì chữ vội ! Vội dến diên dầu lên dược !
Bạch Lan ngạc nhiên hỏi :
__Ông ''vội'' về những việc gì ạ ?
__Toàn chuyện buôn bán cả ..!
__Thế ông không có người phụ tá sao ?
Bạch Lan không phải là '' lo lắng '' cho Hòang Minh , dó là tính bẩm sinh của nàng , nàng luôn luôn '' phân vân '' hộ kẻ khác , có thể nói là lòng vị tha của nàng .
Nhưng Hoàng Minh cảm thấy ấm áp trong lòng về những câu nói của Bạch Lan , chàng cảm thấy lâng lâng :
__Vâng ! Nếu tôi có dược ,một người phụ tá thì hay biết mấy !
Lệ với dôi mắt tinh quái nhìn anh nhí nhảnh làm nũng :
__Kìa anh ! Suốt ngày nói chuyện buôn bán , buồn bỏ xừ di ! Anh nói chuyện khác không dược sao ?
Hoàng Minh như vừa sực tỉnh , tự cảm thấy mình khờ .Di chơi với các cô mà bàn chuyện buôn bán thật vô vị ? Dành xoay câu chuyện sang lối khác .
Lâm Bạch Lan không thạo khoa ăn nói , lặng thinh . Nhưng nàng dang nghĩ : anh của lệ quả là người chịu khó , sang tận Nhật dể kinh doanh như vậy , giỏi ghê di !
MuaHa
Hến Sò
25-10-2005, 08:49 PM
Lưới Tình (tiếp theo)
Từ hồ Bích Dàm về . Hoàng Minh nằm dài trên giường , dầu óc lơ mơ suy nghĩ về câu nói của Bạch Lan : ''Thế ông không có người phụ tá sao ?'', phải chăng cô bé này dã có ''y'' gì với mình dây !
Minh tự nghĩ , mình dã ba mươi tuổi dầu rồi , vì mục dích kiếm tiền ,dến cả việc quan trọng là hôn nhân mình cũng dã dể lỡ làng . Trên thương trường chàng có thể chinh phạt tứ tung , cũng không cần người phụ tá làm gì . Nhưng sau khi lập nghiệp , không thể nào không có một gia dình . Tiếc thay Bạch Lan còn trẻ quá , không xứng với chàng . Nếu Bạch Lan là cô gái hai mươi ba , hay hai mươi bốn tuổi , chàng nhất dịnh ngỏ lời cầu hôn ngày với nàng . Mà nếu chàng lấy dược Bạch Lan về làm vợ , chàng sẽ có một người vợ luôn luôn lo lắng quan tâm dến mình .
Càng nghĩ Hoàng Minh cảm thấy rõng tuếch , tự nhủ lòng : ''Tuổi mình cũng không nhỏ , nên lấy vợ là vừa .''Chàng giàu như thế , tại sao không kết hôn ? Em trai của chàng Hoàng Dai. , cũng dã có vợ rồi ,mình là vai bác , tại sao chưa có vợ ? Minh nghĩ tới dây , thấy lòng nao nao bất an , gọi ngay cô em gái lại hỏi :
__Này Lệ ! Em có biết nhà cô Bạch Lan có những ai không ?
__Có một bà mẹ , còn những ai nữa thì em không rõ .
Lệ cảm thấy ông anh mình hỏi dột ngột dứng ngạc nhiên nhìn anh .
__Cô ta không có chị sao ? Minh hỏi một cách nghiêm trang .
__Em không hiểu , anh hỏi vậy có ý gì ?
__Chẳng có gì ! Anh chỉ hỏi dể mà hỏi thôi !
Minh khua tay ,ra ý cho Lệ lui , cốt duy trì cái vẻ tôn nghiêm của ngưo8`i anh , thực ra chàng dã phải lòng Bạch lan rồi , chỉ vì bất tiện nói trắng ra mà thôi .
__Anh ! Có phải anh dã thích Bạch Lan khổng ?
__Dúng ! Cô ta có vẻ nhu mi...
__Trời ơi ! ...không dược dâu anh !...nó còn nhỏ qúa !...Anh không thê....
Minh không trả lời , chàng mãi hút thuốc . Trong mắt Lệ ,anh nàng dã có vẻ mất bình thường , nàng không biết nên nói thế nào với anh mình , lại ngán làm buồn phiền tới anh , dành lủi thủi lui ra khỏi phòng cúa anh .
Lệ là cô gái dôi tám , lẽ dĩ nhiên nhận ra ý nghĩ muốn kết hôn của ông anh . Nàng vẫn cho anh mình là một quái nhân , lăn lộn trên xã hội tám chín năm trời , lại giàu có , tại sao lại không tìm dược một dối tượng ? lạ chưa ? Năm năm trước mẹ chưa qua dời , bà vẫn lo về vấn dề hôn nhân của anh , dòi mai mối dể làm một lễ hỏi cho chàng , nhưng chàng dã cự tuyệt . Nay mẹ dã mất , cha dã cưới một bà dì ghẻ trẻ bốn năm về trước , sinh dược ba dứa em trai và gái , ở trong một ngôi biệt thự mới xây cất xong , ít khi về nhà cũ , việc trông coi ngôi nhà cũ , hoàn toàn do vợ Hoàng Dại dảm dang . Nếu anh Minh kết hôn , gia dình này chả lại vui nhuộn sao ?
Trong dôi mắt nhận xét của Lệ , chị dâu thứ hai cúa mình vốn là người túc trí da mưu , lòng dạ trong sáng ngay thẳng , tính tình vui vẻ ,gần như không biết u sầu là gì , chẳng thà di tìm chị ấy thảo luận , xem chị ấy dối với vấn dề hôn nhân của anh cả có ý kiến gì . Lệ kể rõ chuyện di chơi hồ Bích Dàm và chuyện anh cả như bị si tình Bạch Lan cho người chị dâu vui tính nghe , nàng không quên thêm muối trong câu chuyện .
Mai chị dâu của Lệ , nghe xong cười ngay :
Vậy là anh cả muốn cưới vợ rồi dó ! Nào , chị em chúng mình dến bàn với anh coi !
Trong phòng của Hoàng Minh , Mai mở lời trước :
__Anh cả à ! Anh dừng vội cho em là kẻ lắm mồm , em thấy anh nên ở lại Dài Loan trong một thời gian kha khá di , di Nhật chẳng qua là chỉ dể kiếm tiền , anh dã ba mươi tuổi rồi ,cũng nên lập gia dình ....
Chàng hít một hơi thuốc lá :
__Chính tôi cũng dang hoang mang ! Nhưng chưa có dối tượng !
Mai cười :
__Cô Bạch Lan , không phải anh dang thích cô ấy dó sao ?
Minh lắc dầu .
__Tuổi cô ấy nhỏ , vẫn còn là học sinh không thích hợp !
__Thì anh lựa chọn một cô khác di !
Lệ e thẹn bàn với anh .
Hoàng minh kéo dài giọng nói , nhưng mỉm cười :
__Lệ !...em vẫn còn con nít , anh không muốn bàn vấn dề này với em !
Nghe anh chí trích . Lệ không chịu , nàng phụng phịu ấm ức :
__Hứ ! Con nít , con nít , lúc nào cũng con nít ! Người ta dã dậu tú tài dôi rồi mà còn coi người ta là con nít !
__Thôi ! Cho anh xin vậy , bữa khác chúng mình bàn lại vấn dề này nhé ?
Hoàng Minh như hạ lệnh trục khách , Mai và Lệ , hai chị em dành tiu ngỉu rút lui .
Hoàng Minh dã sang Nhật , trong nhà vắng vẻ hẳn .
Hoàng Lệ buồn bã trong phòng , bởi không thi dược vào dại học . Nàng tự trách tâm thần lúc dó quá khẩn trương , nhìn sai dề thi , nên mới ra nông nỗi ''dẫm võ chuối '' Càng nghĩ càng bực tức , rút cục phủ phục trên giường khóc nức nở .
Mai ôm một gói dồ dột nhập ngay vào phòng Lệ , thấy Lệ thút thít khóc trên giường ,vô cùng ngạc nhiên . Chị Mai hiểu , cười vui vẻ :
MuaHa
Hến Sò
25-10-2005, 08:50 PM
Lướt Tình (tiếp theo)
__Ồ !...lại chuyện thi cử chứ gì ! Trong danh sách không có tên em phải không ? Năm nào chẳng có cơ hội thi , chịu khó sang năm thi lại ! Dừng buồn nữa , mau dậy mà xem này , gói quà này anh cả gửi từ Dông Kinh về cho em dây nè .
Lệ lau vội nước mắt , mở gói ra xem , có dến mười mấy thứ hàng may áo ,phẩm chất và kiểu hoa rất hợp thời trang , mặt theo dầm hay theo quốc phục dều thích hợp cả , trong lòng lệ bắt dầu vui tươi lại .
Trong xấp hàng bỗng rơi ra một phong thư ,cả hai giành nhau xem , trong thư vắn tắt : '' chị em cứ chọn lựa cho vừa ý thích , có thể dem biếu cho Lâm Bạch Lan một hai cái '' .
Mai tươi cười nhìn Lệ :
__Này em Lệ ! Anh cả thích Bạch Lan rồi ! Nay cứ gọi Bạch Lan lại dây , lựa chọn trước di , còn lại chúng mình chọn sau nghe ?
Lệ lại ngay nhà Bạch Lan , bà mẹ Lan dang hầm hầm chĩa tay vào phòng ngủ của Lan la mắng om sòm :
__Con Lan nó tệ mạt lắm ! Còn dến thăm nó làm gì ? Người ta ai cũng thi dậu vào dại học , chỉ có nó mới thi trượt như vậy , thật mắc cỡ qúa ...
Lệ ngấn người dứng cạnh , không dám hó hé , nàng ngán mẹ Lan hỏi nàng : '' Cháu có thi dậu không ? '' May là bà già chỉ mải mắng nhiếc con , xong thở dài bỏ vào phòng sau . Như thường lệ , Hoàng Lệ chạy vọt vào phòng ngủ của Bạch Lan . Nhưng không thấy ai trong phòng . Lệ loay hoay dở cách báo trên bàn . Mãi không thấy Lan vào , nàng sốt ruột , ra sau hỏi mẹ Lan :
__Thua8 bác , Bạch Lan dâu ạ ?
__Hở ! Nó không có trong phòng sao ?
__Dạ không !
__Ủa ?
Bà già lật dật cho giúp việc di tìm nagy Bạch Lan , rút cục không thấy . bà cụ kinh hoảng, thân hành di tìm ,càng tìm càng dăm lo , môi bà run run :
__Bạch Lan nó ngoan lắm ! Có di dâu cũng xin phép cẩn thận !Không biết nó có ý nghĩ quẫn không ?...
Người mẹ dang lo sợ con gái mình di tìm cái chết , tâm thần bà rồi loạn cuống cuồng , tìm kiếm lung tung , chị giúp việc nhanh trí hơn , gọi ngay diện thoại sang hỏi ông bác và ông chú ruột của Lan .
Chị giúp việc buông ống diện thoại , lắc dầu lo lắng :
__Cả hai bên dó dều không có , chú Tư dang lo quính ông ấy chỉ sợ cô Lan nghĩ quẩn , bởi cô ấy không thi vào dược dại học !
__Ôi trời ơi ! Trăm sự dều tại bác cả ! Dáng lẽ bác không nên mắng nó , tội nghiệp con tôi !...không biết giờ này nó ở dâu dây ?...
Bà cụ dầy vẻ hối hận ,ngồi phịch ngay xuống ghế thở hổn hển ,vẻ mặt dầy lo âu về sự mất tích dột ngột của con gái mình .
Lệ cũng dâm hoang mang trước cảnh dột biến , nàng quyết dịnh nhanh :
__Thưa bác ! Dể con di tìm cho ...
Lệ chưa dứt câu dã quay mình ù chạy ra ngoài , nhưng trong cảnh xe ngựa như nước người như biển ấy , biết tìm dâu ra Bạch Lan ? Cô bé lại tự nhiên nghĩ ngay dến người chị dâu của mình , cứ về tìm chị ấy thỉnh ý cái dã . Khi nghe Bạch Lan mất tích , Mai thở dài ngao ngán :
__Chắc Bạch Lan bị một trận mắng nhiếc , vừa xấu hổ vừa tủi thân...
__Dúng vậy ! Bà mẹ của Lan lẩm cẩm lắm ! Dầu óc lại thủ cựu không chê vào dâu dược ! bà ấy còn mắng cho em nghe là khác .
Mai sốt sắng , vừa nói vừa xỏ chân vào giầy :
__Nào ! Di tìm ngay Bạch Lan !
__Chúng mình di tìm ở dâu bây giờ ?
Tuy hỏi vậy , nhưng Lệ rất phục sự phán dóan của chị dậu
__Hồ Bích Dàm chứ dâu ! Mẹ của Lan chẳng nói là hồ dó có oan hồn và '' nhớp '' là gì , khác nào như bảo cho Lan biết Bích Dàm có thể là nơi tự vận dược ? Mau di...
__Chị doán chắc thế không ?
__Thì cứ di thử xem dã !
Cả hai vội dến thẳng cảnh Bích Dàm , tới nơi , thấy cảnh sinh tình , nhìn thấy một cảnh sát viên dứng trên cầu treo , vội di nhanh lên hỏi :
__Thưa ông , có một nữ sinh họ Lâm , có lại dây nhẩy hồ tự tử không ?
Thấy hỏi một cách dường dột , và hôm nay dây , dâu có ai nhẩy hồ tự tử gì dâu ,cảnh sát viên trả lời :
__Tôi dâu phải là dun sán gì trong bụng cô nữ sinh dó , làm sao tôi biết nổi cô ấy muốn gì mà tới dây tự tử ?
__Ông có thấy ai tự tử không ?
__Giỡn hoài ! Nếu tôi thấy người nhẩy xuống hồ , tôi còn ung dung dứng dây ư ?
__Xin ông dề phòng hộ sự tự tử chắc dược chứ ?
__Nhưng di dâu tìm cái '' mầm mống tự tử '' ấy ?Tôi muốn hỏi lại cô , tôi di tuần tiểu trên cầu thế này , quan sát khắp bốn phương tám hướng , chính là dể dề phòng tai nạn tự tử dó cho hai cô !
__Tôi muốn nói , có người sắp dến tự tử !
__Chắc hai cô không dùa cho vui chứ ?
Một cảnh sát viên , hai người dẹp , ngồi trong chiếc thuyền máy ,chạy tuần sát ven bờ hồ . Cảnh sát lo dể ý những kẻ dáng khả nghi , Mai và Lệ lo theo dõi từng khôn mặt các cô trên bờ hồ .
Theo lời cảnh sát ,kết luận theo lối nghiên cứu về tâm lý , kẻ muốn tự tử bằng cách nhẩy hồ , không phải vừa xuống khỏi xe là chạy ngay dến hồ rồi nhảy tỏm xuống liền , thế nào cũng phải do dự phân vân một hồi trên bờ , lang thang ở những nơi vắng người . Nếu không bị quẩn trí qúa , không dễ dầu gì nhẩy ngay dâu . Cho nên , chỉ cần chú ý những khôn mặt áo não buồn thảm trên bờ là dược việc ngay .
Chiếc thuyền máy lượn rẽ vào khu rừng trúc , phát giác một cô gái dang ngồi âm thầm một mình nơi dưới bóng dâm , dầu cúi . Cảnh sát viên chỉ tay về hướng cô gái :
__Xem kìa ! Cô bé dó rất có thể là dến tự tử .
Lệ và Mai chú ý cùng một lúc , âm thanh cũng cùng phát ra một lượt :
__Bạch Lan ! Bạch Lan !...
Cô bé nơi rừng trúc , dúng là Lâm Bạch Lan , khi nghe gọi tên mình , nàng biết ngay ý dồ tự tử của mình bị vén màn bí mật , vừa mắt cỡ vừa cảm thấy nhục nhã , mặt mũi nào nhìn thiên hạ nữa , một cuộc chạy dua năm chục thước , không dầy mười giây , ùm một tiếng , nàng dã lao nhanh xuống hồ .
Thuyền máy tuy nhanh , nhưng nào kịp ngăn người trên bờ nhảy hồ . Mai và Lệ lảo dảo kinh hoàng trên xuồng máy , chỉ còn thét lên , chết , chết cảnh sát viên tụt nhanh dôi giày da , quăng nón , phóng ngay xuống hồ với nguyên bộ sắc phục trên mình , lo cứu người .
Mai thấy trước sau một nữ một nam nhảy chìm xuống nước , mãi chẳng thấy tăm hơi dâu , càng dâm cuo6'ng quít , quính qúa Mai cũng nhảy dại dể cứu người . Nhưng trong lúc cấp bách , nàng quên hẳn là nàng không biết bơi , nàng nhảy xuống cứu người khác nào di tìm cái chết cho mình . Còn lại mình Lệ trên thuyền máy ngẩn người như ngây dạy , phần không biết cho máy nổ , phần thuyền cứ lừ dừ trôi theo dòng nước , nàng không có gan nhảy xuống , và một thứ bản năng của con người dã khiến nàng la hoảng cứu mạng .
MuaHa
Hến Sò
25-10-2005, 08:50 PM
Lưới Tình (tiếp theo )
Những tiếng thét cầu cứu ấy dã vang vội kháp một vùng . Du khách trên bờ tuy không dông , nhưng cũng có vài người biết bơi nhảu xuống nước .
Cảnh sát viên dã núm dược Bạch Lan , cả hai dều dang hụp lặn nhấp nho dưới nước , vẻ mệt nhọc khó khăn . Hai du khách bơi lại tiếp tay dìu cả hai vào bờ , Lệ trên thuyền máy cuống quít chỉ xuống nước rồi rít :
__Còn chị tôi nữa ....
Thuyền không người lái ,dòng nước dưa dạt vào bờ , vị trí của Mai nhảy vốn cạn , nhưng nước siết mạnh .Bỡi nàng không biết bơi , nước tuy ngang vui một tí , vì kinh hoảng ,chân tay bủn rủn , cũng bị chung cảnh hụp lặn dưới nước , sắp bị ngất luôn .Làn tóc mây của mai lảng vảng theo dòng nước ,bơi ngay vào bờ .
Mai lúc này không khác nào con gà bị nhúng nước , người cứ rũ rượi ra , mắt nhắm ,miệng ngáp liên hồi , chỉ biết dùng miệng dể hô hấp .
Sau hồi cấp cứu , Bạch Lan và Mai dều tỉnh lại , cảnh sát viên lạ lùng nhìn Mai :
__Bộ cô cũng dến tự sát nữa sao ?
__Không ! Tôi nhảy xuống chí cốt cứu người .
__Cô biết bơi chứ ?
__Không !
__Vậy cô làm sao cứu ?
__Mai trợn tròn dôi mắt rất quyến rũ .
Cảnh sát viên huấn giảng cho một hồi rồi cho về , chị em họ Hoàng thay mặt Bạch Lan cảm tạ cảnh sát , vẫy chiếc taxi trực chỉ Dài Bắc .
Trên dường về , bộ dồ ướt trên người khiến Mai cảm thấy lạnh run , nàng nhắm mắt hồi tưởng lại cảnh nhảy hồ tìm cái chết của mình xưa kia , dó là thời nàng còn làm gái bán bar , vì nghề nghiệp chuyên môn , nàng không thể nào không tìm cách dối phó quanh co giữa sự quan hệ dàn ông và dàn bà . Một gã tên Trần Thuận , ép nàng phải sống hcung với hắn , khiến nỗi nàng phải nhảy hồ tự vẫn , nhưng dược cứu thoát . Sau gặp dược Hoàng Dại , một cơ hội hoàn lương của nàng , làm dâu nhà họ Hoàng , dời sống cũng hạnh phúc , nhưng ân oán xưa , nàng cố xoá mờ dần trong óc nàng .
Mai nghĩ , từng là kẻ tự sát , nên thông cảm dễ dàng kẻ di tìm cái chết . Bạch Lan bị qúa uất ức , qúa nhục tủi mới nghĩ dến chuyện tìm cái chết .Cũng may cho Lan không bị mất mạng , nếu chết , qủa thật không dáng giá chút nào .
Mai nghĩ dến thân phận gái bán bar của mình còn có những ngày vô lo vô buồn nhưng bây giờ , huống hồ là một nữ sinh tú tài dẹp như Bạch lan , tương lai còn nhiều rực rỡ .Nay chỉ vì thi trượt vào dại học mà tìm cái chết thật không khôn chút nào , bộ trên xã hội này những kẻ không bước vào ngưỡng cửa dại học không thể sống nổi trên dời sao ?
Về dến nhà , Mai lo lấy áo quần của Lệ ra cho Bạch Lan thay , xong xuôi dâu dấy mới dùng lời lẽ ôn tồn khuyên lơn một hồi .
Càng nghe lời khuyên của Mai bao nhiêu Bạch Lan càng ngượng ngùng bấy nhiêu , nàng ngẹn ngào dứng lên cảm tạ Mai , xong nói :
__Em chỉ thiếu có nửa diểm , tức chết di dược , nhưng bạn học cùng lớp thường ngày kém diểm nhất lớp mà cũng thi dậu , chỉ riêng em bị dánh rớt .Dã thế về dến nhà mẹ còn rày la om sòm , rủa em là kẻ bạc mạng , không có số vào dại học . Còn mắng em chết di cho khỏi nhục . Chị nghĩ như thế em còn mặt mũi gì dể sống ?
__Dù sao cũng là mẹ em kia mà ! Mắng em vài ca6u dâu có sao , Tiếc là mẹ của chị dã chết rồi , nhiều khi chị thèm dược mẹ chị mắng mà không dược .
Câu nói tự dáy lòng khiến Mai rơi lệ vì thiếu tình mẹ .
__Chính em cũng suy tư như thế chị Mai ạ ! Nếu không em dã nhảy xuống hồ từ lâu rồi ...
__Mạng sống con người bộ rẻ tiền lắm sao ? Dại học vốn dã khó thi , sang năm thi lại có sao dâu ....
Bạch Lan thở dài :
__Nhưng tiếc mẹ em lại không nghĩ như chị dể an ủi em .
Lệ cướp lời :
__Mẹ mày ? bác ấy dang lo cuô'ng lên , bác ấy rất thương mày dó . Còn cả chú Tư mày nữa ....
Bạch Lan rối rít hoảng sợ :
Trời ...Mau gọi diện thoại hộ cho chú tao , tao sợ ổng lắm .Nhưng Lệ o8i , phải nói thế nào dây ? Nếu biết tao di tự tử ở Bích Dàm , thế nào ông cũng rày tao chết mất .
__Thì cứ nói em lại nhà bạn chơi , lúc ra di quên nói với mẹ em .
mai cười góp ý . Theo Mai , chỉ có nói dối mới giải quyết vấn dề của Bạch Lan .
Hến Sò
25-10-2005, 08:51 PM
Lưới Tình ( tiếp theo )
Lâm Bạch Lan lắc dầu lia lịa :
__Nói dối với chú Tư ? Em không dám dâu .
Lệ hỏi ngay :
__Lan ! Mày ...Bộ muốn cho chú mày rõ vụ tự tử sao ?
Lan lắc dầu lia lịa :
__Tao dâu dam....
Mai nhẹ lắc dầu :
__Này Lan ,em ngoan lắm ! Nhưng em phải hiểu , chị dâu phải muốn dạy em trở thành kẻ nói dối dâu . Muốn em khỏi bị rày la thêm , không sao dâu , cứ nói là lại nhà bạn học chơi dị .
Lan miễn cưỡng gật dầu , gọi diện thoại cho chú , nói những câu không phải do chính lòng mình dịnh nói , trong lần nói láo này không dược xuông xẻ như lần trước , không lừa nỗi bậc cha chú , tiếng nói của ông chú trong ống diện thoại vang vào trí Lan . Tao không cần biết mày di chơi nhà bạn nào , bây giờ hãy mau lại nhà tao ngay , má mày cũng có mặt tại dây . Chưa ai cơm nước gì hết , ai nấy lo lắng trông chờ may.....
Tới cổng nhà chú Tư , Bạch Lan ái ngại không dám bước vào , Mai dưa tay dẩy Lan :
__Lan ! Có chị và Lệ cùng vào với em . Dừng sợ .....
Bạch Lan vẫn không sao dủ can dảm , nàng sơ. sệt do dự ngoài cổng . mai lúc này mới thực sự cảm thấy gia phong nghiêm khắc của nhà họ Lâm là dáng nể , càng dâm thương hại cho hoàn cảnh của Lan trong lúc này .
Mai lại nói :
__Dừng có sợ em Lan ! Chú Tư là chú ruột , cọp dữ dâu ăn thịt con bao giờ , trước sau gì cũng bị trânmắng , chị và Lệ vào cùng với em , chia bớt nỗi lo sợ của em .
Cả ba vào dến sân của phòng khách giữa , dều ngập ngừng và dứng lại .
Chú Tư từ phòng khách giữa nói vọng ra :
__Vào trong này . Có ai dánh ai mắng gì dâu mà sợ ....
Ngoài sự tưởng tượng của mọi người , không ai ngờ chú Tư lại có một giọng ôn hoà dối với Bạch Lan như vậy .
__Chú dã hỏi rõ mọi chuyện rồi , cháu thi trượt vào dại học phải không ? Mẹ la rày cháu phải không ? Cháu nổi sùng bỏ nhà ra di ph?i không ? Bây giờ , vụ thi trượt dại học ấy bỏ qua , mong cháu sẽ cố gắng dể lo thi vào năm tới . Mẹ cháu có la rày cháu cũng dừng buồn nữa ,trên dời không có cha mẹ nào là không rày la con cái cả . Còn vụ bỏ nhà ra di của cháu , chú cũng không tra hỏi và bỏ qua luôn , nhưng mong rằng lần sau cháu không dược to gan như thế , có giận dỗi cũng ráng dè nén một chút , dã là con gái thì phải biết nhẫn nại .
Nhưng , chú muốn biết , sự thực cháu dã dến những nơi nào ? Hãy thành thật kể lại cho chú rõ .
Bạch Lan cúi dầu không nói, tim dập dồn dập , dang hoảng về su8. nói láo của mình , phần sợ chú hỏi dồn tới , thế nào cũng lộ chân tướng mất .Người chú thấy Bạch lan không noi gì , lại càng dùng những lời ôn tồn cố gạ , muốn cho lan nói ra sự thật , ông ta chí cần Bạch Lan không có ý niệm về tu8. tử là dược .
Lan vẫn lì , ông chú cố dè nén cơn giận ,tiếp tục ôn tồn dể khiến Lan nói sự thật . Dưới tình trạng này , Bạch Lan dã dịnh nói rõ ý tứ của mình , nhưng vì xưa kia ông chú quá nghiêm khắc , nàng sợ chú nghe xong sẽ nổi cơn lôi dình , cho nên , vẫn lì ra không dám hé răng .
Lệ dứng cạnh dâm cuống , không ngờ Lan lại sợ hãi chú một cách qúa dáng như vậy , mất hết can dảm , Lệ ưỡn ngực dứng hiên ngang :
__Thưa chú Tư , Bạch Lan không hề bỏ nhà di hoang ạ , Lan chỉ giận hờn chạy qua nhà cháu . Chị Mai của cháu dây có thể làm chứng . Lan có nói , Lan chỉ còn thiếu có nửa diểm là thi vào dược dại học , bao nhiêu bạn học kém cỏi cùng lớp dều vào lọt dại học , ngờ dâu chỉ riêng Lan bị trượt , e các giáo sư giám khảo không công bình . Như bài luận văn cho thêm hai diểm hay bớt di hai diểm ,dều dâu có tiêu chuẩn gì dâu , do ngẫu hứng mà ra cả , cháu dám nói như thế , cho nên Lan mới uất ức giận hờn dến nông nỗi vậy .
Người chú cố ý lớn giọng nói :
__Phải cháu lại nhà cô bạn này của cháu không Lan ?
__...Dạ ! Bạch Lan dành nói láo .
Người chú thử thăm dò thêm cô cháu gái .
__Có thật không ? Chú thân hành di hỏi nghe .
Mai chớp lời :
__Chú cứ việc di hỏi .
__Thưa chú , chúng cháu không nói dối dâu ,nhà cháu có diện thọai , chú cứ việc gọi mà hỏi .
__Các cô dây là ai ? Tôi muốn nói là Họ gì ?
Lâm Nghĩa , chú của Lan , nghĩ không có mấy nhà có diện thoại , mà những nhà có chút danh tiếng ông dều quen .
Mai nói họ của chồng ra .
__Nhà cháu họ Hoàng , tức Hoàng Dại dó ạ !
Lâm Nghĩa nghiêm nghị với giọng kẻ cả :
__Hừ ! Chồng ra sao của cô . Hãy nói về thế hệ già , trẻ hai mươi mấy tuổi dầu , danh tiếng chư nặng nhẹ vào dâu , làm sao tôi hiểu dược ? Vậy bố chồng cô tên gì ?
Mai nói ngay :
__Ba cháu là Hoàng Bỉnh Nam .
__Hoàng Bỉnh Nam .
__Lâm Nghĩa nghĩ một lúc ,lại lắc dầu :
__Dài Bắc này không có ai là Hoàng Bỉnh Nam . Ông ta là người có học thức chứ .
Mai không nể nang gì :
__Chú có vẻ khinh người quá , có học thì sao ? Không học thì sao ?Hình như chú rất coi rẻ nhà họ Hoàng thì phải . Vậy là họ Lâm của chú là nhà học giả uyên bác ghê gớm lắm sao ?
__Ứ ! Trẻ tuổi như thế mà ăn nói vô lễ vậy à .Sự thật các cô là ai ?
Lâm Nghĩa không chịu nổi tính bộc trực của Mai , và cho rằng , kẻ bộc trực là kẻ thiếu hẳn sự giáo dục của gia dình . Cho nên , dầu óc của Lâm Nghĩa lại quay sang Bạch Lan , cho rằng cháu mình giao du với loại thiếu phụ nông cạn này rất nguy hiểm , Lâm Nghĩa quay dầu lới giọng :
__Nhà họ Hoàng thành phần ra sao ? Cháu nói coi Bạch Lan .
Bạch Lan dứng run người , Mai nghe Lâm Nghĩa nói , giận nghẹn lời . Hoàng Lệ mặt dỏ gay :
__Họ Hoàng nhà tôi ở Dài Nam mới dọn dến . Ông bố tôi từng du học tại Nhật , nhà chúng tôi kinh danh ....
Lâm Nghĩa dưa tay ra hiệu ngừng :
__Thôi thôi .Dừng nói thêm làm gì nữa , những người dã du học bên Nhật , cũng phải học chút ít lễ nghĩa của Trung Quốc chứ . Tôi dây là bậc cha chú kia mà .
Ăm nói có thứ tự già trẻ ....qúa ..loạn ...
Vì Lan , Mai dành nhẫn nhịn hết mọi bực tức cúa mình :
__Thưa chú , tụi cháu thành thật xin lỗi chú , chú là bậc bề trên , xin chú yên trí , chị em chúng cháu thương mến cô Lan còn không hết , Sở dỉ thân hành dưa Lan về dây là dể trách sự trách mắng của chú dối với Lan !....Cháu nghĩ , người lớn có sĩ diện của người lớn , trẻ con cũng có sĩ diện của trẻ con vậy ....
lâm Nghĩa nổi giận dùng dùng:
__À cô dám , cô dám can thiệp vào chuyện gia dình cúa nhà họ Lâm chúng tôi à ? Tôi dâu có mắng nhiếc gì Bạch Lan , tôi chỉ dạy dỗ nó những diều phải trái .
Mai lại ra vẻ lễ phép :
__Thưa chú !Cháu vốn là người thất học , nên nói chuyện không có văn hoa ,nhưng chú sẽ hiểu những ý tứ của cháu ,cháu nói hiện nay Bạch lan bị thi rớt , tâm tình của Lan rất buồn rầu , nếu chú không hiểu nối lòng của Lan , mắng nhiếc hay làm gì di nữa ,lỡ có chuệyn gì bất trắc xẩy dến ,chỉ sợ lúc dó tất cả dều ăn nặn . Chị em chúng cháu dến dể giải thích với dụng ý thật tình mà thôi :
Cái lễ dộ của mai dã xoa dịu phần nào cơn nóng giận của Lâm Nghĩa . Nhưng cũng chỉ trong phạm vi lễ dộ mà thôi , trong thâm tâm vẫn không bằng lòng thái dộ ươn ươn ngạnh ngạnh của Mai và Lệ . Nghĩa cho rằng tất cả trong lớp tuổi trẻ , dều phải tôn kính Nghĩa một cách vô diều kiện , và bộ mặt trưởng gia oai phong của lão , dồn hết lên dầu Bạch Lan :
__Bạch Lan . Về nhà di , ráng ngoan ngoãn mà làm người , sau này có chuyện gì không cần phải dến dây tìm chú nữa .
Hến Sò
25-10-2005, 08:52 PM
Chương 2
Mai có tật thích trang diểm cho những cô gái , cúng thích thiết kế về thời trang . Những loại hàng may mặc do Hoàng Minh từ Dông Kinh gửi về cho ba người , tạo r amột cơ hội cho Mai biểu diễn tuyệt kỷ về lối cắt may của mình . Nàng chiếu theo thân hình của Lệ va Lan , thiết kế ra mấy bộ dồ thời trang , và trang diểm luôn cho hai bộ mặt tươi trẻ vốn dẹp sẵn .
Mai dắc trí cười :
__Cả hai dều dẹp ! Dẹp quá di thôi , rồi chị khao cả hai em di cine
Bạch Lan lắc dầu :
__Em còn phải học bổ túc .
Mai miệt thị nói
__Lối bổ túc của nhà trường , co cúp một hai buổi dâu thành vấn dề , hơn nữa lại là bài vỡ cũ cả , sợ gì theo không kịp ?
Lan cảm thấy dúng , toàn những bài mình dã học qua cả . Mai lại ít có dịp trang diểm cho hai dứa như thế , nay người ta lại bỏ tiền túi ra mời di cine , nỡ nào từ chối cho người ta buồn , biết dâu người ta chả nói mình con không biết diều tí nào . sẵn cái tính dầy lòng vị tha , Lan dắn do một hồi nhận lời Mai di xem cine .
Lệ thấy Lan nhận lời , nàng mừng quýnh lên , y như một con diên , hát vang lên chạy vào phòng riêng lục tủ lấy những dồ nữ trang ra , chọn cái thích hợp deo ngay cho Lan .Mai càng khởi hứng hơn ai hết , nàng dem ra những ón trang sức cả thật lẫn giả , và theo quan diểm thẩm mỹ của mình , nàng phân phối cho cả hai cô bé , từ trên dầu xuống tận chân , không chỗ nào nàng không dể ý dến sự dẹp .
Thiếu phụ thích trang diểm như Mai , lúc này không khác nào như một nhà nghệ thuật dang ngắm nghía những tác phẩm ưng ý của mình vậy , bắt Lan và Lệ dứng hơi xa xa , ngắm dã xong mới bảo hai cô bé lại soi gương thử xem .
Lệ mỉm cười trong gương , chị dâu của mình quả là một tay tuyệt giỏi về trang diểm , Bạch Lan không dám nhìn thẳng vào bóng mình dang ở trong gương . Một nữ sinh ít sửa soạn như Lan , nay bị trang diểm biến dạng thành một hình thể lạ mắt , tuy rất dẹp , Lan vẫn cảm thấy không quen chút nào .
Mai vui vẻ hớn hở :
__Nào , ra phố di , thiên hạ sẽ lác mắt , họ sẽ cho là hai người dẹp nhứt của Hồng Kông mới dến cho mà xem .
Lan nhìn dồng hồ , vẻ nũng nịu :
__Hãy còn sớm , dừng ra phố vội , ăn mặc như thế này , em không dám dạo phố dâu .
_Sợ cái gì ? Dâu phải di làm chuyện bậy , áo mặc trên thân dâu phải dồ ăn cắp , cứ việc tự nhiên chơi , có gì mà sợ , nào chúng ta cùng di .
Mai vừa nói vừa dưa tay níu Lan lôi di luôn . Mai di phía sau hai người , cố xem lối bước của hai người ra sao . Lệ còn tạm coi dược , nhưng bước di của Lan quả thật vẫn còn lôibứớc của nữ sinh , vẫn có những nét tung tăng của kẻ cắp sách vào nhà trường , Mai bước mau lại , nhẹ tiếng :
__Mặc thời trang như vầy , không giống lối mặc dồng phục của nhà trường dâu , di phải nhanh , nhưng ngắn bước lại một chút chân duỗi thẳng mới dẹp ....
Bạch Lan cao hứng :
__Lối di ấy dễ mà , phải như lối di tập thể của nhà trường dạy chứ gì ?
__Em di thử cho xem coi .
Lan di dứng theo kiểu di dều bước của nhà trường dạy .Nhưng nào có dúng dâu , bởi chân trái và tay trái cùng vung lên một nhịp ấy khiến cho Lệ ôm bụng cười dau ruột , riêng Mai cười gần xỉu luôn , mãi nàng mới thốt :
__Chân trái bước thì tay mặt vung ra sau , tay không dược dưa lên qúa cao , thôi Lệ , em và Lan dìu nhau di hay hơn .
Mai dẫn theo hai bức nghệ thuật phẩm của nàng di về Tây Môn , còn tiếng rưỡi dồng hồ nửa mới dến giờ chiếu xuất thứ hai , di dạo cá gian hàng hoá trang phẩm trở nên tiết mục thích thú của ba người . Một thiếu phụ lọng lẫy như mạng phụ phu nhân , một cô tiểu thư tân thời với kiểu áo khêu gợi như Lệ , một cô dẹp thuỳ mị hấp dẫn như Bạch Lan . Cả ba di trên phố , qủa thật dã gây nhiều sự chú ý cho thiên hạ , có người dã thì thầm họ là minh tinh của Hồng Kông , cũng có kẻ cho là họ là kiều dân ở Mỹ về , cũng có kẻ cho là họ vũ nữ sexy từ Nhật dến . Nhưng các cô dứng bán hàng trong các hiệu hóa phẩm dang lo thăm hỏi và mời mọc Mai hoan nghênh khách chiếu cố thường xuyên trong tiệm mình .
Các cô trong tiệm dồn hết những tia nhìn bén sắc của mình vào thân Lệ và Lan , bởi hai cô này là hai khuôn mặt mới trang sức mới trang sức mới dầu tóc mới .Trong sự nhận xét của các cô , hai cô tiểu thư của Mai dẫn lại cũng chưa nhất dịnh là dẹp hẳn , nhưng loại hàng và những trang sức trên thân họ , qủa thật Dài Loan không có dâu bán , Mai hiểu ngấm các cô dang trầm trồ về cách trang diểm khéo léo của mình dối với hai cô em , nàng tự cảm thấy thích thú , không ngớt luôn miệng nói dó là hai cô em gái của mình .
__Trông hai cô xinh dẹp qúa .
Các cô bán hóa phẩm dều khen vậy .
Mai có cảm tưởng như khắp thành thị Dài Bắc dang khen vẻ dẹp của Lệ và Lan , và dó cũng là nhờ kỹ thuật trang diểm khéo léo của mình mới có kết qủa như vậy .
Xem xong cine , Mai còn phấn khởi dắt hai cô di ăn cơm Nhật , cuộc di chơi lông bông của ba cô , quanh di quẩn lại dã gần mười một giờ tối , Dối với nhà họ Hoàng , vấn dề di chơi là tuyệt dối tự do , nhưng dối với bà mẹ của Lan , mười giờ dêm coi như là dã qúa khuya , phần lại không ăn cơm tối ở nhà , Lan phải tìm một cớ dể mẹ yên dạ . Bạch Lan nhận thấy hai lần nói dối trước dều có kết qủa , lần thứ ba nàng tìm lời nói dối mẹ một cách rất tự nhiên , không cần nhờ dến sự giúp sức của Mai và Lệ nữa .
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.