:.>Hamyko<.:
25-10-2005, 01:50 AM
Anh !
Em thật sự không hiều giờ đây mình đang làm gì ? Em thấy mình cứ như 1 con ngốc . Vì sao anh biết không ?
Vì em cho rằng tình yêu em giành cho anh là vô vọng , là mãi mãi không bao giờ được đáp lại , là không khi nào anh quay về với em ; vì em nghĩ anh đã làm em đau khổ quá nhiều ; và vì em muốn quên anh , tìm cho mình 1 chốn bình yên khác .
Nhưng sao em lại không làm được thế này ? Tại sao em lại khóc khi anh gọi nhưng em cố tình tắt chuông điện thoại ? Tại sao em lại nói chuyện với anh 1 cách vui vẻ khi anh gọi đến ? Tại sao anh lại chờ em trên mạng , tại sao lại vào chat với em ? Tại sao lại mỉm cười với em , sao anh cứ muốn những điều tốt đẹp đến với em ? Trong khi những điều đó với em chỉ có thể là anh .
Anh biết không ? Khi em nghe tiếng anh ho trong điện thoại , em đã cuống cuồng lên , không biết phải làm gì ? Em chỉ muốn ngay sáng hôm sau , chạy đến trường anh và đưa cho anh thuốc . Anh đã cản em , anh năn nỉ em đừng vì đưa thuốc cho anh mà phải nghỉ học ở trường . Anh nói với em những lời thật nhẹ nhàng , thật sự khiến em đau lòng .
Ngay cái giây phút anh nói với em rằng bỗng dưng anh rơi nước mắt , em biết anh đang có chuyện buồn , nhưng sao anh lại không nói với em , sao anh lúc nào cũng muốn em thấy anh vui vẻ , sao anh không bao giờ nói với em rằng anh đang buồn , rằng chuyện gì đang xảy ra với anh ? Anh thật ích kỷ khi giữ nỗi buồn cho riêng mình anh .
Anh hay bảo em là " thiên tài " , luôn biết anh nghĩ gì , luôn biết làm cho anh vui , luôn cười với anh mỗi khi nói chuyện ; nhưng anh có biết để làm được như thế , em đã nén tình cảm của mình như thế nào không anh ? Khó khăn nhất với em là em buộc trái tim mình thôi nghĩ về anh .
Trong em hiện nay rất mâu thuẫn anh à , một nửa em muốn tiếp tục ở bên anh , để chia sẽ với anh tất cả mọi chuyện ; nhưng một nửa em không biết mình sẽ như thế nào nếu như 1 ngày nào đó em không kìm được tình cảm của mình nữa ? Em đã hỏi anh : nếu như em làm cho anh buồn thì anh sẽ quên em khi ở bên bạn gái anh , đúng không ? Lúc đó anh đã trả lời với em rằng : anh không biết , vì anh chưa bao giờ nghĩ đến ngày đó , và vì em chưa khi nào làm anh buồn .
Anh ! Phải chi anh nói với em là : chắc có lẽ vậy ; thì có lẽ giờ đây trong em sẽ không mâu thuẫn như thế này . Anh có biết là anh đã 1 lần nữa làm cho em vừa thấy đau , vừa yêu anh nhiều hơn hay không ?
Nếu có thể , em xin anh , trong hiện tại , anh đừng làm cho nỗi đau trong em sống dậy , đừng làm cho tình cảm của em bị tổn thương lần nữa ; và nếu như 1 ngày nào đó anh có quay về , em mong anh sẽ đến với em bằng nụ cười , bằng ánh mắt , bằng trái tim của anh khi nó thật sự muốn yêu em , anh nhé !
Em thật sự không hiều giờ đây mình đang làm gì ? Em thấy mình cứ như 1 con ngốc . Vì sao anh biết không ?
Vì em cho rằng tình yêu em giành cho anh là vô vọng , là mãi mãi không bao giờ được đáp lại , là không khi nào anh quay về với em ; vì em nghĩ anh đã làm em đau khổ quá nhiều ; và vì em muốn quên anh , tìm cho mình 1 chốn bình yên khác .
Nhưng sao em lại không làm được thế này ? Tại sao em lại khóc khi anh gọi nhưng em cố tình tắt chuông điện thoại ? Tại sao em lại nói chuyện với anh 1 cách vui vẻ khi anh gọi đến ? Tại sao anh lại chờ em trên mạng , tại sao lại vào chat với em ? Tại sao lại mỉm cười với em , sao anh cứ muốn những điều tốt đẹp đến với em ? Trong khi những điều đó với em chỉ có thể là anh .
Anh biết không ? Khi em nghe tiếng anh ho trong điện thoại , em đã cuống cuồng lên , không biết phải làm gì ? Em chỉ muốn ngay sáng hôm sau , chạy đến trường anh và đưa cho anh thuốc . Anh đã cản em , anh năn nỉ em đừng vì đưa thuốc cho anh mà phải nghỉ học ở trường . Anh nói với em những lời thật nhẹ nhàng , thật sự khiến em đau lòng .
Ngay cái giây phút anh nói với em rằng bỗng dưng anh rơi nước mắt , em biết anh đang có chuyện buồn , nhưng sao anh lại không nói với em , sao anh lúc nào cũng muốn em thấy anh vui vẻ , sao anh không bao giờ nói với em rằng anh đang buồn , rằng chuyện gì đang xảy ra với anh ? Anh thật ích kỷ khi giữ nỗi buồn cho riêng mình anh .
Anh hay bảo em là " thiên tài " , luôn biết anh nghĩ gì , luôn biết làm cho anh vui , luôn cười với anh mỗi khi nói chuyện ; nhưng anh có biết để làm được như thế , em đã nén tình cảm của mình như thế nào không anh ? Khó khăn nhất với em là em buộc trái tim mình thôi nghĩ về anh .
Trong em hiện nay rất mâu thuẫn anh à , một nửa em muốn tiếp tục ở bên anh , để chia sẽ với anh tất cả mọi chuyện ; nhưng một nửa em không biết mình sẽ như thế nào nếu như 1 ngày nào đó em không kìm được tình cảm của mình nữa ? Em đã hỏi anh : nếu như em làm cho anh buồn thì anh sẽ quên em khi ở bên bạn gái anh , đúng không ? Lúc đó anh đã trả lời với em rằng : anh không biết , vì anh chưa bao giờ nghĩ đến ngày đó , và vì em chưa khi nào làm anh buồn .
Anh ! Phải chi anh nói với em là : chắc có lẽ vậy ; thì có lẽ giờ đây trong em sẽ không mâu thuẫn như thế này . Anh có biết là anh đã 1 lần nữa làm cho em vừa thấy đau , vừa yêu anh nhiều hơn hay không ?
Nếu có thể , em xin anh , trong hiện tại , anh đừng làm cho nỗi đau trong em sống dậy , đừng làm cho tình cảm của em bị tổn thương lần nữa ; và nếu như 1 ngày nào đó anh có quay về , em mong anh sẽ đến với em bằng nụ cười , bằng ánh mắt , bằng trái tim của anh khi nó thật sự muốn yêu em , anh nhé !