PDA

Xem đầy đủ chức năng : Letter for mother's of my love



calem
24-10-2005, 03:10 PM
Thư tình là thư viết cho bạn trai/ bạn gái của mình hay viết cho người mìn h yêu thương.

Cô kính mến ,
Con lại ngồi đây viết thư cho cô. Ko phải như những cái mails con thường gửi cho cô nữa, môt lá thư mà cô sẽ chẳng bao giờ đọc được, và T cũng vậy. Con viết chỉ để trải lòng mình, để bày tỏ cảm xúc tình cảm của con, cái tình cảm mà con sẽ mắc cỡ nếu con nói với cô.
Vậy là con đã quen T được gần 1 năm. Khoảng thời gian ko có gì gọi là dai lắm, kinh khủng lắm. Cứ chờ đợi từng dịp lễ để chạy sang thăm nhau thế mà thấm thoát cũng được 1 năm. 1 năm qua con rất hạnh phúc khi sống trong tình yêu, sự quan tâm chăm sóc cùa T và 1 điều ít ai có được như con là sự yêu mến, quan tâm ủng hộ của cô.
Còn nhớ noel năm ngoái, lần đầu tiên con sang Paris, cũng là khoảng thời gian đâu tiên nhất con và T quen nhau. T có dẫn con sang "ra mắt" cô vì cô muốn thế. Mấy đứa bạn bảo là "ra mắt mẹ chồng", anh Yên thì cười bí ẩn. Mọi người nhìn con một nửa vui cho con, một nửa ganh tị. Con sang "ra mắt" cô bằng tất cả lịch sự và lễ phép. Con ko có cảm giác sợ lắm nhưng có 1 cái gí đó ko yên trong lòng. Vì lúc ấy con và T mới chình thức gọi là quen nhau, mà con đã "ra mắt" cô. Con sợ, con ko biết nếu sau đó tụi con ko còn gì hết hay tệ hơn chỉ là phút choáng ngợp thì con sợ cô nghĩ ko hay vê con.
Rồi T sang thăm con. Cô gửi cho con nào la rau ngót, nào la rau muống, gia vị vì cô biết bên đây con ko có. Con cũng cám ơn cô, cũng bằng lịch sự và lễ phép. Mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nếu ko có 1 ngày chị Hương đưa con địa chỉ email cùa cô và gợi ý con chúc SN cô 1 cách trực tiếp chứ đừng qua chị Hương. Con viết mail đấu tiền cho cộ, chúc cô SN vui vẻ. Rồi cách đó mấy hôm là SN con. T sang thăm con mà ko cho con biết. Thế là khi T vừa lên tàu rời Paris thì cô email cho con thông báo 1 chút chút để con đoán. Tử dạo đó con viết mail cho cô thường hơn, kể với cô nhiều chuyện hơn. Rồi cô và con từ từ lại thân thiết nhau hơn.
Con về VN, con gặp gia đình T, nào là ông bà, dì cậu, bố T. Mọi người đều vui vẻ và tốt nhưng con ko biết sao con lại sợ hơn cả lần đâu tiên con gặp cô. Lúc đó con nghĩ nếu mà có cô ở đây thì cô sẽ hiểu con, sẽ giúp con gần với gia đình cô hơn.
Con rất vui khi nhận được mail của cô. Từ những chuyện hỏi thăm nhau, chuyện T, cô còn dạy con làm phụ nữ thì phải thế nào. Cứ lâu lâu ko thấy con gửi mail cô lại hỏi " Sao con ko viêt thư cho cô". Câu nói ấy làm con vui lắm cô ạ. Cô bào cô rất ít viết mail mà ko hiểu sao cô lại viết cho con nhiều thế
T có kể với con là cô bảo nếu con và T ko thành thì cô cũng thích con làm con gái của cô vì cô chỉ có mỗi mình T thôi. Con vui lắm. T hỏi con lảm gì mà hí hửng vậy, ko muốn làm con dâu của cô, muốn làm con gái nuôi thôi à. Con cười. Ước gì nó là sự thật.
Con và T còn trẻ quá, hơn nữa 2 đứa đang ở nước ngoài, có nhiều cơ hội tiếp xúc và mở rộng học vấn nên cả hai cũng ko có gì là chắc chắn. Nhưng con sẽ cố hết sức để giữ gìn tình cảm này.
Ko biết từ bao giờ con ko gọi cô là "mẹ của T" khi con nói chuyện với T nữa. Con gọi mỗi bằng "mẹ" : "mẹ ko có nhà à", "mẹ hết bệnh chưa" ...Có 1 lần T nhầm, hỏi con "mẹ ai". rồi 2 đứa cùng cười . Con cung ước rằng nếu con và T ko có gì với nhau ở tương lai thì cô vẫn sẽ yêu quí con và xem con như là con gái của cô. Nha cô.
Chúc cô nhiều sức khoẻ và hạnh phúc.