PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ớt ui



"!Mưa!"
29-04-2005, 05:41 AM
"Ớt" à! Vậy là "!Mưa!" cũng đã chung thuỷ với "Ớt" được 1 năm, 4 tháng, 7 ngày rồi đó . Nhớ lại ngày nào khi còn là 1 sinh viên nghèo kiết xác, chẳng có gì cái tháng đó thế nào có chút sĩ diện nên đã mang hết tiền ăn cả tháng đi mua quà cho đứa bạn mà "!Mưa!" thích để cuối tháng sau mấy ngày vật vã vì đói không chịu hơn được nữa "!Mưa!" cũng không còn tí sĩ diện nào nữa vác mặt mo đi mượn tứ tung được (1500đ ) chạy ra quán gọi một tô phở " trong trắng ngây thơ ( ko người lái đó mà ) . Đói lên thấy cái gì cũng ngon . Mà bữa đó trời xui đất khiến thế nào đã đói thế mà vẫn kịp đưa mắt sang bàn bên để rồi thấy "Ớt" ở đó để rồi ( lại để rồi nữa ) . Không ngờ hôm đó lại trở thành 1 ngày lịch sử trong trái tim "!Mưa!" để rồi "Ớt" đứng như một cây cột điện cao thế trong trái tim "!Mưa!" vậy. Cái màu đỏ hào nhoáng, bóng bẩy, quyến rũ đã khiến cho "!Mưa!" dại dột không đắn đo suy nghĩ thử cái vị cay đến tê tái cả con người . Vị cay mà "!Mưa!" mới chỉ nghe thôi chứ chưa dám thử bao giờ , để rồi từ hôm đó "Ớt" trở thành một thứ ko thể thiếu được của "!Mưa!" . Khi phát hiện ra thì muộn rồi "!Mưa!" đã nghiện "Ớt" lắm lắm không thể thiếu được . Điều này càng được khẳng định thêm sau một lần "!Mưa!" thiếu "Ớt" xa "Ớt" , "!Mưa!" thấy nhớ cái màu sắc sặc sỡ của "Ớt" cái vị cay cay khó chịu nhưng không thể thiếu "!Mưa!" có lọ mọ qua hàng xóm mượn ít hạt tiêu để dùng tạm . Phải công nhận rằng Tiêu có 1 thứ mà "Ớt" không bằng ; là cái mùi thơm thơm, ngon ngon hấp dẫn lắm,nhưng cái vị hắc xì hắc xịt của "Ớt" lại làm cho "!Mưa!" khó quên mới lạ chứ . Mà Hạt Tiêu thì đâu có gì hay ho đâu chứ cái màu của nó đen lờn lợt nhìn chẳng dễ iu tí nào, không ra làm sao cả, sánh sao được với cái màu đỏ hào nhoáng, bóng bảy, đầy quyến rũ của "Ớt" được cơ chứ , còn cái vị cay nữa, ừ nó cũng cay cay thật đấy, nhưng cái vị cay ấy có gọi tất cả họ hành nhiều loại, các kiểu của Tiêu ra xếp hàng cộng lại cũng đâu có thể làm cho người ta cay xé, tê tái đến tan nát cả lòng mề như "Ớt" được chứ . Ấy vậy mà giờ đây "!Mưa!" phải quên đi cái vị cay cay ngọt ngào ấy . Ruột gan mục ruỗng ra hết vì cái tội tham lam . Nhưng quả thực bây giờ "!Mưa!" mới nhận ra được một chân lý hơn tất cả những chân lý khác trên đời "Nghiện "Ớt" thì dễ, cai "Ớt" thì khó" . Khó quá nên không thèm cai nữa , ruột gan không còn, lòng mề có mất, nhưng "!Mưa!" quyết không cai nghiện "Ớt" đâu , yêu lắm, "Ớt" cay ngọt mà .

Bài viết lâu rồi post lại cho vui tí xíu , giữa cũa và mới giữa nhớ và quên, có nhiều thứ thì vẫn sẽ mãi mãi hiện hữu trong tim không dễ mờ nhạt dù vài năm đã đi qua, và có thể dăm mười năm nữa cũng vẫn nhớ

hoatrungnguyen
23-06-2005, 02:38 AM
không còn nguyên văn : Mưa và ớt nên không hay lắm đâu :D