"!Mưa!"
29-04-2005, 12:17 AM
- Em nói nếu yêu em thực sự hãy chứng minh cho em thấy, anh thì chịu chỉ biết yêu thôi, chẳng biết làm gì để chứng minh rằng trái tim đang run run lên bần bật mỗi khi ko có em bên cạnh, tất cả quay cuồng, hỗn độn, chẳng thể biết đâu là hư thực, có những lúc nửa đêm giật mình tỉnh dậy, bởi ngỡ ngàng, khi đang ngủ thấy ngưa ngứa mái tóc em cọ vào má. Nhưng tỉnh rồi, hóa ra lại là con mèo dễ ghét chẳng phải em. Anh chỉ có trái tim nếu có thể mang ra đưa cho em được mà anh vẫn còn sống để yêu anh cũng đưa rồi. Vậy mà ................. em biết anh ko hề biết bơi, lại lôi anh lên trước cầu cao nhất, và nói hãy chứng minh đi, hãy nhảy xuống dòng sông bên dưới để em biết rằng anh sẵn sàng làm tất cả vì em, nhưng quả thực anh ko muốn, anh muốn ở lại để tiếp tục yêu em, vì anh yêu em hơn yêu dòng sông kia rất nhiều, anh muốn được ở bên em mãi mãi, chứ ko muốn ở mãi dưới dòng sông kia, em lại đòi, sao ko bao giờ anh đưa em đi chơi tối cả, em hờn, em trách. Nhưng anh biết sao bây giờ, anh sợ mình sẽ làm hư em, anh sợ mình sẽ trở xấu xa tồi tệ. Bởi vì ban đêm ...........Bầu trời thì thực sáng, mà những vì sao thì cứ sáng long lanh đẹp đến nao cả lòng, cỏ cây thì cứ yên bình nhè nhẹ run lên trong gió thật mềm nhẹ, tội lỗi ẩn khuất đâu đó trong màn đêm đen kia, phải anh sợ, sẽ lấy mất đi những gì trong sáng vô tư giữa hai đứa mình .........Vậy mà em cứ đòi, em nghĩ anh có ai đó lên dành riêng buổi đêm kia cho người ấy, em đâu biết rằng anh nhớ em, nhớ em nhiều lắm, chỉ muốn có em ngay lúc này, muốn được ôm em thật chặt, muốn hai đứa được ở trong nhau, mãi mãi, vĩnh hằng. Vậy mà anh của em, vẫn phải cố ..... cứ một mình ngồi nhớ và tha thiết yêu em. Em chẳng bao giờ hiểu cho anh. Rồi đêm nay và còn đêm mai nữa, chắc chắn rồi cả đêm kia, anh lại càng ko ngủ được ngoài những gì trái tim đang thổn thức vì em, anh lại còn phải đi tìm thêm một câu trả lời nữa, để chứng minh anh yêu em. Hỡi những vì sao lung linh sáng trong hoang dại, hỡi những cơn gió, ngọn cỏ non mềm dưới chân kia ơi, và cả ngươi nữa trái tim tôi nữa, hãy cho em và tôi đi được chung mãi một nhịp đập yên bình trong tình yêu nhỏ bé, Bàn tay sẽ luôn ấm áp dẫu ban đêm hai người vẫn còn phải chia lìa. Ánh mắt kia sẽ long lanh sáng những cái nhìn hiền dịu, những tin yêu sẽ tràn lan mọi nẻo, sẽ len lách vào những nơi sâu thẳm nhất của hai người. Và tất cả chỉ còn lai duy nhất một thứ siêu hình vô ảnh, là tình yêu của riêng hai đứa mình.