PDA

Xem đầy đủ chức năng : Phiên toà hai người



Biển đợi
21-10-2005, 09:03 PM
Em giết trái tim anh
Và trở thành thủ phạm
Luật không ghi tội danh
Anh thành người chịu nạn

"Cố tình gây thương nhớ"
Lập phiên toà xử ngay
Ô! Cuộc đời thật hay
Em là người xét xử!

Thủ phạm: Người thiếu nữ
Lại ngồi ghế quan toà
Còn anh bước chân ra
Là thành tên bị cáo.

Toà đập bàn quát tháo
- Tội ngươi đáng bị treo
Nhưng theo luật tình yêu
Xử cho ngươi trắng án!

Luật sư liền can gián:
- Thủ phạm là nạn nhân!
Truyền sang cho thẩm phán
Tha thành tù chung thân!

Công lý bằng cán cân
Bên tình và bên tội
Nhốt tên tù chung thân
Vào trái tim biết lỗi.

Biển đợi
21-10-2005, 09:07 PM
Con tập làm thơ tình
Đâu phải là đã yêu
Cũng như khi ngút gió
Đã phải đâu là chiều!

Con tập làm thơ tình
Gửi những điều bối rối
(Ngày xưa, chưa yêu ba
Chắc mẹ từng... khó nói!)

Con tập làm thơ tình
Giống đất trời cuối Hạ
Cây giao mùa trút lá
Để áo Thu hoa vàng

Tuổi con sẽ dịu dàng
Với thơ tình... tập sự
Mẹ ơi, đừng nghi ngờ
Con - trước tiên - của mẹ!

Biển đợi
21-10-2005, 09:58 PM
Mỗi cuộc đời đều có nỗi buồn
Được cất giữ trong tim, đáy mắt
Tôi ham mơ cuộc đời nào khác
Tràn trề niềm vui...
Tôi đem nỗi buồn trả lại cho đời
Nơi tận cùng sa mạc
Vùi chôn xuống cát
Nỗi buồn vẫn nhớ đường về...
Sao tôi u mê
Muốn xua đuổi nỗi buồn ra khỏi ngực
Muốn quên lãng tình đời, nước mắt
Chỉ nâng niu, ôm ấp niềm vui?...
Nỗi buồn là máu, thịt trái tim tôi
Là người bạn thuỷ chung, tri kỉ
Là nơi chân tình cho niềm vui đến nghỉ
Nỗi buồn ơi, xin ở lại trong tim.

Biển đợi
21-10-2005, 10:05 PM
Nếu là đất em đã thành sa mạc
Nếu là nước em đã thành sóng bạc
Nếu là bài hát em đã khóc thành lời
Nếu là hoa... đã trăm lần em khô héo, rụng rơi...
Nhưng em chỉ khiêm nhường là em thôi
Giấu trong tim một nỗi buồn nhức nhối
Như con trai ngậm trong mình hạt sỏi
Nỗi buồn kia bao giờ thành ngọc dâng đời?.

Biển đợi
21-10-2005, 10:08 PM
Trái tim suốt đời non trẻ
Mặc cho lồng ngực sẽ già
Tình yêu chỉ là đứa bé
Mặc cho mái tóc sương sa...

Biển đợi
21-10-2005, 10:10 PM
Phố anh mưa
Đường em nắng
Anh đến em
Áo còn ướt đẫm
Em mỉm cười long lanh
Phố anh nắng
Đường em mưa
Anh mãi chờ
Em không tới
Phố nắng thành mưa...
Anh chết đuối
Giữa hè trưa!

Biển Nhớ
21-10-2005, 10:14 PM
Nếu là cát anh sẽ thành sóng biển
Nếu là mây anh sẽ là ngọn gió
Nếu là hoa anh sẽ là đất
Nếu là hư vô anh sẽ thành cát bụi
Hạt bụi nhỏ nhoi chìm vào quên lãng
Như chưa từng góp mặt cho đời

Biển đợi
21-10-2005, 10:14 PM
Có phải chiều rơi
Hay tóc em buông xoã?
Đâu đây mưa ngàn
Hay rừng cây đổ lá
Gió đấy ư
Hay áo em mỏng quá...!
Thác nước từ trời cao trắng xoá
Có biết không
Anh - cát cháy trên cồn...!

Biển Nhớ
21-10-2005, 10:17 PM
Gió thì thầm khẽ hát
Ru tóc em thơm ngần
Gió sẽ mãi quấn quýt
Bên em như hôm nào

Azudo_Hakaider
21-10-2005, 10:54 PM
Có phải vì anh ...
Hay là em thay đổi
Cho tình yêu hờn dỗi
Em chìm vào lãng quên ...

caykeomut
22-10-2005, 01:49 AM
có thể tại em mà tình ta như thế
tại gió mưa , tại lòng anh thay đổi
tại tình ta ko thể nào chung lối
dù tại gì thì cũng đã phôi pha

caykeomut
22-10-2005, 01:52 AM
em là đất muôn đời nằm yên dại
anh là trời reo rắc mãi đau thương

tiểu quỉ
22-10-2005, 04:47 AM
Nỗi buồn là máu, thịt trái tim tôi
Là người bạn thuỷ chung, tri kỉ
Là nơi chân tình cho niềm vui đến nghỉ
Nỗi buồn ơi, xin rời khỏi tim tôi...

Nhóc Lang Thang
22-10-2005, 06:05 AM
Phố nắng đường mưa
Anh vẫn chờ
Dù em trễ hẹn
Áo anh ướt đẫm
Những hạt mưa
Mặt anh ướt đẫm
Vì giá lạnh
Anh vẫn chờ
Và em đến
Ngồi cạnh bên
Những hạt mưa
Bỗng biến mất...

Akite_for_you
22-10-2005, 11:05 PM
Cơn mưa chiều khóc ứot những hàng cây
Trong gió lặng em nghe tim mình hoá đá
Nứoc mắt rơi ứot đẫm một chiều đông giá
Hoá tim mình thành nứoc mắt lòng anh !

Pain
22-10-2005, 11:30 PM
Nếu là đất , em đừng là sa mạc
Đất cằn khô , sao có thể giống em
Và sóng kia đâu mãi mãi êm đềm
Mà tình em luôn là nơi anh đến
Bài hát kia vô vàn lời trìu mến
Những khổ đau nào có biết được đâu
Hãy là em - dù có vạn nỗi đau
Bàn tay anh sẽ xóa tan tất cả...
Dù mai đây giữa dòng đời trăm ngả...
Anh tin rằng - em sẽ chỉ chính em ! ]


Hình như Ocean là...TQ?

Biển đợi
22-10-2005, 11:39 PM
Dù mai đây - giữa dòng đời trăm ngả
Em tin rằng - em sẽ chỉ chính em
Em vẫn là em - không bao giờ thay đổi
Dẫu cuộc đời vốn lắm đổi nhiều thay ...

ocean là ocean, ko là ai cả :)

Akite_for_you
23-10-2005, 12:06 AM
Nếu biết rằng mình mãi chẳng có nhau
Em đã không đi về bên đó
Nếu biết rằng anh mãi chẳng dành cho anh
Em đã dựng lại ngắm nhìn từ xa
Nếu biết rằng mình chỉ là mơ
Thì em đã hoá đợi chờ cho anh !

==
Chỉ là mình giữa mưôn vạn nhân gian
Không trộn lẫn giữa sắc đời đen bạc
Chỉ là mình giữa bộn bề lo toan cưộc sống
Chỉ là mình với những nhớ và thương !

teakwondo
26-10-2005, 03:50 AM
pháp luật nào cấm nam yêu nữ
quan tòa nào xét xử nữ yêu nam

Biển đợi
26-10-2005, 07:52 AM
Không pháp luật nào cấm nam yêu nữ
Không quan toà nào xét xử nữ yêu nam
Em cướp tim chàng.. em là kẻ có tội
Phiên toà xét xử.. chiếu theo.. luật rừng :D

Biển đợi
29-10-2005, 05:01 AM
Rồi có ngày em sẽ phải yêu tôi
Bởi chẳng có ai em ghét nhiều đến thế
Giời đã cho tôi làm thân hình xấu xí
Mà suốt ngày lảm nhảm nói lời yêu

Đêm chập chờn trong hoang vắng cô liêu
Em đừng gọi tên tôi ra chửi bới
Cái tên ấy chẳng làm gì nên tội
Chỉ lòng tôi phạm lỗi trót thương em

Em thường ví tôi như một thằng điên
Không biết phận mà cứ mơ ước hão
Đời là thế, không có thằng lếu láo
Thì làm sao để em nhớ đến tôi

Nhớ đến tôi, em nhớ một con người
Chưa thấy mặt đã thấy lời nhăng cuội
Chỉ có điều tôi chưa hề lừa dối
Là yêu em thành thật đến cuồng si

Năm tháng thời gian rồi sẽ trôi đi
Em sẽ nhận ra những điều phải trái
Trong tim em chỉ còn tôi ở lại
Rồi có ngày em đón nhận tình yêu...

Biển đợi
29-10-2005, 05:03 AM
Bỗng dưng gặp lại. Bỗng dưng
Nhớ ngày xưa ấy. Giữa đường chia xa

Nửa đời. Mái tóc điểm hoa
Tình xưa ngỡ đã..., thế mà...
Bỗng dưng...

Akite_for_you
29-10-2005, 09:53 AM
Bồng dưng..
...trời đổ mưa rào
Bỗng dưng...
..mình đã hoá thành người dưng
Bỗng dưng...

Hến Sò
29-10-2005, 10:25 PM
nghe cũng hơi vô lí

Biển Hát
10-11-2005, 08:50 PM
Phượng vừa mới mười sáu
Mười tám hay hai mươi
Phượng áo dài màu trắng
Mắt xanh màu da trời

Sân trường trưa im vắng
Giảng đường chiều đông người
Sao một mình buồn thế
Phượng rớt trong lòng tôi

Có một ngày như thể
Trời không nắng không mưa
Một thoáng không gian xám
Phượng bước trên đường xưa

Đã bao mùa rồi nhỉ
Phượng đã đến và đi
Sân trường trưa ngày ấy
Mấy nghìn lần biệt ly

Tôi không còn trẻ nữa
Phượng cũng đã thôi buồn
Những cành hoa kỷ niệm
Trôi về phía hoàng hôn

Một buổi trưa đứng lại
Bên này lề đường xanh
Tôi nghe hoa phượng khóc
Tình ơi quên sao đành ?

Phạm Khánh Vũ

Biển Hát
10-11-2005, 08:51 PM
Nhỏ đừng xinh nữa nhỏ ơi
Kẻo anh chết sững giữa trời đêm đêm
Đã đi đừng ngoái lại nhìn
Kẻo anh lạc mất, mẹ tìm không ra !

Biển Hát
10-11-2005, 08:52 PM
Giá như mà... giá như mà
Em và anh chẳng phải là... của nhau
Giá như cái thuở ban đầu
Bao lời hứa hẹn qua cầu gió bay

Để rồi sau lúc ngất ngây
Em, anh lẳng lặng chia tay hững hờ
Chông chênh như thực như mơ
Tòm tem chút, đủ vu vơ dọc đường

Ậm ờ như có như không
Ta đừng đi đến tận cùng tình yêu
Cơn say xô lệch trời chiều
Lỡ đà đành phải ôm theo nặng mình

Trói nhau bằng sợi dây tình
Phút giây bừng tỉnh, rằng mình khổ chưa!
Giá như mà... giá như mà
Em và anh bỗng chỉ là người dưng...

( Phi Long )

Biển Hát
10-11-2005, 08:53 PM
Yêu nhưng biết đến dường nào là đủ
Những thiết tha dẫu nói đã cạn lời
Nụ hôn trao môi đã chạm vào môi
Cái xiết chặt vòng tay ôm đã ấm

Những mặn nồng của tình yêu say đắm
Những mê say trời đất ngã vào nhau
Những mênh mang của gió thốc đêm thâu
Cũng đâu biết thế nào là đã đủ

Mắt vô hồn những đêm chưa kịp ngủ
Thao thức cùng nhau để hướng về nhau
Lệ rơi dài hoang dại ánh mắt sâu
Niềm đau dấu ai nào đâu có biết

Yêu thế nào cho hết dường da diết
Giữa sao trời trăng đã ngã vào tay
Phút rồ dại say đã lại thêm say
Dâng tất cả cho người tình tất cả

Giữa cơn mơ, giữa dòng đời vội vã
Thiết tha yêu hay chỉ hững hờ yêu
Dẫu nồng nàn hay chẳng được bao nhiêu
Cũng chẳng biết đến dường nào là đủ… !?

Biển Hát
10-11-2005, 08:54 PM
Tình lỡ, duyên xa, mộng vỡ rồi,
Đêm dài, trăn trở, một mình tôi ,
Người ơi, yêu dấu phương trời ấy,
Có nhớ về nhau, có ngậm ngùi ?

Thao thức từng đêm, gối mộng buồn,
Nghe lòng ray rứt, lệ tình tuôn,
Canh khuya, gió lộng ngoài hiên vắng,
Nỗi nhớ, niềm thương, nặng trĩu hồn .

Ta đã xa nhau thật mất rồi ,
Ân tình ví thể áng mây trôi ,
Gặp nhau chi để, giờ xa cách ?
Mộng ước trao chi, để ngậm ngùi .

Dù biết tình ta đã lỡ làng,
Bóng hình yêu dấu vẫn hoài mang ,
Nửa đêm chợt tỉnh, anh nào thấy,
Chỉ thấy cô đơn, thấy ngỡ ngàng

Biển Hát
10-11-2005, 08:54 PM
Em đã chẳng còn làm thơ cho anh
Từ khi em đi qua mối tình đầu
Tháng ngày xưa cũ vẫn còn in dấu
Có một thời em trải hết lên thơ
Mỗi tháng đi qua thêm một giấc mơ
Em góp nhặt để ngày mai vun đắp
Sương trên mắt em chẳng còn lấp lánh
Giấc mơ dài em quẳng hết qua vai
Ở bên anh em đã chẳng làm thơ
Bài thơ cũ bỏ quên anh vùi dập
Đến một lúc giấc mơ em vụt tắt
Bài thơ buồn anh bỏ đó mà đi
Anh bỏ đó mà đi bài thơ buồn
Em cũng bỏ giấc mơ buồn dang dở
Trang thơ của em chẳng còn thương nhớ
Anh đi - giấy trắng cũng thờ ơ.

Biển Hát
10-11-2005, 08:55 PM
Em tập nhìn anh như một người dưng
Dẫu điều ấy bây giờ không bắt buộc
Nhưng ngày mai ai mà nói trước
Tình yêu nào lại không có khổ đau

Em tập nhìn anh như người bên đường lướt qua mau
Tình yêu niềm tin cùng những gì trôi qua tương tự
Chia tay rồi em không thể níu giữ
Một chút gì vương vấn của lòng anh

Biển Hát
10-11-2005, 08:56 PM
Anh như là mùa thu của em
Một mùa thu đến từ nơi xa thẳm
Mưa thật nhiếu và nắng lên thật ấm
Đánh thức em - loài hoa dại ngủ quên

Anh đến bên em, cây cỏ cũng dịu thơm
Lá vàng rụng cho lá xanh thêm thắm
Gió thu lay một nụ hoa chầm chậm
Mở hồn ra nở giữa sắc thu màu

Em đã đợi anh, đợi suốt bao mùa
Anh như thu - đến khẽ khàng quá đỗi
Tình yêu em, trong lòng chưa kịp nói
Nhận ra mình ...... đang ở giữa mùa thu .....

Võ Thị Thu Cúc

Biển Hát
10-11-2005, 08:57 PM
Ai cũng nói đến hai tiếng hai tiếng thời gian
Nhưng mấy ai làm được như đã nói
Hay chỉ dối mình trong lúc nghĩ vội
Rồi quên đi như chưa từng nhớ bao giờ
Ai cũng nói rằng anh sẽ đợi chờ
Sẽ làm bóng của em khắp lối
Dù em kết anh là người có tội
Anh vẫn theo vẫn lặng lẽ đứng từ xa
Cho đến khi chúng ta về một nhà
Anh sẽ tôn thờ em như tôn thờ ngọc đá

Nhưng biết có ai người nói thật?
Những tiếng chân thành xuất phát từ trái tim
Hay cứ để em mãi bước đi tìm
Viên ngọc quý lẫn trong ngàn sỏi đá?

Biển Hát
10-11-2005, 08:58 PM
Nếu như ngày mai tôi chết
Ai sẽ về theo bánh xe tang
Ai sẽ rơi lệ ngàn hàng
Khóc thương tôi trong muôn vàn yêu nhớ ?
Nếu như ngày mai tôi chết
Có ai đau đớn nhận ra rằng
Tôi không còn trên đời này nữa
Mà đã về với bốn mùa trăng?
Nếu như ngày mai em chết
Anh có đau buồn đến nỗi lặng thinh
Trong cơn mơ anh nghẹn ngào đau xót
Hay anh hững hờ quên một bóng hình?
Em chết rồi anh có còn thương
Tim anh có còn hình em ở đó
Và ngày ngày đặt lên nấm mộ
Một cánh hoa mang cả khối tình?

Biển Hát
10-11-2005, 08:59 PM
Anh là đỉnh đầu tiên của tam giác ấy
Em và người ta hai đỉnh đứng bên anh
Em yêu anh - người ta yêu em lắm
Vẫn "muôn đời hình tam giác" thế thôi

Đỉnh lòng anh hững hờ đi nơi khác
Mặc lòng em yêu đến dại khờ
Lòng người ta cũng cuồng si lắm đó
Nhưng vô tình hình tam giác đau thương

Tình yêu ấy vốn là hình tam giác
Giống thi hào đã viết trước em cơ
Ba góc đó vẫn muôn đời là thế
Có góc nào chung nhịp đập tình yêu ...?

(Yến Tuyết)

Biển Hát
10-11-2005, 09:00 PM
Bất ngờ gặp lại người xưa
Nắng mưa ngày cũ cũng vừa phôi phai
Xa nhau biết mấy dặm dài
Thời gian điểm sợi tóc mai bạc rồi

Rằng yêu đến hết cuộc đời
Lời thề xưa hoá thành lời vu vơ
Thôi đành khép lại câu thơ
Biết rằng người cũ chẳng chờ trăm năm

Biết rằng cỏ đã mọc xanh
Biết rằng trăng đã nửa vành khuyết hao
Biết rằng gió cứ lao xao
Biết rằng cây cứ rì rào vấn vương

Chẳng cùng đi hết đoạn trường
Cũng chẳng đi hết dặm đường can qua
Cây tình yêu chẳng nở hoa
Giờ ta đành gọi nhau là ........... người dưng

Thùy Xanh

Biển Hát
10-11-2005, 09:01 PM
Nhớ gì sao lại nhớ người dưng
Ta đây từng quét lá cây rừng
Từng khuyên gió chớ rung cây lá
Mà hỏi chi hoài gió cuối lưng

Nhớ như là gió chạy lang thang
Cây nhớ trời xanh đến võ vàng
Con sông nhớ biển sông quằn quại
Sóng đánh tan bờ nỗi dọc ngang

Ôi nhớ người dưng hay nhớ ta?
Trong từng sợi tóc cũng em xa
Nắm tay mình ngỡ tay người ấy
Máu thịt ta đây vẫn tưởng là…

Ta đói người dưng khát người dưng
Ai kia muối mặn với cay gừng
Nhớ thương sao gởi người xa lạ
Chợt lặng lòng nghe khoé mắt rưng.

(Trần Mạnh Hảo)

Biển Hát
10-11-2005, 09:01 PM
Tôi yêu em - tôi đã yêu em
Và tôi đã hôn em trong hương gió
Em bình dị mà âm thầm sức lửa
Toả nồng say cho trái tim tôi

Từ đây tôi hết đơn côi
Có em - tôi trở thành giàu có
Mây của tôi, nắng gió của tôi
Tiếng chim hót, cũng của tôi tất cả

Thì mặc kệ cứ yêu, dù nghiệt ngã
Có thể tràn. Và cay đắng chia ly
Có thể đến bất kỳ trong khoảnh khắc
Tôi yêu em - Em đừng hoài nghi ?

Em đừng hoài nghi khi tôi im lặng
Ngồi bên em như đứa trẻ lỗi lầm
Ấy là khi nỗi niềm say đắm
Dâng trong tôi, hóa thành chuỗi lời câm .

Tôi yêu em, tôi yêu trong tim
Tôi thao thức mà nào em có biết !
Tôi yêu em cho đến ngày tôi chết
Tôi sẽ mang hình em vào cõi vô cùng ?
Suốt một đời em có hiểu không ?

(Hoàng Cát)

Biển Hát
10-11-2005, 09:02 PM
Tình yêu là gì hở nhỏ ?
Anh không định nghĩa được đâu
Chỉ biết mỗi lần vắng nhỏ
Anh như chiếc lá đổi màu

Tình yêu là gì hở nhỏ ?
Anh không định nghĩa được đâu
Chỉ biết mỗi lần nhỏ khóc
Tim anh bỗng thấy nhói đau

Tình yêu là gì hở nhỏ ?
Anh không định nghĩa được đâu
Chỉ biết mỗi lần bên nhỏ
Lòng anh hạnh phúc dạt dào ...

( Nguyễn Phước Tiến )

Biển Hát
10-11-2005, 09:04 PM
Có một người sao lại giống em
Khuôn mặt giống. Miệng cười cũng giống
Và lạ chứ cái nhìn sâu thẳm
Trên bãi biển chiều nay khi người đó nghiêng dù
Anh bàng hoàng trước cặp mắt hồ thu
Trong sửng sốt tên em anh khẽ gọi
Và người đó bỗng trở nên bối rối
Cố nhớ về anh - cười nụ nhướng cong mày

Anh lại bất ngờ. Và người đó không hay
Em cũng có cái nhướng cong mày cười giống vậy
Bãi biển đông nhưng nhìn đâu anh cũng thấy
Dáng hình em trong người ấy - dáng hìng em

Đợi bãi biển vãn người, ra ngồi đón trăng lên
Anh không khỏi cười mình đang chìm trong nỗi nhớ
Nên nhìn ai cũng tìm ra nét thân quen ngờ ngợ
Liên hệ với người xa như muôn thuở tình yêu

Có một người sao lại giống em ?...

Hải Như

Biển Hát
10-11-2005, 09:06 PM
Ghét quá đi, ai kia hay liếc xéo
Đi với ‘tui’ mà mắt ngó tận đâu
Lại còn thêm cái kiếng nâu đậm màu
Để nhìn quanh mấy cô đang dạo phố

Ghét quá đi, sao tim ai nhiều số
1,2,3...tròn chẵn cả hàng trăm
Nắng vàng buông, mặt ai cứ đăm đăm
Nhớ xa xăm, hay nhớ gần, ai biết

Ghét quá đi, khi biển màu xanh biếc
Gió rì rào đùa giỡn rặng phi lao
Đi bên tôi mà lòng dạ nôn nao :
‘Biển gì đâu, đen thui, hổng tình tứ’

Ghét quá đi, hồn ai bay tứ xứ
Để tôi buồn lệ thắm đẫm vần thơ
Để đêm về cứ nhủ trong mơ :
Rằng sẽ ghét, và muôn đời vẫn ghét...

Thơ Thơ
(Một Thuở Tình / USA)

Biển Hát
10-11-2005, 09:07 PM
Anh xa em
Trăng cũng lẻ, mặt trời cũng lẻ
Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
Gió không phải là roi mà quất núi phải mòn
Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím
Sóng sẽ chẳng đi đến đâu nếu không mang em đến
Du` sóng đã la`m anh nghiêng ngả vì em

Tác giả: Hữu Thỉnh

Biển Hát
10-11-2005, 09:08 PM
Nếu có ngày
Biết đâu anh quên
Một mình em trông nắng vàng qua cửa
Cà phê nguội và đắng như lời hứa
Lơ đãng chao rơi mảnh lá không cành...

Nếu có ngày
Em soi vào mắt anh
Không tìm thấy mắt em trong đó nữa
Không còn thấy nồng nàn ánh lửa
Lạnh lẽo vắng câm cánh cửa khóa lòng
Nếu một ngày
Bất chợt bão giông
Bất chợt kẻ lữ hành đơn độc
Lỡ chuyến xe sau cùng
Giữa con đường dài dặc
Có thể khóc cùng mưa
Hay tự hát trong lòng
Giông bão tan tành điều ta hằng mong
Nhưng hứa hẹn cầu vồng đâu đó
Cho những trái tim không hề run sợ
Không đổi thay màu trước mọi tai ương.

Nguyễn Bích Huyền

Biển Hát
10-11-2005, 09:09 PM
Thơ tặng em ví mình là tuyết
Thương em nhiều là lúc tuyết đang rơi
Còn tình em ví tựa biển khơi
Nhớ em nhất khi biển tràn dâng sóng

Anh kể em (nghe) chuyện vùng quê biển nóng
Sóng rì rào tình tứ gọi người yêu
Anh bảo em ngoài cửa tuyết rơi nhiều
Tuyết thầm nói "nhỏ ơi, thương em quá"

Chiều hôm qua, nhìn mây trôi hối hả
Anh muốn nhờ chở giúp nhớ về nhà
Gửi em nè, giọt nước biển màu xanh
Về phương ấy kể nỗi lòng cùng tuyết

Anh bồi hồi, nói tình mình diễm tuyệt
Chẳng gần nhau mà tâm tưởng chẳng rời
Anh đếm nè, từng hoa tuyết đang rơi
Rồi khẽ bảo "thương nhiều không đếm hết"

Anh bảo em tuyết biển tình đã kết
Dùng tim mình anh dệt thắm thơ yêu
Thơ đơn sơ ba chữ "nhớ em nhiều"
Tặng em đó, cả trời đầy tuyết đổ

Biển Hát
10-11-2005, 09:11 PM
Anh yêu em vì sao không rõ
Chỉ thấy yêu em anh thấy yêu đời
Như chim bay thở hít khí trời
Như ruộng lúa uống dòng nước ngọt

Em hy vọng, em là mơ ước
Là niềm vui nỗi khổ niềm đau
Trái tim anh ở trong ngực em rồi
Tim không thể rời em mà sống được.

Và nếu anh có đầu thai kiếp khác
Anh chắc rằng anh sẽ lại yêu em!

Khi anh đứng canh cho đất nước bình yên
Vui sướng thấy em gắn liền đất nước
Khi anh đổ mồ hôi tươi tốt đất
Vì ngày mai, anh hiểu cũng vì em
Tâm hồn anh như lửa mới bừng lên
Trán thêm rộng, tay thêm dài, thêm vững

Anh yêu em, anh yêu sự sống
Không băn khoăn em đẹp ít hay nhiều
Vì lẽ giản đơn từ buổi anh yêu
Trong mộng, trong đầu em đều đẹp .

Anh không chỉ yêu trời xanh trong mắt
Mà còn yêu nắng rám trên tay
Như từng yêu vết sẹo dưới lông mày
Như đã thích nét cằm dài bướng bỉnh

Anh yêu em không hề suy tính
Cũng như em, ta chỉ có tấm lòng
Ta còn nghèo nhưng làm chủ núi sông
Ðời ta đẹp như quê hương giàu có .

Anh chưa thể mua một món quà tặng
Song có thể cho em khối óc bàn tay
Với tình yêu ta sẽ dựng lâu đài
Cây hạnh phúc tưới tình yêu sẽ lớn.

Em ơi! Trên đường dài lý tưởng
Ta nắm tay nhau sung sướng nào hơn
Dù em hay anh ngã xuống giữa đường
Trong tim bạn ta vẫn cùng đi tới !

Biển Hát
10-11-2005, 09:12 PM
Có khoảng trống trong tôi đầy im lặng
Tự bao giờ khe khẽ một niềm riêng
Giữa dọc ngang cuộc sống lắm ưu phiền
Sao vẫn cứ luôn điềm nhiên êm ả

Chẳng bon chen, ngày vẫn dài vất vả
Điệp giấc thường lơi lả một vòng tay
Tiếng thời gian gõ buốt trái tim say
Từng nhịp chậm như còn đây một thuở

Nên nhiều khi lại gọi thầm trăn trở
Khoảng trống đầy im lặng của tôi ơi!
Tiếc chi nhau, dẫu một lời cũng đủ
Rêu phong dầy buông phủ lối xưa xa!

Biển Hát
10-11-2005, 09:13 PM
Có những đêm
Nhẹ trôi vào tiềm thức
Quay quay cuồng, mộng thực quyện vào nhau
Xa thật xa trong tận cõi u sầu
Còn le lói ánh đèn màu thương nhớ

Và nhiều đêm
Lặng lẽ con sóng vỗ
Như tiếng lòng từ thuở biết yêu em
Chẳng nồng nàn cũng chẳng thật dịu êm
Cũng day dứt vạn lần dư âm vỡ

Rồi đêm nay
Ngồi đây cùng hơi thở
Đều thật đều anh đếm ngược thời gian
Cố vượt qua định mệnh... hợp và tan
Để ru mãi cùng nàng lời tình tự!

Biển Hát
10-11-2005, 09:18 PM
Gió không thổi thì gió trốn ở đâu ?
Trong bóng đêm mặt trời đi đâu mất ?
Ai giải thích được những điều rất thực
Như suối sông nào có chảy ngược dòng .

Như mùa đông bầu trời sương mù giăng
Như hôm nay trong buổi chiều vắng lặng
Không có anh nên em khóc một mình
Nước mắt tròn như những giọt thuỷ tinh

Hoàng hôn tắt nhường mặt trăng toả sáng
Sau cơn mưa trời lại nắng chan hoà
Sau cuộc tình lòng chẳng thể nở hoa
Ai giải thích được điều đơn giản đó ?

Hạ Dung

lil_vi3t_hunni3
11-11-2005, 05:20 AM
cho em mượn bài thơ này bõ vào chữ ký nha... thank trước

tiểu quỉ
11-11-2005, 05:28 AM
uh.. trích một đoạn thì được.. còn bê nguyên bài.. e là bạn sẽ gặp phải câu "chữ kí không được quá 400 kí tự" :)

lil_vi3t_hunni3
11-11-2005, 06:03 AM
hihi, em nói giỗn thui.. ss có thấy gì ỡ chữ ký em ko nè?

tiểu quỉ
11-11-2005, 06:11 AM
uh.. giỡn thật gì cũng được.. đâu sao nè.. thấy gì hử.. 2 câu thơ í hử.. uh.. thì thấy... :) thui mình ko nói chuyện ngoài đề trong này hen :)

Biển Hát
12-11-2005, 09:28 PM
Nhắm nhẹ mắt, ta sẽ đi vào mộng...
Cửa tâm hồn trong khoảnh khắc mênh mông
Thênh thang quá, bỗng dưng ta dừng bước
Chân ngập ngừng,... Tâm lại bảo cố lên !

Chập chững tới ... như sợ mình vấp ngã
Một bước rồi, hai, ba, bốn,... tưởng yên !
Nhưng cơn lốc cuốn mình đi một khoảng
...Nhìn lại mình ! đang đứng giữa nhân gian !

Ta chẳng thấy nơi đâu là lối thóat
Cánh cửa nào ? ta tìm mãi không ra ?
Ta chỉ thấy những mặt người như tượng
Chẳng nụ cười, chẳng biết khóc, hay than
....
Ta cứ nghĩ cuộc đời không là thế
Chỉ có tình, với tiếng nói yêu thương!
Không óan nghét, không tranh giành man dã
Nhưng cuộc đời như ta nghĩ ?...Chỉ trong mơ !

Ta đã biết, bây giờ ta đã biết !
Nên cuộn mình trong một góc đời thôi,
Để ta ngó, và buồn cho cuộc sống
Viết lên thành những uẩn khuất trong thơ...

Biển Hát
12-11-2005, 09:30 PM
Ngừơi một phút về như dao nhọn
Tôi chết âm thầm dứơi ngọn dao đâm
Ngừơi một phút về như dao nhọn
Đâm thủng tim tôi máu chảy đầm

Tình một phút về như biển động
Giông tố qua đời từ thưở biết yêu
Tình một phút về như giông bão
Cuồn cuộn trong tôi giọt lệ trào

Ngừơi một phút về như chung rượu
Còn lại mình tôi nhấm nháp âm thầm
Tình một phút như chung rượu độc
Mình cạn ly này để chết trầm ngâm

Ngừơi một phút về như dao nhọn
Tôi chết âm thầm bên mũi dao găm
Tình một phút say hơn men rượu
Chưa uống cạn ly đã thấy say

Ngừơi một phút về như dao nhọn

Biển Hát
12-11-2005, 09:31 PM
Từ dạo vắng em anh chợt hiểu
Tất cả quanh mình có nghĩa chi
Một tiếng tạ từ không gởi lại
Buồn lòng ai lắm hỡi người đi !

Anh về xếp lại trang thư cũ
Chỉ sợ hương tình cũng nhẹ bay
Muốn rằng vẽ lại tranh Tố Nữ
Từ đó em về mộng liêu trai ...

Đường vắng lối xưa anh có đến
Dường như tang tóc lắm hoang sơ
Nắng rơi từng giọt ngày đã hết
Anh tìm dấu vết một chiều mơ

Ước gì về được trong quá khứ
Để thấy em cười nét xinh xinh
Ước gì nhìn được em hờn giận
Anh có dỗ dành vẫn lặng thinh

Có phải từ nay thôi đã hết
Mộng mị ban đầu bỗng vỡ tan
Em có nhớ gì ngày xưa cũ
Hay buồn muôn thuở chỉ anh mang ...

mayngan

Biển Hát
12-11-2005, 09:34 PM
Em đến với anh bình thường và đơn giản
Như hương cau thoang thoảng trước nhà
Như hoa cà mộc mạc bên nương
Như khu vườn rợp xanh bóng mát
Khi quen em anh thường hay hát
Những bài ca dào dạt chân tình
Anh muốn làm tia sáng bình minh
Còn em là mặt trời đã mang anh đến
Vì yêu em anh nguyện làm ngọn nến
Chẳng lụi tàn sáng mãi trong hồn em
Anh lại muốn làm ông trăng tròn rất đẹp
Rụng trước hiên nhà làm quà tặng cho riêng em
Còn một điều anh xem là quý nhất
Ước em là chính trái tim anh

Biển Hát
12-11-2005, 09:34 PM
Vì sao lại nhớ người ta
Vì sao cứ nghĩ cách xa lại buồn
Mai này nếu phải xa luôn
Người ơi héo hắt mưa tuôn ngập trời ...
Cánh hoa từ ấy sẽ rơi
Nhạt mờ hương sắc , nụ cười tàn phai
Nhớ nhiều giọng nói của ai
Nhớ nhiều đôi mắt đắm say mặn nồng
Bóng người rồi khuất bên sông
Bước đi sao nỡ đành lòng thì thôi
Hết rồi gió thổi mây trôi
Còn chăng đôi mắt xa xôi ngóng tìm
Nghĩ gì trong những chiều êm
Một mình biết gởi nỗi niềm về đâu
Nhủ lòng ta phải tìm nhau
Hỡi ơi sao lại cứ sầu người dưng .

Biển Hát
12-11-2005, 09:35 PM
Tình đã lỡ em còn buồn chi nữa
Tình đã xa em khóc để làm gì
Người đã quên thì thôi xin đừng nhớ
Người hững hờ xin nhận tiếng chia ly .

Có ai nói mùa Thu không lá đổ
Hay Xuân về hoa chẳng được xinh tươi
Có ai bảo mùa Đông không giá rét
Thôi thì thôi ... em cũng ráng quên người ...

Nhưng làm sao mùa Thu không vàng úa
Nhưng làm sao Xuân đến chẳng hoa cười
Nhưng làm sao Đông về mang nắng ấm
Thì làm sao em có thể quên người ...

Đừng ai bảo em quên ngày xưa cũ
Đừng ai khuyên em hãy bỏ đợi chờ
Để cho em một đời trong mộng mị
Vì làm sao quên người ấy bây giờ ...?

Mây Ngàn .

Biển Hát
12-11-2005, 09:37 PM
" Mai này trên bước đường sương gió
Còn lại những gì để nhớ nhau "
Câu thơ đó em đã viết hôm nào
Mãi ray rứt vào lòng anh bao nỗi

Đã bao lần anh nghĩ mình có tội
Em khổ nhiều từ lúc nói yêu anh
Ngày tháng qua sầu muộn cứ vây quanh
Sống lặng lẽ dập vùi trong nước mắt .

Nhìn em khóc lòng trăm ngàn vết cắt
Hạnh phúc nào anh mang đến cho em ?
Hay khổ đau chồng chất cả ngày đêm
Hay vật vã bởi thương mà cách trở ?

Làm sao quên đến khi tàn hơi thở
Bóng hình này luôn hiện hữu nơi anh !
Trách làm chi thôi đừng trách cao xanh
Có ác nghiệt cũng đừng nên hờn giận .

Anh muốn em đừng nhạt nhòa má phấn
Mọi khổ sầu rồi cũng sẽ qua mau
Quên đi em quên hết nỗi niềm đau
Không ủ rũ dù chỉ trong phút chốc !

Đừng khóc nữa em của anh đừng khóc
Nước mắt này làm héo hắt đời nhau
Mai xa xôi càng thương nhớ xiết bao
Ngàn cách trở muôn đời không phai nhạt

Giữa hai ta chẳng có từ phụ bạc
Dẫu chết rồi anh vẫn nói yêu em .

Biển Hát
12-11-2005, 09:38 PM
Anh đi có nhạt màu nắng cũ
Như bóng con tàu vụt xa khơi
Bỏ lại bờ kia buồn ủ rũ
Biết nói lời gì ... thương nhớ ơi !

Chẳng biết mai này anh có lại
Những chiều hò hẹn ... bóng dài thêm
Chẳng biết ngày mai thôi có phải
Em khóc thương em mắt ướt mềm ...

Anh đi mưa có rơi nặng hạt
Còn giữ bên đời một dáng thơ ?
Ai biết đường xưa hương còn ngát
Hay đã phai tàn những ước mơ ...

Chẳng biết bao giờ ta hiểu hết
Ngọn nguồn ... của hai tiếng yêu nhau
Vì đâu ngờ nghệch ta quên hết
Để cố ôm ghì ... một nỗi đau !

mayngan

Biển Hát
12-11-2005, 09:39 PM
Em là giải nắng sớm
Làm khô giọt sương đêm
Để đón làn gió hiền
Vuốt ve hàng cây nhỏ
Để cho ai trăn trở
Đứng bên thềm ngu ngơ

Những giọt nắng ngây thơ
Nhảy nhót trên thảm cỏ
Leo lên cành trước ngõ
Đi vào trong trang thơ

Thả hồn trong vu vơ
Tôi đi tìm xúc cảm
Chợt thấy mình quên lãng
Trong vần thơ tên em./.

Biển Hát
12-11-2005, 09:40 PM
Anh dại khờ đã lỡ thương em mất
Dẫu biết rằng con tim sẽ đớn đau
Tâm hồn em còn đâu một ngõ vào
Cổng tình yêu tuyết trắng giăng phủ kín

LHS

Biển Hát
12-11-2005, 09:41 PM
Ngõ tình yêu ngang qua một cánh cửa
Ðó là lối đi tới giữa trái tim
Chìa khóa đâu sao anh mãi đi tìm
Muốn được vào tình em xin được tỏ

Tim bé đó anh lại gần nhẹ gõ
Lòng thầm mong bé mở ngõ cho vào
Cứ hồi hộp đứng lóng ngóng làm sao
Lỡ bé gặp, biết nói gì đây chớ ?

Gõ rồi mà sao chẳng thấy ai mở
Chủ nhân ơi ra đây tí đi mà
Sao lặng im cho buồn lòng người ta
Làm lơ nhé để cho hồn vờ trách

Hay tim bé có cánh cửa đá thạch
Nên gõ nhẹ chắc là bé không nghe
Ừ thì thôi anh cứ đứng đây nè
Làm chi à ...gác ngoài cửa ...mà đợi ...

LNHS

Biển Hát
12-11-2005, 09:42 PM
Từ độ tha phương, lạc xứ người,
Bao lần ngồi đếm lá Thu rơi,
Bao đêm khắc khoải, nằm thao thức,
Vọng tưởng quê nhà,lệ đắng môi .

Mỗi độ Thu về gợi nhớ thương
Người em gái nhỏ học chung trường,
Bên nhau thề hẹn bao mơ ước,
Giờ đã xa rồi, đứa một phương .

Mỗi độ Thu về nhớ cố hương .
Ngày xưa thân ái dưới sân trường,
Bao nhiêu kỷ niệm còn in bóng,
Giờ đã chia xa vạn nẻo đường .

Mỗi độ thu về, nhớ tuổi thơ,
Ngày xưa thân ái mất bao giờ,
Ngày xưa thân ái còn đâu nữa,
Tìm lại nghe buồn, tiếc ngẩn ngơ .

Mỗi độ Thu đi, lá cũng vàng
Quê người buồn, nhớ, tiếc mênh mang,
Quê người mòn mỏi chân viễn xứ,
Quê cũ vẫn xa, vẫn ngút ngàn .

DVHoDiep 11/24/03

Biển Hát
12-11-2005, 09:43 PM
Chuyện về một dòng sông
Có khi đục, khi trong
Giận hờn… rồi nhung nhớ
Buồn bực rồi... đợi trông

Anh lo: em ít ngủ
Sẽ tàn phai má hồng
Em ngày đêm trăn trở
Thổn thức dâng ngập lòng

Chẳng cho nhau của cải
Chỉ những sợi tơ hồng
Có lúc buồn… tự hỏi
Ta có nhau… thật không?

Nhiều đêm không chợp mắt
Chỉ nghĩ về dòng sông
Nếu người ta... nghĩ khác
Biết sông... còn xanh trong ?

Có đôi khi chán nản
Muốn thả trôi giữa dòng
Nhưng may mà chợt tỉnh
Nói với nhau thật lòng

Mình đâu còn nhỏ nữa
Mà đục rồi mới… trong
Có bao nhiêu trắc trở
Chung tay dọn… sẽ xong

Đừng làm khổ nhau nữa
Đừng so đo lòng vòng
Hãy trao nhau mỗi nửa
Để chảy chung một dòng ...
***

Thiên long
12-11-2005, 10:57 PM
tình cảm quá chời luôn :D

yeumotnguoi000
13-11-2005, 01:38 AM
neu mot mai duyen tinh ko tron ven
anh doi long ,em ngan doi han anh

neu chia tay la mai mai
thi mai mai em nho bươi chia tay

Tình Nhat Phai
13-11-2005, 04:36 AM
Bài thơ rất hay nhưng sao không có tne6 tác giả vậy cà ..! hay là :D

tiểu quỉ
13-11-2005, 04:46 AM
tiếng thơ hay tiếng lòng....... :(

Thiên long
13-11-2005, 04:58 AM
tiếng thơ hay tiếng lòng nhưng là của ai ? hay là của tất cả ? biết đâu trong đó có cả bạn ,cả tôi ,cả tất cả chúng ta .

4ever_1_love_ĐT
13-11-2005, 05:43 AM
Bài thơ cảm động thật đấy.............

nguoikhachla
13-11-2005, 05:53 AM
Tặng bạn bài này nghe "Biển hát"

chiều biển hát ta về chiều biển hát,
sóng cô đơn đang vỗ những thân tàu,
từng xúc cảm bên chiều buồn dịu vợi,
dù sóng tràn muôn ngọn đã chìm sâu.

chiều biển hát, ta về chiều biển hát,
gió lang thang man mác chút u hoài.
con ốc nhỏ cô đơn xây mộng nhỏ,
viên cát thô thêu dệt mộng lâu đài.

ta đứng lặng nghe trong hồn biển hát,
khúc tự tình muôn thuở dưới trăng thơ,
ngàn mộng biếc trôi theo ngàn tiếng sóng,
ta chờ ai, chờ mãi đến bao giờ?

biển trầm lắng hay hồn tôi đã lạnh?
phải em về hay ngọn gió lang thang?
đêm nay lạ cơn gió nào tư lự,
đem cỏ hoa ươm nỗi nhớ bên nàng?

phải em đó hay chỉ là quá khứ?
phải biển buồn hay hồn đá suy tư?
từng nốt nhạc ngân dài đêm biển động,
mưa còn buồn riêng một cõi thực-hư.

Chúc bạn vui vẻ nhé!!

Biển Hát
14-11-2005, 04:03 AM
rất cảm ơn bài thơ của nguoikhachla.. thơ rất hay.. và mình rất thích :)

Biển Hát
15-11-2005, 09:52 PM
Em đốt tình thư, những dòng chữ nhạt màu
Cho cháy rụi, thiêu tàn trong khoảng khắc
Ngồi lặng lẽ trước làn hương trầm mặc
Những dại khờ của một thuở tình si

Em đốt rồi, tàn tro hãy bay đi
Nương theo gió, đừng luyến lưu gì hết
Cứ xoá tan, không còn gì tì vết
Chớp mắt là của một thoáng ngày xưa ...

Dòng đời thì cứ mãi đẩy đưa
Em ngồi ngắm nắm tro tàn quá khứ
Sao lạ nhỉ
Dưới những lớp tro tàn
Vẫn còn một thứ
Sao đốt hoài ..... mà không cháy thành tro .....

Biển Hát
15-11-2005, 09:54 PM
Có những điều trái tim em muốn nói
Rất đơn sơ, giản dị, bình thường,
Cớ sao hình như anh không hiểu,
Hay là vì anh không muốn hiểu ra

Có những điều chỉ riêng của đôi ta,
Em muốn nói, thật là em muốn lắm,
Như ánh mắt em nhìn anh thầm lặng
Rồi ngại ngùng quay mặt tránh mắt anh

Có những điều đơn giản đến mong manh,
Như vạt nắng buông ngoài thềm nhỏ
Có những điều trái tim em muốn ngỏ
Sao nghĩ hoài mà xếp chẳng thành câu

Có những điều mà em đợi rất lâu
Và thất vọng, lại nhủ lòng thầm đợi
Anh như gần mà như xa vời vợi
Thoáng dịu dàng đôi lúc lại dửng dưng

Sao không nhìn đôi mắt em rưng rưng
Anh sẽ thấy điều mà em muốn nói
Có bao giờ lòng em hằng thầm hỏi
Có bao giờ anh thấy được không anh

pirates_nt
15-11-2005, 09:54 PM
hay dóa chứ !!! mình chưa viết thư cho ai bao giờ mà cũng chưa ai viết thư cho mình
nhung cũng cãm thấy hay

Biển Hát
15-11-2005, 09:56 PM
Nếu biển tình còn vơi đầy trông ngóng
Cố vùi lòng con sóng thể nào yên
Khi tâm tư trót mang nặng muộn phiền
Tìm quên chỉ ... vô tình thêm nhung nhớ ...

Nếu một lần ta làm con sóng vỡ
Có phải là bỡ ngỡ mãi trong nhau
Bởi thế gian nào có phép nhiệm màu
Để xoa vết thương đau trong khoảnh khắc

Nếu lỗi lầm mãi mãi là dằn vặt
Có phải ta đã vuột mất niềm tin
Hay nhân gian chỉ một cõi vô hình
Và chính ta, cũng trở thành vô nghĩa

Nếu khoảng cách chỉ còn từ hai phía
Thì xót xa sẽ là khoảng muôn trùng
Tìm bao giờ cho một điểm giao chung
Để tương phùng ... chẳng thêm lần ngoảnh mặt ...

Biển Hát
15-11-2005, 09:57 PM
Có lạ gì đâu, con gái khóc
Thôi thì giọt ngắn lẫn giọt dài
Mặc cho anh dỗ , em không nín
Thói thường con gái khóc rất dai

Có lạ gì đâu con gái khóc
Sáng, trưa, chiều, tối bất kể giờ
Nào đâu chuyện nhỏ hay chuyện lớn
Thôi thì cả chuyện rất vu vơ

Nhưng có những khi con gái khóc
Rất thầm, rất khẽ, khóc một mình
Làm sao đong đếm bao hờn tủi
Giọt buồn trong suốt tựa thuỷ tinh .

Anh ơi, có biết sao em khóc ?
Ừ có gì đâu, chuyện đời thường
Thì thôi cứ để con gái khóc
Để đời còn một chút dễ thương .

Biển Hát
15-11-2005, 09:59 PM
Đừng viết nữa những dòng thơ ảo não
Anh giết em bằng vết chém hư vô
Đừng ngoảnh lại dòng nước mắt sẽ khô
Đêm ngắn lại, ngày qua mau anh ạ.

Rào đời chắn giữa Mình ngọn núi đá
Cố leo trèo thêm tàn tạ tấm thân
Cứ đứng lại niềm đau sẽ tan dần
Đời vốn vậy, hết mưa giăng là nắng

Mình đã chọn đời nhau bằng dấu chấm
Mỗi câu văn nào ai chấm hai lần
Còn đâu nữa để do dự phân vân
Hãy can đảm bước mạnh chân quay gót

Ngọn nến cũ hắt hiu và vàng vọt
Mất là thật cái còn chỉ trong mơ
Đừng níu kéo bóng đêm càng dật dờ
Cố choàng tỉnh mà đón bình minh tới

Điểm kết thúc khởi đầu vòng quay mới
Hai con thoi trong cỗ máy ngược chiều
Phải vận hành dù có buồn bao nhiêu
Làm sao cãi cái trớ trêu định mệnh

Thôi anh ạ vong thân mà tuân lệnh
Để tình đi theo định luật trời dành

Biển Hát
15-11-2005, 10:01 PM
Em có còn là em của ngày xưa
Của “Nắng Thủy Tinh”, tóc đờ-mi, mũi hếch
Nghịch như con trai, nhưng khối chàng phát mệt
Chỉ vì em cũng biết tựa cửa làm thơ…

Em có còn là em của ngày xưa
Của cái thời anh gọi em là “con nít”
“Con nít” vô tư, chỉ biết nhõng nhẽo tinh nghịch
Đâu biết rằng.. hồn ai theo “con nít” đi rong…

Em của ngày nay đã biết chờ mong
Đã biết buồn, biết thương, và biết nhớ
Thi thoảng nghe nỗi lòng trút nhẹ theo hơi thở
Nắng thủy tinh nay đã vụn vỡ hay chưa?

Ngày xưa ơi … xa quá hỡi ngày xưa…
Tóc đờ-mi đã dài thêm vương vấn
“Con nít” bây giờ đã thành người lớn thật
Bỗng chợt thèm trở lại thuở ngày xưa.

Biển Hát
15-11-2005, 10:04 PM
Có phải là yêu hay là yêu tưởng tượng
Có phải là nhớ hay chỉ chút vấn vương
Một người xa, chẳng quen_ rất lạ!
Cứ đêm về trộm nhớ thầm thương

Này ấy ơi sao ta không biết mặt
Cứ tưởng tượng bé đẹp_ rất dễ thương
Nghĩ vậy đó thế là ta thương bé

Bé hồn nhiên lòng tựa đóa hồng bạch
Trong trẻo hiền hòa làm êm dịu lòng ta
Chút lỡ hẹn bé tỏ ra giận dỗi
Rồi lóe cười "Bé chỉ buồn vậy thôi"

Ta thương bé nào đâu lời gian dối
Bé giận gì lại trao quả tim đôi
Chẳng cho ta , bảo cho bé của ấy
Ta thẩn thờ giờ tặng lại bé thôi!

Cả những lời bé chúc thật ôi thôi
Chúc ta sớm có đôi có bạn
"Chửa có hử?Bé sẽ làm mai"
Ta ậm ừ" Lòng ta chỉ có ai"

Và thế đấy _tình tôi là thế đấy
Vẫn yêu thầm một hình bóng trong sương
Vẫn mong chờ một tình yêu ảo mộng
Tình này đó lòng mãi còn vương

Đã yêu chưa hay chỉ là yêu tưởng tượng
Vẫn đợi chờ, vẫn nhớ , vẫn thương
Vẫn vấn vương một người tình trên mạng
Hứa cùng nàng vượt qua những gian nan

Biển Hát
15-11-2005, 10:06 PM
Bài thơ viết,
Bao lần còn dang dở,
Cho người tình,
Ta đã một lần yêu,
Người tặng ta,
Ta nhận biết bao nhiêu,
Ta trả lại,
Cho người nhiều cay đắng .

Người yêu ta,
Một tình yêu sâu nặng,
Cả tâm hồn,
Trong trắng tuổi thanh xuân,
Hẹn cùng ta,
Muôn kiếp sẽ chung thân,
Không xuất gía,
Nếu đươn`g trần lạc lối .

Người nói yêu,
Không bao giờ sám hối,
Dù kiếp này,
Hay cả kiếp lai sinh ,
Nguyện cùng ta,
Cho trọn một cuộc tình .
Yêu là thế,
Yêu là dành thua thiệt .

Ta yêu người,
Ngươì ơi, người có biết ?
Yêu thật nhiều,
Chẳng phải ở đầu môi,
Đêm từng đêm,
Ta thương, nhớ khôn nguôi,
Vì ngang trái,
Người ơi, ta lỗi hẹn,

Không duyên nợ,
Người ơi sao lại đến ?
Để bây giờ,
Tan vỡ mộng chia xa,
Lỗi tại ai ?
Có phải lỗi tại ta ?
Để muôn kiếp,
Ta là tên tội phạm .

DVHoDiep

Biển Hát
15-11-2005, 10:07 PM
Có bao giờ anh nghĩ đến em không ?
Người con gái một lần yêu ...mãi mãi
Chuyện hai ta vô tình như dòng chảy
Cứ lặng lờ anh chẳng nói thành câu !

Có bao giờ anh nghĩ ngày qua mau ?
Đôi mái đầu mai này rồi bạc trắng
Thời gian đi vội vàng trong thinh lặng
Tại vì sao em mòn mỏi đợi chờ ?

Có bao giờ anh nghĩ , những ước mơ ?
Giãy giụa trong em theo từng hơi thở
Những trầm mặc , suy tư ...rồi bỡ ngỡ
Cơn lốc nào làm nghiêng ngả đời em ?

Có bao giờ anh nghĩ một chút ...thêm
Quả tim anh ngăn nào còn bỏ trống ?
Dành cho em dầu nhỏ nhoi hy vọng
Để nghĩ rằng em sẽ chẳng mất anh !

Biển Hát
15-11-2005, 10:09 PM
Nếu có quyền sinh sát ở trong tay
Tôi sẽ bắt giam anh vào ngục tối
Và sẽ chờ nghe ngày tôi hỏi tội
Chắc không tha có thể sẽ rơi đầu
Trong ngục tù đừng tự hỏi vì đâu ...
Đừng thắc mắc tại sao ra nông nỗi
Anh sẽ nghĩ chẳng làm gì có tội
Mà bỗng nhiên lại nhận lấy cực hình
Tội anh đây xét xử thật phân minh
Tội đôi mắt luôn nhìn tôi đắm đuối
Tội lời nói làm hồn tôi rũ rượi
Tội vòng tay khiến tôi mất thăng bằng
Không mềm lòng dầu anh có ăn năn
Có năn nỉ hứa chừa không tái phạm
Thôi không nói hãy cho đi xử trảm
Hả dạ tôi để kiếp khác anh chừa ...

Biển Hát
15-11-2005, 10:10 PM
Có những điều tôi khó nói cùng em
Ăm ắp mãi cứ đầy lên khát vọng
Đã bao lần cỏ cây rung, lá rụng,
Giọt sương tan, tôi vẫn giữ riêng mình.

Có những điều chẳng hẹn vẫn run run
Tìm đến giữa muôn ngàn thử thách
Những thầm kín buộc bằng dây thật chặt
Cứ mơ hồ vướng vất giữa đời nhau.

Có những điều như thể biết từ lâu
Từ mạch máu chảy đều trong huyết quản
Không lên tiếng nhưng hồ như hiển hiện
Những điều đong không hết khoảng thời gian.

Hỏi chi em, mùa lá rụng hắt hiu vàng
Bao nỗi nhớ tôi đong bằng ngày tháng
Tích tắc tích, thời gian trôi mài miệt
Tôi và em không thề hẹn vẫn gần nhau.

Hỏi chi em, lời nói gió thoảng mau
Những diệu kỳ rồi cũng phôi pha mất
Em sẽ như tôi, nhịp tim buồn hụt hẫng
Thà đừng tôi không nói, em cũng không

crazy_7890
16-11-2005, 01:02 AM
lả tả bay trên đường phố đông người
cái quá khứ tình yêu em đã đốt
cái quá khứ ko đem mà ăn được
nhưng con người lại chẵng thể nguôi quên
dẫu bây giờ ko nắm được tay em
mắt trong mắt như cái thời lửa cháy
nhưng hãy lọc trong tro tàn đen ấy
có những điều lọc mãi chẵng thành tro...

Akite_for_you
16-11-2005, 02:52 AM
Bài mà crazy vừa post là bài Tro Tàn Quá Khứ của Nguyễn Thành Trung thì phải , không biết akite có nhớ nhầm tên tác giả không chứ bài thơ này thì chẳng thể quên !

Tro tàn quá khứ - Nguyễn Thành Trung

Lả tả bay trên đưòng phố đông ngưòi
Cái quá khứ tình yêu em đã đốt
Cái quá khứ không đem mà ăn đựoc
Nhưng con ngưòi lại chẳng thể ngưôi quên

Dẫu bây giờ không đựoc nắm tay em
Mắt trong mắt như cái thời lửa cháy
Nhưng hãy lọc trong tro tàn đen dấy
Có những điều đốt mãi chẳng thành tro.

Võ Lâm Truyền Kỳ
16-11-2005, 04:33 AM
biển hát làm thơ hay quá , mình ko biết làm thơ như bạn buồn quá bạn ơi !
sao bạn viết được nhiều bài thơ như vậy bạn ?

Biển Hát
16-11-2005, 07:08 AM
trùi .. bạn ui .. thơ sưu tầm mừ .. có phải mình làm đâu nè ... :)

nguoikhachla
18-11-2005, 01:08 AM
A! Bài này tui nghe sao giống như bài thơ "Có một ngày" này wa'. Đố biết giống chỗ nào nha.
Có một ngày phượng thắm bỗng rời cây,
theo bóng nắng rơi xuôi chiều mùa hạ.
tuổi học trò có chút gì là lạ,
buổi tan trường phượng rung nắng đưa bay.

Có một ngày mưa hạ ướt bàn tay,
rơi lưu bút lung linh màu mực tím.
tong mưa có, có chút gì hối tiếc,
nên đầu mùa mà mưa cứ buồn tênh.

Có một ngày viên phấn trắng bâng khuâng,
thả lớp bụi phủ đầy lên bàn ghế.
tà áo trắng buông trong chiều lặng lẽ,
nửa lu mờ, nửa thực, nửa mộng mơ.

Giờ qua rồi ngày xưa ấy nên thơ,
qua giây phút ngồi bên nhau trò chuyện.
thơ áo trắng đã nhiều thơi đừng viết,
xin gửi lòng theo trang giấy mà thôi.

Ngày tôi về có những cánh hồng rơi,
có nỗi nhớ vô tình như giấc mộng.
chiều hôm ấy buông lơi cơn gió lộng,
thả nỗi buồn khắc khoải chốn xa xăm.........

nguoikhachla
18-11-2005, 01:14 AM
Tôi giữ mãi một khối tình thing lặng,
Một lời yêu muôn thuở vẫn nồng nàn.
Em mãi mãi là một điều bí mật,
Để riêng tôi say đắm lệ ngàn hàng.

Cho cuộc tình yêu dấu

Pain
18-11-2005, 01:34 AM
Có những điều trái tim anh muốn nói
Mà ngôn từ lại chẳng thể thốt ra
Những câu yêu thương cũng như chợt vỡ òa
Vì đã nén lòng anh từ lâu lắm

Có những điều trái tim anh muốn nói
Nhưng nhủ thầm " Liệu nói sẽ ra sao "
Nói ra rồi ...Em có chợt làm cao ?
Rồi ...xa mãi , làm sao anh chịu nổi

Có những điều trái tim anh muốn nói
Muốn dành em bao tiếng nói ngọt ngào
Em biết không , biển vẫn thế dâng trào
Như tình yêu anh dành trao em đó

Biển Hát
19-11-2005, 03:37 AM
uh.. giống chỗ nào hử nguoikhachla?.. biển ko biết..

Biển Hát
19-11-2005, 03:45 AM
Nhỏ chu mỏ nói ghét anh số một
Cứ hiu hiu cứ giỏi chọc người ta
Nhỏ giận ghê mà anh cứ khà khà
Nhỏ khóc thiệt một lần cho anh tởn

Í chùi ui nhỏ à đừng có giỡn
Đừng hù anh tim anh yếu lâu rồi
Đừng quay đi đừng rung nhẹ bờ môi
Đừng thút thít đừng hờn anh tội lắm

Nhỏ thấy không bầu trời mây xanh thắm
Trải lên sân màu lụa nắng hoang đường
Mắt nhỏ yêu lóng lánh gợn màu sương
Cho anh ngỡ quanh đây là cổ tích

Nnhỏ ơi nhỏ cứ mãi cười khúc khích
Hồn nhiên như áo trắng xoá sân trường
Vòng tay ôm tập vở thật dễ thương
Cứ mắt liếc để anh hoài ngóng cổ

Vậy đi nhé để mình anh chịu lỗ
Yêu nhỏ hoài yêu muôn thuở nhỏ ơi
Nhỏ thấy không yêu nhỏ khổ quá trời
Nhỏ còn giận ... cuối tuần phải xưng tội

Biển Hát
19-11-2005, 03:54 AM
Em không hiểu vì sao
Dẫu còn yêu mà anh như người xa lạ
Bước qua em điềm nhiên trên phố thu rơi đầy lá
Ánh mắt ngày nào rơi vào xa xăm .
Vì sao cứ phải thề thốt đến trăm năm ?
Mà không đối diện với nhau bằng trái tim thành thật
Vẫn còn day dứt với ngày xưa mà sao anh để mất ...
Một niềm tin dại khờ nơi em .
Em không hiểu vì sao trời trở gió lúc về đêm ?
Một sáng vẫn bình yên mà cây trơ trụi lá
Heo may đuổi nhau về phố lạ
Nơi em đứng ngày xưa...cỏ lặng lẽ hao gầy !
Sao cứ phải chia tay
Khi vẫn còn thương một thời vụng dại
Em không hiểu anh nghĩ gì mà để tuột tay rồi xa mãi
Một hạnh phúc dịu dàng, yêu dấu có em ?

Biển Hát
19-11-2005, 03:58 AM
Biển chẳng bao giờ hết mặn đâu em
Những lứa đôi yêu nhau rồi dang dở
Những chát chua theo lệ tình chan chứa
Hạt muối đời trinh nguyên.

Biển chưa lúc nào lặng gió đâu em
Bao khát khao vẫn ngập tràn cháy bỏng
Những cánh buồm hít căng sức sống
Đẩy đưa những con thuyền.

Biển không ngày lặng sóng đâu em
Sóng mơn man giống như từng nhịp thở
Trái tim yêu đang nhiệt tình đổ lửa
Nào phải là vô duyên.

Biển chẳng bao giờ cạn nước đâu em
Lớp trẻ lớn lên vẫn tìm nhau hò hẹn
"Thuận vợ, thuận chồng" cứ cùng nhau khấn nguyện
Rồi có người chợt quên.

Biển cũng có nhiều thay đổi mà em
Khi yêu cuồng điên, khi lạnh lùng tẻ nhạt
Cuộc đời thế mới là sự thật
Chúng ta là người đâu có phải thần tiên.

Anh yêu biển và anh yêu em
Biển gần gũi còn em xa cách quá
Nhưng xa cách đâu phải là xa lạ
Đến cuối đường đời đừng để lạc mất nhau...


Tháng 7-2005
Nắng Xuân

Biển Hát
19-11-2005, 04:01 AM
Chỉ vu vơ mà cũng thành nỗi nhớ
Nhè nhẹ vào giấc ngủ mỗi đêm về
Thật khó hiểu đâu ai nào hò hẹn
Mà hình như ... 2 đứa quá đỗi gần

Chẳng ý tình mà cũng thấy bâng khuâng
Nghe hờn giận khi một ngày chẳng gặp
Nỗi nhớ nhung cứ tràn dâng đầy ắp
Dường như ta đã cảm ý thơ tình

Chợt mỉm cười cái ý nghĩ ling tinh
Xa xôi vậy ... thương yêu gì kia chứ
Như trái tim cứ như là trẻ nít
Chỉ làm theo ý nghĩ của riêng mình

Chắc tại ta, cô chủ khờ dễ tính
Nên con tim thơ thẩn lại quên về
Để tối nay ta đợi nó ngủ mê
Bắt nhốt lại ... hông cho tương tư nữa

Tại mẹ đó ... sao mà hà tiện quá !
Sinh ta ra chỉ tặng một trái tim
Làm cho ta giờ đây thiệt là phiền,
Giấu thì uổng ... cho thì ta ... sợ mất ! ! !

Biển Hát
19-11-2005, 04:05 AM
Em gửi tình em vào sóng biển chiều nay
Mong gió đưa về bờ anh yêu dấu
Ở tận phương nào, anh ơi! anh có thấu
Lời tỏ tình em đặt giữa đại dương

Lời tỏ tình rất bé bỏng, dễ thương
Sóng sẽ nói anh nghe điều thầm kín
Con ốc nhỏ sẽ mang tình em đến
Thỏ thẻ (vào) tai anh điều kỳ diệu chân thành

Lời tỏ tình em gửi ngọn sóng xanh
Cuốn lấy anh nồng nàn như bờ cát
Ngàn hoa sẽ vang lừng hương thơm ngát
Nghe sóng kể anh chuyện - cổ - tích - thương thầm

Lời tỏ tình em giữ đã lâu năm
(Như hạt trai nằm sâu lòng biển cả )
Anh nhặt được có cười em khờ quá
Em dại khờ ! (như em vẫn luôn luôn )

Lời tỏ tình em gửi lúc hoàng hôn
Phố biển chờ anh với con tim nồng cháy

TK

Biển Hát
19-11-2005, 04:07 AM
Nếu biết trước có ngày hôm nay
Thì ngày xưa mình đừng gặp nhau
Nếu biết trước mình ko duyên nợ
Thì khi xưa mình đừng quen nhau

Nếu biết trước mình ko chung lối
Thì khi đó ta đừng yêu nhau
Để hôm nay 1 người bước đi lặng lẽ
Còn 1 người lệ ướt tràn mi

Trách đi anh ,xin người cứ trách
Em xin lỗi vì đã không giữ lời
Một lời hứa " Trọn đời bên anh"
Ngày hôm nay đành sai hẹn người ơi

nhóc_dễ_thương
19-11-2005, 04:12 AM
Nếu biết trước ta thà không quen
Để ngày nay đường đời đừng hai ngả
Nếu biết trước đường đời là... nghiệt ngã
Thì người ơi!..
Giã biệt sẽ từ đâu?!!!!!!!!!

ghettraidatinh
20-11-2005, 09:04 PM
hay quá ta

Hạn chế 888888888 trong rum thơ nha các bạn !!!
Thân
CM

minnie8x
23-11-2005, 02:16 AM
Đừng giận nữa , nhỏ ơi đừng giận nữa
Biển ngoài kia nỗi nhớ đã xanh rồi
Thân thiết lắm có gì không nói nổi
Một lời dù trách móc, một lời thôi
Nhỏ không cười dáng biển cũng đơn côi
Ai chẳng lúc hiểu lầm nhau bạn hở
Chỉ cần thêm một lần lòng rộng mở
Biển sẽ dịu dàng , bạn sẽ hiểu mình hơn

Mua Sao Bang
23-11-2005, 12:41 PM
Nhỏ có giận nhưng ta không xin lỗi
Vì cớ gì mà nhỏ giận có mỗi ta!
Ta hỏi nhỏ: nhỏ vì sao giận?
Chút chuyện gì nhỏ cũng giân hết sao?

Biển Hát
24-11-2005, 03:14 AM
Ai đem trăng ấy xẻ làm đôi ?
Một nửa theo em tận cuối trơì,
Một nửa, nơi đây vàng võ nhớ,
Lối mòn, hoang vắng, lạnh lùng soi .

Nửa mảnh trăng khuya, lạc hướng về,
Đôi vầng mây bạc hững hờ che,
Sương rơi buốt gía, bờ vai lạnh,
Cơn gío vô tình thổi tái tê .

Nửa mảnh trăng buồn, lạc bước đi,
Từng dòng dư lệ ướt nhòa mi,
Đường xưa còn đó, em nào thấy,
Cảnh cũ, nhưng người đã biệt ly .

Nửa mảnh trăng đơn, vạn nỗi sâù,
Những ngày thơ mộng ấy còn đâu,
Em đi phương ấy còn thương nhớ ?
Tôi ở nơi này vẫn xót đau .

Nửa mảnh trăng mờ, lặng lẽ soi,
Đường xưa nay đã vắng em rôì,
Đường xưa nay chỉ còn hoang lạnh,
Một bóng âm thầm, bước lẻ loi .


Tặng sis.
... rồi một ngày... trăng khuyết sẽ lại tròn...

Biển đợi
29-11-2005, 07:35 AM
Nếu anh thấy xa nhau là cần thiết
Nói gì khi tôi đã cạn kiệt lời
Vì chia ly là ngàn đời vĩnh biệt
Anh quyết định rồi, tôi đành chấp nhận thôi !

Tình như gió đến rồi đi bất chợt
Người như hương một lần thoáng qua đời
Nếu yêu thương đã không còn cần thiết
Cũng chẳng tiếc gì khi mỗi đứa một nơi !

Nếu anh thấy chia tay là cần thiết
Thì xin anh trả lại trái tim nồng
Anh - đường anh -anh cứ bước thong dong
Đời sòng phẳng kéo theo tình sòng phẳng!

Vì anh thấy xa nhau là cần thiết
Nên tim tôi đã phai nhạt tên người
Trí nhớ tôi đã bôi xóa anh rồi
Vì quên lãng cũng là điều cần thiết!

TamKhuyet

Mua Sao Bang
29-11-2005, 08:34 PM
Nếu xa nhau, mà em hạnh phúc
Anh sẽ đành! sẽ chúc cho em!
Để kỉ niệm ngày xưa chết lặng
Bao tháng ngày mình đã có nhau!

Nếu xa nhau!là điều cần thiết
Ừ, Em hay đi và anh cũng thế
Để nổi buồn lại với áng mây
Đem nhung nhớ chôn vào ngày tháng!

river
30-11-2005, 03:03 AM
khong biết phải nói gì nũa bài thơ hay mà buồn quá

chiều muộn
30-11-2005, 08:17 PM
Đến bây giờ anh mới chợt nhận ra
Rằng với em, anh chẳng là gì cả
Những danh xưng, ngôn từ ... không bao giờ có
Một tiếng yêu em, cũng phải lặng im

Lời yêu cũ nồng nàn anh giấu vội vào tim
Dù biết bao lần anh nhớ em quay quắt
Nhớ từ bờ môi, nụ cười, ánh mắt ...
Nụ hôn ngày nào dư vị vẫn trên môi

Em thật gần mà sao quá xa xôi
Bỏ mặc anh trong dòng đời hiu quạnh
Nhưng anh lỡ yêu em với trái tim kiêu hãnh
Nên bây giờ chấp nhận thương đau

Mùa thu ngày nào còn tay đan trong nhau
Giờ chỉ mình anh lạc loài ôm kỷ niệm
Hạnh phúc là gì, suốt đời anh tìm kiếm
Để bây giờ, anh mới chợt nhận ra ...

*Thanh Quang*
03-12-2005, 05:24 AM
chẳng hay gì hết :hihi: và sai sự thật quá đi thui !

Biển đợi
26-01-2006, 07:41 AM
Biển hôm nay buồn lắm phải không em?
Một mình anh lang thang trên bờ cát
Nhìn con sóng vỗ về và khẽ hát
Lời hát buồn cho một thuở yêu thương.

Em yêu biển như lòng anh yêu biển
Yêu hoàng hôn đi xuống giữa hư không
Yêu biển cả mặn nồng trong dịu ngọt
Yêu đắm say hơi thở của đại dương.

Anh yêu biển như lòng em yêu biển
Yêu khẽ thôi - không sợ biển giận hờn
Cho trọn đời của một kiếp yêu đương
Để con sóng một thời ôm ấp mãi.

Biển hôm nay buồn lắm thật em ơi
Anh xa xăm nhìn cuối tận chân trời
Anh yêu biển để rồi xa biển
Xa hôm nay đến trọn cả cuộc đời...

♥ PlanetVN ♥
13-02-2006, 05:29 AM
Để một ngày khi năm tháng trôi qua
Anh giật mình nỗi nhớ em da diết
Đến bây giờ anh mới hiểu, anh mới hay, anh mới biết
Em chính là bờ bến của đời anh.

Chỉ còn lại những điều rất mong manh
Anh sẽ đợi, sẽ chờ tới khi em tha thứ
Hãy để trái tim anh sau bao ngày say ngủ
Thêm một lần, cháy bỏng để yêu em.
[Stầm]