xuongrongom
21-10-2005, 03:20 AM
Tôi thật buồn mà nói rằng : Tôi biết sự chờ đợi của tôi là vô vọng nhưng Tôi vẫn cứ chờ . Sự chờ đợi trong âm thầm , trong đau khổ , em sẽ chẳng thể nào biết được tôi chờ em nhưng tôi sẽ chờ cho đến khi nào em có gia đình thì thôi . Tạisao Tôi phải làm như thế ? Tôi không biết nữa :
“Tâm hồn ta còn u ám hơn đêm
Ta chưa thấu nữa là ai thấu rõ” . Thật là đúng với mình !
Tại sao Tôi lạinhư thế này nhỉ , nhiều lúc Tôi rất nhớ đến em , Tôi đã nói là em đừng điện thoại cho Tôi nhưng sao Tôi vẫn cứ mong em điện . Tôi chỉ thích chờ đợi môt người trong nổi buồn vô hạn , không hi vọng nhưng Tôi vẫn cứ chờ , chờ ngườI ấy sẽ ngõ lời yêu Tôi . Liệu điều này có thành sự thực hay không ? Tôi mặc kệ , tôi chỉ biết rằng Tôi sẽ vui , rất hạnh phúc được sống trong sự chờ đợi. Tôi sợ một ngày nào đó Tôi sẽ buông thả tất cả để đi theo vòng xoáy của cuộc đời, tôi không muốn sau này giữa em và tôi có sự chia xa . Sao Ông trời lại ban cho Tôi một kiếp duyên tình quá lận đận như thế này . Tôi yêu nhưng không dám ngỏ lời. Nhiều lúc sao Tôi cảm thấy buồn vô cùng nhưng Tôi cố nhũ lòng mình Tôi sẽ phải cố gắng hơn nữa , Tôi không thề mất em !.
Thời gian vừa qua đối với Tôi là hạnh phúc , Tôi muốn nói ngàn lần Tôi cảm ơn em nhiều lắm , em có biết không ? . Em là người Tuyệt vời, ngay lần gặp đầu tiên thì Tôi đã yêu em mất rồi, nhưng tại sao em cứ hững hờ trước những tình cảm của Tôi dành cho em , có lẽ em chưa tin tưởng Tôi chăng . Tôi không biết sau này sẽ như thế nào nhưng Tôi linh cảm rằng Tôi đã yêu em và nguyện có em trong trái tim Tôi rồi,Tôi không dám nói cho em biết sự thật bởi lẽ Tôi sợ rằng …..em có biết chăng ????
Sau này …. Sau này ……( đến chổ này Tôi không biết sao nữa )
“Tâm hồn ta còn u ám hơn đêm
Ta chưa thấu nữa là ai thấu rõ” . Thật là đúng với mình !
Tại sao Tôi lạinhư thế này nhỉ , nhiều lúc Tôi rất nhớ đến em , Tôi đã nói là em đừng điện thoại cho Tôi nhưng sao Tôi vẫn cứ mong em điện . Tôi chỉ thích chờ đợi môt người trong nổi buồn vô hạn , không hi vọng nhưng Tôi vẫn cứ chờ , chờ ngườI ấy sẽ ngõ lời yêu Tôi . Liệu điều này có thành sự thực hay không ? Tôi mặc kệ , tôi chỉ biết rằng Tôi sẽ vui , rất hạnh phúc được sống trong sự chờ đợi. Tôi sợ một ngày nào đó Tôi sẽ buông thả tất cả để đi theo vòng xoáy của cuộc đời, tôi không muốn sau này giữa em và tôi có sự chia xa . Sao Ông trời lại ban cho Tôi một kiếp duyên tình quá lận đận như thế này . Tôi yêu nhưng không dám ngỏ lời. Nhiều lúc sao Tôi cảm thấy buồn vô cùng nhưng Tôi cố nhũ lòng mình Tôi sẽ phải cố gắng hơn nữa , Tôi không thề mất em !.
Thời gian vừa qua đối với Tôi là hạnh phúc , Tôi muốn nói ngàn lần Tôi cảm ơn em nhiều lắm , em có biết không ? . Em là người Tuyệt vời, ngay lần gặp đầu tiên thì Tôi đã yêu em mất rồi, nhưng tại sao em cứ hững hờ trước những tình cảm của Tôi dành cho em , có lẽ em chưa tin tưởng Tôi chăng . Tôi không biết sau này sẽ như thế nào nhưng Tôi linh cảm rằng Tôi đã yêu em và nguyện có em trong trái tim Tôi rồi,Tôi không dám nói cho em biết sự thật bởi lẽ Tôi sợ rằng …..em có biết chăng ????
Sau này …. Sau này ……( đến chổ này Tôi không biết sao nữa )