camon_nguoi_chotoibietyeu
21-10-2005, 02:01 AM
Anh, cuộc đời sao quá nhiều đau khổ và buồn bã. Ngày xưa, anh là nơi bình yên trong em. Khi buồn bã em chỉ việc nép vào anh để được che chở, khi đau khổ, em sẽ tựa vào vai anh mà khóc. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, trở ngại. Ở bên cạnh anh, em ko sợ bất kì điều gì cả. Em từng ao ước được đi hết con đường đời đầy chông gai với anh.....
Nhưng đến 1 ngày, con đường em đi đã ko còn dấu chân anh qua. Chúng ta mất nhau sao ngỡ ngàng. Đôi khi em bàng hoàng trong giấc mơ, ước ao anh còn bên em. Nhưng em đã ko thể có anh, sánh bước cùng em bây giờ là cô đơn và buồn bã. Anh có biết em sợ phải bước đi trên con đường xưa, phải nhìn những kỉ niệm ngày ấy. Em tìm 1 nơi để trốn chạy nỗi buồn, em tìm 1 bờ vai cho em gục đầu vào khóc hết cô đơn nhưng mọi thứ đều xa tầm tay với của em. Anh là nơi bình yên trong em, dù cho giông tố có giăng ngang trời nhưng bên cạnh anh, em vẫn thấy ánh sáng soi đường. Nhưng anh đã đi rồi................Em đã quá mệt mỏi, em chỉ muốn khóc cho thoả những nụ cười giả tạo mỗi ngày nhưng em biết sẽ ko có ai lau nước mắt cho em hay ôm em vào lòng mà vỗ về như anh. Em ngã rồi phải tự mình đứng lên thôi. Hôm nay, em có thể nuốt nước mắt vào lòng và gượng cười nhưng ngài mai rồi sẽ ra sao????? Và đâu sẽ là nơi bình yên cho em dừng chân đây ????????????Hay em sẽ mãi lang thang.........
Nhưng đến 1 ngày, con đường em đi đã ko còn dấu chân anh qua. Chúng ta mất nhau sao ngỡ ngàng. Đôi khi em bàng hoàng trong giấc mơ, ước ao anh còn bên em. Nhưng em đã ko thể có anh, sánh bước cùng em bây giờ là cô đơn và buồn bã. Anh có biết em sợ phải bước đi trên con đường xưa, phải nhìn những kỉ niệm ngày ấy. Em tìm 1 nơi để trốn chạy nỗi buồn, em tìm 1 bờ vai cho em gục đầu vào khóc hết cô đơn nhưng mọi thứ đều xa tầm tay với của em. Anh là nơi bình yên trong em, dù cho giông tố có giăng ngang trời nhưng bên cạnh anh, em vẫn thấy ánh sáng soi đường. Nhưng anh đã đi rồi................Em đã quá mệt mỏi, em chỉ muốn khóc cho thoả những nụ cười giả tạo mỗi ngày nhưng em biết sẽ ko có ai lau nước mắt cho em hay ôm em vào lòng mà vỗ về như anh. Em ngã rồi phải tự mình đứng lên thôi. Hôm nay, em có thể nuốt nước mắt vào lòng và gượng cười nhưng ngài mai rồi sẽ ra sao????? Và đâu sẽ là nơi bình yên cho em dừng chân đây ????????????Hay em sẽ mãi lang thang.........