tieuthu_xinhdep_uk
19-10-2005, 10:02 AM
từ lúc còn bé bỏng con đã mất đi tình thương của người mẹ. người ta nói mẹ nuôi con ko hợp nên cứ sanh bệnh . từ đó con được 1 tay bà ngoại nuôi nấng. lúc con biết đi biết nói cũng là lúc con xa ngoại để về cùng gia đình. cuộc sống khi xưa ko ai khá giả gì mấy nhưng dù ko đủ miếng ăn , ko đủ áo ấm nhưng ngoại vẫn gìn giữ con để con ko thua kém ai. còn là 1 đứa trẻ ngỗ nghịch có biết gì đâu là đúng đâu là sai, mỗi khi giận dzữ vì ko ai làm theo ý mình thì con lại vùng vằng ném đỗ mọi thứ gần tầm tay mình nhất. mẹ thường la rày vì ngoại quá nuông chiều đâm ra hư hỏng.chuyện kéo dài đến khi con lên lớp 5 , có 1 ngày ngoại trở bệnh , bệnh nặng lắm, con đã òa khóc mà trong đầu cứ nghĩ đến (ngoại sẽ mất ) con ko biết làm cách nào , chỉ biết ngồi đó khóc rồi thiếp đi lúc nào ko hay. con tự trách bản thân mình vô dụng, ngoại cố gượng ngồi dậy nói khẽ với con là " con đừng khóc nữa bé uyên, ngoại ko sao đâu chỉ sốt nhẹ sẽ hết thôi con ạ" trong tiếng nấc nghẹn ngào con ôm chầm lấy ngoại và nói với giọng điệu của 1 đứa trẻ đầy khát khao "ngoại sẽ ko sao thật ko ạ ? ngoại ơi con sẽ ko hư nữa , con sẽ là 1 đứa bé ngoan mà. ngoại nhanh nhanh khỏi bệnh , còn con cố gắng học thật tốt để cho ngoại vui , được ko ngoại "
trong con như có 1 sự thôi thúc , 1 động lực thúc đẩy con trở nên 1 người mới, con bắt đầu học hành chăm chỉ và biết vâng lời hơn , bù cho những ngày tháng cực nhọc ấy , cuối năm lớp 5 con đã được nhận giấy khen học sinh giỏi cấp quận . cầm tờ bằng khen vui mừng ko xiết , nhìn ánh mắt ông bà ngoại , ba mẹ mà mình thấy hạnh phúc lắm. mọi người đã khóc lên ,khóc vì hãnh diện , khóc vì sung sướng, tự bao giờ con nhận ra 1 điều là chưa có ai hạnh phúc bằng con . từ dạo ấy đến nay con vẫn giữ 1 tâm nguyện mà ngoại hằng mong muốn . giờ ko được ở cạnh ngoại nhưng con nhớ mãi câu ngoại nói " con là hy vọng , là ngôi sao sáng nhất trong đời ngoại, con phải làm bằng tất cả sức lực của mình để đem vinh hạnh về cho gia đình mình , ngoại tin ở con, con nhớ lời ngoại dặn đó nghe ko ?" ước gì bây giờ ngoại ở bên con , ngoại la mắng thế nào con cũng chịu, con ko cải lại ngoại nữa đâu ngoại ơi. trong lòng con , ngoại là 1 người bà , 1 người mẹ con đáng quý nhất, con tự nhủ với bản thân sẽ ko làm ngoại thất vọng, bằng mọi cách con sẽ làm cho những ai xem thường mình trở nên gần gũi và nhìn con bằng cặp mắt nể nang hơn , nhất định con sẽ làm được bởi vì con mãi là con , mãi là ngôi sao sáng nhất của ngoại kính yêu .......:rain:
trong con như có 1 sự thôi thúc , 1 động lực thúc đẩy con trở nên 1 người mới, con bắt đầu học hành chăm chỉ và biết vâng lời hơn , bù cho những ngày tháng cực nhọc ấy , cuối năm lớp 5 con đã được nhận giấy khen học sinh giỏi cấp quận . cầm tờ bằng khen vui mừng ko xiết , nhìn ánh mắt ông bà ngoại , ba mẹ mà mình thấy hạnh phúc lắm. mọi người đã khóc lên ,khóc vì hãnh diện , khóc vì sung sướng, tự bao giờ con nhận ra 1 điều là chưa có ai hạnh phúc bằng con . từ dạo ấy đến nay con vẫn giữ 1 tâm nguyện mà ngoại hằng mong muốn . giờ ko được ở cạnh ngoại nhưng con nhớ mãi câu ngoại nói " con là hy vọng , là ngôi sao sáng nhất trong đời ngoại, con phải làm bằng tất cả sức lực của mình để đem vinh hạnh về cho gia đình mình , ngoại tin ở con, con nhớ lời ngoại dặn đó nghe ko ?" ước gì bây giờ ngoại ở bên con , ngoại la mắng thế nào con cũng chịu, con ko cải lại ngoại nữa đâu ngoại ơi. trong lòng con , ngoại là 1 người bà , 1 người mẹ con đáng quý nhất, con tự nhủ với bản thân sẽ ko làm ngoại thất vọng, bằng mọi cách con sẽ làm cho những ai xem thường mình trở nên gần gũi và nhìn con bằng cặp mắt nể nang hơn , nhất định con sẽ làm được bởi vì con mãi là con , mãi là ngôi sao sáng nhất của ngoại kính yêu .......:rain: