tho_online2000
18-10-2005, 03:54 AM
Ngôi sao tình yêu
Đó là mùa Giáng Sinh đầu tiên ông ngoại không có mặt bên cạnh bà tôi sau 50 năm hai người chung sống. Trước khi ông qua đời, lời trăn trối của ông dành cho gia đình tôi là: “Hãy hứa với ta, các con sẽ làm cho mùa Giáng sinh năm nay trở nên tuyệt vời và khó quên nhất đối với mẹ”.
Giữ đúng lời hứa, cả nhà chúng tôi quyết định đến đón Giáng sinh và năm mới bên cạnh bà. Khi cha mẹ, ba chị gái và tôi về đến nhà bà, chúng tôi nhận ra bà đã chờ đợi chúng tôi rất lâu và dù ông tôi đã qua đời hơn một năm, ngôi nhà vẫn ấm áp và không có vẻ gì vắng sự hiện diện của ông.
Như lời ông dặn, cây thông Giáng sinh là vật trang trí quan trọng nhất trong nhà, chúng tôi lục lọi nhà kho chứa đồ cũ, tìm ra những món hàng trang trí và cây thông Giáng sinh. Mặc dù đó chỉ là một cây thông mà cả năm nằm trong kho, đã khá cũ rồi nhưng nó là cây thông tươm nhất, sạch sẽ nhất mà tôi từng được thấy, xung quanh cây thông là những vật trang trí, đồ chơi cũ được sắp xếp theo thứ tự trong từng hộp, đa phần trong số chúng là những món đồ chơi của mẹ tôi từ thuở nhỏ. Khi chúng tôi mở từng gói quà, bà ngoại chậm rãi kể cho chúng tôi kỉ niệm gắn bó với những món quà ấy. Mẹ tôi gắn dây kim tuyến và những quả chuông, tấm thiệp lên cành cây trong khi chúng tôi trang trí cây thông bằng những quả cầu bạc, đỏ, xanh. Cuối cùng, cha tôi hoàn tất việc trang trí bằng cách gắn những dây đèn màu lấp lánh vòng quanh cây thông. Hoan hỉ vì công việc của mình đã làm, cả gia đình tôi công nhận rằng đó là cây thông đẹp nhất mà chúng tôi từng có. Nhưng.. “còn thiếu ngôi sao trên ngọn cây”, tôi bất giác phát hiện. Ngôi sao là vật trang trí mà tôi thích nhất trong dịp tết Giáng sinh. “Nó ở đâu đây thôi” tôi vừa nói vừa lục trong đống đồ dùng. Ông ngoại tôi luôn tháo gỡ và bảo quản chúng rất cẩn thận và có thứ tự. Không có thể nào nó lại bị thất lạc được.
Nhưng tất cả mọi cố gắng của tôi tìm kiếm đều vô vọng, bà tôi bắt đầu khóc vì ngôi sao trang trí đó ông tôi làm rất tỉ mỉ và công phu, mình nó phủ ánh nhũ vàng và luôn lấp lánh ánh sáng xanh. Diệu kỳ khi được treo cạnh những ngọn đèn. Ông tôi đã làm tặng nó cho bà nhân dịp Giáng sinh đầu tiên khi cưới nhau và bà vẫn giữ nó nguyên vẹn qua từng ấy năm. Nay ông tôi mất, ngôi sao cũng chẳng còn.
“Bà đừng buồn, tụi con sẽ kiếm ra nó ngay thôi”, tôi vừa an ủi bà vừa cố gắng tìm kiếm. “Vào trong nhà kho, nơi để đồ trang trí ấy, chắc là chúng ta đã bỏ sót một vài hộp”, chị gái tôi gợi ý. Nhưng ngay cả khi bắc ghế và lục lên chóp tủ cao hơn, chúng tôi tìm thấy cả một cuốn sổ với những dòng nhật kí, những tấm hình và những tấm thiệp chúc mừng Giáng sinh, những chiếc váy cũ, đồ trang sức, còn ngôi sao vẫn biệt tăm. Dù cố gắng tìm kiếm khắp gầm giường, tủ sách, nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn phải rụ rè đề nghị mua một ngôi sao mới hay cả nhà cùng nhau tự làm ngôi sao khác. Nhưng bà ngoại tôi không chịu. “Xem như năm nay, chúng ta không có ngôi sao trên đỉnh cây thông vậy”, bà nói.
Trời tối dần, tuyết rơi dày hơn và thời khắc ông già Noel đi tặng quà đã đến gần. Tất cả chúng tôi trở về phòng ngủ trong yên lặng. Sáng hôm sau chúng tôi dậy thật sớm trong háo hức, trước hết để xem ông già Tuyết đã để lại gì dưới gốc cây thông, sau là để xem sao mai bên bầu trời. Sau bữa sáng bằng bánh táo truyền thống, cả nhà tụ họp lại trong phòng khách, bắt đầu mở từng món quà. Chị em chúng tôi nhận được nhiều món quà như ý muốn, nào búp bê, hộp đồ chơi, bộ ấm chén. Đến phiên cha tôi đưa ra một món quà về phía bà, chậm rãi: “Đây là món quà cuối cùng cha gửi cho mẹ”. Ai đưa cho cha cơ chứ? Cả nhà chúng tôi đều đồng thanh? “Con tìm thấy nó trong một cái hộp khi đem cây thông ra ngoài”. “Con nghĩ nó dành cho mẹ?”, mẹ tôi tiếp lời. “Bà mở nó nhanh đi”, tự dưng trong lòng tôi hồi hộp, nó là món quà gì thế?
Bà tôi run rẩy mở chiếc hộp, khuôn mặt già nua ánh lên nét vui mừng khi kéo ra một ngôi sao ánh vàng lộng lẫy. Một mảnh giấy rớt ra: “Đừng giận anh, em yêu quý, anh lỡ tay làm vỡ mất ngôi sao anh đã tặng cho em khi gỡ nó từ trên cây thông xuống. Anh không đủ can đảm để nói với em. Đã đến lúc em phải có một món quà mới, anh mong rằng ngôi sao này sẽ đem lại cho em nhiều niềm vui mới nhưng cũng sẽ vui và hạnh phúc như ngôi sao đầu tiên anh đã tặng. Chúc em Giáng sinh vui vẻ!”
Cuối cùng thì cây thông của bà tôi cũng có ngôi sao mới trên ngọn cây như bao cây thông Noel khác trong mùa Giáng sinh ấy. Nó biểu lộ tình yêu vĩnh cửu mà ông bà tôi đã dành cho nhau. Ngôi sao đã sưởi ấm trái tim của bà tôi và tạo nên mùa Giáng sinh đặc biệt nhất trong đời bà. Một mùa Giáng sinh của tình yêu với đầy đủ con cái, cháu chắt và ông bên cạnh, đúng như ước nguyện trước lúc ông qua đời.
Tình yêu là sự khó hiểu
Người có thể hiểu vì sao trăng khuyết - Vì sao đông về tuyết trắng rơi rơi
Người có thể hiểu vì sao trăng khuyết
Vì sao đông về tuyết trắng rơi rơi
Vì sao mây bay, nắng ấm khung trời
Vì sao xuân đến muôn nơi hoa thắm
Người không thể hiểu trái tim cho lắm
Chỉ biết cơ hồ máu ấm đi quanh
Nhịp tuyến vu vơ như giỗ như dành
Ru con tim nhỏ mộng lành hoa bướm
Giấc mộng tình yêu một ngày đã chớm
Rộn rã tim hồng xao xuyến ngu ngơ
Hai chữ Thương Yêu hiện hữu, đâu ngờ
Và rồi tim đã ước mơ nao núng
Kỳ diệu muôn màu, Tình Yêu như sóng
Ngập đến trong hồn, cuộc sống thêm vui
Có khi như cơn bão táp dập vùi
Xui con tim nhỏ chơi vơi đuối sức
Người không thể hiểu Tình Yêu, mộng ước
Sao lại bắt nguồn từ trái tim non
Dù cho trái tim ngày tháng hao mòn
Tình Yêu, mộng ước vẫn còn mãi mãi
Đó là mùa Giáng Sinh đầu tiên ông ngoại không có mặt bên cạnh bà tôi sau 50 năm hai người chung sống. Trước khi ông qua đời, lời trăn trối của ông dành cho gia đình tôi là: “Hãy hứa với ta, các con sẽ làm cho mùa Giáng sinh năm nay trở nên tuyệt vời và khó quên nhất đối với mẹ”.
Giữ đúng lời hứa, cả nhà chúng tôi quyết định đến đón Giáng sinh và năm mới bên cạnh bà. Khi cha mẹ, ba chị gái và tôi về đến nhà bà, chúng tôi nhận ra bà đã chờ đợi chúng tôi rất lâu và dù ông tôi đã qua đời hơn một năm, ngôi nhà vẫn ấm áp và không có vẻ gì vắng sự hiện diện của ông.
Như lời ông dặn, cây thông Giáng sinh là vật trang trí quan trọng nhất trong nhà, chúng tôi lục lọi nhà kho chứa đồ cũ, tìm ra những món hàng trang trí và cây thông Giáng sinh. Mặc dù đó chỉ là một cây thông mà cả năm nằm trong kho, đã khá cũ rồi nhưng nó là cây thông tươm nhất, sạch sẽ nhất mà tôi từng được thấy, xung quanh cây thông là những vật trang trí, đồ chơi cũ được sắp xếp theo thứ tự trong từng hộp, đa phần trong số chúng là những món đồ chơi của mẹ tôi từ thuở nhỏ. Khi chúng tôi mở từng gói quà, bà ngoại chậm rãi kể cho chúng tôi kỉ niệm gắn bó với những món quà ấy. Mẹ tôi gắn dây kim tuyến và những quả chuông, tấm thiệp lên cành cây trong khi chúng tôi trang trí cây thông bằng những quả cầu bạc, đỏ, xanh. Cuối cùng, cha tôi hoàn tất việc trang trí bằng cách gắn những dây đèn màu lấp lánh vòng quanh cây thông. Hoan hỉ vì công việc của mình đã làm, cả gia đình tôi công nhận rằng đó là cây thông đẹp nhất mà chúng tôi từng có. Nhưng.. “còn thiếu ngôi sao trên ngọn cây”, tôi bất giác phát hiện. Ngôi sao là vật trang trí mà tôi thích nhất trong dịp tết Giáng sinh. “Nó ở đâu đây thôi” tôi vừa nói vừa lục trong đống đồ dùng. Ông ngoại tôi luôn tháo gỡ và bảo quản chúng rất cẩn thận và có thứ tự. Không có thể nào nó lại bị thất lạc được.
Nhưng tất cả mọi cố gắng của tôi tìm kiếm đều vô vọng, bà tôi bắt đầu khóc vì ngôi sao trang trí đó ông tôi làm rất tỉ mỉ và công phu, mình nó phủ ánh nhũ vàng và luôn lấp lánh ánh sáng xanh. Diệu kỳ khi được treo cạnh những ngọn đèn. Ông tôi đã làm tặng nó cho bà nhân dịp Giáng sinh đầu tiên khi cưới nhau và bà vẫn giữ nó nguyên vẹn qua từng ấy năm. Nay ông tôi mất, ngôi sao cũng chẳng còn.
“Bà đừng buồn, tụi con sẽ kiếm ra nó ngay thôi”, tôi vừa an ủi bà vừa cố gắng tìm kiếm. “Vào trong nhà kho, nơi để đồ trang trí ấy, chắc là chúng ta đã bỏ sót một vài hộp”, chị gái tôi gợi ý. Nhưng ngay cả khi bắc ghế và lục lên chóp tủ cao hơn, chúng tôi tìm thấy cả một cuốn sổ với những dòng nhật kí, những tấm hình và những tấm thiệp chúc mừng Giáng sinh, những chiếc váy cũ, đồ trang sức, còn ngôi sao vẫn biệt tăm. Dù cố gắng tìm kiếm khắp gầm giường, tủ sách, nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn phải rụ rè đề nghị mua một ngôi sao mới hay cả nhà cùng nhau tự làm ngôi sao khác. Nhưng bà ngoại tôi không chịu. “Xem như năm nay, chúng ta không có ngôi sao trên đỉnh cây thông vậy”, bà nói.
Trời tối dần, tuyết rơi dày hơn và thời khắc ông già Noel đi tặng quà đã đến gần. Tất cả chúng tôi trở về phòng ngủ trong yên lặng. Sáng hôm sau chúng tôi dậy thật sớm trong háo hức, trước hết để xem ông già Tuyết đã để lại gì dưới gốc cây thông, sau là để xem sao mai bên bầu trời. Sau bữa sáng bằng bánh táo truyền thống, cả nhà tụ họp lại trong phòng khách, bắt đầu mở từng món quà. Chị em chúng tôi nhận được nhiều món quà như ý muốn, nào búp bê, hộp đồ chơi, bộ ấm chén. Đến phiên cha tôi đưa ra một món quà về phía bà, chậm rãi: “Đây là món quà cuối cùng cha gửi cho mẹ”. Ai đưa cho cha cơ chứ? Cả nhà chúng tôi đều đồng thanh? “Con tìm thấy nó trong một cái hộp khi đem cây thông ra ngoài”. “Con nghĩ nó dành cho mẹ?”, mẹ tôi tiếp lời. “Bà mở nó nhanh đi”, tự dưng trong lòng tôi hồi hộp, nó là món quà gì thế?
Bà tôi run rẩy mở chiếc hộp, khuôn mặt già nua ánh lên nét vui mừng khi kéo ra một ngôi sao ánh vàng lộng lẫy. Một mảnh giấy rớt ra: “Đừng giận anh, em yêu quý, anh lỡ tay làm vỡ mất ngôi sao anh đã tặng cho em khi gỡ nó từ trên cây thông xuống. Anh không đủ can đảm để nói với em. Đã đến lúc em phải có một món quà mới, anh mong rằng ngôi sao này sẽ đem lại cho em nhiều niềm vui mới nhưng cũng sẽ vui và hạnh phúc như ngôi sao đầu tiên anh đã tặng. Chúc em Giáng sinh vui vẻ!”
Cuối cùng thì cây thông của bà tôi cũng có ngôi sao mới trên ngọn cây như bao cây thông Noel khác trong mùa Giáng sinh ấy. Nó biểu lộ tình yêu vĩnh cửu mà ông bà tôi đã dành cho nhau. Ngôi sao đã sưởi ấm trái tim của bà tôi và tạo nên mùa Giáng sinh đặc biệt nhất trong đời bà. Một mùa Giáng sinh của tình yêu với đầy đủ con cái, cháu chắt và ông bên cạnh, đúng như ước nguyện trước lúc ông qua đời.
Tình yêu là sự khó hiểu
Người có thể hiểu vì sao trăng khuyết - Vì sao đông về tuyết trắng rơi rơi
Người có thể hiểu vì sao trăng khuyết
Vì sao đông về tuyết trắng rơi rơi
Vì sao mây bay, nắng ấm khung trời
Vì sao xuân đến muôn nơi hoa thắm
Người không thể hiểu trái tim cho lắm
Chỉ biết cơ hồ máu ấm đi quanh
Nhịp tuyến vu vơ như giỗ như dành
Ru con tim nhỏ mộng lành hoa bướm
Giấc mộng tình yêu một ngày đã chớm
Rộn rã tim hồng xao xuyến ngu ngơ
Hai chữ Thương Yêu hiện hữu, đâu ngờ
Và rồi tim đã ước mơ nao núng
Kỳ diệu muôn màu, Tình Yêu như sóng
Ngập đến trong hồn, cuộc sống thêm vui
Có khi như cơn bão táp dập vùi
Xui con tim nhỏ chơi vơi đuối sức
Người không thể hiểu Tình Yêu, mộng ước
Sao lại bắt nguồn từ trái tim non
Dù cho trái tim ngày tháng hao mòn
Tình Yêu, mộng ước vẫn còn mãi mãi