PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mối tình qua những bức thư ...



congiobuon
17-10-2005, 08:02 PM
Những phong thư tôi nhận được của anh cứ dày dần theo thời gian. Tình yêu đã đến. Nó đến tự bao giờ mà cả hai đều không biết, chỉ biết rằng một tuần mà không có thư của nhau thì trời ơi, nhớ lắm rồi, buồn đến khóc! Chưa một lần biết mặt nhau, có lẽ cả hai đều tự hình dung ra hình bóng người mình yêu để mà thương, mà nhớ.

Tôi và Quyết quen nhau, tất cả là sự tình cờ: Tôi được đọc chùm thơ chiến sĩ của anh trên báo Quân đội nhân dân (có in kèm số hiệu hòm thư). Là người yêu thơ, tôi chủ động gửi thư cho anh. Từ đó hai đứa viết thư cho nhau luôn.

Những trang thư từ biên giới, nét chữ vội vàng, dòng chữ nguệch ngoạc, nhưng tôi hiểu đó là cả tấm lòng chân thành, đằm thắm của anh. Anh kể cho tôi nghe về đồng đội, về cuộc sống của các anh trên chốt, về thời tiết, về phiên chợ của bà con dân tộc ít người với những bài hát trữ tình của các đôi trai gái.

Những phong thư tôi nhận được của anh cứ dày dần theo thời gian. Tình yêu đã đến. Nó đến tự bao giờ mà cả hai đều không biết, chỉ biết rằng một tuần mà không có thư của nhau thì trời ơi, nhớ lắm rồi, buồn đến khóc! Chưa một lần biết mặt nhau, có lẽ cả hai đều tự hình dung ra hình bóng người mình yêu để mà thương, mà nhớ.

“Sao mãi không thư lên! Anh nhớ quá mà chẳng biết làm sao được! Thôi thì không biết dáng hình em, nhưng chỉ mấy dòng thư thôi là cũng bớt được chút nào buồn nhớ... Nhận được thư này, thư ngay cho anh nhé. Hãy kể cho anh nghe nhiều chuyện: Chuyện của em, của bè bạn, của Hà Nội. Ở trên này bọn anh “đói” thông tin lắm...”.

“Không chịu nổi nữa, anh xin phép đơn vị để về Hà Nội gặp em. Bông hoa tặng chiến sĩ bắn giỏi vẫn cài trên ngực. Quà cho em đấy, chả có gì khác đâu. Nhưng vẫy mãi mà chẳng có xe nào chịu đỗ cả. Có lẽ người ta sợ lính nghèo, đi xe chịu...”.

“Em có cảm giác gì khi đọc thơ và thư của con người này? Không biết bao giờ chúng mình mới được gặp nhau? Mà khi gặp nhau thì thế nào nhỉ? Riêng anh tin em, niềm tin ấy không thể nào giải thích được. Bạn anh bảo, tình yêu của chúng mình cứ như Trương Chi ấy. Em nghĩ sao, ngày nay cũng có mối tình Trương Chi thế sao? Thế cũng được em nhé...”.

Tôi yêu anh. Những buổi tối Hà Nội quyến rũ, tôi khao khát có anh đi bên. Thấy tôi ưu tư nhớ anh, bè bạn lại cất lời ca bài hát Thành phố, tình yêu và nỗi nhớ (nhạc: Phạm Minh Tuấn, lời thơ: Nguyễn Nhật Ánh) để trêu tôi. Nhạc và lời bài hát như thể dành cho tôi và Quyết. Ngóng trông những hàng cây trên phố, tôi khát khao đến cháy bỏng được gặp anh, đi bên anh, tự trong trái tim ngân lên lời ca.

Thế là đã hai năm, kể từ ngày chúng tôi bắt đầu thư cho nhau. Chồng thư đã chất cao mà người thì vẫn chưa một lần gặp mặt. Anh cũng chẳng khi nào gửi ảnh cho tôi. Anh bảo: “Để em bất ngờ khi mình gặp nhau...”.

Một chiều chủ nhật mùa thu, có hai người lính trẻ đến trường tìm tôi. Lúc đầu, tôi tưởng đó là hai đứa bạn cùng nhập ngũ với em trai tôi hồi tháng trước. Tôi không ngờ đó lại là bạn của anh Quyết từ đơn vị mãi tận Bảo Lạc, Cao Bằng về thăm gia đình ghé qua Hà Nội đưa thư của Quyết cho tôi. Không thể tả nổi tâm trạng của tôi và cả khu ký túc xá ồn ào, phấn chấn đến mức nào! Sinh viên bao giờ cũng thiện cảm với lính mà. Hơn thế, mọi người đều biết chuyện tình lãng mạn của tôi. Chúng tôi đón tiếp các anh rất nhiệt tình. Chẳng bao lâu, các anh đã hòa nhập vào không khí vui vẻ, chan hòa của sinh viên. Cái Hương với quyền lớp phó đời sống cử ba đứa nấu ăn khá làm công tác hậu cần “đãi” khách. Còn tôi, tôi chẳng biết làm gì nữa, cứ bối rối vào ra... Buồn cười nhất là cái An. Nó đưa các anh đi tắm. Trường vốn ít con trai nên không có nhà tắm nam. Không quen tắm nơi bể nước công cộng đông người, các anh kiên quyết không tắm. An nói thế nào các anh cũng không nghe.

Chúng tôi tranh nhau hỏi các anh nhiều chuyện. Tôi bắt các anh tả hình dáng anh Quyết. Một anh bộ đội bảo: “Bạn thử đoán xem”. Tôi tự tin nói: “Đọc thư và thơ của anh Quyết, em đoán, anh Quyết chừng ba mươi tuổi, cao, gầy, nước da đen sạm màu sương nắng. Gương mặt có vẻ khắc khổ, từng trải... Nhưng đôi mắt thì rất sáng; miệng anh cười thật tươi. Anh Quyết đa cảm, giàu nghị lực và... kín đáo nữa cơ...!”.

Một anh bộ đội giọng trầm, rụt dè nói: “Thư của bạn không chỉ là niềm vui nhất đối với Quyết, mà còn là niềm vui, niềm hạnh phúc của cả đại đội. Tấm hình của bạn, đến giờ sinh hoạt là cả đại đội đòi xem. Anh em bảo: Cho ngắm bồ anh Quyết một tí nào. Tấm hình cứ truyền tay từng người, từng người nên... Đợt này, bạn gửi cho Quyết một tấm hình khác nhé”.

Nghe các anh kể, tôi càng thấy yêu Quyết hơn. Hình như lúc ấy mặt tôi đỏ bừng, nhưng rồi lại có cái gì buồn nhẹ dâng lên. Có lẽ đó là nỗi niềm riêng, là tình yêu tôi không giấu nổi. Anh lính ngồi bên vẫn lặng lẽ trầm ngâm.

Bữa cơm đã được chuẩn bị xong, tôi tung tăng cầm cái xoong to lên nhà bếp lấy cơm suất. Khi quay về, Nguyệt Anh đứng đón tôi ở đầu hồi ký túc xá, ghé tai nói thầm:

- Chết mày, anh chàng bé nhỏ chính là... Quyết đấy!

Tôi kêu lên:

- Eo ôi! Không phải!

Xoong cơm trên tay tôi đổ ụp xuống đất.

Tôi không về phòng có Quyết đang ở đó. Tôi chạy vào phòng bên, nằm sóng soài trên giường. Bè bạn thấy lạ xúm lại hỏi:

- Sao lại vào đây nằm? Không về phòng tiếp bạn anh Quyết à?

- Tao buồn quá, chỉ muốn khóc...

- Anh Quyết ốm à?

- Không! Mai tao mới có thể nói thật với chúng mày được

Sự phản ứng của tôi như một minh chứng để các bạn tin vào suy đoán của mình. Tất cả đều im lặng trước nỗi buồn của tôi. Không kìm được, tôi bật khóc. Có lẽ nào lâu nay tôi đem lòng yêu một người có hình thức... ngoài sức tưởng tượng của tôi như thế? Anh không phải là Quyết của tôi. Quyết của tôi nhiều tuổi, già dặn, từng trải. Tôi bé bỏng trước anh... Không! Tôi thấy mình thật đáng ghét.

Nguyệt Anh khuyên tôi:

- Cậu đừng làm thế. Cậu với Quyết chưa phải là yêu. Tất cả chỉ là trao đổi thư từ. Cậu hãy coi Quyết là người bạn học cùng phổ thông, trên đường về nghỉ phép ghé qua thăm cậu. Thế đã sao nào? Người ta từ Cao Bằng về... Cậu làm thế không ổn.

Nghe bạn nói, tôi như tỉnh lại. Tôi trở về phòng. Trước khi vào bàn ăn, anh gọi tôi ra ngoài, anh bảo:

- Không biết nên nói với em thế nào nhỉ - Anh lấy trong túi áo ngực phong thư có nét chữ của tôi gửi cho anh - Anh nhờ cái này nói hộ nhé.

Tôi đã chuẩn bị tinh thần từ trước nên rất tự chủ. Tôi khẽ nở nụ cười:

- Vâng, em biết rồi. Ta vào nhà ăn cơm, mọi người đợi.

Tôi vẫn dành thời gian trò chuyện cùng anh. Bên tai tôi đúng là đang văng vẳng giọng nói của “người trong thư” nhưng hiện hữu trước mắt tôi kia thì không thể là anh được. Tôi không thể hợp nhất “hai con người ấy” là một được. Tôi không thể. Tôi vẫn trò chuyện với anh nhưng có lẽ tất cả chỉ là gượng gạo..

Ít ngày sau, tôi nhận được thư anh, nét chữ run rẩy, giọng thư ngập ngừng: “Cảm ơn em, một cô bé chân thành và nồng hậu. Anh biết làm gì để đáp lại tình cảm của em, sự đón tiếp nhiệt tình của các bạn em!... Ngày mai đơn vị anh lại lên đường hành quân. Dù ở đâu, hình ảnh em vẫn đọng mãi trong tim anh. Anh yêu em! Mãi mãi yêu em!”.

Và từ đó, tôi không còn nhận được bức thư nào của anh nữa.