PDA

Xem đầy đủ chức năng : Do You Believe In Destiny?



sakuno
16-10-2005, 07:34 PM
Sau khi họp hội nghị bàn...3 góc, một cuộc tranh tài nổ ra giữa 3 người viết truyện : Sakura, tocduoiga và sakuno. Cho nên, cuối cùng chúng tôi quyết định cùng nhau viết một fic, tựa đề là "Do you believe in destiny?" (Bạn có tin vào số phận hay không?) Xin đính chính là giờ cuối, Sakura thay đổi ý định không tham gia, cho nên chỉ còn lại hai thầy trò tôi thôi ^^

Thể loại : Tùy thuộc vào những người viết, bất cứ ai có thể nắm vững tình hình đều có thể tự đặt ra thể loại.

Nội quy : Tùy hứng, mỗi người sẽ viết 1 part, nhiều part hợp lại thành 1 chương, và nhiều chương sẽ giúp làm nên một câu chuyện thật sự. Ai viết lạc đề sẽ bị loại và bài viết lạc đề sẽ bị delete. Người thắng có quyền sở hữu fic này.

Nội dung : Xin được phép lấy cảm hứng từ "Kẻ Đội mồ sống dậy" phần I của Nguyệt Thiên. Tuy nhiên, cốt truyện sẽ được cải biên rất nhiều, chỉ liên quan tới vụ kiếp trước kiếp sau thôi. Công bằng nhé!

sakuno
16-10-2005, 08:49 PM
DO YOU BELIEVE IN DESTINY?


CHAPTER I - ĐỊNH MỆNH

Part 1

*Raihn*

Tôi lái xe rẽ qua một con đường thưa thớt người, nhìn lại đồng hồ trên tay, tôi chợt nhận ra giờ này đã rất khuya rồi. Tiếng chương điểm 3 giờ sáng vang lên từ cái đồng hồ lớn trên tòa tháp nhà thờ làm tôi phải ngước mắt nhìn. Ừ, rất khuya rồi. Tôi đang làm gì giờ này ngoài đường? Hẳn là sẽ có nhiều người hỏi tôi câu câu này. Tuy nhiên, tôi chưa muốn trả lời bây giờ.

Sương đêm buông xuống mỗi lúc một dày, đường phố Melbourne vắng lặng lạ thường. Mới đây tôi còn trông thấy vái đôi tình nhân ôm hôn nhau quấn quýt dưới trạm xe Điện, còn rì rầm những lời yêu thương tha thiết, vậy mà bây giờ, thế giới cứ như chỉ còn mõi mình tôi, và lũ Quạ....Hình như có ai đó đã kể với tôi rằng loài chim này chỉ đem đến toàn rắc rối, nhưng chẳng hiểu sao ờ đây, chúng rất đươc5 hoan nghênh. Người ta có thể nhìn thấy chúng ở khắp nới, không đuổi giết như một số nước khác. Và vì thấy Úc là một đất nước khá an toàn cho loài Quạ nên chúng đã quyết định sống tại đây.

Tôi dừng xe lại. Giờ thì còn biết lái đi đâu nữa? Tôi đã vòng qua vòng lại chỗ này mấy lần rồi. Chính xác là tôi không biết phải đi đâu lúc này. Sao không về nhà đi? Về nhà...tệ hại. Nếu về, lại phải đối mặt với một người lạnh lùng cố chấp, chỉ biết ra lệnh và bắt người khác phục tùng, mà tôi lại phải gọi ông ấy là Bố. Không còn gì đáng thương hơn như thế.
Tôi với tay vặn cái volum nhạc, may mà còn có thứ để nghe, chứ không thì tôi chắc chết vì cô đơn lắm.

Where is the moment we needed the most
You kick up the leaves and the magic is lost
They tell me your blue skies fade to grey
They tell me your passion's gone away
And I don't need no carryin' on
You stand in the line just to hit a new low
You're faking a smile with the coffee to go
You tell me your life's been way off line
You're falling to pieces everytime
And I don't need no carryin' on
Cause you had a bad day
You're taking one down
You sing a sad song just to turn it around
You say you don't know
You tell me don't lie
You work at a smile and you go for a ride
You had a bad day
The camera don't lie
You're coming back down and you really don't mind
You had a bad day
You had a bad day
Well you need a blue sky holiday
The point is they laugh at what you say
And I don't need no carryin' on
You had a bad day
You're taking one down
You sing a sad song just to turn it around
You say you don't know
You tell me don't lie
You work at a smile and you go for a ride
You had a bad day
The camera don't lie
You're coming back down and you really don't mind
You had a bad day
(Oh.. Holiday..)
Sometimes the system goes on the blink
And the whole thing turns out wrong
You might not make it back and you know
That you could be well oh that strong
And I'm not wrong
So where is the passion when you need it the most
Oh you and I
You kick up the leaves and the magic is lost
Cause you had a bad day
You're taking one down
You sing a sad song just to turn it around
You say you don't know
You tell me don't lie
You work at a smile and you go for a ride
You had a bad day
You've seen what you like
And how does it feel for one more time
You had a bad day
You had a bad day

A bad day...Maybe. Một ngày quá là tệ hại đối với tôi chứ còn gì nữa.

"Hãy cưới cô gái ấy. Nếu con kết hôn với cô ta, công ty của chúng ta có thể củng cố thêm quyền lực, và lại có thể hợp tác với một đối tác lớn nữa."

"Nhưng con không hề yêu cô ấy. Làm sao con có thể kết hôn và chung sống với một người mà con không quen biết và yêu thương?"

"Có thể chứ! Tất cả đều có thể. Tình yêu...thứ đó có nuôi được con khôn lớn ngần này như Bố không? Có trả xu nào cho mỗi bữa ăn của con không? Nếu không, tình yêu chỉ là thứ rác rưởi."

Từng câu từng chữ của ông ấy cứ như những mũi kim nhọn từ từ đâm vào da thịt tôi. Giờ thì tôi có thể hiểu tại sao mẹ tôi lại chết trong cô đơn và đau khổ như vậy. Là tại ông ấy. Bố của tôi...một nhà kinh doanh hàng đầu, một con ma máu lạnh. Ông ấy chắc chắn không phải là người rồi. Và nếu ông ấy không phải là người, vậy thì tôi là gì nhỉ? Nực cười! Tự nhiên chuyện này lại có quan hệ đến tôi lớn như vậy. Tại sao? Chỉ vì tôi gọi ông ấy là Bố à?
Chuông đêịn thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi tắt nHạc ở radio để quay sang chiếc điện thoại di động bị ném vào một góc trong lúc tôi tức giận.

- Raihn nghe đây!

- Tao nè! - Từ đầu dây bên kia vang lên một giọng quen thuộc. Hóa ra là thằng bạn nối khố của tôi từ hồi mẫu giáo.

- Ừ... - Tôi đáp lại gọn lỏn.

- Ừ là ừ thế nào? Chẳng phải lúc nãy mày gọi cho Tao hẹn tao ra quán Bar sao? Chờ cả tiếng đồng hồ mà chẳng thấy mày đâu hết, mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

Tôi phải để cái điện thoại ra xa một chút để âm ly của thằng bạn không làm chói tai mình. Tôi quên mất. Vì lúc nãy buồn quá.

- Ừ...tao biết rồi. Chỗ cũ phải không? Tao tới ngay!

Tôi cầm lấy vô-lăng, xe bắt đầu chuyển bánh. Khi xe tôi lướt qua góc nhà thờ cổ, tôi loáng thoáng thấy một bóng người mặc chiếc áo trắng tinh đang đứng nhìn tôi. Tôi dừng xe lại, dõi mắt qua lớp kính xe. Không ai hết. Kì lạ...dạo này mắt tôi tệ đến thế kia à? Mặc kệ, chuyện đáng quan tâm bây giờ là thằng bạn tôi đang bị cho leo cây ở quán Bar. Tôi mà không tới thì thế nào ngày mai nó cũng mần thịt tôi....

sakuno
16-10-2005, 08:52 PM
tocduoiga viết


Part 2

- Nghĩa là ông già mày bắt mày lấy vợ?

Tôi đặt ly rượu xuống sau khi đã nốc cạn, rồi biếng nhác trả lời nó :

- Uh...

Pan là người bạn thân duy nhất của tôi. Nhớ lại lần đầu gặp nó, hai đứa đã có một trận chiến tưởng chừng như một mất một còn để tranh chức thủ lĩnh nhà trả, giờ nghĩ lại thật là buồn cười, tại sao chúng tôi lại coi trọng chuyện đó nhỉ? Pan được hơn mấy đứa khác ở chỗ sau khi đánh nhau xong, nó chịu quên hết tất cả để bắt tay với tôi. Nhớ lúc đó nó chủ động giảng hòa, hình như nó biết tôi cũng có ý như thế, chỉ ngại không dám nói ra.

- Bỏ cái ly đó xuống! Mày biết ly thứ mấy rồi không?

Nó nhằn tôi khi anh chàng phục vụ đẩy thêm một ly nữa về phía tôi.

- Cứ mặc tao.

- Cái thằng này....tao nói mày bỏ xuống mà!

Nó giằn ly rượu khỏi tay tôi.

- lấy vợ thôi mà, có gì lớn lao đâu? Ai mài chẳng phải lấy vợ? Nếu tao là mày, trước hết, tao sẽ tới coi mặt cô gái đó, nếu đẹp thì vớt luôn, còn không đẹp, cái này là trời không thương rồi.

- Hừm, mày...y như ông ấy.

Nó chống tay lên bàn, đưa mắt sang bàn bên kia, chỗ có mấy cô đang cười nói vui vẻ. Dù đã hơn nửa khuya nhưng chỗ này vẫn đông đúc như thường.

- Tùy mày nghĩ, lấy vợ là một lẽ, có người tình khác hay không lại là chuyện khác.

Nó làm tôi nhớ đến số phận của mẹ tôi. Tôi không muốn có thêm người đán bà nào phải đau khổ như mẹ tôi nữa, tôi không muốn bị chính con trai mình căm hận, càng không muốn con mình lớn lên sẽ giống mình.

- Errr, mày đi đâu vậy?

Tôi với tay lấy cái áo khoác móc trên lưng ghế ngồi, đáp lại cụt ngủn :

- Về!

- Nổi không đó? Nhìn điệu bộ mày coi bộ không ổn à.

- Không sao.

Tôi loạng choạng bước ra, chân nọ đá chân kia, tôi ngã xuống đất, rất may một bàn tay đã giữ tôi lại :

- Tao đưa mày về.

Tôi giật tay ra :

- Không cần!

Tôi cảm thấy rất giận Pan, giận vì nó đã nói ra những lời đó. Nó không hiểu tôi. Nó hoàn toàn không hiểu tôi chút nào hết. Thế giới chỉ còn một mình tôi thật rồi.

- Raihn! Raihn....đợi đã...nè....chờ tao tính tiền!

Mặc kệ tiếng gọi của nó, tôi lảo đảo bước ra ngoài.

Trời đêm nay thật đẹp. Tôi nhìn lên cao, trong hơi thở nồng nặc mùi rượu có khói. Vì trời lạnh quá. Rất nhiều sao trên trời, có ngôi nào dành riêng cho tôi không? Trên thế gian này liệu có còn thứ gì là của tôi, là do tôi quyết định hay không? Ngoại trừ số phận. Nực cười....số phận....

Tôi vào trong xe và nổ máy. Về đâu bây giờ? Bây giờ mà có tai nạn giao thông xãy ra và tôi chết luôn trong đó thì hay biết mấy. Ý hay đó, chết vì tai nạn giao thông...Xe bỗng dưng tăng tốc độ.

"KÉT!!!!" - Tôi thắng xe một cách gấp gáp. Ý nghĩ chết vì tai nạn vừa chợt thoáng qua thì đã có một người đứng trước mũi xe của tôi. Một người mặc bộ áo màu trắng. Đầu tôi đập mạnh vào vô-lăng xe, tôi cảm thấy choáng.

Người ấy đang tiến tới gần tôi. Ai vậy? Sao tự nhiên mọi thứ quanh tôi đều xoay vòng vòng và rơi vào một vực sâu không đáy. Bất chợt trở nên tối tăm...

"Lei....hãy hứa là sẽ yêu ta mãi mãi nhé! Hãy hứa đi. Dù cho là kiếp này hay kiếp sau, hãy cứ yêu ta. Có được không?"

Ai? Ai đang nói vậy?

"Lei...Lei...mở mắt ra nhìn ta đi. Lei...trả lời ta đi...Lei...."

Tất cả bị bao trùm bởi một màu đỏ thẫm, màu của máu. Tôi mở mắt ra.

- Có nghĩa là cậu ấy không sao đúng không? Ông chắc chứ? Nhưng cậu ấy đã ngủ hơn 5 tiếng đồng hồ rồi. Nè, bác sĩ...trả lời tối đi chứ! Mấy người làm ăn hơi bị vô trách nhiệm đó. Ai lại có thể bỏ mặc bệnh nhân như thế chứ? Tôi sẽ kiện....

Giọng của Pan đập vào tai tôi. Tôi uể oải lên tiếng :

- Pan....cậu có tin tôi sẽ kiện cậu về tội quấy rấy người bệnh nghỉ ngơi không?

Pan giật mình quay lại nhìn tôi. Nó mừng rỡ :

- Cám ơn Chúa....Thằn quỷ! Tao đã bảo mày chờ tao tính tiền rồi đâu về mà. Chưa chết là còn may.

Tôi cảm thấy đầu rất đau. Nhớ đến người mặc áo trắng mà tôi không nhìn rõ mặt, tôi vội hỏi nó :

- Người ấy...không sao chứ?

- Người nào?

Tôi mở to mắt nhìn Pan, sao thằng này cứ hay đùa với tôi thế nhỉ? Nhưng khi nhìn vào ánh mắt nó, tôi biết là chắc chắn nó nghiêm túc. Nó nhíu mày :

- Mày đang nói tới ai vậy?

Tôi ngẩn người một phút, rồi trả lời :

- Tối qua tao suýt đụng phải một người.

- Có sao? Nhưng người ta chỉ tìm thấy mỗi mình mày ở đó thôi, không có dấu vết gì cho thấy là có một người thứ hai.

Tới phiên tôi nhíu mày :

- Vậy à? Lạ thật! Rõ ràng tao thấy.....

Chuông điện thoại reo. Pan nhún vai :

- Chắc lại là cô thư kí của ông già mày. Lúc nãy khi cô ấy gọi tới, tao có nói tình hình của mày, giờ chắc cô ấy gọi lại.

Nó cầm máy lên nhìn màn hình, rồi kêu lên :

- À...tao nhầm! Ba mày! Nghe điện thoại không?

Tôi nhìn đi cỗ khác. Nó hiểu ý liền mở máy.

- Xin chào! Đây là điện thoại của Raihn. Ơ....bác đấy ạ! - Thằng Pan giả ngơ hay thật. Khoản này thì tôi phải nể nó - Vâng, Raihn tỉnh rồi, nhưng nó lại ngủ nữa. Cháu đang ở bệnh viện PEOPLE'S. Chào bác ạ.

Nó đặt máy điện thoại xuống :

- Ông già mày đề nghị chuyển mày qua bệnh viện MELBOURN. Ba mày cũng lo cho mày lắm chứ.

Tôi khẽ trở người :

- Ông ấy chỉ lo tao chết thì không ai giúp ông ấy củng cố quyền lực bằng cách cưới một đứa con gái xa lạ thôi.

Pan thở mạnh :

- Tao bó tay với hai cha con mày luôn. Thôi tao ra ngoài mua gì đó cho mày ăn, ngoan ngoãn nằm đây nhé!

Cửa phòng đóng lại. Tôi nhìn lên trần nhà. Nguời đó là ai? Rõ ràng là có nguời mà. Tôi không thể nhìn lầm được.

"Lei....Lei....hãy nhìn ta đi...Lei...."

Lei là ai? Ai là Lei? Ai đang gọi? Gọi ai? Chìm trong bóng tối, đầu tôi vẫn còn choáng lắm.

sakuno
16-10-2005, 08:53 PM
Part 3

- Vậy là nó không sao đúng không?

Có tiếng ai đó đang nói chuyện với nhau. Tôi mở mắt ra. Bây giờ thì tôi cảm thấy khá hơn rồi, đầu cũng không còn nặng nề như lúc đầu nữa.

- Con không sao chứ,con trai?

Tôi giật mình. Người đàn ông ngoài 50 đặt bàn tay lạnh ngắt lên trán tôi.

- Con thấy trong người thế nào? Có cần Ba chuyển con sang bệnh viện khác tốt hơn không?

Tôi nhìn đi chỗ khác. Rõ ràng trước mắt tôi là sự ân cần quan tâm dịu dàng của một người cha, nhưng có ai biết được rằng đó hoàn toàn là giả tạo. Mà tôi cứ cầu mong là đừng ai biết đấy chứ. Nếu họ biết, tình yêu thương của bố dành cho con trai là vụ lợi thì thực là nực cười.

- Con có muốn ăn hay uống gì không? Ba sẽ bảo người mang cho con.

- Không....không cần...

Tôi đáp lại lạnh lùng, cố ý nép mình vào sâu trong chiếc chăn trắng tinh, tôi không muốn bàn tay ấy chạm vào tôi.

- Ừm, con cứ nghỉ cho khỏe đi. Ba có việc cần phải làm ở công ty.

Ơn trời, cuối cùng ông ấy cũng chịu biến khỏi đây.

- À...ngày tới, ba đã sắp xếp một cuộc gặp cho con và cô gái ấy, hai con sẽ ăn tối chung với nhau.

Lại là chuyện ấy, trong lúc tôi như thế này, ông ấy cũng không không sao quên chuyện này. Tệ thật!

Không còn ai trong này ngoài tôi và Pan.Sau một hồi yên lặng gọt vỏ mấy trái cam, Pan nghĩ là cũng nên nói cái gì đó để phá tan bầu không khí này, cho nên nó nhép miệng :

- Ba mày...ờ...cũng lo cho mày quá ha.

Thằng khỉ.....nó đang ngưỡng mộ tôi hay chế giễu tôi vậy? Nó biết chuyện của tôi mà, vậy sao cứ làm ra vẻ một người xa lạ nhìn vấn đề một cách khách quan nhỉ?

- Tao nghĩ....mày cũng đừng nên chống đối với Ba mày nữa. Cứ đến gặp cô gái ấy xem sao, hông chừng lúc gặp, mày sẽ bị tiếng sét ái tình đánh trúng.Mấy cái chuyện như thế này thì...

"HỪMM!" - Tôi không muốn phải hét lên với nó vào lúc này, tôi chỉ ra hiệu cho nó biết là chớ có nói tới cái chuyện vô bổ ấy nữa. Gặp mặt cô gái ấy...

Tự nhiên ý nghĩ về cô gái ấy chợt thoáng qua đầu tôi, rồi nắm giữ luôn cả tâm trí tôi. Liệu cô gái ấy có như tôi, đang kịch liệt phản đối một cuộc hôn nhân sắp đặt sẵn? Hay từ tốn e thẹn gật đầu chấp thuận như những cô tiểu thư yếu đuối khác? Hoặc là....

Cô gái ấy trông như thế nào? Có đẹp không? Hay xấu xí? Có hay làm ra vẻ thanh cao?Hoặc dịu dàng mong manh như một cành hoa? Giọng nói như thế nào? Dịu dàng? Đục ngầu như vũng nước đọng dưới bãi sình sau cơn mưa? Tư cách như thế nào?

Tôi giật mình.Tôi đang làm gì thế nhỉ? Nghĩ về con đường mà Ba tôi đã vạch ra sẵn cho tôi? Ngốc! Sao tôi lại có thể nghĩ về nó chứ? Tuy nhiên,tôi sẽ đi gặp cô gái kia. Chỉ muốn thuyết phục cô ta cùng tôi phán đối chuyện này. Chỉ thế thôi!

Trong một chốc, tôi dường như quên hết tất cả về người mặc bộ áo màu trắng và tiếng gọi vọng từ một không gian thứ hai. Không còn nghĩ tới nữa.

"Lei....hãy hứa là sẽ yêu ta mãi mãi nhé! Hãy hứa đi. Dù cho là kiếp này hay kiếp sau, hãy cứ yêu ta. Có được không?"

Tất cả chỉ là ảo giác....

sakuno
16-10-2005, 08:55 PM
tocduoiga viết


Part 4

Tôi hít một hơi thật sâu để có thể cảm nhận hết mùi của nắng và cỏ hoa. Sau một tuần nằm yên một chỗ, cuối cùng thì tôi cũng đã có thể sống như một người bình thường, có thể tự do bay nhảy mà không có người nào đứng cạnh bên cằn nhằn rằng "Cậu không được làm cái này! Cậu không được làm cái kia". Nhớ tới mấy hôm Pan trông nom tôi như thể một bảo mẫu nhà trẻ, tôi tự nhiên thấy lạnh người. Nhưng nghĩ kĩ thì tât cả chỉ để tốt cho tôi. Tôi hiểu điều đó.

Nắng đang trải thảm trên bãi cỏ màu xanh mượt được cắt tỉa gọn gàng. Gió thổi qua nhè nhẹ, mang theo một chú hơi lạnh của mùa đông, nhưng đó đây trong khu vườn rộng lớn này, âm hưởng của mùa xuân đang dần tự chứng tỏ mình. Trời rất đẹp. Giá như mà cứ thế này mãi thì hay biêt mấy nhỉ? Chỉ tiêc là mong ước của tôi chẳng bao giờ thành sự thật hết. Khi vừa được thông báo xuất viện, có một nguời lập tức tìm tới tôi và bảo rằng : "Con hãy tới gặp cô gái ấy ở nhà thờ vào buổi sáng chủ nhật này. Ba thật lòng mong hai con sẽ mến nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên." Mến nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên....thật là chuyện hoang đường. Có thể người khác sẽ tin vào duyên phận và định mệnh, còn tôi thì không. Tôi vẫn cho rằng tất cả đều do chính chúng ta tạo ra, không phải do sự sắp đặt của Thượng Đế. Lấy một ví dụ cụ thể nhé! Bây giờ tôi không tới trước cửa nhà thờ chờ như lời hẹn mà trốn trong bụi cây này nằm ngủ, đó ai có thể tìm và quấy rầy tôi lúc này, kể cả cô gái ấy. Tôi ngàp dài và lim dim mắt. Trời đẹp, gió mát như thế này mà không làm một giấc thì uổng phí cả cuộc sống.

- Errrr...Xin lỗi...

Tôi luời nhác mở mắt ra. Ánh nắng cói cang hất vào mắt tôi khiến cho mọi vật tự nhiên trở nên mờ hẳn. Tuy vậy, tôi vẫn thấy có ai đó đang đứng trước mặt tôi. Cho tới lúc nhìn rõ, tôi mới nhận ra rằng đó là một cô gái. Không...phải là một Thiên Thần mới đúng. Cô ấy rất đẹp. Mái tóc dài vàng óng gợn sóng khẽ tung bay trong cơn gió nhẹ, đôi mắt màu nâu trong veo, làn da mịn màng dường như cùng màu với bó hoa Tường Vi mà cô ta đang ôm trên tay, và một chiếc váy, màu trắng. Một Thiên Thần đích thực. Tôi lặng người đừng nhìn mà không nói nên lời. Cô gái mỉm cười dịu dàng :

- Tôi có làm phiền giấc ngủ của anh không?

- Ơ...tôi... - Chẳng hiểu sao miệng tôi cứ nhấp nháy mãi mà chẳng ra câu chữ gì hết.

Cô gái nhìn tôi bằng đôi mắt tròn xoe, rõ ràng là đang đợi câu trả lời. Khỉ thiệt...trả lời đi chứ Raihn, hay nói bất cứ thứ gì cũng được.

- Tiểu thơ Julie....

Có ai đó đang đi tới.

- Cô ở đây rồi, tôi tìm cô nãy giờ. Xin cô hãy quay lại chỗ hẹn ngay, nếu để cậu Rownham chờ lâu quá sẽ không tốt đâu.

Tôi nhíu mày. Rownham...sao cái tên nghe quen quá nhỉ?

- Tôi biết rồi! Ông cứ sang đó trước đi.

Người đàn ông kia bỏ đi. Tôi cười gượng :

- Xin lỗi...tôi không biết là quý cô đây có hẹn.

- Không sao. Thật ra thì tôi cũng không muốn chấp nhận cuộc hẹn này. Vì người tôi phải gặp là một người hoàn toàn xa lạ.

Tôi cho hai ta vào túi áo khoác :

- Vậy sao cô còn tới đây?

- Vì...tô không có sự lựa chọn nào hết. Anh...anh có thể nào....

Tới phiên tôi ngây ngô chờ nghe cô gái ấy. Cô ấy sau khi thu hết can đảm liền nói :

- ...Có thể...đưa tôi bỏ trốn không?

Một phút trôi qua, tới giây thứ hai sau một phút, tôi không nhịn nổi đã bật cười. Gương mặt thanh tú từ trắng chuyển sang đỏ au. Cô gái đang ngượng lằm.

- Ừmmm, vậy hãy nói xem lý do mình phải bỏ trốn là gì?

- Cái đó....

Cô gái nhìn xuống đất, nhưng làm gì có câu trả lời nào nằm dưới đó?

- NHưng mà, nếu anh chịu đưa tôi trốn khỏi đây, tôi sẽ trả công anh hậu hỷ.

Tôi dựa lưng vào tường và cười mỉa mai :

- Với cái gì? Tiền à? Tôi không thiếu thứ đó.

Cô gái tháo sợi dây chuyền trên cổ ra :

- Thứ này đuợc không? Xin lỗi, tôi không có tiền mặt ở đây, và anh cũng đâu có ần tiền, đúng không?

Tôi tiến tới gần cô gai và ghé sát mặt mình vào mặt cô ấy, hành động bất ngờ này dường như làm cho cô ấy sợ, nhưng tôi có lam gì đâu, chỉ muốn nói vài câu.

- Những người giàu có thường hành động như vầy mỗi khi muốn nhờ vả người khác sao? Cô cho rằng tôi sẽ vì thứ này mà giúp cô?

Tôi giật sợi dây từ tay cô gái một cách dễ dàng. Sợi dây có một viên đá màu đó lấp lánh, tôi đoán thứ này là đá quý chứ chẳng chơi. Sắc đỏ của viên đá khiến cho người ta cảm thấy thích thú, tôi đưa viên đá lên ngang tầm mắt và cố gắng nhìn thử vào trong xem có gái gì. Tự dưng lúc ấy, một cái gì đó chạy qua người tôi. Nó khiến cho tôi cảm thấy lành lạnh, và những mảnh vụn rơi xuống tay tôi. Rất nhanh. Tôi chỉ kịp nhìn thấy một mảnh lớn nhất mang màu sắc đỏ thẫm của máu.

"Lei...Lei...hãy mở mắt ra nhìn ta đi! Lei..."

Tiếng ai đang than khóc. Nhuộm đỏ màu của máu.

- Trả nó lại cho tôi nếu anh từ chối giúp đỡ!

Tôi hoàn hồn trở lại và đưa trả nó cho cô gái. Cái gì vậy? Kí ức bị vỡ à? Không thể nào...tôi đã nghe thấy giọng nói đó ở đâu rồi nhỉ? Rất quen...là ai?

- Cậu Raihn!

Tôi nhìn ra sau. Ông quản gia của nhà tôi. Tôi đoán là ông ấy được phái tới đây canh chừng tôi.

- Raihn? Anh là Raihn Rownham?

Tôi giật mình quay lại, cô gái đang trơ mắt nhìn tôi. Thôi chết rồi....

sakuno
16-10-2005, 08:57 PM
Part 5

Pan nhìn tôi bằng con mắt ngây ngô, như thể đây là lần đầu tiên nó bết tôi chứ không phải là hơn 20 năm rồi. Mà tại sao nó lại tỏ ra bất ngờ như thế nhỉ?Chẳng qua tôi chỉ kể với nó việc tôi và cô gon gái tên Julie của nhà bên kia gặp nhau thôi mà. Ừ...còn có chi tiết cô ấy giận bỏ về sau khi biết thân phận thật sự của tôi, ngoài ra thì không còn gì hết.

- Mày thôi nhìn tao bằng con mắt đó có được không? Lần đầu mới nghe chuyện này à?

Pan nuốt nước bọt :

- Đúng là lần đầu! Không ngờ mày cũng biết đùa với con gái, mà lại đùa một cách dễ thương như vậy nữa. Ai ya, coi bộ danh hiệu "Hoàng Tử Mùa Đông" của mày cũng tới lúc giao lại cho người khác rồi đó.

Tôi để ly rượu xuống bàn. Thứ chất lỏng màu đỏ chan chát đang chảy qua cổ họng tôi, nó có vị đăng đắng và ấm áp một cách lạ thường. Màu đỏ tự nhiên làm tôi nhớ tới một chuyện, đó là lúc tôi chạm tay vào viên đá quý của Julie.

- Pan!

- Gì? - Thằng Pan ngước lên nhìn tôi chờ đợi coi tôi muốn nói gì với nó.

- Tao....Ừmmm...không có gì!

Nói ra chuyện này, liệu người ta có cho là tôi bị khùng không? Ai mà tin được chuyện mơ mộng và cảm giác một cách mơ hồ như thế này? Nhất là trong thời đại bây giờ, điểm mốc của khoa học kĩ thuật.

- Mày có gì muốn nói thì cứ nói đại ra đi! Tao với mày có gì xa lạ với nhau nữa.

Tôi nhìn Pan. Nó là thằng bạn thân nhất của tôi, là đứa hiểu tôi hơn ai hết. Nói cho nó nghe, chắc không sao đâu.

- Uh! Tao có một cảm giác rất lạ.

- Lạ như thế nào? Mày không đau ốm gì chứ?

- Không...tao thấy...giống như là...ừm...bắt đầu từ hôn xãy ra tai nạn nhé. Hôm đó tao....

Tôi dẹp qua một bên tất cả những e dè của bản thân để kể hết đầu đuôi câu chuyện cho Pan nghe, và nó cũng tỏ ra rất chăm chú, không hề có hành động gì cho thấy là nó bắt đầu cảm thấy chuyện này thật nhảm nhí. Cho tới khi tôi kết thúc bằng việc viên đá màu đỏ, nó im lặng suy tư một hồi rồi nói :

- Duyên phận! Mày và cô gái tên Julie đó có duyên phận với nhau.Taocó xem một cuốn sách bói toán, trong đó người ta bảo rằng "Duyên phận thường cho chúng ta thấy bằng việc bắt đầu những cảm giác lạ bất ngở." Nghe tao nói nè Raihn, mày có lẽ kiếp trước đã thề thốt gì đó với Julie, và sau đó định mệnh oan trái đã chia cắt hai người, và cùng hẹn nhau ở kiếp sau sẽ....

- Mày cho tao xin đi! - Tôi chen ngang lời nó - Bây giờ tao mới nhận ra mình có một thằng bạn mê tín tới như vậy. Thôi bỏ chuyện đó, mình uống với nhau vài ly thôi.

Nói là nói vậy, nhưng ít nhiều gì, những lời của thằng Pan đã có tác động tới tôi.Duyên phận và định mệnh. Liệu chuyện này có thật hay không? Tôi rất muốn không tin, nhưng chẳng hiểu sao tiếng gọi của một cô gái cứ vang vọng mãi trong đầu tôi, đặc biệt là trong lcú này, khi tôi thấy trời đất quay cuồng vì men rượu.Tôi không còn nhận thức được gì từ chung quanh hết, ngoài tiếng gọi tha thiết, hình như người ấy đang khóc, và rất đau buồn...

"Lei....Xin hãy nhìn ta! Lei...Mở mắt ra đi! Ta van ngươi! Hãy nhìn ta dù chỉ một lần. Lei...."

Và mùi tanh của máu.

tocduoiga
18-10-2005, 04:47 AM
CHAPTER II - CÁNH ĐỒNG HOA NẰNG

Part 1

Một buổi sáng yên bình với sự ngự trị của nắng vàng ấm áp và hoa bướm, trong khu vườn rộng lớn dưới chân một tòa lâu đài cao vút nguy nga, có một người con gái đang hái hoa và đùa giỡn với bướm. Mái tóc dài gợn sóng vàng óng chốc chốc lại nhảy lên theo từng nhịp chân của cô gái khi cô cố với tay để chạm lấy một cánh bướm bay ngang đầu, khuôn mặt xinh đẹp với món trang sức cực kì quý giá không gì sánh bằng đang hiện hữu trên môi cô, đó là nụ cười. Nụ cười rực rỡ hơn nắng mặt trời, đẹp hơn hoa đang đua nhau khoe sắc.

- Công chúa....

Cô gái xoay người lại, thứ trang sức đó vẫn còn trên môi cô :

- Lei đấy à!

Chàng trai mặc bộ áo màu trắng cúi đầu :

- Vâng! Hoàng thượng bảo thần ra đây trông chừng công chúa.

Cô gái nhìn đóa hoa Tường Vi vừa mới hái trên tay, khẽ nâng niu một cánh hoa và nói :

- Ta không sao....ta sẽ không làm gì đâu mà, mặc dù ta sắp phải sang một nước khác để làm vợ một người mà ta chưa hề quen biết.

- Công chúa....

- Đã bảo là ta không sao mà! Lei có muốn chơi với ta một chút không? Hôm nay trời rất đẹp. Ta chỉ còn mỗi hôm nay thôi. Hãy để cho ta được tự do, chỉ hôm nay thôi, có được không?

Lei nhìn xuống những bông hoa dưới chân mình. Rất khó để từ chối công chúa.

- Uh...Lei sẽ ở đây với công chúa.

Cô gái lại cười. Không biết nụ cười này sẽ còn tồn tại được bao lâu nữa? Hay sẽ vụt tắt khi ánh mặt trời lặn dần sau rãnh núi, và sẽ không bao giờ, không bao giờ xuất hiện nữa.

Xa xa biên khung cửa sổ, có một người đang nhìn cả hai, cũng với một đôi mắt thật buồn.

- Công chúa Alisa...cầu Chúa che chở cho công chúa trên suốt chặng đường xa xôi mà công chúa phải đi vào ngày mai.

Gió lùa qua khung cửa sổ làm bay mái tóc vàng gợn sóng. Tàn lá đung đưa, hoa rung rinh, tất cả đều khẽ rùng mình trước từng cử chỉ vuốt ve của gió. Ngày tuyệt đẹp như thế này sẽ biến mất nhanh chóng, để thay vào đó là sự bất hạnh và đau thương.

- Hãy hứa đi! Hứa là sẽ chỉ yêu mỗi mình ta thôi. Dù là kiếp này hay kiếp sau, cứ yêu ta, có được không?

Hạnh phúc sẽ không là mãi mãi.

Tình yêu sẽ không là vĩnh cửu.

Và chỉ còn là máu.

Đỏ thẫm.

Máu...

- Tại sao? Tại sao lại làm như vậy? Tại sao?

- Vì ngươi có hạnh phúc còn ta thì không? Công bằng không đến với ta. Những thứ tốt đẹp đều thuộc về ngươi, chưa bao giờ dành cho ta, kể cả tình yêu.

Oán hận nhuộm màu yêu thương. Tất cả đều tan vỡ. Tiếng gọi chan đầy nước mắt.

- Lei...mở mắt ra nhìn ta đi! Lei...ta van ngươi! Hãy nhìn ta dù chỉ một lần. Lei...hãy nhìn ta đi! Lei...

Và chỉ có im lặng.

Tiếng khóc....của ai? Ai đang khóc?Khóc vì tôi sao? Hình như là vậy? Ai? Ai đó?

Khuôn mặt Julie lần lần hiện ra, đôi mắt đẫm nước. Cô ấy đang khóc...

Tôi giật mình thức dậy sau một giấc mơ kì lạ. Tôi thấy Julie trong giấc mơ của mình. Rất rõ nét, chính là cô ấy. Cô ấy gọi tôi là Lei. Julie là công chúa.

Tất cả rối tung lên. Tình yêu, thề hẹn, máu, và nước mắt. Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy Pan đang nằm ngủ ngon lành, đồng hồ chỉ vừa điểm 3 tiếng, trời còn chưa sáng.

Giấc mơ khó hiểu. Nhưng tồi tệ. Tôi thấy chính mình bị giết...

sakuno
19-10-2005, 03:01 PM
Part 2

Pan ngáp dài một hơi và lê đôi dép lệch xệch bước xuống nhà bếp, chỗ tôi đang ngồi uống cà phê.

- Cà phê sáng không? - Tôi buộc miệng hỏi.

- Ừ, lấy cho tao một ly luôn đi.- Nó lười nhác đáp lại.

Pan ngồi xuống chiếc ghế đội diện tôi, với tay lấy chồng bánh Sanwich trước mặt và hũ mức Dâu để sẵn trên bàn.Tôi đẩ ly cà phe đang nghi ngút khói cho nó. Đây không phải là lần đầu tôi ngủ ở đây. Hình như cứ mỗi lần hai đứa nổi hứng đi uống với nhau là cứ y như rằng, sáng hôm sau thức dậy, tôi chắc chắn phải nằm ở nhà nó. Tính ra thì tửu lượng của thằng Pan cũng khá hơn tôi nhiều, vì mỗi lần say khướt là nó đưa tôi về, chứ tôi thì chẳng còn biết trời trăng gì hết.

Hai đứa im lặng ngồi nhấm nháp bữa sáng thanh đạm của mình. Ý nghĩ về giấc mơ tối qua thoáng hiện lên trong đầu tôi. Lần thứ hai, tôi nuôi dự định kể cho thằng Pan nghe chuyện này mặc dù người bảo nó nhảm nhí không ai khác, chính là tôi. Nhưng quan trọng là tôi nên mở đầu chuyện này như thế nào.

- Pan!

- Gì?

- À...hôm nay trời đẹp quá ha!

- Uh!

Đó là lần thứ nhất tôi mở miệng nói chuyện với nó mà mang nặng những bức xúc trong lòng. Rồi lại chìm vào im lặng. Hay là không nói ra? Như vậy tốt hơn. Nhưng rồi sau đó :

- Pan!

- Gì?

- Ừmmm....hôm qua mấy giờ mình về tới đây vậy?

- 1h30 sáng!

Tiếp tục trở về với im lặng. Tới lần thứ ba :

- Pan!

- Gì nữa? - Thằng Pan bắt đầu nổi cọc. Có thêm một chữ "Nữa" trong câu hỏi của nó,lại thêm cái nhíu máy khó chịu này.

- Không có gì!

Pan buông miếng Sanwich đang ăn dở xuống đĩa, nó bắt đầu nhìn tôi bằng con mắt rất ư là nghiêm chỉnh :

- Nói đi! Tao chờ nghe đây.

- Nghe gì?

- Thì nghe mày nói! Chẳng phải mày có chuyện muốn nói với tao sao? Nếu mày cứ chơi kiểu này, chắc có tới tối, tao cũng chưa ăn hết miếng bánh này.

Tôi đặt ly cà phê xuống :

- Xin lỗi mày!

- Giờ thì nói đi!

Tôi nhìn nó. Cuối cùng là kể hết cho nó nghe tất cả những gì tôi thấy trong mơ tối qua. Cầu mong thằng này không bảo tôi đi tìm thầy trừ tà hay làm gì giông giống như thế.

- Rồi! Tao hiểu!

Sau khi nghe hết câu chuyện, nó gật đầu một cái và nói như thế.

- Mày hiểu cái gì?

Nó trả lời tỉnh bơ :

- Thì hiểu vấn đề của mày chứ cái gì! Tao nói rồi, cô gái tên Julie đó chính là người thể hẹn từ kiếp trước của mày mà. Tao nghĩ mày nên đi tìm hiểu chuyện này đi.Tốt hơn là...Ờ...tới gặp cô ấy và hỏi cô ấy có mơ giống mày không.

Tôi thở dài :

- Ruỗi như cô ấy trả lời không thì sao?

- Thì thôi! Coi như mình mày nhớ ra thôi.

- Và sau đó?

- Cưới cô ta! Ý trời đã định, không thể nào thay đổi được đâu,Raihn ạ.

Nó cười đắc ý. Tôi nhìn đi chỗ khác. Sao tự dưng lúc này, khuôn mặt đầy nước mắt của Julie lại hiện lên trong đầu tôi nhỉ? Cô ấy khóc! Không! Không phải là Julie. Người đang khóc chính là Alisa. Có ai đó đã gọi cô ta bằng cái tên đó. Riêng tôi, tôi lại rất tôn kính gọi cô ấy là công chúa....

tocduoiga
23-10-2005, 03:15 PM
Bài viết của Sakuno


Part 4

- Hãy đi cùng tôi! Công chúa liệu có thể từ bỏ tất cả để đi cùng tôi không?

Alisa tròn mắt nhìn tôi, đôi môi mọng đỏ hơi mấp máy :

- Nhưng....nhưng tại sao?

- Vì tôi yêu công chúa.Tôi yêu ngay từ lần gặp đầu tiên, bắt đầu cùng lúc với nụ cười và không bao giờ có kết thúc theo thời gian.

Alisa dõi mắt qua khung cửa sổ. Nắng vàng đang dần tắt, và khi không còn nắng nữa, Alisa sẽ thuộc về một người khác, một đất nước khác. Đôi mắt màu xanh trong veo như bầu trời cao vút. Nàng nhìn.

Và nhìn....

Lặng yên....

Nàng đang nhìn gì vậy Alisa? Một cánh chim đang dang rộng cánh trên bầu trời à? Cánh chim...nàng muốn được bay như chim, muốn tự mình tìm lấy hạnh phúc cho bản thân. Nàng muốn....

- Không....

- Công Chúa?!?

- Lei...nếu như ta bỏ đi lúc này, sẽ không có thứ gọi là hạnh phúc dành cho nhiều người. Hạnh phúc của ta giống như con chim đang bay trên ka vậy, vốn là rất nhỏ, nếu đem so sánh với những người phcỉ ngã xuống nếu ta đi tìm hạnh phúc cho bản thân thì....xin lỗi.

Alisa bước tới gần chỗ Lei đang đứng. Nàng mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy có nước mắt :

- Hãy hứa với ta, dù là kiếp này hay kiếp sau,hãy cứ yêu mỗi mình ta thôi, có được không?

Lei gật đầu, giọng nói bây giờ không còn ở bên trong cổ họng Lei nữa, mà có lẽ nó đang ở một nơi nào đó bên cạnh công chúa Aliasa. Alisa đặt tay lên mặt Lei :

- Cám ơn đã dành tình yêu cho ta, Lei. Ta cũng yêu ngươi.

Rồi khóc. Khi tình là vô vọng, con người ta thường hay khóc. Để làm gì? Không biết....nhưng cứ khóc.

Tự hỏi nước mắt có thể làm vơi đi nỗi đau trong lòng không?

Yêu thương có thể vượt qua tất cả những ngăn trở không?

Và.....có thể bỏ mặc tất cả để nắm lấy hạnh phúc của bản thân? Không biết...

"PHẬP!" - Cảm giác nhói đau lẫn vào da thịt.

Tình yêu...

Hạnh phúc...

Thù hận....

- Công chúa Alisa....tại sao?

Cái nhếch môi lạnh lùng của một Ác Quỷ.

Hãy cứ oán hận đi.

Hãy cứ nguyền rủa đi.

Sự phản bội khiến người ta căm tức và ghê tởm.

Tại sao?

Yêu thương nhuốm màu oán hận.

Màu của máu.

- Lei...Lei...hãy mở mắt ra nhìn ta đi!Lei...ta van ngươi, hãy nhìn ta dù chỉ một lần! Lei...

Dối trá!

Tất cả là dối trá.

Tất cả dần chìm vào bóng tối. Cánh đồng hoa nắng vụt biến mất. Không còn gì nữa...

Tôi giật mình thức dậy, mồ hôi vẫn còn nguyên trên trán. Tôi không hiểu. Tôi thật sự không hiểu. Thật ra tôi yêu Alisa hay là hận cô ta? Tôi không biết. Tuy nhiên, người giết tôi chính là cô ấy. Tôi đã nhìn thấy....cô ấy...

Vẫn còn là một chuỗi rồi nùi.Tôi ôm đầu. Tới bao giờ thì giấc mơ chết tiệt này mới kết thúc đây?

Kết thúc? Có lẽ phải chờ cho tới khi vòng quay số phận chuyển động ngược lại, thêm một lần....

tocduoiga
01-11-2005, 05:38 PM
Part 5

Thêm một bữa sáng uể oải dành cho tôi. Phải nói là bắt đầu từ lúc ba tôi tuyên bố tôi phải lấy vợ tới giờ, vô số những chuyện kì qíau xãy ra với tôi. Tin được hay không nếu bạn là tôi và đột ngột mơ lại những gì xãy ra ờ kiếp trước? Thiệt là điên rồ đúng không? Hình như lúc là Lei, tôi rất yêu mến, và cũng rất căm hận Alisa, tức là Julie của kiếp này.

Alisa....Julie....

Mặt tôi tự nhiên nóng ran lên. Tôi đang hồi tưởng lại việc làm của mình chiều hôm trước. Sau khi về tới nhà, tôi đã không ngừng tự bào mình là thằng khùng trước tấm gương trên tường trong phòng tắm. Mà nếu như lỡ có ai đó đột ngột vào phòng tôi, nhìn thấy tôi đang mắng mỏ cái gương, thì ắt hẳn họ sẽ cho rằng tôi khùng thật chứ chẳng chơi. Tại sao tôi lại làm chuyện điên rồ như thế? Sau khi bảo cô ấy gọi tôi là Lei, tôi đã hôn cô ấy. Hôn....Hôn cơ đấy! Raihn Rowham hôn một cô gái. Tin này đáng đưa lên trang nhất của tờ "The Age" không nhỉ? Buồn cười....

- Thưa cậu Raihn....

- Vào đi!

Một điều khá là may mắn, bất cứ ai vào phòng tôi đều phải gõ cửa và lên tiếng, nếu không tôi đâu có tự xỉ vã mình trong phòng hôm qua. Tôi cho rằng phòng riêng là chỗ an toàn nhất. Không ai được phép tùy tiện bước vào mà không có sự cho phép của chủ nhân căn phòng này.

- Cậu có điện thoại.

Tôi nhìn ra cửa, cô giúp việc có dáng người thanh mảnh đang đứng khép nép. Mặc dù tôi đã bảo là cô ấy có thề vào, nhưng cô ấy vẫn có chút gì ngại ngùng. Nhìn kĩ, hình như tôi chưa thấy cô ta bao giờ. Chắc là người làm mới tuyển của ông quản gia.

- Uh! Cô ra ngoài được rồi.

Chỉ chờ có vậy, cô ấy vội vã đóng cửa lại. Gì? Sợ tôi à? Có ai đó mách với cô ta rằng tôi là một người nguy hiểm không nên tiếp xúc sao? Dù sao cũng mặc kệ. Tôi nhấc ống nghe cạnh bên lên :

- Raihn Rowham nghe đây!

Không có tiếng trả lời.

- Raihn Rowham đang nghe đây! - Tôi lặp lại một lần nữa.

Im lặng....

- Nè, nếu không có gì để làm thì cứ xem ti vi hay đọc sách đi, đừng gọi điện tới đây chọc phá người ta. Tôi cúp máy!

- Khoan...

Tôi lặng người trong vòng mấy giây. Giọng của một người con gái.

- Tôi....tôi....

- Thế nào? Cô là ai?

- Julie Lincon!

Suýt chút nữa là ống nghe rơi tuột khỏi tay tôi. Tôi đang căng thẳng? Không! Là cô ấy chứ.

- Julie....Có...ờ...có chuyện gì không?

- Chúng ta có thể nói chuyện với nhau một chút được không?

Tôi nhìn đồng hồ trên tường, quả lắc nặng trịch đang đung đưa theo nhịp trên một khối đồng được trạm trổ hoa văn tinh xảo, và nó được gọi là đồng hồ.

- Uh, bây giờ à?

- Vâng....ở chỗ cũ nhé! Tôi sẽ chờ anh.

Không còn tín hiệu từ đầu dây bên kia nữa. Tôi lặng thinh ít nhất là vài phút sau đó, rồi với tay lấy cái áo khoát trên ghế.

Tôi có mặt tại tòa lâu đài cổ sau 20 phút lái xe, cũng không xa gì mấy nếu tôi đi ngang qua đại lộ chính. Tôi trông thấy Julie. Cô ấy đang đứng giữa vườn hoa và nhìn về phía tòa lâu đài. Cô ấy đang ngắm nghía mức độ lâu năm và huyền bí của nó à? Có lẽ.

Tôi chỉ có dịp nhìn Julie từ sau lưng. Cô ấy mặc chiếc áo đầm màu trắng, hình như khác với chiếc mà lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, nhưng nói chung là rất đẹp. Màu trắng là màu dành riêng cho cô ấy. Màu trắng tinh khôi cũng dành cho công chúa Alisa. Tôi vỗ nhẹ lên trán để xua đi ý nghĩ về Alisa, nếu cứ tiếp tục nghĩ về cô ấy, không khéo tôi lại hành động một cách vô thức với Julie mất. Nói sao thì Alisa là Alisa, Julie là Julie. Khác biệt kiếp trước và kiếp sau cũng có nghĩa là khác biệt giữa hai con người.

- Julie! - Tôi cất tiếng gọi.

Julie quay mặt lại nhìn tôi, đột nhiên mỉm cười. Tôi sững người. Cô ấy....

- Lei....có thể chơi với ta hôm nay không? Chỉ hôm nay thôi! Vì ngày mai, khi ánh mặt trời tỉnh giấc sau dãy núi mẹ cao vút, ta sẽ không còn được như thế này nữa.

Tôi cúi đầu, cũng không biết tại sao mình lại làm thế :

- Vâng, tôi sẽ ở đây với công chúa.

Nắng vàng, cánh đồng hoa, công chúa...tôi đang mơ?

- Và chỉ yêu mỗi mình ta thôi, dù cho có là kiếp này hay kiếp sau. Hứa đi! Chỉ yêu mỗi mình ta thôi nhé!

Tôi hôn nhẹ lên trán Julie và thì thầm vào tai cô ấy :

- Vâng, tôi hứa....

Kí ức là những mảnh vụn.

Tình Yêu là vĩnh hằng dù cho thời gian có trôi qua một cách vô tình.

Kiếp này đi, kiếp sau đến.

Hãy cứ yêu....

"XOẢNG! " - Cái gì đó vừa rơi xuống và vỡ vụn. Tôi giật mình rời khỏi vòng tay Julie.

- Sao vậy Lei?

- Tôi....

Cảm giác lạnh xâm chiến con người tôi. Cái gì? Chuyện gì đang xãy ra?

Cười...nụ cười của một Thiên Thần đã biến thành Ác Quỷ.

Tại sao? Công chúa Alisa...tại sao?

- Lei....

Tôi rụt tay lại. Cô ấy khiến tôi ghê sợ.

Vì ngươi có hạnh phúc còn ta thì không. Công bằng không dành cho ta! Chưa có gì dành cho ta, kể cả tình yêu.

Đó là lòng đố kỵ của con người.

Lei...hãy nhìn ta đi! Ta van ngươi...hãy nhìn ta dù chỉ một lần. Lei....

Và nước mắt, hòa quyện vào một thứ chất lỏng khác có hơi ấm đặc sệt.

Đó là máu.

- Lei....

Đau đầu quá! Không...không phải như vậy. Tại sao Alisa giết tôi? Tại sao cô ấy khóc? Không....

tocduoiga
03-11-2005, 04:48 PM
CHAPTER III - QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI

Part 1

*Pan*

Tuy không biết chính xác là chuyện gì đang xãy ra với Raihn, nhưng cứ cái điệu nó tìm tới tôi thường xuyên như thế này thi coi bộ không ổn rồi. Đây là lần thứ mấy trong thàng nó tới nhà tôi và ngồi lỳ như thế này nhỉ? Tôi cũng không nhớ rõ nữa. Nghĩ lại, Chúa có hơi bất công với tôi thì phải. Tại sao lại cho tôi trở thành bạn tốt của Raihn Rowham, và sau đó là phải hứng chịu một loạt những thứ không liên quan trút xuống đầu. Ví dụ như....

- Er...Raihn nè...

Nhắc tới mới nhớ là nó ngồi đây im lặng hơn 2 tiếng đồng hồ rồi, tôi biết nếu bây giờ mà không lên tiếng chủ động hỏi nó thì có tới Tết Công Gô, tôi và nó cũng cứ ngồi đối diện nhau như thế này. Nó là một người như vậy đấy. Im như thóc!

- Nói tao nghe xem lại có chuyện gì xãy ra nữa?

Nói đi mà Raihn...tao năn nỉ mày đó...nói đi mà....tao buồn ngủ quá rồi....

Nhìn lại đồng hồ, 2 giờ sáng rồi chứ sớm sủa gì. Nửa đêm nửa hôm nó tới gõ cửa, rồi tự nhiên tôi phải ngồi đây với nó luôn. Thật là không công bằng...

- Tao điên lên mất.

Ơn trời...cuối cùng nó cũng chịu mở miệng. Mà nó vừa nói cái gì thế nhỉ? À, nó bảo là....

- Cái gì? - Tôi hoảng hồn - Chuyện gì không hay nữa? Không phải hôm nay mày đi gặp Julie sao? Cô ấy từ chối mày? Không! Không thể.....nếu chỉ đơn giản từ chối thì mày làm sao chán đời tới mức này. Hay là...hay là...cô ấy dọa sẽ đưa chuyện mày mơ màng lên trang nhất của mấy tờ Báo? Ấy..như vậy thì đáng để mày điên lên lắm à. Vì nếu như thế thì nhà Rowham sẽ....

- Mày có tin tao cho mày ngủ luôn ở đây không?

Khi nó nói ra câu đó, tôi phải ngầm hiểu là mình nên im nếu muốn yên chuyện.

- Tao cũng không biết là mình bị gì nữa. Có vẻ như Julie cũng nhớ ra chuyện ấy. Nhưng...

- Thế nào?

Cám ơn Chúa...Raihn vẫn còn ngây thơ cho rằng tôi hoàn toàn tin những gì nó nói. Thật ra thì ngay từ khi nó kể với tôi về ba cái chuyện kiếp trước tôi phải cố nén lắm mới không lằn ra cười. Khuyên nó nên tìm Julie nói chuyện cũng vì hy vọng cô nàng xem đó là một lời tỏ tình lãng mạn, ngầm hiểu là Raihn đang muốn cầu hôn nàng, nể tình mà cho qua, chấp nhận, kết thúc tốt đẹp! Công nhận tôi thông minh! May mà thằng Raihn không biết kế hoạch này của tôi, chứ không thì....

- Không biết có chuyện gì đó vô cùng khủng khiếp đã xãy ra từ kiếp trước. Nhưng hình như tao rất sợ Julie.

- Là sao? - Tôi ngơ ngác nìn nó. Vần đề có chút thay đổi khi nhân vật thứ hai, cô gái tên Julie cũng nhớ ra mấy cái chuyện vớ vẩn y như nó, rồi thì....một đống rối nùi.

- Chính Julie, kiếp trước là Alisa đã giết tao.

- Uh huh! Rồi sao nữa?

- .....Tao không biết....

Tôi buông một tiếng thở dài não nề. Tôi mà hiểu ra nó đang nói tới cái gì và toàn bộ chuyện này là sao thì tôi chết ngay tức khắc chứ không đùa. Tới bao giờ chuyện này mới chấm dứt nhỉ? Nếu nó mà kéo dài, tôi sẽ còn bị lôi theo tới đâu không biết.

Ngôi nhà thờ cổ đây rồi! Theo như lời Raih nói thì mọi chuyện có vẻ như bắt đầu từ đây. Nó bảo nó bị giết ờ chỗ này. Nghe hơi rùng rợn một chút nhỉ.

Kiến trúc tòa nhà thờ này thật sự thu hút được khá nhieừ người, đặc biệt là du khách nước ngoài. Tôi để ý thấy nãy giờ có khá nhiều ánh sáng lóe lên từ những chiếc mấy ảnh đủ kiểu, đủ loại. Cũng tự hào một chút vì nó thuộc đất nước mình chứ. Nghĩ vậy, tôi hơi mỉm cuồi và đi sâu vào trong.

Lạ....chỗ này cũng rất đẹp, sao không thấy bất cứ một du khách nào tới ngắm nghía trầm trồ vậy cà? Tôi đi sâu hơn vào những bậc thang dẫn xuống tầng hầm. Nó sẽ dẫn tới đâu đây?

Tôi bất chợt dừng lại. Tôi vừa giẫm phai cái gì đó. Tôi nhìn xuống đất. Đó là một sợi dây chuyền gắn với một cây thập tự giá. Đẹp thật! Cây thánh giá nạm mấy viên đá sáng lấp lánh. Ai đã đáng rơi nó ờ đây? Cha Xứ chăng? Ừ, mà có lẽ là Cha Xứ thật! Hay là Cha đang ở dưới đó? Thử đi xuống xem sao.

Càng sâu càng tối. Ở đây người ta không gắn đèn điện à? Ah, phía trước có ánh sáng....

Tôi dừng lại. Trong một căn buồn chập chờn ánh sáng của mấy ngọn nến, có một cô gái đang đứng quay lơng về phía tôi. Nhìn từ phía sau, vóc nười nhỏ nhắn, mái tóc dài gợn sóng phủ qua lưng, làn da trắng như Tuyết. Cô gái này....

- Chào...ơ....tôi...

Cô gái hốt hoảng quay lại nhìn tôi. Tôi đứng chết lặng. Người con gái này rất đẹp, nếu không muốn nói là y như Thiên Thần. Nhưng tại sao? Tại sa tôi lại đọc thấy sự sợ hãi trong mắt Thiên Thần nhỉ? Thiên Thần đang lo sợ vì tôi?

- Tôi chỉ...

Tôi càng tiến tới gần, cô ấy càng lùi về sau. Tôi đành phải đứng lại. Nếu như Thiên Thần đã không muốn tôi lại gần.

- Cái này...là của cô à?

Một vật xinh đẹp như thế nà chỉ có thể là sở hữu của Thiên Thần. Cô gái nhíu mày, bờ môi nhỏ nhắn khẽ mấp máy :

- Dark Magic Master....Cây thánh giá phong ấn....

Tôi mớ to mắt nhìn cô gái. Cô ấy vừa nói cái gì thế nhì? Tôi không hiểu cho lắm. Cái gì chủ nhân phép thuật bóng tối? Cái gì thánh giá phong ấn? Còn bao nhiêu chuyện kì quái xảy ra với tôi nữa đây?

P/S : Để ý thấy hình như không ai thích xem cái truyện nhảm nhí này hết ha! Chậc...thất bại nữa rồi...

Bell
03-11-2005, 05:16 PM
cảm ơn sis sakuno và tocduoiga đã post truyện này nhá! :) truyện rất ly kỳ và cuốn hút!
sis tocduoiga: Bell theo dõi truyện này mỗi ngày đó sis, mọi người ko reply chắc vì ko muốn làm đứt đoạn câu truyện. ko thất bại đâu sis! Bell rất thích đọc truyện của sis. sis viết hay lắm. ko biết sis có trang web riêng nào post truyện của sis ko? níu có, cho Bell được ko? thanks sis! ^-^

Biển
03-11-2005, 09:55 PM
ừ hay lắm! em cũng nghĩ sao người ta lại ko viết chuyện kiểu này ? Nhưng bây giờ có người viết rồi đọc hấp dẫn lắm! Tiếp đi chị tocduoiga.
Giá mà em biết viết thì cũng tham gia á

tocduoiga
04-11-2005, 06:11 AM
......may làm sao...có người đọc truyện mình viết...hức....<xúc động vì biết trong này không phải có mình mình> Nếu có hứng thú, mời bạn qua http://hoathuytinh.com Ờ đó khá nhiều truyện ngắn. Nhưng muốn chất lượng cao thì chỉ có vnfiction.com và accvn.net thôi

~Qikitta~
04-11-2005, 02:22 PM
em cũng đọc nà :) em thích truyện sis viết lắm. sis viết tiếp đi nhé :)

tocduoiga
05-11-2005, 06:03 AM
Nhận được sự cổ động của mọi người, tôi rất vui. Cám ơn đã xem và ủng hộ.

Part 2

Tuy không biết chính xác là chuyện gì đã xãy ra, nhưng tôi biết là cô ấy đang hoảng sợ. Nhìn vào đôi mắt màu xanh biển hơi co giật và luôn đề phòng với mục tiêu trước mặt, tôi có thể đoán ra điều đó. Nhưng tôi không hiểu. Tại sao lại sợ tôi? Tôi ước gì mình có một tấm gương ngay trước mặt ngay bây giờ, để có thể nhìn vào đó và xem thử coi tôi có mọc thêm con mắt, cái mũi, cái miệng hay chiếc răng nang nanh nào không. Có điều, tôi tin chắc tôi vẫn là tôi, mặt mày sáng sủa đàng hoàng, đào hoa không thua gì thằng Raihn công tử kia.

- Tôi chỉ muốn hỏi cái này có phải của cô hay không. Nếu như...

Tôi im lặng chờ xem cô gái sẽ làm gì. Cô ấy không tránh xa tôi nữa. Cô ấy đã tìm ra cách đối mặt với nỗi sợ, hoặc là nhìn ra tôi hoàn toàn không có gì đáng sợ hết. Cô ấy tiến tới gần tôi, nhắm mắt lại và chắp tay cầu nguyện :

- Nếu cuộc sống của tôi là điều bất lợi, nếu phải giam linh hồn tôi theo lệnh thì ngài cứ việc. Chỉ cầu xin hãy để cho tôi gặp lại chàng lần cuối, trước lúc ánh mặt trời lặn, trước lúc tất cả biến thành màu đỏ.

Tới phiên tôi cảm thấy không được an toàn khi đứng cạnh cô gái này. Thần kinh cô ấy có vấn đề không nhỉ? Cái gì mà....nói chung là tôi chẳng hiểu gì hết. Cây thánh giá này....

Ánh sáng lấp lánh từ mấy viên đá quý trên thánh giá làm lóa mắt tôi. Kì lạ...trong này làm gì có nắng, làm sao mà....

- Công chúa thật sự muốn làm như vậy sao?

Im lặng....

- Tôi nhắc lại một lần nữa, thứ này không phải là trò đùa đâu. Nó sẽ...

- Ta biết điều đó, không cần ông phải nói nhiều lần.

Gật gù, và nhún vai :


- Tốt! Không hối hận chứ? Vì theo tôi được biết thì công chúa cũng yêu Lei. Công chúa nỡ giết người mình yêu sao?

Một cái nhíu mày kèm theo ánh mắt đầy quyết tâm :

- Khi ta không có được hạnh phúc thì người ta yêu còn tồn tại trên thế gian này để làm gì?

- Vậy....

- Giao cây thánh giá cho ta!

- Được thôi! Nếu đó thật sự là ý muốn của công chúa. Tuy nhiên, đừng quên gia ước mà người đã lập ra với tôi. Để có được tất cả những gì người muốn, cái giá phải trả không phải là nhỏ đâu.

Cánh cửa phòng đóng lại. Không khí cô đặc trong một gian phòng kín.

- Giành cho cả hai chúng ta, Lei....

Bàn tay nhỏ nắm chặt cây thánh giá.

Lòng căm thù đã chiếm trọn tất cả: tình yêu, niềm vui và hạnh phúc. Thay vào đó là sự đố kỵ, tính ích kỷ xấu xa của con người.

Và trở thành thù hận.

- Magic Master...ngài không sao chứ?

Tôi lờ mờ mở mắt ra. Tôi đang nằm trên sàn? Tại sao lại là trên sàn? Lúc này tôi còn nhìn thấy mình ở trong phòng cùng với...

- Cô...cô là công chúa?

Tôi vừa mơ? Không biết nữa. Tôi thấy mình, cây thánh giá và cả cô gái này. Tôi đã đưa cây thánh giá cho cô ấy. Để làm gì? Hình như cô ấy đang muốn giết một người. Ai nhỉ? Gọi là ...Lei...Lei?

Không! Không thể nào....Lei không phải là cái tên mà Raihn từng kể với tôi sao? Nó bảo nó là Lei. Nó bị giết. Ai giết nó? Cây thánh giá...tôi....

- Magic Master.....

- Tại sao? - Tôi bất ngờ giữ chạt lấy cánh tay của cô gái. - Tại sao cô lại muốn giết Raihn...à không, Lei...Vì sao cô lại muốn giết Lei?

Khỉ thật! Tôi đang làm gì thế này? Chẳng lẽ tôi cũng hóa điên như Raihn, như Julie và cô gái này sao?

- Magic Master, tôi không giết Lei. Người giết Lei chính là ngài.

Cái...cái gì? Tôi giết Raih...à...tôi giết Lei thật sao? Vậy....

Khoan đã...đây có phải là kiếp truớc không? Những chuyện của kiếp trước...tôi giết Lei, cũng chính là Riahn - bạn thân của tôi bây giờ. Nhưng sao tôi không có cảm giác là mình đã làm chuyện đó nhỉ? Hay là tại vì con người ta chỉ toàn muốn giữ lấy những thứ tốt đẹp về bản thân mình, cho nên tôi không nhớ ra là mình đã làm chuyện tệ hại đó?

Quá khứ và hiện tại đan xen vào nhau.

Lẫn lộn....

Nên vứt bỏ quá khứ và chấp nhận hiện tại mới là điều nên làm. Tôi là con người của thế kỉ hiện đại cơ mà.

- Magic Master....ngài ổn chứ?

Khuôn mặt hiền lành, đôi mắt ánh lên một chút lo âu. Cô ấy không giống với người đề nghị tôi cây thánh giá. Thời gian còn làm thay đổi cả tâm tính của con người nữa. Tôi đang đối diện với một Thiên Thần....

- Tôi có quyền lựa chọn giữa việc trở thành một Thiên Thần hay một Ác Quỷ không? Câu trả lời là không! Chẳng phải ngài đã khẳng định tôi sinh ra vốn là một Ác Quỷ sao? Không có bất cứ cơ hội nào để tôi cởi bỏ đôi cánh đen của mình để thay vào đó là một đôi cánh trắng tinh nguyên hết. Ác Quỷ không bao giờ có thể biến thành Thiên Thần được. Không bao giờ....

Có ai đó đã nói với tôi những điều này. Tôi chỉ biết là tôi cảm thấy người đó rất đáng thương. Tôi muốn giữ người đó trong vòng tay cũa mình, muốn che chở cho người đó, muốn nói với người đó rằng tôi....

Không xong rồi....càng lúc tôi thấy mình càng lạ.

- Magic Master....

Tôi yêu cô ấy...rất yêu cô ấy....

- Magic Master?

Tôi ôm cô gái trước mặt tôi vào lòng. Bàn tay tôi chạm vào mái tóc vàng mếm mại. Thơm quá...có mùi thơm của hoa và nắng. Tôi từng ao ước được như thế này từ rất lâu...rất lâu rồi.....

- Những người chống lại tôi đều phải chết! Ông không nằm trong danh sách loại trừ. Tại sao? Chẳng phải ông cũng là sứ giả của bóng tối sao?

Tới một lúc nào đó khi nhận ra thứ quan trọng nhất của cuộc đời mình, quyền lực và danh võng sẽ trở nên vô nghĩa. Ngàn năm có trôi qua, nhưng tình yêu người ta dành cho nhau sẽ không thay đổi.

Không bao giờ thay đổi, trừ khi người ta yêu nhau thật lòng.

Và chấp nhận chết vì nhau....

tocduoiga
12-11-2005, 04:31 PM
Part 3

Tôi đang nhớ ra tất cả mọi chuyện, thì ra thằng Raihn không phải là đuấ duy nhất bị khùng, vì bên cạnh nó còn có tôi, người đã giết nó trong quá khứ. Nhưng tại sao tôi lại giết nó nhỉ? Lệnh của công chúa à? Có cái gì đó không ởn trong này. Nó bảo với tôi người giết nó chính là công chúa Alisa, tôi giao cây thánh giá cho cô ấy, vậy cũng được coi là tôi gián tiếp giết nó nhỉ? Nhưng chờ đã...cây thánh giá đó thực sự dùng để làm gì? Tôi đã gặp Julie ờ nhà thờ rồi, cô ấy trông cũng hoảng loạn khi nhận ra tôi. Hình như tôi đã làm một cái gì đó khiến cho cô ấy sợ. Và còn chuyện này nữa, tôi...thôi chết rồi...nhìn bộ dạng thằng Raihn nốc rượu như uống nước như thế này,liệu tôi có nên nói ra là tôi cũng yêu Julie không nhỉ? Không được....bình tĩnh lại Pan! Mày không thể cướp hôn thê của bạn mày được. Những gì thuộc về quá khứ, hãy cứ để cho dòng thời gian gội sạch nó.

- Tao sẽ cưới Julie!

- Huh?!? - Mày tôi nhíu lại vì hơi ngạc nhiên, nhưng liển sau đó, nolại giãn ra. Nó cuối Julie là chuyện sớm muộn thôi, có gì mà phải ngạc nhiên nào? Chỉ là...cảm thấy hơi nhói ờ ngực một chút. - Chừng nào?

Người duy nhất có được tình yêu của công chúa là Lei, kiếp trước lẫn kiếp này. Cái mà tôi có thể làm lúc này là cầu chúc cho hai người được hạnh phúc, và cố ngăn mình làm bất cứ cái gì ngu ngốc như việc giết nó một lần nữa.

Không...tôi sẽ không như thế. Raihn là bạn thân của tôi. Nó không phải là Lei. Hẳn là kiếp trước,tôi phải căm hận Leilắm nên mới giết Lei.

- Hai ngày nữa.

Tôi giật mình :

- Gì nhanh vậy?

Ít ra thì tình huống này cũng đáng cho tôi phải đặt giả thuyết với nó.

- Tao muốn kết thúc tất cả những chuyện này. Tao mệt mỏi lắm rồi.

Nó đúng là hơi bị tội vì cứ xoay vòng trong mớ kí ức rối như tơ đó. Nhưng tại sao chỉ mình nó là không nhớ ra một cách trọn vẹn nhỉ? Theo tình hình thì Julie và tôi đều nhớ ra hết rồi. Hay tại vì nó bị giết một cách quá bất ngờ, cho nên....

- Mấy giờ rồi?

Tôi nhìn đồng hồ trên cổ tay :

- 10 giờ khuya. Mày muốn về à?

- Uh.

Để tránh tai nạn như lần trước, tôi lập tức đề nghị :

- Để tao đưa mày về.

- Cũng được!

Nó không từ chối, cũng là một điều may.

- Nhưng là về nhà tao nhé! Tao không muốn ngủ ở chỗ mày tối nay, vì mai tao có hẹn.

- Với Julie à?

Nó không trả lời, nhưng tôi ngầm hiểu đúng là như thế. Tôi nhếch mép, cố để nó thấy là tôi có cười :

- Uh...vậy thì về nhà mày.

Nhưng đằng sau đó, có một thứ vũ khí vô hình đang đâm vào tim tôi, cũng có thể đó lại chính là cây thánh giá trong túi áo sư mi của tôi không chừng. Ai mà biết được...

Xe lao nhanh qua con đường vắng, mới 10 giờ mà người ta đã không còn muốn ra đường nữa rồi, hôm nay thật khác với mọi hôm. Nhìn qua bên cạnh,tôi thấy thằng Raihn đang dựa đầu vào cửa xe ngủ như chết. Từ lúc nào nó trờ thành con sâu rượu nhỉ? Coi điệu nó uống còn nhiều hơn tôi nữa.

- Dừng...dừng lại....

- Gì? - Tôi hỏi nó. Nó vừa bảo tôi ngừng xe à? Nhưng mới đi tới đoạn nhà thờ cổ thôi mà, đường về nhà nó còn ít nhất là 15 phút lái xe nữa.

- Dừng lại....

Tôi thắng xe theo yêu cầu của nó. Tôi bực mình lắm rồi. Không hiểu thằng này có còn tỉnh táo không nữa.

- Rồi! Mày cần gì nào Raihn Rowham?

Mắt nó vẫn còn nhắm, vậy mà miệng cứ luôn lẩm nhẩm :

- Tại sao? Công chúa...tại sao?

Tôi hiểu nó nói gì rồi. Có phải nó muốn biết tại sao Alisa giết nó phải không?

- Alisa không phải là người duy nhất giết mày, còn có tao nữa nè. Tuy tao không biết mày có nghe được lúc này hay không, nhưng kẻ thật sự muốn giết mày chính là tao, Dark Magic Master! Còn....

Tôi dừng nói khi trông thấy Julie qua cửa xe. Cô ấy làm gì ở đây giờ này nhỉ?

- Julie... - Tôi mở cửa xe. Ngay lập tức, cô ấy ôm lấy Raihn.

- Lei...ngươi không sao chứ? Mở mắt ra nhìn ta đi....Lei...

Điệu bộ hốt hoảng này là sao? Tôi có cảm giác cứ như là mình sắp làm hại thằng Raihn không chừng ấy.

- Nó chỉ say thôi.

Tôi nhìn đi chỗ khác, cố tránh ánh mắt của Julie. Ngồi đây và nhìn người mình yêu quan tâm cho người khác, tôi đang làm cái gì thế này?

- Magic Master...cầu xin ngài...hãy trả lại kí ức cho Lei.

- Nhưng tôi không giữ bất cứ cái gì của nó hết!

- Julie....Julie đang giữ kí ức của Lei...Xin ngài hãy giúp Lei lấy lại kí ức.

Tôi lặng người, hàng loạt những câu hỏi bí ẩn hiện lên trong đầu tôi.

- Nhưng...không phải cô chính là Julie sao?

Cô gái nhìn tôi, nước mắt đang làm nhòa đi đôi mắt xinh đẹp đó.

- Tôi là...Christina....

Và một lần nữa, chìm vào hỗn độn....

visaogiuasamac
12-11-2005, 09:14 PM
yeah hỗn độn thiệt, tại sao lại xuầt hiện thêm một nhân vật mới mà bạn của Raihn lại nghĩ là Alisa??????? bạn làm mình hồi hộp quá ah post nhanh nha thanks

hoa sao
15-11-2005, 08:28 AM
CỎ GAI THÍCH TRUYỆN CỦA SAKUNO VÀ TÓC ĐUÔI GÀ LẮM LẮM.POST NHANH LÊN NHÉ CÁC BẠN !
thanks!!!

sakuno
15-11-2005, 06:58 PM
Bài viết của tocduoiga - Nguyệt Thiên

Part 4

Có những thứ một khi đã trôi qua rồi, con người ta thường hay mong ước rằng nó chỉ là một phần của quá khứ, một phần của dĩ vãng. Cúng có những thứ sẽ trọn cả cuộc đời ám ảnh trong mỗi đêm giật mình tỉnh giấc. Người ta khuyên rằng nên chấp nhận cả thực tại lẫn quá khứ, cà hai thứ đều là những gí mà chúng ta đã làm, đã trãi qua, và sẽ không có bất cứ một ai muốn mất đi một phần nhỏ nào của kí ức. Có thật như vậy không? Nếu là quá khứ đau thương thì sao? Khác nhau rất rõ rết giữa quá khứ và hiện tại, hay giống nhau đến một cách lạ kì giữa ngày trước và hôm nay. Một ngày trôi qua rất nhanh. Thời gian cứ vậy mà đi, chẳng chịu dừng lại để đợi chờ bất cứ một ai hết. Mà hình như cũng không có thứ gì chấp nhận dừng lại và nhìn xem chúng ta đã bắt kịp bước chân của nó chưa, ngoại trừ con người. Chỉ có con người mới thỉnh thoảng dừng lại ờ phía cuối con đường, nghiềm ngãm lại xem mình đã đi qua những chỗ nào, và nơi mình cần đến có còn xa nữa không? Có còn đầy rẫy những chông gai phía trước? Có còn là một bóng tối mịt mù không thể nào đoán trước được?

- Raihn....tại sao chúng ta lại phải đến đây vào giờ này? 9 giờ tối rồi chứ đâu còn sớm.

- Ừmmm, anh cũng không hiểu nổi nữa. Tự nhiên thằng bạn anh gọi ra đây. Chắc nó muốn mượn khung cảnh của nhà thờ để chúc mừng cho đám cưới của hai chúng ta vào ngày mai.

- Bạn anh? Cái người gọi là Pan đấy à?

- Ừa.

Đã tới lúc nhìn nhận lại quá khứ. Dù có xấu xa, dù có đau khổ, nhưng nó vẫn là một phần của cuộc sống. Không thể sống mà vứt bỏ quá khứ được.

- Chào buổi tối, Raihn Rowham và Julie Lorenson.

Cả hai nhìn lên cao. Tôi đã đứng bên trong chờ họ từ nãy giờ. Tôi biết mình đang làm gì. Tôi phải làm điều đó.

- Raihn....Raihn...người đó là....

- Pan! Bạn anh! - Raihn đáp lại tỉnh bơ, không quên tống thêm mấy câu cằn nhằn như mọi khi - Có gì muốn nói thì để mai không được à? Trong lễ cưới ngày mai, đâu có ái cấm cản việc mày chúc mừng bạn thân đâu.

Tôi nhún vai :

- Vậy mà có đó! Sẽ không bao giờ mong muốn gặp lại tôi đâu, phải không công chúa?

Raihn ngơ ngác nhìn tôi. Tôi bước tới gần Julie, chỉ một chút nữa thôi là có thể chạm vào gương mặt yêu kiều đó.

- Công chúa Ilisa...

Raihn thêm lần nữa mở to đôi mắt hết cỡ để nhìn tôi. Nó nhớ là đã kể với tôi về công chúa trong giấc mơ của nó, nhưng không phải gọi là Ilisa, mà là Alisa. Mà nó thì dư biết trí nhớ của tôi không tệ đến mức gọi nhầm tên. Nó cảm thấy không thể chịu nổi thế bị động như thế này nữa, cho nên đã lên tiếng :

- Ý mày là sao, Pan? Tao không hiểu gì hết.

Tôi thở dài. Giờ mà cho nó biết hết sự thật, liệu nó có nổi khùng mà giết tôi không nhỉ?

- Mày từng bảo với tao là nhìn thấy một người trong vụ tai nạn xe hơi lần trước xảy ra gần nhà thờ, đúng không?

Raihn gật đầu, tôi nói tiếp :

- Và nghe thấy có tiếng ai đó lay gọi mày?

Gật đầu lần nữa, nhưng không im lặng :

- Nhưng những cái đó thì có gì liên quan tới nhau nào?

- Có đó...nguời mà mày nhìn thấy, người đã gọi mày trong giấc mơ, nguời mà mày từng rất yêu quý khi còn là Lei, không phải là Julie.

Hai người đừng trước mặt đầu nhìn tôi.

- Mà đó là Christina, chị sinh đôi của Julie, cũng chính là công chúa Alisa của kiếp trước.

"Hãy vén bức màng nhung đen tối như bầu trời đêm.
Hãy lay tỉnh giấc ngủ say nồng của quá khứ.
Hãy nhìn lại những gì đã trãi qua.
Để biết được cái gọi là sự thật.
Tình yêu chúng ta dành cho nhau có là vĩnh cửu
Khi kiếp này trôi qua, và kiếp sau lại đến?
Chàng có nhớ những lời đã ước hẹn
Trước khi tất cả chỉ còn là một màu đau thương?
Chàng có nghe tiếng em tha thiết gọi trong mỗi đêm hoang vắng?
Có nghe thấy trái tim em đang đợi mong.
Và hy vọng....
Mong quá khứ quay trờ lại.
Hỡi cánh cửa thời gian xin hãy vì tình yêu mà mở ra lần nữa.
Hỡi bánh xe định mệnh xin hãy vì những điều xấu xa mà chuyển động cùng thời gian.
Để thấy được quá khứ.
Tình yêu và thú hận.
Đố kỵ.
Ghen tuông.
Dối trá.
Nước mắt và máu hòa cùng nhau.
Mang vị đắng của yêu thương..."

Christina xuất hiện cùng với tiếng hát và sự ngỡ ngàng của Riahn, sự bất ngờ cùng với cái nhíu mày không hài lòng của Julie. Vòng quay định mệnh mở ra....

- Ta luôn khổ sở kể từ lúc hai đứa trẻ này chuẩn bị chào đời. Trong nhiều đêm liền, ta mơ thấy một điều hết sức khủng khiếp. Cả vương quốc chìm trong biển lửa cùng với tiếng cười đắc ý của một đứa con gái. Những thuật gia đoán mộng bảo với ta rằng đó là dự báo về một thời kì diệt vong của đất nước.

Một người đàn ông già nua buông một tiếng thở dái sau nhửng điều vừa thú nhận.

- Vậy ngài sẽ làm gì với hai công chúa, thưa bệ hạ?

- Ta không biết...hoàng hậu đã mất vì kiệt sức sau khi sinh ra chúng. Ta đang có ý định sẽ giết cả hai. Không thể vì hai đứa nó mà đất nước này biến thành bình địa. Tể tướng, ta nghe nói khanh đã tim2 được một thấy phù thủy giỏi, khanh có thể thỉnh ý ông ta xem chúng ta có thể làm gì ngoài cách đó không?

- Vâng, về việc này thì thần....

- Ái chà...hai công chúa mới xinh đẹp làm sao. Ngài là một người cha may mắn đó, đức vua.

Căn phòng vốn ban đầu chỉ có hai người, giờ tự nhiên xuất hiện thêm một người thứ ba đang đứng bên cạnh hai chiếc nôi đặt cạnh nhau. Im lặng kéo dài trong vòng vài giây...

Và sau đó :

- Thằng bé này là con của ai vậy? Sao lại có thể tùy tiện để trẻ con vào phòng của hoàng gia?

- Ơ...cái đó....

- Tôi không phải là trẻ con! Đức vua anh minh, ngài không nhìn thấy một điều rất đặc biệt ở tôi sao?

Cậu bé mỉm cười. Im lặng lần hai....tiếp sau đó :

- Một thằng nhóc vênh váo!

Tức....và hét lên :

- Ông đang xúc phạm một bậc phép thuật gia đại tài đó, thưa nhà vua!

Chìm vào im lặng....

- Bệ hạ à....thần quên nói với người về việc này. Đây là...à...Dark Magic Master, thầy phủ thủy đại tài mà thần...ờ...tuy chỉ mới có 10 tuổi nhưng mà....thật ra thì....

- Lính đâu! Lôi thằng nhóc này ra ngoài cho ta!

- Huh?!?

- Khanh chính thức bị cắt chức tể tướng từ hôm nay, Zagaza! Dám đùa với cả nhà vua à?

- Khoan...nghe thần nói đã. Thần....

"ẦM!" - Tự nhiên sấm chớp xuất hiện trong phòng khi hai tên lính gác sắp sửa chạm vào cậu bé. Họ sợ hãi lùi ra sau. Đức vua cũng sững người nhìn cậu bé. Với cây quyền trượng trên tay, cậu bé tỏ ra nghiêm túc.

- Ta sẽ tự đi khỏi đây, nhưng cùng với lời tiên đoán cả vương quốc này chìm vào biển lửa, như trong giấc mơ của ông vậy, nhà vua.

Lặng thinh....căng thẳng....

- Khoan! Sao ngươi biết là ta mơ thấy...

- Không gì có thể qua được con mắt của Dark Magic Master hết. Ngài không biết điều sao?

- Ta...vậy thì xin ngài hãy cho ta biết ta phải làm gì trong lúc này để thay đổi tình thế. Liệu ta có nên....

- Giết cả hai công chúa chứ gì? Ngài đang có ý định đó phải không?

- Ta....

- Nhưng lại không nỡ ra tay. Nói sao thì đó cũng là hai đứa trẻ đáng yêu do người vợ quá cố mà ngài yêu quý nhất sinh ra.

- Vậy....

- Không được giết hai công chúa, nếu không điều khủng khiếp hơn nữa sẽ xảy đến với nơi này. Tong hai công chúa, có một là Thiên Thần và một là Ác Quỷ. Thiên Thần có thể mang đến sự phồn vinh và hòa bình cho đất nước này. Trái lại, Ác Quỷ có thể làm cho đất nước xinh đẹp này bị diệt vong.

- Theo ý ngài thì ta phải làm sao đây, Dark Mafic Master?

- Giao Ác Quỷ cho tôi! Tôi sẽ ra đi cùng với Ác Quỷ. Tôi sẽ để cô ấy sống trong nhà thờ và sẽ canh chừng cô ấy.

- Nhưng ai mới là Ác Quỷ?

Dark Magic Master nhìn vào hai chiếc nôi một lần nữa, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán đứa bé nằm bên phải đang say ngủ :

- Chính là cô ấy, công chúa Ilisa.

Pháp sư không cần được trả cho bất cứ một của cài nào, ngài chỉ muốn có công chúa Ilisa. Ngài mang cô bé vào ngôi nhà thờ cổ và để nàng sống ờ đó cùng với một vài tùy tùng của ngày. Mặc dù hay ra ngoài, nhưng luc 1úc nào ngài cũng nhớ quay trờ về nhà vào ban đêm để đuợc nhìn thấy công chúa. Có người hỏi ngài tại sao lại lựa chọn Ác Quỷ mà không lấy thêm gì. Ngài trả lời, vì có thể chờ cho Ác Quỷ trưởng thành, ăn thịt và uống máu Ác Quỷ sẽ giúp ngài tăng thêm tuổi thọ, có khi còn tiến tới việc được trường sinh. Đứa trẻ đã lớn lên với suy nghĩ như thế. Mỏng manh như một sợi tơ, luôn luôn sẵn sàng cho một cái chết lúc đêm đến, khi mà Dark Magic Master quay trở về nhà thờ và đến phòng công chúa...

haitacdethuong
15-11-2005, 09:16 PM
truyện hay quá à post tiếp bạn nha
bạn nhớ type dấu khi gửi bài nhé
Thân
Gà Còi

sakuno
16-11-2005, 07:00 PM
Nguyệt Thiên had written :

Part 5


Nếu ngay từ lúc sinh ra đã biết trước số phận của mình là tồi tệ thì thông thường, người ta sẽ không vướn bận một chút gì của lo âu về ngày mai, về cái chết. Tồn tại để chết, đó là tất cả những gì phải làm vào lúc này, mặc dù hơi chua chát.

Mỗi đêm về, nghe gió gào qua khung cửa sổ, nghe tiếng kêu la thảm thiết của những loài vật sống về đâm, nghe tiếng thời gian trôi qua, tự nhiên cảm thấy mình bất hạnh. Vậy mà cô công chúa ấy vẫn ngủ, một giấc ngủ say nồng như thể không hề có chuyện gì xãy ra. Chỉ là một đứa trẻ vô tư.

- Ưm....là ngài phải không, Dark Magic Master?

Hơi thở ấm ám phà vào mặt cùng với giọng nói dịu dàng :

- Ta đánh thức công chúa à?

Bàn tay mềm mại nhỏ nhắn khẽ dụi mắt :

- Uh...có phải ngài tới ăn thịt ta không?

- Ai bảo với công chúa như thế?

Tại sao vẫn là thái độ ân cần đó? Khng6 giống với gương mặt của một Ác Quỷ chút nào.

- Mọi người bào như thế. Ngài chờ tôi lớn lên để ăn tịt tôi, có đúng như thế không?

Công chúa chỉ là một đứa trẻ ngây thơ. Nàng như một bông hoa hồng mới hé nụ, khép nép và thờ ơ với mọi việc xung quanh.

- Đúng vậy, nhưng khôngphai3 hôm nay, công chúa bé nhỏ. Cứ ngủ đi, vào một ngày khác, lúc công chúa sẵn sàng, tôi sẽ ăn công chúa.

- Ừa...vậy tôi đi ngủ trước đây. Chúc ngủ ngon, Dark Magic Master.

Chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Cô gái bé nhỏ này làm bậc phù thủy tài ba phải phì cười, lặng nhìn cô bé một hồi lâu rồi quay trở ra sau khi đặt lên trán cô bé một nụ hôn của gió, và tiếng thì thầm vào tai :

- Ngủ ngon, công chúa Ilisa! Tôi sẽ không ăn thịt cô bé đâu. Đừng lo!

Khẽ trở người và nép mình vào tấm chăn ấm. Sẽ là một đêm dài thao thức với Dark Magic Master....

Thêm 3 năm nữa trôi qua, công chúa bây giờ đã là một cô gái trửng thành, xinh đẹp rực rỡ như ánh nắng ban mai. Nàng vẫn giữ nguyên nét hồn nhiên như ngày nào. Nàng là điểm sáng của ngôi nhà thờ rộng lớn ảm đám này.

- Dark Magic Master! Hôm nay ta đã gặp phải một chuyện rất thú vị.

- Chuyện gì? Hẳn là nó phải làm công chúa vui lắm.

- Uh, ta nhìn thấy một người con gái khác giống mình như đúc, cứ như thấy một tấm gương vậy. Đi bên cô gái là một chàng trai. Chàng rất khôi ngô.

Nét buồn thoáng qua trên gương mặt, một chút thất vọng à?

- Nhưng Dark Magic Master cũng rất khôi ngô!

Công chúa thật dễ thương. Làm cách nào mà Thượng Đế lại an bài cho một linh hồn trong sáng như thế này trở thành Ác Quỷ nhỉ? Thật không công bằng.

- Công chúa Ilisa....đó là người chị sinh đôi của người, công chúa Alisa.

Đôi mắt tròn xoe màu nước biển mở to, rồi giãn ra thành một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt xinh đẹp :

- Ah....ông đã từng nói với tôi về chị Alisa! Chị ấy là một Thien Thần đúng không? Hay quá! Chị ấy rất xinh đẹp!

Và cô cũng như thế, công chúa Ilisa. Định mệnh....chỉ với hai chữ ấy mà con người ta phải sống tách biệt với nhau, phải có một người chịu sự cô đơn ghẻ lạnh và một người nhận được tình yêu thương ấm áp. Có thể tin vào số phận và định mệnh đực hay không?

Do you believe in destiny?

Hai người họ đã giữ mối liên hệ với nhau. Dù gì thì số pahn65 cũng không thể chia cắt đuợc hai con người cùng sinh ra một thời điểm, cùng nằm trong bụng mẹ suốt một thời gian dài. Giữa họ có một mối dây vô hình gắn kết với nhau. Người ta gọi đó là chung một dòng máu.

- Dark Magic Master à, phải làm thế nào đây? Ta yêu Lei mất rồi. Chàng là vệ sĩ bên cạnh của chị Alisa.

- Vậy Lei có biết đến sự tồn tại của công chúa không?

- Cái này....ừm, nói đúng ra là không. Chàng từng trông thấy ta vài lần, nhưng những lúc dó, chàng cứ ngỡ ta là chị Alisa.

- Công chúa có cho Lei biết rằng người là công chúa Ilisa?

- Không...phụ hoàng không thích ta và chị Alisa gặp nhau. Ta và chị ấy phải giữ bí mật chuyện này. Nhưng Dark Magic Master à, nếu như ta thật sự yêu chàng và chàng cũng yêu ta, liệu ta và chàng có thể cùng nhau rời khỏi đây không?

Công chúa đã không còn bé nhỏ như ngày nào nữa. Một con chim non đã đủ lông cánh, và bây giờ đang hăng hái chờ bay lên cao trên bầu trời xanh thẳm. Công chúa không còn nhớ gì đến những lời cảnh báo sẽ ăn thịt nàng như xưa nữa. Hoặc giả nàng có nhớ, nhưng bắt đầu e sợ cái chết nên vờ quên đi. Không ai biết.

- Ừm, có thể chứ công chúa Ilisa.

Nàng làm một trái tim nhói đau. Nàng không còn thuộc về Dark Magic Master nữa.

Không còn....

Cái gọi là tình yêu thật ra chỉ là dối trá và chất chứa đầy oán hận. Ngọn lửa căm thù sẽ bùng lên khi một có được hạnh phúc, trong khi người còn lại, cũng gương mặt đó, cũng thân phận đó, nhưng phải gánh lấy tất cả những bất hạnh thay cho người kia.

- Tại sao? Tại sao ta lại phải thay chỗ chị ấy sang làm vợ một người xa lạ? Thật không công bằng với ta.

Cuối cùng thì công chúa cũng nói ra câu này. Đúng vậy...chưa bao giờ có thứ gì tốt đẹp dành cho công chúa hết. Bởi vì công chúa đã được định sẽ trờ thành ác quỷ à?

- Ta không muốn như thế này. Họ có từng biết đến sự tồn tại của ta chưa? Họ căm ghét ta. Họ nguyền rủa cho sự ra đời của ta. Đó là điều mà một Ác Quỷ đáng phải nhận được. Vậy thì họ cũng nên nhận vài thứ từ Ác Quỷ chứ, để đáp lại sự ưu ái mà họ đã dành tặng cho ta trong suốt 19 năm qua.

Ác Quỷ từ đâu mà ra? Cậu trả lời là từ số phận. Nếu không phải lớn lên như thế này thì hẳn công chúa Ilisa đã là một Thiên Thần. Tất cả đều do sự kỵ thị của con người. Họ không biết rằng chính họ đang biến một Thiên Thần thành một Ác Quỷ.

- Ta đã giết Lei....với khuôn mặt và đôi tay này, ta đã giết chàng. Nếu không thuộc về ta thì vĩnh viễn, chàng sẽ không là của riêng ai hết. Nhìn đi, Dark Magic Master! T a đã giam kí ức của chàng vào viên d8á này. Chuyển sang màu đỏ rồi phải không? Vì những gì cuối đời mà chàng nhìn thấy chỉ là màu đỏ của máu và sự căm thù. Chàng căm thù gương mặt này. Chàng căm thù Alisa. Vui không? Ta muốn chàng quên đi tất cả mọi chuyện, chỉ riêng việc kẻ giết mình mang gương mặt này. Mau đỏ...ta thích màu này. Vì đó là máu của chàng.

Không còn là công chúa Ilisa, mà là một Ác Quỷ vừa tỉnh giấc. Lỗi là do ai?

- Và giam cả linh hồn Alisa vào cây thập tự giá. Ta cũng giết chị ấy luôn rồi. Ngươi biết chị ấy nói gì trước lúc chết không? Chị ấy hỏi ta tại sao lại làm như thế. Ngu ngốc...chị ấy không biết là trên thế gian này chỉ nên tồn tại một trong hai là đủ ư? Không có chỗ cho cả Thiên Thần và Ác Quỷ đúng chung. Không bao giờ! Thế giới này quá nhỏ bé.

Công Chúa Ilisa, người đồng ý bán linh hồn minh cho Quỷ Dữ chỉ đế trả thù. Nàng thấy vui không? Tại sao không còn thấy nàng cười? Không còn thấy nàng kể cho Magic Master nghe những gì vừa trãi qua trong ngày. Không còn...

Thay vào đó là gương mặt lạnh lùng vô cảm.

Nàng không ngủ về đêm, mà giam mình trong bóng tối.

Nàng có vui không?

- Dark Magic Master! Ông đã giải thoát cho linh hồn của Alisa?

Chỉ có cách này mới giúp được công chúa. Hãy tỉnh lại đi. Tất cả chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua thôi. Công chúa biết mà...người không phải là con người như thế.

- Vậy thì ông phải chết! Những ai chống lại ta đều phải chết!

Nếu như có thể chết bên cạnh công chúa, Dark Magic Master sẽ chết.

Ngọn lửa bùng lên thiêu rụi tất cả mọi thứ. Tất cả chìm trong cái nóng, cùng với tiếng kêu than, tiếng khóc, tiếng la hét tuyệt vọng. Sẽ cùng ngủ yên với công chúa Ilisa.

Cánh cửa đóng lại, bóng tối tiếp tục ngự trị.

Cho tới bao giờ? Không ai biết....

---o---o---o---o---o---o---o---o---o---o---

Do you believe in destiny?
When something went wrong
Still you keep believing in destiny?
Even though in the death
Never heard the loving calling.
Still you?

Biển
16-11-2005, 11:49 PM
Chị ơi còn nữa ko vậy?

sakuno
30-11-2005, 06:56 PM
CHAPTER IV - VÒNG QUAY SỐ PHẬN

Part 1

*Julie*

Khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc bóng tối tan biến, thay vào đó là ánh sáng mờ ảo của hàng nến mập mờ ánh lửa trong nhà thờ. Mọi bí mật được bật mở, trả lại hiện tại hai con người từng một thời chịu nhiều đau thương. Cũng gương mặt đó, cũng vóc dáng đó, nhưng Thượng Đế lại tạo ra một là Thiên Thần, còn lại là Ác Quỷ. Không công bằng! Ngay từ đầu đã là điều bất công. Cuộc sống vốn là thế. Khi một ai đó cảm thấy như vậy là công bằng với họ, thì lập tức một người khác sẽ cảm thấy cuộc sống quá bất công. Vậy phải làm sao để tạo ra sự công bằng thật sự đây?

- Cô.... - Cuối cùng thì Raihn cũng thốt nên lời.

Bàng hoàng quá phải không?

Kinh tởm lắm phải không?

Hãy căm ghét đi! Vì là một Ác Quỷ, cho nên hãy căm ghét đi. Trên thế gian này không ai yêu quý một Ác Quỷ hết. Tại sao? Thiên Thần và Ác Quỷ có gì khác nhau? Thậm chí còn được sinh ra cùng nhau, nhưng một luôn có được hạnh phúc, còn một luôn mang trong mình nỗi bất hạnh. Đó là lý do Ác Quỷ trở nên tàn ác và căm ghét cuộc sống này hơn.

- Cô ấy chính là công chúa Ilisa!

Và cả tên này nữa. Dù thời gian có trôi qua, dù có là kiếp này hay kiếp sau, vĩnh viễn vết nhơ không thể gội sạch được.

- Thì đã sao nào? Đúng vậy! Tôi là công chúa Ilisa, kẻ đã thiêu rụi và phá hỏng tất cả.

- Tại sao? Tại sao em lại làm như vậy? Tại sao?

Vẫn câu hỏi ngây thơ kiểu đó. Tôi ghét chị ấy. Đã chết hai lần rồi mà chị ấy vẫn chưa hiểu ra nguyên nhân sao? Con người ngốc nghếch như thế không xứng đáng để được tồn tại trên thế gian này.

- Vì tôi căm ghét chị! Tôi đã trả lời chị từ kiếp trước rồi. Khi tôi không có hạnh phúc thì bất cứ ai cũng không được phép có hạnh phúc, đặc biệt là chị. Nghĩ lại đi...nếu ngay từ đầu, chỉ có một công chúa chào đời, hoặc là tôi, hoặc là chị thì đâu có chuyện gì xãy ra phải không? Vì hai chúng ta cùng chào đời một lúc, vì số phận đã an bài cho Thiên Thần và Ác Quỷ có cùng một gương mặt. Tôi căm ghét tất cả các người.

- Chỉ vì chuyện của kiếp trước mà cô giết Christina của kiếp này. Bây giờ đâu ai bảo hai người là Thiên Thần hay Ác Quỷ nữa. Sao cô không buông tha cho Alisa? Lúc nhớ ra tất cả mọi chuyện, cô đã lừa Christina ra đây và dựng nên một trận hỏa hoạn, khóa chặt cửa từ bên ngoài. Cô luôn luôn muốn giết chị mình. Đừng đỗ lỗi cho số phận, Julie. Không một ai biến cô thành Ác Quỷ ngoại trừ bản thân cô. Tôi đáng lẽ nên mang cô đi thật xa khỏi hoàng cung từ kiếp trước.

Hối hận....Dark Magic Master hối hận cơ đấy! Đáng mỉa mai làm sao....

- Ông không ăn thịt tôi, đó là sai lầm của ông. Có thể cho tôi biết lý do ông để cho tôi sống được không? Kiếp trước tôi chưa kịp tìm hiểu chuyện đó mà đã giết ông, kể cũng là một mất mác nhỉ!

- Cô....

Nào...hận tôi lắm đúng không? Vậy thì mau đến đây giết tôi đi.

- Công chúa Ilisa....

Người căm hận tôi nhất phải kể đến đầu tiên là Lei mới đúng. Phải rồi...chàng là người tôi yêu, cũng là người tôi oán hận nhất.

- Người giết tôi ở kiếp trước chính là cô phải không, công chúa Ilisa?

Một lũ người ngu ngốc! Họ thậm chí còn không muốn chấp nhận sự thật ngay cả khi nó đang được phơi bày rành rành trước mặt.

- Tất cả đều là sự thật! Ngay từ đầu, tôi đã cố ý nhập vai Alisa gợi lại kí ức ngày xưa trong anh. Tôi đã làm như thế đó! Xuất hiện như một Thiên Thần mặc dù thân phận thật sự thì hoàn toàn trái ngược. Anh hiểu rõ hết rồi...giờ thì anh có thể quay về với Thiên Thền của anh, còn với tôi...

Cánh tay vươn dài kéo bờ vai tôi lại gần. Tôi ngã vào lòng Raihn.

- Không....em không phải là một Ác Quỷ. Không bao giờ trong lòng anh, em luôn luôn là một Thiên Thần.

Tôi nghe rõ nhịp thở ngắt quãng của anh ấy. Đây có phải là sự thương hại hay không? Lòng thương hại dành cho một người mất hết tất cả. Nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy rất yên tâm. Chính xác là tôi ao ước có được vòng tay này, được dựa đầu vào đấy. Tôi đã đánh đổi tất cả để có được thứ này, nhưng kết quả là con số không.

- Buông cô ấy ra, Raihn! Coi chừng cô ấy lạ giết mày một lần nữa.

Vỡ tan.....

Dối trá....

Làm gì có vòng tay nhân ái nào dành cho tôi chứ? Làm gì có yêu thương nào trao cho tôi? Chỉ là một giấc mông ngàn năm không thành hiện thực.

- Cô ấy không phải là người mày yêu thật sự. Christina mới là Alisa.

Những gì kiếp trước không thuộc về mình thì kiếp này, kiếp sau hay mãi mãi, vẫn không là của mình, dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa.

- Anh không nghe bạn anh nói gì à? Anh đang làm một chuyện hết sức ngu ngốc đấy. Tôi có thể sẽ giết anh một lần nữa.

- Vậy thì cứ làm như thế đi. - Raihn chạm tay lên mặt tôi. Giọng nói anh ấy vẫn dịu dàng như thế - Anh sẽ chết thêm một lần nữa cùng với em.

Và đặt lên môi tôi một nụ hôn.

Khi nào ước mơ thành sự thật?

Khi nào vòng quay thời gian chuyển động thêm một lần nữa?

Khi nào sộ phận đổi thay?

Khi nào tương lai của một Ác Quỷ tươi sáng hơn?

Khi nào yêu thương có đủ sức mạng xua tan tất cả những u ám của màn đêm?

Khi nào bạn tin vào số phận?

When do you believe in destiny?

Maybe for a long time...

P/S : Oap! Bà chị tocduoiga - Nguyệt Thiên tàn ác...làm cho nhân vật Julie trở nên đáng thương như dzậy=>Tỉ số 1-1 nghiêng về phía Julie, để cho Julie có được thứ mà mình cần, tình yêu ^^ chứ bi giờ mà đưa Julie lên giàn treo thì 100% sẽ có nhiều người la lối phản đối <hic....tội nghiệp mình....>

Biển
30-11-2005, 07:21 PM
phải để cho Julie có được tình yêu của Lei ở kiếp này thì mới công bằng chứ! nhu*ng hinh` nhu Dark Magic Master cung~ thich' Julie hay sao ay'

tocmay_viahe
27-12-2005, 10:21 PM
eeeeeeeee có 2 người viết à
hay thiệt

XxMaiDoiChoxX
19-01-2006, 10:52 AM
mình cạm thấy nếu đễ Julie có được tình yêu cũa Lei thì thiệt là bât cong với Christina...nhưng mà Julie thiệt là tọi nghiệp..k biêt có còn tiêp theo khuc truyện nầy k dzậy? câu chuyện nầy rât hap dzận..

tocduoiga
19-01-2006, 07:46 PM
.....truyện này kết thúc lâu rồi mà ta?!? Ah, HHT đóng cửa, không post được ^^ suýt tí nữa thì quên bén. Đoạn cuối nè! Cám ơn đã theo dõi truyện này.

Part 2

"Người Lei yêu không phải là công chúa Ilisa, mà là công chúa Alisa..."

"Công chúa Alisa! Công chúa nói 'bỏ trốn' trong thư nghĩa là sao? Không lẽ..."

"PHẬP!" - Một thứ chất lỏng nóng ấm chảy ra từ cơ thể Lei.

"Công chúa...tại sao? Tại sao?"

"Ilisa...tại sao?"

"Vì ngươi có hạnh phúc còn ta thì không."

Tại sao...đừng hỏi ta như thế. Hãy đi mà hỏi Thượng Đế ấy. Tại sao ông ây lại tạo ra cùng một lúc cả hai chúng ta? Tại sao ngươi có hạnh phúc còn ta thì không? Hãy căm hận Thượng Đế ấy.

- Rời khỏi đây...hãy rời khỏi đây nhanh lên.

- Julie?

- Hãy sống...và sống cho thật tốt nhé! Mọi chuyện bắt đầu như thế nào thì sẽ kết thúc như thế đó.

Tôi đặt tay lên mặt Raihn, lần cuối cùng, tôi biết là mình có chàng. Kiếp trước trôi qua, kiếp này đã đưa đẩy chàng về bên tôi. Nhưng tôi sẽ được gì bây giờ? Tôi không còn là tôi nữa. Tôi không còn là cô công chúa ngây thơ chạy lăn xăn bên cạnh Dark Magic Master như ngày nào.

"Rồi công chúa sẽ lớn lên, rời khỏi ngôi nhà thờ này và làm những gì công chúa muốn."

"Ông không ăn thịt tôi sao, Dark Magic Master?"

"Không...tôi không bao giờ muốn chạm vào công chúa bé nhỏ hết. Công chúa có thấy con chim kia không? Khi nó đã bay đi rồi thi không quay lại nữa. Công chúa cũng nên học theo nó, nhớ đứng quay lại đây, đừng tìm tôi nữa, có hiểu không?"

"Nhưng tại sao?"

"Vì nếu nhìn thấy công chúa, tôi sẽ không ngăn nổi mình ăn thịt công chúa đâu."

"Vậy...."

"Đừng nhìn về phía sau, đừng nhớ đến quá khứ. Tất cả những gì công chúa cần quan tâm là tương lai trước mặt."

Tương lai...về đâu với một tương lai là vực thẳm? Sao không cho ta quay về bên cạnh ngươi? Ngươi biết mà phải không? Nơi duy nhất ta có thể quay về chính là tòa nhà thờ cổ này, chính là bên cạnh ngươi. Người chấp nhận sự tồn tại của ta chỉ có mình ngươi thôi. Ta không sợ! Cứ ăn thịt ta đi. Ta không còn chỗ nào để đi nữa. Hãy giang rộng đôi tay ngươi, một lần nữa chào đón ta. Xin ngươi...

- Cái gì vậy? Lửa? Ở đâu ra?

Hãy để ta trở lại là ta của trước đây, một Ilisa ngày qua ngày chờ đợi bị ăn thịt.

- Chạy mau Raihn!

- Không! Julie...

Chạy đi Lei. Đừng bao giờ qua lại đây nhé! Đừng bao giờ tìm ta. Đừng bao giờ...

- Julie...

Thử nhắm mặt lại xem, có thể xóa được tât cả những kí ức đau buồn trong quá khứ được không? Hy vọng là được. Ngốc quá! Làm sao có thể chứ. Chúng đã khắc sâu trong trái tim rồi. Vĩnh viễn không thể nào biến mất được.

Nóng quá...Họ đã đi hết rồi...chỉ còn mỗi mình ta thôi.

- Nhắm mắt lại không làm cho ta quên đi chút nào hết. Nhưng đổi lại, ngươi đã quay về bên ta, Dark Magic Master.

Từ trong ánh lửa, người xuất hiện, vẫn mỉm cười với ta như ngày nào. Nụ cười này chỉ dành riêng cho mỗi mình ta thôi nhé!

- Ngươi vốn không hề chuyển thế...ngươi chỉ đặt một mảng kí ức của mình vào hắn để làm sáng tỏ mọi chuyện thôi phải không? Ta đã nhìn ra điều này ngay từ đâu. Định mệnh...giờ thì ta tin vào nó rồi. Ngươi luôn luôn chống lại ta. Đáng ghét...ta ghét ngươi.

Đi tới gần ngươi hơn một chút.

- Nhưng ta lại mong ngươi hãy mang ta đi cùng ngươi. Sao lại như vậy chứ?

Lại cười. Lúc nào ngươi cũng cười như thế hết. Sao có cảm giác ta là một đứa trẻ con trong mắt ngươi vậy? Ta chưa bao giờ trưởng thành trong mắt ngươi hết.

- Ta biết hậu quả của việc quay trở lại đây rồi. Nhưng ta không hối hận. Mang ta đi cùng ngươi nhé! Ta biết nếu bước qua đó, vĩnh viễn ta sẽ không thể nào trở lại được. Tuy nhiên, ta thật sự rất muốn đi cùng ngươi. Liệu ngươi có thể giang tay ra chào đón ta như trước kia không?

Cười...và đôi tay rộng mở. Chỉ chờ có thế, ta sà vào lòng ngươi.

- Cám ơn...nóng quá...à không, ấm áp chứ. Ngươi là Dark Magic Master mà, ta biết ngươi có cách giúp ta rửa sạch những tội lỗi và quên đi quá khứ đau buồn mà phải không? Vậy thì ngươi nhất định phải giúp ta đó. Đổi lại, ngươi có thể ăn thịt ta bất cứ lúc nào, chịu không?

Cảm giác thật bình yên...rồi mọi chuyện sẽ kết thúc sau khi ta chìm vào giấc ngủ và tỉnh dậy. Kì lạ...bên cạnh Dark Magic Master, ta cảm thấy yên tâm chưa từng có. Phải rồi...hãy mang ta đi với...

Hãy để cánh cửa thời gian mở ra một lần nữa,
Hãy để định mệnh xoay vòng một lần nữa,
Đó là con đường duy nhất dẫn đến kết thúc!

Raihn sau chuyện đó trở nên ngây dại, suốt ngày lầm bầm gọi tên Julie. Có lúc người ta còn thấy anh bật khóc và gọi một cái tên khác, công chúa Ilisa. Christina thật ra đã chết rồi, tất cả chỉ là cái bóng của ý niệm còn tồn lại. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Christina có thể siêu thoát và cũng biến mất từ đấy. Pan không nhớ nổi là chuyện gì đã xãy ra, chỉ biết rằng hình như có cái gì đó không ổn. Kết thúc không có hậu dành cho tất cả, trừ một người đã chết trong lửa.

Hai năm sau...

- Mày chắc là mày chờ ở đây một mình được chứ, Raihn?

- Tao ổn! Hai năm qua cũng phiến mày quá nhiều rồi. Ah, cha xứ gọi mày kìa!

Nhà thờ đã được tu sửa. Hai năm rồi...Raihn chỉ còn nhớ đến một người con gái với nụ cười rực nắng, nhưng tên cô ấy là gì, không nhớ nổi nữa. Hôm nay là một ngày đẹ trời, Raihn quyết định nằm dài trên cỏ ngủ một giấc. Lâu rồi mới thấy thoải mái thế này.

- Xin lỗi...

Raihn lờ mờ mở mắt ra, một cô gái với mái tóc dàu gợn sóng và làn da trắng như tuyết, khuôn mặt đẹp hơn hoa Tường Vi trắng trên tay cô.

- Cô là.... - Raihn vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

- Anh...anh có thể mang tôi bỏ trốn được không?

- Huh?!?

Những câu chuyện sẽ không bao giờ kết thúc. Cái đó gọi là định mệnh. Bạn có tin vào định mệnh hay không?

THE END

XxMaiDoiChoxX
19-01-2006, 10:49 PM
mình k hiệu cho mấy? vậy là Julie đã chêt trông biễn lữa cùng với Dark magic Master ạ?? k phại Pan là Magic Master sao? sao Pan lại còn sống? có ai giại thich k??

tocduoiga
20-01-2006, 07:10 AM
- Ngươi vốn không hề chuyển thế...ngươi chỉ đặt một mảng kí ức của mình vào hắn để làm sáng tỏ mọi chuyện thôi phải không? Ta đã nhìn ra điều này ngay từ đâu. Định mệnh...giờ thì ta tin vào nó rồi. Ngươi luôn luôn chống lại ta. Đáng ghét...ta ghét ngươi.

Không phải Julie đã giải thích quá rõ ràng rồi ah? Tôi nghĩ là mọi người đã hiểu...híc...mình viết khó hiểu như thế ah...chết rồi...bỏ nghề thôi!

~Qikitta~
21-01-2006, 05:35 PM
thanks sis đã post truyện này :D:D:D, nhóc thích đọc truyện của sis lắm :D:D:D
giờ truyện post xong rồi nhóc lock topic này lại nhé :D:D