jerry00
15-10-2005, 09:18 PM
anh!!
anh cũng đã từng biết rõ về tình cảm của em mà... và anh cũng đã tin là thât...nhưng giờ em biết là ko còn như trước nữa và em cũng hỉu là lí do tại sao lại như vậy.Lí do là vì em mà em biết điều này mà...
nhưng mà giờ em fai? làm sao hả anh anh có thể cho em biết được không?
em biết anh cũng đã từng nói là " em không tin em sao mà anh tin vào em được chứ ".em cũng đã từng rất tin vào bản thân. Em tin vào mình em mới dám là người chủ động chứ anh. anh cũng biết là em thích là người chủ động mà. em cũng từng nói là em sẽ là người chủ động.Em còn nhớ cái ngày mà em quyết định tỏ tình với anh. cũng khó xử lắm chứ anh vì em là con gái mà nhưng em vẫn có ý kiến riêng của mình. em tin vào bản thân. em tin mình sẽ không nhận câu trả lời là "không" nên em đã là người chủ động.Chắc anh vẫn chưa del cái mail ấy chứ. Thỉnh thoảng em vẫn mở lại đọc nó. Em thấy nó ngớ ngẩn đến lạ.từ ngữ lũng cũng em thấy mình đọc lại những gì mình đã viết còn buồn cười nữa là anh fai? không anh. em không biết cảm giác anh đọc cái mail ấy như thế nào??? lúc ấy anh có cười hay hay không.em nghĩ là anh sẽ cười như không fai? cười vì mail em viết tệ wa'... mà cười hạnh phúc.cười sự vụn về ngầy thơ nhưng chân thật của em.chứ không fai? chế diễu fai? không anh...
từ khi mail ấy gởi tới giờ chắc là hơn 1 tháng rồi ha anh???Và bây giờ em không còn la người chủ động nữa và em không còn vẻ tự tin như tháng trước nữa. em nghi ngờ tình cảm của chính mình...và cả anh nữa.Anh từng nói những gì em nói chỉ là cái cớ thôi.Nhưng anh anh cũng fai? hiểu cho người con gái như em.anh cũng fai? nghĩ tới hoàn cảnh mà mình quen nhau chứ.và nhiều thứ khác nữa... những điều đó em làm suy nghĩ.
Anh!!! anh cũng fai? nghĩ cho em. Tại sao em fai suy nghĩ những điều đó.là vì em nghĩ tới anh. tới chúng ta.
Và anh ơi...anh có biết là khi anh hỏi."em co yêu anh không" em luôn lãng tránh câu trả lời là vì lẽ em không còn tự tin vào bản thân mình như trước nữa.và anh bắt em fai? dứt khoat câu trả lời "có -không". với em như vậy thì wa' khó đi.
em biết những gi em nói đây chắc anh cũng không hiểu em nhưng em hiểu chính mình.
và anh ơi ! khi nào em có lại tự tin đó em cũng sẽ là người chủ động. cho dù lần sau đó em nhận được câu trả lời là " không" em vẫn chấp nhận
anh cũng đã từng biết rõ về tình cảm của em mà... và anh cũng đã tin là thât...nhưng giờ em biết là ko còn như trước nữa và em cũng hỉu là lí do tại sao lại như vậy.Lí do là vì em mà em biết điều này mà...
nhưng mà giờ em fai? làm sao hả anh anh có thể cho em biết được không?
em biết anh cũng đã từng nói là " em không tin em sao mà anh tin vào em được chứ ".em cũng đã từng rất tin vào bản thân. Em tin vào mình em mới dám là người chủ động chứ anh. anh cũng biết là em thích là người chủ động mà. em cũng từng nói là em sẽ là người chủ động.Em còn nhớ cái ngày mà em quyết định tỏ tình với anh. cũng khó xử lắm chứ anh vì em là con gái mà nhưng em vẫn có ý kiến riêng của mình. em tin vào bản thân. em tin mình sẽ không nhận câu trả lời là "không" nên em đã là người chủ động.Chắc anh vẫn chưa del cái mail ấy chứ. Thỉnh thoảng em vẫn mở lại đọc nó. Em thấy nó ngớ ngẩn đến lạ.từ ngữ lũng cũng em thấy mình đọc lại những gì mình đã viết còn buồn cười nữa là anh fai? không anh. em không biết cảm giác anh đọc cái mail ấy như thế nào??? lúc ấy anh có cười hay hay không.em nghĩ là anh sẽ cười như không fai? cười vì mail em viết tệ wa'... mà cười hạnh phúc.cười sự vụn về ngầy thơ nhưng chân thật của em.chứ không fai? chế diễu fai? không anh...
từ khi mail ấy gởi tới giờ chắc là hơn 1 tháng rồi ha anh???Và bây giờ em không còn la người chủ động nữa và em không còn vẻ tự tin như tháng trước nữa. em nghi ngờ tình cảm của chính mình...và cả anh nữa.Anh từng nói những gì em nói chỉ là cái cớ thôi.Nhưng anh anh cũng fai? hiểu cho người con gái như em.anh cũng fai? nghĩ tới hoàn cảnh mà mình quen nhau chứ.và nhiều thứ khác nữa... những điều đó em làm suy nghĩ.
Anh!!! anh cũng fai? nghĩ cho em. Tại sao em fai suy nghĩ những điều đó.là vì em nghĩ tới anh. tới chúng ta.
Và anh ơi...anh có biết là khi anh hỏi."em co yêu anh không" em luôn lãng tránh câu trả lời là vì lẽ em không còn tự tin vào bản thân mình như trước nữa.và anh bắt em fai? dứt khoat câu trả lời "có -không". với em như vậy thì wa' khó đi.
em biết những gi em nói đây chắc anh cũng không hiểu em nhưng em hiểu chính mình.
và anh ơi ! khi nào em có lại tự tin đó em cũng sẽ là người chủ động. cho dù lần sau đó em nhận được câu trả lời là " không" em vẫn chấp nhận