congiobuon
12-10-2005, 03:53 AM
Ta đã từng đau trong vạn lần hấp hối , những nỗi cô đơn như ám ảnh linh hồn . Ta vẫn đi tìm một tình yêu chạy trốn , vẫn mãi miệt mài đối diện với cô đơn .
Bóng đêm lạnh và trầm , rải rác trong cái liu riu mê hồn là bóng dáng thuở tình yêu xa xôi , nơi ấy có anh và ta , có rung động , đợi chờ , khát khao , hy vọng . Nơi ấy có những kỷ niệm dường như vẫn chẳng thể nhạt nhòa trong ta , có những ngôi sao ước nguyện , có những lời thì thầm trước nến , có ước mơ mờ xa ....!
Ta vẫn chẳng thể tìm thấy được ta , chẳng tìm thấy ta của anh ngày ấy , bởi lẽ giờ đây ta vẫn đành trốn chạy , trốn chạy trái tim đã chẳng thể quên người .
Thôi đành , thôi đành gửi tình "để gió cuốn đi" , để nhạt nhòa và lạc trong hư vô , trong miên man vô hồn lạc lối . Giữa mênh mông thinh lặng của đất trời , ta bỗng nhận ra ta đã chạy quá xa . Giật mình ư , giật mình nhìn lại những rớt rụng của đêm đằng sau bước chân , ta ngỡ mình đang giật mình với chính những ji`ta nâng niu , trân trọng bấy lâu . Thì ra đến bây giờ ta mới biết , mình đã chẳng còn ji` , trắng tay và ôm ấp mãi một trái tim tàn tật . Ta tội nghiệp ghê ....!
Giật mình giữa đêm . Đêm wa ta đã có 1 giấc mộng , giấc mộng về anh và ... ta bỗng nhớ anh thật nhiều . Cái cảm giác đã từ lâu ta lãng wên , vì ta cố tình muốn vậy .
Hối hả chạy về điểm xuất phát , ta dường như nghẹt thở . "Phải cố wen đi thôi , cố wen đi cái cảm giác mất anh" , câu này nói nhiều nhàm wa' .
Ta đã là 1 kẻ ích kỷ , ích kỷ vì ta chẳng bao giờ muốn chúc anh hạnh phúc , có phải hạnh phúc của của anh là nỗi đau của ta không , vậy thì ta chúc anh để làm ji` , để nghe trái tim vỡ tan , để nghe nghèn nghẹn bờ mi và cắn răng ngăn những giọt nước mắt trào ra ư ? Ta ích kỷ , ta không muốn mình tiếp tục hấp hối với tình yêu ấy , nhưng ta cũng chẳng thể nào tìm đến cho mình 1 trái tim khác , ta đã lầm yêu anh rồi .
Bóng đêm lạnh và trầm , rải rác trong cái liu riu mê hồn là bóng dáng thuở tình yêu xa xôi , nơi ấy có anh và ta , có rung động , đợi chờ , khát khao , hy vọng . Nơi ấy có những kỷ niệm dường như vẫn chẳng thể nhạt nhòa trong ta , có những ngôi sao ước nguyện , có những lời thì thầm trước nến , có ước mơ mờ xa ....!
Ta vẫn chẳng thể tìm thấy được ta , chẳng tìm thấy ta của anh ngày ấy , bởi lẽ giờ đây ta vẫn đành trốn chạy , trốn chạy trái tim đã chẳng thể quên người .
Thôi đành , thôi đành gửi tình "để gió cuốn đi" , để nhạt nhòa và lạc trong hư vô , trong miên man vô hồn lạc lối . Giữa mênh mông thinh lặng của đất trời , ta bỗng nhận ra ta đã chạy quá xa . Giật mình ư , giật mình nhìn lại những rớt rụng của đêm đằng sau bước chân , ta ngỡ mình đang giật mình với chính những ji`ta nâng niu , trân trọng bấy lâu . Thì ra đến bây giờ ta mới biết , mình đã chẳng còn ji` , trắng tay và ôm ấp mãi một trái tim tàn tật . Ta tội nghiệp ghê ....!
Giật mình giữa đêm . Đêm wa ta đã có 1 giấc mộng , giấc mộng về anh và ... ta bỗng nhớ anh thật nhiều . Cái cảm giác đã từ lâu ta lãng wên , vì ta cố tình muốn vậy .
Hối hả chạy về điểm xuất phát , ta dường như nghẹt thở . "Phải cố wen đi thôi , cố wen đi cái cảm giác mất anh" , câu này nói nhiều nhàm wa' .
Ta đã là 1 kẻ ích kỷ , ích kỷ vì ta chẳng bao giờ muốn chúc anh hạnh phúc , có phải hạnh phúc của của anh là nỗi đau của ta không , vậy thì ta chúc anh để làm ji` , để nghe trái tim vỡ tan , để nghe nghèn nghẹn bờ mi và cắn răng ngăn những giọt nước mắt trào ra ư ? Ta ích kỷ , ta không muốn mình tiếp tục hấp hối với tình yêu ấy , nhưng ta cũng chẳng thể nào tìm đến cho mình 1 trái tim khác , ta đã lầm yêu anh rồi .